Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nơi nào cho em...
#1
<span style='font-size: 21px;'><span style='color: #0000FF'>Tiệc đã tàn, khách đã ra về hết. Chỉ còn nó nằm thõng trên chiếc giường xa<br />
lạ, cổ họng vẫn gờn gợn buồn nôn vì say xe. Lúc mở cửa xe dâu cho nó vào - người<br />
ta có lệ Mẹ thì không được đưa con gái về nhà chồng - mẹ nó gạt<br />
nhanh giọt nước mắt vừa tràn ứ từ đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt tay nó và nói run<br />
run: “Con đi nhé!”. Nó sợ sẽ khóc, vừa là vì nó ít khi biểu lộ<br />
tình cảm với mẹ, vừa vì thái độ khó chịu của người đang ngồi sẵn trong xe, bèn<br />
dứt tay mẹ ra và đóng sầm cửa xe lại. Giọng nói đã từng êm ru như mật, giờ làu<br />
bàu bên tai nó: “Gớm, quyến luyến thế thì để ở nhà mà chăm nhau”. –<br />
“Anh im đi!”. Chiếc xe lao vút trong màn mưa bụi lắc rắc ảm đạm, hình ảnh cuối<br />
cùng nó nhìn thấy qua tấm gương chiếu hậu của xe dâu là những khuôn mặt hàng<br />
xóm quen thuộc đứng hai bên đường, những mái nhà san sát chứng kiến tuổi thơ<br />
của nó, những hàng quán vỉa hè nó thường ngồi ăn sáng hay chạy qua mua gói<br />
đường, gói gia vị; và ở giữa đám đông hỗn loạn…… là Mẹ nó. Nó chồm<br />
người lại phía sau, giọng lạc đi: “Mẹ!!!!!”..<br />
<br />
<br />
Đám cưới gấp gáp và sơ sài cuối cùng cũng xong. Phần vì thời gian chuẩn bị<br />
quá ngắn, phần vì cái bụng bầu 3 tháng cứ hành hạ với những cơn ốm nghén liên<br />
miên làm nó mệt mỏi, chẳng thiết làm gì. Giường tân hôn không có ga trải giường<br />
trắng tinh, không có cảnh náo nức lên xem phòng cưới, rồi chụp ảnh.. Không có<br />
trăng mật, không gì hết. Nó trở người nằm sấp, thở dài cái thượt. “Đời<br />
không là như mơ” – các cụ nói cấm có sai bao giờ.<br />
<br />
<br />
Cái người mà nó sẽ gọi là chồng từ giờ cho đến hết…cuộc tình này – giờ đang<br />
cắm mặt vào máy tính, hình như chơi điện tử. Quần âu, sơ mi trắng và ca vát xộc<br />
xệch vẫn còn bận nguyên trên người chưa buồn cởi ra. Cũng chẳng buồn hỏi xem nó<br />
say xe thế nào, có mệt mỏi không? Có đói không? Chồng ơi, thế mà trước<br />
đây chồng đã từng nói em là cuộc sống của chồng, em là trên hết, không bao<br />
giờ chồng để em một mình.. Cùng những lời mây gió nào nữa, em không nhớ..<br />
Chồng có biết giữa ngôi nhà rộng thênh thang này, em đang cảm thấy cô đơn thế<br />
nào không??<br />
<br />
- Anh ơi, hôm nay đón dâu vội em quên không xách theo vali quần áo<br />
rồi. Giờ chẳng có gì để thay cả..<br />
- Em ra tủ của anh mà kiếm cái quần đùi, còn áo thì mặc tạm cái áo<br />
phông kia vào, anh đang mặc dở đấy. À hoặc không thì xuống mà mượn quần áo của<br />
mẹ. Mà thôi cần gì mặc, đằng nào tẹo anh chẳng cởi, hề hề - Anh nói, mắt<br />
không rời màn hình máy tính.<br />
<br />
<br />
Nó chẳng buồn trả lời, tự đi tìm thứ gì để quàng tạm vào người, rồi vào nhà<br />
tắm rửa cho sạch cái mặt trang điểm đậm xì. Nhìn vào gương, nó thấy một ánh mắt<br />
nặng trĩu vẻ mệt mỏi u uất đang nhìn nó chăm chăm; từ đây cuộc đời ác nghiệt<br />
này còn vần vò nó đến thế nào nữa.. Đưa tay xuống xoa bụng, nó thì thầm: Con<br />
ơi, mẹ làm khổ cả 2 mẹ con mình rồi...<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/hihi/ap_20091202112945424.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Ngày anh xuất hiện, đám con gái trong hội nó lao xao bàn tán. Anh đẹp trai<br />
đào hoa lại đi xe đẹp, tiêu tiền như nước, ai chẳng mê. Chúng nó xui “chị<br />
cả” ra hỏi chuyện xem anh là “cao nhân” phương nào lưu lạc đến địa phận<br />
của “tứ đại mĩ nhân”, và nó gật đầu đồng ý ngay. Anh hùng<br />
không qua ải mĩ nhân, ngay chiều hôm sau, mọi người đã thấy nó ngồi sau xe<br />
anh ôm eo phóng ầm ầm qua từng con phố. Từ ngày vào đại học, nó vẫn<br />
thường dùng cách này để có tiền trang trải ăn học, quần áo phấn son đủ để “câu<br />
mồi” và đều đặn gửi cho mẹ kêu tiền con dạy thêm kiếm được. Mẹ nó cảm động lắm,<br />
đi kể khắp nơi con tôi coi bộ lạnh lùng vậy mà hiếu thảo và giỏi giang lắm. Mẹ<br />
để ngoài tai hết mọi lời bàn tán dị nghị của người đời; mẹ hiểu con mẹ<br />
hơn ai hết mà...<br />
<br />
Vốn ở đời, người ta chẳng ai cho không ai cái gì, nó bảo anh phải có biện<br />
pháp bảo vệ, anh hôn nó dịu dàng và đảm bảo Sẽ không có chuyện gì xảy ra.. mà<br />
kể cả có, anh sẽ cưới em ngay, vì em là cuộc sống của anh, em là trên hết,<br />
không bao giờ anh để em một mình. Đến tháng, nó run run khi hoàn toàn<br />
không thấy gì, và lo sợ thật sự khi nhìn 2 vạch đỏ chói trên que thử. Nó gọi<br />
điện cho anh, đầu máy bên kia là giọng ngạc nhiên vô cùng: “Cái gì?<br />
Không thể thế được. Em chắc chắn chứ? Mà…. có phải là của anh không vậy?”.<br />
Nó không nói được tiếng nào, chỉ vài âm thanh không tròn vành phát ra từ cổ<br />
họng. Sao có người nhẫn tâm vậy, có thể rũ bỏ cả máu thịt của mình như thế sao?<br />
<br />
- Nếu nghi ngờ, anh có thể thử bằng bất cứ cách nào anh muốn. Thôi, em<br />
dập máy đây.<br />
<br />
Ôm mặt khóc nức nở. Mấy đứa trong hội khuyên bỏ đi. Nó sợ. Chưa bao giờ nó<br />
nghĩ đến việc dứt bỏ đứa con ra khỏi cơ thể mình, mặc dù nó hoàn toàn không<br />
mong sự tồn tại của đứa trẻ vào lúc này. Rối bời, hoang mang. Nó nghĩ đến Mẹ. Ngày<br />
xưa chắc mẹ phải can đảm và yêu con lắm nên mới quyết định sinh con một mình,<br />
phải không mẹ? Nhưng con thì không. Con không có đủ dũng khí để làm<br />
việc đó, để từ bỏ con đường con đang đi và rẽ sang một lối khác. Với đồng lương<br />
ít ỏi của một công nhân vệ sinh môi trường, mẹ làm sao cáng đáng nổi 2 miệng ăn<br />
nữa đây? Rồi con sẽ làm nghề gì để kiếm sống, khi mà ngoài nhan sắc con không<br />
có gì trong tay hết?<br />
<br />
Nó khóc ba ngày liền. Đến ngày thứ tư, anh gọi điện: Anh đã bảo mẹ đi xem<br />
ngày, tháng sau sẽ đám cưới. Em hài lòng chưa? – Ơ, thật hả anh? - Ừ, dĩ nhiên<br />
là thật rồi. Anh là thằng luôn giữ lời hứa, đã nói là làm.<br />
<br />
Sau này nó mới biết anh phát hiện mình không có khả năng làm bố từ lâu, vậy<br />
mà qua bao nhiêu người, đến nó lại có em bé. Vậy là mẹ anh nhất quyết không để<br />
“thoát” vụ này, 2 mẹ con bàn bạc phải cưới nó về bằng được để sinh cho anh 1<br />
đứa con, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Còn nó, căn nhà tuyềnh toàng tạm bợ hôm<br />
nhà anh sang dạm ngõ, đối nghịch hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng ăn chơi của nó đã<br />
làm anh bẽ bàng. Kể từ đó, mọi lời ngọt ngào cử chỉ ân cần của thời mới quen đã<br />
biến đâu mất hết, thay vào đó là một con người lạnh nhạt thờ ơ và liên tục kêu<br />
đang bận mỗi lần nó gọi điện.<br />
<br />
Trước hôm cưới một ngày, anh đi đến 2h sáng, nó gọi thì liên tục dập máy,<br />
đến lần thứ 101, anh nghe máy, giọng lè nhè: “Cô gọi gì mà lắm vậy? Tôi<br />
đang bận trăm công nghìn việc đâu có phải cái thứ đàn bà nằm ngửa như cô. Mà<br />
tôi có 1 mẹ là đủ rồi nhé, thôi biến đi” và tiếng tút dài như bóp<br />
nghẹn tim nó.<br />
<br />
Mẹ buồn khi cô con gái duy nhất đi lấy chồng, nhưng cũng mừng vì thấy con<br />
lấy được chồng giàu. Từ giờ con sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải khổ sở<br />
thiếu thốn như khi ở với mẹ nữa con nhé. Nó chẳng kể cho mẹ nghe bất cứ chuyện<br />
gì, chỉ lẳng lặng đi đi về về và im lặng mỗi lần mẹ hỏi về con rể tương lai. Nó<br />
tự nhủ, lấy vật chất bù tình yêu.. Nó sẽ mang tiền của nhà chồng về cho mẹ, mua<br />
quần áo mới và thức ăn ngon. Rồi sau này, con nó sẽ không phải chịu một cuộc<br />
sống thiếu thốn đến nỗi phải trượt dài trên đường đời như nó.. Nhất định, con<br />
nó sẽ phải khác..<br />
<br />
Mọi ý nghĩ khiến nó đứng thẳng người, hít một hơi dài rồi mỉm cười trước gương.<br />
Nó đã đứng trong nhà tắm được bao nhiêu lâu rồi nhỉ, bây giờ nó sẽ đi xuống,<br />
chuẩn bị cơm nước cho bữa tối nhà chồng.. Trước tiên hãy tỏ ra là 1 cô con<br />
dâu ngoan ngoãn.<br />
<br />
Chồng nó đã nằm lăn khoèo trên giường tự lúc nào, chắc cơ thể bị quá tải sau<br />
một ngày bia rượu và tiệc tùng. Máy tính vẫn còn bật, một cửa sổ chat hiện nick<br />
sáng trưng. Nó lại gần, và nheo nheo mắt đọc:<br />
<br />
“Ok, chồng đi ngủ đi. Coi chừng con kia cho cẩn thận nhé, không có lúc<br />
vợ đến vợ xé xác nó quẳng ra khỏi nhà chứ không đợi lúc chồng li dị nó đâu đấy”.<br />
<br />
Nó quỵ gối, nước mắt rơi lã chã. Mẹ ơi, cho con về nhà với mẹ….!<br />
<br />
SƯU TẦM<br />
</span></span>

Posted on Thu, 11 Aug 2011 02:04:07 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68601-n%c6%a1i-nao-cho-em/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ