Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mảnh vỡ của lòng kiêu hãnh
#1
<span style='color: #9932CC'><strong class='bbc'>MẢNH VỠ CỦA LÒNG KIÊU HÃNH<br />
Anh là một người đàn ông có vẻ đẹp nam tính vô cùng hấp hẫn. Dáng người cao, khỏe mạnh và luôn đứng thẳng. Vẻ bề ngoài của anh đủ để thu hút được ánh nhìn của tôi, một đứa con gái đầy lòng kiêu hãnh và bướng bỉnh.<br />
<br />
Anh lôi cuốn tôi bởi giọng nói ở cung trầm và cách nói chuyện dí dỏm, thông minh, sự hiểu biết sâu rộng. Anh là một người tinh tế, sâu sắc, mạnh mẽ, quyết đoán, sống có trách nhiệm và rất chững chạc, chín chắn. Đối với tôi, anh là người đàn ông đích thực, là người đàn ông lý tưởng, người đàn ông hoàn hảo, người đàn ông tuyệt vời… hay bất cứ từ gì hay nhất để miêu tả, anh là mẫu người đàn ông để cho tôi phải mơ ước.<br />
<br />
Và tôi yêu anh. Yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời cộng lại. Tôi yêu ở cái cách anh luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, bình tĩnh trước mọi tình huống. Tôi yêu sao ở anh cái cách anh sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người với nụ cười trên môi. Tôi yêu cả cái cách anh hút những điếu thuốc làm tôi ho sặc sụa, cách anh phóng xe vút đi bỏ lại những chiếc lá khô lao xao đằng sau và cả bóng tôi nhìn theo anh đến khi khuất hẳn. Tìm đâu ra trên đời một người đàn ông như thế nữa? Tìm đâu ra trên đời một người đàn ông có thể khiến tôi yêu nhiều như thế nữa? Không, tôi sẽ chẳng thể nào yêu thêm bất cứ một ai. Tình yêu đó là một lối mòn, là cơn gió lốc cuốn tôi vào tình yêu thương, nỗi si mê đến mức ngây dại. Có thể tôi đã bị tình yêu làm cho mù quáng. Nhưng, có sao đâu. Anh xứng đáng mà.<br />
<br />
Hàng ngàn lần anh nói không yêu tôi, cũng hàng ngàn lần anh nói anh đã yêu người khác. Hàng ngàn lần tôi gật đầu chấp nhận rồi lại không chấp nhận. Trái tim tôi như bị giày xéo, bị bóp nát tới tận cùng, vắt kiệt sinh khí tới mức nhiều khi tôi tưởng chừng như mình bị ngạt thở. Nếu bạn là một đứa con gái đầy lòng kiêu hãnh như tôi, tình yêu đơn phương sẽ khiến bạn trở nên tiều tụy, quằn quại và thảm thương như thế. Nếu như bạn đã thực sự yêu, cảm thấy người đó như một phần sinh mạng của mình, cảm thấy mình sẽ chết nếu thiếu người ấy, cảm thấy chỉ cần được yêu thôi mà không cần được đáp lại. Cảm thấy tình yêu đó cũng như là nhịp sống mà nếu ngừng nó lại, trái tim bạn cũng sẽ ngừng đập, trái đất này sẽ ngừng quay, bạn sẽ không còn cảm giác, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa. Nếu như bạn đã một lần yêu như vậy, bạn sẽ hiểu ngay thôi.<br />
<br />
Ngay từ khi còn học phổ thông, tôi đã nhận được những mảnh giấy gấp vụng về đầy dưới ngăn bàn, thư kẹp trong trang vở hay bông hoa ở giỏ xe. Valentine, 8-3, giáng sinh hay bất cứ ngày lễ nào được người ta nghĩ ra để tặng quà cho nhau, tôi đều có đầy hoa quà vào socola. Tôi không thấy hạnh phúc khi nhìn những kẻ si mê mình đau khổ, tôi không thỏa mãn cho rằng mình là trung tâm của thế giới, nhưng tôi cho mình cái quyền được kiêu hãnh, quyền được lựa chọn. Tôi đã từng tuyên bố với đứa bạn thân của mình rằng : “Tâm Thanh này đã cưa ai là phải đổ người ấy. Nếu không đổ thì chỉ có 2 trường hợp, một là anh ta là Gay, hai là anh ta không phải đàn ông”.<br />
<br />
Thật vậy, tôi đã trải qua một vài mối tình chóng vánh vì tôi quá dễ chán ngán khi chinh phục ai đó quá nhanh mà bạn trai mình lại không được như mình mong muốn, ở một điểm nào đó. Ở bẩn, lười nhác, thiếu galant, quá yếu đuối, thiếu bản lĩnh và không đàn ông. Chỉ trách tôi quá mạnh mẽ và quyết đoán, hơn một người con gái có thể. Còn anh, anh có tất cả những điều tôi muốn có ở một người đàn ông, có lẽ thế. Khi bên anh, sự mạnh mẽ trong tôi tan biến hoàn toàn, tôi trở về đúng nghĩa là một người con gái dịu dàng, nữ tính.<br />
<br />
- Tâm Thanh này, em không chinh phục được cái dạ dày của anh đâu.-Anh nói nửa đùa, nửa thật, vẫn coi tôi như một cô nhóc.<br />
- Tại sao? Em có chứng chỉ nấu ăn rồi đấy.¬- Sự tự kiêu của tôi lại dâng lên.<br />
- Tại vì anh chỉ thích ăn đồ ăn nhanh thôi. Em nấu nướng làm gì cho mất công.¬¬-Anh thản nhiên nói, không để ý đến một bàn đầy đồ ăn ngon tôi mất cả ngày chuẩn bị.<br />
- Đi với anh em không cần phải chải chuốt gì đâu.¬- Anh lại bình thản nói, gián tiếp từ chối tôi<br />
- Đàn ông yêu bằng mắt cơ mà. –Tôi bướng bỉnh đáp lại.<br />
- Nếu thế thì mắt anh yêu đủ rồi. hoa hậu, diễn viên, người mẫu nhiều lắm.<br />
<br />
Anh chỉ luôn coi tôi là một đứa em gái, không hơn không kém. Tôi thẳng thắn nói yêu anh, anh thẳng thắn từ chối tôi. Tôi kiên quyết theo đuổi anh, anh kiên quyết không cho tôi cơ hội. Anh bảo không yêu là không yêu.<br />
- Rốt cuộc thì em có điểm gì không tốt? Em có điểm gì kém cỏi chứ? – Tôi gào lên, tiếng nói như xé toạc lòng mình ra, mặt nóng bừng bừng trào ra đôi hàng nước mắt. Lồng ngực tôi đau thắt, tình yêu làm tôi yếu đuối đến nhu nhược.<br />
- Em không có điểm gì không tốt cả. Em xứng đáng với người đàn ông tốt hơn anh. Chúng ta không thể đến với nhau được thì không thể làm bạn bè, làm anh em tốt được sao? – Giọng anh hơi gắt lên, tôi biết là anh đang nổi giận. Nhưng tôi gần như đã không còn chịu đựng được nữa. <br />
- Em có điểm gì không xứng với anh? Em có điểm gì không bằng người yêu của anh chứ?-Tôi cất giọng lên như con chim non gào lên thảm thiết, yếu đuối đến mức tuyệt vọng.<br />
- Tâm thanh ạ. Em làm ơn đừng có như vậy được không? Tại sao nhất định phải là yêu anh? Em nghe này, người anh yêu là người rất bình thường. Rất rất bình thường. Họ không giỏi giang như em. Họ không khéo léo như em. Họ không tốt với anh như em. Và họ thậm chí đã có người khác, chẳng thèm quan tâm, đói hoài gì đến anh cả. Em nghe rõ chưa? Em tưởng mình em là người đau khổ à? Em tưởng nhìn em như vậy thì anh sung sướng lắm à? Em tưởng được hoa khôi của trường đại học Hà Nội yêu là hạnh phúc à? Anh xin lỗi, anh cũng muốn yêu em lắm chứ. Nhưng mà anh không thể yêu em được, em hiểu không? –Anh đã thực sự nổi giận với tôi<br />
<br />
Chúng tôi cãi nhau gay gắt. Tôi bỏ về và thề rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt anh nữa.Lòng kiêu hãnh của tôi bị tổn thương ghê gớm. Và đau đớn đến mức tột cùng. Tôi đâu có đáng để bị anh đối xử như thế? Tôi đã thề sẽ đoạn tuyệt mãi với anh<br />
<br />
Nhưng rồi tôi vẫn lại chạy đến bên anh như không có chuyện gì. Lại giả vờ bình thường, giả vờ vô tình như thể đã không còn yêu. Nhưng rồi tôi lại như thế. Tôi lại chìm vào cơn say, không có cách nào thoát khỏi. Càng cố gồng lên lại càng chìm sâu xuống. Tình yêu tôi dành cho anh chưa có phút nào vơi bớt cả.<br />
<br />
Tôi nhận ra anh đứng dưới gốc cây phượng với ánh nhìn buồn da diết. Nỗi buồn kéo dài âm ỉ như cơn mưa giữa mùa ngâu trong lòng tôi. Không khó để nhận ra nơi anh đang để mắt tới. Góc ghế đá có đôi trai gái đang hẹn hò, âu yếm, tình tứ với nhau. Cô gái ấy không xinh, nhưng có mái tóc dài và vẻ đẹp nết na thùy mị. Lòng tôi nhói lên một sự ghen tuông nhen nhóm, tôi bỗng dưng cảm thấy sự kiêu hãnh của mình tan biến, tôi thấy mình kém cỏi đến vô cùng. Giá mà mình có thể có được trái tim anh ấy, mình sẽ dám rũ bỏ tất cả. Không cần là một người nổi bật, không cần ai theo đuổi, không cần ai cả, không cần gì cả. Chỉ cần anh thôi.<br />
<br />
Tôi cứ lặng lẽ dõi theo anh, rồi anh lại dõi theo người khác. Đến ngày người con gái ấy làm đám cưới. anh không tới dự mà đứng lặng lẽ từ xa nhìn. Anh uống đến say mèm rồi bật khóc. Giọt nước mắt của người đàn ông có lẽ mặn hơn nước mắt của người đàn bà. Bản lĩnh nam nhi vỡ ra cứa vào lòng có lẽ sắc hơn khi lòng kiêu hãnh đàn bà bị tổn thương.<br />
- Sao anh không nói là anh yêu người ta?¬- Tôi lại nói cái giọng thừa tự tin bản lĩnh, dù là đâu đó trong lòng, tôi biết mình đau rất đau.<br />
- Nói ra thì làm được gì hả em?¬¬ – Giọng nói anh trầm buồn, thả mắt về phía xa xăm<br />
- Để người ta biết. Biết đâu cô ấy đã chờ đợi anh thì sao?¬- Tôi dùng một cái triết lý tình yêu con cua mà mình đã từng đọc được ở trong câu chuyện nào đó. Tôi quên mất rằng cuộc đời và tiếu thuyết không giống nhau.<br />
- Bỏ qua đi. Anh không muốn nói về chuyện này nữa. Anh không yêu cô ấy.- Giọng anh vẫn nhẹ nhàng trầm ấm, dù tôi hiểu trong lòng anh đang dữ dội bởi cơn sóng buốt lạnh của tình yêu.<br />
- Anh tưởng em không biết là ngày nào anh cũng đi theo họ rồi buồn bã một mình à? Anh dối em làm gì?¬- Tôi ra vẻ hiểu biết một cách bướng bỉnh<br />
- Anh nói là anh không yêu cô ấy.-Anh nhắc lại câu nói, nhấn mạnh hơn, gần như gằn xuống.<br />
- Anh không yêu cô ấy thì sao anh phải buồn thế? Chẳng lẽ anh yêu chồng cô ấy à?¬-Tôi lại nói như gào lên, cái giọng chua ngoa. Tôi muốn pha một trò đùa để phá tan cái khoảng lặng đáng sợ này.<br />
Anh thở dài, buông lỏng người ra ghế. Tôi thấy anh mím chặt môi, cố nén tiếng nấc và run lên. Tôi biết là anh đang muốn khóc. Sao anh không bực mình với tôi? Sao anh không cho rằng trò đùa của tôi là vớ vẩn, là nhảm nhí? Nhìn anh….giống như là…..anh chấp nhận. Điều gì đó xui khiến tôi bật ra câu nói trong vô thức:<br />
- Thật á?¬¬- Mắt tôi tròn xoe nhìn anh<br />
- Ừ -Anh nói như thở ra<br />
- Cái gì? Anh….¬-Tôi gần như nghẹn giọng, không thể nói được gì nữa.<br />
- Ừ…<br />
<br />
Tôi thấy tim mình như vỡ òa. Người đàn ông duy nhất mà tôi yêu đang đem lòng yêu một người đàn ông khác, một người đàn ông đã có vợ. Tạo hóa đang trêu ngươi chúng tôi gì thế này? Tôi chếnh choáng, muốn khụy xuống. Tôi cứ ngỡ mình là người hiểu anh nhất. Trái tim tôi quặn lên như muốn tan chảy. Không thể quên một người là đau khổ. Nhưng không thể yêu một người lại càng đau khổ nhiều hơn. Tôi càng yêu anh lại chỉ càng làm cho anh đau đớn nhiều hơn. Cõi lòng tôi như đã tan nát hoàn toàn, những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống đầy gò má. Tôi gục ngã hoàn toàn. Không phải vì sự kiêu hãnh bị tổn thương. Không phải vì anh không yêu tôi. Mà sự đớn đau khiến tôi kiệt sức chính là nhìn thấy người mình yêu đau khổ mà chẳng thể nào xoa dịu đi được. Tình yêu đâu có cách nào làm cho người ta đau nhiều hơn thế nữa?<br />
Tôi chỉ biết cứ thế ôm lấy anh và khóc mặc cho anh chìm vào giấc ngủ say hay đang cố gồng mình chịu đựng nỗi đau riêng mình. Tìm đâu ra trên đời một người đàn ông như thế nữa? Tìm đâu ra trên đời một người đàn ông có thể khiến tôi yêu nhiều như thế nữa? Không, tôi sẽ chẳng thể nào yêu thêm bất cứ một ai. Tình yêu đó là một lối mòn, là cơn gió lốc cuốn tôi vào tình yêu thương, nỗi si mê đến mức ngây dại. Có thể tôi đã bị tình yêu làm cho mù quáng. Nhưng, có sao đâu. Anh xứng đáng mà. Đối với tôi, anh là người đàn ông đích thực, là người đàn ông lý tưởng, người đàn ông hoàn hảo, người đàn ông tuyệt vời… hay bất cứ từ gì hay nhất để miêu tả, anh là mẫu người đàn ông để cho tôi phải mơ ước.<br />
03-08-2011<br />
Hàn Băng Vũ<br />
</strong></span>

Posted on Thu, 04 Aug 2011 07:22:52 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68326-m%e1%ba%a3nh-v%e1%bb%a1-c%e1%bb%a7a-long-kieu-hanh/
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess
#2
Tình cảm là một điều thật khó giải thích,
.................nó âm ĩ trong tim bạn cho đến khi chết..........
Chữ ký của hocaccess Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương61_61
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  tam long bao dung!!!!! True love 0 647 03-10-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Vâng! Tôi hạnh phúc! True love 0 558 18-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  2 mảnh True love 0 426 15-09-11, 11:43 AM
Bài mới nhất: True love
  Hạnh phúc đôi khi tựa như gió bay.... True love 0 518 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  " a nợ e " có thứ hạnh phúc gọi là hi sinh True love 0 567 02-09-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ