Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MÓN QUÀ SINH NHẬT TÀN NHẪN....
#1
<div class='bbc_center'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'> <span style='color: #0000FF'><strong class='bbc'><img src='http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/03/20/15/22/Minh-hoa-2.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></strong></span></em></span></span><br />
</div><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'><span style='color: #0000FF'><strong class='bbc'>Lên xe nhanh em,mưa rồi...<br />
lại là mưa.....<br />
Ngày gặp anh cũng mưa anh nhỉ,cái hôm em gặp anh ấy,nhớ không anh..<br />
Anh không nhớ thì ai nhớ nhỉ,cái cô bé đi mưa mà không mang ô,ướt như chuột,may mà anh cho trú nhờ nhé....<br />
Tại hôm đó em đi quên mang áo mưa thôi,với cả như thế thì anh mới có cô người yêu như em chứ,sướng thế còn j...<br />
Này này em hơi bị dưa bở đó anh không thèm nhé...ANH ĐI ĐÂY...<br />
Thiệt không,em cũng không thèm nha..nhớ đấy.</strong>. <br />
</span></em></span></span> <div class='bbc_center'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'><span style='color: #0000FF'>......Giang chợt bừng tỉnh sau 1 cơn mơ,ngày nào Giang cũng mơ đến giấc mơ đó,giấc mơ của jang và anh.<br />
<strong class='bbc'>....anh và cô quen nhau như thế ,và họ yêu nhau,anh hơn Giang 1 tuổi, còn Giang đang học lớp 11.Họ yêu nhau trong sự đồng í của cha mẹ anh.cha anh là 1 thương gia lớn,má cũng vậy,họ sinh ra anh ở Mĩ,nhưng mang anh về Việt Nam sinh sống.Dạo mới yêu nhau,cha mẹ ngăn cản,nhưng càng về sau,khi anh yêu Giang,anh trở nên đứng đắn và người lớn hơn,cha mẹ cũng không có j ngăn cản tình yêu của 2 người.<br />
Tình yêu của Giang tưởng chừng không j ngăn cản,không j là trở ngại,nhưng rồi 1 ngày anh bỗng lạ lùng hơn,gần 1 tháng anh không đón Giang đi chơi,đến nhà thì ba mẹ nói anh vừa đi, không gặp được anh trong gần 1 tháng,chỉ thỉnh thoảng nhận được tn của anh vào lúc 10h tối...Giang chợt thấy lạ lùng hơn,gọi điện về nhà thì không ai nhận máy,cha mẹ anh đều xuất khẩu hết rồi,Giang bắt đầu lo sợ đến không ngủ nổi,mất ăn,và bồn chồn.<br />
...Rồi 1 hôm Giang được ba mẹ anh gọi đến nhà,jang bắt đầu thấy sự ngờ vực của mình là sự thật,nhưng không hề,mọi việc vẫn như bình thường,anh đnag ngồi trên gế sopha,bố mẹ đnag chuẩn bị đồ ăn tối,mọi chuyện vẫn bình thường,chỉ có một chuyện không hề bình thường chút nào,đó là mọi người đều im im không vui vẻ như mọi khi.jang đến bên anh ngồi và nhìn anh tỏ vẻ không hiểu,anh chỉ cười và nói:<br />
-Anh dạo này bận quá,đang làm nốt hồ sơ đi du học Giang à!<br />
Như sét đánh ngang tai.Giang bật khỏi ghế,thét lên<br />
-1 tháng rồi,1tháng anh không gặp em,không nói cho em biết,và giờ anh đột xuất bảo đi là đi sao...anh nói đùa em phải không ANH ?<br />
-Không phải đâu Giang à! Hùng chỉ đi 1 vài tháng thôi,lấy nốt bằng tiếng sing bên đó mà,con cũng biết Hùng đang học dở mà con,yên tâm đi,Hùng về ngay thôi..đừng khóc nữa con.<br />
Nước mắt jang càng ngày càng chảy nhiều hơn,nhìn Hùng như trách móc..và rồi Giang lại bất ngờ hơn khi chiều mai Hùng sẽ bay rồi,không có thời gian cho jang và anh bên nhau,như người mất hồn không đứng vững trên tấm thảm dải nhà..<br />
11h đêm hôm đó jang mới ra về trong tâm trạng như mất hồn mất vía,trong đầu Giang là vô vàn câu hỏi,1tháng qua anh đi đâu,1tháng qua anh làm những j,trong khi hồ sơ của ah đi sing chuẩn bị xong lâu rồi,sao cha mẹ và anh lại nói thế,hay 1tháng qua anh đã có bạn gái mới,anh đang trốn chạy mình hay anh đang rời xa mình vô điều kiện...quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi,lại còn nhìn anh hôm nay khác quá,tóc anh như khác đi nhiều,không hiểu trong thời gian qua anh đã làm những j,anh đã đi những đâu,mà sao anh phải bay nhanh thế,ngay chiều mai rồi,trong tâm trạng cô quên mất không hỏi anh bay chuyến nào chiều mai...<br />
Giật chiếc điện thoại trên bàn,cô bấm số...0988....<br />
-alô,Giang à<br />
--Hùng à,cho em hỏi anh nhé,được không anh?<br />
-Em nói đi,anh nghe đây mà<br />
--Trong tiếng nấc jang bật hỏi:hay anh có ai khác rồi,muốn rời xa em không điều kiện hả anh,anh chán em rồi phải không anh?.....<br />
Một ngàn câu hỏi dồn dập trong tiếng nấc dành cho Hùng<br />
-jang à!không phải vậy mà,anh yêu em nhiều lắm,em biết mà,em biết còn j,anh không bao giờ như vậy,em phải tin anh chứ,em phải tin anh mà<br />
Tiếng hùng lạc đi vì ngẹn ngào,chiếc điện thoại tự dưng rơi xuống sàn đất và rồi tút tút...tút...tút...tiếng tút tút kéo dài làm Giang hoảng loạn hơn lúc nào hết,thả lỏng người xuống sàn không cử động<br />
Một lúc sau,tiếng chuông điện thoại Giang reo vang,vội vàng nhấc máy Giang kêu lên:<br />
-Hùng à,em tin em tin mà,em tin anh rồi mà,anh đừng khóc nhé..<br />
--Giang à.bác đây,còn đừng khóc nữa.<br />
-Ơ bác,anh Hùng đâu bác,chuyện j vừa xảy ra thế?<br />
--Không có j đâu con,nghe tiếng con khóc,Hùng không ngăn được nước mắt,bật khóc thôi con à!thôi nghỉ đi,Hùng đi vài tháng hùng lại về thôi con ạ!<br />
-Thiệt hả bác,con tin rồi bác ạ! vì bác yêu con nhất,bác không nói dối con bác nhỉ<br />
--Bên đầu giây như có tiếng nấc và một câu ùh vang lên,ngủ di con nhé!chào con/<br />
jang quá mệt mỏi cho một tối khóc quá nhiều,giờ thì yên tâm hơn rồi,vì chính bác nói ra,Giang không có j phải suy nghĩ nữa,tuy vậy trong jang vẫn có 1 sự bất an không yên,nhưng quá mệt sau 1 ngày học hành,thiếp đi lúc nào không biết...</strong></span></em></span></span> </div><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'><span style='color: #0000FF'>......10h sáng hôm sau,tiếng chuông tin nhắn từ đt jang vang lên,quơ tay đọc tin rồi bật dậy:jang À!ANH PHẢI ĐI LUÔN CHUYẾN BAY SÁNG NAY,CHÚC EM Ở LẠI MẠNH KHỎE NHÉ,ANH SẼ CỐ GẮNG VỀ SỚM BÊN EM VÀ GIA ĐÌNH,ANH Ở BÊN NÀY CÙNG ÔNG BÀ NỘI NÊN SẼ THUẬN TIỆN HƠN,EM YÊN TÂM NHÉ,.....ANH ĐI ĐÂY.....BYE EM</span><span style='color: #0000FF'>.<br />
</span></em></span></span> <div class='bbc_right'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'><span style='color: #0000FF'><strong class='bbc'>.....Từ đêm qua bao lần Giang cứ như bị đưa vào ốc xoáy vậy,quay lên như chong chóng,cầm điện thoại nháy vô số máy của anh nhưng không tín hiệu,cô biết nếu chạy ra sân bay bây giờ cũng không kịp nữa rồi,điện thoại đã tắt,anh cũng đã lên máy bay,lấy hết sức mình jang vẫn vùng dậy lao nhanh ra đường đón xe ra sân bay,chỉ còn lại mẹ và bà ngoại anh bễn này,ba đưa anh đi rồi,jang ôm mẹ anh khóc nức nở:sao bác không báo cho con,không cho con gặp anh lần cuối hả bác,anh đi rồi,bao giờ anh mới về...<br />
-THôi về đi con,ba đưa hùng đi rồi,Hùng sẽ về ngay thôi mà,sao con khóc hoài vậy,lạ quá con à!về thôi con,không khóc nữa mà<br />
Giang cùng bà ngoại và mẹ hùng ra về,về đến nhà Giang quay lại chào mẹ và bà rồi bước vào nhà trong tâm trạng thất thần...ngồi thẩn thơ 1 lúc Giang nhận ra rằng,anh không thể xa mình được,,anh còn hứa sn này của Giang anh sẽ cho Giang một bất ngờ mà,4 tháng nữa thôi,anh phải về chứ,anh đã thất hẹn với Giang lần nào đâu,nghĩ đến đó Giang yên tâm hơn....</strong></span></em></span></span></div><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'> <span style='color: #0000FF'><strong class='bbc'><div class='bbc_right'>Giang vẫn đi học,ngày ngày vẫn nói chuyện với anh qua yahoo,Giang yên tâm phần nào...càng ngày càng yêu anh nhiều hơn trước,nhưng sạo dạo này anh online thưa hơn hẳn,Giang lo nhiều hơn rồi,và rồi anh lại online như bình thường,nhưng cách nc của anh khác quá,nhưng không phải,nhắc đến dự định ngày sinh nhật của Giang anh vẫn nhớ mà,vẫn bàn tán xôn xao,vẫn hứa hẹn về bên Giang mà...<br />
....Ngày sinh nhật sắp đến rồi anh về bên nầy chứ anh?<br />
--ùh để anh xem đã nhé jang,anh sợ vào hôm đó,anh phải thi hết trương trình học phần rồi về bên em luôn nè,hay anh cứ về không thi nữa rồi lại sang học lại 4 tháng nữa nhé<br />
--Không ..Không không được,anh phải thi hết đi rồi về bên này anh nhé,em nhó anh lắm,4 tháng rồi không nhìn thấy anh đấy,chỉ nhìn anh qua ảnh thôi,nhớ anh lắm mà,anh cứ thi đi nhé,hôm đó không có anh em vẫn sẽ vui mà<br />
--hêy ,em hứa nhé,anh không về được em phải vui nha,em mà khóc thì làm sao nào...<br />
--Em khóc cho anh đánh đòn đấy,đánh chán thì thôi,em hứa đấy,thế nhé,anh phải về sớm nha anh...<br />
--ùh được rồi,yêu em nhiều lắm,anh sẽ cho em bất ngờ tại nhà hàng anh em mình đến lần đầu nhé...tạm biệt em..<br />
--Ơ anh nói thế hết bất ngờ rồi,mà sao lại tạm biệt hả anh?<br />
--À À không có chi,anh hơi mệt,tạm biệt em sớm,anh còn đi nghỉ mà,bền này bên đó lệch múi giờ nhau,bên này cũng 2h sáng rồi đấy Giang ạ,thôi em nghỉ đi,anh nghỉ đây,<br />
--ùh,hẹn mai gặp lại anh nhé,hôn anh này,...<br />
...1 ngày,2 ngày,3 ngày,rồi 7 ngày,anh không online,mail của em anh cũng không trả lời,anh bận học thế sao anh,Giang bồn chồn hơn vì cũng chuẩn bị đến sinh nhật jang rồi này,anh không nói chuyện với jang à!không biết anh có về không<br />
...Ngày thứ 9 mail trả lời của anh này,Giang vui kinh khủng,vui hơn cả khi nhìn thấy những j thích nhất trong tủ quần áo...GIANG À,HÔM SINH NHẬT EM ANH PHẢI Ở LẠI RỒI,ANH XIN LỖI NHÉ,ANH CŨNG MUỐN VỀ BÊN EM LẮM,NHƯNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC RỒI Giang À.....EM BẢO KHÔNG ĐƯỢC BUỒN ĐẤY NHÉ..HỨA RÙI NHA..<br />
Tâm trạng hụt hẫng khi anh không về,nhưng hứa với anh rồi mà,Giang không buồn đâu...<br />
-Anh ơi mai sinh nhật em rồi!<br />
--ùh anh biết rồi mà,thế này nhé,mai anh không về được,em còn nhớ anh Hải không,anh họ anh ấy<br />
-Dạ nhớ,nhưng sao anh<br />
--Anh Hải sẽ đón em qua nhà nhé,bà ngoại và mẹ sẽ làm sinh nhật cho em bên nhà,anh không về để chuẩn bị ở nhà hàng cho em như đã hứa,được không em..<br />
-dạ được anh,cho em số đt anh Hải nhé<br />
--Ù số đt nè 0912....anh Hải sẽ liên lạc với em nhé,chào em...<br />
-Bi anh nha,yêu anh nhiều....<br />
<br />
<br />
.................Giang à,anh Hải,anh của Hùng em còn nhớ không..<br />
-Em chào anh,anh Hùng bảo em rồi anh ạ,anh qua đón em luôn nha anh..<br />
--ù em ở nhà nhé,anh qua đón sang bên nhà Hùng luôn,mẹ và bà ngoại đang chờ em rồi..<br />
-Dạ vâng,chào anh nhé...<br />
......Tất cả đều bình thường như mọi ngày,Giang mặc bộ đồ mà Hùng tặng Lần trước khi đi,trông rạng rỡ xinh xắn hơn mọi ngày,Giang bước chân vào nhà Hùng với 1 không khí hơi lạnh lùng so với 1 sinh nhật bình thường...<br />
...Đến rồi hả Giang,lên đây con,bác cho con xem 1 đoạn băng Hùng gửi cho con..<br />
Nhìn mặt buồn thiu của mẹ Hùng,Giang chưa kịp mừng vì vui sướng thì đã hoảng sợ rồi..<br />
đi cùng bác lên phòng tầng thượng,hàng trăm ngọn nến sáng rực cả lên,như 1 vầng hào quang đang tỏa sáng<br />
Giang à,Hùng gửi cho con hình ảnh Hùng bên Sing,con bấm máy chiếu lên đi,cả màn hình này,cả bữa tiệc này hùng dành cho con hết...<br />
Hào hứng chạy đến máy chiếu,jang cười không ngừng...niềm vui bữa tiệc sinh nhật nhân len gấp bội...<br />
</div></strong></span><span style='color: #0000FF'>...GIANG YÊU,ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH GẦN ĐÂY NHẤT CỦA ANH, ĐÂY LÀ MÓN QUÀ DÀNH CHO EM NÈ,NHIỀU LẮM,ANH MUA HẾT NHỮNG J ANH THẤY MÀ EM THÍCH ĐÓ,EM NHÌN NÀY,TẤT CẢ ĐÂY,TẤT CẢ DÀNH CHO EM HẾT,CHẮC ANH PHẢI THUÊ 1 CHUYẾN MÁY BAY MỚI MANG HẾT VỀ CHO EM MẤT NHỈ,EM NHÌN NÈ ĐÂY LÀ PHÒNG NGỈ CỦA ANH BÊN NÀY,EM CÓ NHÌN THẤY TẤM ẢNH CỦA EM KHÔNG,ĐÂY,ĐÂY NỮA,CẢ ĐÂY NỮA,CẢ PHÒNG ANH LÀ ẢNH EM NÀY,EM THẤY KHÔNG,CÒN ĐÂY LÀ CHIẾC ÁO ĐÔI ANH MUA ĐỂ CHÚNG TA MẶC CHO LẦN VỀ SAU CỦA ANH DẤYĐIỀU GIẢN DỊ NHẤT BÂY GIỜ CẢU ANH LÀ ANH CHỈ MONG BỆNH ANH NHANH KHỎI THÔI,ANH KHÔNG MUỐN XA EM CHÚT NÀO.... ANH CHỈ MONG KHỎI THẬT NHANH THÔI jang À,ANH MUỐN VỀ BÊN EM LẮM,KHÔNG BIẾT ĐIỀU ƯỚC ĐÓ CÓ THẬT SỰ QUÁ TO LỚN KHÔNG,NHƯNG ANH BIẾT ANH KHÔNG THỂ QUA ĐƯỢC,KHÔNG THỂ BÊN EM MÃI ĐƯỢC,ANH MONG EM TỰ CHĂM LO CHO MÌNH NHÉ,ANH VỪA TRẢI QUA CA PHẪU THUẬT CUỐI CÙNG,ANH KHÔNG THỂ CỐ GƯỢNG ĐƯỢC,4 THÁNG LÀ THỜI GIAN QUÁ DÀI ĐỂ ANH TRỐNG CHỌI BỆNH TẬT,4 THÁNG ĐỂ ANH NGHĨ VỀ EM MÀ CỐ GƯỢNG SỐNG,EM BIẾT KHÔnG MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY DÀI DẰNG DẶC ANH CHỊU ĐỰNG ĐAU ĐỚN DÀY VÒ,NHƯNG NHÌN THẤY ẢNH EM,ANH ĐÃ CỐ CỐ GƯỢNG CHỜ ĐẾN SINH NHẬT EM,NHƯNG ANH VẪN THUA CUỘC,ANH THUA RỒI,CA PHẪU THUẬT QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH ĐÃ KHÔNG MANG ANH VỀ BÊN EM,ANH ĐAU LẮM,EM BIẾT KHÔNG,ANH ĐAU THỂ XÁC,ĐAU TRONG TIM,ANH KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC HƠN,KHI EM XEM ĐOẠN BĂNG NÀY CŨNG LÀ LÚC ANH ĐANG Ở THẾ GIỚI BÊN KIA RỒI,NHƯNG EM SẼ KHÔNG TRÔNG THẤY ANH ĐÂU,VÌ ANH SẼ ẨN MÌNH ĐỂ CHE CHỞ CHO EM MÃI MÃI,THẾ NHÉ,TẤT CẢ NHỮNG MÓN QUÀ NÀY DÀNH TẶNG EM ĐÓ,TẠM BIỆT TÌNH YÊU CỦA ANH,TẠM BIỆT EM,ANH XIN LỖI ĐÃ NÓI DỐI EM ĐI DU HỌC CŨNG CHỈ VÌ ANH KHÔNG MUỐN EM PHẢI BẬN LÒNG THỜI KÌ CUỐI CẤP NÀY THÔI,THA LỖI CHO ANH NHÉ,ANH YÊU JANG NHIỀU LẮM,TẠM BIỆT EM,TRÊN BẦU TRỜI KIA,EM NGẨNG LÊN ĐI,CÓ 1 VÌ SAO SÁNG NHẤT,LÀ ANH ĐÓ JANG À,ANH LUÔN BÊN EM,CHE CHỞ CHO EM ĐÓ,EM KHÔNG ĐƯỢC KHÓC ĐÂU,EM HỨA VỚI ANH RỒI MÀ,EM HỨA SẼ VẪN VUI KHI SINH NHẬT KHÔNG CÓ ANH MÀ...YÊU EM HƠN NHƯNG J ANH NÓI..CHÚC EM LUÔN XINH TƯƠI JANG NHÉ...ANH ĐI ĐÂY.<br />
Trong tâm trạng hững hờ,không hiểu chuyện j xảy ra,chả lẽ GIANG đã mất anh mãi mãi<br />
GIANG con!bác xin lỗi,đây là sự thật,điều bất ngờ Hùng muốn dành cho con là ca phẫu thuật thành công con à,nhưng 4tháng chống trọi bệnh,hùng không còn sức nữa,Hùng ra đi nhẹ nhàng và bình yên rồi con,bác xin lỗi đã giấu con,bác xin lỗi.....Hùng muốn chờ đến sinh nhật con,nhưng trong sự đau đớn Hùng phải thua cuộc với tử thần....<br />
</span><span style='color: #0000FF'><strong class='bbc'>...Đây là mơ phải không bác,bác không được khóc,con không tin,bà ngoại,bà khóc ư,con không tin,con không tin đâu bà ngoại à,con đANg mơ,bà đánh thức con dậy đi,hàng ngày con vẫn nói chuyện với anh mà bà ..bà ngoại bà gọi con dậy đi......bà gọi con dậy đi àm .....con xin bà ,con xin bác,con xin mọi người,con đang mơ,hãy đanh thức con dậy đi,đánh thức con dậy được không,anh anh ơi,em biết em đang mơ,em gét anh,tại sao tại sao,đây là bất ngờ anh dành cho em ư,bất ngờ là thế này đây,anh anh ơi....em không bao giờ tin anh ạ,em biết mai mốt anh sẽ về,anh sắp về rồi,đây là món quà kinh khủng nhất của em ,em không tin,em không tin anh ơi,anh không về bên em ư...em không hứa với anh nữa,em không hứa sẽ vẫn cười khi không có anh anh nói dối,em gét anh em gét anh lắm........Không phải ...không phải bất ngờ anh dành cho em đây chứ,không phỉa đúng rồi không phải,anh làm cho em phải khóc rồi anh mới xuất hiện đúng không,anh đang trốn phải không đúng rồi anh dang trốn,anh trốn chỗ nào anh lên tiếng đi anh,anh ....anh..anh..<br />
Jang em tỉnh lại đi,em biết không,tất cả mail và tin nhắn online gần đây là do anh viết và nói chuyện với em,ANH LÀ ANH LÀ ANH ,ANH HẢI MÀ,Hùng không còn sức để gượng dậy lâu rồi em hiểu không,em phải tỉnh táo lại,em phải biết sự thật này,em hiểu không,em phải chấp nhận nó thôi,anh xin lỗi,nhưng không còn cách nào khác,HÙNG muốn em như vậy,hãy sống và luôn nhìn lên trời,tại nơi đó luôn có người che chở cho em từ xa...<br />
Trong đêm tối không có sao như đêm nay,anh bảo em phải nhìn anh ở đâu đây,món quà anh dành cho em bất ngờ thế này sao anh,em biết sống ra sao khi không có anh,mưa phùn làm em lạnh quá,lạnh quá anh ơi,không có anh che mưa không có anh ủ ấm,món quà sinh nhật này có quá bất công với em không anh...gặp anh trời cũng mưa,và rồi xa anh trời cũng mưa thế này ư...em yêu anh nhiều.....em vẫn phải sống vẫn phải sống phải không anh,trong những áng mây đen kia,có anh đang hé mắt nhìn em ,em biết mà...mỗi giấc mơ của em thật đẹp,em đã hiểu câu nói ANH ĐI ĐÂY của anh trong mỗi giấc mơ của em rôi.....anh tàn nhẫn quá,bỏ em lại vậy sao anh....<br />
<br />
<sưu tầm><br />
<br />
<br />
</strong></span> </em></span></span>

Posted on Thu, 04 Aug 2011 01:43:13 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68314-mon-qua-sinh-nh%e1%ba%adt-tan-nh%e1%ba%abn/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Khoan cắt bê tông hà nội rẻ nhất hungnqhungbonbon 0 335 27-01-15, 05:34 PM
Bài mới nhất: hungnqhungbonbon
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 856 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 836 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Bật khóc chuyện Mẹ hy sinh cứu con True love 0 772 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  " a nợ e " có thứ hạnh phúc gọi là hi sinh True love 0 569 02-09-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ