Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Khóc chân thật
#1
<strong class='bbc'>Linh đứng lên thật nhanh như không muốn vấn vương thêm chút nào cái ngôi nhà mà Linh đã sống hai tháng nay.Kiệt đứng đó,nhìn theo không nói tiếng nào như đã chuẩn bị từ trước anh quay vào nhà,giật tung chiếc rèm cửa màu tối sầm rồi khóc…Có lẻ Kiệt đang khóc chân thật,không khoác cho những giọt nước mắt kia một sự lừa dối nữa.<br />
<br />
Hai tháng trước,một lể cưới huy hoàng diễn ra,cô dâu xinh đẹp chú rể tài cao.Hai nhà chấp thuận,lể cưới này chỉ thiếu một tình yêu.Kiệt không yêu Linh,giống như sự ép buộc mà không đây là sự tự nguyện của Kiệt.Tự nguyện lấy người con gái anh không yêu để xoa dịu đi vết thương hằn sâu từ tình yêu cũ.Kiệt mang Linh về nhà vức một xó như thứ đồ dùng hết hạn,không quan tâm,không ghét bỏ,không yêu thương củng chẳng hận thù.Kiệt chỉ muốn khi Ngân cô gái mà anh yêu quay đầu nhìn lại củng là lúc cô ta phải hối hận khi mất anh.Anh không còn đủ lí trí để hiểu rằng bên cạnh anh còn một người cần anh bảo ban chăm sóc.Kiệt sống trong hằn học và thù hận.Hằng ngày,Linh trở thành một cái bóng trong ngôi nhà xa lạ.Dù đã cố gắn làm cho chồng vui lòng nhưng cái cô nhận được chỉ là sự lạnh nhạt,hờ hửng.Linh đã nghĩ đến đơn li dị nhưng có sớm quá không khi cô và Kiệt bên nhau chưa đầy hai tháng.Linh nhẫn nhịn,hằng ngày cô ngồi trước cửa trông Kiệt về như một người vợ đang thực sự nhớ chồng.Kiệt dần cảm động nhưng chỉ là cái cảm động giữa những con người với nhau không phải tình yêu.Hằng ngày,nhìn vào đôi mắt đượm buồn của vợ,Kiệt nhiều lúc củng muốn choàng tay che chở bớt những nổi buồn kia cho Linh nhưng anh không hành động được.Hình bóng của Ngân còn hằn sâu trong trí nhớ,nụ cười,giọng nói mọi thứ như vẫn chưa tan.Chỉ có cô ta là mãi rời Kiệt theo một người khác.Phụ bạc,người ta gọi đó là phụ bạc.<br />
<br />
Một ngày đẹp trời,Kiệt quyết định sẻ đem trao tất cả tình yêu cho người bên cạnh anh hằng ngày.Kiệt sẻ xóa đi hình ảnh Ngân như một bức tranh vẽ hỏng phải chỉnh sữa.Và thay thế đó chính là bức tranh và Kiệt đang vẽ trong tim mình,một bức tranh hoàn mỹ về hai con người được gọi là bạn đời và những đứa trẻ được gọi là con cái.Kiệt sẻ yêu Linh như từng yêu Ngân mà không còn hơn thế nữa.<br />
<br />
Buổi chiều,gió thổi hiu hiu mái tóc Linh bay rồi đáp vào má.Đôi mắt Linh lúc nào củng buồn bả u sầu,Kiệt bật cười tự dưng anh cảm thấy hạnh phúc khi được ngồi yên ngắm vợ.Linh đang đọc sánh chợt gấp cuốn sách lại nhìn Kiệt vẻ không hiểu.Kiệt như không có chuyện gì quay mặt ra đường nhìn mây bay trên cao.Rồi lại quay vào nhìn Linh rất chăm chú.<br />
<br />
-Anh sẻ yêu em đấy!<br />
-Hả?? Linh ngước lên nhìn Kiệt,đôi mắt tròn to,miệng há hốc trông rất ngố.Kiệt lại cười,cười không ngừng được.Linh gục mặt.<br />
<br />
-Anh đùa hả? Như thất vọng Linh đứng lên gấp cuốn sách lại bước về phòng.Kiệt nhịn cười,ngưng cái giọng đùa cợt,rất nghiêm túc anh kéo tay Linh lại.<br />
<br />
-Anh nói thật mà!<br />
<br />
-Cái gì thật?<br />
<br />
Kiệt thủng thẳng suy nghĩ hồi lâu,vẻ ngại ngùng anh chầm chậm.<br />
<br />
-Anh-yêu-em thật mà!!!!<br />
<br />
Rồi Linh khóc,khóc vì cuối cùng cô củng chiếm được một vị trí mà mình trong mong.Khóc khi cô củng nhận ra mình vốn yêu Kiệt từ lâu.<br />
……..<br />
Sự yêu thương,tin tưởng,dối lừa và ghét bỏ đều có một điểm chung là làm con người ta nhức đầu suy nghĩ.Linh không còn nhớ mình đã hạnh phúc bao nhiêu lần để khi mang trong mình một giọt máu của Kiệt cô phải đớn đau chứng kiến một cảnh tượng.Kiệt hôn cô ta,ôm siết cô ta,nâng niu cô ta trên giường ngủ của cô và Kiệt.Tại sao Kiêt có thể làm thế với Ngân khi đã gieo trong Linh một tình yêu bất diệt.Linh không hiểu tại sao Kiệt lại hành động như một tên sở khanh để cô khắc vào tình yêu thêm một vệt thù hằn.Đau khổ để chứng kiến chồng mình đê mê trên môi người phụ nữ khác những giọt nước mắt trào ra không ngập hết những tin yêu mà Linh đang có.Kiệt đang say,chỉ là đang say rượu và lầm tưởng người con gái kia là vợ mình thôi,Linh tự nhủ.<br />
<br />
-Kiệt ơi! Linh không đủ sức để gọi chồng một cách mạnh dạng.Linh sợ,sợ cái người đang ôm người con gái khác một cách say mê kia không phải là chồng mình.Linh cố gằn giọng nói cho hết câu nói-Anh ăn cơm chưa? Thì ra cái cô muốn nói chỉ là “Kiệt ơi! Anh ăn cơm chưa?”.Kiệt quay lại nhìn Linh tựa đầu vào cửa như không đứng vững.Kiệt không biết là Linh đi thăm mẹ về sớm như vậy.Kiệt củng không ngờ mình lại bị cuốn vào vòng mê cung tình ái,để lần nữa anh lại đê mê trong vòng tay Ngân mà quên đi người vợ anh yêu thương.Kiệt biết lúc này anh không thể thay đổi suy nghĩ của Linh củng như việc anh không thể phủ nhận với Linh rằng anh đang quấn quýt người con gái khác.<br />
<br />
-Linh!...Kiệt không thể nói nên lời.Cổ họng như bị thắt lại không ngừng ú ớ.<br />
<br />
-Anh mang cô ta ra khỏi phòng mình đi anh!Linh nói như van xin Kiệt.Kiệt quay lại nhìn Ngân đang nhìn vợ mình bằng con mắt thâm độc.Kiệt khó xữ,chưa biết nên làm thế nào bên tai anh lại vang lên tiếng thảm thương của Linh –Đi anh,mang cô ta ra đi anh đừng để cô ta nằm trên giường em!<br />
<br />
-Em không đi đâu hết.Ngân vùng khỏi tay Kiệt khi anh có ý định kéo cô ra.Ngân bước tới trước mắt Linh,quần áo xộc xệch nhìn vào Linh hứ một cái –Cô giữ chồng không xong thì đừng học cướp bạn trai người khác!<br />
<br />
-Chị đừng nói nữa! Linh hét lên.<br />
<br />
-Nói thì sao? Ngân đẩy người cho Linh té xuống sàn nhà rồi cười kha khả.Kiệt sáng mắt ra nhìn người phụ nữa của mình bị hành hạ anh nổi đóa.Kiệt chạy tới đở Linh lên,hai tay ôm chặt Linh như thể buống ra thì cô sẻ bay mất.<br />
<br />
-Cô về đi!<br />
<br />
-Anh vừa nói gì? Ngân cáu.<br />
<br />
-Tôi nói cô về đi biến khỏi mắt tô đừng làm Linh phải khóc! Kiệt thét lên như vỡ òa trong cảm xúc.Ngân nhếch môi cúi người hôn lên má Kiệt một cái,cô ta nghiến răng kèn kẹt-Hãy nhớ những gì anh đã nói!Rồi Ngân bước đi ra khỏi tầm nhìn của Kiệt,rời khỏi căn nhà này.Kiệt bối rối,phải làm sao đây cho Linh hiểu chứ.Anh hối hận thật sự hối hận rồi.<br />
<br />
-Em đừng khóc nữa,anh xin lỗi em!<br />
………<br />
<br />
Linh đứng lên thật nhanh như không muốn vấn vương thêm chút nào cái ngôi nhà mà Linh đã sống hai tháng nay.Kiệt đứng đó,nhìn theo không nói tiếng nào như đã chuẩn bị từ trước anh quay vào nhà,giật tung chiếc rèm cửa màu tối sầm rồi khóc…Có lẻ Kiệt đang khóc chân thật,không khoác cho những giọt nước mắt kia một sự lừa dối nữa.Vợ anh đã ra đi và mang theo đứa con còn chưa chào đời.Kiệt không biết mình phải làm sao để chuộc lại tội lổi mình đã gây ra.Chỉ biết rằng:<br />
<br />
“Tình yêu và hai con người với nhau là nhiều sự riêng biệt.Nhưng điểm chung vẫn là chỉ có một mình đối phương.Tin yêu và giữ gì niềm tin thật là khó!”</strong>

Posted on Mon, 01 Aug 2011 01:57:33 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68172-khoc-chan-th%e1%ba%adt/
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  thất tịch đêm mưa True love 0 612 01-10-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Bật khóc chuyện Mẹ hy sinh cứu con True love 0 771 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  VẪN LUÔN NHÌN EM THẬT GẦN True love 0 725 18-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Lần cuối em khóc vì anh... True love 0 850 30-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc True love 1 1,723 18-08-11, 10:50 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ