Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ
#1
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> </span></span><div class='bbc_center'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> <img src='http://1.gravatar.com/avatar/9fd83ceb05836e1cd4a9945158111c82?s=256&d=monsterid&r=G' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
</span></span></div><br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'>Ga Hà Nội cuối ngày. Ánh nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua những ô cửa kính, hắt vào phòng chờ mua vé lúc này đang đông nghẹt người. Nhật Hạ một tay kéo vali, một tay cầm chiếc phiếu có ghi số thứ tự len qua mấy hàng ghế, tiến tới chỗ nhân viên bán vé: </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Chị cho em một vé đi Huế chiều tối nay, chuyến sớm nhất ấy. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Còn một vé khởi hành lúc 19 giờ, ghế mềm điều hòa, ba trăm lẻ năm ngàn, tới Huế lúc 8 giờ sáng. – Cô nhân viên nói như bắn súng liên thanh bằng một chất giọng lạnh lùng, không xúc cảm. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Nắm chặt chiếc vé trong tay, Hạ hít vào một hơi thật sâu, lòng đầy quyết tâm bước dứt khoát vào trong sân ga. Cô thoáng nhăn mặt khi nghĩ tới phản ứng của Long lúc biết cô đã đi xa khỏi thành phố. Hẳn anh sẽ giận điên lên. Nhưng lần này cô muốn mặc kệ. Cô cần một chuyến du lịch thật xa chỉ dành cho riêng mình mà thôi. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Long và cô đã yêu nhau được ba năm rồi. Từng ấy thời gian, anh trở thành người chủ điều khiển cuộc sống của cô. Cô mặc những chiếc áo mà anh thích, để kiểu tóc mà anh bảo là hợp, ăn những món ăn mà anh khen ngon. Thậm chí, cô chỉ xem những bộ phim mà anh bảo rằng hay, nghe loại nhạc mà anh nói là sành điệu. Di động của cô còn dùng tốt, anh không thích, mua cho cô chiếc Iphone. Cô không phản kháng được. Vì anh quá gia trưởng, quá mạnh mẽ. Mà cô thì lại yêu anh, dần dần cũng quen với sự lấn át của anh. Cô nhận ra mình thật giống như thứ dây leo, chỉ biết quấn quýt bám vào một cây đại thụ. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Duy chỉ có một điều mà cô không tài nào quen được: Đó là việc anh luôn trễ hẹn. Lần hẹn hò nào Long cũng bắt cô phải chờ. Trễ hẹn là một đặc quyền của người con gái trong khi yêu nhau, nhưng cô chưa bao giờ có vinh hạnh tận hưởng diễm phúc ấy. Luôn luôn là cô tới trước, kiên nhẫn đợi anh; khi thì bận công này chuyện nọ, toàn là việc khẩn cả. Ngày hôm qua, họ hẹn nhau đi ăn tối, sau đó đi chọn đồ nội thất làm quà tặng cho một người bạn của cả hai sắp mừng tân gia. Cô đã đợi mãi, đợi mãi. Biết tính anh, cô không gọi điện. Thế rồi anh không đến. Tận mười giờ tối, cô vẫn còn ngồi trong quán cà phê – một mình. Sáng nay, Long bảo: "Tối qua khách hàng lớn của công ty từ Dubai bay sang đột ngột, anh phải đi đón. Vội quá, không kịp gọi điện thoại cho em." Nghe câu ấy, cảm giác chán nản, trống rỗng dấy lên trong ngực cô. Đó là người yêu của cô đó sao? Long thậm chí còn không nói một lời xin lỗi nữa. Nhật Hạ cảm thấy cổ họng mình đắng nghét. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gập điện thoại lại. Sau đó, cô thu xếp công việc, xin nghỉ phép ba ngày, gói vội quần áo và vài vật dụng cần thiết vào vali, rồi lên tàu đi Huế. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Trời về đêm lạnh dần. Tiếng bánh xe nghiến vào đường ray đều đều gấp gáp. Bóng những ngôi nhà nhỏ bé hiu hắt ánh đèn bên đường lướt qua vun vút ngoài cửa sổ. Nhật Hạ cuộn chặt tấm chăn mỏng nữ phục vụ trên tàu vừa phát, nhìn mông lung ra bên ngoài. Người hành khách ngồi bên cạnh cô ngủ từ lúc lên tàu. Mấy lần Nhật Hạ vô tình nhìn sang, thấy anh ta ngủ say sưa. Khuôn mặt vuông vức, nét như tạc khi ngủ trông thanh thản như trẻ thơ. Nhật Hạ cũng kiếm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ thật sâu, không mộng mị. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Tiếng ồn ào xung quanh khiến cho Nhật Hạ giật mình tỉnh giấc. Hình như tàu đã tới ga cuối. Hành khách đang nhốn nháo đứng dậy sửa soạn lấy hành lí. Hạ cựa đầu, nhận ra cô đang dựa hẳn vào người bạn đồng hành. Cô xấu hổ ngồi bật ngay dậy. Nhưng vì ngồi lâu mỏi, nên cái cổ cô tê đi, nhất thời mất cảm giác, lại ngã chúi vào người bên cạnh. Phong đưa hai bàn tay ra đỡ lấy vai cô: </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Cẩn thận, cô gái! </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Mặt Nhật Hạ đỏ bừng. Cô nhanh chóng sửa lại dáng ngồi, quay sang người thanh niên bên cạnh khẽ cười ngượng nghịu: </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Xin lỗi, chắc em đã… đã làm phiền anh khi ngủ. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Tôi không thấy phiền. – Phong nói tỉnh bơ. – Nhưng cái tay trái của tôi nó thấy phiền đấy. Nó không cử động được từ cách đây mấy tiếng. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Biết là anh nói đùa nhưng Nhật Hạ vẫn thấy ngại. Chàng trai nhìn điệu bộ cô như vậy không trêu chọc nữa. Anh ta vươn vai đứng dậy, vặn mình mấy cái, cởi chiếc áo khoác gió mỏng ra cột ngang hông, rồi với tay kéo túi hành lý để ở khoang phía bên trên xuống. Vừa kéo, anh ta vừa nói: </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Chào mừng tới cố đô Huế. Chúc cô chuyến du lịch vui vẻ. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Cám ơn anh. – Nhật Hạ nói bối rối, ngước mắt lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, mắt cô chạm vào ngón tay áp út thuộc bàn tay phải của chàng trai. Chiếc nhẫn! – Nhật Hạ kinh ngạc thốt lên nho nhỏ. Là chiếc nhẫn đó! </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Nhật Hạ ngẩn ngơ tháo chiếc găng tay mỏng cô đeo lúc ban đêm cho đỡ lạnh ra, giơ bàn tay mình lên ngắm. Trên ngón tay áp út của cô cũng đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này, thật tinh cờ, giống hệt chiếc nhẫn của chàng trai vừa ngồi bên cạnh cô trên chuyến tàu đi từ Hà Nội tới Cố đô Huế. Chúng giống nhau như hai giọt nước. Cô không thể nào nhầm lẫn được. Hạ đứng bật dậy, nhón chân tìm chàng trai. Nhưng bóng Phong đã lẫn khuất vào những hành khách trên tàu, không để lại chút dấu vết. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> *** </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Nói về chiếc nhẫn mà Nhật Hạ đang đeo đây, cô đã mua nó vào một buổi chiều muộn cách đây gần ba tháng, trên một cửa hàng bán đồ trang sức ở phố Hàng Bạc. Hôm đó, Long hẹn cô ở quán cà phê Phố Cổ, để hai người cùng đi mua cho mẹ anh một đôi khuyên tai bằng vàng tặng bà nhân dịp sinh nhật. Anh tới trễ. Nhật Hạ ngồi trong quán cà phê đợi một lúc cũng buồn, bèn trả tiền, dạo một vòng quanh phố Hàng Bạc, vô thức bước vào một tiệm nữ trang. Cô say mê dán chặt mắt vào lớp kính, ngắm từng món đồ nhỏ xíu được chế tác tinh xảo nằm lấp lánh trên khay. Lướt qua khắp lượt các món nữ trang, mắt cô bị hút vào một chiếc nhẫn bạch kim mảnh mai đặt khiêm tốn trong góc tủ. Chiếc nhẫn được nạm một viên đá với độ tinh khiết tuyệt đối, được chạm khắc những nét tinh tế, uyển chuyển lạ lùng. Nhưng điều khiến Hạ bị chiếc nhẫn hút hồn không chỉ bởi nó tuyệt đẹp, mà còn bởi chiếc nhẫn được tạo hình một mặt trời đang tỏa sáng. Giống như nó là chiếc nhẫn làm ra để dành riêng cho cô vậy – cho Nhật Hạ – một vầng mặt trời mùa hè. Sau này, khi Long thấy cô đeo chiếc nhẫn, anh nghiêm mặt cầm tay cô lên hỏi: </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Em lấy chiếc nhẫn này ở đâu ra vậy? </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Em mua nó. Anh thấy có đẹp không? </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Sao em lại đeo nó vào ngón áp út? Đó là chỗ đeo nhẫn đính hôn đó, không biết hay sao hả đồ ngốc. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Thật oan uổng cho cô quá. Ngoài ngón đó ra thì chiếc nhẫn không đeo vừa ngón nào khác. Vì chuyện này mà Long và cô giận nhau mấy ngày. Cuối cùng, cô đành tiếc nuối tháo nó ra, cho vào trong hộp cất đi. Tối qua lúc gói ghém đồ đạc, cô nhìn thấy, tiện đeo luôn vào tay. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Hạ nằm dài trên chiếc giường trải đệm trắng muốt. Từ tầng bốn của khách sạn này, Hạ có thể nhìn ra dòng sông Hương thơ mộng nổi tiếng của thành phố. Chuyến đi mệt mỏi khiến Hạ lười nhác, chẳng buồn soạn đồ, chẳng buồn ăn uống. Cô cứ nằm như thế, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, giơ nó ra trước mặt ngắm nghía. Nghĩ tới anh bạn đồng hành trên chuyến tàu đêm qua, Nhật Hạ tự cười một mình. Chẳng hiểu vì sao anh lại có cái nhẫn giống hệt như của cô. Mà điều đó cũng có thể chẳng có gì bí ẩn cả. Trang sức người ta vẫn sản xuất hàng loạt để bán như thường. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> *** </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Nhật Hạ mặc một chiếc áo cộc tay màu hồng, chân váy trắng, xỏ đôi giày đế mềm, máy ảnh lủng lẳng trước ngực. Lúc này trông cô như một vị khách du lịch thực thụ. Chiếc xích lô màu tím chầm chậm đưa Hạ qua cây cầu Trường Tiền sáu vai mười hai nhịp, đi qua cổng ngọ môn cổ kính, rồi thả cô trước sân Đại Nội uy nghiêm. Hạ lang thang trong Tử Cấm Thành, thanh thản ngắm những cung điện, đền đài cổ kính, những thành xưa vách cũ mang đầy dấu ấn rêu phong, còn mãi với thời gian. Có rất nhiều khách du lịch đến thăm quan Thành Nội ngày hôm nay. Nhưng hầu hết họ đều đi theo đoàn, hoặc đi thành từng tốp, từng cặp, chứ ít ai đi riêng lẻ như Hạ. Hạ tới gần một người thanh niên đang chăm chú ngắm một chiếc đỉnh lớn đúc bằng đồng đặt trong sân điện: </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Xin lỗi, anh có thể chụp giúp tôi một tấm ảnh được không ạ? </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Người thanh niên quay lưng lại, cười một nụ cười Hạ thấy có phần quen thuộc. Rồi cô chợt "À" lên một tiếng. Người đứng trước mặt cô đây, chẳng phải là anh bạn đồng hành của cô hay sao? Phong cũng nhận ra cô gái đi cùng với mình trên chuyến tàu, đã tựa vào vai anh ngủ ngon lành suốt đêm, khiến cho anh không dám cựa mình. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Chào cô gái! Cô đi một mình à? Không có bạn đi cùng hay sao? </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Chào anh! Không ngờ gặp lại anh ở đây. – Giọng Hạ reo vui giống như gặp người quen. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Nào để tôi chụp cho em một tấm hình. Để về em còn khoe với bạn bè nữa chứ. – Phong nháy mắt với Hạ, rồi đón lấy chiếc máy ảnh của cô. – Này, nhìn vào ống kính nhé! Một, hai, ba… Sao thế? Sao em cứ nhìn vào tay của tôi thế…Nó không có nhọ đâu. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Phong giơ bàn tay của anh lên, lật qua, lật lại. Hạ dứt mắt ra khỏi chiếc nhẫn trên tay anh, cô chầm chậm giơ bàn tay của cô lên, tiến lại chỗ anh, rồi đặt gần bàn tay của chàng trai. Hai chiếc nhẫn trên tay hai người. Giống nhau như hai giọt nước. Chúng, chắc chắn là một cặp nhẫn. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Hơn nữa, đây là một cặp duy nhất! – Phong trầm ngâm nói, giọng anh xa xăm. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Một cặp duy nhất? Sao anh biết? </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Vì anh chính là người làm ra nó. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Nhật Hạ ngước mắt lên nhìn anh, ngạc nhiên đong đầy trong mắt cô. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Chính thế. Đây là cặp nhẫn đầu tiên, cũng là cặp duy nhất anh làm ra. Gia đình anh chuyên chế tác đồ trang sức, nhưng anh lại không theo nghiệp của gia đình, mà trở thành một kiểm toán viên. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Em đã mua nó trong một cửa hàng ở phố Hàng Bạc. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Đó là cửa hàng của mẹ anh. Hẳn là ai đó bỏ nhầm nó vào tủ trưng bày. Anh phát hiện ra cặp nhẫn bị mất một chiếc, tìm mãi không ra. Thế là anh đeo luôn chiếc còn lại. Hóa ra là một cô gái xinh đẹp lại mua nó… </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Hạ vui vẻ nói: </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Trùng hợp thú vị quá! </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Không phải trùng hợp đâu. Có lẽ là duyên số. – Phong nói khẽ, mắt anh nhìn sâu vào trong mắt cô, tìm kiếm một sự đồng tình. Nhưng Hạ bối rối cụp mắt lại, tránh né cái nhìn nóng bỏng của anh. Trái tim cô chợt nhói lên, đập nhanh khác thường, đến nỗi Hòa phải đặt tay lên ngực khó nhọc thở. Lý trí mách bảo cô: hãy trấn tĩnh lại, phải tránh xa chàng trai ra. Nhưng đến khi anh rủ cô đi chùa Thiên Mụ, cô gật đầu ngay lập tức. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Khi cùng nhau bước lên các bậc thang nhỏ dẫn đến tháp chùa Thiên Mụ, Phong nói với Hạ: </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Anh nghe kể chùa này có một truyền thuyết. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Truyền thuyết gì vậy ạ? </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Rằng những đôi yêu nhau nào mà cùng nhau lên chùa thì về chắc chắn sẽ chia tay. Nhưng cặp nào chỉ là bạn, cùng nhau lên chùa sẽ thành đôi. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Hạ không tin, nhưng cô chỉ cười, không nói gì. Họ vào sâu trong sân chùa thắp hương, sau đó lang thang ở khu vườn lan do mấy chú tiểu, thầy chùa vun trồng. Khu vườn yên tĩnh, xanh ngát màu lá và thơm lừng hương hoa. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, một đôi trai gái thanh tân chậm rãi đi bên nhau. Chàng trai thoáng ngập ngừng, bàn tay bao lần rụt rè, chợt mạnh mẽ vươn ra nắm lấy tay của cô gái. Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau. Họ nắm tay nhau rất lâu, rất lâu trong khu vườn thơm tho và không khí tịch mịch chốn thiền môn. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> *** </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Hạ ngồi lơ đãng trong vòng dây an toàn của chiếc ghế trên máy bay. Mọi chuyện xảy ra với cô ngày hôm qua giống như phần còn sót lại của một giấc mơ. Chiếc máy bay cất cánh, lao vút lên bầu trời thăm thẳm xanh, rời xa những cảnh vật quen thuộc. Cũng giống như từng mảnh của giấc mơ đang dần dần rời xa Hạ. Cô đang chạy trốn khỏi giấc mơ đẹp đẽ của chính mình. Lắc mạnh đầu để rũ bỏ những ý nghĩ mới dấy lên ám ảnh cô mấy ngày nay; Hạ nhủ thầm tất cả rồi cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua, là kỉ niệm mà thôi. Hạnh phúc là những gì thực tế, quen thuộc; chứ không phải là một chuyện tình cờ. Hạ tháo chiếc nhẫn đang đeo nơi ngón tay ra, vội vội vàng vàng nhét nó vào trong ví. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Cô về lại Hà Nội đông đúc với hàng đống công việc bộn bề. Long gặp cô, hỏi gay gắt: "Em làm cái quái gì ở đâu mấy ngày nay vậy?" Hạ cười hiền, nói đơn giản: "Em đi Huế!", rồi ôm choàng lên vai anh thật chặt, hỏi: "Không được sao?" Long giật tay cô ra, nghiêm khắc bảo: "Thật là ngu ngốc! Anh không hiểu nổi em nghĩ gì mà làm việc này." Long vẫn thế, gia trưởng, cố chấp và hay áp đặt cuộc sống của anh lên Nhật Hạ. Anh vẫn đến trễ trong những lần hò hẹn. Nhưng bỗng một ngày Nhật Hạ nhận ra, cô thực chất không còn quan tâm việc anh có đến đúng hẹn hay không nữa. Sau hai tháng, họ chia tay nhau. Đến phút cuối cùng, Long vẫn cao ngạo nhìn cô, kết luận: "Em đã thay đổi!" Ngẫm lại chuyện chia tay của họ thì nguyên nhân có lẽ là do cô đã thay đổi. Nhưng cũng có thể là do Long không thể thay đổi. Chỉ tiếc là cô nhận thức được điều này quá trễ mà thôi. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> *** </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Phố Hàng Bạc buổi chiều tấp nập người qua lại. Một cô gái mặc váy trắng bằng vải thô, trông đơn giản và thanh mát trong nắng muộn ngày hè, sau một thoáng do dự, đã bước vào bên trong một tiệm trang sức bạc. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía góc chiếc tủ kính, chợt sáng bừng lên khi nhìn thấy ở đó một chiếc nhẫn bạch kim mảnh mai hoa văn hình mặt trời. Người bán hàng là một phụ nữ hiền hậu đã đứng tuổi, nhìn cô đầy trìu mến: </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Chiếc nhẫn đó không bán đâu cô gái ạ. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Thưa bác, vậy sao lại để nó trong tủ này? </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> - Để thằng con bác nó tìm người. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> Nhật Hạ mỉm cười. Trên tay cô, một chiếc nhẫn giống y hệt như thế đang lấp lánh, lấp lánh… <br />
</span></span><br />
<br />
<div class='bbc_center'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'><img src='http://www.tranglamdep.com/upload/images/users/2011517093716_nhan%20dinh%20hon.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
</span></span></div><br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #4169E1'> </span></span>

Posted on Sat, 30 Jul 2011 16:40:14 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68136-chi%e1%ba%bfc-nh%e1%ba%abn-tinh-c%e1%bb%9d/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,158 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,059 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 950 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,262 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ