Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Em nhìn thấy gì trong đôi mắt anh...
#1
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #0000FF'>Thư đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, nơi có bóng mát của gốc điệp già bao phủ. Sau một ngày bán hàng mệt mỏi, được ngả lưng lim dim mơ hồ khiến cô thích thú. Và hơn hết, cô thích hoa điệp. Hoa điệp vàng có sức quyến rũ kỳ lạ, nó không rực rỡ ồn ào như phượng, không buồn thê lương như bằng lăng, mà buồn man mác. Cô thích loài hoa này bởi vì cô thấy mình giống nó. Cuộc đời 20 năm nay của cô không có hạnh phúc trọn vẹn, cha bỏ mẹ con cô vào Nam, đứa em mới sinh được 2 tháng tuổi cũng lên sài bỏ mẹ con cô đi nốt. Từ khi ấy, mẹ Thư điên điên dở dở, khi lại ốm đau bệnh tật. Và theo lẽ thường tình, cô phải nghỉ học giữa chừng, đi bán hàng kiếm tiền nuôi mẹ. Nhưng không vì thế mà cuộc đời khuất phục được cô gái bé nhỏ, cô bán tất cả những gì có thể bán, khi là vé số, khi là báo rồi tạp chí…và giờ đây, cô đã kiếm được cho mình một cái xe hàng di động, trên ghi dòng chữ “DONKEY KEYBAB”, cô chả biết nó có ý nghĩa gì nữa, chỉ thấy người ta viết đẹp nên giữ lại thôi…Nhiều lúc nghĩ buồn buồn cho cuộc đời đã chấm hết của mình, nhưng 1s sau, nghĩ về người mẹ của cô, Thư lại trở về là một cô gái mạnh mẽ, có phần chợ búa…nghĩ tới hoa điệp, thi thoảng cô cũng khóc, nhớ về ngày tháng ở trường với bè bạn…giờ chỉ còn cô với gốc điệp này…Cô yêu nó lắm, khi nào không có khách, hoặc lúc đã dọn hàng, cô lại ngồi chăm chú nhìn tán cây to và thân cây xù xì với những cái tên đã khắc thành sẹo…<br />
Hôm nay Thư đi bán hàng từ sớm, đẩy cái xe to , ở trên có cái ô màu xanh, nặng như vậy nên cái dáng nhỏ bé của cô cứ oằn mình xuống. cái bóng đổ dài trên mặt đường…Cuối cùng thì cũng đã tới nơi tập kết…<br />
-Cô ơi, tôi một bánh mỳ có ớt nhé…<br />
-Của anh đây ạ…<br />
-Chị ơi, cho em thêm ít dưa góp…cô ơi lấy cho tôi chút xì dầu…<br />
Đúng là may quá, sáng ra chắn trai hay sao ấy, mới loáng cái đã bán gần hết. Thư nghĩ thầm trong bụng, cứ với đà này, chẳng bao lâu cô sẽ đủ tiền thuê một cửa hàng, không phải đội nắng đội mưa và sợ công an tóm nữa…(Vì cô bán rong mà). Còn chiếc bánh mỳ cuối cùng, lại đang đói, định bụng để dành cho mình, đột nhiên…<br />
-Chị ơi, cho tôi một chiếc không ớt, không xì dầu…<br />
-Ơ…hết… đang định nói hết hàng, nghĩ thế nào Thư lại đưa nốt cái bánh mỳ cho anh ta. Chậc, đành nhịn đói…<br />
Vừa hay, công an dân phòng đang đi càn quét, lần này thì toi mạng rồi, chạy sao kịp. Không thể để bắt được, nếu không có mà còng lưng trả nợ mất. <br />
-Anh gì ơi, giúp tôi một tay nhanh lên…<br />
Nói rồi, Thư kéo mạnh tay người con trai đó xuống khỏi xe, nhờ đẩy hộ chiếc xe hàng về phía công viên. Cậu thanh niên chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết làm theo lời Thư nói. <br />
Phù, mệt quá, …<br />
-May có anh, không thì tôi toi đời rồi, cảm ơn…<br />
Cậu ta chỉ cười mỉm một cái, rồi trả tiền. Sau lớp kính dày cộp, nhìn có vẻ mọt sách lắm đây. Thư nghĩ thầm khi cậu kia đã đi xa. Dáng người cao ráo, ăn mặc hợp mốt, có lẽ con nhà có của ăn của để. Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, Thư nghĩ lung tung về cái người hôm nay cô nhờ đẩy xe ấy, có lẽ cậu ta cười vì trông cô quê mùa và cục mịch. Như hiểu ra, Thư thấy cú lắm, thề sẽ trả thù nếu còn gặp lại…Nhưng có lẽ kiếp sau sẽ gặp…<br />
Gần đây có thêm một thằng con trai mới tới bán hàng gần chỗ cô hay bán, nhưng hắn bán khoai lang nướng. Mùi thơm ấy, nhiều lần Thư thèm lắm, nhưng lại tiếc tiền nên không dám mua. Một ngày, cả hai cùng chạy loạn khỏi đám công an chết tiệt kia, hắn ta mời cô một bữa khoai. Ngon không thể tả. Rồi cô và hắn quen nhau. Hắn là Nam, quê mãi tít tận Yên Bái…<br />
Buổi trưa nắng gắt quá, hơn nữa cũng không có khách mấy, cô đẩy xe vào chỗ ngồi quen thuộc. Từ lâu cô đã coi chiếc ghế ấy, như là sở hữu của riêng mình rồi. <br />
Hự, đau tim, Vì có người đã tranh mất chỗ của cô. Thư giận tím mặt, sao đứa nào dám động đến chỗ ấy. Tiến nhanh về phía chiếc ghế thân yêu, tới gần cô mới tá hỏa. Hóa ra là cậu trai hôm nọ đã giúp cô trốn công an. Vụ lần trước còn chưa quên, lần này coi như số hắn không may…<br />
-Chào bạn (cứ gọi là bạn đi, vì nhìn cũng chạc tuổi…), Chỗ này là chỗ của mình. Bạn trả chỗ cho mình đi…<br />
-Hơ, đây là công viên mà…ánh mắt ngạc nhiên hết sức tia lên đằng sau cái kính dày cộp…<br />
-Càng cú hơn,,,…Nhưng chỗ này tớ ngồi lâu lắm rồi…<br />
-Mang sổ đỏ ra đây, nếu đúng là của cậu ,tôi sẽ trả lại chỗ cho cậu ngay…<br />
Thư xì một tiếng rồi quay ngoắt đi, vì biết mình đuối lý, nhưng với lòng tự trọng mạnh mẽ, cô quay lại nói đểu…<br />
-Hôm trước cậu cười tôi vì cái gì…tôi biết rồi đấy…gớm…ra vẻ nhỉ…<br />
-Nghĩ thế nào tùy cậu…hắn vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách…<br />
Thật nói không ngoa, chưa bao giờ Thư gặp tên nào trơ trẽn hơn tên này trên quả đất (trừ quả nào khác thì cô không biết). Cô đành ngồi tạm vào chiếc ghế gần đấy, ngả lưng rồi phủ tấm khăn lên mặt. <br />
Nhưng đúng là bất công, ông trời luôn đứng vào phe kẻ mạnh thì phải. Trời đang nắng, đột nhiên lại mưa to. Cái ô màu xanh nhỏ không che đủ hàng và người. Thư đành đứng đấy hứng mưa. Rồi có tiếng gọi cô:<br />
-Sao còn đứng đấy, vào đây nhanh lên.<br />
Là tên trời đánh kia gọi, bởi gốc điệp già cành lá sum xuê, nên có thể trú được. Vác vẻ mặt chai lỳ hết cỡ, Thư vào trú mưa cúng hắn. Cả hai không nói một lời nào. Không khí như bị ô nhiễm bởi khí nhà kính hay sao ấy, Thư thấy nghẹt thở. Sao không ngẹt thở nổi, khi một bên là thằng con trai ăn diện, mặc toàn đồ đẹp, còn bên kia, là Thư với cái áo sơ mi trắng đã xỉn màu, và cái quần bò mua từ… hai năm trước. Nhưng chỉ nghĩ thế thôi, cô vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh ấy. <br />
Quái ác thật, sao cơn mưa mày lâu tạnh thế. Cô còn phải về nấu cơm cho mẹ nữa.<br />
-Cậu bao nhiêu tuổi…Tên kia đã lên tiếng…<br />
-20…Thư trả lời lọt hỏn…<br />
-À, Tôi 21 đấy, gọi anh đi…<br />
-Miễn đi nhé, nhìn cái mặt búng sữa thế kia, ai tin…hix<br />
-Tùy, đây không thèm nói dối…<br />
-20 tuổi sao đã nghỉ học bán bánh mỳ rồi…<br />
-Đời nó khổ thế, biết làm sao, Thư thở dài<br />
-Mà này, Tại sao cậu ngồi đây làm gì<br />
-Tôi học gần đây, ra đây ngồi thư giãn không được à…<br />
-Nhưng không phải là ghế ấy…ghế ấy của tôi mà…<br />
-Vì tôi yêu hoa điệp…<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/110712DSteenstory01.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Thư đang tròn mắt nhìn lại con người kia, một người có vẻ công thức như hắn mà lại có sở thích lãng mạn và giống con gái thế. Không biết hắn nói thật hay không nữa. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.<br />
Đó là lần đầu tiên Thư nói chuyện với hắn…<br />
Mấy ngày sau…<br />
-Cho tôi một cái, nhanh lên, muộn rồi…<br />
-Ngủ lười cho lắm vào còn kêu, người ta dậy từ 4h sáng rồi…<br />
-Vô duyên, liên quan gì tới cậu…<br />
Nhìn lại Thư thấy mình vô duyên thật. Mà cô cũng nhận mình có duyên đâu để mà vô. Chả thèm quan tâm. Miễn sao bán được hàng.<br />
***<br />
Từ đó, sáng nào cậu thanh niên kia cũng đến mua một chiếc bánh mỳ, không ớt và không xì dầu, và lâu dần thành quen, không cần ai nhắc, Thư cũng để dành một chiếc cho cậu ấy.<br />
Một sáng chủ nhật…<br />
-Hôm nay được nghỉ sao dậy sớm thế…<br />
-Không ngủ được…<br />
Cậu ta lại ra gốc điệp ngồi đọc sách, vừa đọc vừa gặm bánh mỳ. Một lát, Thư quay lại, ngồi cùng cậu ta<br />
-Sao thấy suốt ngày đọc sách thế, sách gì đấy, hay không???<br />
-Số Phận Con Người của Solokhop ấy mà. Biết không???<br />
-Biết chứ. Hồi học lớp 12 tôi đã được đọc một đoạn trích rồi.<br />
-Tưởng không biết chữ chứ…<br />
-Khinh người thế là cùng…<br />
Thư nhớ rất rõ tác phẩm ấy, bởi vì nó nói lên số phận cũa những con người khốn khổ, không chỉ ở nước Nga mà còn tất cả mọi nơi trên thế giới này, Bao giờ mới có người hết khổ đây.<br />
-Cậu tên gì???<br />
-Thư…<br />
-Còn tôi…Trần Xuân Tùng…<br />
Hắn ra về, không quên để lại một nụ cười thân thiện và dễ mến. Thư cũng mỉm cười. Hắn có vẻ con nhà giàu có, nhưng không hề khinh miệt và khoe mẽ. Cô thấy hắn cũng có chút gì kỳ lạ…<br />
Vài tháng sau…<br />
Gốc điệp này, chiếc ghế này…đã là nơi Thư và Tùng chia sẻ rất nhiều điều, nói rất nhiều, chủ đề là về hoa điệp. không ngờ hai con người trái ngược nhau lại cùng mê hoa điệp. lạ lung và kỳ diệu thay…<br />
-Tùng này, tại sao cậu chơi với tôi, tôi chẳng có bạn nào cả, bạn của tôi chúng đang ở đâu tôi cũng không biết nữa…<br />
-Tôi không biết…vì tôi thích…thế thôi…<br />
-Cậu là con nhà giàu, sao hiểu con nhà nghèo chúng tôi, bạn cậu chắc toàn người giàu có và sành điệu…đó không phải là thế giới của tôi…<br />
-Giàu có và sành điệu ư??? Buồn cười…chỉ được cái bề ngoài thôi…Sống với nhau chỉ bằng tiền…Tôi đâu muốn…<br />
Rồi năm tháng qua đi, hai người, một giàu một ngèo, ngày càng thân thiết hơn, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa là một cặp tình nhân nữa. Nhưng không, trong lòng Thư, chưa bao giờ cô nghĩ mình hợp với Tùng. Bởi đơn giản, cậu và cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.<br />
***<br />
-Nếu lấy một người không yêu, cậu có hạnh phúc không???<br />
-Tất nhiên là không rồi…Mà tôi cũng đâu mong kiếm được tình yêu trong cuộc đời này nữa…<br />
-Nói dối à, thấy anh chàng bán khoai kia quan tâm cậu quá còn gì nữa…<br />
-Quan tâm không phải là yêu…<br />
-Nếu mai này, cậu lấy vợ, nhớ mời tôi nhé…<br />
-Nhất định rồi…bạn của tôi…<br />
Lần đầu tiên, ánh mắt Thư chạm vào ánh mắt Tùng, có cái gì ấy, trong mắt cậu, rất lạ và rất sâu…<br />
***<br />
Tùng sắp đi du học, đó là việc thường làm của một gia đình giàu có. Trước hôm đi, cậu hẹn Thư tại gốc điệp già xù xì năm nào hai người quen nhau.<br />
-Nhìn thẳng vào mắt tớ đi, cậu thấy gì…???<br />
-Là sao, không hiểu…chả thấy gì cả,…<br />
-Ngốc lắm…nhìn lại đi…<br />
-À, thấy rồi, chính là tớ trong ấy…hahaha<br />
-Uhm…Mai tớ đi rồi, cậu buồn không…???<br />
-Buồn một chút thôi, nhưng không sao mà, cậu đi mạnh giỏi, tớ có Nam ở đây rồi…<br />
Tùng nghe từ “có” mà không giấu vẻ mặt đăm chiêu. Hai người nhìn gốc điệp già xù xì với những cái tên thành sẹo.<br />
-Để tớ khắc tên hai đứa mình lên đây nhé, coi như làm kỷ niệm…<br />
-Đừng, làm cây đau đấy…<br />
Nếu nhớ về nhau, thì hàng năm nhớ quay lại nơi này là được…<br />
-Tớ hứa…<br />
6h sáng…<br />
Sân bay Nội Bài…<br />
Có hai người, một trai một gái, nhìn nhau rất lâu, nắm tay nhau rất lâu, bịn rịn như chẳng muốn xa…Thư nhìn mãi về phía chiếc máy bay trở Tùng đi xa, có thể sẽ xa khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Tình bạn của cô và cậu nhẹ nhàng, đẹp, nhưng sao ngắn ngủi quá. Cô không khóc trước mặt Tùng, mà giờ cô mới khóc. Lâu lắm rồi cô mới khóc. Mất đi một điều gì đó, nước mắt mới trào ra…<br />
Hàng ngày, Thư vẫn nơi cũ ấy, vẫn bán bánh mỳ, không ai đẩy xe hộ cô mỗi khi thấy công an, bởi vì Nam còn phải đẩy xe của cậu ấy. Chẳng còn ai tranh chỗ ấy với Thư, không ai cùng cô dưới tán điệp già mỗi khi trời đổi gió, trở mưa…không ai cả…một mình cô…cô đơn và trống vắng…<br />
Chẳng biết phương xa có người nhớ về quê hương, nhớ về nơi cũ…<br />
Chẳng biết xứ sở ấy có điệp vàng hay không..<br />
Chẳng biết người xưa còn nhớ về cô gái quê mùa cục mịch ngày nào…<br />
Thời gian lặng lẽ trôi…<br />
***<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/120110626dsteenstory1.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
Bốn năm sau…<br />
Ở sân bay, một chàng trai cao ráo, ăn mặc hợp mốt, khuôn mặt búng ra sữa nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều…quay trở về tìm lại hoa điệp vàng năm xưa…<br />
Giờ đây, khi đã 25 tuổi, Thư đã là một cô gái, duyên dáng, giản gị nhưng không còn cục mịch như ngày nào. Mẹ cô đã dần ổn định, cô cũng đã thuê được một cửa hàng nhỏ, như điều cô mong muốn. Không còn phải đội nắng đội mưa, không phải chạy mỗi khi công an càn quét. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi…<br />
Cô vẫn yêu hoa điệp như ngày nào. Và cô cũng chẳng bao giờ quên lời hứa với Tùng, người bạn đặc biệt của cô.<br />
Tùng đã trở về, người đàn ông 26 tuổi, không còn là cậu trò mọt sách ngày nào, trưởng thành và lịch lãm, tay cầm một bó hồng tới tìm một người cũng hết sức đặc biệt với anh, đó chính là Thư, tại nơi hai người đã quen nhau, gốc điệp xù xì ngày ấy…<br />
Đến công viên, chưa kịp bước vào, Tùng đã thấy bóng dáng quen thuộc, là Thư, giờ cô xinh nhỉ, nhưng cô không có một mình, tay cô dắt theo một đứa trẻ xinh xắn, đi bên cạnh một người đàn ông, chính là Nam ,Anh chàng bán khoai ngày trước. Họ đi bên nhau, cười nói vui vẻ…<br />
Tùng bất giác làm rơi bó hoa, tay kia bíu chặt lấy những chiếc song sắt trên cổng công viên.<br />
Thế là hết…<br />
Tất cả đã như bong bóng xà phòng…<br />
Mọi cố gắng của Tùng đã như mây khói. Thư đã kết hôn với Nam, hai người đã có con. Thế mà ngày ấy, Tùng sợ rằng điều ấy sẽ đến. Tại anh, anh đã không dám nói ra, anh không dám thổ lộ hết tình cảm của mình. Đó là anh đã yêu Thư…<br />
Cầm điếu thuốc trên tay, chợt có dòng nước mằn mặn, chan chat rơi xuống khóe miệng. Anh sẽ ra đi và không bao giờ trở lại. mùa hoa năm nào sẽ chon vùi trong dĩ vãng. Thư đã có gia đình, và đang sống hạnh phúc, anh không còn gì lưu luyến nơi này nữa…Tối hôm ấy anh không tài nào chợp mắt nổi…<br />
Hôm nay, 8h Tùng sẽ lên máy bay, anh muốn làm lại tất cả, quên đi kỷ niệm ngày nào. Trước khi đi. Anh muốn nhìn lại chiếc ghế ấy. chiếc ghế không ai ngồi chắc phủ đầy hoa điệp…<br />
Bước từng bước chậm dãi tiến vào công viên, nơi anh và Thư đã có nhiều kỷ niệm, mơ hồ hiện lên làm anh không nỡ bước đi. Và mắt anh như nhòe đi, khi nhìn thấy một người, cái bóng dáng quen quen, chính là Thư, cô đang ngồi vân vê bông hoa vàng, nước mắt cô rơi…Chồng con cô đâu, sao cô ngồi khóc ở đây thế này…<br />
-Chào cậu, cho mình ngồi ở đây được không…?<br />
Đôi mắt long lanh vì nước mắt ngước nhìn lên, ngỡ ngàng không nói…<br />
Mãi Thư mới lắp bắp…<br />
-Tùng, có thật là cậu không…mình không nằm mơ chứ…???<br />
-Không, cậu không mơ, mình đã về đây, mình không quên lời hẹn năm xưa mà…<br />
-Cậu ác lắm, thế mà bảo giữ lời hẹn à, đã 4 mùa hoa rồi, cậu không về…<br />
-Mình xin lỗi…<br />
-Mà Nam đâu, sao cậu lại ra đây một mình thế…<br />
-Nam nào…Nam đang ở nhà chứ đâu?<br />
-Ừ nhỉ, mình hỏi ngốc quá…8h sáng nay mình sẽ sang Anh…<br />
-Sao thế, sao vừa về đã đi rồi…<br />
-uhm, mình có việc, có lẽ lâu lắm mình mới trở lại, hoặc cũng có thể không bao giờ…Chúc cậu và gia đình cậu luôn hạnh phúc…Mình đi đây…<br />
-Gia đình nào…mình không hiểu,,,<br />
-Cậu với Nam ấy, chẳng phải cậu đã kết hôn với Nam sao…<br />
Thư nhìn Tùng bước đi mà không sao hiểu nổi, Cô không hiểu gì hết…đờ người mất một lúc<br />
-Tùng ơi, đừng đi…<br />
Tùng không nhìn lại, cậu không muốn Thư thấy mình đang đau khổ…<br />
-Đừng đi, Sao cậu bắt tớ phải nói là tớ yêu cậu à…Tớ thật sự yêu cậu từ 4 năm trước cơ…Cậu hiểu chưa…<br />
Tùng tưởng vừa có sét đánh trúng tai cậu, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, và bàng hoàng,….nhìn nhau 5 phút…<br />
-Nhưng cậu với Nam…<br />
Nam đã kết hôn với một cô giáo và đã có con…<br />
Bây giờ thì không hiểu tâm trạng Tùng ra sao nữa. Vui sướng tột cùng, hạnh phúc vỡ òa…tất cả đều đúng…<br />
-Cậu yêu tớ thật sao…<br />
-Uhm, thật đấy,ai thèm đùa….<br />
-Thế cậu phải nói khác đi chứ…<br />
-Tùng à, Em yêu anh,…Thư nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh…<br />
Tùng chạy tới, ôm chầm lấy Thư, nhẹ như gió đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi anh ôm cô và hét lớn…<br />
-Thư à, anh cũng yêu em, yêu em nhất trên đời…<br />
<br />
***<br />
-Anh hỏi này, tại sao 4 năm trước, em không nói là em yêu anh…<br />
-Anh ngốc quá, bởi em là con gái, và hơn nữa, em nghèo khó và cục mịch…Anh yêu em làm sao được…<br />
Tùng ngẩn người mất 5 phút…<br />
-Thế em có sợ mẹ anh phản đối chúng mình không…<br />
-Có, nhưng em tin vào anh.<br />
-Anh đi du học, là để sau này về nước, anh có đủ sức lo cho em và gia đình mình, anh không cần nhờ vả bố mẹ anh nữa. Tất cả là vì em đấy, biết không nhóc>???<br />
***<br />
Trên gốc điệp già, chằng chịt những cái tên đã khắc thành sẹo, trong đó không có tên Tùng và Thư, nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa rồi.<br />
-Vì sao khi anh đi, em không yêu và lấy người khác, bởi một lời yêu chúng mình còn chưa nói. Sợi chỉ mỏng manh sao có thể bền vững như vậy. Em khờ thế, nhỡ anh lấy vợ rồi thì sao…<br />
-Anh ngốc quá, bởi em tin anh, khi em nhìn vào đôi mắt anh lúc ở sân bay ấy…<br />
-Em nhìn thấy gì trong đôi mắt anh…<br />
-Em thấy tình yêu trong đôi mắt anh…</span></span>

Posted on Wed, 27 Jul 2011 05:02:02 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67979-em-nhin-th%e1%ba%a5y-gi-trong-doi-m%e1%ba%aft-anh/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  VẪN LUÔN NHÌN EM THẬT GẦN True love 0 725 18-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Thầy trò - xa lạ True love 0 647 12-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều gì quan trọng? True love 0 599 02-09-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love
  Nhìn gì vậy ... Nhóc !!! True love 0 714 01-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Đổi thay True love 0 398 31-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ