Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Công viêc kì lạ
#1
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 15px;'>Tình yêu giản đơn hơn những cuốn sách bạn từng đọc, những bộ phim bạn từng xem. Cứ thử yêu một ai đấy đi, bạn sẽ hiểu…<br />
<br />
To my turtle.<br />
<br />
Paris Gateaux. Minh<br />
<br />
Sau khi đã chán chê với những bức tranh màu sắc treo khắp tường khắc họa… bánh ga tô, Minh bắt đầu giết thời gian một cách khéo léo hơn. Những người xung quanh sẽ tỏ ra bất ngờ nếu để ý một chàng trai với bộ mặt ngái ngủ, hai tay chống cằm, đôi mắt mở vừa đủ cho ánh sáng lọt vào. Anh trông như kẻ nhàn rỗi, nhìn ngó khắp căn phòng một cách vô duyên, kì thực lại đang đếm xem dòng slogan “Light up your way home” xuất hiện tất cả bao nhiêu lần trong diện tích bảy mươi mét vuông của quán.<br />
<br />
“Mười sáu lần. Đúng mười sáu lần. Cái quán nhạt nhẽo này!” – Minh thầm nghĩ trong khi anh bắt đầu đặt nửa mặt bên phải áp xuống bàn, chằm chằm một cách tọc mạch vào đôi tình nhân đang đút bánh cho nhau ăn. Những người đến với Paris Gateaux, dù chỉ một lần, chắc chắn sẽ không đưa ra một nhận định tiêu cực như Minh. Quán lịch sự, chỗ ngồi thoải mái, nhạc nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh, nhân viên thân thiện – đó là tất cả những gì người ta có thể liệt kê, sau khi đã bỏ qua việc thức uống đặc trưng ở đây khá được ưa thích và những chiếc bánh đạt được tiếng vang nhất định. Tuy nhiên, Minh thuộc loại đặc biệt. Điều này lí giải cho việc nội quy của quán - bao gồm tấm bảng “No sleeping” được treo ở một vị trí hết sức dễ quan sát - lại “được” Minh bỏ qua không cần suy sét. Thế nhưng, so sánh giữa cách không phí sức là làm ngơ cho Minh ngủ với việc mang những điều lệ khuôn mẫu vớ vẩn ra để nhắc nhở một vị khách đến quán năm ngày trong một tuần, dùng hai cốc nước một lần, ăn số bánh gấp bốn người bình thường, lại sẵn sàng bực bội ra về và không bao giờ quay lại, thì nhân viên ở đây hẳn sẽ có sự cân nhắc khôn ngoan.<br />
<br />
Tuy nhiên, hôm nay Minh lại không có hứng thú ngủ. Cho dù đêm qua, anh đã kết thúc công việc viết lách vào lúc ba giờ sáng rồi tiếp tục nó bốn tiếng đồng hồ tại quán, kèm vô số lần rửa mặt và hai cốc cappuccino tỏ ra vô dụng, anh vẫn muốn mình tỉnh táo cho cuộc hẹn. Anh loay hoay mở đóng những trang Word, nhưng lại chẳng nghĩ ra việc để làm.<br />
<br />
<br />
<br />
Khi kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay gần chỉ đến số hai, một cô gái tiến về phía anh.<br />
<br />
- Chào anh.<br />
<br />
Nụcười thoải mái và ánh mắt tinh nghịch là điều mà ai cũng có thể nhận ra ở cô gái Minh đang gặp. Tuy nhiên, một đối thủ đầy cá tính trước mặt và sự thận trọng trong ngôn từ đối thoại là tất cả những gì Minh đang nghĩ.<br />
<br />
- Vậy ra cô là IE?<br />
<br />
Thay cho câu trả lời, cô gái gật đầu và ngồi xuống.<br />
<br />
***<br />
<br />
Invisible Editor<br />
<br />
Dưới đây là 8 quy tắc về Invisible Editor:<br />
<br />
1. Khả năng của bạn sẽ được tôi check, không cần tự giới thiệu thành tích.<br />
<br />
2. Có một và chỉ một người duy nhất làm công việc edit này.<br />
<br />
3. Là con gái.<br />
<br />
4. Không quen biết trước khi làm việc cùng nhau.<br />
<br />
5. Mọi công việc đều được thực hiện qua email.<br />
<br />
6. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, mối quan hệ vẫn chỉ mang tính chất công việc. Nhắc lại: KHÔNG GẶP.<br />
<br />
7. Nếu đồng ý nhận việc, từ giờ tôi sẽ gọi cô là IE.<br />
<br />
8. Tôi không muốn/ cần/ bị phải biết tên cô.<br />
<br />
Minh thuộc tuýp cầu toàn tột độ. Nhận xét này nên được viết ở cuối mỗi tác phẩm của anh, để người đọc sẽ không bội thực nếu một ngày phát hiện ra bí mật về Minh. Là người yêu thích sự lãng mạn và thể loại viễn tưởng, Minh đưa nó vào mọi tác phẩm, mọi câu chuyện tình anh viết và thậm chí, nhiều khi là vào… cuộc sống của anh. Invisible Editor cũng là một sáng tạo trong số những chu trình cầu toàn (và có phần hơi “khác người” ) anh tự vẽ ra. Cũng như nhiều nhà văn, việc có những người duyệt tác phẩm cho mình là điều cần được khuyến khích. Tìm ra lỗi, đưa ra nhận xét về nội dung, cách viết hoặc một gợi ý về cốt truyện hoàn toàn có thể biến một tác phẩm từ không đọc nổi trở nên được đón nhận và làm tăng khả năng viết của tác giả lên đáng kể. Những người duyệt không chỉ cần có niềm ưa thích văn học, khả năng đọc và nghiền ngẫm, sự sắc sảo và kinh nghiệm sống nhất định, mà cần có sự hòa hợp với tác giả để không gây ức chế khi đưa ra những nhận xét trái chiều, mà ngược lại, tạo cảm hứng để tác giả chỉnh sửa, thậm chí viết lại.<br />
<br />
Với Minh, số người làm công việc này chỉ nên dừng lại ở một - để đảm bảo anh không ngập ngụa trong những ý tưởng và sự phê bình. Hơn thế, việc giới tính của IE là nam - có sự tương đồng về tâm lý và lối tư duy sẽ khiến những nhận xét thiếu khách quan, giả dụ trong trường hợp khắc họa một nhân vật nữ. Do đó một cô gái là sự lựa chọn hợp lý. Ngoài ra, việc IE là một người quen biết sẽ ảnh hưởng vô cùng đến những nhận xét, khi mà có chỗ của cảm xúc cá nhân dành cho Minh, cũng như một mối quan hệ tốt sẽ dễ làm Minh sa đà vào những ý tưởng không hay ho của IE. Và sau khi những người bạn thân nhất (một cách khó nhọc) giúp đỡ Minh tìm ra một người có không – sót - một – tiêu - chuẩn nào, anh quyết định rằng mình thậm chí sẽ không cần (được) biết tên người đó. Cô ấy sẽ chỉ mang tên Invisible Editor (việc đặt tên Tiếng Anh sẽ tạo sự khách quan và không khơi gợi bất kì một cảm xúc nào). Để dễ xưng hô, Minh thường gọi cô là IE. Hai người sẽ không gặp nhau. Một phần nhuận bút và phần trăm từ doanh thu bán sách sẽ được trích gửi qua tài khoản ngân hàng. Mọi thứ còn lại, bao gồm cả công việc edit, đều được liên lạc qua mail.<br />
<br />
***<br />
<br />
Gặp mặt<br />
<br />
- Vậy là sau cả một mớ qui tắc và đòi hỏi khắt khe để tôi được tuyển chọn, giờ anh lại đòi gặp tôi sao? Anh không sợ ảnh hưởng đến những nhận xét sau này của tôi à ?<br />
<br />
Sự châm chọc có thể đọc thấy trên môi cô gái. Và trong khi đang đặt cốc kem trà xanh xuống bàn, tay còn lại của cô vẫn đang bận rộn với những phím bấm trên điện thoại và đôi mắt dán chặt lên màn hình. Cho dù là nhắn tin, vào mạng hay… bấm lung tung, hành động hơi khiếm nhã và tỏ ra bận rộn trước mặt Minh của cô đã thành công nếu mục đích là làm anh mất bình tĩnh.<br />
<br />
- Tôi chỉ không thể thôi nổi giận với những gì cô nói trong cái mail cuối cùng, khi mà sự hợp tác hẳn đã rất suôn sẻ. Chẳng cần đếm, chúng ta đã cộng tác đến câu chuyện thứ hai mươi sáu.<br />
<br />
- Ý anh là việc tôi nói những câu chuyện của anh tẻ nhạt?<br />
<br />
- Thế cô nghĩ là vì cái gì ?<br />
<br />
Trái với sự cáu gắt mồn một của Minh, IE tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Một tay cô giờ đặt dưới cằm, trong khi tay kia gõ nhẹ lên bàn và đầu cô cũng lắc lư rất khẽ theo nhịp điệu bài hát đang vang lên trong quán. Nếu ý đồ nãy giờ của cô là trêu tức anh, hẳn nó đã đạt hiệu quả gấp mười lần giới hạn.<br />
<br />
- Hẳn là anh cũng thấy tôi có lý. Nếu không anh đã chẳng phá vỡ nguyên tắc của mình. Đơn giản hơn, anh có thể sa thải tôi không thương tiếc.<br />
<br />
- Không. Tôi chỉ tò mò và phẫn nộ. Rằng điều gì đã làm cô có thể phát ngôn như thế?<br />
<br />
- Chỉ đơn giản. Sau một thời gian đọc những tác phẩm của anh, tôi thấy nó tẻ nhạt. Không phải là không hay, chỉ là… biết nói thế nào nhỉ… Mọi thứ luôn lặp lại. Tôi nghĩ là như vậy.<br />
<br />
- Sau tất cả sự đón nhận của mọi người? Những thành công mà chúng ta... – Minh quàng thêm cô gái vào câu nói của mình. Anh đang tìm kiếm sự thuyết phục cho ý kiến mà anh bảo vệ – … đạt được? Tôi thấy rằng việc khắc họa tâm lý và xây dựng nhân vật, đó chắc là điều mà tôi và cô đã làm tốt nhất. Đã có những người có thể khóc khi đọc câu chuyện, và tôi tin rằng dù chỉ một người khóc, đó cũng là thành công.<br />
<br />
- Nước mắt. Đúng rồi. – Trút cái thở dài về phía Minh, IE tỏ ra thẫn thờ. - Đó là điều mà tôi muốn nói. Những câu chuyện của anh… Tất cả… đều mang màu sắc buồn bã.<br />
<br />
- Mỗi người có một cách viết, một trường phái ưa thích.<br />
<br />
Minh đưa tách cappuccino lên miệng, uống một hơi cạn đáy. Anh thấy mình đã đạt được phần ưu thế trong cuộc tranh cãi.<br />
<br />
- Cho dù là những câu chuyện về tình yêu?<br />
<br />
- Đúng vậy<br />
<br />
- Những câu chuyện của anh viết. Nếu ai đọc một tuyển tập của anh, chắc sẽ chết ngạt hoặc tự tử vì phát điên.<br />
<br />
IE bắt đầu bực bội. Cô cho rằng một câu ác ý lúc này sẽ khiến Minh bớt bảo thủ.<br />
<br />
- Tùy cô thôi.<br />
<br />
- Điều gì đã làm anh trở nên khó chịu đến như vậy ?<br />
<br />
Một cách điềm nhiên, Minh trả lời, trong khi đôi mắt anh trở lại với sự tự tin vốn có:<br />
<br />
- Muốn hay không, người ta luôn có một mô tiếp. Những nhân vật có sự tương đồng. Cách viết na ná và lối miêu tả có thể nhận ra khi đọc những tác phẩm của tác giả. Lối suy nghĩ và cách diễn giải sự việc đều mang tính đặc trưng. Thậm chí là cốt truyện. Dù muốn hay không.<br />
<br />
Việc Minh nhắc lại hai lần tính triết lý bất khả kháng và chất giọng lạnh lùng khi anh diễn giải có vẻ làm IE tin. Cô nhìn chăm chú vào mắt anh:<br />
<br />
- Vậy… mô tiếp của anh là gì ?<br />
<br />
***<br />
<br />
Mô tiếp<br />
<br />
Mô tiếp của Minh lấy cảm hứng ban đầu rất đơn giản. Nó mang tên người yêu đầu tiên của anh. Đó hẳn là một mối tình đã dĩ vãng từ rất lâu, bởi nếu bây giờ, vô tình gặp ai trùng tên, anh có thể mất đến một ngày để nhớ ra rằng người yêu đầu tiên… cũng được gọi giống như thế. Tuy nhiên, quá khứ thường có sức ảnh hưởng sâu sắc, nhất là những điều không tốt đẹp, cắt ngang và hiện hữu trong cuộc sống mỗi người, tồn tại mãi như những đường chỉ tay.<br />
<br />
Một tối mùa đông của tháng mười hai, Minh nhận lời chia tay từ người yêu, khi anh xuất hiện trước cửa nhà cô, bấm chuông với một bó hồng sau lưng không thể đẹp hơn và bữa tối lãng mạn mà anh đã dự định tổ chức trong ngày kỉ niệm của hai người. Sau khi cô ta đã mất (hẳn) một tuần để tươi cười sánh bước bên một chàng trai khác, Minh sống như kẻ mất hồn. Và đến tháng thứ sáu kể từ đó, anh quyết định lấy lại cuộc sống của mình. Công việc viết lách là sự lựa chọn đầu tiên – khi mà anh lục lọi trong ngăn tủ của mình, tìm kiếm ra vô số thứ thuở bé và làm anh bật cười, những tờ báo thiếu nhi mà anh từng được đăng đập vào mắt anh. Ước mơ con trẻ có một sức mạnh phi thường, và những kỉ niệm hay nụ cười hân hoan khi đọc những bài báo có tên mình hiện không thể rõ hơn trong đầu Minh.<br />
<br />
Anh bắt đầu viết. Đó là một chàng trai yêu đơn phương với tính cách vô cùng trẻ con, nhưng rồi sẵn sàng gạt cả cơ hội có được người mình yêu, để giúp cô đến với người mà cô mong muốn. Là một cô gái căm hận tình yêu khi bị bỏ rơi, rồi lại đau khổ tột cùng khi phát hiện những sự thật sau cuộc chia tay cùng lúc với cái chết của người yêu. Cốt truyện đơn giản và quen thuộc của những bi kịch thường thấy, nhưng lối viết dí dỏm và tự nhiên của Minh có lẽ là điểm khác biệt của anh. Tất nhiên là với sự trợ giúp đắc lực của IE, Minh đã xây dựng nhân vật thành công. Anh viết, cứ viết để chia sẻ lòng mình và cảm thấy vui vì được làm điều đó…<br />
<br />
- Có vẻ anh đã bị ám ảnh.<br />
<br />
- Cô đừng nói linh tinh.<br />
<br />
- Cho tôi hỏi một câu ngoài lề nhé ?<br />
<br />
IE nhìn xoáy về phía Minh, trong khi cô hơi rướn người về phía anh. Đáp lại, Minh phớt lờ sự dò xét (hay là “đe dọa”) trong ánh nhìn, đóng tròn vai của vở kịch câm bằng bộ mặt tỉnh queo kiểu tôi - chả - sợ - cô - cứ - hỏi.<br />
<br />
- Đến giờ anh vẫn chưa có người yêu đúng không?<br />
<br />
- Nếu đúng thì nó cũng chẳng can dự đến cô.<br />
<br />
- Tôi biết ngay mà.<br />
<br />
- Cô chẳng biết gì về tôi.<br />
<br />
- Đấy là anh nghĩ thế.<br />
<br />
- Đúng là như thế.<br />
<br />
- Thôi tùy anh.<br />
<br />
- Không phải tùy. Đấy là sự thật.<br />
<br />
- Uhm.<br />
<br />
- …<br />
<br />
- Anh hãy nhìn ra cửa sổ đi.<br />
<br />
- Thì sao?<br />
<br />
- Nắng rất đẹp. - IE nói, mắt cô đầy mơ màng. Cô bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. - Và thay vì ra ngoài bắt đầu tìm kiếm một tình yêu mới, thì anh ngồi đây hàng giờ, mụ mị với những câu chuyện não nề. Cho dù chúng có là những câu chuyện hoàn hảo. À mà với tôi, thì không hoàn hảo chút nào.<br />
<br />
- ....<br />
<br />
- Mà Minh ạ. Chẳng phải là tôi không quen anh. Vì những cảm xúc của anh, lối suy nghĩ của anh, con người anh, tôi có những cảm nhận rất rõ ràng qua những câu chuyện anh viết. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến tôi, đến sự đánh giá tôi dành cho anh. Thứ qui tắc anh tâm đắc, từ lâu đã chẳng có giá trị.<br />
<br />
- Cô…!<br />
<br />
- Tôi phải về đây.<br />
<br />
IE kết thúc màn đấu khẩu hoàn hảo của mình bằng việc xuyên thủng sự cầu toàn mà Minh tôn thờ. Lời lẽ đanh thép và khuôn mặt cô rất mực nghiêm túc cho đến cả khi nói câu tạm biệt.<br />
<br />
Và trong khi Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, IE biến mất trước khi anh kịp nhận ra.<br />
<br />
<br />
<br />
Paris Gateaux. IE<br />
<br />
Inbox (1)<br />
<br />
"Tôi bỏ việc. Khi nào anh cần một kết thúc có hậu, có thể tôi sẽ cân nhắc lời mời của anh."<br />
<br />
Minh ngồi tại chỗ quen thuộc. Sau tất cả những câu chuyện buồn mà anh viết, đã nhiều tuần nay, anh chẳng thể tiếp tục công việc của mình. Không phải để giết thời gian, nhưng anh nhớ rất rõ rằng đây là lần thứ ba mươi chín anh đọc lại mail của IE và ngồi bất động như thế này. Và không nhớ nổi vô số lần hình ảnh của cuộc hẹn hay đoạn đối thoại cuối cùng hiện lên trong đầu anh. Một điều khác anh bắt đầu nhớ, đó là IE.<br />
<br />
Ngoài cửa sổ, nắng lên. Minh thoáng ngạc nhiên. Anh bỗng nhớ lại đôi tình nhân ngồi đút bánh cho nhau. Rồi anh mỉm cười, đóng lap lại và bước ra khỏi quán. Anh thực sự biết mình phải viết những gì trong mail tối nay.<br />
<br />
***<br />
<br />
Một cái kết khác mà sau này IE đã viết thay cho Minh (khi mà một ai đó có lẽ chưa thấy thuyết phục với những kết thúc có hậu do Minh viết):<br />
<br />
“Tối của bảy ngày trước khi họ gặp nhau, My lên phòng anh trai cô (một cách trớ trêu nếu Minh biết được - IE thực sự là con trai!). Anh cô ngủ gục khi lap vẫn đang mở. Vô tình đập vào mắt My là những dòng chữ chạy dài trong file văn bản. Cô ngồi xuống, bắt đầu đọc những câu chuyện trong thư mục mang tên IE, một cách say sưa. Và cho đến khi trời sáng, một email đã được gửi đi lúc cô đang tưởng tượng về chàng trai mang tên Minh.<br />
<br />
Một ngày trời nắng rất đẹp. Minh gặp My với nụ cười cũng rất tươi. Anh hỏi tên cô. Và cô sẽ cười mà nói với anh rằng: luôn là mô tiếp khi bạn bắt đầu yêu một ai đấy thật lòng, và chỉ cần như thế. Bạn sẽ hạnh phúc.”</span></span>

Posted on Tue, 26 Jul 2011 09:45:39 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67938-cong-viec-ki-l%e1%ba%a1/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  15 việc cuối cùng 'phải' làm..... dành cho phút cuối của tình yêu True love 1 848 23-07-11, 03:46 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Nghĩ gì về những anh hùng đường phố và những người chấp pháp công lý? True love 0 465 02-07-11, 11:24 AM
Bài mới nhất: True love
  Giàu sang, thành công và tình yêu True love 0 397 08-06-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Hỏng hết việc nhớn..... True love 0 457 25-05-11, 11:36 AM
Bài mới nhất: True love
  Truyền thuyết Hoa Bồ công anh True love 0 670 14-05-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ