Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mưa!!!
#1
<span style='color: #708090'><span style='font-size: 21px;'>Mưa bắt đầu rơi nhẹ rồi cứ hế nặng hạt dần . Nó che vội cái cặp sách lên đầu , cắm cúi chạy thẳng vào bến đợi xe buýt . Đứng ở chỗ ấy , nó có thể ngắm mưa rơi hoặc là giơ tay nắm lấy những hạt mưa thật mát lạnh , trong suốt . Nó thích mưa , đơn giản là thích . Thế thôi !<br />
Nó hay bắt xe buýt đi học hoặc là đi từ cửa hàng fast food của dì nố về nhà . Lúc ấy thường là vào buổi sáng sớm hoặc khi sương đã rơi thấm nhè nhẹ vào vai áo nó . Xe buýt vắng người , đôi khi chỉ có mình nó , cái cảm giác được ngồi một mình trên cả băng ghế dài mà cách đấy chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi đông nghẹt những người là người thật là lạ , bình yên và thanh thản khác thường .<br />
Từ hồi nó thi đỗ vào trường chuyên của thành phố , nó chuyển hẳn lên ở với dì cho tiện đi lại . Thật ra thì dì nó chẳng bắt nó ra cửa hàng nhưng vì mẹ nó dặn phải giúp đỡ dì nhiều và nó cũng thấy khôngg ổn lắm nếu hàng ngày dì tất bật làm việc còn nó chỉ đi học về rồi ở nhà . Thế là hầu hết các buổi tối không dính vào việc học thêm của nó đều gắn với cái cửa hàng . Nó ở đây từ khi đi học về đến 9h tối , thậm chí là 10h nếu cửa hàng đông khách . Bởi thế , nó có ít thời gian để ý tới những người bạn mới xung quang nó chứ nói jì đến việc quan tâm đặc biệt tới một ai đó .<br />
À ! Tự nhiên nó nghĩ về Nam , cậu bạn mới chuyển tới , học chung lớp với nó .Cậu ấy có một gương mặt lạnh lùng , thanh thoát , nước da hơi xanh xao nhưng lại làm cho nụ cười cậu ấy thêm phần … ( không diễn tả nổi ) . Chính vì cậu ấy có vẻ ngoài manly như thế , lại có tài chơi ghita nên khiến cho không ít bạn gái phải để ý . Hẳn là trong đó có Thảo Vy – hoa khôi của lớp . Khác hẳn với nó , Thảo Vy là một cô bạn biết chau chuốt cho vẻ ngoài của mình , rất hay tham gia các hoạt động của trường nên dễ dàng nổi bật hơn so với đám con gái cùng lớp . Còn nó ? Một con bé tóc ngắn cũn cỡn , không ép , không nhuốm , không uốn , một bộ tóc hoàn toàn tự nhiên , lúc nào cũng buộc gọn trông không khác nào cái đuôi gà vậy . Nó không hề nổi bật , thậm chí là mờ nhạt đằng khác . Lấy jì để so nó với Thảo Vy . Nó luôn tự răn mình như thế , chỉ để có thể quan tâm đặc biệt tới Nam theo một cách khác , cách âm thầm nhất mà nó biết .<br />
* * *<br />
- Em thấy tốt nhất là chị nên nói thẳng tình cảm của mình ra . Con gái bây giờ đứa nào chả thế , chỉ có mỗi chị là ….-con em họ đằng hắng giọng , ra dáng người lớn .<br />
-Em nghĩ là chị làm được à ? - nó hỏi lại , trong khi mắt vẫn dán vào khay thức ăn , tay thì liên tục soạn bát , đĩa , đĩa , bát ….<br />
-Tất nhiên là được , nếu như chị thật sự muốn . – con bé trả lời cũng thản nhiên không kém , hai tay đếm tiền trong khi miệng vẫn tiếp tục “phát thanh ”.<br />
* * *<br />
Nó chạy ra ngoài , vừa đi vừa nghiêng người để tránh cho thức ăn không giây ra ngoài . Bê thức ăn tới một cái bàn ở góc khuất của quán . Chỗ đó nhìn ra ngoài một cái hồ , nó hay ngồi ở đó mỗi khi quán vắng khách . Nó chợt sững người , người đang ngồi ở chỗ đó không phải ai khác mà chính là Nam . Phải rồi … là Nam . Nhưng nó cũng không biết làm jì hơn công việc thường ngày , nghĩa là bê tới chỗ ấy một khay thức ăn nhỏ , rồi sau đó mỉm cười “chúc quí khách ngon miệng” .<br />
Nam rời mắt khỏi cuốn sách , ngẩng đầu nhìn “cô phục vụ “một lúc rồi hỏi :<br />
-Giang đi làm thêm à ?<br />
-Ừ…à ..không , đây là cửa hàng củ dì , tớ chỉ phụ giúp dì chút thôi.<br />
-Thế à ?<br />
-Ừ…<br />
Nam cúi xuống , lại dán mắt vào những dòng chữ trên trang sách , chẳng nói jì nữa . Nó chưng hửng , lúp cúp ôm cái khay đi về phía quầy . Nó ngồi hẳn xuống ghế , bảo :<br />
-Ngọc ra phục vụ khách đi , chị thu tiền cho , chị hơi mệt .<br />
-Chị không sao chứ ?<br />
-Ừ , không sao …<br />
Nói là vậy chứ tất nhiên lòng nó có điều jì bất ổn , khiến nó không thể ngồi một chỗ được . Nhưng công việc là công việc , nó có nguyên tắc cho riêng mình .<br />
-Chị Giang ! - Ngọc chạy tới , vẻ mặt của nó hớn hở như là đang vui lắm .<br />
Giang giật mình quay lại :<br />
-Hả ?<br />
-Nhìn kìa chị ! <br />
Mặt Giang chuyển dần từ xanh sang tím rồi đỏ ửng lên khi nhìn theo tay Ngọc . Con bé nói đến Nam …phải không nhỉ ? <br />
-Đó chính là anh chàng chị thích phải không ?<br />
Câu hỏi thẳng tuột của Ngọc khiến nó bối rối .<br />
-Sao em..em…biết vậy ?<br />
-Tất nhiên là em biết , em thấy hình anh đó ở trong cuốn sách hôm trước em muợn chị đó …anh ấy …uhm…đúng là đẹp zai thiệt !<br />
À , nó nhớ chứ , hồi Nam mới chuyển về , phải chụp ảnh làm giấy tờ jì đó . Nó lọc ảnh giúp cô chủ nhiệm , vô tình thấy cái ảnh ấy Nam chụp đẹp quá . Và bây giờ , bức ảnh ấy vẫn đang ngoan ngoãn nằm im giữa những trang sách . <br />
-Chị ra ngồi với bạn đi , bạn bè gặp mặt , ai lại làm thế ?<br />
-Thôi , chị ra đó làm jì , có lẽ cậu ấy muốn một mình …<br />
-Một mình ? Giống chị ?...uhm..đúng là giống thật…<br />
* * *<br />
-Cho tớ thanh toán tiền .<br />
-ĐỢi tớ lát – Giang giật mình ngẩng lên , từ nãy tới giờ có lẽ dòng suy nghĩ của nó phải trôi đến tận Bắc Cực rồi cũng nên . <br />
-Nam này , …coi như hôm nay tớ mời…<br />
Nam nhìn nó chăm chú một cách khó hiểu , nó nói tiếp như là để giải thích cho câu nó vừa nói :<br />
-Vì cậu là người đầu tiên biết tớ làm ở đây , được không ?<br />
-Vậy thứ ba này cậu sẽ đi uống trà với tớ chứ ?<br />
-Uh…<br />
Nam quay người ra khỏi của hàng một lúc rồi mà nó vẫn như người mất hồn , nó không ngờ là Nam lại mời nó đi uống nước .<br />
<br />
Thứ 3 , …<br />
Trời lại đổ mưa tầm tã , bất chấp những cơn gió đang gịât đùng đùng ngoài trơi , nó đội ô chạy một mạch ra bến xe buýt đối diện với cửa hàng . Nó sợ rằng nếu nó không đúng hẹn lần này thì sẽ chẳng bao giờ Nam tin nó và lại càng không có lần hẹn thứ hai , nó sợ..<br />
Điểm dừng thứ hai là đến chỗ hẹn . Nam bảo sẽ đợi nó ở cổng công viên này . Nhưng trời mưa lớn , cả công viên không có lấy một bóng người , Nam cũng không .<br />
Nó xuống xe mang theo một niềm hi vọng mong manh , là sẽ thấy mái tóc ai đó thấp thoáng đâu đó đằng kia . Nhưng đó quả thật là hi vọng mong manh . Và một chút mong manh ấy không tồn tại được bao lâu . Cả công viên chỉ có mình nó , à có cả những hạt mưa nữa . Nó chợt nghĩ đến câu thơ cái Ngọc suốt ngày ca : <br />
“ mưa…<br />
Mưa buồn ,<br />
mưa cũng vui<br />
mưa khóc…<br />
mưa che giấu nước mắt…”<br />
Bây giờ nó thất vọng hoàn toàn . Mặc cho mưa cứ táp vào mặt , cứ quất vào da thịt lạnh buốt , nó lao xuống đường . Đây là chuyến xe buýt cuối cùng đễ đi từ công viên về nhà nó . Nó ngồi trên xe rồi , mà mắt vẫn cứ nhìn về hướng ấy - hướng cổng công viên , nó mong là sẽ thấy Nam trong bộ đồ mưa quen thuộc …Hình như trên xe chẳng có ai ngoài nó và bác tài . Nó bắt đầu khóc , đôi vai rung lên từng hồi . Áp mặt vào cửa kính , nó nhìn theo những hạt mưa , cứ trôi dần về phía sau theo dòng chuyển động của xe buýt . Mưa càng ngày càng nặng hạt . Nó tự hỏi tại sao mưa lại đem đến nỗi buồn vô hạn như thế ? Tất nhiên là chẳng có ai trả lời cho nó cả…<br />
Nó khóc thêm một lúc nữa rồi cương quyết lau nước mắt , tự nhủ “ không được khóc , không được yếu đuối .”<br />
Lúc này nó mới để ý , dưới cuối xe còn có một vị khách nữa . Như thế có nghĩa là người ta đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng khóc lóc của nó…Thật là…<br />
Nó khẽ quay người , sửng sốt khi ánh mắt nó gặp ngay Nam . ĐÚng là Nam…Như thế nghĩa là Nam có đến chỗ hẹn . Nhưng mà Nam đã thấy nó khóc…Thật sao ?<br />
NÓ thấy Nam tiến về phía nó ngồi , cậu ấy cười thật hiền …Gió rít lên ngoài khe cửa nhưng vẫn đủ cho nó nghe thấy tiếng ai đó thì thầm : “ Tớ biết cậu là người đặc biệt từ khi tớ mới gặp cậu , cậu đặc biệt ngay cả khi cậu không nổi bật , và cả lúc cậu mít ướt nữa Giang ạ …”</span></span><br />
<div class='bbc_right'>(Sưu tầm)</div>

Posted on Sun, 24 Jul 2011 09:56:14 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67823-m%c6%b0a/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ