Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hồi kết tình bạn
#1
Ngày đẹp trời, nắng vàng ươm, tre xanh ngắt, mây trôi bềnh bồng, từng đợt gió thổi tràn vào làm lòng ai đau xót…<br />
<br />
-Thanh àh, hôm nay tao đến chơi có mang cho mày nhiều thứ lắm nè, nào là rượu táo trước kia mày rất thích đây này, nào là món mứt mà mày ăn mấy ngày không thấy ngán nè, còn nữa, còn nhiều lắm nè. Cho mày hết đó… Mày tỉnh dậy đi, ngủ gì mà lắm thế! Không dậy là tao chọc léc đó nha.<br />
<br />
Thanh tỉnh giấc nhìn Việt, nghe mùi hương khói. Thanh ngái ngủ, thấy đói, liền chồm lấy cái mứt ngon lành mà Việt mang đến, uống ly rượu táo rồi tiếp tục mê mẩn.<br />
<br />
Thanh và Việt là đôi bạn thân thiết từ nhỏ, sống ở quê, gắn chặt nhau như hình với bóng, mỗi khi thằng này đi đâu là thằng kia cũng ở đó. Nhà hai đứa chỉ cách nhau có bờ cỏ lau nên chuyện hai đứa qua lại nhà là rất tự nhiên.<br />
<br />
Dưới quê ngày ấy, bắn bi chung, thả diều chung, cò cò chung, nhảy dây chung, tắm gội chung chẳng phân biệt gì sất, cứ thể mà sống thư thả, thoải mái thôi. <br />
<br />
Ấy thể mà, chuỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc cũng sớm qua khi Việt báo tin cho Thanh mình sắp đi lên thành phố.<br />
<br />
-Ê Thanh, tao sắp lên thành phố học rồi đó, tao cũng chẳng muốn đi đâu, ba má tao nài ép quá, tại ba má không muốn tao suốt đời sống với cái bần cùng ở quê. Nếu mày muốn đi thì đi với tao nghen, thật sự tao rất muốn có ngày đi chung. Mày là thằng bạn thân nhất của tao, không có mày, chắc tao khó sống…<br />
<br />
Thanh rướm nước mắt, quay đi, chùi mặt: “Không, tao không đi đâu, ở đây chỉ có tao với ông ngoại, ông tao còn đang bệnh nữa làm sao tao đi được, thôi mày cứ đi đi, đừng lo cho tao, khi nào có dịp tao sẽ lên đó thăm mày…Mày cứ đi…”<br />
<br />
-Ừh, tuần sau tao lên đường, mày ở lại mạnh khỏe, còn tao đi…<br />
<br />
Ngày Việt đi, ông ngoại Thanh trở bệnh nặng, đành đưa ông vào bệnh viện, không thể tiễn Việt lên đường. Lo cho ông, thương thằng bạn, đầu óc Thanh chẳng thể nghĩ gì nữa, cứ quay cuồng, choáng váng. <br />
<br />
Thanh thương Việt lắm, từ nhỏ, nhà nghèo nhất làng bản, chẳng ai them chơi, chỉ có Việt là người đầu tiên giang cánh tay ra để che chở Thanh. Cũng từ ngày đó, Thanh xem Việt như là một người anh trai, một người bạn thân chí cốt mà có lẽ đến hết đời cũng chẳng chả được hết ơn. Thanh quý Việt đặc biệt, từ sâu khảm trong lòng, chẳng thể định nghĩa hay hình dung.<br />
0o0<br />
-Ê Thanh, mày cứ ăn thoải mái đi, ngại ngùng gì, ngày xưa ăn nhiều thí mồ luôn, đến con trâu ăn còn không lại nữa là. Haha<br />
<br />
- Thì tao đang ăn nè, có nể nang gì ai đâu, tự nhiên mang chuyện xấu bêu rếu tao.<br />
<br />
Bỗng Việt khụy mặt, rướm nước: “ Nếu như ngày đó tao không đi, thì có lẽ tao sẽ không phải hối tiếc như bây giờ nhỉ… Tao xin lỗi<br />
<br />
Thanh tỏ ý không hiểu: “ mày nói gì cơ…”<br />
<br />
0o0<br />
Việt đi, ông ngoại mất, giờ đây Thanh chẳng còn ai. Tự nghĩ chẳng còn ai để quan tâm, để yêu, để chăm sóc Thanh cảm thấy buồn. Cũng kể từ đây chẳng còn được ai quan tâm, được chăm sóc. Thanh gầy rộc đi, dù rằng đã cố gắng phấn chấn tinh thần, nhưng sao khó quá. Mỗi ngày trôi qua như là cực hình với bản thân, trước đến giờ, Thanh luôn là người đậm tình cảm, nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc, Thanh đã mất tất cả. Tự hỏi, một cậu nhóc mới lớn, được sự bao bọc của ông, sự chở che yêu thương của tình bạn chân thật mới chớm nở giờ đã tàn lụi, thì sao chịu được cơ chứ!<br />
<br />
Ba má Việt không còn cậu con trai nữa, nên nhận Thanh làm con nuôi. Thanh vui mừng khi có được một gia đình ấm cúng, nhưng thiếu Việt, Thanh cảm thấy trống vắng, rỗng tuếch mà thôi.<br />
<br />
Được một thời gian, trong một lần lang thang trên cánh đồng ruộng có một con sông ven bờ vì nhớ đến kỉ niệm của hai đứa mà nước mắt Thanh gièm giụa, chẳng còn nhìn thấy gì, thế mà đã rớt xuống sông. Chuyện qua đi, chẳng còn lại gì nữa!<br />
<br />
0o0<br />
-Thanh ơi, tao phải đi rồi, ngồi với mày cả ngày tao cũng hơi mệt, nhưng ngược lại tao rất vui, tao vui vì đã có mày là bạn, tao vui vì tao và mày đã từng là anh em một nhà tuy dòng máu không giống nhau. Tao vui vì giữa hai đứa mình đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tạm biệt mày…tao đi. Nhưng mày yên tâm. Lần này đi tao hứa sẽ trở về, tao hứa sẽ trở về …<br />
<br />
Thanh trôi bềnh bồng trong gió, thoáng chốc đã biết mất chỉ còn vọng lại câu nói nghẹn ngào: “ Nhưng tao không thể trở về bên mày nữa rồi, Việt ơi!…”.<br />
<br />
Làn gió trôi nhẹ thênh thang, cuốn tóc Việt bay bay trong nắng. Những cánh hoa cúc bay phấp phới, mùi rượu nho và mứt cũng nồng nặc cả khoảng trời mênh mông.<br />
<br />
<br />
______________________________)))000((((_________________________________<br />
<br />
<br />

Posted on Sat, 16 Jul 2011 05:12:00 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67469-h%e1%bb%93i-k%e1%ba%bft-tinh-b%e1%ba%a1n/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,058 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 949 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,260 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ