Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bí mật của tình yêu
#1
<br />
<br />
<br />
Hai mươi ba tuổi chúng tôi chưa hề biết yêu. Ý tôi nói thứ tình cảm đáng gọi là yêu: ngơ ngác, rạo rực, tê dại, buồn sầu, chết lịm, hờn ghen, hi vọng... Những cảm xúc có trong tình yêu, làm người ta hạnh phúc hay đau khổ. Chưa có tình cảm nào khiến chúng tôi bị những triệu chứng đó. Chúng tôi mong được một lần yêu và biết yêu.<br />
<br />
Hai mươi ba tuổi tôi quen một vài người. Ký túc xá ở một tỉnh nhỏ buồn buồn, văng vắng nhưng cũng nổ ra một vài mối tình. Nhưng tôi không thích những mối tình này. Chúng nhất thời và mau thay đổi quá. <br />
<br />
Hôm nay tôi dắt tay một em lớp sử đi ăn kem, chịu nghe nàng kể về Trưng Trắc, Trưng Nhị, mong ước mãnh liệt của nàng là tái lập "nữ quyền" đối với đàn ông trên toàn thế giới, thì hôm sau đã nghe đồn nàng phải lòng một anh chàng lớp tin. Gặp nhau trong sân trường, nàng như vờ không quen biết. Tôi cố tưởng tượng nàng đang làm gì với cuộc gặp sau. Kể về Trưng Trắc, Trưng Nhị, mong thay đổi đàn ông thế giới hay chịu khó lắng nghe virus, lập trình? <br />
<br />
Mùa đông tỉnh nhỏ, ký túc xá vắng tanh. Sinh viên nữ quấn khăn len, đội những chiếc mũ che kín mang tai, ngồi học thi trên hành lang. Sinh viên nam lười hơn, chọn "giải pháp thay thế", ít khi ngồi gạo bài. Lạnh, chơi guitar nát cả ngón tay. Xuýt xoa vì một tình yêu ướt át trong bản tình ca. Tự hỏi tại sao mình chưa yêu ai như vậy?<br />
<br />
Nằm chưa ấm chỗ, Đạt bỗng bật dậy rủ tôi đi thăm Quế.<br />
<br />
- Sao đùng đùng đòi thăm người ta vậy? Hai mươi cây số lận đó.<br />
<br />
- Quế sắp đi thành phố học, còn dịp nào để gặp nữa đâu.<br />
<br />
Đạt than, nghe như gã si tình sắp chết. Hai tên lóc cóc đạp xe ra đường.<br />
<br />
Lạnh. Gió. Vòng bánh xe cuồn cuộn trên đường. Trăng mới lên, mỏng manh, rụt rè núp sau làn mây trắng. Đạt chở tôi, chạy như bay, mồ hôi đẫm đầy lưng áo. <br />
<br />
- Không sao chứ?- Tôi hỏi.<br />
<br />
- Không biết. Tự dưng thấy nhớ, vậy thôi - Đạt cười.<br />
<br />
Nhớ. Có phải là tình yêu không nhỉ? Chưa biết, nhưng chắc chắn nó là một sự khởi đầu. Xe chạy bon bon. Hai bên đường là ruộng lúa. Trời tối, đường vắng tanh, trăng lặng lẽ rải màn sương vàng trên bờ cỏ. Có tiếng ri ri của côn trùng, rồi tiếng dế. <br />
<br />
Mãi rồi cũng nhìn thấy cánh cổng nhà một người. Quế mở cổng, tròn mắt với hai vị khách trong đêm. Buổi tối mùa đông, ở tỉnh nhỏ, làng nhỏ, chúng tôi trò chuyện về thành phố. Những trường đại học lớn nhất, hoạt động văn hóa, những con đường rộng rãi, những cơ hội, thách thức, khởi đầu. Chúng tôi trò chuyện về cái nơi chúng tôi không sống, vừa mong ước vừa rụt rè. <br />
<br />
Chẳng bao lâu nữa Quế sẽ vào thành phố, học lên cao về hội họa. Đạt cứ nhìn Quế, đặt nhiều câu hỏi trong thâm tâm. Chắc chắn sẽ không còn những buổi tối đến thăm nhau như thế này. Không còn nhớ một người là đạp xe đi. Cách hai mươi cây số không còn một gương mặt mình thương nữa. Trống trải làm sao!<br />
<br />
Quế nhắc chuyện ngày đầu học vẽ, đem bài tập vẽ tĩnh vật hỏi chúng tôi vẽ có giống không? Ngày đó Quế vẽ trái cà chua nhìn cứ tưởng... trái banh. Đạt cười sằng sặc. Thế mà Quế đã là sinh viên trường đại học mỹ thuật, rồi còn học lên cao.<br />
<br />
Ngoài cửa sổ là một nhành sứ trắng, Quế ngồi quay lưng lại. Đạt nhìn hoài cửa sổ, không biết ngắm sứ trong trăng hay ngắm gương mặt một người. Trong ánh sáng của căn phòng tôi cố ghi nhớ gương mặt xinh xắn, trong trẻo của Quế. Đôi mắt to, vẻ mặt đầy tin tưởng, giống như một đóa sứ trắng tự tin khoe sắc dưới trăng.<br />
<br />
Thật ra, tôi và Đạt, ai mới là người yêu Quế? Ba chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, học cùng trường, cả thời cấp III áo trắng. Đạt thích Quế là điều hiển nhiên. Còn tôi, có thật tôi chưa bao giờ thích Quế không? <br />
<br />
Có chứ. Tôi thích Quế, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng tôi đã giấu, thật sâu và thật lâu, vì cớ gì? Bao giờ tôi cũng đi cùng Đạt, đứng sau Đạt, hưởng ứng cho Đạt, để cảm xúc mình chìm trong cảm xúc Đạt. Vì Đạt ổn hơn tôi. Hắn to cao, điển trai, tính tốt, chững chạc, tâm hồn yêu nghệ thuật, luôn là địa chỉ tin cậy của nhiều người. Tôi biết các cô gái yên tâm khi có một người yêu như thế.<br />
<br />
Hết chuyện thành phố, nghề nghiệp chúng tôi bắt đầu nói về tương lai. Tuổi hai mươi ba chúng tôi đều thiếu thông tin về đề tài này. Chúng tôi không dự tính tương lai mà chỉ ao uớc, hi vọng về nó. Và hoài nghi sao suy nghĩ của mình vẫn còn trẻ con chưa biết mùi đời như thế?<br />
<br />
Gần mười một giờ, phải tạm biệt một người để trở về ký túc xá. Quế đứng tiễn ngoài cổng, dáng bé nhỏ nhưng chắc khỏe, xinh xắn. Quế đi ai sẽ tỏ tình? Mùi sứ theo chiếc xe hoang mang trong đêm.<br />
<br />
Đạt rủ tôi đi đường tắt vòng qua một làng nhỏ. Mùa đông, làng vắng, lạnh lẽo, buồn buồn. Mùa này mọi người ngủ sớm. Trên một mái nhà có hai chú mèo giỡn trăng. Động ầm ầm, kêu meo meo rồi cũng chìm vào hoang vắng. <br />
<br />
Một ao sen nhỏ chợt xuất hiện trên đường đi. Ánh trăng chảy trong ao trong vắt. Cơ hồ thấy được cả những chú ốc nằm ngủ. Quế rất thích hoa sen. Sẽ ra sao nếu chúng tôi quay lại tặng người ta một bông sen trong đêm?<br />
<br />
Chúng tôi nhìn nhau, xắn quần, lội ào xuống ao. Ao trơ vơ những gốc sen héo rũ. Tháng mười hai, lạnh lẽo, hoa sen nào còn để hái? Lội xa hơn, rồi cũng tìm được một bông sen sót mùa nhưng nhìn nó chẳng giống sen tí nào.<br />
<br />
Leo lên bờ, quần áo ướt át, hôi rình mùi buồn. Cơn gió mùa đông thổi vào làm hai tên co ro. Đạt kéo tay tôi chỉ một ngôi nhà thờ có tháp chuông cao, khuất giữa hàng dương lạnh lẽo. Nó đứng đó tự bao giờ, vì mê hái sen mà chúng tôi không nhìn thấy.<br />
<br />
Bầu trời trong và cao, trên tầng không, những áng mây lững lờ trôi nhẹ. Mây, tán cây và cả tháp chuông đều bàng bạc. Có tiếng gió xào xạc rồi từ xa xôi bỗng nghe rõ hơn, gần hơn. Trong ngôi nhà thờ vang ra tiếng piano xa xăm, dịu dàng, u huyền và bí ẩn. For Elise, Moonlight Sonate... lần lượt vang lên trong trăng. Ai đánh Beethoven trong ngôi nhà thờ giữa mùa đông này nhỉ? Chúng tôi ngơ ngác đứng nghe.<br />
<br />
Đã nhiều lần chúng tôi chơi guitar trong trăng. Nằm trên mái nhà, đánh những bản tình ca. Tài nghệ không có bao nhiêu nhưng cũng làm mấy cô nàng xao động. Nhưng dưới ánh trăng khuya, đã gần nửa đêm, tiếng piano là một thế giới hoàn toàn khác. Tôi không biết trăng đang chảy ở đâu?, trên trời cao, trên tháp chuông, hay chảy ngay trong bản sonate mềm mượt? Những âm thanh như giễu cợt. <br />
<br />
Chúng dồn dập, cuộn vào, rồi dãn ra, chạy tung tăng về phía xa, rồi đi tới gần, níu hờn, hoang vắng. Một cánh cửa nào đó trong tâm hồn mở ra. Chúng tôi thấy mình trẻ, nhưng không trẻ con, non nớt mà đầy tự tin. Rằng chúng tôi có thể đến bất cứ nơi chốn nào, đi bất kỳ con đường nào với trái tim trẻ trung đầy nhiệt huyết. Trong sâu thẳm chúng tôi có thể đón chờ những niềm vui, nỗi buồn, dại dột, cô đơn, những tình cảm thâm trầm hay mãnh liệt...<br />
<br />
Một con dơi trên tháp chuông rơi xuống đất làm tôi giật mình. Đạt nhìn tôi ngơ ngác. Mặt cậu ấy tái đi, môi mím lại, ánh mắt sửng sốt, u buồn. Cứ như cậu ấy vừa biết một thế giới, một niềm bí mật lớn lao. Tiếng piano đã làm thay đổi mạnh mẽ xúc cảm trong tâm hồn cậu ấy.<br />
<br />
Tiếng đàn bỗng dưng ngừng bặt. Có tiếng kẹt cửa. Rồi một người bước ra. Một chị gái, dáng thanh mảnh, ánh mắt chững chạc, thâm trầm. Chiếc khăn len đỏ quấn hờ trên suối tóc, chảy trên đôi vai mong manh. Chị quay nhìn hai chúng tôi, nhíu mày một cái rồi quay lưng bước đi. Bước chân chị nhẹ nhưng dứt khoát. Chiếc áo len đen, khăn len đỏ, mái tóc chảy dài... nhanh chóng khuất sâu trong đêm. Chị đi rồi mà hai chúng tôi vẫn còn đứng. Không biết chị có thật không, cả tiếng đàn ban nãy nữa. Rồi ngơ ngác nhận ra thế giới ấy là có thật vì tâm hồn chúng tôi vẫn còn sửng sốt, náo động, bồi hồi trước những xúc cảm mênh mông và lạ lẫm.<br />
<br />
Đạt và tôi đạp xe về. Suốt đường, chúng tôi không nói.<br />
<br />
Rồi tôi cũng quên mất chuyện này vào mùa thi. Quế đi, lòng tôi sầu một nửa. Nằm ôn thi trong ký túc xá tỉnh nhỏ, óc tôi óc ách ánh đèn thành phố. Cuộc sống của Quế thế nào ở nơi chốn đó? Chắc Quế sẽ quên chúng tôi, nhất là tôi, một người Quế chưa từng nhìn thấy trong giấc mơ tình yêu. Quế sẽ ở lại thành phố hay còn về tỉnh nhỏ nữa không?<br />
<br />
Đạt không ở ký túc xá ôn thi mà thường đạp xe đi. Một lần tôi đạp theo, thấy hắn ngồi một mình dưới gác chuông nhà thờ, học thi với ánh đèn pin nhỏ. Lẽ nào hắn muốn học thi với Beethoven, Chopin và Bach? Khi tôi tới, hắn cười buồn:<br />
<br />
- Không nghe đàn được nữa. Người đi đâu mất rồi.<br />
<br />
Lạ thật! Hắn biết thế mà vẫn cứ đến, chờ một người với những âm thanh huyền ảo.<br />
<br />
Có một người đạp xe hai mươi cây số, rồi đứng một mình trong đêm trăng lạnh. Lẽ nào Đạt đã yêu? Nhưng yêu ai? Phải biết người ta là ai mình mới yêu được chứ! <br />
<br />
Biết gọi chị ấy là ai bây giờ? Không biết phải gọi là ai cả. Chị giống như mùi hương nguyệt quế dưới trăng, ngan ngát, mong manh, sương khói, hiện hữu mà không cụ thể, không thể nào nắm bắt được. Một người con gái chơi piano trong đêm trăng, làm xao động tâm hồn của hai chàng trai trẻ. Và một người đã yêu vu vơ. Sao người ta có thể yêu một người mà không hề biết người đó là ai nhỉ? Chỉ nhìn người ấy trong một khoảnh khắc, người ấy nhíu mày, rồi quay đi... Sao tình yêu lại có thể bất ngờ và thiếu chứng cứ như thế?<br />
<br />
Quế nhiều lần về thăm tỉnh nhỏ, chờ lời tỏ tình của Đạt, chờ hoài mà không thành. Nhiều lần tôi muốn làm điều đó với Quế, vì tôi biết tôi yêu em nhưng trong mắt em là giấc mơ về một người khác. Trước khi Quế xa hẳn chúng tôi và sống cuộc đời thành phố, tôi và Đạt đến thăm Quế, vẫn ngồi ở góc nhỏ, nhìn sứ. Tôi buột miệng kể chuyện nghe tiếng piano ở ngôi nhà thờ nhỏ.<br />
<br />
- Không gặp chị nữa là phải rồi. Vì chị du học bên Pháp. Lần đó chị về làng để làm giấy đăng ký kết hôn. Chị ấy là nghệ sĩ piano, đi biểu diễn khắp thế giới - Quế cười.<br />
<br />
Trời đất! Nghệ sĩ chuyên nghiệp hèn chi chị chơi piano thần tình như vậy. Có hai cậu nhóc cứ đứng ngơ ngác như bị thôi miên, trái tim một người còn đập lỗi nhịp. Và tôi tự hỏi: Tại sao đêm mùa đông đó Đạt rủ tôi tới thăm Quế? Đạt nhớ Quế hay trong Đạt có một tiếng gọi thẳm sâu mà lúc ấy chính Đạt cũng chưa hề biết là gì? Đạt ở đây, trong cái tỉnh nhỏ buồn. Còn chị thì đi mãi, ở ngoài xa kia, thế giới rộng rãi, đầy niềm vui, rộn ràng và ánh sáng. Họ gặp nhau trong một đêm trăng. Một người chơi đàn, một người biết nghe tiếng đàn. Hai trái tim rung động mạnh mẽ trong sự huyền dịu thâm trầm của những bản tình ca bất hủ. Sao họ lại tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc bình yên như thế? Rồi sau đó, một người đi, đi mãi, không biết bao giờ trở lại...<br />
<br />
- Yêu chân thành một bóng hình có sao không? - Đạt chợt hỏi.<br />
<br />
- Không sao, cứ yêu đi, nhưng rất buồn đấy nhé.<br />
<br />
Buồn hả? Đã buồn rồi đây, đến nỗi không tỏ tình được với một cô bé cùng tuổi. Trái tim hắn tự dưng chững chạc, sâu lắng, xa xôi, buồn sầu. Nhưng haimươi ba tuổi, Đạt đã yêu, ít ra là một lần trong đời giống như đã từng ao ước, biết yêu, dám yêu, biết thế nào là yêu. Và người chị không biết gọi là ai ấy, xuất hiện trong đêm trăng để dạy chúng tôi nhiều thứ, nhất là sự huyền diệu, bí mật của tình yêu và cái đẹp. <br />
<br />
<br />

Posted on Tue, 12 Jul 2011 07:11:34 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67287-bi-m%e1%ba%adt-c%e1%bb%a7a-tinh-yeu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,058 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 949 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,260 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ