Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xa lạ... !
#1
Có những khoảng khắc ngồi 1 mình trong bóng tối, nghe tiếng piano gieo vào lòng những âm thanh buốt và lạnh. Cảm giác xa lạ trong 1 thành phố đã che chở cho mình 5 năm. Không người thân, không bố mẹ. Căn nhà có ánh đèn đường màu vàng lúc này đã thơm mùi thức ăn chưa hay là mẹ vẫn bộn bề ở đâu đó. Thành phố ồn ào náo nhiệt, có đủ thứ hay ho và mới mẻ cho những người trẻ tuổi. Đã có những lúc chơi quên ăn quên ngủ, đã có những lúc mê mải với những điều xa lạ ấy. Đã có lúc tưởng rằng mình sinh ra là để cho cái thành phố này,cho những người bạn nồng nhiệt và trẻ trung, cho một cuộc sống không ngừng nghỉ như thế.<br />
<br />
Tất cả chỉ là ảo ảnh, những điều xa lạ kia mãi mãi chỉ là bong bóng xà phòng. Đẹp và nhiều màu sắc nhưng khẽ chạm tay là tan vỡ. Khi nó vỡ ra thành hàng nghìn li ti thì người ta mới biết nó không bao giờ là của mình, dành cho mình. Khoảnh khắc ngồi bó gối một mình trong xế chiều. Khi mà ngoài kia phố đang lên đèn lác đác. Nhận ra thành phố này mãi chỉ là 1 cái nhà trọ cho những ai phải xa gia đình, xa những ngôi nhà có ánh đèn đường màu vàng. Ngôi nhà trên đồi cao, nhiều nắng và gió. Căn nhà ấm cúng ấy có lẽ là thứ duy nhất thuộc về nó sau những toan tính, những cám dỗ,những thói đời… căn nhà có ánh đèn màu vàng và ô cửa sổ hướng ra biển. Mỗi sớm mai biển len lỏi vào phòng qua từng hạt nắng và ngọn gió. Căn nhà có ánh đèn vàng ôm ấp và xoa dịu những thổn thức,sợ hãi của đứa con gái nhiều đa đoan, nhiều xúc cảm với cuộc đời. Căn nhà có ánh đèn màu vàng, mỗi lần về là mẹ cặm cụi nấu nướng, ban thờ thơm phức mùi hương trầm. Mùi hương trầm theo chân đứa con gái ấy đi khắp nơi như sự mòn mỏi cầu nguyện an lành của 2 người dứt ruột sinh ra đứa con đa đoan.<br />
<br />
<img src='http://gocsuyngam.com/wp-content/uploads/2011/06/this-is-home.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
Cứ mỗi lần vấp ngã lại muốn chạy thật nhanh về căn nhà ấy, nằm vật ra cái giường bùng nhùng chăn gối,rồi cứ thế úp mặt vào mà khóc cho thỏa. Ở thành phố xa lạ không được thế. Ở thành phố xa lạ là phải gồng mình lên để giữ sĩ diện,là phải sống như 1 người trưởng thành, như là ta chả còn sợ điều gì nữa nhưng thật ra trong lòng đang cô đơn và lo lắng lắm. Có những nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim non, mỗi đêm giật mình tỉnh giấc là những giọt nước mắt mặn chat…<br />
<br />
Cô độc và phù phiếm…<br />
<br />
Ngồi trong bóng tối cuối ngày, bầu trời mùa hè vẫn trong veo khi nắng hiu hắt, trong veo và ngọt ngào như thời thơ ấu không âu lo,như bát canh cua cà pháo, như tiếng chí chóe của trẻ con, như những gì đã xa lắm rồi, không lấy lại được nữa. Chỉ còn hiện tại ở đây. Đôi mươi, có đủ những thứ mà nhiều người mong muốn nhưng thứ mong nhất là sự ấm áp trong tâm hồn thì mãi không thể có,những vết dao cứa vào tim vẫn còn thổn thức. Những bài học đầu tiên khi bước chân vào đời còn chưa nguôi đau. Căn nhà có ánh đèn màu vàng vẫn ở đó, đau đáu nhìn theo từng bước đi của đứa con gái nhiều đa đoan, vẫn ở đó chờ mỗi bước chân về. Căn nhà có ánh đèn màu vàng ấm như tấm chăn bông mùa đông,loại chăn cũ sờn và ngai ngái mùi nắng mẹ mới phơi…<br />
<br />
Hong nắng hay là hong đi cả những nỗi buồn.<br />
<br />
Hong nắng hay là làm lành những vết thương để chờ đón một mùa mới nhiều yêu thương…

Posted on Mon, 11 Jul 2011 10:03:27 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67242-xa-l%e1%ba%a1/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ