Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nối dài những vết cứa sâu...
#1
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #0000FF'>Ừ, đợi tý rồi anh đến với em. Nó vừa đi giải quyết về, anh xem nó có làm sao không. Thế nhé, cưng đợi anh.<br />
<br />
<br />
<br />
Cô khóc. Những giọt nước mắt mặn mòi nơi khóe môi. Những cái bấu tay rất chặt, tưởng chừng như bật máu. Anh đứng ngoài sảnh, trân khuôn cảm xúc để vứt bỏ đứa con của mình. Đứa con này, đáng ra, đã là đứa thứ hai…<br />
<br />
- Anh ơi, đừng thế này nữa được không? Em sợ lắm…<br />
<br />
- Sợ gì nào? Chẳng phải em đã quen với việc này rồi sao? Đừng sợ, có anh đây rồi. Chúng mình yêu nhau mà, em sao có thể bảo anh ngừng yêu em được, đúng không?<br />
- Nhưng mà…<br />
<br />
- Không nhưng nhị gì hết. Mình về nhé! Anh đưa em về!<br />
<br />
Anh ngọt nhạt, cô chua xót. Anh nói với cô những lời như mây như gió, thoáng chốc sẽ vụt bay. Chỉ có nỗi đau người mẹ trẻ trong cô trở thành niềm ám ảnh mãi mãi. Rồi, cô mông lung tự sỉ vả mình. Cô… có đáng được gọi là “mẹ” hay không? Tiếng thiêng liêng ấy thật sự với cô là không xứng. Vì điều gì mà cô gạt bỏ những hình hài bé bỏng? Vì điều gì mà cô tước đoạt đi quyền sống của những sinh linh vô tội khi chúng còn chưa kịp ra đời?<br />
<br />
Cô nhớ ánh mắt anh lúc cô đề nghị hai người làm lễ cưới. <br />
<br />
- Anh à, chúng ta sẽ có một mái ấm. Gia đình mình sẽ thật hạnh phúc. Được không anh?<br />
<br />
Khi niềm hy vọng mong manh trong cô vừa thắp sáng, khi niềm hạnh phúc vừa thoáng le lói trong nụ cười mỏi mệt, thì anh gạt phắt đi, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ.<br />
<br />
- Không được. Em có bị làm sao không thế? Bây giờ đến thân mình còn lo chưa xong, sao có thể đèo bồng được?<br />
<br />
- Nhưng mà… còn con của chúng ta. Anh nhẫn tâm vậy sao?<br />
<br />
- Em ngốc! Con của chúng ta không có đứa này thì có đứa khác. Em sợ anh không cho em được một thằng cu hay một tiểu công chúa xinh xắn giống em à? Ngoan, nghe lời anh, giải quyết đi rồi đừng nghĩ ngợi gì nữa.<br />
<br />
Anh vẫn để cô ngồi yên trên đùi mình, quấn vòng tay ôm quanh bụng cô, hôn lên tóc, lên tai, lên cổ… Anh thở luồng hơi nhột nhạt vào sau gáy và dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ. Cô gắng ăn bát cơm còn đầy. Cô lại một lần nữa sa chân. Cô lại một lần nữa để mình chìm trong những vết máu nhơ…<br />
<br />
---<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/7101.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Không biết vì lẽ gì mà cô yêu anh đến vậy. Anh cũng đã từng nói về ngôi nhà và những đứa trẻ, về tiếng ríu rít ngây thơ của những nhóc tì kháu khỉnh đáng yêu, về người vợ hiền chờ anh mỗi giờ tan sở. Ở đó, gia đình của anh và cô đan tay gây dựng sẽ là một tấm thảm nhung êm đềm, hạnh phúc. Và, cô mơ, mơ giấc mơ của người thiếu nữ được bước lên xe hoa, được tạo hóa trao quyền làm mẹ. Thậm chí, cô chưa bao giờ dám bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cứ níu kéo, cứ nuôi cho mộng lớn dần, rồi tự mình vỗ về những vết thương sâu.<br />
<br />
Cho đến một ngày, anh lạnh lùng đưa cô đi phá thai. Cái nhìn sắc lạnh của anh làm cô trở nên mềm nhũn. Anh dùng lý lẽ của một kẻ ích kỷ để khuyên răn cô, ngọt nhạt ép buộc cô. Với anh, làm tình để thỏa mãn thì được chứ những chuyện khác thì không. Vậy nên, sẽ chẳng có biện pháp tránh thai nào được sử dụng. Anh sung sướng thỏa mãn cho chính mình bằng thứ dục vọng thú tính, hả hê trước cái gọi là “tình yêu” mà cô ngày ngày ngây dại trao anh. Chỉ có cô là non nớt và ngây thơ tin vào những điều mộng mị. Muốn giữ anh bên cạnh, cô chấp nhận ngả vào vòng tay anh để được âu yếm và nối dài thêm những bước chân đi lạc. Muốn tránh phiền hà của hậu quả về sau, cô ép mình uống những viên thuốc vô tri, thậm chí, muối mặt đi phá thai những mong đau đớn sẽ phần nào được khỏa lấp, bằng tình yêu, bằng mơ ước một cái kết hôn nhân hạnh phúc.<br />
<br />
Nhưng, khi chuỗi hành động cứ ngày ngày lặp lại, cô nhận ra mình chỉ giống như một con búp bê. Bế bồng cô trên tay, anh nâng niu và trân trọng. Khi đã chán nản rồi, anh giẫm đạp chẳng mảy may thương xót. Cô nhớ, lần thứ ba cô bước chân vào phòng khám, khuôn mặt cô không còn là đớn đau sợ hãi như những lần đầu tiên. Giờ đây, tất cả đều hằn lên ánh nhìn chán chường đến mỏi mệt. Anh lần này cũng bỏ mặc cô, không dỗ dành thêm gì nữa, với anh chỉ cần phủi là xong, trách nhiệm đổ hết lên đầu cô phải chịu. Thân gái lầm đường lỡ bước, trót dại rồi biết trôi dạt về đâu?<br />
<br />
- Sao em lại để “dính” nữa à? Chẳng phải chị nói là có hại cho sức khỏe sao?<br />
<br />
- Chị ơi, nhưng em…<br />
<br />
- Cũng là số kiếp con người, có chăng cũng để cho đứa bé một đường để sống chứ!<br />
<br />
- …<br />
<br />
Cô khép mi nuốt nước mắt vào trong. Dường như mọi lời thú tội đều trở nên cay đắng. Sẽ chẳng có ai tha thứ cho tội ác này, sẽ chẳng có đứa trẻ tội nghiệp nào vuốt nước mắt cho tâm hồn người mẹ bỏ con.<br />
<br />
- Anh ơi, đến bên em lúc này được không? Em mất con rồi, mất con của chúng ta rồi. Em cần anh bên cạnh.<br />
<br />
SMS được gửi đi sau rất nhiều lần nhưng không lần nào nhận được hồi âm. Những tiếng tút dài vô vọng. Cô nghe vang đâu đó tiếng khóc trẻ thơ, nghe đâu đó tiếng la ú ớ của người ngây kẻ dại, cô lại thấy văng vẳng bên tai mình tiếng của anh cùng một người tình nhân khác.<br />
<br />
- Anh về rồi, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi em?<br />
<br />
Cô choàng tỉnh. Anh đến bên cạnh cô, vuốt đi những giọt mồ hôi rịn trên vầng trán. <br />
<br />
- Anh ơi, đừng bỏ em nhé! Em đau lắm. Em sợ lắm!<br />
<br />
- …<br />
<br />
Anh lặng im, không nói thêm gì cả, chỉ đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường, phủ chăn lên ngang ngực cho cô rồi bước ra gian phòng ngoài. Hình như, ai đó gọi cho anh, người ấy giục anh đi đâu thì phải. Cô chưa ngủ vội, lắng nghe cuộc điện thoại lúc nửa đêm gọi đến.<br />
<br />
- Ừ, đợi anh rồi anh đến với em. Nó vừa đi giải quyết về, anh xem xem nó có làm sao không. Thế nhé, cưng đợi anh.<br />
<br />
Cổ họng cô nghẹn ứ. <br />
<br />
Nước mắt đã không thể rơi thêm nhiều nữa. <br />
<br />
Vết cứa quá sâu và cô oằn mình đón lấy…<br />
<br />
SƯU TẦM<br />
</span></span>

Posted on Sun, 03 Jul 2011 04:22:07 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66911-n%e1%bb%91i-dai-nh%e1%bb%afng-v%e1%ba%bft-c%e1%bb%a9a-sau/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Những điều cậu đã dạy cho tôi. True love 0 822 02-10-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love
  Có những chuyện tình thế đấy... True love 0 809 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Có những lời hứa True love 0 680 18-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  “Em là tình đầu, nhưng cô ấy mới là vợ anh” True love 0 461 05-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Những đám mây kẹo bông True love 0 573 04-09-11, 11:17 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ