Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kẻ nát rượu
#1
<div class='bbc_center'><strong class='bbc'><span style='font-size: 15px;'>LỜI MỞ ĐẦU</span></strong></div><br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'>Cuộc đời tôi ngay từ khi sinh ra tôi đã tự đặt cho mình nhiều triết lý và sự ràng buộc vào một khuôn khổ mẫu mực riêng mình.Phải học hành,phải lớn lên,phải trưởng thành,phải yêu đương,phải biết ơn,phải đạo đức và rất nhiều cái phải trong cuộc đời và…….phải ước mơ.</span></em><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'> </span></em><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'>Nói đến ươc mơ thì rõ ràng chúng ta ở đây ai củng ước mơ hết,mơ giàu sang,tài giỏi,mơ xa hoa và đủ thứ tiêu khiển nhưng cái tôi nói ở đây là niềm đam mê.Đam mê là sự thôi thúc trong con tim mỗi con người.Nếu đối với bạn đam mê chỉ là một thứ bình thường không hơn không kém thì tôi chắc rằng bạn đang sống trong một cuộc sống nhạt nhẻo và vô vị.Đam mê khiến con người ta từ tầm thường trở nên phi thường,từ nhỏ bé rụt rè thành một con người nghị lực nói chung đam mê có một sức mạnh ghê gớm.Mọi thứ đại loại như tình yêu,tình bạn củng có một loại sức mạnh ghê gớm nhưng chúng thuộc về tình cảm và mọi sự ủy mị hoặc mạnh mẽ.Còn đam mê chỉ có sự mạnh mẽ mà thôi nó là duy nhất.</span></em><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'> </span></em><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'>Trước khi bắt đầu đọc những mẫu chuyện từ cuốn sách này tôi nghĩ bạn nên xác định cho mình một ươc mơ nếu chưa có.Và cố ngẩm nghĩ về ước mơ niềm đam mê của mình nếu có rồi.Để cuốn sách có thể tìm cho bạn một con đường,lối rẽ hoặc ít ra là một cái nhìn thực tế và đúng đắng với vai trò người bạn đồng hành.</span></em><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'> </span></em><br />
<br />
<em class='bbc'><span class='bbc_underline'><span style='font-size: 15px;'> </span></span></em><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><em class='bbc'><span class='bbc_underline'>“Mọi thứ người khác làm được thì những người đọc được,nghe được dòng chữ này củng sẽ làm được,chấp nhận đồng nghĩa với bỏ cuộc hãy tham lam một chút và đừng chấp nhận ít ra cho đến khi bạn thỏa mãn với chính mình”</span></em><em class='bbc'> những câu chuyện kễ về những con người trẻ biết ước mơ và thế nào là một niềm đam mê.Họ đến từ những câu chuyện khác nhau và mục tiêu khác nhau nhưng họ có chung một điểm là sẽ dắt bạn đến một sức mạnh to lớn mang tên “niềm tin” giúp bạn thêm giàu nghị lực vào cuộc sống.</em></span><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'> </span></em><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'>Bạn đang là sinh viên,học sinh,một đứa nhóc,người đưa báo thậm chí là một người giàu có và thành đạt cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm về “nơi trái tim bắt đầu sự sống”.</span></em><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'> </span></em><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<div class='bbc_center'><strong class='bbc'><span style='font-size: 15px;'>TƯ CÁCH CỦA MỘT CON NGƯỜI</span></strong></div><br />
<strong class='bbc'><span style='font-size: 15px;'> </span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-size: 15px;'> </span></strong><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Yann Martel một gã nam nhân tồi nhất cuộc đời này có thể gọi như thế hắn ta không có tiền,không nhà cửa tức chẳng giàu sang và có chút địa vị nào.Ai dính vào gã nếu không vắt sạch túi vì rượu chè củng thì cuối cùng củng phải phát điên vì cho hắn vay nợ.Hắn sống trên một căn nhà trọ hết sức tồi tàn khiến những con cún trắng như cục bột nhà Fowler mỗi lần đặt chân đến cửa phải lúi cúi chạy ra đâm cả đầu vào vách cửa vì mùi hôi không chịu nổi.Nhiều lần hắn củng định tìm việc nào đó bám vào để mà còn lấy vợ nhưng cái tính bê bối cộng một chút lười biếng mà không hết sức lười biến mới đúng khiến hắn mãi dính vào những chai rượu và mồi nhắm.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Đàn bà à! Đàn bà là cái nợ” mỗi khi ai nhắt đến chuyện vợ con hắn đều phắn một câu bằng cái giọng khản đặc mùi rượu.Tiếp theo là bộ mặt đơ ra nằm lăn dài “chờ xe rác”.Ngày nào củng thế những người trong khu phố củng quen với cái tên gọi Yann Martel ,năm nay vừa đủ Hai lăm tuổi ấy thế mà ai nhìn vào củng bảo ít phải năm mươi do bộ mặt đần ra vì rượu.Cha hắn trước kia là một nam diển viên tài năng ông Frankie Campisi ai ai củng hâm mộ.Người ta còn giễu cợt “Cha học giỏi thì con đốt sách”.Đây không hẳn là đốt sách mà là không có lấy cuốn sách để mà đốt.Mẹ hắn chết ngay từ khi sinh hắn ra có thể đây là nguyên nhân khiến từ nhỏ bản thân hắn luôn sống khép kín và trỡ thành tên nát rượu.Bọn trẻ trong khu phố ngày xưa bảo hắn là “Tên không mẹ” những lúc ấy hắn lại………cười.Có lẻ cười cho qua,cười cay đắng hoặc cười ngu ngốc không ai hiểu được.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Củng may cuộc đời hắn còn cậu hàng xóm tốt tính Fowler lúc nào củng bên cạnh hắn.Fowler hiểu hắn thích gì và muốn gì.Chiều xế như bao ngày hắn từ từ lê thê bộ dạng không giống ai của mình về nhà miệng ngêu ngao:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> “</span><span style='font-size: 15px;'>Yo listen up this is my tragic story just to break in my heart….”<br />
chẳng ai hiểu hắn có câu chuyện bi thảm gì ngoài bộ dạng không thể thảm hơn của hắn nhưng ngày nào hắn củng hát đoạn nhạc đó,ca từ đó và vẫn là hắn con người đó.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Yann Martel” tiếng gọi thật nhẹ nhàng và chất chứa chút quan tâm của Fowler.Ngẩn mặt lên thấy Fowler hắn cười toe bước chân thấp chân cao đến vổ vai thằng bạn cái “chát”:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Uống chút chứ” hắn giơ chai rượu cạn mất một nữa của mình lên.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Không” Fowler đẫy ra “Tôi vừa tìm cho cậu một việc làm” suy nghĩ một chút anh tiếp “Tôi nghĩ nó phù hợp với sở thích của cậu”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Không có gì trên đời này phù hợp với tôi” hắn trở nên nghiêm túc.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Có”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Việc gì?”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Chẳng phải cậu thích làm bộ phim còn dỡ dang của cha cậu sao,tôi đã xin cho cậu chân trợ lí ở đoàn làm phim”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cậu điên à!” hắn túm lấy cổ áo Fowler hét lên “Tôi nói với cậu bao nhiêu lần là tôi không thích phục dịch người khác”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Vậy cuộc sống bê bối câu đang có là gì hả?” Fowler củng hét lên,hăn buông lỏng tay ra gục chân xuống đường, nóc lấy nóc để chai rượu.Fowler ánh mắt ánh lên sự tức giận lại hét thật lớn: </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Một người con trai thật sự của bố phải biết nghị lực,con yêu điện ảnh nên bố sẻ để lại cho con một tác phẩm bắt đầu”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Yann Martel mỉm cười trong nước mắt khi nghe câu nói kia.Hình ảnh người cha trước khi vĩnh viễn rời xa cậu lại hiển rỏ mồn một trong đầu.Gương mặt đó,ánh măt đó,giọng nói đó,người cha của Yann Martel dặn dò cậu trước khi chết “<em class='bbc'>Một người con trai thật sự của bố phải biết nghị lực,con yêu điện ảnh nên bố sẻ để lại cho con một tác phẩm bắt đầu”.</em>Nhưng tác phẩm kia bây giờ vẫn chỉ là một sắp giấy lớn nằm yêu trên kệ tủ chưa một lần được dựng thành một tác phẩm điện ảnh. “<em class='bbc'>Yann Martel</em>”, “<em class='bbc'>Yann Martel</em>” ….tên cậu như được ai đó gọi thật nhiều lần có thể là tiếng lương tâm,tiếng con tim,tiếng niềm đam mê hoặc là tiếng của người cha “thiên sứ” trên trời muốn đánh thức cậu.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Yann Martel vẫn ngồi phệch dưới đất đầu dựa vào tường tay cầm lỏng chai rượu,Fowler củng thế đứng im và chờ một câu nói từ Yann Martel.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Một ngày!” Yann Martel ngước lên nhìn fowler.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Sao?” Fowler khó hiểu.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cậu cho tôi một ngày để bắt đầu lại…..được chưa?” ánh mắt anh nhìn vào Fowler,riêng Fowler thấy nhẹ nhỏm đôi chút vì cuối cùng lời hứa của anh với cha Yann Martel trước khi chết củng được hoàn thành.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-size: 15px;'>Bạn biết không cuộc đời có thật nhiều cay đắng và gian khổ bên cạnh bạn còn có những con người mong chờ và sẳng sàng giúp bạn thành công.Hãy hét lên “tình bạn thất tuyệt.”</span></strong><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'>…..</strong></span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Bình minh,mọi thứ thường bắt đầu từ bình minh và bình minh hôm nay củng chính là sự khỡi đầu của một lần thay đổi. Yann Martel tự soi mình trong gương một gương mặt hốc hác,đen sạm anh chợt cười “Thế này thì làm sao được?”.Mặc chiếc áo phông trắng,chiếc áo trước kia cha anh tặng anh vào dịp sinh nhật củng sáu năm rồi chiếc áo bắt đầu chật một chút.Anh nở một nụ cười,bước ra ngoài……</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Những người trong khu phố nhìn hắn và trầm trồ kinh ngạc.Tên nát rượu hôm nay biết chải tóc và mặc áo mới “kinh ngạc đây”.Nhưng củng chẳng thay đổi mấy những con người đi ngang qua vẫn né tránh anh,bọn trẻ con thì vẫn sợ đến chết cái giọng khản đặc nát rượu ngày nào.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Bước chân vào tiệm cắt tóc của bác Bill người già nhất nhì khu phố nhưng tài nghệ thì hảy còn lanh.Nhìn thấy Yann Martel đôi mắt bác nheo lại một chút khó chịu,một chút “ngạc nhiên chưa” hôm nay anh lại cười với bác.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Nếu cậu muốn say sưa thì tìm nơi khác tôi còn chưa mở hàng còn nếu muốn cắt tỉa mái tóc kinh tởm kia của cậu thì tôi tán thành” bác Bill nói mà không cần nhìn Yann Martel,tay không ngừng cắt cắt,tỉa tỉa mái tóc cho một bé gái. Yann Martel gãi tai gật gù rồi mỉm cười chính bản thân anh củng thấy lạ vì những nụ cười của mình:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cháu cắt tóc ạ!”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Bác Bill dừng kéo,hạ thấp cặp kính lão xuống nhìn anh:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Nếu không lầm thì tôi biết từ khi bố cậu mất cậu chưa bao giờ cắt tóc,đáng khâm phục” nói xong bác lại quay vào với công việc của mình. Yann Martel nhún vai bước đến ngồi xuống một chiếc ghế đen da bóng bẫy.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cháu…..” giọng anh ngập ngừng đư mắt nhìn bác Bill.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Bác Bill ngừng kéo gỡ chiếc khăn trước ngực cô bé ra vẫy vẫy cho mớ tóc rơi xuống đất.Cô bé ấy chạy vụt đi thật nhanh có thể là đi chơi cùng lủ trẻ hoặc vì cô bé sợ……….. Yann Martel.Củng không có gì là lạ anh luôn la hét và hâm dọa “đâp vỡ đầu chúng mày” mỗi khi say rượu đứa trẻ nào chẳng sợ.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cậu muốn cắt!” đôi mắt bác Bill nghi vấn.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Vâng!” anh ra sức gật đầu thật dứt khoác.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Tôi nghĩ cậu đang muốn thay đổi” bác Bill vắt chiếc khăn lên vai ngồi xuống cạnh cậu:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cậu còn trẻ nên thay đổi cách sống của mình,ngày xưa bố cậu rất tự hào vì cậu”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Sao bác!” đôi mắt anh nhướn lên đầy bấc ngờ và tò mò.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Ông ấy thường ngồi cùng tôi trên chiếc ghế mà cậu đang ngồi châm một điếu thuốc và ngắm những bức tranh về người mẹ còn dang dỡ của cậu”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“….” Anh cúi mặt.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Con tôi là một thiên tài! Ông ấy hay thốt lên như thế và lúc ấy tôi củng tin cậu là một thiên tài”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Yann Martel đôi mắt ngấn lệ ngẩn đầu lên mỉm cười giọng anh run run:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Và bây giờ bác thấy mình sai…”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Có thể có hoặc không”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Bác tin cháu có thể là một thiên tài”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Ai củng có thể thành thiên tài chỉ là bản thân con người đó tự xem mình là cỏ rác.Cậu thích làm phim mà nên cứ nghĩ mình là một đạo diển hoạc một nhà biên kịch thay vì là một tên bưng bê dựng cảnh”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cháu từng như thế!”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Tôi củng xem mình là thiên tài,tôi thích xem mình là một nghệ nhân tạo mẫu tóc,tôi hạnh phúc khi nhìn lủ trẻ chạy tung tăng và khoe những mái tóc tôi tạo ra dù chưa hoàn hảo.Đâu đó tôi củng biết bọn thanh niên như các cậu thì thích vào những nơi sang trọng còn chổ tôi thì quá hoài cổ” đôi mắt bác Bill càng nheo lại,đôi mày nhíu vào nhau những giọt nước mắt sắp lăn ra vì xúc động:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Ước mơ và đam mê của tôi đã bị chính tôi bóp nát vì những thứ chẳng ra chi”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Yann Martel đứng lên đôi mắt củng ướt nhem từ lúc nào cậu không nghĩ một người uyên bác như bác Bill củng từng có những sai lầm khiến cả đời ân hận anh nói:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Nếu bác ân hận thì bác hãy bắt đầu lại đi không có ước nơ đam mê nào là quá muộn”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Bác Bill đứng lên vỗ vai anh:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Câu bắt đầu hiểu chuyện rồi đấy anh bạn trẻ,tôi sắp không còn sống bao lâu nữa nên để những ước mơ kia và hoài niệm.Cậu đấy-xây-dựng-bản-thân lại đi,nào còn bây giờ ngồi vào ghế tôi cắt cho cậu một mái tóc để bắt đầu cho sự bắt đầu.”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>………</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Nhiều năm sau và nhiều năm sau nữa,khi Yann Martel tên trùm nát rựu dần thay đổi.Anh mang tác phẩm điện ảnh của cha mình và dựng thành một bộ phim với số tiền mà anh dành dụm cả một tuổi trẻ.Bộ phim không thành công rực rỡ nhưng anh đã làm hết sức mình.Thực hiên được ước mơ và đam mê của mình anh cảm thấy cuộc sống phía trước sáng hơn và tốt hơn.Những người trong khu phố thường xem đi xem lại bộ phim.Bác Bill thì dần củng không đấu tranh được cùng năm tháng cho đến khi bác sắp lìa đời..</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Căn phòng nhỏ tối om,chiếc giường đặt cạnh cửa sổ nhưng vẫn không sáng hơn chút nào.Ông lão tuổi ngoài chín mươi nằm yếu ớt,những hơi thở thoi thóp. “Cạch” tiếng mở cửa một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ com-lê đen sám bước vôi đến cạnh giường của ông lão,bàn tay ông nắm vội:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Bác Bill cháu nhận điện thoại báo tin bác bệnh nặng”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Ông lão mỉm cười lắc đầu”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Lão bệnh già”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cháu đưa bác đến một bệnh viện uy tính nhất thành phố này…”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Không cần!”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cháu tin bác sẽ khỏi bệnh”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Ông lão nhìn ra ô cửa sổ:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cháu có nhìn thấy cái cây to ngoài kia không Yann Martel? Khi xưa ta và bố cháu hai đứa trẻ chung một xóm góp tiền ăn sáng lại để mua một cái cây xanh yếu ớt nhất trong một số nhiều các cây xanh”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Vì sao vậy bác?”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Vì chúng tôi nghĩ lúc đó nếu ta và bố cháu không mua thì người ta sẻ vức nó đi”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Đến khi vức đi thì bác và bố có thể nhặt về mà”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Không! Dù biết thế nhưng lúc đó bác và bố cháu nghĩ rằng đợi đến khi vứt đi thì cái cây không còn giá trị nữa nên bác và bố cháu đã mua nó về và trồng ở đầu con hẻm vào khu phố”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Bây giờ nó lớn thật sung và cao to,nhưng cháu không hiểu vì sao bác lại mua nó chứ?”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Mỗi thứ trên đời này đều có một giá trị! Ta và bố cháu luôn gìn giữ một bí mật về một giá trị”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Giá trị đó…”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Là cháu”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Là cháu!” </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Phải! Yann Martel à! thật ra cháu chẳng phải là con của bố cháu,và bố cháu củng chưa từng có người vợ nào.Bố cháu nhìn thấy một người phụ nữ khó khăn vứt cháu bên đường và ông ấy thay vì nhặt thì đã mua cháu lại”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Yann Martel đôi mắt từ bất ngờ chuyển sang xúc động:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Có phải vì bố cháu muốn cháu có một giá trị”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Đúng! Cháu giỏi lắm và ông ấy đã dủng cảm hi sinh để tôn vinh giá trị của một cậu con trai là cháu,à chút nữa thì ta quên cháu còn nhớ Fowler chứ”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Yann Martel bổng mỉm cười khi nhớ về cậu bạn hàng xóm mất liên lạc từ đâu:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cháu nhớ! Cậu ấy là người kéo cháu đứng lên tình yêu thương cậu ấy dành cho cháu thật nhiều nhưng cháu mất liên lạc với cậu ấy gần mười năm nay”|</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Bác Bill cố gắn trường người ngồi dậy:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Cậu ấy mất cách đây chín năm vì căn bệnh ung thư di căn nhưng không muốn cháu biết”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Tại sao vậy bác?” giọng anh run run.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>“Vì cậu ta đã chết trong sự hối hận vì chưa thực hiện được khát khao thành một thuyền trưởng ,cậu ta không muốn khiến cháu thất vọng củng như cậu ta muốn sai lầm của mình không bị nhắc lại.”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Chiều hôm ấy trong tiếng gió reo vi vu và tiếng nói đầy hoài niệm của hai người đàn ông.Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-size: 15px;'>“<em class='bbc'>Cháu hãy giúp bản thân có một giá trị có như thế cháu mới có tư cách làm một con người mà con người thì đừng từ bỏ ước mơ vốn có </em>”</span></strong><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Đó là câu nói cuối cùng ,mà bác Bill để lại.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'> </span><br />
<br />

Posted on Sat, 02 Jul 2011 14:39:46 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66888-k%e1%ba%bb-nat-r%c6%b0%e1%bb%a3u/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  RE: Rượu Quán ! True love 0 365 29-04-11, 11:06 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ