Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giấc mơ hoang đường !
#1
[color="#2F4F4F"][size="4"]- Mai đến sửa máy tính cho Linh nhé!<br />
<br />
- Máy tính của Linh bị làm sao?<br />
<br />
- Linh không biết. Linh bật lên mà chẳng thấy nó khởi động gì cả.<br />
<br />
- Uh! Được rồi, mai mình sẽ lên.<br />
<br />
Sáng hôm sau …<br />
<br />
… Uhm! Sao con bé này kỳ lạ thế nhỉ 1 năm trước đây quen bíết nó, mình tán nó, rủ nó đi chơi khắp chỗ này chỗ nọ, thế mà nó cứ lạnh lùng. Đến nhà trọ của nó, nó cũng chẳng thèm cho mình bíết, thế mà hôm nay tự nhiên nó lại gọi mình. Thôi kệ, dù sao thì nó cũng coi mình là một người bạn tốt….<br />
Những suy nghĩ vẩn vơ đó đã chiếm hết tâm chí của An suốt chuyến hành trình hơn 10km lên đại học ngoại ngữ. Rồi những con đường vòng vo lắt léo cuối cùng cũng đưa An đến chỗ trọ của Linh.<br />
<br />
- Chào bạn! – An mở đầu với một câu hỏi rất đời thường, rồi lại gượng gạo phá đi cái không khí im lặng bằng một câu nói đùa giỡn:<br />
<br />
- Ái chà! Chỉ sau một năm không gặp mà An thấy Linh xinh hẳn lên, khác ngày xưa nhiều quá!<br />
<br />
- Đâu có. Nịnh thần đấy hả? Linh thấy mình xấu đi đây nè, xấu đến nỗi chẳng có ai thèm ngó ngàng gì đến. Hic! Buồn lắm ý .<br />
<br />
Trong suy nghĩ của An thì đó chỉ là những lời nói khiêm tốn của Linh: “Nó lại bốc phét mình rồi. Hic, cái kiểu khiêm tốn của con gái, lúc nào cũng nói như thế. Ngày xưa bao nhiêu thằng đến tán nó có thèm yêu thằng nào đâu. Thậm chí có thằng mang cả đàn guita đến mà nó cũng chẳng đổ.”<br />
<br />
- Không, Linh nói thật mà.<br />
<br />
- Ah! Máy tính của Linh sao rồi? Để mình xem thử nào.<br />
<br />
- Đấy. Linh bật lên, nó cứ toàn kêu tít tít liên tục như vậy.<br />
<br />
- Hi hi… Sao Linh ngốc thế? Có thế mà cũng gọi mình. Thế này chỉ có thể là lỏng ram thôi, ngốc thật.<br />
<br />
- Sao An lúc nào cũng kêu Linh ngốc thế, Linh không bít thì mới gọi chứ.<br />
<br />
- Mình xin lỗi. Để mình sửa cho.<br />
….<br />
- Ok! Được rồi đấy. Nhưng mà… máy khởi động chậm quá, chắc lại có nhiều virut rồi. Để mình quét luôn nha?<br />
<br />
- Uh! An giúp mình luôn nhé!<br />
…<br />
<br />
- Bây giờ An mới để ý đến phòng trọ của Linh, thơm thật đấy. Phòng con gái có khác, mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu, lại còn rất ngăn nắp, gọn gàng nữa. An rất thích những bức ảnh ngộ nghĩnh mà Linh để ngay ngắn trước bàn học. Trông Linh đáng yêu thật đấy. <br />
<br />
- An này, trưa nay ở lại ăn cơm với mình nha.<br />
<br />
- Ah! Linh định trả công mình sửa máy tính đấy hả? Thế định chiêu đãi mình món gì đây? Nói trước, ngon mới ăn đấy nhé. Hi hi.<br />
<br />
- Hic. Linh mà nấu thì không có chỗ cho An chê đâu nhé. An cứ sửa máy tính đi, Linh đi chợ đây.<br />
<br />
Cảm giác hạnh phúc chợt dâng lên trong lòng An, An có một linh cảm rằng…. Linh đang dần thích mình. Cũng có thể lắm chứ. An cũng “được” lắm mà. Hơn nữa, xóm trọ mà Linh đang ở toàn dân công nghệ thông tin, tại sao Linh không nhờ mà lại gọi An?… An cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi có tiếng í ới của Linh ở ngoài cửa.<br />
<br />
- Linh về rùi nè.<br />
<br />
- Trời! Sao Linh mua nhiều thế?<br />
<br />
- Thì để trả công An mà. Hi hi . Nhớ ăn cho bằng hết đấy nhé.<br />
<br />
- He he. An chỉ sợ Linh không còn gì để ăn thôi.<br />
<br />
- Thôi đừng ở đó mà tinh tướng nữa đi. Mà nè, Linh cũng ăn hơi bị khỏe đấy nhé.<br />
<br />
- Uhm! Được rồi đây. Máy tính của Linh đã hết bệnh.<br />
<br />
Rồi cả buổi sáng hôm đó, Linh cứ như con chim sáo líu lo kể chuyện, hết chuyện gia đình đến chuyện học hành… đến nỗi tôi dường như không nói được gì.<br />
Buổi sáng trôi qua thật nhanh. Tôi lướt web một hồi, rồi bật nhạc và lên giường nằm nghe. Cảm giác nằm tại giường của Linh cũng cho tôi những xúc cảm kỳ lạ. Và tôi ước….<br />
<br />
- An ah! An rán đậu nhé. Linh sẽ đi băm thịt. – Lời yêu cầu bất chợt của Linh đã lôi An ra khỏi những suy nghĩ vu vơ ban nãy.<br />
<br />
- Ok! Để đấy cho mình. Nhưng… An là con trai mà, từ bé đến giờ có mấy khi phải vào bếp đâu, Linh đang làm khó mình đấy nhé. – Hơi ngập ngừng, nhưng An cũng đã sẵn sàng dậy để vào bếp giúp Linh.<br />
<br />
Một cảm giác hạnh phúc lại trào dâng trong lòng An, giống như đây là một mái ấm vậy. An bắt đầu mơ mộng… Bao nhiêu khung cảnh lãng mạng cùng với Linh chợt nhiên bị một âm thanh gì đó làm tan biến.<br />
<br />
- An! Cháy hết đậu rồi nè.<br />
<br />
An giật mình, mấy miếng đậu trong chảo bị cháy đen xì.<br />
<br />
- Tại Linh đấy, An có bít rán đâu. Hic.<br />
<br />
- May mà có mấy miếng thôi, cháy hết chỗ này là An chít với Linh đấy. Thôi, An vào nhà chơi đi, để Linh làm nốt cho.<br />
<br />
- Hay là Linh để mình nhặt rau cho. Hehe. Cái này chắc chắn mình làm được.<br />
<br />
Thoáng chốc, chúng tôi đã có một mâm cơm ngon lành.<br />
<br />
Tôi và Linh ăn cơm. Ngay cả cách ăn của Linh cũng rất thu hút tôi, rất nhỏ nhẹ, dịu dàng. Tôi cứ ngồi ngắm say sưa và thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Linh – công việc mà từ trước tới giờ hầu như tôi chưa từng làm.<br />
<br />
- An ăn đi. Sao cứ nhìn Linh hoài vậy? Linh ăn no rùi nè. An giải quyết nốt phần còn lại nhé.<br />
<br />
- Trời! Linh định cho mình bội thực à?<br />
<br />
Linh ân cần và dịu dàng, trong mắt cô ấy sáng lên một niềm hạnh phúc. Mỗi lần tôi vô tình chạm vào ánh mắt của Linh đều được Linh lại đáp lại bằng ánh mắt trìu mến thật dễ thương. Nhìn Linh ta có cảm giác như không thể nào từ chối được bất kỳ điều gì từ cô. Linh có một sức hút mạnh mẽ đến kỳ lạ.<br />
Linh giống như một người vợ đảm đang, một người phụ nữ mà nhiều người đàn ông mơ ước.<br />
Tôi cứ mơ mộng hoài như vậy và chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.<br />
<br />
- An dậy đi.<br />
<br />
- Nhưng mới có 3h thôi mà. Linh để cho An ngủ đi.<br />
<br />
- An dậy đi, đi chơi với Linh. An không nhớ hôm nay là ngày gì à?<br />
<br />
- Ngày gì?!<br />
<br />
- Noel đó, đi chơi Noel nào. Nhanh nhanh lên đi. Dậy…<br />
<br />
- Nhưng An có bao giờ đi chơi Noel đâu.<br />
<br />
- Thế thì hôm nay đi.<br />
<br />
- Vậy… Linh thích đi đâu?<br />
<br />
- Mình đi ra ngoài chỗ đường tròn TP. Linh biết có chỗ bán bánh xéo này ngon lắm. Đi nhé.<br />
<br />
- Được rồi. Nhất Linh rồi nhé, An chưa chiều ai như thế đâu.<br />
<br />
Chúng tôi vẫn đi chơi trên chiếc xe ngày trước. Nhưng lần này thật khác, Linh không quá ý tứ với tôi nữa. Cô bé ngồi sát vào tôi, tôi cũng cố gắng đi thật chậm để tránh tình trạng phải phanh gấp (sẽ bị cho là có ý đồ).<br />
<br />
Chúng tôi dừng lại tại một góc phố rộng rãi bên bờ hồ. Khung cảnh quanh đây thật là tuyệt, hay ít nhất là trong mắt tôi nó cũng đẹp hơn mọi khi. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp con phố. Mọi người đi lại nhộn nhịp và tấp nập. Tâm trạng của tôi cũng thật thoải mái.<br />
<br />
- An nè! An gửi xe ở đây đi. Mình ăn bánh xèo xong sẽ đi dạo, quanh đây còn nhiều chỗ hay lắm.<br />
<br />
- Uhm – tôi vẫn nhẹ nhàng đồng ý giống như không thể từ chối điều gì từ Linh cả.<br />
<br />
Chúng tôi dạo bước trên con đường ngập tràn ánh nắng. Trong cái se lạnh của mùa đông, mọi người đi bên nhau trong cái không khí Giáng sinh đầm ấm. Lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp hơn khi được dạo bước đi bên Linh. Chúng tôi thả bước đi trên đường, nhẹ nhàng chậm rãi như để thưởng thức một thứ gì đó thật tuyệt vời và nồng nàn như cái không khí hơi lành lạnh của mùa Noel.<br />
<br />
Bất chợt, Linh nắm lấy bàn tay tôi. Từng ngón tay nhỏ bé và mềm mại của Linh đan vào tay tôi. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn khiến tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì. Tôi chỉ mong cho thời gian ngưng lại mãi mãi, để chúng tôi có thể bên nhau như vậy đến trọn đời. Tôi không còn cảm thấy một chút giá lạnh nào của mùa đông nữa. Giờ đây, tôi chỉ muốn ôm Linh thật chặt, và giữ cô ấy ở trong vòng tay tôi, không bao giờ rời xa cả. Linh vẫn cười thật hồn nhiên, nụ cười đó thật đẹp, thật trong sáng, giống y như những bông hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay êm đềm trong gió.<br />
<br />
Chúng tôi cứ đi như vậy cho đến khi tôi nhận ra rằng hình như cũng đã đi khá xa.<br />
<br />
- Mà Linh đưa mình đi đâu thế này? Quán bánh xèo xa vậy à?<br />
<br />
- Uhm… không. Chúng ta sẽ đi nhà thờ trước, chúng ta sẽ đến đó để nghe thánh ca và cầu nguyện.<br />
<br />
Đây là lần đâu tiên tôi đến nhà thờ. Khắp giáo đường là hình ảnh lung linh của nến, thật đẹp, thật lộng lẫy. Bây giờ tôi mới biết thế nào là một ngày lễ Noel thật sự.<br />
<br />
- An ah! An cầu nguyện đi. Linh cũng sẽ xin chúa một điều ước.<br />
<br />
- Uhm… Mà Linh ước gì vậy?<br />
<br />
- Hi hi. Linh không nói cho An bít đâu. Nhưng Linh mong rằng điều ước của mình sẽ thành hiện thực. Mà An cầu nguyện điều gì thế?<br />
<br />
Trong lòng An chỉ ước được yêu Linh và có Linh mãi mãi. Nhưng An cũng sẽ không nói cho Linh biết điều đó. Mặc dù…<br />
<br />
- He he. Linh khôn nhỉ? An cũng không nói cho Linh biết đâu. Bây giờ thì chúng ta đã đi ăn được chưa cô nương?<br />
<br />
- Cảm ơn An nhé. Hôm nay Linh rất vui.<br />
<br />
- Thât chứ? Hôm nay An cũng rất vui. Nhờ Linh cả đấy. Cảm ơn Linh nhiều nhé.<br />
<br />
Linh lại nắm lấy tay tôi kéo đi. Linh cứ hồn nhiên như 1 đứa trẻ, vô tư, cười đùa và không hề suy nghĩ. Tôi có cảm giác mình sẽ phải che chở nàng hết sức cẩn thận, bao bọc để tránh cho nàng mọi tổn thương.<br />
<br />
Linh đưa tôi đến một quán bánh nhỏ ven bờ hồ. Nhìn Linh ăn thật ngon khiến tôi chỉ muốn ngồi mà ngắm hoài như vậy. Đúng là nhìn hoài không thấy chán.<br />
<br />
- Nè! An không ăn à? Trên mặt Linh có dính cái gì hay sao mà nhìn hoài, ghê vậy?<br />
<br />
- Hic. An đang lo đây<br />
<br />
- Lo gì?<br />
<br />
- Linh mà ăn thế này An phá sản mất.<br />
<br />
- Trời! Vậy mà cũng nói được. Nhưng thôi, không sao, hôm nay Linh đang vui, An có phá sản thì Linh vẫn vui. Hi hi. Hôm nay An phải chiều Linh.<br />
<br />
- Được rồi nhé. Linh mà không ăn hết chỗ này thì đừng có trách đấy .<br />
<br />
Linh cười, cái điệu cười vừa hiền lành vừa tinh nghịch giống như đang chọc tôi vậy. Nhưng Linh thật đáng yêu. Càng ngày tôi càng cảm thấy yêu Linh hơn.<br />
Trên đường về, Linh ngồi sau và ôm chặt lấy tôi. Tôi cố gắng đi thật chậm và ngây ngất trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi được ở bên người con gái mà tôi yêu thương.<br />
<br />
- Mình về nhé .<br />
<br />
- An về cẩn thận. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho Linh nhé. – Tôi cảm nhận được ánh mắt lưu luyến của nàng, dường như chỉ muốn ôm chặt lấy tôi và giữ lấy cho riêng mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.<br />
<br />
Tôi về nhà mà lòng cứ sướng run lên. Ngày hạnh phúc, tôi ngân nga câu hát “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”. Thật sung sướng. Tôi cảm thấy yêu cuộc đời này biết bao.<br />
<br />
Tôi bắt đầu nhắn tin, cũng không quên những ân cần và quan tâm của một người con trai dành cho người con gái giống như cả cuộc đời mình: “Linh ngủ chưa? Hôm nay trời lạnh đấy. Nhớ đắp chăn cho ấm nhé. Chúc Linh ngủ ngon. An nhớ Linh nhiều.”<br />
<br />
Một dòng tin nhắn lại, tôi vội vàng mở ra ngay giống như sợ ai đó cướp mất hoặc tin nhắn sẽ biến mất ngay vậy: “Hihi. Cảm ơn An nhiều lắm. Hôm nay Linh rất vui. An cũng đi ngủ sớm nhé, đừng có thức chơi điện tử, Linh mà bit được là không xong đâu. He he.”<br />
Tôi chìm vào giấc ngủ thật ngon với giấc mơ thật đẹp về Linh, về những gì mà chúng tôi đã có với nhau. Thật tuyệt vời…<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://3.bp.blogspot.com/_1OFgxaGlAW0/SxSPAi0V8WI/AAAAAAAADN8/vywRi5Y6jMg/s1600/7683741229916138.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
… Sáng hôm sau<br />
<br />
“Chúc Mai 1 buổi sáng tốt lành ….”<br />
<br />
Không thấy tin nhắn trả lời …10 phút ..20 phút .. 1 tiếng sau vẫn không có gì cả. “Có chuyện gì vậy nhỉ??? Chẳng lẽ những điều tuyệt vời mà mình có với Linh chỉ là trong giấc mơ đêm qua thôi ư? Có lẽ thế. Thôi quên đi, ai thèm yêu mình chứ. Có rất nhiều người hơn mình theo đuổi Linh mà.”<br />
Đúng 9h, một tin nhắn gửi đến.<br />
<br />
“Linh đang ốm nè. Linh mệt quá không bước nổi xuống giường nữa. Hôm nay An có đi học không?”<br />
<br />
Thôi chết, con bé hôm qua đi chơi với mình mà chẳng chịu mặc ấm gì cả, chắc lại bị cảm lạnh rồi. Tự nhiên cảm thấy thương và yêu con bé quá. Tôi vội vàng phóng xe đến. Linh ra mở của với nụ cười nhợt nhạt trên môi mà trông cô bé vẫn xinh như một thiên thần. Nhưng có lẽ là mệt lắm đây.<br />
<br />
- Thế sáng nay Linh ăn gì chưa?<br />
<br />
- Mình mệt quá, vừa mới dậy thôi, chưa ăn gì cả.<br />
<br />
Tôi chạy luôn ra đầu ngõ mùa về 1 bát cháo gà.<br />
<br />
- Linh ăn cháo rồi uống thuốc cho lại sức.<br />
<br />
Tôi ân cần đến bên Linh, đỡ Linh ngồi dậy và bón cho Linh từng thìa cháo. Cô ấy ăn mà nước mắt cứ trào ra.<br />
<br />
- Cháo nóng quá hả Linh?<br />
<br />
Linh lắc đầu và không quên nở một nụ cười hiền dịu.<br />
<br />
- Linh cố ăn hết bát cháo này nhé.<br />
<br />
Tôi ân cần dỗ dành cho Linh ăn rồi uống thuốc. Linh tỏ ra rất ngoan ngoãn, nghe lời tôi, trông cô ấy cứ đáng yêu như một chú mèo ngoan vậy. Trông dáng vẻ yếu ớt, mệt mỏi của cô bé mà tôi thấy thương quá. Tôi nhìn quanh, thấy chậu quần áo vẫn chưa giặt. Tôi chẳng nói gì, mang đi giặt. Linh nhìn thấy vội ngăn tôi lại:<br />
<br />
- Đừng. An ơi! Cứ để đó cho Linh.<br />
<br />
- Không sao đâu. Linh cứ nằm đấy, mình giặt phút chốc là xong mà.<br />
<br />
Tôi mang chậu quần áo ra giếng, mấy bạn gái xung quanh trêu:<br />
<br />
- Ui! Con trai gì mà chăm thế?<br />
<br />
- Hì hì. Linh đang ốm mà, chẳng mấy khi được phục vụ Linh.<br />
<br />
Nhưng nhìn thấy đồ của con gái tôi ngại quá, mặt tôi đỏ bừng. Bạn gái bên cạnh biết ý nên yêu cầu giúp đỡ:<br />
<br />
- Thôi ông tướng, để đấy tôi giặt cho.<br />
<br />
- Thật ngại quá! Cảm ơn bạn nhé.<br />
<br />
Tôi quay vào phòng Linh, Linh nhìn tôi đỏ mặt và tôi cũng vậy? Đúng là ngại quá đi mất.Tôi quay ra cửa nhưng lại bước vào.<br />
<br />
- Thế trưa nay Linh ăn gì để mình nấu cho nào?<br />
<br />
- Hic. An nấu để mình ăn toàn cháy với cơm khê à?<br />
<br />
- Đừng có khinh thường nhé. Mình mà đã ra tay thì gạo xay ra cám. À quên, sỏi đá ra cơm. He he.<br />
<br />
Tôi đi ra chợ. Thật sự là tôi rất ngốc nghếch việc chợ búa, tôi chẳng biết mua bán cái gì cả. Suy nghĩ mãi mà tôi cũng không biết nên chăm sóc người ốm như thế nào? “Uhm…Để xem nào, người ốm thì ăn gì được nhỉ??? Thôi, cứ mua thịt về luộc là nhanh nhất, thêm cả đậu nữa, cùng với một chút rau bắp cải, như vậy sẽ đơn giản và dễ làm. Dù sao thì tài nấu nướng của mình còn hạn chế. Hi hi. À! Mình nên mua thêm cân hoa quả nữa. He he, mình cũng tài thật.”<br />
Tôi đi chợ về là lăng xăng vào bếp nấu cơm.<br />
<br />
- Linh ơi! Cơm đổ nước thế nào đây? Thịt như thế nào là chín nhỉ?<br />
<br />
- Đúng là chàng ngốc. Thế mà lúc nào cũng chê Linh ngốc. Xí!!!…<br />
<br />
Tôi gãi đầu thanh minh:<br />
<br />
- Thì An là con trai mà. Có nấu ăn bao giờ đâu.<br />
<br />
Nhưng may quá, cũng nấu xong được bữa trưa. Tôi nấu cơm cũng không đến nỗi nào: cơm dẻo không nhão cũng không khô, đậu lần này rán cũng không cháy nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy tự hào vì một việc nhỏ nhoi, đơn giản như vậy.<br />
<br />
- An nấu ăn ngon thế.<br />
<br />
- Hic. Linh lại khen đểu mình rồi.<br />
<br />
- Không, Linh nói thật đấy…. Ngon thật mà.<br />
<br />
Trong bữa cơm, thỉnh thoảng tôi lại thấy Linh mỉm cười, cô bé đang cười thầm một điều gì đó, trông rất nghịch mà cũng rất đáng yêu.<br />
<br />
- Linh cười gì thế?<br />
<br />
- Hi hi, Linh thấy An ngốc lắm.<br />
<br />
- Trời! An thông minh thế này, ngốc chỗ nào chứ. (Mà nghĩ đến chậu quần áo, đúng là mình ngốc thật. Hic…)<br />
<br />
Linh chỉ cười rồi lại tiếp tục ăn.Ăn cơm xong, chúng tôi vui vẻ ngồi ăn hoa quả, có sự góp mặt của mấy bạn hàng xóm của Linh.<br />
Trang – một bạn hàng xóm của Linh:<br />
<br />
- Linh ơi! Mày sướng thật đấy, có người yêu đẹp trai, hiền lành chăm sóc thế này thì còn gì bằng, chẳng bù cho bọn tao gì cả.<br />
Tôi đỏ mặt:<br />
<br />
- Đâu có, mình chỉ là bạn của Linh thôi. Mình tán Linh suốt mà có đổ đâu .<br />
Linh giải vây cho tôi bằng việc chuyển sang chuyện của con gái. Vậy là họ bắt đầu buôn dưa lê với nhau. Tôi không hợp với mấy chuyện đó nên bỏ ra ngoài sân, thả đầu óc bay theo mây gió.<br />
Bỗng chuông điện thoại rung lên, ở đầu dây bên kia, tên Trung béo hét lên làm tôi muốn nổ cả màng nhĩ:<br />
<br />
- An! Mày không định đi bảo vệ đ.ồ á.n à?<br />
<br />
Thôi chết tôi rồi, chiều nay tôi còn phải đi bảo vệ cái đ.ồ á.n nguyên lý máy. Sắp đến giờ mất rồi. Tôi vào chào Linh rồi lao như điên về trường, may mà vẫn kịp. Hú hồn.<br />
<br />
… 10h tối.<br />
<br />
- Linh đã đỡ chưa? Tối có ăn cơm cẩn thần không đấy? Đã uống thuốc chưa?<br />
<br />
- Mình đỡ nhiều rồi. Cảm ơn An nhiều nhé. Hôm nay An bảo vệ thế nào?<br />
<br />
- He he. Mình thông minh lắm mà, thấy giáo hỏi thế nào mình cũng trả lời được và được điểm 9 ngon lành. IQ của mình là 132 mà. Mà hôm nay An cũng phải cám ơn Linh rất nhiều.<br />
<br />
- Sao lại cám ơn Linh?<br />
<br />
- Thì Linh dạy mình biết nấu ăn mà. Linh ngủ ngon nhé, mình đi ngủ đây. Bye.<br />
<br />
- Uhm… Chúc An ngủ ngon. Bye bye.<br />
<br />
Những hôm sau đó, tôi vẫn lên thăm Linh thường xuyên. Tôi có cảm nhận rằng tôi và Linh đang càng gắn bó với nhau nhiều hơn.<br />
…..<br />
<br />
Hôm nay tôi thức dậy hơi muộn. Mọi tình cảm và mâu thuẫn đang xảy ra trong đầu tôi. Tôi yêu Linh – điều đó là chắc chắn rồi, tình cảm của tôi có từ xưa mà. Nhưng… còn phía Linh thì sao? Tôi không dám chắc rằng Linh cũng có tình cảm với tôi. Không biết Linh có yêu mình không nữa? – Tôi băn khoăn và quyết định liều một phen.<br />
Tôi ăn mặc chỉnh tề, lên thăm Linh kèm theo 1 đóa hồng xinh xắn.<br />
<br />
- Linh! Tặng Linh nè.<br />
<br />
- Cảm ơn An rất nhiều.<br />
<br />
Chẳng hiểu sao Linh cứ đứng trước cửa cầm trên tay bông hồng, cúi mặt xuống mà chẳng mời tôi vào.<br />
<br />
- Linh à! Hôm nay trông bạn rất là xinh.<br />
<br />
Linh vẫn không nói gì.<br />
<br />
- Linh! Mình muốn nói câu này với bạn.<br />
Tôi kéo Linh vào phòng.<br />
<br />
- Linh ơi! Mình………….<br />
<br />
Tôi muốn nói là tôi yêu Linh nhiều nhiều lắm. Nhưng môi tôi cứ mấp máy không thể nói thành lời. Còn Linh, có lẽ cô ấy cũng hiểu nên chỉ ngồi e thẹn bên cạnh.<br />
Tôi lấy hết sức bình sinh, tiến sát về Linh và bất ngờ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Linh cũng ngượng ngùng, nhưng nàng không từ chối. Vậy là môi nàng khẽ chạm vào môi tôi, cảm giác thật hạnh phúc. Tôi đắm chìm trong nó không biết đến trời đất là gì nữa. Bỗng Linh đẩy tôi ra.<br />
<br />
- Hi hi. Đợi Linh 1 chút, Linh chưa đi đánh răng.<br />
<br />
- Á! Mình có để ý đâu.<br />
<br />
Mất cả hứng. Chán thế!<br />
<br />
- Không cho Linh đi đâu.<br />
<br />
Tôi giữ Linh lại rồi hôn cô ấy. Nhưng lần này nàng đẩy tôi ra rồi chạy như con cún con ra nhà vệ sinh.<br />
Khi Linh quay vào, tôi mừng rơn.<br />
<br />
- À quên, để Linh đi mua đồ ăn sáng nhé. An ăn gì?<br />
<br />
- Không, lần này Linh đừng hòng chạy nhé.<br />
<br />
Tôi giữ chặt lấy Linh và đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng thắm. Bỗng Linh bật khóc. Linh rúc vào lòng tôi khóc. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao em khóc nữa. Linh khóc ướt đẫm cả bờ vai tôi. Tôi không biết phải làm thế nào cả, chỉ ôm em mãi như thế. Tôi cảm thấy yêu em nhiều hơn, thương em nhiều hơn. Em như một thiên thần nhỏ bé cần được tôi che chở trong vòng tay. Linh ngước lên hỏi tôi:<br />
<br />
- Em ngốc lắm phải không anh?<br />
<br />
- Không đâu, em xinh xắn thông minh thế này mà, có ngốc đâu?<br />
<br />
Linh lau dòng nước mắt lăn trên má.<br />
<br />
- Không, em ngốc thật. Em đã không nhận ra được tình cảm của anh, em không nhận ra tình yêu mà anh dành cho em, em không nhận ra anh là một người con trai tốt bụng, anh là người rất tình cảm. Những lúc khó khăn, anh luôn là người bên em, đem lại cho em thật nhiều niềm vui. Thế mà, em lại mang cho anh nỗi buồn. Em thật đáng ghét đúng không?<br />
<br />
Không hiểu sao dòng nước mắt từ khóe mi tôi cũng tuôn trào ra. Tôi ôm Linh chặt hơn.<br />
<br />
- Linh! em có biết anh buồn thế nào không? Em có biết rằng anh nhớ và thương em nhiều như thế nào không? Trái tim anh quặn thắt lại mỗi khi em quay mặt đi, anh đã phải chờ đợi em một năm trời em có biết không? Em có biết được rằng một năm trời đấy là bao sự suy tư, dằn vặt bản thân? Nỗi nhớ em cứ dâng trào, trái tim anh tưởng chừng như muốn vỡ tan thành trăm mảnh.<br />
<br />
- Bây giờ em đang bên anh mà. Em là người con gái thật hạnh phúc. Anh biết tại sao không? …Vì anh đấy, anh thật tốt. Em cảm thấy rất ấm áp mỗi khi bên anh. Em sẽ giữ mãi trong lòng mình những hạnh phúc ngọt ngào ấy… Anh là tình yêu đầu tiên của em đấy, và sẽ mãi mãi chỉ có anh thôi. Đừng bao giờ xa em, đừng bao giờ để em buồn anh nhé.<br />
<br />
- Baby bé bỏng của anh, anh làm sao có thể làm em buồn được. Em đẹp lắm, trái tim em còn đẹp hơn.<br />
Cái se lạnh của cơn gió mùa đông bắc đã không còn trong căn phòng. Sự ấm áp của tình yêu đã xua đi tất cả để lại những ngọt ngào, yêu thương.<br />
……<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://files.myopera.com/phonglinh26686/blog/m64326.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
<br />
Thế là một năm trôi qua. Tôi đã yêu Linh bằng chính trái tim chân thành của mình. Bên cạnh Linh, tôi càng khám phá ra nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn trong em. Em thật sự rất hiền lành, luôn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Mỗi khi tức giận, buồn bực mà nhìn vào đôi mắt em, tôi lại thấy lòng mình vơi bớt. Em hay cười mà cũng hay khóc. Nhưng dường như em chỉ khóc vì tôi. Nhớ một lần, tôi giúp Linh đóng đinh lên tường, không may trượt chân ngã, bị xước hết cả đầu gối. Linh ngồi băng bó cho tôi, nước mắt em cũng rơi:<br />
<br />
- Ơ! Làm sao em khóc?<br />
<br />
- Anh có đau lắm không? Em thấy thương anh quá.<br />
<br />
- Ngốc nào, đàn ông con trai, có tí tẹo này thì ăn thua gì.<br />
<br />
Linh lại nũng nịu rúc người vào tôi.<br />
<br />
- Người ta thương anh thì người ta mới khóc chứ.<br />
<br />
- Thôi nào, nín đi, kẻo người khác tưởng anh bắt nạt em.<br />
<br />
Linh hay khóc như vậy nhưng Linh thật sự là con người cứng rắn, rất chịu khó. Tôi cũng không rõ lắm hoàn cảnh nhà Linh nhưng có lẽ nhà em cũng khó khăn. Mỗi lần tôi lên thấy Linh ăn cơm rất giản dị. Chỉ khi có tôi, Linh mới nấu nững món ngon và chủ yếu là tiền tôi đưa.<br />
Tôi đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc. Nhờ Linh mà tôi cảm thấy lúc nào cũng yêu đời. Con bé dạy tôi nhiều thứ lắm. Vẻ ngoài ngốc ngốc mà bít nhiêu thứ phết. Nhất là cái khoản tiếng Anh thì tôi với Linh là một trời một vực. Nhờ Linh mà điểm tiếng Anh của tôi cao lên hẳn.<br />
Một lần Linh ngồi chăm chú ghi ra tờ giấy cái gì đó. Tôi tò mò đến xem, nàng đẩy tôi ra.<br />
<br />
- Không cho anh bít đâu, bí mật.<br />
<br />
Linh cầm ở tay, giấu tờ giấy ra sau lưng.<br />
Hic hic. Nàng viết cái gì mà giấu mình nhỉ? Từ trước đến giờ cô ấy không hề giấu giếm tôi bất cứ 1 cái gì cả.<br />
<br />
- Linh mà không cho anh xem là anh cho bit tay đấy.<br />
<br />
- Hi hi. Đợi em chút, em viết nốt rồi em cho anh xem.<br />
<br />
- uh, được rồi.<br />
<br />
Tôi đi ra ngoài rồi thừa lúc Linh đang hí húi viết, tôi giật lấy tờ giấy chạy vụt đi.<br />
<br />
- Woa!… Là 1 bài thơ. Linh bờm mà cũng biết làm thơ nhỉ.<br />
<br />
“Tặng An – người em yêu vô cùng:<br />
<br />
<strong class='bbc'><em class='bbc'><div class='bbc_center'>Em gấp ngàn hạc giấy<br />
Thả bay khắp nơi nơi<br />
Em chỉ cần một điều ước<br />
Ước rằng sống mãi bên anh<br />
Bên người em yêu dấu.<br />
Anh là vì sao sáng<br />
Lung linh giấc mơ em<br />
Anh là chàng hoàng tử<br />
Mà em hằng mơ uóc<br />
Đừng xa em anh nhé .<br />
Em cần một bờ vai<br />
Mỗi khi em bật khóc<br />
Em cần một ánh mất<br />
Xóa tan bao muộn phiền<br />
Trái tim em nhỏ bé<br />
Chỉ dành cho anh thôi<br />
…….. ”</div></em></strong><br />
<br />
Tôi đọc xong, chạy luôn vào phòng ôm lấy Linh rồi khẽ hôn nhẹ lên trán.<br />
<br />
- Linh à! Sao em cứ làm anh yêu em nhiều hơn thế này. Chắc trên đời này không ai hạnh phúc bằng anh đâu. Nhưng mà…. em làm thơ nghe …chán chết.<br />
<br />
- Hix! Lại chê người ta rồi. Anh thật đáng ghét.<br />
<br />
- He he, anh đùa đấy. Em mà làm thơ chán chết thì… trên đời này làm gì còn thơ nữa. Đã thế, anh cũng làm thơ tặng em. Anh đọc luôn nè:<br />
<br />
<div class='bbc_center'>“Không hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ<br />
Không chữ nào đẹp bằng hai chữ Ngọc Linh”</div><br />
<br />
- Hix. Câu này em nghe rồi.<br />
<br />
- Thế à? Thế câu này em nghe chưa?<br />
<br />
“Ước gì em biến thành trâu<br />
<br />
Anh là con đỉa anh bâu vào… bâu vào… vào đâu được nhỉ? Anh… anh bâu vào đây nầy.”<br />
<br />
- Aaaaaa! đừng làm em buồn.<br />
<br />
Ở bên Linh hơn một năm, tôi đã được sống thực sự có ý nghĩa trong tình yêu. Linh là điều hãnh diện nhất đối với tôi. Bạn bè thường khen tôi: “Mày có người yêu hiền lành và xinh thật đấy, còn gì hạnh phúc hơn chứ”. Linh chăm sóc tôi như một người vợ hiền lành, chăm chút từng ly từng tí một, luôn ân cần, tươi cười. Nhờ có Linh mà tính nết tôi có phần thay đổi. Tôi thấy yêu thương những người xung quanh hơn, biết lo lắng quan tâm cho những người mình yêu thương. Một hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi nhưng lại….<br />
<br />
Hôm đó, tôi vẫn lên thăm Linh như mọi lần. Nhưng lần này thật khác, trông cô ấy rất buồn. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cả.<br />
<br />
- Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì à? Sao trông em buồn thế?<br />
<br />
Bỗng Linh ôm trầm lấy tôi rồi khóc. Linh khóc nhiều lắm. Có lẽ chưa lần nào Linh khóc nhiều như vậy. Linh khóc xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Linh tính bảo tôi rằng có một điều gì xấu sắp xảy ra. Điều gì xảy ra với Linh chăng? Tôi rất nóng lòng muốn biết. Thật sự là một người con trai mà để con gái khóc thế này tôi rất buồn. Tôi luôn hứa với Linh rằng sẽ yêu thưong Linh, không bao giờ để Linh phải buồn khổ. Tâm trạng tôi bắt đầu xao động. Nhưng tôi không biết làm điều gì hơn ngoài việc cứ ôm Linh thế này. Một lúc lâu sau, Linh mới gạt nước mắt ngước lên nhìn tôi:<br />
<br />
- An à! Nếu em làm điều gì đó có lỗi với anh, liệu anh có thể chấp nhận và tha thứ cho em không?<br />
<br />
- Ui! Em lại ngốc nữa rồi. Đã biết điều đó là có lỗi thì đừng có phạm phải là được chứ gì. Mà em có hàng trăm điều gì đi nữa, anh vẫn tha thứ cho em. Vì em là người anh yêu nhất mà.<br />
<br />
- Vậy, hôm nay… anh có thể ở đây ngủ lại với em được không?<br />
<br />
- Hả? Cái gì? Ngủ với em á???<br />
<br />
Khi mà một người con gái lại muốn ngủ với một người con trai thì bạn sẽ nghĩ gì nhỉ?! Có lẽ 100% là chỉ có thế. Nghĩ ra những điều xấu xa mà cô ta đổ lên đầu mình. Giống như là coi cái thai trong bụng như là của mình… Nhưng lúc đó nhưng ý nghĩ xấu xa đã bị gạt ngay ra khỏi đầu tôi. Tôi luôn tin tưởng ở Linh.<br />
- Vâng! Em muốn trao tặng anh sự trinh trắng này của em, và chỉ có anh mà thôi.<br />
<br />
Trời! Từ khi yêu, tôi chưa bao giờ ngi sẽ làm chuyện ấy với Linh cả. Tôi lại dỗ dành:<br />
<br />
- He he. Anh chưa thích bây giờ. Hãy đợi đến lúc ra trường, hai đứa mình sẽ kết hôn. Em yên tâm đi. Anh yêu em mà. Đến lúc đó hẵng hay. Lúc đấy, em không muốn cũng phải làm thôi. Hì hì – Tôi cười tinh quái.<br />
<br />
Linh không nói gì nữa, chỉ gục đầu nép kín trong người tôi.<br />
<br />
Những ngày sau đó, tôi bước vào kỳ thi học kỳ. Tôi bù đầu với sách vở. Cái ngành cơ khí của tôi quả thật học rất vất vả. Tôi có rất nhiều bài tập khó và dài. Có cả một núi bài tập và những đ.ồ á.n chờ tôi giải quyết. Tôi dường như không còn thời gian cho việc khác. Việc lên thăm Linh cũng không được thường xuyên nữa. Tôi và Linh bây giờ chỉ nói chuyện với nhau qua những tin nhắn điện thoại. Linh thì vẫn vậy, luôn quan tâm lo lắng cho tôi, nhắc nhở tôi chuyện học hành, rồi giữ gìn sức khỏe.<br />
<br />
Hôm đó, tôi vừa thi xong môn nguyên lý máy. Mới bước ra cửa thì Huy “chim to” gọi tôi lại. Nó là 1 thằng bạn học cùng lớp với tôi.<br />
<br />
- Dạo này mày với cái Linh như thế nào rồi?<br />
<br />
- Thì vẫn bình thường thôi. Mà sao tự nhiên mày lại hỏi?<br />
<br />
- Mày đi ra đây tao bảo mày cái này…. Hôm nọ. tao vào nhà nghỉ với con bồ tao, tao thấy cái Linh đi với một thằng đi SH cũng đi vào đấy đấy.<br />
<br />
- Mày nói cái gì? Mày có nhìn nhầm không đấy?<br />
<br />
- Nhìn nhầm sao được. Mày yêu phải con cave rồi An ạ?<br />
<br />
- Mày nói ai cave? – Tôi vừa hỏi vừa cho ngay 1 phát quại vào mồm nó. Nó cũng hầm hầm đứng dậy rồi cũng đạp cho tôi 1 phát ngã rúi rụi.<br />
<br />
- Mẹ mày chứ. Tao là bạn mày tao mới nói để cho mày biết chứ. Mày không muốn nghe thì thôi.<br />
<br />
Rồi nó hầm hầm bỏ đi. Tôi nghe nó nói như vậy nhưng tôi không bao giờ tin. Tôi yêu Linh từng ấy thời gian làm sao tôi không hiểu Linh chứ. Linh là một người con gái hiền lành, không bao giờ Linh có thể lừa dối tôi. Nhưng lạ thay, sự ngờ vực lại dần xuất hiện trong tâm trí tôi. Huy “chim to” nó là một thằng nhà giàu, ăn chơi. Có cái nhà nghỉ, khách sạn nào mà nó không biết chứ. Vả lại, nó chơi rất thật, nó có bao giờ nói dối đâu. Tâm trí tôi bắt đầu điên cuồng. Tôi muốn gạt bỏ ngay nhưng lời thằng Huy nói. “Mày phải tin vào Linh chứ”. Rồi nỗi ghen tuông xuất hiện. “Linh thích thằng nhà giàu ư? Không phải, không phải đâu mà”. Đầu óc tôi sắp vỡ tung rồi.<br />
<br />
Tôi ra lấy xe rồi lao thẳng lên chỗ Linh. Phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Tôi vừa vào đã nhìn thấy chiếc xe SH dựng ngay trước cửa phòng Linh. Trời ơi! Thế này… là thật sao? Tôi khẽ đẩy cửa vào, mọi thứ như đổ sập quanh tôi. Một thằng tóc vàng tóc đỏ đang ôm Linh, tay nó còn đặt lên ngực Linh. Linh nhìn tôi sợ sệt không nói được gì. Nỗi tức giận của tôi đến đỉnh điểm. Tôi nhìn mặt thằng kia là chỉ muốn xông vào đấm cho nó 1 trận. Tôi lao ra ầm ầm như 1 con thú điên. Tôi chửi thầm: “Mẹ con cave. Sao mình lại yêu cái con cave này nhỉ?”. Tôi nổ máy rồi phóng như điên.<br />
<br />
Nỗi căm phẫn của tôi đến tột độ. Tôi yêu Linh chân thành không một chút tính toán. Tại sao Linh lại phản bội tôi? Chẳng lẽ Linh xem tôi chỉ là một cuộc vui. Tôi trách mình đã nhìn nhầm người, cái hình dáng thanh mảnh, nụ cười hiền lành đấy chỉ toàn là lừa dối, Linh thật sự là một kẻ xấu xa. Mình bị xỏ mũi không khác gì một con vật. Những lời yêu thương em nói cho tôi tất cả đều dối trá. Đầu óc tôi sắp nổ tung ra rồi. Có lẽ cái tức giận đó làm tôi mất đi bình tĩnh. Tôi phóng xe qua ngõ mà cứ phóng như điên.<br />
<br />
Bỗng …Rầm….<br />
<br />
Khi tỉnh lại tôi mới biết mình bị tai nạn. May mà cũng không sao. Thật bất ngờ, người đầu tiên tôi thấy chính là Linh. Mắt Linh sưng húp, không biết Linh khóc hay đã thức để trông tôi nữa, cũng có thể là cả hai. Nhưng chuyện hôm qua vẫn ám ảnh tôi, do vậy khi bắt gặp ánh mắt của Linh, tôi đã quay đi. Vẫn đôi mắt hiền lành, trìu mến đấy, nhưng bây giờ tôi chỉ toàn thấy những dối lừa.<br />
<br />
- Anh ăn ít cháo nhé, em vừa mới mua nè, còn nóng lắm.<br />
<br />
Tôi vẫn quay đi không nói câu gì.<br />
<br />
Linh vẫn ánh mắt ân cần:<br />
<br />
- Anh còn đau ở đâu nữa không? Em lo cho anh quá.<br />
<br />
Tôi nghĩ trong đầu: “Cô ta thì lo cái quái gì chứ? Có lo vơ vét thế nào của thằng nhà giàu kia thì có.”<br />
<br />
Linh nhẹ nhàng xúc thìa cháo, thổi nhẹ và đưa lên miệng tôi. Tôi tung tay hất luôn cả bát cháo xuống nền.<br />
<br />
- Cô cút ngay trước mặt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.<br />
<br />
Trên khóe mắt Linh trào ra một dòng nước mắt. Linh lại khóc.<br />
<br />
- Em xin lỗi. Em đã làm anh đau buồn lắm phải không?<br />
<br />
- Cô không cần phải xin lỗi. Tôi phải cảm ơn cô vì cô cho tôi biết được con người cô.<br />
<br />
- Em xin lỗi. Chỉ vì em…- Linh khóc to hơn, xen lẫn cả tiếng nấc. Tôi thấy lòng mình quặn lại. Ngày trước, cứ mỗi lần Linh khóc thế này, Linh lại gục vào lòng tôi mà khóc, cứ như con mèo nhỏ. Nhìn Linh khóc mà tôi thấy lòng mình đau xót quá. Tôi muốn được ôm em vào lòng và xoa dịu cho em. Dường như ánh mắt Linh cũng vậy. Có lẽ, chỉ cần một cử chỉ cho phép của tôi là em có thể lao vào tôi, ôm lấy tôi mà khóc. Nhưng lòng sĩ diện của một người con trai không cho phép tôi. Tôi nén lòng lại và nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. “Mày không thể yếu lòng lúc này được đâu An ạ. Mày lại muốn nó xỏ mũi lần nừa à?”. Tôi nhìn Linh căm tức.<br />
<br />
- Tôi bảo cô cút ngay cho tôi mà. Nhìn thấy cô là tôi muốn xé xác cô đấy biết không?<br />
<br />
Mai lau nước mắt:<br />
<br />
- Thôi em về, anh nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé.<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://images.yume.vn/blog/201103/15/1300184771-8369091225549306.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
Mấy ngày sau tôi được ra viện. Chân tay cũng chỉ bị xước sát một chút, không có gì đáng kể cả. Tôi lại trở về với cuộc sống của mình. Tôi biết từ đây tôi sẽ không được sống như những ngày trước đây nữa – những ngày có Linh ở bên, luôn quan tâm, chăm sóc tôi, những ngày đầu tiên thật trống trải, nỗi nhớ Linh cứ dâng trào trong tôi. Hình bóng nhỏ bé, nụ cười như thiên thần cứ quẩn quanh tâm trí tôi mỗi ngày. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến với em. Thỉnh thoảng, tôi cũng như người mất hồn, ăn cơm cũng chẳng thấy ngon, học hành thì chẳng vào đầu tí nào cả.<br />
<br />
Cha mẹ, bạn bè cũng lo lắng cho tôi. Họ an ủi, động viên: “Cái đứa đấy nó không xứng đáng với mày đâu, trên đời này thiếu gì gái”. Rồi cả thằng Huy “chim to” nữa, nó còn bảo sẽ giới thiệu cho tôi một đứa thật xinh xắn, hiền lành. Hix… Giờ tôi đâu còn tâm trạng gì mà yêu nữa chứ. Tôi bỗng cảm thấy thế giới quanh tôi toàn những dối trá lừa lọc, không ai là thật lòng với mình cả. Chính người mà tôi yêu thương nhất cũng đã lừa gạt tôi thì tôi phải biết tin vào ai đây. Nỗi nhớ Linh, rồi sự cay đắng hận thù trộn lẫn trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhớ đến Linh, tôi lại phải tự mình kìm nén. Nghĩ lại chuyện Linh với thắng đấy, tôi lại thấy mình thật nhục nhã, bị con gái cắm sừng. Mình sẽ không bao giờ yêu nữa, không bao giờ tin vào những lời mật ngọt của con gái, họ toàn là kẻ dối trá – Tôi tự thề với bản thân như vậy.<br />
<br />
Có lẽ, cũng phải mất đến hai tháng trời tôi mới có thể lấy lại được tinh thần. Tôi sút đi mấy cân, mẹ tôi cũng lo lắng cho tôi lắm, bà mua rất nhiều thưốc bổ và bắt tôi uống bằng hết. Tôi lao đầu vào học để quên đi tất cả. Mọi ký ức tôi đều cố gắng xóa hết. Những bức hình chụp của Linh và tôi, tôi cũng đem đốt hết. Những kỷ vật, những món quà của Linh, tôi cũng không giữ lại bất cứ cái gì. Chỉ có cái số điện thoại của tôi là tôi không dám vứt đi vì tôi mất nhiều tiền và công sức để có được nó, tôi còn cần liên lạc với những người khác. Tôi sợ rằng Linh sẽ lại nhắn tin hoặc gọi cho tôi. Mà có lẽ, Linh đã từng gọi cho tôi. Vì thỉng thoảng, tôi lại nhận được những số điện thoại lạ gọi đến, tôi alô nhưng bên kia không có tiếng trả lời. Rồi có lần tôi lại nghe thấy tiếng khóc. Có lẽ là Linh chăng?<br />
<br />
Những ngày sau đó tôi vẫn như vậy. Tôi sống trầm lắng, không còn thân mật, vui vẻ khi giao tiếp với mọi người nữa, trở nên sống nội tâm hơn. Mấy thằng bạn thì suốt ngày rủ tôi đi chơi, nhưng tôi đều từ chối. Rồi thằng Thanh “black” nó cũng quan tâm tôi lắm. Nó biết chuyện tôi, mấy lần nó cứ gạ tôi, muốn giới thiệu cho tôi đứa em họ nó, xinh lắm, hiền lành nữa, bố mẹ đều là giáo viên cả. Tôi từ chối mấy lần, nhưng nó nói nhiều quá. Vì nể nó nên tôi cũng đành đi gặp mặt vậy.<br />
<br />
Lần đầu gặp mặt con bé, tôi cũng hơi shock vì con bé xinh thật, mặt tròn, tóc ngắn, lại nhí nhảnh nữa. Lần đầu gặp mặt mà nó nói chuyện cứ như là thân thiết lắm. Nó cứ gọi tôi là “baby” suốt. À quên, con bé tên là Hằng, nó cứ như con chim chích, cái miệng cứ luôn nói cười không biết mệt. Nó cũng kể lắm chuyện cười mà tôi đang uống nước cũng tí nữa thì sặc. Con bé kể với tôi nó ăn nhiều lắm, lúc nào cũng thích ăn cả, mà lại trừ món ốc luộc ra – món mà tôi thích nhất. Nói chung thì con bé cũng thật đáng yêu. Tôi hỏi em:<br />
<br />
- Sao em đáng yêu thế này mà chưa có người yêu à?<br />
<br />
- Tại em ngốc quá nên chẳng có ai yêu cả.<br />
<br />
Từ hôm đấy về, lúc nào con bé cũng nhắn tin cho tôi. “Anh ăn cơm chưa? Anh đang làm gì thế?”. Trời! Spam kinh khủng. Nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu vì con bé. Không hiểu nó làm gì mà nhắn tin nhiều thế? Cái hộp thư tin nhắn của tôi phải xóa liên tục vì nhiều quá. Tính tôi thì cứ ai nhắn tin đến là tôi đều nhắn lại cả, vì tôi luôn coi đấy là phép lịch sự. Nhưng đối với cô bé thì tôi phải nói thẳng:<br />
<br />
- Em làm anh khó chịu lắm, cô bé ngốc ạ.<br />
<br />
- Em chỉ muốn nhắn tin với anh thôi mà. Dạo này em có nhiều chuyện buồn lắm.<br />
<br />
- Em có chuyện gì? Kể cho anh nghe xem nào?<br />
<br />
Thế là con bé khủng bố tôi hàng chục tin nhắn. Nhiều lúc, con bé rủ tôi đi chơi. Nó ăn khỏe thật, ăn hết mấy đĩa bánh khoai liền, tôi nhìn mà cũng thấy thèm. Nhưng chẳng lúc nào tôi phải trả tiền cả, lúc nào nó cũng tranh lanh để trả tiền. Cũng thấy ngại, nhưng thôi kệ. Nhờ con bé mà tâm trạng tôi cũng vui lên. Con bé cũng biết chuyện tôi và Linh. Nó cũng an ủi tôi nhiều lắm: “Linh đáng ghét lắm anh ạ. Anh đừng buồn phiền nhiều nhé.”<br />
Rồi một hôm đi chơi với con bé bỗng nó hỏi tôi:<br />
<br />
- Anh có thể làm người yêu của em được không?<br />
<br />
Hix! tôi biết con bé cũng thích tôi từ lâu rồi nhưng sao hôm nay nó bạo thế, hỏi thẳng luôn. Tôi giả vờ ngây ngô:<br />
<br />
- Cái này anh không biết được.<br />
<br />
- Thế từ hôm này anh cho em tán anh nhé.<br />
<br />
- Tùy em.<br />
<br />
Con bé lại cười, rồi kéo cái ghế sang chỗ tôi ngồi, lồng tay qua tôi.<br />
<br />
- Thế này không được đâu nhé.<br />
<br />
- Kệ anh. Anh bảo cho em tán anh rồi mà.<br />
<br />
- Nhưng thế này …<br />
<br />
- không bít, không bít, không bít…<br />
<br />
Sáng hôm sau…<br />
Điện thoại rung.<br />
<br />
- Alô! Ai đấy? – Tôi buồn ngủ díp cả mắt nên cũng chẳng buồn nhìn số.<br />
<br />
- Ơ! Em, Hằng đây mà. Em đang đứng trước cửa nhà anh nè.<br />
<br />
- Cái gì? Sáng sớm thế này đến nhà anh làm gì?<br />
<br />
- Thì anh cứ mở cửa cho em vào nhà đã.<br />
<br />
Bực mình thật, không biết con bé làm cái gì nữa. Tôi lóc cóc bò dậy mắt nhắm mắt mở.<br />
<br />
- Òa! Good morning! Em mua đồ ăn sáng cho anh nè: xôi với trứng rán, ngon lắm.<br />
<br />
- Trời! Ai bảo em phải làm thế?<br />
<br />
- Thì anh đồng ý cho em tán anh rồi mà.<br />
<br />
Con bé này điên mất rồi, bực mình thật. Thôi kệ.<br />
<br />
- Anh chở em đi học nhé.<br />
<br />
- Lại gì nữa thế?<br />
<br />
- Đi mà, đi…<br />
<br />
Cũng may là con bé học kinh tế ngay gần trường tôi.<br />
<br />
- Thế lúc em về thì sao?<br />
<br />
- Em nhờ bạn đèo về. Hi hi.<br />
<br />
- Thôi không cần, anh sẽ đợi em.<br />
<br />
- Hi hi! Anh đúng là nhất, không ai tốt bằng anh.<br />
<br />
Sáng hôm sau, lại điện thoại rung, vẫn là con bé. Nhưng lần này là chiếc bánh mỳ patê.<br />
<br />
- Ôi trời ơi! Anh đến mệt với em mất thôi.<br />
<br />
Tối đến. “Chúc anh ngủ ngon nhé”.<br />
<br />
Sáng hôm sau, tôi cứ đinh ninh hôm nay là chủ nhật, không phải đi học chắc con bé chẳng làm phiền mình nữa, mình có thể yên tâm mà ngủ nướng rồi.<br />
Nhưng không. Điện thoại lại rung, là con bé, nó lại mang đồ ăn sáng cho tôi.<br />
<br />
- Hôm này mình đi chơi anh nhé. Mình đi Hồ Núi Cốc đi anh. Lâu lắm em không đi rồi.<br />
<br />
Thì tôi cũng chẳng có chuyện gì làm nên đành chiều con bé. Con bé làm tôi mệt cả ngày vì cứ phải lếch thếch theo nó.<br />
<br />
…Sáng thứ hai đầu tuần, tôi đoán con bé lại đến nên cố gắng dậy sớm để gây bất ngờ cho nó. Nhưng tôi đã nhầm, con bé không đến. Tôi ngồi chờ mãi vẫn không thấy. Muộn rồi tôi mới vội vã đi học. Giờ ra chơi, tôi lấy điện thoại gọi cho con bé nhưng không thấy nhấc máy. Rồi suốt cả ngày hôm đấy tôi gọi rất nhiều nhưng đều không liên lạc được. “Có chuyện gì xảy ra với con bé chăng?” – Tự nhiên tôi lại thấy lo lắng cho nó.<br />
Sáng hôm sau con bé lại đến, lại mang đồ ăn sáng cho tôi. Vẫn không quên nở nụ cười trên môi.<br />
<br />
- Trời! – Tôi vội vã – Hôm qua em làm sao vậy?<br />
<br />
- Hôm qua em bị cảm. Sáng hôm qua em nghỉ học. Hi hi. Hôm nay thì đỡ rồi.<br />
<br />
Tôi đặt tay lên trán con bé.<br />
<br />
- Trời! Vẫn hơi ấm ấm thế này, đỡ đâu mà đỡ.<br />
<br />
Tôi cảm thấy thương con bé quá. Ốm thế này mà vẫn mang đồ ăn sáng cho mình. Thật là…<br />
<br />
- Em không sao thật mà. Anh ăn sáng nhanh rồi chở em đi học nha.<br />
<br />
Từ đó tôi cũng thân thiết và quan tâm con bé nhiều hơn. Nhưng có lẽ tôi chưa thể xác định được tình cảm của mình với nó. Tôi chưa thấy cảm giác rung động hay là cái đó với con bé. Chắc tại vì tôi chưa thể quên được Linh, hay cũng tại vì sự phản bội của Linh mà tôi mà đã mất lòng tin vào con gái. Tôi sợ rằng mình sẽ lại bị lừa một lần nữa. Tôi không muốn mình trở thành một người như thế. Nhưng trong tôi luôn có một sự gượng ép. Tôi như thể lạc vào một khu rừng hoang vu mà không thể tìm được lối ra cho chính mình. Có lẽ mình cứ sống thế này đã, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả.<br />
<br />
Việc học hành của tôi cũng đã tốt hơn. Tôi không còn bỏ bê như trước. Vào những năm cuối, bài tập đ.ồ á.n rất nhiều, tôi không còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác nữa. Tôi tưởng rằng tôi đã quên được Linh rồi, nhưng thật sự tôi đã nhầm. Tôi rất dễ nhạy cảm trước những gì liên quân đến em.<br />
Hôm đó Huy “chim to” lại gọi tôi ra nói chuyện:<br />
<br />
- An à! Hôm trước, tao lại gặp em Linh của mày.<br />
<br />
- Tao với nó bây giờ thì có gì liên quan đến nhau?<br />
<br />
- Tao lại gặp nó đi vào nhà nghỉ.<br />
<br />
- Thì tất nhiên, nó là cave mà.<br />
<br />
- Ha ha. Tao thấy nó vào phòng cùng 3 thằng cơ.<br />
<br />
Tôi chỉ cười nhếch mép, không nói gì nhưng trong lòng tôi lại trào lên cơn tức giận. Tôi cố gằng kìm nén: “Tại sao mình lại bực tức vì cái chuyện không đâu thế này?” Nhưng càng cố kìm nén, nó lại càng sôi lên. Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đấm tay thật mạnh vào bức tường. “Linh ơi! Tôi muốn giết em”. Đêm đó, tôi mất ngủ, cứ trằn trọc suốt đêm. Hình ảnh Linh, sự căm tức đan xen trong tâm trí tôi. Nó cứ hiền hiện trong đầu tôi như lúc ban đầu. Tôi tự thề với bản thân rằng tôi sẽ phải làm cho những người con gái bên tôi phải đau khổ. Sẽ phải trả giá cho những gì tôi đã phải hứng chịu.<br />
<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/cuoi-con-duong-co-con-anh-va-em-0.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
Từ hôm đó tôi chính thức nói lời yêu Hằng. Con bé hạnh phúc lắm, nó cười thật rạng rỡ. Nhưng… chỉ có tôi biết đó là sự giả dối.<br />
<br />
- Anh à! Anh có biết không? Anh là tình yêu đầu tiên của em, với em tình yêu đầu tiên cũng sẽ là mãi mãi. Em sẽ làm tất cả vì anh.<br />
<br />
- Thế sau này có người giàu hơn anh, đẹp trai hơn anh yêu em thì em có bỏ anh không?<br />
<br />
- Không bao giờ. Anh là người em yêu nhất. Em không xấu xa như chị Linh kia đâu – không biết trân trọng một người con trai tốt như anh.<br />
<br />
“Con bé này thật ngốc”. Tôi nghĩ trong đầu như vậy. “Cứ yêu anh đi, rồi đến lúc đừng có mà hối hận”. “Mình sẽ phải làm cho nó thật đau khổ”. Tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng càng nghĩ đến Linh tôi lại càng muốn làm.<br />
<br />
Con bé như được sống trong những ngày hạnh phúc nhất của đời nó, đi đâu cũng nở nụ cười. Từ khi yêu tôi, con bé cũng phải tăng được hai cân. Tôi chê nó béo. Thế là sáng nào nó cũng chạy tập thể dục và tham gia câu lạc bộ arobic, trông con bé dạo này thân hình càng ngày càng “ngon”.<br />
<br />
Tối hôm đó tôi đi chơi cùng con bé. Tôi thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch của mình.<br />
<br />
- Hằng! Em có yêu anh thật lòng không?<br />
<br />
- Uhm! Tất nhiên là có. Sao anh hỏi thế? Em không yêu anh thì yêu ai?!<br />
<br />
- Anh có thể ngủ với em đêm nay được không?<br />
<br />
- Cái gì cơ ạ?<br />
<br />
- Anh có thể ngủ với em được không?<br />
<br />
Con bé đỏ mặt ấp úng:<br />
<br />
- Nhưng mà… nhưng mà…<br />
<br />
- Thế là em không yêu anh rồi.<br />
<br />
- Không phải thế đâu mà.<br />
<br />
- Nếu vậy thì mình chia tay nhau nhé.<br />
<br />
- Không phải vậy đâu. Tại vì em thấy thời điểm này không thích hợp lắm. Em muốn sau này khi chúng mình đã là vợ chồng đã.<br />
<br />
- Anh không muốn nghe gì hết. Em nói em có thể làm tất cả vì anh, nhưng đó chỉ là những điều giả dối. Nếu em không muốn thì thôi. Chúng ta chia tay.<br />
<br />
Tôi đứng phắt dậy giả vờ bỏ đi.<br />
<br />
- Không. Em đồng ý.<br />
<br />
Con bé ôm trầm sau lưng tôi. Con bé khóc, tuy không thành tiếng nhưng tôi cảm nhận được những giọt nước mắt đang thấm vào lưng áo tôi. Bỗng tôi tự cảm thấy mình là một thằng thật đáng ghét, xấu xa nhất trên đời này. Lại phải đi làm một điều hèn hạ với một người con gái hết lòng yêu mình. Tôi nén tình cảm lại. Tôi đã thề với bản thân rồi mà.<br />
<br />
Đêm đó, tôi đưa con bé vào nhà nghỉ gần trường. Tôi và con bé đều là lần đầu nhưng mọi chuyện cũng xong xuôi cả. Sáng dậy, con bé nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Tôi thấy thật kỳ lạ:<br />
<br />
- Vì sao em lại cười vậy?<br />
- Vì em hạnh phúc, bởi em đã làm cho người em yêu hạnh phúc.<br />
<br />
Thời gian về sau tôi vẫn thường “quan hệ” với Hằng. Không lần nào là con bé từ chối cả. Tôi đã sở hữu tất cả những gì là của em. Con bé yêu tôi và tin tôi bằng tất cả trái tim của nó. Con bé trao cho tôi tất cả mà không hề toan tính. Nhưng tôi thấy thế vẫn chưa đủ. Tôi lừa con bé luôn cái xe click của nó. Đến bây giờ con bé vẫn phải đạp xe đi học. Con bé bị gia đình chỉ chích rất nhiều, cấm đoán việc yêu tôi. Nhưng nó vẫn trốn nhà để ra gặp tôi. Nó bảo không được gặp tôi, không được cầm tay tôi là nó không thể chịu được.<br />
<br />
Còn về phần tôi, thật sự tôi rất thỏa mãn. Cũng được khoảng ba tháng, tôi đã lấy đi của Hằng rất nhiều thứ: máy tính, xe máy, và cả sự trinh trắng của con bé. Tôi thấy thế là đã đủ lắm rồi.<br />
<br />
Hôm đấy, tôi gọi Hằng ra gặp tôi rồi mua tặng nó một món quà. Con bé thích lắm ôm trầm lấy tôi. Tôi khẽ đẩy nhẹ nó ra.<br />
<br />
- Anh muốn nói với em điều này: Anh không còn yêu em nữa, chúng ta chia tay nhé.<br />
<br />
- Không, em không thể. Anh nói dối em phải không?<br />
<br />
- Không đâu. Anh đã có người con gái khác rồi.<br />
<br />
- Em xin anh… Anh đừng bỏ em. Nếu mất anh, em biết sống sao đây? Em yêu anh thật lòng, em đã giành tất cả cho anh mà.<br />
<br />
Con bé bật khóc, nó lao đến ôm lấy tôi. Nhưng tôi cố né tránh đẩy nó ra.<br />
<br />
- Thôi, anh chỉ nói thế thôi. Chúng ta chia tay. Em đừng có buồn, hãy tìm người con trai khác đi.<br />
<br />
Con bé gục xuống đất.<br />
<br />
- Em không muốn, em xin anh mà.<br />
<br />
Tôi đẩy mạnh con bé ra. Rồi lên xe bỏ đi, để mặc con bé giữa đường.<br />
<br />
Tôi phóng xe đi, thấy mình đã trả được cái món nợ mà con gái đã gây cho mình, tôi cảm thấy tôi đã chiến thắng. Dù cái chiến thắng đấy là sự nhục nhã và hèn hạ. Nhưng có cái gì đó làm tôi cảm thấy thương xót con bé. “Không biết nó có về nhà không? Không biết nó có bị làm sao không? Thôi, kệ xác nó, chả liên quan gì đến mình cả.”<br />
<br />
Mấy ngày sau đó, tôi cũng không biết con bé thế nào, chỉ nghe mọi người nói nó bỏ học thường xuyên, ăn uống thất thường, cứ như người mất hồn. Tôi thì bị mấy đứa bạn thân nó chửi cho một trận, nhưng tôi để ngoài tai. Và cả Thanh “balck” nữa – anh họ con bé – thằng bạn học với tôi và đã giới thiệu con bé cho tôi, nó gọi tôi ra và quại cho tôi một trận chảy máu mồm.<br />
<br />
- Mày là thằng chó chết. Không ngờ tao lại có một thằng bạn như mày.<br />
<br />
- Kệ xác tao, con em họ mày cũng chẳng ra cái loại gì.<br />
<br />
Nó lại quại cho tôi mấy phát nữa. Tôi không đánh được nó vì nó to hơn tôi.<br />
<br />
…Qua hai tuần, mọi chuyện trở lại như xưa. Tôi không còn bị nhiều lời chỉ trích của người khác. Nhưng hôm đó lại là một điều kinh khủng đối với tôi.<br />
Hằng đã nhảy từ tầng ba giảng đường tự tử. Cả trường nháo nhác lên. Tôi hoang mang không biết làm gì cả. Con bé được đưa đi cấp cứu, không biết sống hay chết nữa. Tôi không biết làm gì ngoài việc lao thật nhanh tới bệnh viện. Tôi tìm đến phòng cấp cứu, chưa hết bàng hoàng thì bị họ hàng nhà con bé đánh cho một trận tơi tả. May mà được bảo vệ và thằng Thanh “black” can ngăn. Tôi thức cả đêm ngoài phòng cấp cứu mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Đến sáng dậy, tôi được tin Hằng đã tỉnh. Tôi lao vào phòng nhưng bị họ hàng con bé can ngăn. Nghe ầm ĩ bên ngoài, chắc con bé biết tôi nên đã gọi tôi vào. Nó bảo mọi người đi hết ra bên ngoài để gặp riêng tôi.<br />
<br />
Nước mắt con bé cứ thế trào ra, nó chỉ nhìn tôi đăm đăm mà không nói gì. Nó chỉ khóc thôi. Tôi không thể kìm được lòng mình, nước mắt lăn ra lúc nào cũng không biết. Tôi ôm trầm lấy con bé.<br />
<br />
- Anh xin lỗi. Anh đã sai nhiều quá. Anh không biết giờ này phải làm gì để mong em tha lỗi?<br />
<br />
Con bé khóc thật to.<br />
<br />
- Em không biết mình đã làm điều gì sai để anh phải phiền lòng. Nhưng xin anh đừng xa em nữa, anh nhé.<br />
<br />
- Không bao giờ đâu. Anh sẽ yêu em hết lòng, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn đâu – tôi hôn lên môi em, rồi hôn lên trán em.<br />
<br />
Con bé gục trong lòng tôi mà khóc.<br />
<br />
Tôi chạy đi mua cháo mang về cho em. Con bé chỉ ăn mỗi cháo tôi mua, nó không ăn những gì của người khác. Tôi nhẹ nhàng bón từng thìa cháo cho em, con bé chỉ khẽ cười trong hạnh phúc.<br />
<br />
Qua tai nạn vừa rồi, con bé bị gãy chân bên trái, phải bó bột. Tôi vẫn ngày đi học và đưa em đi. Tôi thấy mình cần phải yêu thương em nhiều hơn vì nhưng gì tôi đã gây ra cho em. Con bé thì như được trở lại những ngày xưa. Nó sống lại hồn nhiên và hạnh phúc. Tôi cũng vui vì phần nào cũng bù đắp lại những lỗi lầm tôi đã gây ra cho em. Tôi quan tâm đến em nhiều hơn. Cuối tuần nào tôi cũng rủ con bé đi ăn kem, uống nước. Con bé biết tôi thích ăn ốc nên nó cũng tập ăn.<br />
Càng ngày tôi càng khám phá ra nhiều cái tốt đẹp của con bé. Có lẽ tôi đã yêu nó nhiều hơn rồi. Nhờ vậy mà chân con bé lành lại nhanh chóng. Bố mẹ con bé cũng không còn cấm đoán chuyện tình cảm của tôi nữa, thậm chí tôi còn xưng là con với họ.<br />
<br />
Tưởng chừng như tôi có thể sống tốt đẹp với Hằng mãi như vậy. Thế mà số phận thật trớ trêu.<br />
<br />
Hôm đó khi tôi vừa đi học về, tôi nhận được một cuộc điện thoại.<br />
<br />
- Alô! Ai đấy?<br />
<br />
- Em là Linh đây – Ngọc Linh, anh còn nhớ em không?<br />
<br />
- Thế em gọi cho tôi có việc gì?<br />
<br />
- Em chỉ muốn gặp anh, anh có thể gặp em được không?<br />
<br />
- Tôi đang bận lắm, không có thời gian đâu.<br />
<br />
- Không. Em xin anh, anh cho em gặp anh một lần thôi. Em muốn nói với anh tất cả.<br />
<br />
- Được rồi.<br />
<br />
Tôi lao xe ra công viên. Trong đầu luôn tự đặt cho mình là không được tin gì hết. “Chắc thằng kia bỏ nó, nó lại đi lừa mình rồi. Nó không còn ai cả, bây giờ nó muốn quay lại mình đấy. An à! Mày còn Hằng nữa, mày đã làm cho cô ấy đau khổ chưa đủ sao?” Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi suốt.<br />
Vừa bước tới, tôi đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Linh. Trông em dạo này gầy đi rất nhiều, bao nhiêu vất vả khó khăn đã hằn lên đôi mắt hiền lành của em. Tôi ngồi xuống bên em.<br />
<br />
- Thế em có chuyện gì?<br />
<br />
Linh lại bật khóc. Nhưng Linh không dám tiến đến gần tôi. Tôi đưa cho em khăn giấy, Linh lau từng giọt nước mắt rồi bắt đầu câu chuyện với giọng nghẹn ngào:<br />
<br />
- An ạ! Em thật sự rất xin lỗi anh vì những gì đã lừa dối anh. Nhưng thật sự em không còn cách nào khác. Gia đình em nghèo lắm, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Mẹ em thì chạy vạy ngoài chợ với mấy mớ rau, bố em thì suốt ngày cờ bạc. Mới đầu thì trúng nhiều lắm, tưởng chừng như nhà em có thể khá lên, em được mua bộ máy tính, em cũng có thể yên tâm mà học hành. Nhưng càng ngày, bố em chơi càng thua, bán hết mọi thứ trong nhà, nợ đến cả trăm triệu. Phải đến cái ngày mẹ em ốm nằm liệt giường vì đã làm việc quá sức, ông mới từ bỏ được. Nhưng cái món nợ gần trăm triệu đấy thì thật quá sức với gia đình em. Bọn chủ nợ thì đến đòi liên tục. Chúng dọa và đánh đập cha em, chính em cũng không

Posted on Fri, 01 Jul 2011 16:25:40 +000
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  thiên đường chết!!! True love 0 602 18-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Chỉ là ảo giác True love 0 453 14-08-11, 11:07 AM
Bài mới nhất: True love
  BƯớC CHÂN TớI THIÊN ĐƯờNG True love 0 478 09-08-11, 11:28 AM
Bài mới nhất: True love
  Đợi em cùng lên thiên đường, anh nhé ! True love 0 425 08-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Nếu gặp nhau ở thiên đường anh còn nhớ em là ai không? True love 0 445 05-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ