Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xin lỗi em là les(sưu tầm)
#1
Nó lang thang trên con đường tăm tối lúc ban khuya.Cuộc "bay" thâu đêm vừa chấm dứt tức là hai ngày rồi nó cư trú trong vũ trường bay nhảy và không biết ánh sáng mặt trời là gì.Mặc chiếc quần jean cụt ngủn ngẳn bó sát vào mông,cái áo xéo vai màu hồng củng ngắn nốt đối với nó bây giờ cố lếch về nhà một cách nhanh chóng là tốt nhất.<br />
<br />
Nó là My cô con gái mưới bảy tuổi,gương măt thanh tú và thân hình bốc lửa.Từ khi sinh ra trên cuộc đời này chưa ngày nào nó biết đến niềm vui thật sự.Má nó chết,ba nó đi bước nữa và sinh ra một đóng trẻ con cũng không hiền lành gì cho lắm. Nó oán cuộc đời này đến tột cùng và sẵn sàng vứt bỏ đi nếu như ai làm nó phật lòng.<br />
****<br />
Nhà đóng đã khóa cổng,cũng 3h sáng rồi,nó gục chân xuống tựa lưng vào cổng nhà.Một ngôi nhà sang trọng và to lớn.Bây giờ thì nó mơi chợt nhớ ra chiều hôm nó đi chơi ba có dặn về sớm có chuyện.Nó quên.Móc điện thoại ra gọi cho chị hai Lan (thật ra là con riêng mẹ kế của My) ra mở cửa.<br />
"chị hai ra mở cửa cho tui coi"<br />
Tiếng Lan đầu dây bên kia bực dọc pha chút ngái ngủ<br />
"Mày đợi đó đi tao ra liền,bực!" rồi "bíp" "bíp"....<br />
Khoảng hai ba phút sau Lan trong bộ đồ ngủ màu trắng bước ra mở cửa cho nó.Nhìn vào bộ đồ không che được gì mà nó đang mặc chị nó lắc đầu<br />
"mày hết tiền mua đồ hả? ăn mặc gì vậy?"<br />
Nó hất mặc tung mái tóc vàng chanh ẩm mùi rượu lên<br />
"kệ tui! hơn bà để tiền cho trai ăn"<br />
"Mày..." Lan nhá tay lên,nó cười.<br />
"Chị khôg giám làm gì tôi đâu đừng ra oai ở đây"<br />
<br />
Quay mặt vào nhà bực tức,Lan lại chợt quay lại<br />
"à mà nhà mình có khách đấy! khách đặc biệt!" Lan cười lém lỉnh cái giọng kéo dài ra "khách đặc biệt".<br />
Nó ngẩng đầu lên "khách đặc biệt hừ chẳng quan tâm chắc củng chả liên quan gì đến tui" nói xong nó bước thấp bước cao bước vào nhà.<br />
****<br />
"My! My! dậy đi! làm gì mà ngủ như chết"<br />
"dì để yên cho tui ngủ"<br />
"dậy xuống ba mày kêu"<br />
Nó nhướn mày lên,nó hơi bất ngờ vì ba nó hôm nay lại kêu nó mới lạ chứ,bình thường ông ta chỉ lo cho đám con trai,con gái"bé bỏng" của ông ta thôi.Dì nó bước xuống nhà,nó củng lòm còm ngồi dậy đầu cổ bù xù bước xuống và tất nhiên vẫn cái bộ đồ "mong manh" đó.<br />
Ba nó ngồi dưới nhà củng cái giọng cười mà ngày xưa mẹ nó từng khen là giòn tan ấy,ông ta vổ vai một ai đó,nói đúng hơn là một thằng con trai.<br />
"lát con My xuống cháu coi,con nhỏ lớn lên xinh lắm giống mẹ nó hồi xưa"<br />
Tiếng của tên con trai li nhí<br />
"dạ"<br />
Dì nó từ trong bếp bước ra gương mặt hớn hở bê dĩa trái cây đặt xuống bàn.<br />
"Mà tối qua cháu ngủ ngon không??Bé Ly đi sinh nhật bạn nên về trể,bác vừa thức nó dậy chắc xuống liền"<br />
Hăn ta lại gãi đầu.<br />
"vâng ạ!"<br />
Nó bước tới đứng trướng mặt ba nó với bộ dạng kia tất nhiên mọi người ai củng sửng sốt nhìn nó với con mắt khác lạ.<br />
Ba nó thì tức đến độ run cả người ông đứng lên đôi mắt rừng rừng tức giận<br />
"Mày....."<br />
"ba gọi con ra đây làm gì?"<br />
Dì nó vội đứng lên đở ba nó ngồi xuống rồi nói<br />
"ba con gọi con xuống đây là muốn con gặp Tuấn Kiệt"<br />
Tuấn Kiệt đứng lên suốt từ nảy đến giờ nó mới nhìn thấy được gương mặt của hắn,làn da trắng bóc,sóng mủi cao,đôi mắt đen láy mỉm cười với nó.Nó lờ đi.<br />
"Mày lên thay đồ xuống đây ba biểu"<br />
Nó quay đi không đợi ba nó nói dứt câu.<br />
****<br />
Tuấn Kiệt làm theo lệnh ba nó dắt nó đi chợ mua đồ nấu ăn.Nó củng ngượng nghịu đic ho có chứ nào giờ có bao giờ nó đi chợ đâu.<br />
"anh tự mua đó tui không biết gì mấy chuyện chợ búa đâu"<br />
"tui củng không biết" Hắn đanh mặt lại chảnh vô đối.Lần đầu có một người con trai nói chuyện với nó bằn cái giọng cóc sợ ai này nó tức điên<br />
"anh vừa nói gì vậy? nghĩ con này hiền hả?"<br />
"không dám lần đầu thấy cô là tui biết cô không ngon ăn rồi"<br />
"ngon ăn.."<br />
"chẳng lẻ cô khôngg biết ba cô định gạ bán cô cho tui sao"<br />
"anh nói buồn cười thật,gạ bán nhà tui đâu phải hk có tiền"<br />
"tất nhiên nhà cô giàu tôi biết,nhưng nhìn lại bộ dạng cô đi đú đa đú đởn liệu tìm được thằng nào đàng hoàng không"<br />
Nó cười phá lên<br />
"vậy ý anh nói là anh đàng hoàng"<br />
Kiệt nhún vai<br />
"không tôi là một người vô cùng đàng hoàng"<br />
"khốn" Nó hét lên.<br />
"cô nên rút lại lời nói vừa rồi nếu tôi khốn thì cô không đủ tư cách làm một con người đâu"<br />
Dứt câu Kiệt nắm tay nó thật chặt như cố làm nó đau rồi kéo nó vào chợ.Không quên ném vào mặt nó một cái nhìn khinh rẻ.<br />
"anh buông tôi tôi ra" Nó hét lên giữa chợ những người xung quanh nhìn hai người chăm chăm.Tuấn Kiệt tức giận <br />
"im mồm"<br />
Tự thấy mình củng quá đáng nó im re để mọi người xung quanh đừng chú ý.Kiệt đắt chí kéo nó tới sạp bán rau nhìn vào đóng rau lộn xộn hai người nhìn nhau nơ ngác.<br />
<br />
"cô biết mua rau chứ"<br />
"không tôi còn chưa bao giờ ăn mấy thứ này,khó nuốt"<br />
Giọng chị bán hàng thánh thót<br />
"mua đi hai em rau hôm nay tươi lắm"<br />
Tuấn Kiệt nhăn mày<br />
"chị lựa giúp em những thứ rau dùng ăn lẩu đấy chị ạ"<br />
"được rồi ! hai em nhìn công tử tiểu thư quá"<br />
****<br />
"thật là nhục nhả khi đi cùng một đứa con gái vừa xấu vừa ngu như cô"<br />
"chát" đủ rồi nó đã chịu đựng quá đủ nên tát vào mặt tên hóng hánh một cái đã tức.Kiệt bàng hoàng nhìn nó vung tay định cho nó ăn lại một cái tát nhưng nghĩ lại dù sao nó củng là con gái hắn hạ tay xuống.<br />
"cô nên cư xử cho phải phép đừng để tôi phải ra tay"<br />
"thật buồn cười"<br />
"cô cứ cười đi dù sao tháng sau tôi củng về nước và sẻ nói vs mẹ tôi rằng cô không ngoan hiền như bà tưởng"<br />
"khá đấy cứ nói hoặc về ngay bây giờ củng được"<br />
"cô thật quá đáng và thô bỉ"<br />
<br />
Nói xong Kiệt xách những túi đồ ăn và đi về trước.Nó đi chầm chậm ,chầm chậm và hậu quả là về nhà trể hơn Kiệt những 10 phút.<br />
Mọi người ngồi vào bàn ăn nó thì mệt nõi ngáp lui ngáp tới.Kiệt nhìn nó chăm chăm,nó thì không biết gì cứ ngáp và gải......như một kẻ nghiện ngập.<br />
"con no rồi"<br />
đặt chén xuống nó chạy lên phòng đóng cửa lại,len lút kéo ngăn bàn ra lấy một "tép" và chạy vào phòng tắm mở tép thuốc ra nó mò mẫn quanh người tìm hột quẹt<br />
"cô tìm cái này hả?"<br />
nó hốt hoảng đánh rơi thuốc xuống sàn.Kiệt chìa hột quẹt về phía nó<br />
"cô còn như thế này nữa hả?"<br />
"anh...anh...anh ra ngoài đi" nó vừa ngáp vừa ngáp với bộ dạng mệt mỏi nhìn Kiệt như cầu xin.Kiệt đặt hột quẹt xuống sàn.<br />
<br />
<br />
"anh buông tôi tôi ra" Nó hét lên giữa chợ những người xung quanh nhìn hai người chăm chăm.Tuấn Kiệt tức giận <br />
"im mồm"<br />
Tự thấy mình củng quá đáng nó im re để mọi người xung quanh đừng chú ý.Kiệt đắt chí kéo nó tới sạp bán rau nhìn vào đóng rau lộn xộn hai người nhìn nhau nơ ngác.<br />
<br />
"cô biết mua rau chứ"<br />
"không tôi còn chưa bao giờ ăn mấy thứ này,khó nuốt"<br />
Giọng chị bán hàng thánh thót<br />
"mua đi hai em rau hôm nay tươi lắm"<br />
Tuấn Kiệt nhăn mày<br />
"chị lựa giúp em những thứ rau dùng ăn lẩu đấy chị ạ"<br />
"được rồi ! hai em nhìn công tử tiểu thư quá"<br />
****<br />
"thật là nhục nhả khi đi cùng một đứa con gái vừa xấu vừa ngu như cô"<br />
"chát" đủ rồi nó đã chịu đựng quá đủ nên tát vào mặt tên hóng hánh một cái đã tức.Kiệt bàng hoàng nhìn nó vung tay định cho nó ăn lại một cái tát nhưng nghĩ lại dù sao nó củng là con gái hắn hạ tay xuống.<br />
"cô nên cư xử cho phải phép đừng để tôi phải ra tay"<br />
"thật buồn cười"<br />
"cô cứ cười đi dù sao tháng sau tôi củng về nước và sẻ nói vs mẹ tôi rằng cô không ngoan hiền như bà tưởng"<br />
"khá đấy cứ nói hoặc về ngay bây giờ củng được"<br />
"cô thật quá đáng và thô bỉ"<br />
<br />
Nói xong Kiệt xách những túi đồ ăn và đi về trước.Nó đi chầm chậm ,chầm chậm và hậu quả là về nhà trể hơn Kiệt những 10 phút.<br />
Mọi người ngồi vào bàn ăn nó thì mệt nõi ngáp lui ngáp tới.Kiệt nhìn nó chăm chăm,nó thì không biết gì cứ ngáp và gải......như một kẻ nghiện ngập.<br />
"con no rồi"<br />
đặt chén xuống nó chạy lên phòng đóng cửa lại,len lút kéo ngăn bàn ra lấy một "tép" và chạy vào phòng tắm mở tép thuốc ra nó mò mẫn quanh người tìm hột quẹt<br />
"cô tìm cái này hả?"<br />
nó hốt hoảng đánh rơi thuốc xuống sàn.Kiệt chìa hột quẹt về phía nó<br />
"cô còn như thế này nữa hả?"<br />
"anh...anh...anh ra ngoài đi" nó vừa ngáp vừa ngáp với bộ dạng mệt mỏi nhìn Kiệt như cầu xin.Kiệt đặt hột quẹt xuống sàn.<br />
<br />
<br />
"tôi không thể tưởng tượng được"<br />
Kiệt bỏ ra ngoài tất nhiên lúc này anh không muốn làm ầm lên cho mọi người cùng nghe thấy.Kiệt đứng tựa lưng vào cửa phòng nó.Dì nó từ dưới nhà bước lên<br />
"ủa Kiệt! My đâu sao con nói lên nói chuyện với My"<br />
"dạ...dạ"<br />
"thôi My nó cứng đầu lắm để Dì vào kêu nó"<br />
"không cần đâu bác" Kiệt hốt hoàng ngăn bước Dì lại.<br />
"con làm gì vậy để dì kêu nó ra cho con"<br />
"dạ...dạ không cần đâu dì,My nói là thay đồ nên con đứng ngoài này đợi"<br />
"vậy hả?"<br />
"dạ"<br />
"vây thì con đợi nó đi để dì xuống rữa chén"<br />
Dì vừa bước đi Kiệt nhẹ nhỏm cả người.Thật ra,Kiệt không muốn về VN theo lời mẹ anh nhưng vì mẹ Kiệt muốn giữ lời với mẹ ruột của My trước khi chết.Kiệt vốn củng chẳng ưa gì lủcon gái quậy phá đại loại như là My.Nhưng Kiệt bây giờ,sau này củng không muốn My lâm vào con đường sa ngã ấy.<br />
"cạch" Nó mở cửa bước ra,Kiệt quay người lại nó hìn Kiệt tức giận<br />
"sao anh lại xông vào phòng người khác như thế"<br />
"cô nói đi cô chơi ma túy bao lâu rồi?"<br />
"hỏi làm gì?"<br />
"tôi không nghĩ là cô sa đọa đến mức này,không tin được ,có chết củng không muốn tin"<br />
"anh đừng quan tâm đến những chuyện này nhiều quá không hay đâu"<br />
<br />
"cô không sợ tôi nói vs ba cô sao"<br />
"anh dám"<br />
"tôi dám"<br />
Nó nhìn Kiệt đang nhìn nó một cách nghiêm túc không bởn cợt nó rụt người lại<br />
"anh muốn gì đừng nói muốn yêu tôi đó tôi cho anh biết tôi không thích con trai"<br />
Kiệt bật cười<br />
"cô là les à"<br />
Nó ậm ờ rồi củng gật đầu<br />
"đúng vậy cho nên tốt nhất anh đừng yêu tôi sẻ khổ đấy"<br />
Kiệt thoáng suy nghĩ rồi bước xuống nhà đi được một đoạn anh quay người lại<br />
"tối nay cô không được đi chơi nếu không đừng trách"<br />
<br />
Buổi tối Kiệt và nó ngồi nói chuyện ngoài hồ bơi.<br />
"anh muốn uy hiếp tôi đến bao giờ?"<br />
"đến khi cô có thể dứt ra khỏi cuộc sống ăn chơi đó"<br />
"anh nghĩ mình làm được "<br />
"được chứ sao" Kiệt đứng lên đi đi lại lại sau lưng nó<br />
"cô nên vào trại cai nghiện"<br />
"anh nói gì?" Nó sửng sốt đứng lên quay lại nhìn Kiêt<br />
"anh chỉ mới biết tôi một ngày an có vẻ tự tin về mình quá đó"<br />
'cô nhìn lại mình đi thân con gái mà ăn chơi nghiện ngập"<br />
"mặc tôi"<br />
Nó bỏ vào với toàn bộ lòng tức giận và căm phẫn cái con người của Kiệt.Nó không tin được rằng từ nay nó phải phụ thuộc vào Kiệt vì một bí mât.Được thôi muốn nói ai thì cư nói nó chả quan tâm và bây giờ củng cóc sợ.Chơi ma túy đâu có gì ghê gớm chứ!!!!<br />
****<br />
Sáng hôm sau khi thúc dậy thì Nó đã đi mất từ khi nào.Chắc là lại bỏ nhà đi như những lần trước nhưng lần này thì khác có Kiệt ở nhà ba nó không muốn mang tiếng là có đứa con gái không ra gì.Ba nó gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nó cứ như là bốc hơi vậy ban đêm nhà kín cổng cao tường thân con gái như nó sao có thể leo ra được.<br />
"nhà này có ai mở cửa cho con My không?"<br />
lan rụt rè<br />
"dạ không ạ!!!"<br />
"con nhỏ trời đánh này sao tôi lại sinh ra nó chứ"<br />
....<br />
"My về đi"<br />
"sao mày đuổi tao,tao bây giờ không còn chổ ở nữa"<br />
Nga nhướn người lên sỉ tay vào trán nó<br />
"mày điên rồi vì một tên con trai mà bỏ nhà đi mày điên thật chứ"<br />
<br />
Nó rời khỏi căn nhà đồ sộ của mình và đồng ý sống chui vào căn nhà trọ nhỏ bé ọp ẹp đồng nghĩa vs việc nó bắt đầu khiêu chiến vs ba nó,dì nó,và cả Kiệt công tử kiêu ngạo.Nó củng hiểu rằng cuộc đời của nó đang dần đi vào ngỏ cụt nhưng biết làm sao được nó không thể tự mình dứt ra khỏi sự nhốc nghếch kia.Nó từng mơ mình sẽ là một ca sỉ không biêt bao nhiêu lần nó tự vẽ ra cho mình một cái sân khấu,hàng ngàn khán giả và một ngôi sao sáng(là nó).Nhưng dường như bấy giờ nó hoàng toàn buông xuôi.<br />
"mày không muốn trở thành một người bình thường để thực hiện ước mơ thay vì một con nhỏ quậy phá sao" Nga thì thầm vào tai nó.Trên chiếc giường bé tẹo và chật chội nó xoay người lại vuốt tóc con bạn thân.<br />
"tao không dừng lại được đâu,à mà kì thi đại học sắp tới mày thi trường gì?"<br />
"nông lâm"<br />
"nếu thiếu tiền cứ nói tao cho mày mượn"<br />
"không cần đâu tao tự xoay sỡ được.Mấy hôm nay gã Hải cứ sang tìm mày đó lo mà cẩn thận.<br />
<br />
<br />
*****<br />
"nếu một ngày anh yêu người khác thì sao?"<br />
Nó tựa đầu vào vai Hải "anh yêu ai dc chứ?"<br />
"chỉ nói vậy thôi mà em không lo hả?"<br />
"lo gì tình yêu hai mình có thiên thần chứng giám"<br />
Rồi như vậy cái gì tới củng tới nó bị Hải bỏ rơi vào một ngày mưa tầm tả đau đớn và tuyệt vọng với nó như vậy là hết<br />
n<br />
<br />
Nó một mình lạ lang thang về trên con đường vắng.Nó vừa kết thúc một chuyến "bay".Nó lại siêu vẹo cái dáng đi<br />
<br />
<br />
<br />
Nó nghe tiếng gió reo vi vu se lạnh lùa qua.Giống như mẹ nó quay về bên cạnh nó.Nó nghe tiếng ai đó gọi bên tai "My à!My à".Nó quay ngươi lại vụt miệng gọi "mẹ" thật lớn nhưng chỉ nhìn thấy làn khói mỏng mơ màng trôi qua và nổi co đơn lạnh giá.Nó khụy chân xuống và khóc một bàn tay lạnh nâng nó dậy.<br />
"cô có sao không?"<br />
Tiếng nói quen thuộc vang lên,nó ngẩng lên nhìn "ah sao lại đến đây"<br />
"để đưa cô về nhà"<br />
Nó đứng lên nhìn vào Kiệt như kẽ điên phá cười giòn rã.<br />
"anh đến đưa tôi về hả,về đâu,về nhà hả"<br />
"đúng rồi"<br />
"anh đùa hả??? mà sao anh biết tôi ở đây"<br />
"Nga nói cô đi chơi ở vủ trường"<br />
"sao anh biết nga"<br />
"chị lan nói"<br />
"anh hay thật mới đến vài ngày mà nắm bắt nhanh quá"<br />
Nó bước đi tiếp hơi rượu bốc lên cùng bộ quần áo phong phanh khiến nó cứ run lên cầm cập.Kiệt cởi áo khoác đưa cho nó,nó gạc ra<br />
"tôi không cần anh về đi"<br />
Kiệt kéo Nó lại mặc áo khoác vào cho nó.Xong anh nhìn nó mỉm cười, nụ cười đầu tiên nó nhìn thấy từ anh chàng kiêu ngạo này.<br />
"cô đi nổi không?"<br />
Nó nhìn Kiệt lúc này có chút tin tưởng dâng lên trong lòng,nó lắc đầu vì không chịu nổi nữa.Kiệt cỏng nó suốt đoạn đường dài về nhà à không về nhà trọ của Nga.<br />
<br />
Nó mang về trong tâm trí một đóng suy nghĩ của một con người sai lầm.Nhưng nó biết nó không còn đường quay lại.Nằm yêu trên vai Kiệt nó muốn nhắm mắt lại và mãi mãi không còn mở ra nữa.<br />
"bạn trai cô.......à không Hải có gặp cô không?"<br />
"anh biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ"<br />
"chịu tìm hiểu"<br />
"về tôi"<br />
"ừ,cô muốn ngủ thì cứ ngủ trên vai tôi nó rất ấm"<br />
Nó im lặng không nói gì và chìm vào giấc ngủ sánh hôm sau thức dậy thì đã thấy mình trong nhà trọ của Nga.<br />
"anh chàng ấy được đấy" Nga vừa vén mùng vừa nhìn nó nháy mắt.Nó gải đầu còn ngái ngủ<br />
"ai?"<br />
"Tuấn Kiệt"<br />
"à cái lảo đó bình thường vs tao mọi thứ chả có gì đặc biệt"<br />
"có chứ,anh Hải"<br />
"mày đừng nhắc đến anh ta nữa một gã phản bội" nó cúi mặt.Nga ngồi xuống cạnh nó mặt nghiêm nghị.<br />
"mày đến lúc nên lo cho cuộc sống mình đi đừng lêu lao cùng bọn dân bụi nữa"<br />
"tao biết nhưng dứt ra không được"<br />
"bình thường thôi mày rất cứng rắn mà cố lên"<br />
****<br />
Kiệt quay lại căn nhà trọ nhỏ bé ấy cốt để tìm nó nói chuyện,nó không quan tâm cho mấy cứ ngồi một đóng trong phòng.Kiệt buộc phải vào kéo nó ra khỏi phòng.Nó vùng tay ra<br />
"anh muốn gì?"<br />
Kiệt kéo tay nó<br />
"đi cô đi theo tôi về nhà nhận lỗi vs ba và dì rồi vào trại cai nghiện"<br />
"anh khùng hả tôi đâu việc gì phải nghe theo anh"<br />
"vấn đề là đó cô không nghe lời ai và bây giờ hảy nghe lời tôi"<br />
"anh yêu tôi hả?"<br />
"khùng!"<br />
"có yêu tôi không mà lo vậy?"<br />
"ừ cho rằng tôi yêu cô đi"<br />
Cả hai chợt dừng lại,nó nhau nhảu<br />
"tôi là les đó mà les thì không thich con trai"<br />
Kiệt buông tay nó ra<br />
"và cô củng không muốn con trai nắm tay chứ gì?"<br />
Nó đập vai Kiệt<br />
"đừng nói anh tin là thật đó tôi mà les hả buồn cười"<br />
Kiệt nắm tay nó lần nữa<br />
"tôi biết mà đùa cô tí thôi,les đâu ai si tình yêu Hải đến phát điên như cô"<br />
"anh đừng già mồm tóm lại anh về đi"<br />
Kiệt nhìn nó<br />
"cô muốn tôi về và lần này tôi sẽ về Anh Quốc và không trỡ lại VN,nên cô hảy nghe lời tôi mà về "tự thú" "<br />
NÓ nhìn Kiệt chằm chằm<br />
"về thiệt hả?"<br />
Kiệt gỏ đầu nó<br />
"con bé này đùa khờ quá,tôi đâu rảnh đùa vs cô"<br />
Nó gì gì hhai chân dúi xuống đất<br />
"không ở lại cua tui hả? như lời ,mẹ anh"<br />
Kiệt ngơ ngẩn một chút bật cười<br />
"cua cô điều ngu xuẩn nhất mà tôi phải lm"<br />
*****<br />
Tiết trời se lạnh nó ngoan ngoản khoác thêm một chiếc áo khoác đen dày của Kiệt về nhà.Trại cai nghện nó sẽ đến đó và cầu trời đừng để nó sa ngã lần nữa.<br />
"có thật em cai nghiện anh sẽ không đi không"<br />
"ừ" Kiệt xoa vai vì lạnh.<br />
"có thật anh không về nước không"<br />
"con bé này đã bảo là không"<br />
Nó im ỉm rồi nhẹ nhàng<br />
"vậy có thật anh yêu em không "<br />
"không"<br />
"cái gì?"nó nổi cáu<br />
"không có gì ai mà thèm yêu con nhỏ quậy như cô"<br />
Nó đứng lại gì mặt xuống không đi nữa.Kiệt kéo mặt nó ngẫn lên<br />
"dc rồi bây giờ bắt đầu yêu ngoan ngoản về nhà chứ"<br />
Nó lắc đầu.Kiệt ngồi xuống<br />
"leo lên"<br />
"cái gì?"<br />
"leo lên anh cỏng về"<br />
Nó dưng dửng leo lên nhưng vẫn kênh kiệu<br />
"mời mơí ngồi đó nhé!"<br />
"biết rồi nhóc yêu ạ"

Posted on Sun, 26 Jun 2011 01:32:34 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66612-xin-l%e1%bb%97i-em-la-less%c6%b0u-t%e1%ba%a7m/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ