Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Do you believe in destiny?
#1
<span style='color: #800080'><em class='bbc'><div class='bbc_center'>“Chị tin vào định mệnh chứ?”<br />
……………………<br />
“Nếu gặp chị một lần nữa, chắc chắn em sẽ giữ được chị, nhất quyết không buông tay đâu!”</div></em><br />
<br />
<strong class='bbc'>1. Nụ hôn bất ngờ</strong><br />
<br />
<br />
San mỉm cười nhìn mình trong gương. Mái tóc dài tha thướt giờ đã bị thay thế bởi kiểu đầu Vic thời thượng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, kính áp tròng lục nhạt, giày cao gót màu be, áo măng tô trắng khoác ngoài chiếc váy xanh rêu, trông cô hoàn toàn khác lạ và mới mẻ. Hài lòng với dáng vẻ của mình, San tung tẩy chiếc túi xách bước ra ngoài, hòa cùng dòng người nhộn nhịp trên phố. <br />
<br />
<br />
Hôm nay là sinh nhật cô. <br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
San lững thững thả từng bước chân vô định. Cô không có một lộ trình rõ ràng, rẽ trái, rẽ phải rồi lại rẽ. Cô cứ đi loanh quanh như vậy, qua những con đường rực rỡ ánh đèn, qua những cửa hàng sáng loáng và bóng bẩy, cho đến khi chân cô đau nhức và toàn thân mỏi nhừ thì cô đã đứng trước “Xa”. <br />
<br />
<br />
Người phục vụ đưa cô qua cây cầu nhỏ bằng đá, dẫn thẳng đến một hành lang hẹp lát gạch trắng với một bên là mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh đèn cùng tiếng nước róc rách chảy ra từ bức tường sần sùi gần đó. San khẽ nghiêng đầu nhìn vào khung kính sát cạnh mình. Quán không đông lắm, bàn ghế được bài trí hài hòa tiệp màu với bức tường nâu sậm gợi lên trong cô cảm giác buồn đến nao lòng. Chần chừ giây lát, cuối cùng cô cũng bước vào.<br />
<br />
<br />
Chọn cho mình chỗ ngồi ở một góc biệt lập gần cửa sổ, cô để ánh mắt rơi tự do trên những tán lá xanh ngoài hiên.<br />
<br />
<br />
- Chị dùng gì ạ?<br />
<br />
<br />
San thoáng bối rối, cô vốn không có chủ định vào một quán như thế này.<br />
<br />
<br />
- Một li Grappa, nếu được.<br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
<em class='bbc'>- Con gái không nên uống rượu, nhất là rượu mạnh như thế này.</em><br />
<br />
<br />
San mỉm cười xoay xoay chiếc li trong tay. Cô nhớ tới bản mặt cau có của ông anh khi cô dám lôi chai rượu quý hiếm mà lão cất như giấu vàng ra uống thử. Hậu quả của lần nghịch dại ấy là cô phải nằm bẹp trên giường những hai ngày, và cô đã thề không bao giờ đụng đến thứ cồn cay nồng đó nữa. Nhưng hôm nay, San muốn buông thả mình một chút, coi như là một phút điên điên của riêng cô vậy.<br />
<br />
<br />
- Chúc mừng sinh nhật.<br />
<br />
<br />
San nâng li, rồi từ từ dốc thẳng chất lỏng xanh nhạt ấy vào miệng. Tiếng kèn saxophone cùng giai điệu <em class='bbc'>“The moment”</em> vang lên dìu dặt.<br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
<em class='bbc'>“Anh, em dang o Xa, biet quan ay khong? Den don em di, em nghi minh sap say roi.”</em><br />
<br />
<br />
Nhắn xong cái tin cho anh trai, San chếnh choáng đứng dậy thanh toán. Chưa đi được mấy bước, chân cô đã lảo đảo khuỵu xuống. Một vòng tay ấm áp đỡ ngang eo San:<br />
<br />
<br />
- Chị không sao chứ?<br />
<br />
<br />
Cô ngước lên, bắt gặp ngay đôi mắt màu cafe đang nhìn mình dịu dàng. Trong một giây, San thấy tim ngừng đập. Mái tóc đen lòa xòa rủ trước trán, cái mũi cao thanh tú và đôi môi, ôi cô muốn nếm. Không suy nghĩ, San rướn người đặt lên đó một nụ hôn. Khẽ khàng, mềm mại, ươn ướt và… nhẹ như gió thoảng. <br />
<br />
<br />
Cậu nhân viên nhìn cô ngạc nhiên, lông mi khẽ lay động. Môi San cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, tay dúi tờ tiền vào túi áo cậu ta rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy. Trước khi quay người bước ra cổng, cô buông một câu vu vơ:<br />
<br />
<br />
- Cậu có đôi mắt rất giống bạn tôi.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>2. Gặp lại </strong><br />
<br />
<br />
- Cô đang ở đâu thế hả????<br />
<br />
- Đà Lạt.<br />
<br />
- Cái gì???????<br />
<br />
- Đừng hét lên như thế! Em ở một ngày thôi, mai em về, cấm lên đây đón em!<br />
<br />
<br />
San tắt máy, không để ông anh càu nhàu thêm câu nào nữa. Kéo cao cổ áo, cô khoan khoái dạo bước trong chợ hoa. Từ sau hôm sinh nhật “thảm họa” tuần trước, cô bị giữ rịt trong nhà, có ra ngoài cũng chỉ là để đến trường hay shopping dưới sự giám sát của “ông bố bất đắc dĩ”. San thở dài ngao ngán. Từ khi ba mẹ mất, anh trai cô đâm ra bảo bọc em gái quá mức cần thiết. Chính vì thế mà hai hôm trước, cô đã lẳng lặng sắp xếp hành lí chuồn khỏi nhà, bắt xe lên thẳng Đà Lạt. <br />
<br />
<br />
San đã luôn muốn đến đây một mình, chỉ để thăm nơi bố mẹ cô gặp nhau lần đầu tiên. Chợ hoa những ngày cuối năm tấp nập người mua kẻ bán. Cô cũng ghé vào một gánh hàng, định bụng tìm một chậu lan tóc tiên. Đang ngó nghiêng, cánh tay cô bị chụp cứng:<br />
<br />
<br />
- Bắt được chị rồi, tên trộm xấu xa!<br />
<br />
<br />
San quay lại, ngỡ ngàng. Đôi mắt màu café nhìn cô đầy khiêu khích.<br />
<br />
<br />
- Cậu… Là cậu…<br />
<br />
- Phải, là tôi, người bị chị đánh cắp nụ hôn đầu đời nè.<br />
<br />
<br />
Cậu cúi xuống, ghé sát mặt San, ánh mắt long lanh và nụ cười rực rỡ như tia nắng ấm áp trong ngày đông giá buốt. Có điều, San lại không cảm thấy như thế, trong đầu cô vang lên hồi chuông báo hiệu “nguy hiểm”.<br />
<br />
<br />
- Chị định thanh toán thế nào đây?<br />
<br />
- Hả??? Chẳng phải tôi trả tiền cho cậu rồi sao?<br />
<br />
- Nợ tình cảm mà giải quyết bằng tiền à?<br />
<br />
<br />
Cậu cười khẩy, khuôn mặt vẫn ép sát không thay đổi tư thế khiến San có phần mất tự nhiên. Cô quay mặt né ánh nhìn chăm chú sâu thẳm đó. Cô sợ mình sẽ rơi vào đáy mắt cậu mất.<br />
<br />
<br />
- Vậy…<br />
<br />
- Đi chơi với em, hôm nay thôi.<br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
- Cậu bị lạc bạn, ví tiền bị mất và cậu muốn tôi trả tiền kem cho cậu?<br />
<br />
- Uhm.<br />
<br />
- Không còn lí ho nào thỏa đáng hơn à? <br />
<br />
- Đây là lí do duy nhất em nghĩ ra được lúc này.<br />
<br />
- Cậu nói dối thật tệ<br />
<br />
- Không, là em trung thực quá mức.<br />
<br />
<br />
San bật cười khanh khách, tiếng cười giòn giã tan vào không trung.<br />
<br />
<br />
- Sao cậu biết tôi sẽ đồng ý đi chơi với cậu?<br />
<br />
- Em không biết, em chắc chắn.<br />
<br />
<br />
Cậu thản nhiên đáp, tay thoăn thoắt mở nắp hộp kem thứ…tám.<br />
<br />
<br />
- Cậu tự tin vào vẻ ngoài của mình thế à?<br />
<br />
- Nếu là chị, thì sẽ không từ chối đâu.<br />
<br />
- Nếu tôi nói không?<br />
<br />
- Thực tế là chị đang ở đây đấy thôi.<br />
<br />
<br />
San im lặng. Cô chậm rãi xúc một thìa kem, cảm nhận vị ngọt tê tê trên đầu lưỡi. Cô thích những việc mạo hiểm, và điên rồ. Chuyện hôm nay quả thực là một trải nghiệm mới mẻ đầy thú vị. Cô lén liếc nhìn người con trai bên cạnh. Mái tóc đen lòa xòa, sống mũi cao. Cô chợt thấy tim mình hẫng một nhịp, có gì đó ngọt ngào len lỏi vào lòng cô. San giật mình, lắc lắc đầu. Cô không nghĩ mình lại cảm nắng một người mà cô không biết chút gì kể cả cái tên. Vô thức, San bật cười vu vơ.<br />
<br />
<br />
- Đừng trưng bộ mặt ấy, trông ngốc lắm.<br />
<br />
- Cậu có biết tôn trọng người trên không hả?<br />
<br />
- Người trên?<br />
<br />
- Chẳng phải cậu gọi tôi là chị sao?<br />
<br />
- À ừ, tại trông chị nhăn nheo quá.<br />
<br />
- Tiền kem hôm nay cậu tự trả nhé!<br />
<br />
- Ơ…<br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
<br />
San kéo cậu ta đi lòng vòng khắp vườn hoa thành phố, rồi lại vòng về thung lũng tình yêu, ra thác Cam ly, vê vê và blah blah chỗ. <br />
<br />
<br />
- Này, tôi biết một chỗ thuê xe kéo đấy.<br />
<br />
- Tốt quá, em cũng muốn đi thử.<br />
<br />
- À, nhưng chúng ta phải tự thân vận động.<br />
<br />
- Là sao?<br />
<br />
- Nghĩa là không có người phục vụ đâu, cậu phải kéo thôi.<br />
<br />
<br />
San nói như đó là một điều hiển nhiên. Cô bình thản nhìn gương mặt đang há hốc kinh ngạc của chàng trai. <br />
<br />
<br />
- Tại sao lại là em?<br />
<br />
- Chứ chẳng lẽ tôi làm sao? Cậu có phải là đàn ông không đấy? Cậu vứt galant đi đâu rồi? Nào, đi thôi!<br />
<br />
- Có thật chị đến Đà Lạt lần đầu không thế?<br />
<br />
<br />
San nguýt cậu ta một cái rồi vui vẻ chạy lên phía trước. Cô không biết có ánh mắt màu cafe đang nhìn mình âu yếm.<br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
<br />
- Chị độc ác thật!<br />
<br />
- Cậu tự nguyện thôi.<br />
<br />
<br />
San nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi của cậu ta. Cô cười thầm, không ngờ cậu ấy chịu kéo cô đi dọc con đường ven thung lũng như vậy. <br />
<br />
<br />
- Cậu đã vất vả rồi.<br />
<br />
- Haiz, số em xui xẻo mới gặp chị.<br />
<br />
<br />
Cậu ta vờ ôm đầu nhăn nhó một cách khổ sở. Điệu bộ ấy khiến San lại cười ngất. Cô bỗng nhận ra lâu rồi mình mới cười nhiều như hôm nay. Ở bên cậu ta, không hiểu sao cô thấy rất vui vẻ và cả cảm giác yên bình khó giải thích. Cô đã dành gần như một ngày để đi chơi với một người xa lạ, vậy mà cô chẳng hề e dè, trái lại đặc biệt tin tưởng và thậm chí cô còn muốn thời gian bên cậu kéo dài hơn nữa. Giật mình, San nhận ra con tim cô thật yếu đuối và ngây thơ, luôn muốn tìm một chỗ dựa vững chắc và đắm chìm với những câu chuyện trong mơ. Kéo mình về thực tại, San quyết định phải kết thúc việc điên rồ này.<br />
<br />
<br />
- Có lẽ chúng ta chia tay ở đây thôi. Ngày hôm nay thật sự rất tuyệt, cảm ơn cậu.<br />
<br />
- Liệu em có thể gặp chị nữa không?<br />
<br />
- Tôi không mong vậy đâu. Hãy để chúng ta mãi là người xa lạ như bây giờ thì hơn.<br />
<br />
- …<br />
<br />
- Vậy, tạm biệt.<br />
<br />
<br />
San lững thững bước ngược trên con đường mình vừa đi. Gió xào xạc thổi qua những tán thông. Nắng chiều hiu hắt rơi rớt trên lá cỏ. Cô thấy chân mình nặng trĩu và khóe mắt cay cay. <br />
<br />
<br />
Phía xa, cậu đứng lặng im, đơn độc và lạnh lẽo, nhưng không hề có vẻ muốn níu kéo. Ngày sắp tàn…<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>3. Quá tam ba bận</strong><br />
<br />
<br />
San lướt tay trên những cánh hoa mỏng mảnh. Cô đã mất cả buổi sáng chủ nhật mà vẫn chưa tìm được giò lan như ý. Vốn cô định mua một chậu khi còn ở Đà Lạt, nhưng sau vì đi chơi với cậu nên quên khuấy mất. Nhắc đến người con trai kì lạ ấy, San khẽ mỉm cười. Từ lúc trở về, cô quay lại với cuộc sống thường nhật bân rộn của mình, những tưởng cậu ta chỉ là cơn gió thoảng qua đời cô, vậy mà hình ảnh cậu cứ bướng bỉnh ở lì trong một góc sâu nhất tận đáy tâm hồn San. Đôi khi ngồi một mình, suy nghĩ của cô vẫn cứ lạc về thành phố cao nguyên ấy, nhớ vẩn vơ và buồn ngu ngơ.<br />
<br />
<br />
Một chậu lan tóc tiên bỗng đâu chìa ra trước mặt cô. San mừng húm, đúng loại cô đang tìm. Vừa ngước lên, cô đã giật bắn khi một lần nữa, đối diện cô là đôi mắt màu cafe sâu thẳm.<br />
<br />
<br />
- Em tin đây là thứ chị cần.<br />
<br />
- Sao cậu biết tôi đang tìm hoa này?<br />
<br />
- Chúng ta rất có duyên phải không?<br />
<br />
- Tôi hỏi sao cậu…<br />
<br />
- Em biết, vậy thôi.<br />
<br />
<br />
Những ngón tay thanh mảnh của cậu vân vê chùm nụ tim tím, đôi mắt vẫn dán chặt lên người San. Cô cảm thấy không thoải mái, sợ rằng mình sẽ tan vào ánh mắt yêu thương ấy, sợ phải thừa nhận tim cô đang đập nhanh vì thứ tình cảm mơ hồ cô chẳng thể gọi tên. Dù lí trí cố kìm nén nhưng toàn bộ cơ thể như muốn phản bội lại cô. Gò má thoáng ửng hồng và cả người run rẩy trong niềm vui lạ kì khi gặp cậu. Cô ghét cảm xúc của bản thân, nên cô loay hoay tìm cách thoát khỏi nó. Xét đến cùng, cả cô và cậu ấy đều chỉ là người dưng mà thôi. <br />
<br />
<br />
Hít một hơi thật sâu, San dợm bước quay đi.<br />
<br />
<br />
- Cảm ơn, nhưng tôi không cần nó nữa.<br />
<br />
<br />
Cậu vẫn vậy, lặng lẽ nhìn theo dáng cô xa dần, không níu kéo. Đôi mắt khẽ nhíu lại, những ngón tay bấu chặt vào chậu cây. Đột ngột, cậu hét lớn:<br />
<br />
<br />
- Chị, chị tin vào định mệnh chứ?<br />
<br />
<br />
Bước chân của San chậm đi, nhưng cô không quay lại. Định mệnh ư? Liệu nó có tồn tại?<br />
<br />
<br />
- Nếu gặp chị một lần nữa, chắc chắn em sẽ giữ được chị, nhất quyết không buông tay đâu!<br />
<br />
<br />
<em class='bbc'>“Nếu cậu có cái bản lĩnh đó.”</em>. Khóe môi San nhếch lên vẽ thành một nụ cười nhạt.<br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
<br />
Giao thừa, đường phố đông nghịt. Người người, nhà nhà đổ ra xem pháo hoa đón Tết. San cũng chẳng phải ngoại lệ. Cô khoác tay anh trai chen vào dòng xe cộ dựng chật ních giữa đường. Loanh quanh thế nào mà cô lại để tuột tay, lạc mất ông anh quý hóa. Tệ hơn nữa, cô không đem theo điện thoại nên mọi nỗ lực liên lạc là vô ích. San nhún vai, dù sao cả hai đều đã lớn, tự lo được cho nhau, có lẽ cô cũng không cần tìm lão làm gì. <br />
<br />
<br />
Người mỗi lúc một đông, San cảm thấy ngột ngạt. Cô muốn thoát khỏi chỗ này, về nhà ngủ sướng hơn. Nghĩ là làm, cô bặm môi len ra ngoài. Đang loay hoay vì bị xô đẩy, San cảm nhận được một bàn tay nóng ấm nắm chặt lấy tay mình và kéo cô một cách cẩn trọng, từ tốn. Cô không nhìn được người đó, nhưng cô biết không phải tay anh trai. <br />
<br />
<br />
- Em đã nói chúng ta rất có duyên mà.<br />
<br />
<br />
San thấy cổ họng khô khốc. Chủ nhân giọng nói ấy, không ai ngoài cậu ta. Trong đám đông chật chội, cậu đang nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt cười cợt và ánh mắt sáng bừng. <br />
<br />
<br />
- Chúng ta gặp nhau lần thứ tư rồi đấy, chị à.<br />
<br />
- …<br />
<br />
- Em giữ được chị rồi, phải không?<br />
<br />
- …<br />
<br />
- Chị tin vào định mệnh chứ?<br />
<br />
<br />
San chăm chăm nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như thế, hình ảnh cô phản chiếu trong mắt cậu vẫn rõ nét như thế, nhưng cô vẫn cố chấp không chịu thừa nhận. Một cách dứt khoát, cô giật tay lại, lùi vào dòng người phía sau.<br />
<br />
<br />
- Tôi không tin.<br />
<br />
<br />
Cậu luống cuống định kéo cô nhưng San đã chạy vào đám đông, nhanh chóng biến mất giữa biển người rộng lớn. Cậu nghe trái tim mình vỡ một tiếng khô khốc. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã luôn tin hai người thuộc về nhau. Cậu vốn là người sống thực tế, nhưng khi cô bước vào cuộc đời cậu, mọi thứ dường như đảo lộn. Cậu trở nên mù mờ, những cảm xúc của chính mình bỗng chốc vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cậu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên phải chăng là sai lầm?<br />
<br />
<br />
<em class='bbc'>“Sao chị không cho em một cơ hội?”</em>. Cậu đứng lặng im, pháo hoa rực rỡ sáng cả một vùng trời. Năm mới đến rồi…<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>4. Vì đó là định mệnh</strong><br />
<br />
<br />
- Và mày bỏ chàng bơ vơ lại một mình?<br />
<br />
- Uhm.<br />
<br />
- Chà, lãng mợn, lãng mợn à nha.<br />
<br />
- Lãng đãng thì có.<br />
<br />
<br />
San ném cho con bạn thân tia nhìn bực bội. Đã gần hai tháng trôi qua, nhưng lòng San vẫn nhộn nhạo không yên. Không hiểu sao cô bị ám ảnh bởi khuôn mặt của cậu ta khi ấy, đôi mắt hơi cụp xuống và môi mím chặt. Cô biết có cái gì đó đã đổ vỡ trong cậu, và cả trong cô nữa. <br />
<br />
<br />
- Sao mày từ chối hắn?<br />
<br />
- Từ chối cái gì?<br />
<br />
<br />
Con bạn bĩu môi nhìn San tỏ vẻ không hài lòng:<br />
<br />
<br />
- Giả nai vừa thôi cô nương. Ai chả biết ý thằng bé là “Chị ơi em thích chị, hẹn hò với em nhé”.<br />
<br />
- Mày đừng suy diễn vớ vẩn. Tao có còn là con bé 16, 17 tuổi mộng mơ con nai tơ đâu.<br />
<br />
- Xì. Mà hắn đã gặp mày 4 lần, chả có gì đảm bảo là sẽ không có lần thứ năm.<br />
<br />
- Không quan tâm. Tao chả mong sẽ thấy lại cái bản mặt ấy.<br />
<br />
- Ặc, mặt mày hiện hai chữ “dối trá” to đùng kìa. Tao hiểu mày quá mà, trúng sét rồi hà hà. Mày không muốn gặp lại hắn hay không dám?<br />
<br />
- Tao…<br />
<br />
- Thôi khỏi, cứ nằm đấy mà tự kỉ, tao có hẹn. Đi đây!<br />
<br />
- Mày bỏ bạn bè thế à?<br />
<br />
- Chính mày bảo chuyện này lãng đãng, thế thì việc gì tao phải ngồi đây nghe mày lải nhải? Mà mày sống thật với bản thân mày đi, đôi khi cũng phải mạo hiểm với con tim một chút. Coi như kinh nghiệm cho lần sau, ha.<br />
<br />
- Thôi mày biến đi cho tao nhờ.<br />
<br />
- Ok girl! Bye.<br />
<br />
<br />
Còn lại mình San trong phòng, cô chán nản quăng người xuống giường. Bản “The moment” dìu dặt trong tiếng saxophone giữa không gian tĩnh lặng đưa cô về buổi tối ở “Xa”. Khi môi chạm môi, ngay lúc ấy cô đã biết cậu là người dành cho cô. San không thể và không còn đủ lí trí để phủ nhận tình cảm của mình nữa. Đúng, cô thích cậu ấy. Liệu mọi thứ đã muộn chưa?<br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
- Sannnnnnnnnnnnnn!<br />
<br />
<br />
Đang mơ màng, San bật dậy bởi tiếng gào rú của con bạn thân. <br />
<br />
<br />
- Hôm nay thần kinh mày lại có vấn đề à Ngọc?<br />
<br />
<br />
Không thèm đếm xỉa đến đến thái độ cáu bẳn của bạn, Ngọc nhanh chóng lao đến bên bàn máy tính gõ lạch cạch liên hồi. San tò mò thò đầu vào xem việc gì đã khiến bạn cô như lên đồng thế này. Và thứ cô nhìn thấy trên màn hình khiến người cô đông cứng trong một khoảnh khắc. Là ảnh của cô, ảnh của cô đăng chình ình trên forum trường. Ai đó đã chụp lén San khi cô cúi xuống lựa hoa. Khoan đã, hoa? Chợ hoa? Chẳng lẽ…<br />
<br />
<br />
San thấy mình như đang rơi, và được ưu ái thêm một quả tạ nữa khi cô đọc dòng chữ in nghiêng phía dưới: <br />
<br />
<br />
“Do you believe in destiny?”<br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
- Rồi, đã điều tra xong. Chủ nhân của cái nick ấy là Hoàng Mạnh Quân, lớp K2 khoa Quản trị kinh doanh, dưới bọn mình một khóa. Đặc điểm nhận dạng y như những gì mày miêu tả, và…hắn đang làm thêm ở “Xa”. <br />
<br />
- Thông tấn xã con heo nhà mày làm ăn ngon đấy.<br />
<br />
- Mày không khen được câu gì tử tế hả?<br />
<br />
<br />
San cười, đôi mắt xa xăm buông rơi ngoài cửa sổ. <br />
<br />
<br />
- Bọn mày xem ra đúng là có duyên thật!<br />
<br />
- Uhm.<br />
<br />
- Mày có biết…<br />
<br />
<br />
Ngọc bỏ lửng câu nói, mắt nheo lại nhìn bạn và khuôn miệng cười cười như con thú săn mồi đang chờ chú cừu non đi vào bẫy.<br />
<br />
<br />
- Nói gì thì nói nhanh lên! Mày học đâu kiểu ỡm ờ thế hả?<br />
<br />
- Haha, xem mày sốt ruột chưa kìa. Thằng nhóc ấy có vẻ quyết tâm tìm mày lắm đấy, hắn post ảnh mày la liệt khắp các forum ảnh lớn nhỏ kèm theo một cái note ba dòng mùi mẫn. Này, đọc đi!<br />
<br />
<br />
Ngọc ném cho San một mảnh giấy nhỏ. Thoáng trầm tư, San nhanh chóng kéo tay con bạn:<br />
<br />
<br />
- Đi!<br />
<br />
- Đi đâu?<br />
<br />
- “Xa”. Tao cần tìm hoàng tử bé của tao, biết đâu đấy…<br />
<br />
<br />
San cười, những con chữ như bay nhảy trước mặt cô, và thấp thoáng trong đó đôi mắt màu cafe dịu dàng cùng nụ cười tỏa nắng.<br />
<br />
<br />
<em class='bbc'>“Do you believe in destiny?<br />
If you do, meet me at the place where we first kissed.<br />
If you don’t, stay where you are. I’ll find you, ss.”<br />
</em><br />
<br />
<br />
Vì đó là định mệnh, nên yêu thương sẽ tìm được nhau.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div class='bbc_center'><strong class='bbc'>The end</strong></div><br />
<br />
<br />
<br />
<em class='bbc'>Ngày nắng nhạt màu<br />
(Sưu tầm)<br />
</em></span>

Posted on Fri, 24 Jun 2011 14:49:55 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66561-do-you-believe-in-destiny/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ