Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
White rose!!!...
#1
<span style='font-size: px;'>White rose!!!...</span></span><br />
<span style='color: #FF00FF'><br />
<img src='http://images.yume.vn/blog/200804/07/825114_1207582902.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<span style='font-size: 17px;'><br />
- Anh đi Mỉ du học chỉ 2 năm thôi , anh sẽ quay về, em sẽ đợi anh đúng không? Em sẽ đợi anh chứ??? Anh chỉ yêu mình em mà thôi. Hãy đợi anh em nhé!<br />
<br />
- Uhm.. em đợi mà.. Anh đi bình an và thành đạt khi trở về ..<br />
<br />
Thế rồi cũng đến ngày anh đi, cô ra tiễn anh với đóa hoa trên tay và 1 chiếc váy màu trắng. Trông cô thật thanh khiết và xinh đẹp. Anh ôm cô vào lòng.. thật chặt. ANh đeo vào ngón tay cô 1 chiếc nhẫn như vật hứa hẹn của họ.. Anh xoay người bước đi thật nhanh để cô không thấy được anh đang rơi từng giọt nước mắt.<br />
<br />
Cô dõi theo, không khóc, không nói, chỉ nhìn theo hình bóng anh khuất dần... Cô cũng không nhìn xem máy bay có cất cánh hay không, cô vội gọi taxi và trở về.... Cô lạnh lùng thật !?!?!?<br />
<br />
.........1 năm sau ..... Reng....<br />
<br />
- Alô!<br />
<br />
- Alô! Em hả? Anh đây! Em đừng nói gì cả, chỉ cần nghe anh nói thôi. Chúng ta chia tay đi, anh đã gặp người bạn đời thật sự của mình, 2 tuần nữa anh và cô ấy kết hôn. Anh cũng đã gửi lại tất cả quà em gửi cho anh rồi. Anh nói xong rồi. Chào em...<br />
<br />
Bip.bip. bip<br />
<br />
- Khoan đã, alô...alô....<br />
<br />
................<br />
<br />
2 năm sau<br />
<br />
Anh trở về.. Giờ đây anh được mọi người biết đến như 1 người đàn ông thành đạt. Giữ chức vị giám đốc 1 khách sạn, 1 người chồng hạnh phúc với 1 người vợ xinh đẹp đảm đang khi anh chỉ mới 26t.. ANh có tất cả.. tất cả mọi thứ người khác mong muốn...<br />
<br />
Còn cô, cô vẫn như thế, vẫn đôi mắt lạnh lùng ngày xưa. Nhưng đó là 1 đôi mắt đẹp, mà mỗi khi 1 người con trai nào vô tình nhìn vào đôi mắt ấy đều không thể nào wên được. Cô xinh đẹp như thế chắc hẳn cô cũng phải rất đào hoa, được nhiều người săn đón... Trái lại cô vẫn cô đơn, lẻ bóng 1 mình....<br />
<br />
Tại sao thế nhỉ? ... Đơn giản chỉ vì cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà 3 năm trước anh đã tặng cho cô. Đối với cô lời hứa chờ anh trở về vẫn còn và cô vẫn sẽ mãi đợi.<br />
<br />
- Xin giới thiệu với mọi người hôm nay khách sạn chúng ta chào đón vị giám đốc mới, cũng là con rể của ngày chủ tịch.........<br />
<br />
- Xin chào tất cả mọi người, tôi vừa cùng vợ mình từ Mĩ trở về, mong rằng chúng ta sẽ.....<br />
<br />
Bổng anh ngừng ngang câu nói. Vì sao? Vì cái cô gái đang ngồi đối diện anh, nhìn anh 1 cách chăm chú uh?.. Đó chỉ là 1 phó giám đốc mà thôi sao lại khiến anh ngưng đi câu nói của mình như thế! hay là anh đã nhận ra rằng đó chính là cô. Người mà anh đã phụ bạc cách đây 2 năm.....<br />
<br />
Cô đứng dậy, bước đến gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh và cô đưa tay mình lên......<br />
<br />
- XIn lỗi mọi người tôi có việc phải đi gấp...<br />
<br />
Thế là anh nhanh chân bước đi, mặc cho bàn tay nhỏ nhắn của cô đang đưa ra để chào mình.. Cô không nói gì cà, cũng không tỏ ra bất cứ thái độ nào, chỉ mỉm cười và bước về phòng làm việc của mình. Mọi người nhìn nhau khó hiểu..<br />
<br />
" Tại sao là cô ấy, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đó? Nhìn khuôn mặt của cô ây làm ình càm thấy ân hận, chỉ 1 chút nữa thôi mình đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Những ngày sau này mình phải đối diện với cô ấy thế nào đây?..."_ Anh vừa đi vừa suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều chuyện.. Chợt những kỷ niệm trở về............<br />
<br />
Ngày hôm sau, anh đến khách sạn thật sớm. Anh nghĩ rằng sẽ tránh phải gặp mặt cô. Nhưng.. vừa bước vào cửa khách sạn thì...<br />
<br />
- Chào anh, buổi sáng vui vẻ.. lâu rồi chúng ta mới gặp, cũng 3 năm rồi nhỉ? Có thời gian đi uông tách cafe với em chứ?<br />
<br />
- ..Ơ.. uh.._ Anh không thể ngờ rằng cô sống ngay trong khách sạn. Và cũng không ngờ cô lại bắt chuyện trước với anh. Trong 1 phút bối rối anh quyết định sẽ đối diện với cô....<br />
<br />
- Em.. em vẫn khỏe chứ? Cuộc sống của em như thế nào?<br />
<br />
- Oh, em sống tốt lăm. thoải mái nữa. Cám ơn anh wan tâm. Anh và vợ thế nào, 2 người có mấy cháu rồi. Trông anh hạnh phúc quá nhỉ?<br />
<br />
- ...... Em đừng nói như thế. Bọn anh vẫn chưa có con. Anh...anh xin lỗi...<br />
<br />
- Xin lỗi? Về việc gì cơ? Việc đã kêu em chờ rồi lại nói chia tay uh? không sao đâu, em đã wên việc đó rồi, anh đừng bận tâm. Cũng đến giờ làm rồi, chúng ta vào trong thôi...<br />
<br />
Cô đứng lên, chào anh và bước đi nhẹ nhàng.. Anh có cảm giác cô đang oán trách mình. ANh tính tiền và vào làm việc... Trong thời gian làm việc, anh nhìn cô mãi. Cô xinh đẹp quá, trông cô thật sang trọng, thu hút, duyên dáng và đặc biệt thật thanh khiết... Anh lại nhớ đến ngày trước....<br />
<br />
- Anh lại đến trễ rồi<br />
<br />
- Anh xin lỗi, anh bị kẹt xe..<br />
<br />
- Uh thôi không trách anh đâu, đến là được rồi. Chúng ta đi thôi...<br />
<br />
Em xoay người bước đi, trông em như những thiên thần trong nắng ấy. Em mặc chiếc váy trắng, một đôi giày trắng, 1 cái giỏ xách trắng, 1 cái cài tóc cũng màu trắng... Điều đó làm ta dễ dàng nhận ra em thích màu trắng như thế nào?<br />
<br />
- Em đẹp wá..._ Bỗng tôi lại thốt ra câu nói đó, nhìn em 1 cách say mê...<br />
<br />
- Ơ.. hii cám ơn anh..<br />
<br />
Em dịu dàng làm sao, giọng nói ngọt ngào như kẹo mật. Tôi thật hạnh phúc khi có em bên cạnh.....<br />
<br />
- Anh..<br />
<br />
- Ơ có chuyện gì<br />
<br />
- Chúng ta có cuộc họp..ANh không đi sao..<br />
<br />
- Uh anh vào ngay..<br />
<br />
"không biết em có nhận ra tôi nhìn em lâu lắm rồi, thật đáng trách, tôi cứ mãi nghĩ về em khi tôi đã có 1 người vợ hiền đang đợi tôi ở nhà kia.."<br />
<br />
Trong cuộc họp, anh cảm nhận được cô đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn hay cười, không còn nét rụt rè, không còn hay nhìn anh và đã không còn thích màu trắng nữa rồi. Anh nhận ra tất cả những điều đó, trừ 1 việc đó là chiếc nhẫn trên tay cô..........<br />
<br />
Đã có nhiều người hỏi: Tại sao cô lại cứ đeo chiếc nhẫn ấy? Cô đã có bạn trai hay đã lập gia đình rồi sao?... Đáp lại những câu trả lời ấy, chỉ là 1 cái mỉm cười khó hiểu.<br />
<br />
Một ngày, vợ anh_ con gái của ông chủ tịch_ đến tìm anh, nhưng không gặp. Và người tiếp vợ anh lại là cô, 2 người phụ nữ trẻ thì luôn có việc để nói khi họ ngồi gần nhau.<br />
<br />
- Chào cô, cô là trợ lý của chồng tôi sao?<br />
<br />
- Vâng..<br />
<br />
- Cô đẹp wá, ước gì tôi trông xinh đẹp như cô..<br />
<br />
- Chị đừng nói thế, tôi mới phải là người ngưỡng mộ chị đấy chứ. Khi chị có 1 người chồng tài giỏi, luôn yêu thương chị bên cạnh..<br />
<br />
- Vậy sao_ Người vợ đưa ánh mắt nhìn vào xa xăm, im lặng làm cho cô cảm thấy lạ. 1 lúc sau người vợ trẻ ấy lại cất tiếng nói: Cô trông như 1 thiên thần vậy, nếu như cô mặc 1 chiếc váy màu trắng trông cô sẽ đẹp lắm. 1 đóa hồng trắng thuần khiết trong nắng. Loại hoa mà chồng tôi thích...rất thích<br />
<br />
- ...Tôi đã không còn hợp với màu trắng nữa rồi....<br />
<br />
Cô bỏ lửng câu nói.......<br />
<br />
- Giám đốc đến rồi , tôi xin phép.....<br />
<br />
Anh đến, ngạc nhiên khi thấy 2 người nói chuyện với nhau.. Anh đứng khựng lại khi cô bước đến gần anh, mỉm cười và đi lướt wa anh. Chưa kịp định thần thì vợ anh lại đến hỏi:<br />
<br />
- Em đợi anh nãy giờ, anh có thời gian đi ăn tối với em không?<br />
<br />
- Uh, đợi anh vào lấy cặp...<br />
<br />
Thế rồi 2 vợ chồng anh dùng bữa tối trên 1 nhà hàng sát biển, không khí im lặng nặng nề cho đến khi người vợ cất tiếng nói:<br />
<br />
- Cô ấy phải không?<br />
<br />
- Ai cơ?<br />
<br />
- Đóa hoa hồng trắng.... Cô gái hoa hồng trắng.. người mà anh luôn mòn mỏi chờ đợi cho đến.............<br />
<br />
- Em đừng nói nữa, đó đã là quá khứ, cô ấy đã không còn là hoa hồng trắng của ngày xưa nữa rồi<br />
<br />
- Tại sao anh có thể chắc chắn như thế...?<br />
<br />
- Cô ấy đã thay đổi, dù cô ấy vẫn xinh đẹp như thế. Nhưng trái tim cô ấy đã không còn như xưa nữa...thật sự thay đổi..<br />
<br />
......... ............<br />
<br />
Anh đi công tác ở Nha Trang 2 tuần, vừa về đến công ty để họp thì...<br />
<br />
- Thưa giám đốc, vợ giám đốc đã nhập viện rồi ạ..<br />
<br />
Anh vội bỏ đi, mặc cho cuộc họp đang dở dang. Cô nhìn theo, nhìn dáng vẻ lo lắng cho anh. Cô mỉm cười.. mỉm cười buồn bã...<br />
<br />
.......................<br />
<br />
Sau tang lễ của vợ mình, anh trở nên trầm tính, không còn dáng vẻ háo hức trong bất cứ việc gì. Trong anh gầy hẳn... cô cũng thế... Anh không thể tập trung vào công việc. Vì sao? Vì vợ anh mất uh? Hay vì 1 lí do nào khác........<br />
<br />
- Anh à, cám ơn anh đã ở bên em suốt 2 năm wa. Anh đã hi sinh cả hạnh phúc của mình để ở bên em, làm 1 người chồng tốt, có trách nhiệm, và giữ cho em có sự trong trắng đến giây phút này. Em.. em thật sự yêu anh, cho dù anh ở bên em cũng chỉ vì tội nghiệp em... Điều cuối cùng mà em muốn nói với anh, là em mong anh hãy giành lấy lại tình yêu của mình. Đóa hoa hồng trắng mà anh yêu quý nhất......<br />
<br />
Anh suy nghĩ, rất nhiều chuyện.. đậc biệt là những lời nói của vợ mình..<br />
<br />
- Giành lấy tình yêu uh.. haha.. đã không còn có thể như thế được nữa rồi....<br />
<br />
Anh không đến làm việc đã gần 1 tuần, mọi người đành cử 1 người đến thăm anh, đó chính là cô. Là duyên hay số không ai có thể biết được mà ngày hôm ấy, cô đã mặc 1 chiếc váy trắng.. màu trắng...<br />
<br />
Vừa mở cửa, anh vô cùng ngạc nhiên. Trước mặt anh, chính là cô, cô của ngày xưa, xinh đẹp và thanh khiết.. Như 1 đóa hoa.. đóa hoa hồng trắng..<br />
<br />
- Anh không mời em vào nhà sao?<br />
<br />
- Ơ anh xin lỗi.. mời em vào..<br />
<br />
.................<br />
<br />
- Em dùng trà hay cafe?<br />
<br />
- Cho em xin tách cafe..<br />
<br />
- Uh, đợi anh đi pha, em cứ ngồi chơi<br />
<br />
............<br />
<br />
- Cafe của em đây, nhiều cafe, ít đường..<br />
<br />
- Anh vẫn còn nhớ à? hii..<br />
<br />
Anh nhìn cô. Với chiếc váy trắng mà trong ngày anh đi Mĩ, cô đã mặc nó để tiễn anh.. Anh nhớ lại cảm giác lúc đó.. Bỗng..<br />
<br />
- Sao cứ nhìn em mãi thế? Mặt en dính gì sao?<br />
<br />
- Ơ anh xin lỗi.<br />
<br />
- Hii đừng xin lỗi mãi.<br />
<br />
- Anh.. anh muốn nói...<br />
<br />
- Chuyện gì?..Chuyện anh bỏ rơi em, hứa với em sẽ trở về, và rồi sau 1 năm lại chia tay em, khi trở về lại về cùng vợ mình ư?<br />
<br />
- Ơ..anh anh..<br />
<br />
- Anh không cần nói gì cả. Bây giờ hãy để em nói. Được chứ?<br />
<br />
ANh khẽ gật đầu, anh không dám cãi cô bất cứ điều gì vì anh cảm thấy mình có lỗi, là mình sai<br />
<br />
- Em biết anh chia tay em vì anh cần phải ở bên 1 cô gái để động viên cho cô ấy trong 1 lần phẫu thuật. Cha mẹ cô ấy đã nhờ anh, mong anh sẽ ở bên cô ấy cho đến lúc cô ấy ra đi. Vì họ muốn con họ được vui vẻ hạnh phúc trước khi chết. Và còn vì 1 điều quan trọng là cô ấy yêu anh. Em nói không sai chứ?<br />
<br />
ANh ngạc nhiên khi cô biết tất cả mọi việc. ANh không hiểu tại sao cô không oán trách anh bất cứ điều gì? ANh thoáng nghĩ rằng chắc có thể vì cô đã thay đổi, nên cô không cần phải oán trách anh...<br />
<br />
- Em nói đúng, em biết rõ tất cả mọi việc, em nhận ra được những điều đó. Nhưng tại sao em không nhận ra.....<br />
<br />
- Nhận ra là anh vẫn còn yêu em? Em biết, em vẫn biết điều đó. Cái ngày đầu tiên anh trở về, nhìn vào anh mắt anh em đã biết được điều đó. Nhưng biết được thì sao? Em có thể đến nói với anh sao. và dù anh còn yêu em, anh có thể trở lại bên cạnh em sao? không thể, chính anh cũng biết điều đó. Anh không muốn làm vợ mình đau lòng., thì thà làm em đau buồn 1 lần cách đây 2 năm...<br />
<br />
- Em đã thật sự thay đổi...<br />
<br />
- Em thay đổi, hay chính bản thân anh không nhận ra anh đã thay đổi. Người anh yêu là em, em của tình yêu ngày xưa, trong sáng, thuần khiết nhất. Nhưng tình yêu của anh bây giờ là vợ anh không còn là em nữa rồi. Kể từ ngay anh nói chia tay, em đã không còn mặc bất cứ cái gì máu trắng nữa, Vì em.. đóa 1hoa hồng trắng mà anh hay gọi ngày xưa đã bị nhuôm màu mất rồi. Nhuộm màu u buồn và lạnh lẽo. 1 màu đen của đóa hồng đã chết...<br />
<br />
Nói xong cô tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra và bước ra cổng không 1 câu chào tạm biệt. Anh.. anh ngồi ở đó, thơ thẫn. Đó là chiếc nhẫn bạc, cái chiếc nhẫn rẻ tiền mà anh đã tặng cho cô. Cái vật hứa hẹn của 2 người. Cô vẫn chờ anh.. tình yêu cô dành cho anh vãn còn đó. Anh vội đuổi theo. Nhưng đến cổng anh thấy cô đang khuỵu ngừơi xuống, dưới phần đất nơi cô đứng có 1 cái gì đó màu đỏ.. Máu.. là máu.. Anh vội chay đến đỡ trước khi cô hoàn toàn ngã người ra sau... Và anh đã không để ý rằng ở góc tường gần nơi cô gái ngã khuỵu có 1 lọ thuốc nhỏ.....<br />
<br />
- Em.. em sao thế?<br />
<br />
Cô mỉm cười, không nói gì cả. Nhìn anh, cố gắng cầm tay anh lên, vẽ trên tay anh 1 trái tim màu đỏ bằng máu của mình. Cô đặt tay anh lên ngực cô, nơi trái tim cô đang đập rất yếu..... CÔ đã ra đi...<br />
<br />
Cô nằm đó, trên tay anh, mắt cô đã khép lại thật sự. Trông cô vẫn rất xin đẹp, như 1 nàng tiên áo trắng đang ngủ.. ! đóa hồng trắng thật đẹp.. đóa hồng trắng bị nhuốm máu.....<br />
<br />
Anh im lặng, nhìn cô, như kẻ vô hồn, rồi bỗng anh khóc, khóc như 1 đứa trẻ...2 ngừơi phụ nữ xinh đẹp yêu anh đều đã lần lượt ra đi. Tim anh như ngừng đập khi tay cô rơi ra không còn nắm chặt lấy tay của anh nữa...Anh đã mất cô thật rồi, 2 năm trước khi chia tay cô, anh vẫn chưa thật sự mất cô khi trái tim cô vẫn thuộc về anh và chờ đợi anh. Nhưng anh đã vô tình dẫm nát trái tim ấy.<br />
<br />
............. Đám tang của cô, không ai thấy anh đến dự... Chỉ thấy có rất nhiều bó hoa hồng trắng được gửi đến ngập tràn tang lễ....<br />
<br />
Ngày hôm sau, ông chủ tịch nhận được thư từ chức của anh. Kể từ đó không ai còn gặp anh nữa. Mỗi năm người ta lại thấy tên mộ vợ anh có 1 đóa hồng thắm rất đẹp... và trên mộ cô chỉ có duy nhất 1 cành hoa.. cành hoa hồng trắng....thật thuần khiết và ngát hương......</span></span><br />
<em class='bbc'>Từ : <a href='http://vn.360plus.yahoo.com/shm-ily' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow external'>http://vn.360plus.yahoo.com/shm-ily</a></em>

Posted on Sun, 12 Jun 2011 04:47:52 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65994-white-rose/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Beautiful in white True love 0 444 20-03-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ