Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sự nhầm lẫn đáng yêu
#1
<span style='color: #000080'><span style='font-size: 17px;'>Trời nắng chang chang, đạp xe từ Sài Gòn lên đây mệt đứt hơi, đã vậy còn phải lội lên ngọn đồi cao trên kia. Đi qua "con đường đau khổ" ấy xong, chắc sẽ đen thêm như con chí. Nhỏ Thư mà biết nó đày ải tôi như thế nầy chắc sẽ thấy lương tâm cắn rứt lắm.<br />
<br />
Cuối cùng cũng lên tới nơi, có một tốp con trai đi ngược đường về phía tôi. Chặn một tên lại, tôi hỏi thăm:<br />
<br />
- Anh cho biết phòng 6A ở dãy nào ạ?<br />
<br />
- Cô bé đi tới dãy trước mặt đấy.<br />
<br />
- Cám ơn anh nha.<br />
<br />
- Này, tìm ai vậy bé?<br />
<br />
- Dạ, tìm Anh Thư.<br />
<br />
- Thư hả? Vậy là phòng 6B, cô bé quẹo bên phải nhá.<br />
<br />
Sao mà chỉ lung tung thế. Nhưng mệt quá nên tôi cứ nhắm mắt đi theo hướng anh ta chỉ. Buổi trưa dãy phòng vắng hoe. Chưa hết hè thế nầy chỉ có những tên thi lại mới lên trường sớm thế. Hoặc nếu ai còn ở lại thì là thi chưa xong. Nhỏ Thư thuộc dạng thứ nhất nên phải cầu viện tôi lên với nó cho đỡ buồn. Công nhận ở đây buồn thật. Nhìn đi đâu cũng thấy cây xanh. Vắng ơi là vắng, buồn ơi là buồn.<br />
<br />
Phòng 6B đây rồi. Tôi gõ cửa cho đúng phép lịch sự.<br />
<br />
- Thư ơi!<br />
<br />
Sao không có ai trả lời thế? Tôi đẩy mạnh cửa bước vào. Trong phòng không có ai thật. Nhỏ Thư đâu rồi nhỉ? Mấy chiếc giường vắng hoe, chỉ có duy nhất giường bên phải là còn đồ đạc. Tôi nằm lăn ra chờ nó về. Và tò mò nhìn lên tường. Ở đó treo chiếc sơ mi dài và rộng thùng thình. Không hiểu nhỏ Thư may từ lúc nào, áo dài như vậy, mặc có mà đến chân. Chắc nó theo mô-đen mới đấy.<br />
<br />
Chờ mãi không thấy nó về, mắt tôi bắt đầu díp lại, ngáp một cái rõ dài. Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong mơ màng, tôi nghe tiếng đàn, rồi giọng hát của con trai, lúc xa lúc gần, lúc thực lúc ảo... Hình như giọng hát đó cất lên từ lầu dưới, nghe lạ chứ không quen. Mà tiếng đàn cũng trở nên gần lắm. Tôi mở bừng mắt ra, và ngồi bật dậy. "Chúa ơi! Có phải con nằm mơ đó không?" Trước mặt tôi là một tên con trai lạ hoắc từ đầu xuống chân, anh ta đang ôm đàn nhìn tôi. Ban đầu tôi thấy anh ta cười, tự nhiên tôi cũng cười theo. Nhưng chỉ giây sau, mặt tôi lại ngớ ra và cái cười hình như bị hóa thành đá.<br />
<br />
Bây giờ thì tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi nhìn anh ta, tự hỏi nãy giờ mình đã nghệch mặt ra sao, ngủ nghê thế nào. Còn anh ta thì vẫn cười và vẫn ngồi yên không hề lúng túng.<br />
<br />
Chờ hoài không thấy anh ta tỏ ý đứng lên hay nói gì, tôi bước xuống giường, nhã nhặn:<br />
<br />
- Anh ngồi chơi, tôi rửa mặt một chút.<br />
<br />
Rồi tôi biến vào toa-lét. Vừa chải tóc tôi vừa ngắm mình trong gương. Anh ta lộn phòng rồi hay sao? Hay là nhầm tôi với ai? Cái nhà anh này đúng là quái đản, đã biết nhầm mà vẫn ngồi hoài không nhúc nhích. Nếu là tôi, tôi đã co giò bay ra khỏi cửa từ khuya rồi. Bảo đảm lúc ấy không ai nhớ mặt ai, khỏi sợ mắc cỡ.<br />
<br />
Ở mãi trong toa-lét cũng kỳ, tôi đành bước ra, đầu óc cũng đã tỉnh táo lại, mặt mũi cũng tươi hơn một chút. Tôi trở lại giường nhỏ Thư, hỏi rất lịch sự:<br />
<br />
- Anh tìm ai vậy?<br />
<br />
Anh ta lắc đầu tỉnh bơ:<br />
<br />
- Không tìm ai cả.<br />
<br />
- Xin lỗi, vậy chắc anh đi nhầm phòng, đây là phòng 6B.<br />
<br />
Anh ta ngước mắt lên nhìn trần:<br />
<br />
- Thì đúng là nó, nhưng tôi không nhầm.<br />
<br />
- Cái gì?<br />
<br />
Anh ta vẫn cười, không nói gì. Và cứ nhìn tôi. Tự nhiên tôi đâm ra nhột nhạt. Không biết mặt mũi mình có ngáo hay ngô nghê không. Tôi im lặng ngó lại anh ta. Còn anh ta thì vẫn nhìn tôi, đến nỗi tôi nghĩ hay mình nên trở lại toa-lét xem lại dung nhan.<br />
<br />
Nhưng vào lúc tôi không ngờ nhất thì anh ta bỗng đứng lên. Tôi cứ đinh ninh thế nào anh ta cũng xin lỗi rồi rút lui. Nhưng anh ta cứ cười mãi và đứng yên:<br />
<br />
- Xin lỗi bé nghe.<br />
<br />
- À, không có chi, lầm lẫn là chuyện thường mà.<br />
<br />
- Không phải, xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của cô bạn.<br />
<br />
Lần nầy thì tôi nín. Anh ta nói đúng quá rồi còn gì. Mọi khi tôi vẫn ngủ cả buổi chiều kia đấy. Nhưng dù vậy tôi vẫn không thấy có gì phải phật ý:<br />
<br />
- Không có chi.<br />
<br />
Và tôi ngồi im chờ anh ta đi ra ngoài. Nhưng thật là ngoan cố, anh ta vẫn cứ đứng một chỗ:<br />
<br />
- Cô bé tìm ai?<br />
<br />
- Tôi tìm Anh Thư, nó là bạn tôi đấy.<br />
<br />
- Vậy à? Nhưng cô Anh Thư ở phòng 6A, còn đây là phòng 6B, và tôi là Hoàng Thư, cô bạn nhầm phòng rồi.<br />
<br />
<br />
<br />
- Hả?<br />
<br />
Tôi tròn xoe mắt ngó anh ta, rồi nhìn về chiếc giường. Vậy chiếc áo sơ mi kia là của anh ta. Thôi chết rồi, tại sao có sự nhầm lẫn kỳ cục nầy. Tôi ào đến lấy chiếc giỏ rồi hấp tấp:<br />
<br />
- Xin lỗi anh nghe.<br />
<br />
Tôi bay ra khỏi phòng như cơn gió. Chúa ơi, sao con ngớ ngẩn thế nầy. Lại nhè vào phòng con trai mà ngủ. Ôi, nếu mà gặp lại thì chỉ còn nước trốn. Lạy Chúa, đừng để con gặp lại anh ta.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Tôi lững thững đi xuống cầu thang. Việc đầu tiên tôi nghĩ là hồi nãy anh ta đã thấy tôi ngủ. Tôi không nhớ lúc giật mình dậy tôi đã nằm ở tư thế nào, có khó coi lắm không? Rồi anh ta đã hát được bao nhiêu bài thì tôi thức? Ờ, mà tại sao anh ta lại hát nhỉ? Hay đó là một hình thức để gọi tôi dậy. Tôi cau trán, cố nhớ mặt anh ta. Nhưng không nhớ nổi, đẹp hay xấu nhỉ? Và tôi chợt nhớ là mình chưa kịp nhận xét dung mạo anh ta. Nhưng chắc là không xấu đâu, vì nếu xấu thì khiếu thẩm mỹ của tôi đã phản ứng dữ dội rồi.<br />
<br />
Khi gặp Anh Thư, tôi kể lại chuyện cho nó nghe, nó ngớ người ra một lúc rồi cười lăn ra giường:<br />
<br />
- Tội nghiệp cho cặp mắt của anh chàng. Sao trên đời này lại có người vô phước thế không biết, tội ơi là tội!<br />
<br />
Tự ái nổi dậy, mặt tôi câng lên:<br />
<br />
- Mi phải nói là tối nay anh chàng ấy bị mất ngủ mới đúng, đâu dễ gì gặp được người đẹp như ta đang ngủ chứ.<br />
<br />
- Ối trời, khiêm tốn chưa kìa.<br />
<br />
- Hơi hơi.<br />
<br />
- Không thèm nói chuyện với con nhỏ thiếu khiêm tốn như mi.<br />
<br />
Nó chợt cười khúc khích rồi tò mò:<br />
<br />
- Mi thấy chàng hát có hay không?<br />
<br />
- Hay chứ.<br />
<br />
- Chà, lãng mạn quá nhỉ?<br />
<br />
Lãng nhách chứ lãng mạn nỗi gì. Tự nhiên chui vào phòng con trai, rồi lại còn ngủ một giấc thật lâu. Không biết tại tôi lơ mơ hay tại mấy tên chỉ đường chết tiệt kia. Nhưng càng nghĩ càng thấy xấu hổ chết đi được.<br />
<br />
Lạy Chúa cho con đừng bao giờ gặp lại anh ta!<br />
<br />
Nhưng Chúa đã không chứng giám cho tôi. Vì một tuần sau anh ta đã đến trường tìm tôi. Khi tan lớp, tôi còn ngồi một mình trong giảng đường, anh ta lững thững đi vào, tỉnh bơ đến trước mặt tôi:<br />
<br />
- Chào Uyên.<br />
<br />
Sao anh ta biết tên tôi nhỉ? Tôi ngạc nhiên kinh khủng, nhưng cũng gật đầu chào lịch sự:<br />
<br />
- Chào anh.<br />
<br />
Tôi ngó quanh xem anh ta tìm ai. Cả giảng đường chỉ còn mỗi mình tôi, thế thì tìm tôi thật rồi, ôi thật là kinh khủng. Tôi vội gom tập vở định chuồn thì anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện:<br />
<br />
- Uyên định tranh thủ ngủ ở đây à? Vậy là anh lại phá giấc ngủ của cô bé rồi.<br />
<br />
Lại còn trêu chọc nữa. Tôi đỏ mặt ngồi im, rồi buột miệng:<br />
<br />
- Tại sao lúc ấy anh không gọi tôi sớm hơn? Tại sao anh ở đó một mình? Sao anh ra ngoài mà không khóa cửa lại?<br />
<br />
Anh ta cười cười:<br />
<br />
- Uyên ngủ đẹp quá, gọi dậy làm sao anh ngắm được. Lúc đó anh ở một mình vì phải làm đề tài, cuối cùng là anh ra ngoài có chút xíu, khóa cửa làm chi.<br />
<br />
- Vậy thì bây giờ anh đi đâu thế?<br />
<br />
Anh ta nhìn tôi thật lâu. Ôi Chúa ơi, ánh mắt sao mà nhiều tình cảm thế? Còn câu nói thì làm tôi rụng cả tim:<br />
<br />
- Anh đã để cửa nhiều lần, nhưng chờ hoài vẫn không thấy cô công chúa trở lại ngủ, nên phải đi tìm.<br />
<br />
Hứ, chứ không phải vì tật đểnh đoảng nên để cửa à? Nếu lần đó anh ta cẩn thận khoá nó lại thì tôi đã không bị mất hồn mỗi khi nhớ lại giấc ngủ đẹp như mơ ấy.<br />
<br />
Anh ta thật là dễ ghét <br />
<br />
Ngước nhìn lên bầu trời, cô bé khẽ cười, một nụ cười thật xinh xắn.....<br />
</span></span><br />
<br />
ST

Posted on Fri, 17 Jun 2011 15:13:35 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66282-s%e1%bb%b1-nh%e1%ba%a7m-l%e1%ba%abn-dang-yeu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Môi đắng - Kẹo ngọt True love 0 660 18-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Một phép màu đáng giá bao nhiêu? True love 0 522 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Nhóc " Ngốc Xít " Đáng iu ^^! True love 0 551 10-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Những điều đáng buồn cười trong cuộc sống! True love 0 1,156 09-08-11, 12:00 PM
Bài mới nhất: True love
  Trái Đắng True love 0 395 30-06-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ