Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
bỏ lại hoàng hôn
#1
<span style='color: #FF0000'><span style='font-family: Comic Sans MS'></span>hãy để quá khứ của hoàng hôn trôi qua…<br />
<br />
Cô vẫn đứng đó, nhìn về phía hoàng hôn chợt tắt tắng, cô yêu cái cảm giác nhìn hoàng hôn xuống, như cô yêu kí ức thuộc về anh. Anh giờ không còn là của cô, cô tự lừa dối mình rằng anh mãi là của cô, anh vẫn chỉ thuộc về cô, anh thuộc về nơi này, cô vẫn đợi chờ anh quay lại… Nhưng hình như trái tim nhỏ bé của cô không làm cho anh ngoái lại nhìn, đôi bàn tay yếu ớt của cô cũng không thể buộc nổi trái tim anh ở lại. <br />
Và rồi anh cũng ra đi, như ánh hoàng hôn chợt tắt, le lói cho cô một hi vọng.. Vẫn chờ, vẫn chờ dù biết anh sẽ không về nữa.. Cô lừa dối chính mình, cô cho kí ức về anh tồn tại mãi trong cô.. Ánh mắt đơị chờ nhưng vô hồn của cô đã bao lần làm cho K đau. K muốn bước tới bên cô cùng cô ngắm bình minh.. <br />
Với K, K chỉ yêu bình minh lên chứ không phải màu nhuốm buồn của ánh hoàng hôn tuyệt đẹp mà chợt tắt kia. Anh làm lạ khi có một cô gái cứ đứng nhìn ánh hoàng hôn mỗi chiều, với anh cô gái đó có một sức hút lạ thường, một thứ tình yêu mà anh không thể diễn tả bằng lời.. Anh muốn đến bên cô, làm bình minh hửng sáng trong trái tim cô.. Nhưng khi anh lại gần cô lại đuổi theo cái ánh nắng chiều buồn thăm thẳm xa xăm kia. Anh nhìn cô, cô nhìn ánh hoàng hôn kia. Bí ẩn của một cô gái làm thôi thúc anh không ngừng. Nhưng cô vẫn đứng đó, cô chưa bao giờ biết rằng có một bình minh đang hướng ánh sáng đến cuộc đời cô.<br />
Thời gian cứ trôi dần, số phận dường như cho anh một cơ hội khi cô được đưa về công ty anh làm việc. Anh quan tâm cô như một người bạn, anh tôn trọng mọi ý kiến của cô, nhưng anh không bao giờ cho cô biết rằng anh yêu cô. Cô vẫn thế, cô vẫn làm việc như ngày thường, vẫn nhận những quan tâm của anh nhưng hờ hững.. anh vẫn biết rằng cô chưa bao giờ từ bỏ ánh hoàng hôn chiều đó. Rồi một hôm, anh đến bên cô và nói yêu cô. Cô không từ chối cũng không đồng ý. Cô chỉ đến ánh hoàng hôn kia và nói:<br />
- nếu một ngày anh là hoàng hôn kia thì em sẽ lấy anh..<br />
Ánh mắt anh nhìn cô, nhìn về phía hoàng hôn. Rồi anh ôm chầm lấy cô và nói:<br />
- không. Anh sẽ không bao giờ là hoàng hôn, anh không muốn là hoàng hôn, không muốn em phải đợi chờ, Anh muốn làm bình minh sưởi ấm trái tim của em.. Em hiểu không. Anh sẽ chờ, chờ khi hoàng hôn không là gì trong em nữa. Giống như em đợi hoàng hôn về.<br />
Cô im lặng đôi mắt vô hồn nhìn vè bình minh thăm thẳm, nước mắt cô rơi xuống. Anh vẫn ôm chầm lấy cô nhưng hình như giờ anh cảm thấy bất lực, anh thật sự cảm thấy nhói đau khi nhìn cô vô hồn…<br />
Anh buông tay không ôm chặt cô nữa. Anh nhìn ánh hoàng hôn chợt tắt cùng cô. Anh hiểu rằng anh không bao giờ có thể lấy được trái tim đã tổn thương của cô…<br />
Thời gian chờ đợi của cô cũng được đền đáp khi ánh hoàng hôn trở lại bên cô. Hoàng hôn của cô sao bao cuộc vui mới nhận ra rằng chính cô mới là tình yêu thật sự của hoàng hôn…<br />
Ngày hoàng hôn trở về.<br />
12h. Chuông điện thoại reo.. <br />
- Alo.<br />
- Chào em. Anh đây.<br />
Cô im lặng một hồi lâu. Cô cảm thấy như trái tim mình nghẹn ngào nhói đau, cô không biết rằng anh gọi cho cô làm gì vào lúc nửa đêm như thế này. Hay anh muốn quay lại với mình, anh đã quay lại rồi sao?? Bao nhiêu chờ đợi anh cuối cùng anh cũng về bên cô ư?? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh trong ý nghĩ của cô<br />
- em còn ở đó chứ<br />
- em vẫn đang nghe.<br />
- Anh nhớ em nhiều lắm. em có thể ra trước nhà không??<br />
Cô im lặng không nói. Cô mở cánh cửa phòng mình thấy anh ôm chầm lấy cô. Giọt nước mắt trong chợt rơi trên khuôn mặt của cô. Nhưng tại sao cô vẫn thấy mình hình như chưa được vui. Đây là điều mình mong chờ mà. Nhưng không. Cô thấy tâm hồn mình dường như thấy có một cảm giác gì đó. Hình như trong lúc chờ đợi anh tình yêu của cô không còn như trước đây nữa. Nó đã chết. Cô nhận ra rằng giờ hoàng hôn bên cô dường như xa lạ biết bao, cô không còn thấy hơi ấm của tình yêu.Và những ngày qua cô biết rằng cô đứng chỉ chờ hoàng hôn theo thói quen chứ không phải là đợi chờ vì một tình yêu.<br />
Đẩy hoàng hôn ra, cô đóng sầm cửa lại.<br />
Ngoài kia có một hoàng hôn đang đứng ở đó mong cô tha thứ. Còn cô tâm trí bây giờ bình minh vẫn đợi...<br />
Tiểu Én<br />
</span>

Posted on Sun, 12 Jun 2011 05:08:48 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65997-b%e1%bb%8f-l%e1%ba%a1i-hoang-hon/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Giấc mơ hoang đường ! True love 0 331 02-07-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Ba bà hoàng hậu True love 0 296 03-06-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Hoàng Tử dự bị True love 0 292 26-05-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Chạm tay vào ......... 1 " Hoàng Tử " ! True love 0 553 28-03-11, 11:11 AM
Bài mới nhất: True love
  Người yêu bé nhỏ - Hoàng Phủ Ngọc Tường True love 0 647 28-03-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ