Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MỘT BÀN TAY LẠNH
#1
<strong class='bbc'>*CUỘC GẶP Ở ĐỊNH MỆNH*</strong><br />
<br />
Nó con nhỏ lộn xộn có thể nhất nhì thế giới này.Nó thuộc dạng tín đồ của nghành nghề giải trí.Một bài tập hóa có thể khiến nó suy nghĩ một ngày hai ngày thậm chí không bao giờ biết giải.Trong khi đó nó có thể vừa nhảy ,vừa hát,vừa rap một cách ngon lành.Gạc qua mọi lời bàn vào bàn ra của những người xung quanh nó vẫn vậy quyết định trỡ thành một ngôi sao sáng giá (oách nhỉ).Nó một mình tự nộp hồ sơ vào một cuộc phỏng vấn tuyển người mẫu.Nhìn vào ánh mắt những con người cùng chí hướng nó cảm thấy chút gì đó thật hạnh phúc và hứng khởi.Những con người trẻ năng động và sáng tạo phỏng vấn xong ra về nó vừa đi vừa xụ mặt “chắc là out rồi!”.<br />
<br />
Nghĩ đến cái tương lai mà ba má nó đặt ra cho nó trỡ thành một doanh nhân nó vò đầu bức tóc liệu người ta có chấp nhận một doanh nhân mang giày bốt và lắc khủy tay không ngừng không nhỉ? Nằm dài ra giường định sẻ đánh một giấc ngủ ngon dài và quên đi cuộc phỏng vấn khá tồi của hôm trước thì điện thoại nó reo lên.Nó chầm chậm cầm điện thoại lên.Số lạ.Nó lại chậm chạp bắt máy một cách chán nản.<br />
“Aaaaaa lô!”<br />
“Đây là điện thoại của Mi Yên không?” giọng một người phụ nử,nó lại trả lời theo mô tiếp<br />
“Vâng ạaaaaaa” dài ngoằn của nó.<br />
“Tôi là người của công ty V-I-P bạn được chọn trong cuộc phỏng vấn mời bạn ngày mai đến công ty và băt đầu chụp ảnh quảng bá cho bộ sưu tập thời trang Đông-xuân”<br />
Nó nhảy đựng ra khỏi giường cái giọng chán đời biến mất thay vào đó là “một bà cô nói nhiều”.<br />
“Thật ạ! Vâng cám ơn chị,mà em gặp chị ở đâu,mấy giờ và khi nào mình băt đầu công việc,em được chọn thật sao chị?”<br />
“7h sáng mai,đến công ty sẻ có người chỉ dẩn,chào bạn”<br />
Nhận ra mình quá lố nó lí nhí .<br />
“vâng ạ”<br />
Nhảy phăng lên giường tưng tưng mấy cái rồi dùi mặt xuống gối cười hí hí.Vì nó biết nó sắp cho ba má nó biết rằng “mọi thứ hả? con có thể”.Chợt nhớ ra cái gì đó nó lăng xăng chạy đến tủ quần áo thì ra nó nhớ ra là mình chưa có bộ nào ra trò một chút để đến một nới sang trọng và lịch sự.Lúc này nó mới chợt nhớ ra bà chị nhu mì đáng yêu của nó.Phi nhanh qua phòng chị mình,tiến đến tủ quần áo nó khe khẽ mở tủ ra và vớ lấy một đống áo quần và chạy về phòng.<br />
<br />
Đặt đóng quần áo lên giường nắm lân rồi quăng xuống nó đang nghĩ bà chị nó mới 19t mà nó cứ ngỡ là 91 tuổi.Thời đại nào mà chị ấy còn mặc quần ống suôn lưng cao chứ.<br />
<br />
“Mi Yên!”<br />
Giọng Hoa vang lên khiến nó giật thót.Hoa là con bạn thân con chí cắn đôi với nó.Cô bé Hoa này củng thuộc dạng tín đồ shopping thời trang với Hoa là chuyện nhỏ.<br />
<br />
Nghe nó kể lể lại mọi chuyên Hoa há hốc mồm một chút hâm mộ con bạn “khá hâm” của mình.Hoa đập vai nó.<br />
“mày ăn mặc đơn giản như mọi ngày là nhất rồi đi chụp ảnh cho người ta chứ có phải thi hoa hậu đâu”<br />
“thế hả? tao định nổi bật chút”<br />
“bật cái đầu mày,làm quá người ta “ứ” ưa mày đâu,chưa gì mà bệnh ngôi sao”<br />
“ừ có lí nhỡ!thôi vậy tao cứ mặc quần jean áo thun là được thôi”<br />
“ừ chính xác đấy”<br />
“mày cứu tinh của tao”Nó vổ vai Hoa nhè nhẹ,Hoa hất ra thật nhanh.<br />
“mày củng lắm nhé! Đừng có mà tưởng bở bỏ bê học hành tao mét má mày”<br />
……..<br />
Nó bước vào căn phòng chụp ảnh của công ty.Cảm giác háo hức chợt lóe lên nó hứng khởi biết nhường nào.<br />
“em chụp trước vài pic người mẫu nam sẻ đến sau”<br />
“Vâng ạ!”<br />
Nó không quan tâm đến anh chàng người mẫu kia chỉ chụp mỗi nó củng được.Đúng là người nổi tiếng lúc nào củng bắt người khác đợi.Mười lăm phút nó hí hoách làm dáng trước ống kính trôi qua nó được khen đến nở cả mũi vì chỉ cười nhẹ thì nó củng ăn ảnh chán rồi.<br />
<br />
“Em đến trể mọi người bắt đầu lâu chưa?” Anh chàng người mẫu dáng cực chuẩn,xinh trai phải biết đặt phịch chiếc ba lô xuống chiếc bàn gần đó.Phòng chụp chỉ có ba người hắn-nó và chị chụp ảnh hắn hỏi thế nghĩa là những ai nhỉ?<br />
<br />
“Em vào chụp luôn đi à mà đây là người mẫu mới của công ty”<br />
<br />
Hắn đưa mắt nhìn nó cái ánh mắt chảnh phải biết lại cái trò “ma mới,ma củ” đây mà.Nó gật đầu chào hắn,hắn nở nụ cười nhìn “củng được” chìa tay ra.<br />
<br />
“Chào em,anh là Đăng Huy”<br />
Nó củng chìa tay ra mỉm cười với Huy<br />
“Em là Mi Yên”<br />
“Tên đẹp lắm”<br />
Thực ra nó thấy anh chàng Đăng Huy này đầy trên các tạp chí thời trang,điện ảnh và các báo mạng nhưng không mấy quan tâm.Thì ra ngoài đời trông lạnh thế mà nói chuyện củng dể thương nó cười thầm.<br />
Đăng Huy tạo dáng cực chuẩn và nhanh làm nó cứ loay hoay không phản xạ kịp.Nhưng phải nói khi chụp ảnh cùng Huy tim nó nhảy loạn xạ lên lần đầu tiên nó thân mật với một chàng trai như thế.Mặc dù là chụp ảnh nhưng nó vẫn run cầm cập.Không biết Đăng Huy có nhận ra không mà cứ cười cười nhìn nó.<br />
Buổi chụp ảnh kết thúc củng là lúc nó cảm thấy nhẹ nhỏm cả người.Tẩy trang xong nó ngồi nghỉ trên chiếc ghế gần cửa sổ nhìn xuống đường chờ chụp thêm bộ ảnh quảng bá nữa nó nhăn mặt khi nghĩ đến cảm giác hồi hộp lúc nảy.<br />
“Chào em” Đăng Huy vừa thay đồ xong tiến đến ngồi cạnh nó.Nó gật đầu nhìn anh chàng chăm chú.<br />
“mặt anh dính gì sao mà em nhìn dữ vậy?”<br />
Nó rụt mắt lại lí nhí<br />
“Đâu có”<br />
“Làm anh tưởng,ủa mà em tên gì lúc nảy nói anh quên rồi”<br />
Nó thầm trách cái con người gì mà có cái tên củng quên thôi đành nhắc lại.<br />
“Em tên Mi Yên”<br />
“Ồ! Anh nhớ rồi,em bao nhiêu tuổi vậy?”<br />
“mười tám”<br />
“Vậy thì còn đi học rồi,anh hơn em một tuổi thôi” Đăng Huy cười với nó một cái nó như chết đứ đừ vì nụ cười đó.Trái tim nó nhảy dance trong lồng ngực.Cảm giác đó càng nồng nhiệt hơn khi anh chàng xin số điện thoại nó.Nó run run dọc số điện thoại không thành tiếng.<br />
“0985..965..041”<br />
Đăng Huy nhá sang máy nó không tin được chỉ vậy là nó đã có số được số điện thoại anh chàng người mẫu rồi đấy nó mừng thầm.<br />
…….<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>*KHÁM PHÁ CỔNG TRÁI TIM*</strong><br />
Sau buổi chụp ảnh đầu nó cư dính đinh ninh cái nụ cười sáng chói của chàng.Nó đem kể cho Hoa nghe mà quên rằng Hoa là chuyên gia PR mọi tin nóng không đáng có cho cả trường.Vậy là hôm sau cả trường ai củng biết tin nó “con bé tinh nghịch” của 12c3 được cơ hội post ảnh cùng mỹ nam cơ đấy.Chỉ bấy nhiêu mà sạp báo trước cổng trường được dịp “cháy báo” khi ai ai củng háo hức muốn xem con bạn thịt da của mình thành một “cận diva” như thế nào.<br />
Thế mà nó củng chẳng quan tâm bởi nó đang bận tơ tưởng tới nụ cười Đăng Huy.Chiều về đến nhà mẹ nó được dịp phát cáu khi hai hôm nay nó biến mất dạng.Chị hai nó thì tưởng có trộm khi quần áo không cánh mà bay hậu quả là chị nó tìm được tất cả được vứt bừa trên giường nó.Nó thì khỏi nói im lặng rồi cười cười làm mẹ và chị cứ tưởng nó “điên muộn” chứ.<br />
Đặt nhè nhẹ cuốn tạp chí thời trang xuống bàn chổ ba mẹ nó đang ngồi xem phim.Mẹ nó mắn<br />
“Vào phòng mày mà đọc mẹ không đọc mấy thứ này không hợp mắt”<br />
Nó khẽ đẩy sang chổ ba nó và ba nó tiếp ngôi mẹ nó vẫn giọng điệu kia.<br />
“Ba không thích đọc con mang vào cho chị hai con trang bị kiến thức thời trang đi”<br />
Chị hai nó từ nhà bếp tức tối khi nghe ba nói đi xồng xộc lên vớ lấy cuốn tạp chí cáu giận.<br />
“Ba nói vậy là chê con gái ba không có gu ăn mặt chứ gì” chỉ tay vào hình bìa tạp chí tức hình nó và Đăng Huy chị ta tiếp tục.<br />
“Mấy người mẫu này là gì chứ toàn là bọn make-up photoshop đầy ra hứ!” vứt bẹp cuốn tạp chí xuống bàn không thương tiết.Nó thì chứng kiến cảnh “tác phẩm”của mình bị bạc đãi nổi cau cáu.<br />
“Chị hai nhìn lại đi người mẫu báo kì này đẹp tự nhiên ấy chứ” Chị nó liếc ngang cuốn tạp chí như không tin vào mắt mình chị ta cầm cuốn tạp chí lên đập sát vào mắt.<br />
“Cái gì! Mẹ…mẹ…..người mẫu..” Mẹ nó vớ lấy cuốn tạp chí miệng lầm bầm.<br />
“có gì mà mày lắp bắp vậy,trời ơi ông ơi….người mẫu….” Lại đến ba nó giực lấy cuốn báo nhìn vào tạp chí suýt sặc ngụm trà đang uống.<br />
“Mi Yên!” cả nhà đồng thanh hét lên,riêng nó được dịp hất mặt vuốt tóc<br />
“con chứ ai,cho nhà mình thấy con là người cái gì làm củng được”<br />
Chị hai nó nhìn lui nhìn tới cuốn tạp chí hét lên như hâm mộ lắm í<br />
“Mẹ ơi! Nó toàn chụp hình chung với Hot Boy Đăng Huy”<br />
Ba nó nghiêm nghị nhìn nó <br />
“Gì thì gì củng học hành cho đàng hoàng lên hình được một hai lần củng chưa là gì đâu”<br />
“Mà sao mày được chụp hình lên báo vậy?” mẹ no hỏi.<br />
“thì con…” điện thoại nó reo lên mắt nó căng ra suýt rơi ra ngoài là Đăng Huy gọi nó.Nó đi vào phòng không quên nói với mẹ nó vài câu<br />
“con có chuyện chút”<br />
….<br />
“alo”<br />
“Mi Yên à! Anh Huy này”<br />
“Vâng em biết rồi” Từng tiếng nó nói ra như trời đất xoay chuyển nó không thể nghĩ ra mình có thể nói gì tiếp tục khiến tim nó đánh trống liên hồi.<br />
“Em ăn cơm chưa?”<br />
“Vẫn chưa ạ”<br />
“Anh điện để nhắc em ngày mai có buổi chụp ảnh….à ngày mốt chứ anh nhầm”<br />
“Không sao anh nhắc em là em vui rồi”<br />
“Em học trường nào vậy?”<br />
“Dạ…….”<br />
“Anh định hỏi em học trường nào đến ….hôm chụp hình…anh…anh.ờ…anh sang đón em”<br />
Nó như sắp ngã lăn ra cười vì mừng rỡ,giọng nó run lên cầm cập<br />
“Nguyễn…Nguyễn Bỉnh Khiêm”<br />
“Anh biết rồi,vậy em ăn cơm đi anh đi quay phim tiếp đây”<br />
“Tối rồi mà còn quay hả anh”<br />
“Ừ chỉ là dự án phim nhỏ anh chỉ là khách mời trong clip của ca sỉ Vân Nhi”<br />
“Vân Nhi” nó hét lên vì đây là thần tượng của nó.Cô ca sỉ duy nhất làm nó thích mê say với những màn vủ đạo cực bốc nó khái nhất cảnh cô ta nhảy dance trên bàn bida bad girl phong cách cực kì.<br />
“Gì em bất ngờ vậy?”<br />
“À không chỉ là em rất thích chị Vân Nhi”<br />
“Vậy thì từ nay em gặp cô ấy dài dài vì cô ấy vừa đầu quân về công ty mà”<br />
“Vậy hả anh?”<br />
“Ừ! Thôi anh phải đi quay thôi mọi người đang hối”<br />
“Chào anh” Nó vẫn giử điện thoại trên tai dù Huy đã cúp máy.Nó như tiếc cuộc nói chuyện vừa trôi qua.Không tin rằng nó được Đăng Huy nhắc nhỡ và đón đi làm đấy.Lại nhảy phụp lên giường “ôi chết mất!” nó thốt lên cười hích hích.Lúc này mẹ nó,ba nó và cả bà chị lỗi thời đang nép ngoài cửa nhìn nó thầm lo lắng chẳng biết có thật sự nó “điên” không nhỉ?<br />
………<br />
<br />
“Đăng Huy kìa!”<br />
“Đẹp trai quá đi mất”<br />
“Đăng Huy kìa”<br />
“Đâu đâu”<br />
…..<br />
Những cô gái nữ sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm như điêu đứng và pha chút bất ngờ khi nhìn thấy Đăng Huy đứng trước cổng trường mình.Dù đeo kính che gần nữa mặt mà ai ai củng nhận ra cậu chàng cả.Nó thì vô tâm quên bén là Đăng Huy đợi mình nên cứ thong thả vừa đi vừa ngân nga hát một cách lề mề.Đến cổng trường thấy Đăng Huy nó mới sực nhớ ra và phát hoảng<br />
“Em xin lỗi quên mất là anh đang….”<br />
“Không sao….?”<br />
“Anh đợi lâu chưa?”<br />
“gần nữa tiếng”<br />
Nó gãi đầu bối rôi<br />
“thôi em lên xe đi anh chở em đi”<br />
Nhìn vào chiếc xe máy bóng loáng nhưng nó cứ tưởng Đăng Huy phải đi xe hơi mới phải.Như đọc được những suy nghĩ dể doán của nó Huy cười<br />
“Xe máy của chị Mai chụp ảnh đấy,nghe anh nói em không biết chạy xe nên anh mượn tạm,đi xe hơi đến đón em cho các bạn học nhìn ngó à”<br />
“Ừ hén!” nó thốt lên.Huy leo lên xe đội nón vào đây là lần đầu nó thấy bộ mặt thật không make-up của anh ta.Thật mà nói thì không đẹp bằng lúc trang điểm nhưng nhìn thấy được cả những giọt mổ hôi li ti có lẽ vì trời nắng củng men không kém.Nó “ngợn ngùng” leo lên xe độ nón vào.Chiếc xe bắt đầu chạy nó ngửi được hương thơm bay ra từ người Huy mùi này là mùi gì thì nó không biết nhưng thật quyến rủ.Nó say sưa mãi nên chẳng hay là đã đến nơi nó vẫn ngơ người ra nhắm mắt,hít sâu thở đều.Đăng Huy quay lại nhìn nó cậu bật cười.<br />
“Em tập yoga hả”<br />
Nó bị lôi về thự tại mở mắt ra nhìn Huy cười hề hề nhảy xuống xe gải đầu sột sột.<br />
“Em….em”<br />
“Thôi lên nhanh đi chị Mai đang chờ”<br />
Huy bước xuống xe rồi đi thật nhanh nó tò tò chạy theo.<br />
“Em sắp hết nhiệm vụ rồi”<br />
“Nghĩa là sao?”<br />
“À! Em tham gia casting người mẫu chụp anh quảng bá cho thời trang đông-xuân chứ chưa là nhân viên chính thức”<br />
“Vậy hả?” Huy nhìn nó cười cười.Nó hụt hẩn cứ ngỡ anh chàng sẻ buồn lắm chứ ai ngờ cười toe tét.<br />
<strong class='bbc'> ………..<br />
*RẮC RỐI BẮT ĐẦU*</strong><br />
<br />
Bước vào phòng chụp thấy Mai ngồi đợi nó lí nhí “em đến trể,xin lỗi chị”<br />
“có gì đâu tại chị đến sớm cho cậu chàng mượn xe nên ngồi đợi thôi”<br />
Đăng Huy gải đầu cười nhìn nó,nó thì ngượng ngùng đỏ mặt.Mai đứng lên thở dài<br />
“Mệt mấy cô cậu tuổi teen này quá,vào thay đồ rồi ra đây chụp ảnh lẹ dùm tui”<br />
Hai nhân sự bối rối đến nổi quên cả đường lối đi đụng vào nhau ầm ầm.May là cuối cùng vẫn tìm ra một lối đi an toàn(phù! May thật).<br />
<br />
Đang post ảnh khí thế bổng không khí bên ngoài rộn lên.Năm ba nhà báo theo chân Vân Nhi hỏi cái gì đó nháo nhào lên đến tận phòng chụp ảnh.Một người đàn ông đứng tuổi đẩy nhà báo ra cửa<br />
“Xin lỗi! các bạn phỏng vấn sau Vân Nhi đang rất bận” rồi đóng cửa lại cái “rầm”.<br />
Lần đầu tiên nó thây ca sĩ Vân Nhi ngoài đời xinh hơn nó tưởng.Mai ngừng chụp ảnh quay sang nói chuyện với người đàn ông<br />
“Anh Phát! Sao đưa Vân Nhi đến đây? Anh đưa cô ấy sang anh Trung đi em đang chụp quảng bá thời trang”<br />
“à! Đăng Huy củng ở đây à! Vậy em chụp cho Đăng Huy và Vân Nhi một bộ ảnh quảng bá cho MV mới đi,thời trang chụp sau củng được”<br />
Vân Nhi nhìn nó chăm chăm làm nó cụp mắt lại.<br />
“Cô bé đó đang chụp mà anh Phát”<br />
“Thôi thì em cứ chụp trước củng được” Phát kéo Vân Nhi đến đứng cạnh Đăng Huy,đẩy nó sang một bên suýt té.Đăng Huy kéo nó lại,nó nhìn Huy cười rồi bước ra ngồi xuống ghế nhìn Huy post ảnh củng Vân Nhi.<br />
Lòng nó dâng lên cảm giác tức tối khó chịu nhưng vẫn làm ra bộ mặt bình thản.Vân Nhi tuy là lớn tuổi hơn Đăng Huy nhưng nhìn vào khó mà biết điều đó.Vân Nhi thật chuyên nghiệp,xinh đẹp và thu hút nó nhìn Đăng Huy ôm Vân Nhi mà lòng ghen tị.Chợt nó hoảng lên chẳng lẻ nó thích anh chàng sao? Lẻ nào….?<br />
<br />
“Em vào chụp đi cô bé” Nó ngước lên nhìn Vân Nhi đang lau mồ hôi lấm tấm.Mãi cắm đầu vào cuốn tạp chí không để ý là họ đã chụp xong.Nó nhìn thần tượng mình nhe răng cười hí hửng quên đi những bực tức nảy giờ.Vân Nhi dịu dàng<br />
“chắc em khó chịu lắm hả?”<br />
“Không” nó lắc đầu “Bình thường mà chị”<br />
“Em chụp ảnh đi”<br />
Nó đứng lên bước đến chụp với Đăng Huy,tội cho anh chàng kẹt sô với các mỹ nữ suốt gần hai tiếng.Được vài kiểu quản lí Đăng Huy gọi tới.<br />
“Gì vậy anh?...dạ..dạ…” Đăng Huy nhìn nó ngần ngại rồi nói với Mai<br />
“Em tới giờ đi thu hình ở gameshow rồi”<br />
“ờ vậy thì em xuống đi chắc nảy giờ quản lí em đợi lâu,mai chụp tiếp củng được”<br />
“Vâng ạ” anh chàng nhìn sang nó ngại ngùng “anh có việc đi trước hôm sau chụp nhé!”<br />
Nó sượng mặt gật gù cho qua chuyện,tuy vậy nhìn vào ai củng biết nó bực đến mức nào.Nó củng hiểu nghề này ma mới luc nào củng thiệt thòi cả.<br />
<br />
Thay đồ xong nó ra về với bộ dạng cực nhọc.Lúc nảy nó cứ tưởng sẽ được về cùng Huy ai ngờ…thở dài một hơi nó đành đón xe bus về nhà vậy.<br />
…….<br />
Về đến nhà tắm rữa ăn cơm xong nó leo lên giường bực bội.Mẹ nó bật ti vi lên thấy Đăng Huy đang chơi gameshow gọi nó ra,nó nhất quyết không ra nằm tự kỉ một mình.Bật nhạc hết volume lên đóng “rầm”cửa lại đủ hiểu hôm nay nó quên đến mức nào…..cực kì quê.Bực mãi củng buồn ngủ nó ngã lưng ra giường ngủ say sưa đánh một giấc tới sáng trể cả học.Lúc này nó mới phát hiện đêm qua Đăng Huy gọi nó đến mười hai cuộc gỏi nhỡ.<br />
<br />
Đến trường lủi thủi một mình nó gọi lại cho Đăng Huy.<br />
“Em ngủ không nghe anh gọi,xin lỗi” nó nói với cái giọng như còn giận dỗi.<br />
“Ừm chuyện hôm qua có làm em buồn không?”<br />
“Chút chút”<br />
“chút chút hả?”<br />
“Chứ anh muốn sao “bự bự” à”<br />
“à không anh sợ em để bụng thôi”<br />
“Bụng em nhỏ mỗi ngày ăn không đến hai bát cơm chỏ đâu mà để”<br />
“Em nói chuyên vui!”<br />
Nó nhăn mặt “vui gì mà vui thôi em đi học đây đến trường rồi”<br />
“Ưm! Vậy em đi học đi”<br />
Nó tắt máy lần này là không thương tiếc chút nào cả.Nó còn bực cái chuyện hôm qua.<br />
……..<br />
Rất may là buổi chụp ảnh hôm nay khá suôn thế là nó không còn nhiệm vụ gì nữa rồi,nó hơi buồn vì có lẻ sau này không gặp Huy được nữa.<br />
<br />
Phát cái tên vô duyên chúa hôm qua đẫy nó la lại vào phòng chụp hình.Nó cứ tưởng phát lại mang cô người mẫu ca sỉ nào đẫy nó ra nữa chứ nó ghét “lão”.<br />
“Mai này cô bé chụp ảnh mấy hôm nay cho thời trang thu-đông là ai nhỉ?”<br />
“anh nói cô bé này hả?” Mai chỉ tay về phía nó,nó thì tròn mắt chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.Phát mừng rỡ<br />
“Đúng rồi,em tên gì vậy?”<br />
Nó ngập ngừng<br />
“Dạ…..!Mi Yên”<br />
“Ờ! Em sẽ đóng vai người yêu củ của Đăng Duy trong MV mới của Vân Nhi nhé!”<br />
“Hả??” Nó hoảng.<br />
“Đột ngột đạo diển đòi thay người mẫu vì không hợp,em cứ thử xem sao biết đâu bén nghề diển viên có duyên không chừng” Phát nói.<br />
Đăng Huy hí hửng thêm vào<br />
“Phải rồi cứ tham gia cho biết,có anh nữa mà em sợ gì”<br />
Nó nhìn Mai thấy chị gật đầu cái rụp nó lền cười hì “Vâng ạ!”<br />
………<br />
<strong class='bbc'>*NỤ HÔN THIÊN THẦN?*</strong><br />
Nó vui hẳn,vậy là có cớ gặp Huy nữa rồi.Bước ra về một mình nó lủi thủi vừa đi vừa ngân nga “nhiều khi em thấy tim mình xốn xang trong lòng,là khi em nhớ về từng dấu yêu hôm nào!”.Chợt bàn tay lạnh ngát luồn vào tay nó……giật thót quay lại là Đăng Huy nó thở hắt ra<br />
“Anh làm em hết hồn tưởng ai?”<br />
Huy đưa bàn tay đang nắm tay nó lên nháy mắt.<br />
“Tay anh lạnh phải không?”<br />
Nó ngại ngùng rụt tay ra quay đi chổ khác.<br />
“Anh không đi thu hình hay đóng phim sao mà ra đây?”<br />
“Hôm nay lịch của aanh trống chút vã lại anh đâu phải SUJU hay BIGBANG đâu mà lịch cứng cả ngày”<br />
Nó cười nhìn Huy,Huy gải đầu nhìn nó có cái gì đó ngượng ngùng.<br />
“Em về bằng gì?”<br />
“Em về bằng phương tiện chống kẹt xe,bảo vệ môi trường,an toàn và cực rẽ”<br />
“Xe bus”<br />
Cả hai phá cười lên nó lui cui dúi chân đá đá mấy cục đá dưới đất.<br />
“Anh đi về cùng em được không?”<br />
“ờ…được”<br />
Đăng Huy bổng hít sâu một cái lấy can đảm lần nữa luồn tay vào tay nó,rồi nhìn chổ khác chẳng dám nhìn thẳng nó.<br />
“Người gì mà có tay có chân,trời lạnh thế này mà để trống cho gởi cái tay tí”<br />
Nó bật cười hơi ngại nhưng củng không dám rút tay ra.<br />
<br />
Về đến gần nhà nó phải nói lần đầu tiên nó đi bộ về nhà mà không biết mệt là gì?.Đăng Huy hôn nhẹ má nó một cái,nó cảm thấy nụ hôn lành lạnh,man mát,và nhẹ nhàng khiến nó cứ ngỡ một thiên thần vừ bay ngang và vô tình đánh rơi nụ hôn trên má nó.Huy nhìn nó,nó thì cúi gầm mặt xuống đất.<br />
“Yên cho Huy làm quen nha!”<br />
“Thì quen nhau cả tuần rồi mà!”<br />
“Không quen kiểu..kiểu như người lớn đấy”<br />
“Là sao?”<br />
“Yên làm bạn gái Huy nha!”<br />
Nó ngần ngừ gần một phút không trả lời.Huy nắm chặt cả hai bàn tay nó lại lần nữa cậu run run<br />
“Nha làm bạn gái người ta đi”<br />
Nó bật cười vẫn không ngước mặt lên<br />
“ỪK!”<br />
Huy ôm nhẹ nó lại (vì còn ngại mừ) cái ôm đầu tiên của nó còn Huy thì chắc lần thứ ….mươi nó không rỏ nữa.<br />
……….<br />
<br />
<strong class='bbc'>*SỰ THẬT KHÓ TIN*</strong><br />
Nó nằm dài ở nhà nhai cho thuộc kịch bản còn chăm hơn cả học bài.Nó phải đóng vai người yêu củ của Huy đứng nhìn Huy hạnh phúc bên Vân Nhi.Dù không thích nhưng củng không thể làm gì hơn.Huy gọi điện tới cho nó là lần mười mấy trong ngày nó củng không rõ nhưng nó thấy vui vì điều này.<br />
“Làm gì đó?”<br />
“Nhai kịch bản”<br />
“Hi hi chăm ghê á,em học tới đâu rồi”<br />
“Tới đoạn anh nắm tay Vân Nhi đó”<br />
“Em..em nói gì?” giọng Huy quan trọng hốt hoảng.<br />
“Có gì đâu kịch bản mà anh chưa đọc hả?”<br />
“ừ! Chưa anh chưa đọc”<br />
“Thôi anh làm việc đi em học thuộc cái đã”<br />
“Ừ bye em!”<br />
Nó lại tiếp tục nhai kịch bản chăm chỉ.Ngày mai phải quay rồi còn gì.<br />
<br />
Chiều nó củng Hoa xuống phố mua sắm,nó thì không còn tâm trạng gì cả vì tập hoài mà nó vẫn khóc không được phân đoạn phát hiện Huy lừa dối mình.Đi mua sắm mà nó cứ lầm bầm “sao anh lừa em chứ?” “anh phải nói em biết mọi thứ” “mình chia tay thôi”.Hoa nghe mãi củng thuộc dùm nó chán quá Hoa bỏ về nó củng không thiết giữ.<br />
<br />
………..<br />
<br />
Đến trường quay nó run cầm cập,ngồi nhìn Đăng Huy diển ăn ý hết sức cùng Vân Nhi.Nghĩ đến chuyện đứng trước máy quay mà khóc nó run cầm cập.<br />
“Mi Yên em giữ dùm chị mấy cái này”<br />
Mai đưa cho nó mấy cái điện thoại củng không rỏ của ai nó đùng đẩy.<br />
“Chị đi đâu em đâu biết của ai”<br />
“Chị đi chuẩn bị trang phục tiếp theo cho Vân Nhi,điện thoại của Huy,Nhi và chị đấy”<br />
Nó nhận lấy hơi khó chịu.Mở màn hình từng máy nhìn thấy hình nó đang ngủ được cài làm hình nền là nó biết ngay điện thoại của Huy.Thói ngịch ngợm bắt đầu nó lỡ tay bấm vào nhật kí cuộc gọi nhìn thấy nickname “vợ yêu” nó hí hững biết ngay là sô máy nó.Nó gọi sang xem dạo này nhạc chờ nó gài hết hạn chưa nhỉ dạo này bận quá quên mất.<br />
Nó gọi nghe bản nhạc chờ lạ hoắc nó chưa từng gài mà điện thoại nó củng không rung.Nhìn thấy điện thoại Vân Nhi sáng lên nó cầm lên “chồng yêu đang gọi”.Nó đánh rơi hai chiếc điện thoại xuống đất,cúi nhặt lên cố dùng chút bình tỉnh cùn cuối cùng của mình nó lấy máy mình gọi đi cho Đăng Huy nó như hụt hẫn nickname nó chỉ là “bé Yên”.Tai lùng bùng nó như sắp khóc đến nơi,càng đau hơn khi trong điện thoại Vân Nhi đầy những hình ảnh nhìn là biết mang tính riêng tư của Huy và Vân Nhi.Nó bật khóc khi những hình ảnh thân mật kia đập vào mắt nó,nó hiểu mình bị lừa dối.<br />
<br />
“Cắt! tốt lắm,đến em rồi Mi Yên”<br />
Nó ngước lên nhìn đạo diển nó lúi cúi bước tới mặt mày lắm lem.<br />
“Mặt mày sao vậy,chị ba đâu lại make-up lại cho diển viên coi”<br />
Nó cô nén nước mắt trang điểm lại.Huy đứng sau lưng nó nhìn nó lo lắng.<br />
…….<br />
“Máy chạy! diển”<br />
<br />
<br />
“Sao anh lừa em chứ!anh phải nói em biết chứ” nó rưng rưng nhìn Huy,Huy nắm tay nó kéo nó vào lòng.<br />
<br />
“Em nói gì vậy?anh có lừa em gì đâu,anh yêu em thật mà”<br />
<br />
“Dối lừa,anh hạnh phúc bên cô ta còn muốn gì nữa,anh yêu người con gái khác có nghĩ đến cảm giác của tôi không”<br />
“em à nghe anh nói…..”<br />
<br />
“Không cần chia tay đi!”<br />
<br />
“đừng mà!”<br />
“chát” nó tát vào mặt Huy một cái thật mạnh.Mọi người trong đoàn làm phim thốt lên “con bé diển hay quá!”.Đâu ai biết đó là tâm trạng của nó.<br />
<br />
Huy kéo tay nó lại,nó nhìn tay Hya nắm tay nó rưng rưng<br />
“Tạm biệt bàn tay lạnh của anh,em yêu anh”<br />
<br />
“cắt! hay lắn diển hay lắm em khóc như thật vậy”<br />
Nó lau nước mắt nhìn đạo diễn mỉm cười.Huy bước đến nhìn nó cười<br />
“Em diển hay quá!”<br />
Nó lạnh tanh bước đi.<br />
…………….<br />
Hai ngày nó không nói chuyên hay nghe máy trả lời tin nhắn của Huy.Huy hẹn nó ra công viên nói rõ mọi chuyện nó đồng ý nói rõ để kết thúc chứ.<br />
<br />
<br />
<br />
“Sao anh lừa em chứ!anh phải nói em biết chứ” nó rưng rưng nhìn Huy,Huy nắm tay nó kéo nó vào lòng.<br />
<br />
“Em nói gì vậy?anh có lừa em gì đâu,anh yêu em thật mà”<br />
<br />
“Dối lừa,anh hạnh phúc bên cô ta còn muốn gì nữa,anh yêu người con gái khác có nghĩ đến cảm giác của tôi không”<br />
“em à nghe anh nói…..”<br />
<br />
“Không cần chia tay đi!”<br />
<br />
“đừng mà!”<br />
Nó bật điện thoại lên những hình ảnh trên máy Vân Nhi nó gởi cả qua máy nó làm bằng chứng.Nó quát vào mặt Huy<br />
“cái này là gì,em là fan của Vân Nhi mà chưa bao giờ thấy clip nào của cô ấy cỏ những cảnh này,anh nói đi ở đâu ra…”<br />
“Anh…anh xin lỗi em nhưng chuyện này đã chấm dứt từ khi anh yêu em một thời gian”<br />
“sao anh không chấm dứt ngay khi yêu tôi mà chơi trò bắt cá hai tay chứ,còn nữa chấm dứt mà tên cô ta anh đề “vợ yêu” còn tên tôi thì sao chỉ là một cái tên bình thường.”<br />
“Anh chỉ chưa đổi thôi,anh không nghĩ là nó quan trọng chỉ là cái tên mà”<br />
“chào anh em về đây!”<br />
………………..<br />
<em class='bbc'>“Chào em,anh là Đăng Huy”<br />
<br />
“Anh định hỏi em học trường nào đến ….hôm chụp hình…anh…anh.ờ…anh sang đón em”<br />
<br />
<br />
“Người gì mà có tay có chân,trời lạnh thế này mà để trống cho gởi cái tay tí”</em><br />
<br />
<br />
Nó tự cầm lấy tay mình mỉm cười dù lạnh nhưng nó vẫn cảm thấy tay mình ấm nhưng không hiểu sao khi nắm bàn tay kia nó lại cảm thây hạnh phúc hơn.<br />
<br />
<em class='bbc'>“Yên làm bạn gái Huy nha!”<br />
<br />
“Em nói gì vậy?anh có lừa em gì đâu,anh yêu em thật mà”<br />
<br />
“Anh…anh xin lỗi em nhưng chuyện này đã chấm dứt từ khi anh yêu em một thời gian”</em><br />
<br />
<br />
P/S OF MI YÊN<br />
Những kỉ niệm hai mình em sẻ nhớ mãi ,từ khi quen nhau yêu nhau rồi chia tay dù buồn lắm nhưng em vẫn không muốn quên.Em bước đi nhanh quá nên anh không đuổi kịp phải không nếu biết vậy thì lúc đó em sẻ bươc chậm một chút để anh kéo tay em lại.Em chờ anh kéo tay lại và xin lỗi em sẻ thứ tha nhưng anh không làm vậy.Lòng tự trọng em không dám quay lại.Số máy anh em đã xóa khỏi danh bạ nhưng đầu thì vẫn nhớ từng con số lạ thật chưa bao giờ em học vậy mà lại thuộc. em nhớ bàn tay lạnh lắm chỉ có bàn tay lạnh mới sưởi ấm được tim em thôi.<br />
<br />
<br />
P/S OF ĐĂNG HUY<br />
Em đi xa anh mỗi lúc mỗi xa định níu tay với nhưng sợ em hất ra.Anh muốn kéo em lại nhưng sợ em giận thêm thôi thì có duyên gặp lại anh chờ duyên số vậy.Cảm giác cùng em bước chung con đường thật vui nhưng bây giờ vẫn chung con đừng mà nghịch hướng làm tim anh đau buốt.Cô ấy là quá khứ của anh em là hiện tại anh chỉ muốn hiểu là vậy nhưng em không nghe anh giải thích.Anh ước gì em ngoan hơn chút để nghe anh giải thích nhỉ,yêu em hoài!

Posted on Fri, 10 Jun 2011 12:13:35 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65891-m%e1%bb%99t-ban-tay-l%e1%ba%a1nh/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Có ai biết đêm lạnh ra sao không? True love 0 452 31-07-11, 11:12 AM
Bài mới nhất: True love
  Có ai biết đêm lạnh ra sao không? <sưu tầm> True love 0 580 30-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Cái đầu lạnh và trái tim ấm True love 0 333 19-06-11, 11:14 AM
Bài mới nhất: True love
  Ngày hè lạnh ngắt True love 0 458 11-06-11, 11:07 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn... True love 0 391 01-06-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ