Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tuyết ấm!
#1
Summary: Tương truyền, mỗi khi có tuyết rơi, là mỗi lần Shirahime đang khóc… Shirahime: Tên người ta dùng để gọi nữ thần của tuyết.<br />
<br />
CHAP 1<br />
o0o<br />
<br />
Những bông tuyết tinh khôi như tình yêu của một người thiếu nữ, nhẹ nhàng rơi trong đêm, phủ khắp đường phố trắng xóa…<br />
o0o<br />
Ngập ngừng một lúc, anh dừng lại, nhìn quanh một lượt, phố xá đã không còn một ai, ngoại trừ anh.<br />
Anh đứng đó, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong tiềm thức, ngẫm nghĩ một lúc lâu, mắt vẫn không ngừng hướng về bốn phía như kiếm tìm ai đó. Nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ nhận được nỗi tuyệt vọng. <br />
Sự thật…<br />
cô gái ấy đã không còn nữa.<br />
Chỉ còn lại những con đường trắng xóa ngập tràn hình ảnh cô…<br />
Từng hạt tuyết, cành cây, kể cả màu trắng đều khiến anh liên tưởng đến cô<br />
Một cơn gió buốt thổi qua mang theo hơi lạnh của đêm đông…<br />
Thở dài một cái…, anh ngẩng đầu lên bầu trời xanh thẳm, buông ra một câu mà chỉ anh mới nghe rõ: <br />
“Bây giờ thì anh đã biết tại sao tuyết màu trắng, bởi vì…nó tinh khiết…y như em vậy” <br />
<br />
o0o<br />
<br />
Tokyo một năm trước<br />
Một ngày tuyết rơi dày đặc… <br />
Khoảng không gian màu trắng. Tất cả đều đắm chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo của Tuyết. <br />
<br />
***<br />
Anh chàng vừa run cầm cập, vừa chạy vội trên con đường không một bóng người. Nếu không phải vì em gái mình bệnh, phải ra mua thuốc thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ ra ngoài giữa mùa đông lạnh lẽo thế này. <br />
Nhưng…biết đâu chính vì thế mà mới đẩy số mệnh 2 người gắn liền với nhau? <br />
Tuyết vẫn rơi, dày thêm, dày thêm… <br />
Bóng dáng 1 cô gái dần dần hiện ra trước mặt anh, thấp thoáng mập mờ ẩn hiện giữa màn tuyết trắng. Cô là ai? Con người? Nữ thần? Hay ác quỷ? Bóng hình kia chỉ cách anh có mấy bước chân mà như xa thăm thẳm. Tuyết lạnh hơn, trắng hơn. Cảnh vật cũng tĩnh lặng và bí ẩn hơn. Như cô gái kia. <br />
***<br />
<br />
Và như có một ma lực nào , anh không đứng im mà lại bước đến bên cô đang đứng, đôi chân anh đang mất kiểm soát, dường như nó không phải là chính mình vậy. Trái tim anh nôn nao một cách kì lạ khi bước chân càng tiến gần đến cô. Đi được vài bước, anh dừng lại, đứng cách cô một khoảng cách gần. Đủ gần để anh thấy rõ diện mạo cô giữa lúc tuyết rơi lạnh lẽo này.<br />
<br />
***<br />
<br />
Lạnh. Là cảm giác của anh lúc này. Cái lạnh buốt đang từ từ xâm lấn toàn bộ cơ thể anh. Và điều kì lạ nhất là dường như sự lạnh lẽo đến rét người ấy đều đang toát ra từ cô gái lạ mặt kia. Khuôn mặt cô trông lạnh, lạnh đến nỗi không một chút sinh khí.<br />
***<br />
Tuyết vẫn rơi, rơi phấp phới giữa khu phố xá vắng vẻ. Còn anh, anh vẫn đứng đó, nhìn cô gái mà trong lòng trỗi dậy những cảm xúc hỗn loạn, ngạc nhiên xen lẫn ‘lạnh’. Anh gần như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô gái. Một vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa nhưng cũng không kém phần dịu dàng, thánh thiện . Cô đẹp đến nỗi tưởng như vẻ đẹp kia không hiện hữu trên cõi đời này mà chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết. Đúng rồi, truyền thuyết về bà chúa tuyết.<br />
<br />
***<br />
Cô có mái tóc đen dài, rất dài, dài mà mượt. Suối tóc dài ấy dịu dàng buông xuống gương mặt trái xoan cùng với làn da tuyết trắng tạo nên một vẻ đẹp rất riêng dành cho mùa đông. Đôi mắt cô màu nâu nhạt, có ánh nhìn sâu hút như nhìn thấu mọi thứ, một đôi mắt trong veo, đẹp mà buồn . <br />
Cô gái quả rất đẹp nhưng lại quái dị. Nhất là ở cách ăn mặc, nó thật tương phản với cái thời tiết khắc nghiệt lúc này. <br />
Bạn có bao giờ thấy một cô gái chỉ mặc vỏn vẹn bộ váy mỏng nhánh trong mùa đông lạnh giá? Bộ váy màu trắng trải dài xuống đầu gối ấy tưởng như không thể nào giữ ấm cơ thể cho một người bình thường, nhưng khi mang trên người cô, nó lại trở thành một nét rất đặc biệt của riêng cô. Không đặc biệt sao? Một cô gái đẹp có làn da trắng tựa tuyết đang rơi giữa không trung, mặc bộ váy trắng và nhất là không mang dép giữa nền đất trắng xóa này. <br />
Màu trắng… <br />
<br />
***<br />
Dù muốn lờ cô gái đi để tránh rắc rối, nhưng nhìn mặt cô trắng bệch, anh cũng không yên tâm để cô một mình. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cô, hỏi thăm <br />
– Cô ơi, cô không sao chứ? Lạnh thế này sao cô lại đứng đây? Cô không mặc áo ấm, kẻo bị cám lạnh đấy. <br />
Cô gái nghe anh nói vậy thì ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt đầy ngơ ngác, chần chừ 1 lúc rồi nhỏ nhẹ đáp lại: <br />
– Tôi không thể. <br />
– Tại sao? <br />
– Vì tôi sẽ bị tan chảy mất. <br />
– “Tan chảy? Tội nghiệp, thần kinh cô ta đúng là có vấn đề rồi” – Vậy nhà cô ở đâu? Hay để tôi đưa cô về. <br />
– Nhà? Tôi không có nhà. – cô gái nghiêng đầu sang 1 bên, mở to đôi mắt trong veo nhìn anh<br />
– Không có. …Ưm…Vậy cô theo tôi về nhà đi. Đứng đây thì cô sẽ bị chết cóng đấy.<br />
– Tôi không thể.<br />
– Sao lại không.<br />
– Vì tôi sẽ bị tan chảy.<br />
– Gì mà tan chảy. Tôi chỉ biết là nếu cô tiếp tục ở đây thì không phải tan chảy đâu mà bị đông cứng luôn đấy !<br />
Vừa nói anh vừa kéo tay cô gái đi. Tay cô gái đúng là lạnh thật. Lạnh như 1 cục băng .<br />
Cô gái thấy thế thì vội gạt tay anh ra…<br />
– Tôi không thể vào nhà.<br />
– ……..<br />
– Vì tôi là tuyết, tôi thuộc về tuyết, tôi là…cô gái tuyết.<br />
Bánh xe định mệnh của họ đã bắt đầu chuyển động…<br />
<br />
CHAP 2<br />
Thời gian trôi mau như một con thoi vút lướt qua không bao giờ quay lại.<br />
Một tháng sau khi anh gặp cô.<br />
Trời vẫn thật lạnh. Tuyết vẫn còn rơi, rơi càng lúc càng nhiều. Những bông tuyết lành lạnh và nhợt nhạt , lúc rơi thì trông đẹp thật , nhưng khi đã chạm đất rồi thì cũng chỉ còn lại một màu trắng xốp.<br />
<br />
***<br />
<br />
Anh và cô đang ngồi trong khu vườn trước nhà. Cùng với cảnh mùa đông buốt lạnh, gương mặt họ thoáng hiện lên nỗi u uất và sự ảm đạm.<br />
- Rin, vậy là chỉ còn 1 tháng thôi phải không?<br />
- Vâng, Jun.<br />
Rồi hai người lại im lặng, hòa mình vào trong không gian tĩnh lặng ấy. Rin – là tên cô gái, là tên mà anh – Jun đặt cho cô.<br />
Rin vốn không phải người, cô là tuyết, cô được sinh ra nhờ tuyết, số mệnh của cô gắn liền với tuyết. Rồi một ngày nào đó tuyết ngừng rơi, đó cũng là lúc cô không còn tồn tại trên đời.<br />
- Em sẽ phải biến mất thật à? Không cách nào thay đổi được sao?<br />
- Vâng, đó là nghĩa vụ của em. Hàng ngàn năm nay, những cô gái tuyết đều buộc phải sống như vậy. Chúng em điều khiển tuyết rơi, rồi phải có trách nhiệm làm nó ngừng rơi. Đó như đã là một quy luật…<br />
- Thật não nùng – Jun thở dài.<br />
- Jun, anh có yêu tuyết không?<br />
Jun nghe Rin hỏi thế, bất giác giật mình. Anh nghĩ ngợi một lúc lâu rồi quay đầu đi chỗ khác như thể muốn tránh đi ánh nhìn của Rin<br />
- Ba mẹ anh chết vì tai nạn tuyết…<br />
Giọng nói của Jun thật khẽ nhưng cũng đủ để Rin nghe được.<br />
- Em biết, chẳng ai là yêu thích tuyết cả. Tuyết luôn đem lại cho con người bệnh tật, tai nạn. Đó cũng là lí do mà xưa nay những cô gái tuyết như chúng em đều bị loài người hắt hủi.<br />
- Rin…<br />
- Anh biết không? Tuyết lạnh thật đấy, nhưng…nếu anh thật sự quý mến nó thì bất giác nó cũng làm anh ấm lên.<br />
Cô nói rồi cười. Nụ cười của cô đẹp thật. Nó làm Jun cảm thấy thật ấm. Jun hiểu, bây giờ Jun đã yêu cô rồi. Jun không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, chỉ cần được ở bên Rin là Jun thấy vui lắm rồi, cho dù sau này hai người có phải chia tay đi chăng nữa… <br />
<br />
***<br />
<br />
- Jun, đi học thôi.<br />
Đó là giọng 1 cô gái. Cô là bạn học cùng lớp với Jun, tên Yu. Hằng ngày sáng sớm, cô đều đến nhà Jun rủ Jun đi học cả. Có lẽ bởi vì một lý do rất giản đơn, đó là Yu đã thích thầm Jun, mà người ta thường gọi là tình cảm đơn phương ấy.<br />
Nhìn từ nóc nhà xuống, thấy Yu và Jun đi cùng nhau, trông họ thật xứng đôi. Tim cô bỗng nhói lên một nỗi đau mơ hồ.<br />
Rồi đây, khi cô biến mất, Yu vẫn sẽ luôn được mãi bên Jun. Còn cô, cô sẽ vĩnh viễn mất đi Jun. Bất giác, Rin thấy có chút gì đó không cam lòng.<br />
Lần đầu tiên trong đời cô biết ghen…<br />
<br />
<br />
***<br />
<br />
Đi trên con đường tuyết trắng xóa. Jun và Yu mỗi người đều đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Jun thì tất nhiên đang nghĩ về Rin rồi, vì anh yêu cô mà. Còn Yu thì nét mặt hơi buồn, trong lòng cô giờ đây đang có rất nhiều thắc mắc, băn khoăn mà không sao giải đáp được.<br />
- Jun à – Yu mở miệng<br />
- Sao? Yu muốn nói gì?<br />
- Um…Yu nghe hàng xóm nói là gần nay, Jun thường hay ngồi trước sân với một cô gái lạ mặt phải không?<br />
- Ơ..à..Yu đang nói về Rin đấy à.<br />
- Rin? Cô..cô ấy là ai?<br />
Yu nhỏ nhẹ hỏi. Vì chơi thân với Yu hồi nhỏ, nên Jun cũng chẳng muốn giấu giếm Yu làm gì. Thế là anh từng bước, từng bước nói rõ cho cô nghe.<br />
Những rắc rối thế là bắt đầu từ nay.<br />
<br />
0O0<br />
<br />
15 ngày sau<br />
Ngày Rin biến mất không còn xa nữa<br />
Hôm nay là ngày chủ nhật. Jun đã chủ động mời Rin đi chơi, mặc cho bên ngoài có lạnh cóng thế nào đi nữa. Vì anh biết là thời gian cô và anh bên nhau đang từng phút, từng giây ngắn dần đi.<br />
<br />
***<br />
<br />
Họ cùng cất từng bước nhỏ, nhẹ nhàng lướt đi trên nền tuyết trắng lạnh. Những bông tuyết cứ thế rơi trên tóc cô và anh.<br />
- Rin, hôm nay em chơi vui chứ.<br />
- Vâng, vui lắm – cô mỉm cười<br />
Nhìn thấy cô vui, anh chàng bỗng vui theo.<br />
- Jun..cho..cho em hỏi một câu..<br />
- Sao?<br />
- Anh..có mãi yêu em không?<br />
- Tất nhiên.<br />
Jun trả lời 1 cách dứt khoát, không lưỡng lự.<br />
- Nếu anh có thêm 1 trái tim, anh có yêu thêm cô gái nào khác không?<br />
- Không. Vì lúc đó…anh sẽ yêu em nhiều hơn.<br />
- Nhưng khi em đã biến mất….<br />
- Thì anh cũng sẽ luôn nhớ về em.<br />
- Jun…<br />
Nước mắt …, giọt nước mắt không lạnh băng như tâm hồn cô mà lại nóng hổi lăn trên gò má trắng hồng. Cô cảm động quá. Lần đầu tiên có người lại yêu cô đến vậy. Cô cũng rất yêu, rất yêu Jun đấy chứ, nhưng cô biết, cô và anh mãi vẫn chẳng bao giờ có một kết cục hoàn hảo cả. Ngực cô bỗng đau nhói, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô thật sự không muốn xa Jun, cô yêu Jun và muốn được mãi bên Jun. Nhưng biết làm sao được, biết làm sao được khi số mệnh đã buộc họ phải như vậy? Ông trời ơi, ngài nỡ thấy hai đứa con của ngài phải đau khổ vậy sao?<br />
<br />
<br />
***<br />
<br />
Một hồi lâu lặng im trong tuyết rơi lặng lẽ, hai người họ chỉ nhìn nhau mà không ai cất nửa lời…<br />
Rồi Jun bỗng từ từ bước đến bên Rin, lấy tay quệt nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng. Anh sợ, thật ra anh cũng đang sợ, anh sợ sẽ mất Rin, anh sợ Rin sẽ biến mất…<br />
- Rin, đừng nghĩ gì cả. Hãy quên hết đi…Lúc này đây…, em không phải là cô gái tuyết. Em là em, là Rin, là cô gái mà anh yêu.<br />
- Jun, nhưng em…<br />
- Chỉ lúc này thôi…<br />
- Jun…Vâng…Vậy chỉ lúc này thôi…Hãy để em.., hãy để em được yêu anh nhiều hơn. Dù cho sau này có phải đau khổ vì chia tay.<br />
Hai người họ ôm lấy nhau. Ôm thật chặt như thế sợ đối phương sẽ rời xa nhau. <br />
Xung quanh họ không có một ai, chỉ toàn là màu trắng, một màu trắng tinh khiết của tuyết.<br />
Dường như Rin đã có một quyết định mới…<br />
……….<br />
Tuyết…tuyết lại tiếp tục rơi…, lặng lẽ rơi như phủ lấp một khoảng không gian nào đó, khoảng không gian vắng lặng dành cho hai người…<br />
……….<br />
CHAP 3<br />
Thời gian trôi mau, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Mùa đông sắp kết thúc rồi. Sắp phải nhường chỗ cho nàng mùa xuân ấm áp. Điều đó cũng có nghĩa là Rin sắp phải biến mất. Nhưng chỉ có Jun là đang lo lắng thôi, còn Rin thì trông vẫn rất bình thản.<br />
- Rin…, hôm nay có phải là ngày cuối của em không?<br />
Rin nghe Jun hỏi, khẽ vuốt lại mái tóc của mình rồi nhìn thẳng vào mắt Jun mà nói<br />
- Không – Cô mỉm cười khẽ lắc đầu.<br />
- Vậy…còn bao lâu nữa.<br />
- Mãi mãi…<br />
- Sao?<br />
Rin không trả lời nữa. Cô đứng dậy, khẽ ngước lên, lấy 2 bàn tay hứng lấy những viên bông tuyết lạnh giá đang rơi. Rồi quay sang Jun, buông ra một câu đầy hàm ý:<br />
- Một thế giới đầy tuyết quanh năm, thật thú vị!<br />
- ????<br />
- Em quyết định rồi. Em không muốn xa anh. Vì thế, em sẽ không làm tuyết ngừng rơi, như thế…em cũng sẽ không phải biến mất.<br />
Vừa mới nghe, Jun vui lắm. Còn gì vui hơn khi người con gái mà anh yêu sẽ mãi bên anh. Nhưng…quanh năm đều là tuyết ư? Ai mà sẽ tưởng tượng ra được hậu quả của nó. Rin đã vì anh mà làm trái đi quy luật của thiên nhiên. Anh không muốn, anh thật sự không muốn thế. Tuy nhiên, biết nói sao với Rin đây? Anh chỉ có thể chọn 1 trong 2 thôi. Hoặc là cả trật tự thế giới bị đảo tung lên, hoặc là Rin sẽ biến mất vĩnh viễn. Jun, anh sẽ làm thế nào đây?<br />
- Rin, thật ra….<br />
- Cô không được làm thế.<br />
Giọng nói của 1 cô gái cắt ngang lời nói của Jun. Vâng, là Yu. Yu đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Yu bước đến bên Rin, nhìn chằm chằm vào cô, không quên ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ<br />
- Cô làm thế bộ muốn loài người chúng tôi chết vì lạnh cóng sao?<br />
Rồi Yu quay sang Jun, nói tiếp<br />
- Jun, Jun tỉnh táo lại chút đi có được không? Đừng để con yêu nữ này mê hoặc nữa.<br />
- Tôi…chỉ muốn được ở bên Jun – Rin nói, nói bằng 1 giọng rất yếu ớt.<br />
- Nực cười. Cô là yêu, không thể nào hòa nhập với con người được đâu<br />
- Thôi, đủ rồi, 2 người đừng cãi nhau nữa, thật ra thì…thì….<br />
Giọng Jun bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần. Jun cảm thấy khó thở quá. Người anh lúc này nóng ran, mặt đỏ bừng lên.<br />
Và rồi Jun đã ngất đi…<br />
<br />
<br />
***<br />
<br />
- Jun, Jun…anh làm sao thế?<br />
Rin hốt hoảng định chạy đến bên Jun. Nhưng bị Yu ngăn lại và nói bằng giọng hằn học:<br />
- Cút đi, cô đừng đến đây nữa. Jun bị như thế là tại cô đấy. Anh ta bị sốt rồi biết không? Làm ơn…làm ơn biến mất giùm đi. Làm ơn hãy để cho mùa xuân đến đi. Chẳng ai yêu thích sự lạnh lẽo cả, chẳng ai cần 1 cô gái tuyết như cô đâu. Nếu cô muốn tốt cho Jun thì hãy đi đi, đừng trở lại nữa. Đừng có quá ích kỉ thế được không?<br />
Ích kỉ. Hai từ ấy như 1 cây kim nhọn đâm vào ngực Rin vậy. Cô làm tất cả cũng chỉ vì Jun thôi, vậy mà lại bị cho là ích kỉ ư? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu nổi. Loài người quả là phức tạp quá. Phải chăng ngay từ đầu cô đã sai? Phải chăng ngay từ đầu cô đã không nên yêu Jun?<br />
<br />
<br />
***<br />
<br />
Rin thẫn thờ , lúc này cô như người mất hồn. Cô đứng đó, để mặc cho Yu dìu Jun vào nhà, bỏ lại cô 1 mình giữa khu vườn trắng xóa lạnh cóng.<br />
Cô lạnh…, lần đầu tiên cô biết lạnh, lần đầu tiên một cô gái tuyết như cô biết lạnh. Nhưng đó đâu phải là cái lạnh của thể xác….Cô lạnh…, lạnh trong tâm hồn, lạnh trong trái tim.<br />
Cô biết là đã đến lúc cô phải bỏ lại tất cả mà kết thúc nghĩa vụ của mình…<br />
<br />
<br />
***<br />
<br />
Vào giữa đêm đó, một cơn bão thật lớn xen lẫn tiếng gào của một cô gái. Tiếng gào phẫn uất như vọng về từ một nơi nào đó xa xôi. Có phải đó như là sự bộc phát về nỗi buồn và tình yêu mãnh liệt của Rin dành cho Jun?<br />
Một ánh sáng ấm áp lóe lên trong căn phòng ngủ của Jun. Đó là Rin. Đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối cô bước vào trong 1 ngôi nhà.<br />
- Rin…- Jun đang nằm bỗng mở mắt ra, anh ngạc nhiên, ngạc nhiên tại sao Rin lại bước vào nhà.<br />
- Suỵt, nằm im, anh đừng động đậy.<br />
- Sao em…<br />
- Đừng hỏi gì cả, Jun…Ưm…Đêm nay…em muốn tâm sự với anh…<br />
<br />
<br />
***<br />
<br />
Bão tuyết càng lúc càng dữ dội. Nhưng trong căn nhà của Jun thì không gian thật tĩnh lặng và lặng lẽ..<br />
Đã quá nửa đêm.<br />
- Anh biết không, Jun. Những cô gái tuyết như em lâu này luôn phải sống trong cô độc, không có ai làm bạn. Nên lúc gặp anh, em vui lắm. Lần đầu tiên …anh đã cho em biết thế nào là cảm giác yêu thương…<br />
Rin nói mà hai hàng nước mắt cứ trải dài, rơi thành từng giọt xuống khuôn mặt của Jun. Căn phòng yên tĩnh lúc này chỉ nghe thấy tiếng tí tách của nước mắt.<br />
- Rin..<br />
- Cho nên…cho nên có những lúc em muốn được mãi bên anh, mãi mãi…Anh cũng vậy phải không, Jun? Nhưng…nghiệt ngã thay…em phút giác giật mình, thì ra…..thì ra tính mạng anh đối với em thậm chí còn quan trọng hơn cả điều đó.<br />
- Rin, cám ơn em.<br />
- Vâng, Jun. Em cũng..cám ơn anh. Em luôn yêu anh và em mãi yêu anh…nhưng… điều đó không thay đổi được gì cả…, chuyện của chúng ta đã tới hồi phải đặt dấu chấm kết rồi.<br />
- Ưm, anh hiểu, Rin.<br />
Jun nói rồi nắm lấy tay Rin, nắm thật chặt…, anh tự nhủ rằng thế nào đi nữa anh cũng sẽ không buông tay Rin ra., nhất định. Lúc này, tay Rin không còn lạnh lẽo như hồi đầu tiên mới gặp nữa. Nó thật ấm, ấm đến nỗi có thể làm Jun quên hết mọi phiền muộn. Jun nhắm mắt lại, anh thấy thật yên bình khi có Rin bên cạnh. Phải chi…phải chi giây phút này mãi mãi ngưng đọng lại thì hay biết mấy.<br />
Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi lạnh…<br />
“Jun, vĩnh biệt anh”<br />
<br />
<br />
***<br />
<br />
“Anh hiểu, anh và em sẽ mãi không bao giờ có kết quả, vì em là tuyết mà, em thuộc về thiên nhiên, em không thuộc về anh…Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao tuyết màu trắng rồi, vì nó tinh khiết, đơn thuần y như em vậy. Rin…anh sẽ mãi luôn nhớ về em. Em có…nghe thấy anh nói gì không, Rin…Rin….”<br />
<br />
<br />
***<br />
<br />
Một buổi sáng trong lành , Jun giật mình thức giấc. Như nhớ ra điều gì, anh vội đến bên cửa sổ, vén màn ra.<br />
Tuyết đã ngừng rơi….<br />
<br />
<br />
0O0<br />
<br />
“Anh biết không, tuyết lạnh thật đấy, nhưng…nếu anh thật sự quý mến nó thì bất giác nó cũng sẽ làm anh ấm lên.”

Posted on Tue, 07 Jun 2011 14:50:00 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65750-tuy%e1%ba%bft-%e1%ba%a5m/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Anh không phải người con trai tuyệt vời nhất... Nhưng...!??? True love 0 548 19-05-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Hoa anh đào - cái đẹp tuyệt đỉnh và sự sống mong manh True love 0 412 03-04-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Nụ cười: Món quà tuyệt vời. True love 0 496 06-03-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình "tuyết và cát" True love 0 517 20-02-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Mốn quà tuyệt vời nhất True love 0 485 25-12-10, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ