Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nước mắt cũng là một món quà
#1
<strong class='bbc'>Minh và cô bạn thân "nam tính" Thảo Vi đang chơi với nhau rất thân và rất vui. Bỗng một ngày, Vi tuyên bố sẽ trở nên "nữ tính", vì cô bạn đang... iu.<br />
Đêm qua Arsenal thắng Barcelona 2-1. Huy đến lớp mặt mày bí xị trong khi Vi thì tươi rói cười trêu ngươi nó: “Thấy chưa, tao đã bảo Arsenal của tao thắng mà. Mày thua rồi, tẹo nhớ khao kem đấy, ha ha.” Huy nhìn điệu cười ngạo nghễ của con bạn trời đánh. Khao kem không phải vấn đề lớn với nó vấn đề là Barca yêu quí của nó đang dẫn trước, tưởng như thắng đến nơi rồi thì lại bị Arsenal vùng lên giội một gáo nước lạnh. Nhưng chưa kịp phân bua thì Vi đã kịp an ủi nó:<br />
- Nhưng mà tao chắc trận lượt về tới Arsenal có nguy cơ thua rất cao, hic... Dù sao thì Barcelona của mày cũng mạnh thật, đừng có buồn.<br />
- Ừa, tao chẳng thèm buồn. Chiều nay tao với mày đá PES để tao còn phục thù.<br />
- He he, đá thì đá, tao sợ gì mày…<br />
***<br />
Chuyện một đứa con gái với mái tóc cắt ngắn lúc nào cũng bù xù, quần bụi thụng, áo sơ mi hoặc áo phông rộng thùng thình và luôn đi giày thể thao; thích bóng đá, thích chơi game, thậm chí còn siêu hơn cả một thằng con trai – là Huy khiến Thảo Vi – nếu không nhờ cái tên nữ tính của nó thì hẳn mọi người đều nghĩ nó là một thằng nhóc đích thực. Huy với Vi chơi với nhau từ hồi bé tí. Không giống như lũ con gái điệu đà thích chơi đồ hàng, búp bê; Vi chỉ thích chơi bắn bi, chơi bổ quay với bọn con trai. Trưa hè nắng có khi hai đứa trốn đi chụp ve rồi đá bóng ngoài đường. Lớn hơn nữa, chắc là do sự khác biệt giữa con gái với con trai rõ ràng hơn, Vi không chơi bóng với bọn thằng Huy nữa mà chuyển sang chơi game. Kì lạ là trò nào nó cũng nhanh nhạy chẳng thua kém ai: Diablo, Half - life, Đế chế và giờ là Dota…Bởi vậy mà trên lớp nó chẳng thân được với cô bạn nào hết, nó chỉ thích nói chuyện với Huy về bóng đá, về game; tuyệt nhiên không bao giờ đụng tới váy áo hay các anh đẹp trai Hàn Quốc hay í éo về mấy món ô mai, cóc dầm…<br />
Huy cứ tưởng cho đến năm 30 tuổi thì cô bạn của nó vẫn cứ nằm trong lốt của một thằng con trai như thế. Nhưng rồi một hôm, Vi nhờ nó một chuyện vô cùng hệ trọng:<br />
- Mày ơi, giúp tao với!<br />
- Giúp cái giề? Tao thì giúp được gì mày?<br />
- Giúp tao… Nữ tính… Làm thế nào để thật nữ tính hả mày?<br />
- Á! Nữ tính á? Điên hả mày? Mày có phải con gái đâu, nữ tính sao nổi? - Huy giãy nảy vì ý nghĩ ngu ngốc của con bạn chí cốt.<br />
- Nhưng...có người không thích.<br />
- Ai?<br />
- Minh.<br />
- Thằng Minh nó không thích thì liên quan gì đến mày?<br />
- Nhưng mà tao... tao... thích Minh...<br />
Huy há hốc mồm vì điều mà Vi vừa nói, lần đầu tiên nó thấy Vi ngượng ngùng, ấp úng như thế bởi con bạn lúc nào cũng mạnh bạo lắm cơ mà. Con bạn của nó tưởng cứng rắn, tưởng chỉ coi bọn con trai là lũ chiến hữu hợp cạ có chung sở thích mà cũng có ngày bị ngã gục bởi một thằng khác hả? Nếu Vi nói thích một... cô bạn trong lớp còn có vẻ hợp lí hơn, đằng này lại là thằng Minh – một thằng cao to, giỏi bóng rổ, bóng đá, game; cũng đẹp trai sáng sủa nhưng Huy không ưa thằng này cho lắm vì nó hay dóc chuyện và tỏ vẻ trước lũ con gái. Tự dưng Huy thấy khó chịu, nhưng chẳng biết tại sao?<br />
- Sao mày lại thích thằng Minh hả? Chắc không phải mày thích nó đâu, mày phục nó chơi game giỏi thôi.<br />
- Không! Thật mà. Tao thấy cứ thế nào ấy. Lạ! Tao muốn làm con gái...<br />
Huy cảm thấy tức muốn nổi sung nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó chẳng có cớ gì cả? Rồi nó khẽ gật đầu.<br />
- Ừ thì làm con gái... Nhưng vẫn phải chơi game với tao đấy!<br />
***<br />
Vi còn tệ hơn Huy trong công cuộc cải cách vẻ nam tính của nó, trong khi con bé không biết nên bắt đầu từ đâu thì Huy cũng đã kịp chỉ cho nó chỉnh đốn lại nhan sắc. Huy không đẹp trai ngời ngời nhưng khá ưa nhìn vì nó biết cách kết hợp trang phục với nhau. Mỗi ngày nó chỉnh cho Vi một chút để cả lớp không cảm thấy sốc đột ngột trước sự thay đổi của Vi. Những ngày đầu tiên thì chỉ đơn giản là tỉa lại mái tóc bù xù, kẹp gọn lên; dần dần chiếc áo sơ mi rộng thùng thình với màu tẻ nhạt thay bằng chiếc áo bo hơn, có khi là một chiếc áo phông đơn giản nhưng lại có màu sắc tươi sáng; rồi quần hộp thay bằng quần jean ống côn ôm sát chân hơn một chút; rồi giày thể thao thay bằng giày bệt... Cứ thế, mỗi ngày Vi lại giống con gái hơn một chút. Huy vẫn thích “thằng” Vi của nó trước đây hơn vì nó cảm thấy gần gũi hơn, có thể bá vai bá cổ mà đánh nhau chứ không thấy thiếu thoải mái như khi đứng trước “cô bạn” Vi của nó mặc dù Vi vẫn vậy, vẫn hay chơi game, cá cược bóng đá bằng một chầu kem với nó. Nhưng nhiều khi Huy cũng phải phì cười trước vẻ lúng túng, ngượng nghịu rất “đáng yêu” của Vi khi phải diện một thứ mới mà con bé chưa từng đụng tới. Ôi! Hình như Huy cũng... thích Vi mất rồi!<br />
***<br />
- Mày ơi! Quên mất! Chiều nay tao có hẹn rồi, không đá PES với mày được đâu. Để hôm khác vậy nhé! - Vi giội một gáo nước vào sự háo hức của Huy hệt như cái kiểu Arsenal đã làm với Barca của nó, haiz.<br />
- Hẹn gì? Với ai?<br />
Huy biết thừa là Vi có hẹn với thằng Minh; từ ngày Vi “biến” thành con gái, thằng Minh suốt ngày bên cạnh Vi, nói chuyện với Vi làm Huy thấy khó chịu.<br />
- Tao rủ Minh đi xem phim.<br />
- Nó không mời mày hả? Con trai phải mời con gái trước chứ.<br />
- Ơ! Ai mời chả được...Mày nhiễu sự như là... con gái ấy!<br />
***<br />
Chiều tối mà quán net vẫn đông nghẹt. Mỗi người một vẻ, người thì chat, người thì chơi game, người thì lên mạng tìm kiếm thông tin. Huy chỉ bước vào quán nhưng không có ý định dota cùng hội chiến hữu như mọi khi. Giờ này chắc rạp sắp chiếu phim rồi, chắc Vi đang tíu tít với thằng Minh mua bắp rang bơ... Cứ nghĩ đến việc đó là Huy tức sôi bụng, nó định vào mở máy lên rồi chơi một trò bắn nhau nào đó cho bõ tức. Bước tới cái máy duy nhất còn trống, chưa kịp ngồi vào chỗ thì Huy thấy thằng Minh đang ngồi lù lù cùng hội bạn game của nó ngay ở dãy đối diện. Trông mặt thằng Minh cứ căng lên chăm chăm vào màn hình chứ chẳng có vẻ gì là nó đang có một buổi hẹn xem phim cả. Huy thấy cơn tức bừng lên và chỉ muốn đấm cho thằng Minh một quả. Lại gần chỗ thằng bạn, Huy vỗ vai nó:<br />
- Ê! Tưởng mày đi xem phim với Vi mà. Sao giờ lại ở đây hả?<br />
Minh đang chơi hăng nhưng nó cũng ngoái lại xem là ai đang phá dở cuộc chơi của nó, nó cười ranh mãnh.<br />
- Bảo con bé đó đấu game với tao còn được chứ xem phim gì với nó.<br />
- Mày nói gì hả? - Huy quát mà nắm đấm như chực sẵn. Mấy thằng bạn của nó bên cạnh cười nhăn nhở nói đế vào.<br />
- Ha ha, là cái đứa “đàn ông” ấy hả? Thằng Minh giỏi nhỉ? Làm nó ngoan ngoãn nghe lời mày, lại còn xem phim cơ đấy.<br />
Huy nhìn vẻ mặt tỉnh bơ vẫn dán mắt vào màn hình cùng điệu cười khoái chí của Minh và biết rằng thằng Minh đã bị con ma game nuốt chửng, nó chỉ coi Vi như một trò đùa. Không nói thêm gì nữa, Huy bước thẳng ra quán. Xe lao nhanh vun vút...<br />
***<br />
Vi vẫn đứng trước cửa rạp chiếu phim mặc dù đã muộn 10 phút, chốc chốc nó lại nhìn đồng hồ. Con bé mặc một chiếc áo pull dài tay màu hồng, đeo một chiếc ruy băng nhỏ trên đầu, quần jean đơn giản cùng đôi giày búp bê màu xanh biếc. Trông con bé thanh toát, nhẹ nhàng và dịu dàng hết sức. Huy lao xe tới và thoáng thấy cô bạn, nó chun mặt xót xa và thầm trách Minh: “Thằng tồi! Mày kiếm đâu được ai đáng yêu như Vi hả?”.<br />
- Ơ! Huy! Sao mày...?<br />
- Lên xe đi. Thằng kia nó không tới đâu!<br />
Huy trả lời cộc lốc ngắt cả lời của Vi, con bé như cũng hiểu rằng điều nó chờ đợi là vô vọng và ngoan ngoãn ngồi sau xe Huy...<br />
<br />
Con đường có vẻ dài hơn và khác so với bình thường. Bình thường sẽ là hai thằng nhóc cưỡi trên hai con ngựa sắt và trò chuyện bô lô ba la về những đội bóng chúng yêu thích, những cầu thủ chúng quí mến... Nhưng hôm nay là hình ảnh một thằng bé đèo một con bé, chúng lặng thinh và không nói với nhau một lời nào cả. Gió nhẹ nhàng vờn trên mái tóc cắt ngắn của con bé như đang an ủi nó điều gì, thằng bé cứ chầm chậm đạp và nghĩ lung tung.<br />
Huy nhớ tới hồi học mẫu giáo; có lần nó bị vấp vào hòn đá, ngã rất đau và nó òa khóc. Vi tới đỡ nó dậy, tưởng rằng cô bạn sẽ an ủi ai dè Vi mắng Huy một trận: “Đồ con trai mít ướt, có thế mà cũng khóc. Con trai phải mạnh mẽ, không được khóc chứ!” Thế là từ đó Huy không bao giờ khóc nữa và nó cũng chẳng bao giờ thấy Vi khóc bởi con bé mạnh mẽ như một thằng con trai. Nhưng bây giờ - Huy biết, Vi là một đứa con gái mà dù có đội lốt con trai đi nữa thì Vi vẫn là con gái – con gái dù mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng vẫn cứ là mềm yếu và cần được con trai che chở, an ủi. Bởi đó là điều kì diệu mà cuộc sống đã tạo ra. Và Vi có quyền được khóc – không cần phải che giấu nước mắt như một thằng con trai...<br />
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi! Dựa vào lưng tao này, tao cho mày mượn tạm đấy!<br />
Huy phá vỡ không gian im lặng giữa cả hai đứa. Vi bỗng cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, nó không ngờ cậu bạn Huy vốn còn có vẻ như yếu đuối hơn nó mà giờ lại cho nó một chỗ dựa vững chắc đến thế! Nó gục đầu vào lưng Huy và khóc ngon lành – điều mà nó chưa từng làm từ trước tới giờ bởi nó nghĩ khóc là kém cỏi, là hèn nhát nhưng hóa ra không phải - nước mắt lại là một món quà thật tuyệt vời!...<br />
Gió vẫn nhè nhẹ thổi và đùa nghịch trên mái tóc con bé...<br />
- Mày ơi! Giờ tao là con gái rồi. Mày với tao là một đôi nhé!<br />
- Đồ ngốc! Mày có là con trai thì tao với mày vẫn cứ là một đôi!</strong>

Posted on Sat, 04 Jun 2011 04:47:12 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65505-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%ba%aft-cung-la-m%e1%bb%99t-mon-qua/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  --= LAU NƯỚC MẮT ĐI ANH =--- hoanhatnang 0 605 24-03-13, 02:42 PM
Bài mới nhất: hoanhatnang
  Bức Thư Cuối Cùng True love 1 1,470 07-10-11, 11:01 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Cũng chỉ là ký ức True love 0 573 01-10-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh đi cùng em suốt cuộc đời này được không ? True love 0 839 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 949 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ