Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Niền tin đặt ở đâu ..??
#1
<em class='bbc'><span style='color: #800080'>Một buổi chiều, nó ngồi đọc truyện ở trước hiên nhà thì nghe tiếng chú đưa thư gọi.<br />
<br />
Những ngày cuối năm, khi bạn bè tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm cũ và đặt ra những kế hoạch cho năm mới sắp tới, nó cũng ngồi liệt kê thành một danh sách nhưng đó lại là những chuyện gặp qua khiến nó phải suy nghĩ…</span></em><br />
<br />
<span style='color: #800080'><strong class='bbc'>Từ chuyện ở nhà…</strong></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Một buổi chiều, nó ngồi đọc truyện ở trước hiên nhà thì nghe tiếng chú đưa thư gọi. Chú xuống xe, ngoắc nó ra nhận bưu phẩm, không đợi chú phải gọi lần hai, nó nhảy chân sáo ra ngay. Nó thấy chú này rất lạ và trẻ hơn bác đưa thư mọi lần nhiều, chắc là người mới nên nó không biết. Chú lấy từ phía yên sau một chiếc hộp to gói bằng giấy kính hoa, gắn cả nơ trông còn xinh hơn cả món quà mà ba mẹ tặng nó hôm Noel. Nó reo to khi nhận được món quà từ tay chú, một địa chỉ từ ngoài Bắc gửi vào, nó nhủ thầm chắc là một người bạn nào đó của ba hoặc mẹ lâu ngày chưa gặp. Chú đưa cho nó một tấm giấy bảo nó ký tên vào. Nó định mang món quà đi khoe với lũ bạn cùng xóm thì chú bảo phải đưa 40 ngàn tiền phí chuyển quà. Nó thắc mắc hỏi lại, chú khẳng định là quà này người gửi không trả phí mà người nhận phải trả rồi đưa lại tờ giấy cho nó xem, đúng là có phí chuyển 40 ngàn. Không có ba mẹ ở nhà, nó định nói với chú ấy quay lại sau nhưng thật lòng nó muốn nhận quà để xem trong đó có gì, cũng muốn ba mẹ về bất ngờ nên nó chạy vào nhà lục cặp đi học nhưng không đủ, sực nhớ mẹ để ở nhà 200 ngàn đóng tiền điện thoại, nó lấy luôn 40 ngàn ra đưa cho chú đưa thư vì sợ chú đợi lâu. Dường như chỉ đợi nó đưa tiền, chú đưa thư phóng xe vụt mất để lại một làn khói trắng…Nó thầm nghĩ chắc chú ấy đi gấp vì còn nhiều thư mà trời đã sập tối.<br />
<br />
Nó đưa lại gần tai lắc lắc và tưởng tượng ra món quà, chợt nghe tiếng nước róc rách bên trong, nó không dám mạnh tay vì tin chắc món quà bên trong là thứ dễ vỡ. Nghe tiếng xe của mẹ về, nó hí hửng chạy ra khoe, nét mặt mẹ tỏ vẻ nghi ngờ nhưng mải lo nhìn món quà nên nó không nhận ra. Bóc lớp giấy bao bên ngoài ra, bên trong là thùng bằng bìa carton đã xỉn màu, hai mẹ con đều hồi hộp, chỉ có hai chai nước khoáng được cột chặt vào nhau bằng băng keo trong…Nó nhìn mẹ ngơ ngác, nước mắt ngắn dài vì đã lấy 40 ngàn tiền điện ra để rồi bị lừa. Khi ba về, mẹ không nói gì với ba, đến lúc đó nó mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đến khuya nó vẫn mãi trằn trọc vì chú nhân viên mặc đồng phục còn cho nó xem và kí giấy, cả nụ cười cũng hiền lành, vậy mà…</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><strong class='bbc'>Đến chuyện ở trường…</strong></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Buổi ra chơi, đứa nào trong lớp cũng lôi điện thoại ra bấm mải miết. Mấy thằng con trai thì chơi game bắn súng, xếp hình, tán gẫu ì đùng một góc lớp. Đám con gái cũng châu đầu lại nhắn tin và tranh thủ tám chuyện ở hai dãy bàn đầu, tiếng nói cười khúc khích…Nó ngồi đầu bàn nhất nhưng mỗi lần ra chơi là nó lại ngồi lọt thỏm giữa đám bạn to cao bên cạnh. Chợt nhỏ bạn ngồi gần nó hét lên sung sướng, hí hửng khoe với cả nhóm là trúng thưởng được chiếc máy nghe nhạc mp4. Hàng loạt con mắt đổ dồn về màn hình chiếc điện thoại bé xíu. Nhỏ nói rằng hôm qua vô tình đọc được quảng cáo trên tivi nên nhắn thử, không ngờ một lần là trúng ngay. Nhỏ nghĩ hôm nay mình may mắn nên nhắn thêm một tin nữa vì đằng nào cũng được cái mp4 mấy trăm ngàn rồi, giờ nhắn mà không trúng thì cũng đã lời to, biết đâu lại trúng được xe máy thì sao. Những đứa ngồi xung quanh, trong đó có nó, lặng lẽ nhắn tin theo cú pháp hiện ra trên màn hình của nhỏ bạn, trong lòng khấp khởi mong đợi “thần tài” cũng vô điện thoại của mình. Một đứa sau khi nhắn xong nhanh tay kiểm lại tài khoản thì bị mất những 20 ngàn đồng, liền la lên. Nhưng tiếng la đó bị át đi bởi hàng loạt tiếng reo là mình cũng trúng, nào là điện thoại, tivi, máy ảnh kỹ thuật số…Vừa la xong, cả bọn lấm lét nhìn nhau…Nó đọc kỹ lại tin nhắn xem có nhầm lẫn gì ở đây không, tin nhắn kêu soạn thêm một tin nữa gửi tổng đài để xác nhận thông tin, nó nhanh tay bấm lọc cọc rồi gửi đi trong sự hồi hộp của những trái tim non nớt kế bên, cả nó cũng run lên khi mở tin nhắn tổng đài trả về, thêm một tin nhắn yêu cầu nhắn đến tổng đài khác vì tổng đài vừa rồi tạm gián đoạn vì mạng bận…Vừa đến giờ vào lớp, lũ bạn buồn thiu, lủi thủi trở về chỗ ngồi. Riêng nó, vứt luôn chiếc điện thoại vào cặp, điện thoại mới nạp 50 ngàn không còn một đồng nào cả. Vậy là nguyên tháng đó cả đám tụi nó phải tự mình cắt sở thích tám bằng tin nhắn buổi khuya, vì không đứa nào dám xin mẹ thêm tiền nạp điện thoại cho cái “tội ngu” của mình…</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><strong class='bbc'>Và chuyện trên đường…</strong></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Lúc nó đang ngồi trông xe để đợi mẹ đi chợ thì thấy một bà cụ đi đến, bà chống cây gậy to như những cây trượng mà nó hay thấy trong phim Hồng Kông với đầu gậy được chạm trổ công phu hình cái đầu rồng. Cụ mặc một bộ quần áo màu nâu giản dị và đội chiếc mũ len, tay và cổ bà đeo hai vòng hạt gỗ đen bóng. Bà quẩy một cái túi vải trước ngực, đựng toàn nhang. Bà lại mời nó mua nhang thơm, ngón tay bấm xâu chuỗi ngọc trên tay. Bà tự xưng pháp danh và nói đây là nhang do chùa làm ra bán lấy tiền để giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật. Mua giúp chùa tức là làm phước, sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp trong năm mới. Bà còn tặng kèm một lá bùa màu vàng để trong một cái túi nhỏ nói với nó treo lên trước cửa để rước những may mắn vào nhà. Nó hồi hộp lắng nghe từng lời bà nói rồi nó đưa cho bà 20 ngàn để lấy hộp nhang mười nén. Bà cám ơn và luôn miệng chúc nó phát tài, phát lộc. Lấy tiền xong, bà nhẹ nhàng bước đi nhưng thoáng đó đã không thấy đâu. Lúc về ngồi sau lưng, nghe mẹ nói trong chợ người ta kể chuyện một bà lão bán nhang mạo danh nhà sư để lừa những người nhẹ dạ đi chợ mấy hôm nay, nó mới bàng hoàng…Nó buồn một chút vì có những người tuổi đã cao mà vì đồng tiền đã lợi dụng cả sự uy nghiêm của thần thánh, lấy niềm tin và lòng tốt của mọi người để trục lợi cho bản thân. Nó nhanh chóng lấp suy nghĩ đó bằng ý nghĩ chắc bà cụ cũng là một người khó khăn, một chút tiền của nó để giúp đỡ một người thì cũng không có gì là uổng phí…<br />
<br />
oOo<br />
<br />
Những chuyện đã qua đi, nó không còn nghĩ nhiều đến những món tiền bị mất, vì lỗi của nó là quá cả tin và tham lam nữa, nó miên man nghĩ về chú đưa thư, nghĩ về bà cụ…Tại sao không là chú đưa thư tốt bụng đem niềm vui bất ngờ đến mọi người, nụ cười của chú sao không là nụ cười khi thấy ánh mắt lấp lánh hạnh phúc khi ai đó nhận được một món quà từ người thân, tại sao đó không phải là một bà cụ nhường chút phúc đức của mình cho đứa trẻ bằng tuổi cháu bà…Nó vẫn sẽ tin vào cuộc sống, nhưng niềm tin nên đặt ở nơi đâu?</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><strong class='bbc'>Bupbekiwi</strong></span>

Posted on Thu, 02 Jun 2011 08:27:34 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65345-ni%e1%bb%81n-tin-d%e1%ba%b7t-%e1%bb%9f-dau/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Cát Mang Niền Vui Đến True love 0 580 31-01-11, 11:07 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ