Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xin được một lần ngu
#1
<span style='color: #2F4F4F'><strong class='bbc'>Ba Má tôi bảo tôi học yếu lắm, ông bà khuyên bảo tôi nhiều lần, rằng tôi hãy cố gắng học tập cho kịp bạn bè đặng khỏi sợ tụi nó chê cười. Mắc mớ gì cười, ai cười mình thì mình nhe răng cười lại, sợ gì. Tôi nhớ là hồi nhỏ tôi học cũng "đã" lắm chứ bộ, mà không hiểu sao càng lớn sức học của tôi càng gài số de.</strong><br />
<br />
Không phải tại chất xám của tôi tiêu hao đâu, đừng hiểu lầm, nó vẫn còn y nguyên một cục tổ chẳng trong cái đầu đa hệ của tôi đây nè, sờ còn thấy nữa là. Nhưng mà... khốn khổ thay, nó chỉ phát sóng những trò nghịch ngợm quậy phá thôi, còn nói tới chuyện học thì... stop, y như bắt lộn kênh, chất xám không hoạt động nữa, cho nên không có gì lạ khi điểm của tôi từ con vịt nở thành trứng rồi trứng ấp thành vịt, cứ như vậy nhà tôi đầy cả vịt, chúng sinh sôi nẩy nở đến nỗi tôi khỏi phải đi chợ luôn. Con đường học vấn của tôi... êm trôi, nếu không có một biến cố xảy ra. Số là hôm đó, sau khi tham khảo ý kiến của cả lớp, cô chủ nhiệm phán một câu xanh rờn làm tôi muốn... rởn tóc trán :<br />
<br />
- Bắt đầu tuần sau em Vân sẽ kèm em Lâm học văn, còn các môn khác thì lớp tổ chức học nhóm, các bạn sẽ giúp đỡ, riêng Lâm em phải cố gắng để vượt qua các kỳ thi sắp tới để không phụ lòng các bạn.<br />
<br />
Tự nhiên máu tự ái bấy lâu đã cất kỹ trong tôi, bây giờ nổi lên ngùn ngụt. Tôi ngu, tôi biết chớ, nhưng tôi không muốn ai nói thẳng ra như vậy (đau khổ lắm) mặc dù đó là... cô tôi. Đã vậy còn biểu tôi học với nhỏ lớp trưởng "linh hồn tượng đá" này (Nói thiệt nha, tôi "kết" nhỏ lâu rồi - Không phải kết mô đen đâu, đừng có hòng). Từ cái dạo mà sức học của tôi còn "oanh oanh - liệt liệt" kìa, bạn bè hay "cáp đôi" tôi với nhỏ, mà hổng biết nhỏ có biết trước tương lai tôi sẽ "liệt liệt tê tê" như vầy không mà nhỏ xổ một tràng nghe... ớn lạnh:<br />
<br />
- Xì...ì...! ta mà dính với ổng thì chẳng thà ta... ở vậy nuôi ta còn hơn.<br />
<br />
Hỏi vậy làm sao tôi có thiện cảm với nhỏ được chứ??!! Đúng là oan gia gặp oan gia. "Phen này ta sẽ rửa sạch mối nhục nam nhi mới được." Nghĩ vậy nên tôi cũng yên tâm đôi chút.<br />
<br />
Buổi học đầu tiên. Tôi mang bộ mặt đằng đằng sát khí suốt buổi học. Nhỏ giảng mặc nhỏ, tôi ngồi nghĩ cách trả thù nên không hiểu nhỏ giảng hay dở thế nào. Nhưng chắc là chuẩn bị kỷ càng lắm nên trông mặt nhỏ đầy tin tưởng, nhỏ say sưa phân tích cái này giải thích cái nọ. Còn tôi, suy nghĩ cách trả thù không được nên tức mình đập tay xuống bàn. Rầm! tôi giật mình thu tay về và theo quán tính tôi giương mắt nhìn xem phản ứng của nhỏ lớp trưởng. Nhỏ nhìn tôi như nhìn người ở cung trăng và giọng nói vốn "nhẹ nhàng" của nhỏ cất lên:<br />
<br />
- Nếu Lâm không muốn học nữa thì thôi. Thật uổng công cho cô và các bạn đã quan tâm lo lắng cho Lâm quá nhiều. Bộ Lâm tưởng tui thích kèm Lâm học lắm sao, chẳng qua vì phong trào của lớp và vì cô đã thuyết phục tui nhiều lần, chớ không thì... còn lâu. Lâm tưởng Lâm là ai chứ?<br />
<br />
Tôi nhìn nhỏ sửng sốt, không ngờ hôm nay nhỏ lên lớp tôi nặng như vậy. Thần kinh tôi còn đang dao động thì đột ngột nhỏ hét toáng lên:<br />
<br />
- Làm ơn động não dùm tui chút đi, cái đầu cứng ngắt như cái đầu cá khô.<br />
<br />
Và rồi nhỏ với tay lấy mấy cuốn tập... ra về... còn tôi... ôi thôi... hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn... cỡ tôi là cùng. Tôi căm thù nhỏ hơn bao giờ, nếu nuốt nhỏ vào bụng được thì tôi cũng nuốt rồi. Tức muốn ói máu mà đành nuốt nhục vào lòng. Ráng nhịn đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. "Rồi ngươi sẽ biết tay ta" tôi lẩm bẩm rủa nhỏ đủ để... mình tôi nghe, ngu sao để nhỏ nghe...<br />
<br />
Nhưng trời còn thương người hiền không nỡ để tôi phải chờ đến mười năm mà ngay ngày hôm sau tôi đã có cơ hội trả thù... Hôm đó giờ toán của cô Trầm, cô có tiếng là nghiêm khắc trong giờ học, mà tôi biết thế nào nhỏ cũng xung phong lên bảng giảng những bài toán khó (lớp trưởng mà). Tôi chuẩn bị một miếng giấy cỡ... vừa đủ để thiên hạ nhìn thấy mà nhỏ không biết, rồi tôi viết vào đó mấy chử cho thêm phần sinh động. Và rồi giây phút phục hận của tôi đã đến.<br />
<br />
Hí...hí...há...há... khì... Đủ giọng cười phát ra từ mấy chục cái loa mở hết volume của lớp tôi, khi nhỏ bước lên bảng. Cô Trầm và nhỏ ngạc nhiên quay nhìn xuống lớp, mắt cô nghiêm khắc nhìn lớp như cảnh cáo nhưng không làm sao ngăn được làn sóng âm thanh... êm dịu ấy. Còn nhỏ, mặt đỏ rần pha lẫn ngạc nhiên, nhỏ không phải ngạc nhiên lâu vì cô đã phát hiện ra tấm biển quảng cáo ghi ở lưng nhỏ với ba chữ to tướng : ĐẠI HẠ GIÁ. Tôi khoát trá chứng kiến phút giây quê độ mà nhỏ lớp trưởng nhận lãnh. "Đã bảo ngươi sẽ biết tay ta mà". Tôi chắc là nhỏ sẽ sửng bờm lên như sư tử Hà Đông... Nhưng không, nhỏ đi từ từ xuống lớp... ngồi xuống ghế,... đưa tay lên... và rồi... ôm mặt khóc. Tôi quá bất ngờ trước sự kiện này, nhỏ nổi tiếng là... nước đá mà. Tôi với nhỏ học chung hồi đó giờ chưa bao giờ thấy nhỏ mất khí thế như lần này. Vậy là... thánh thần thiên điạ ơi, tôi đã trả được nhục rồi. Cám ơn trời. Tôi khoái chí cười to hòa vào giọng cười của lớp... ha... ha...<br />
<br />
- Tất cả im lặng.<br />
<br />
Cô đập thước xuống bàn quát to. Lớp im re tôi sửa lại dáng ngồi và gương mặt cho có vẻ... nai tơ ngơ ngác, rồi tôi liếc xung quanh. Chà! ai cũng có vẻ ngây thơ, tay khoanh trên bàn ngoan như học trò cấp I.<br />
<br />
- Ai bày ra trò này vậy?<br />
<br />
Lớp tôi vẫn im phăng phắc. Nhỏ lớp trưởng thôi khóc, mặt gục xuống bàn, tự nhiên tôi thấy mình đùa hơi quá lố nhưng nhớ lại buổi học đầu tiên với nhỏ, máu nóng trong tôi lại nổi lên. "Ai bảo dám trêu vào tay ông, cho đáng kiếp". Tìm không được thủ phạm, cô giảng moran một hồi rồi... thôi. Tiết học tiếp diển nhưng dư âm vẫn còn vang vọng tạo thành những chuỗi cười khúc khích lâu lâu lại nổi lên. Hậu quả : một chử C đỏ big greent cho tiết học và cô chủ nhiệm biết chuyện này đã buộc nghỉ hai tiết cuối để tìm cho ra kẻ nào đã làm ra cái trò đó, nhưng cuối cùng cũng không tìm được vì tôi đã ngụy trang khá kỹ bằng vẻ mặt "con nai vàng ngơ ngác".<br />
<br />
Buổi học kèm tiếp theo. Tôi chắc là nhỏ không đến nên không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhỏ xuất hiện với vẻ mặt vui vẻ, tay cầm mấy quyển sách luyện văn. Suốt tiết học hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nhỏ say sưa giảng bài cho tôi; còn tôi... suốt buổi học cứ ngớ ngẩn như người từ hành tinh nào ấy. Rồi những buổi học kèm trôi qua, khoảng cách giữa tôi và nhỏ ngắn dần lại, thân thiệt hơn và điểm học lực của tôi cũng khá hơn. Nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ lương tâm tôi không khỏi bị cắn rứt liên tục (mặc dù nó không có răng). Tôi mang mặc cảm tội lỗi ấy cho đến khi chịu hết nổi nên tôi quyết định ngày mai sẽ "tự thú trước bình minh" rồi ra sao thì ra.<br />
<br />
Vừa bước vào cửa lớp tôi nghe các bạn kháo nhau:<br />
<br />
- Mai mốt nó lên máy bay rồi.<br />
<br />
- Sao nó kín miệng quá vậy .<br />
<br />
- Vậy là không kịp thi tốt nghiệp rồi.<br />
<br />
Ra là lớp tôi có người xuất cảnh, mốt đi rồi mà bây giờ mới cho bạn bè biết, ai mà kín miệng quá vậy kià. Tôi hỏi nhỏ Tú "lanh chanh" :<br />
<br />
- Ai mà "cà chớn" quá vậy?<br />
<br />
- Giỏi há. Lớp trưởng của ông chớ ai.<br />
<br />
- Hả ? Vân... sắp xuất cảnh.<br />
<br />
"Ta nghe có lầm chăng" tôi sửng sốt, sao Vân không nói cho mình biết gì hết vậy. Tôi nghe như xoong chảo nồi niêu vỡ loảng xoảng trong bụng, tôi không còn tâm trí đâu mà nghe giảng nữa, chỉ muốn tan học cho mau để hỏi cho chắc ăn. Cầu trời cho tai tôi bửa nay có vấn đề.<br />
<br />
Chuông reo tan trường. Tôi và nhỏ cùng về trên con đường đầy me, mọi khi tôi thấy nó đẹp lắm nhưng hôm nay trông nó cũng buồn chi lạ. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Nhỏ đạp xe thật chậm, tôi cũng vậy. Ngang qua một tấm biển quảng cáo tôi bỗng nhớ lại chuyện cũ. Tôi ngập ngừng chỉ cho nhỏ thấy<br />
<br />
- Vân có nhớ tấm biển "Đại hạ giá" không?<br />
<br />
- Nhớ chớ! Sao?<br />
<br />
- Vân nè... thật ra... hôm đó.<br />
<br />
- Vân biết rồi, tại Vân nói nặng Lâm nên Lâm cho Vân quê độ trước lớp cho bõ ghét chớ gì.<br />
<br />
- Ủa! Vân biết hết rồi hả?<br />
<br />
- Ừ! Lâu rồi... ngay lúc quê độ.<br />
<br />
- Sao Vân im lặng cho tới bây giờ.<br />
<br />
- Hổng im lặng Lâm đâu có chịu học.<br />
<br />
Thì ra là vậy. Tôi chợt xấu hổ, suýt chút nữa xe tôi đâm sầm vào xe nhỏ. Im lặng. Tôi mong con đường dài mà sao nó cứ ngắn dần, ngắn dần đến khúc quanh, nhỏ khẽ nói:<br />
<br />
- Tối mai có buổi tiệc chia tay ở nhà Vân, Lâm đến nha.<br />
<br />
Tôi gật, nhỏ cười đạp xe đi. Tôi bỗng thấy nhỏ dễ thương hơn bao giờ, mà không phải, lúc nào nhỏ cũng dễ thương hết chỉ tại con người của tôi có vấn đề cho nên không nhận ra đó thôi.<br />
<br />
"Phải chi hồi đó mày nhìn kỹ giùm tao một chút thì đâu đến nỗi... đồ không biết điều", tôi rủa thầm con mắt chết tiệt của tôi. Tôi đạp xe về nhà, lòng không bình thản như mọi ngày và biết chắc một điều đêm nay tôi mất ngủ.<br />
<br />
Rồi bửa tiệc chia tay cũng đến. Bạn bè tôi tới đầy đủ. Đám bạn nhao nhao mỗi đứa một câu.<br />
<br />
- Qua đó nhớ viết thư về cho tụi này nha.<br />
<br />
- Mai đi rồi hổng biết "linh hồn tượng đá" có khắc tên ai không vậy?<br />
<br />
- Qua đó có chồng thì nhớ cho bạn bè hay đó nghe chưa.<br />
<br />
Mỗi người một câu, ồn ào náo nhiệt. Cuối cùng rồi tiệc cũng tàn, bạn bè ra về hết. Tôi với nhỏ đi dạo trong mảnh sân con trước nhà, tôi hỏi khẻ:<br />
<br />
- Mai đi rồi Vân có buồn không?<br />
<br />
- Buồn lắm chớ.<br />
<br />
- Buồn mà sao Vân không khóc như các bạn đã khóc tiễn Vân?<br />
<br />
- Có những chuyện không thể diễn tả bằng nước mắt.<br />
<br />
Không gian vắng lặng, chỉ có gió và trăng. Tôi quay sang nhỏ:<br />
<br />
- Lâu lâu Vân có về không?<br />
<br />
- Không. Vân sợ<br />
<br />
- Vân sợ gì?<br />
<br />
- Vân sợ mặt trời xích đạo sẽ nung chảy thành nước.<br />
<br />
Và nhỏ đi như chạy vào nhà. Tôi đứng yên như phỗng đá ngớ ngẩn nhìn theo.<br />
<br />
Ngày hôm sau, nhỏ và gia đình lên máy bay, mang theo tất cả, chỉ để lại trong tôi một thắc mắt của tối chia tay.<br />
<br />
<em class='bbc'>Bây giờ đã mấy năm qua rồi nhưng tôi vẫn chưa tự trả lời được: Mặt trời xích đạo là gì nhỉ? Đã bảo tôi ngu lắm kia mà.<br />
<br />
<div class='bbc_right'>(Truyện học trò)</div> </em></span>

Posted on Wed, 01 Jun 2011 12:45:12 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65297-xin-d%c6%b0%e1%bb%a3c-m%e1%bb%99t-l%e1%ba%a7n-ngu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  ♥♥♥ Đời này ta còn được gặp Bố Mẹ mấy lần ?? True love 1 798 25-09-11, 10:20 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Anh đi cùng em suốt cuộc đời này được không ? True love 0 839 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  "ANH YÊU EM" KHÔNG THỂ ĐẾM ĐƯỢC. True love 0 888 29-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Sẽ được gì khi chúng ta cho đi ...! True love 0 378 23-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Đơn xin được hôn ! True love 0 360 31-07-11, 11:12 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ