Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ...
#1
<span style='font-size: 21px;'><span style='font-family: Times New Roman'><br />
CHUYỆN VỀ NHỮNG NGÀY 20/11 CỦA BA VÀ MÁ <br />
<br />
Cũng đã hơn sáu giờ và vừa mới ăn xong cơm tối vậy mà thằng Tâm em út tôi cứ đi ra đi vào vì ngóng mẹ . Hễ cứ nghe thấy tiếng xe ngoài đường nó lại chạy ra cửa nhìn, rồi lại quay vào hỏi:<br />
“ Chị Thảo ơi khi nào má mới về vậy”.<br />
Tôi đang lúi húi rửa chén bát dưới bếp nói vọng lên“ Trời em nhìn lên đồng hồ coi hiện là mấy giờ rồi”<br />
Thằng Tâm quay đầu ngước nhìn lên cái đồng hồ treo tường rồi lại quay sang thằng Thiện đứa em trai thứ hai của tôi“ Anh Thiện ơi, giờ là mấy giờ vậy ạ ”<br />
Thằng Thiện đang loay hoay quyét dọn và lau chùi sàn nhà. Nó liền ngưng lại hai tay chống lên cây lau nhà và nói “ anh đã chỉ em bao lần cách xem giờ rồi mà. Sao giờ lại còn hỏi anh nữa hả. ” Thằng Thiện tỏ vẻ cáu giận vậy thôi nhưng mắt nó vẫn liếc nhìn lên đồng hồ rồi nó lại nói.<br />
“ em nhìn lên đồng hồ đi, thấy kim ngắn chỉ vào số mấy, kim dài chỉ vào số mấy?”<br />
Thằng Tâm ngoan ngoãn làm theo lời thằng Thiện nhìn lên đồng hồ. Cố gắng suy nghĩ một lúc rồi cũng nói “ em thấy kim ngắn chỉ vào số 7, kim dài nó nằm giữa số 4 và số 5. Vậy là mấy giờ hả anh Thiện?”<br />
“ trời ơi vậy là em vẫn chưa học được coi giờ rồi. Mới có hơn 7 giờ 20 phút thôi. Giờ còn sớm chắc má chưa về đâu. Em đi đánh răng và thay quần áo chuẩn bị đi ngủ thôi. Cũng gần đến giờ em đi ngủ rồi đó”<br />
“không đâu em chưa muốn đi ngủ đâu em chờ má về cơ” Thằng Tâm vừa nói vừa chạy ra đứng dựa vào cánh cửa.<br />
“ Oh hay hôm này thằng út kỳ ghê lại muộn đợi mà về cơ đấy. ” Thằng Thiện vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ ngạc nhiên.<br />
Nhà cửa đã dọn dẹp xong. Thuyết phục mãi cu út ( Tâm) cũng đã chịu đi đánh răng và thay quần áo nhưng vẫn nhất quyết không chịu lên giường đi ngủ. <br />
Đồng hồ chỉ 8h23phút, bên ngoài có tiếng kẹt cổng. Tiếng kẹt quen thuộc mỗi khi má tôi mở cách cổng sắt bên ngoài. Tôi chưa kịp nói gì thì cu út lại chạy ngay ra cửa. Ngoài trời tối, chỉ có một chút lờ mờ sáng phía trước sân do ánh đèn trong nhà hắt ra. Tiếng xe mẹ dắt vào sân ngày một to và rõ hơn. Khi ấy thằng út đã dần dần nhận ra má tôi liên reo lên.<br />
“ ah má về thật rồi chị Thảo, anh Thiện ơi.”<br />
Thực ra cả tôi và cu Thiện đều biết rõ là má về nên cũng đã chạy ra và đứng ngay phía sau cu út.<br />
“ hoan hô má về rồi” cu út reo lên xung sướng.<br />
“ con chào má” cả tôi và cu Thiện cùng đồng thanh chào.<br />
“Ôi hôm nay có cả cu út thức chờ má về hả” Má tôi dựng xe trước cửa nhà rồi đi nhanh về phía chúng tôi. Má dang tay rồi ôm lấy cu út. Má vừa nói vừa xoa xoa đầu cu út. Rồi má lại ngẩng lên nhìn hai chúng tôi và nở nụ cười tràn đây yêu thương và hạnh phúc.<br />
<br />
Cụ Thiện đi ra dắt xe cho má, còn má nắm lấy bàn tay cu út rồi cả hai cùng bước vào trong nhà. Vừa đi má vừa quay đầu lại hỏi tôi “ con đã cho các em ăn tối đầy đủ chưa. Muộn vậy sao con không cho cu út đi ngủ hả”<br />
“chúng con ăn tối rồi má. Má đi thay rửa đi con sẽ hâm đồ ăn nóng lên cho má. ” <br />
“ Má biết không, hôm nay cu út cứ ngóng má hoài. Con kêu em đi ngủ nhưng em cứ đòi đợi bằng được má về cơ”<br />
“ oh thật vậy hả.Chắc hôm nay ở trường cu út có chuyện gì phải không” má vừa nói vừa quay nghiêng đầu cúi xuống nhìn cu út.<br />
Cu út lắc lắc tay má rồi lại kéo tay như muốn má cúi hẳn xuống nghe nó nói điều gì đó. Như hiểu ý cu út muốn nói điều gì bí mật. Má đưa em đến chiếc ghế băng rồi ngồi xuống.<br />
“ má nghe nè, cu út muốn nói gì với má vậy”. Má vén mái tóc dài của mình lên cho hở tai rồi hơi cúi xuống gần miệng cu út để lắng nghe cu út nói.<br />
Nói là thì thầm bên tai má nhưng thực ra cu út nói khá to nên cả tôi và thằng Thiện cũng có thể nghe rõ.<br />
“ má ơi cu út ngày mai không đi học đâu?”<br />
“ sao vậy con, sao cu út không muốn đến lớp ngày mai. ở trường có chuyện gì vậy con” má có vẻ hơi bất ngờ với việc cu út nói không muốn tới trường.<br />
“ Thảo, hôm nay đi đón em có thấy cô giáo có dặn dò gì không con” má quay vội sang tôi để hỏi.<br />
“ có gì đâu má. Con không thấy có thông báo gì cả má ơi. Ngày mai cu út vẫn đi học bình thường mà má” tôi vội vàng trả lời để má bớt lo.<br />
Má lại quay sang phía cu út và nói “cu út nói má nghe xem, tại sao cu út không muốn tới lớp ngày mai”.<br />
“ sao vậy cu út, tại sao em lại không muốn đi học ngày mai. Cu út nói cho má và chị nghe đi” “Có chuyện gì nói mau đi cu út” Thằng Thiện cũng nghe được hết những gì cu út vừa nói. Sau khi xếp gọn xe má vào trong nhà và ra ngoài khoá cổng rồi nó tiến về phía thằng út mà nói.<br />
“ thôi các con đừng làm em nó sợ. cứ từ từ để cho em nó nói” mẹ tôi nói. Thằng út ngập ngừng một lúc rồi cũng nói.<br />
“ cu út không muốn tới lớp đâu má ơi. Con sợ ngày mai tới lớp sẽ bị cô giáo phạt” cu út rụt rè nói.<br />
“ sao cô giáo lại phạt con. Con đã làm gì có lỗi ở lớp rồi phải không? Có lỗi ghì con nói má nghe nào” má tôi dịu dàng vừa nói vừa kéo đầu cu út xát gần vào ngực má. Má ôm chặt để cho cu út không có sợ.<br />
“ không phải. Cu út không có mắc lỗi ở lớp đâu. Cu út sợ ngày mai cu út không đem quà tới sẽ bị cô phạt” Cu út vừa lắc đầu vừa nói.<br />
“ sao lại vậy chứ? Sao lại không có quà thì bị phạt” cả má, tôi và thằng Thiện đều vô cùng ngạc nhiên.<br />
“ má ơi hôm nay ở lớp bạn BI, bạn Thành và bạn Thuỷ nói với cu út ngày mai là ngày Nhà giáo các học sinh phải tặng quà cho cô giáo. Các bạn đều khoe với cu út Bố mẹ các bạn ấy đã mua quà cho các bạn ấy ngày mai mang tới lớp tặng cô. Chúng nó còn nói tặng quà mới được cô giáo yêu.Má không mua quà để tặng cho cô giáo nên cu út sợ ngày mai cố giáo phạt.’’ <br />
“ôi trời cái thằng cu út này ” cả tôi và thằng Thiện đều thốt lên như vậy.<br />
“ ôi cu út. Má xin lỗi cu út vì đã không chuẩn bị quà được cho con” má tôi lại ôm cu út vào lòng.<br />
“ngày mai đã là ngày 20/11 rồi sao. Nhanh thật đó. Vậy mà má lại chẳng nhớ gì cả ” má nhìn về phía tôi mà nói. Trong ánh mắt đó có một chút buồn buồn mà tôi và thằng Thiện có thể hiểu và cảm nhận được.<br />
“ cu út đừng lo. Mai má sẽ chuẩn bị thật sớm một món quà cho cu út đem tới trường tặng cô giáo nha” má vừa nói vừa xoa đầu cu út.<br />
“ thật vậy hả. má hứa nhé” cu út sung sướng reo lên. Má tôi thì nhìn cu út vừa gật đầu vừa tủm tỉm cười.<br />
“ thôi em đi ngủ đi không nói nhiều nữa. để má đi tắm rồi còn ăn cơm. Ngày mai chị sẽ đưa em tới trường gặp trực tiếp cô giáo nghe chưa” Tôi nói với cu út.<br />
“ cái thằng cu út này lắm chuyện thật. Má và Ba mình đều là giáo viên sao mày không tặng quà đi. Vậy mà còn đòi có quà tặng cô giáo nữa” thằng Thiện bật nói ra như vậy.<br />
“ Má mình không phải là cô giáo. Em đâu có thấy má đến trường và lên lớp. Ba mình đi công tác chứ ba mình có làm thầy giáo đâu” thằng Tâm hồn nhiên nói như vậy.<br />
“cái thằng này, mày bé tí nên có biết gì đâu” thằng Thiện có vẻ nổi cáu lên.<br />
“ thôi nào Thiện, em còn bé nên không biết gì. Sao con lại cáu với em như vậy. Giờ con cho em đi ngủ đi không kẻo muộn quá rồi”<br />
“ cu út theo anh Thiện lên giường ngủ nha. Mai dậy sớm còn tới trường” má tôi dịu dàng nói với các em tôi.<br />
Thằng Thiện dắt tay em vào phía cái buồng bên trong có một cái giường to đã có lúc cả nhà tôi đều ngủ cùng chung trên chiếc giường đó. <br />
“ con xin lỗi má vì đã không hỏi cu út về việc đó nên đã để má phải buồn” tôi nói xin lỗi má.<br />
“ con đâu có lỗi. tại má bận quá nên đã không dành được nhiều thời gian chăm sóc em con. Tội nghiệp cu út. Thôi má đi tắm cho nó mát đã ”.<br />
“ vâng má tắm đi, con đi hâm đồ ăn cho má” . tôi đi vào trong bếp mà lòng thấy buồn và thương má tôi quá.<br />
<br />
Vậy là cũng đã được gần 20 cái ngày 20/11 qua đi kể từ khi mẹ con chúng tôi sống xa ba. Riêng đối với cu út thì dường như một năm nó cũng chỉ biết được ba sẽ về chơi với chúng tôi khoảng một hoặc hai tuần vào dịp hè và ba ngày tết. Thời gian còn lại nó cứ nghĩ ba đi công tác xa chứ không hề hay biết ba tôi là hiệu trưởng của một trường cấp ba ở trên tận vùng núi cao Hà giang.<br />
Thực ra má tôi cũng vậy, má tôi cũng đã từng là một cô giáo dạy văn cấp ba. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì muốn lo cho chúng tôi có được một môi trường sống và học tập tốt nhất nên ba má quyết định đưa chị em chúng tôi về Thủ đô Hà nội sinh sống. Kể từ đó cũng đã được hơn 10 năm rồi, má tôi từ bỏ công việc dạy học, cái công việc mà má tôi đã từng mơ ước và theo đuổi nó khi còn trẻ. Má đã làm đủ mọi công việc để kiếm tiền nuôi cho chị em chúng tôi ăn học ở Hà nội.<br />
Tôi thương má thương ba vô cùng, vì tôi biết ba má tôi rất yêu nhau không muốn sống rời xa nhau. Nhưng vì tình yêu thương của ba má dành cho chúng tôi còn lớn lao hơn bao giờ hết nên ba má đã hy sinh tất cả cho chúng tôi. Ba má đã chấp nhận sống xa cách nhau trong nỗi niềm thương nhớ để mỗi người đều có thể làm tốt được tất cả những gì có thể cho các con và cả cho những đứa trẻ vùng cao. Chúng tôi đều vô cùng tự hào về những điều mà ba má đã làm cho chúng tôi.<br />
<br />
***<br />
Má và ba quen nhau trong một chuyến đi công tác tình nguyện của các sinh viên trường đại học sư phạm Hà nội. Khi ấy ba tôi là sinh viên năm ba khoa Vật lý, còn má lại là cô tân sinh viên năm nhất của khoa Văn. Má tôi vốn là một cô gái Hà thành có vóc dáng khá nhỏ nhắn nhưng một khuân lại khá đầy đặn và đằm thắm. Mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên trên xe ba đã có cảm tình ngay với cô bạn ngồi cùng chung ghế. Ba tôi quê ở huyện Chiêm Hoá thuộc tỉnh Tuyên Quang. Ba là một con người năng động và rất vui tính. Chuyến đi ấy ba được giữ vai trò là trưởng nhóm các bạn sinh viên và cùng với một thầy giáo là trưởng đoàn của chuyến đi. Trên xuốt chặng đường dài khi thì gập ghềnh, khi thì ngoằn nghèo khó đi. Các bạn nữ trên xe lần đầu tiên đi như vậy nên đều cảm thấy rất lo sợ. Để làm cho bầu không khí trên xe bớt căng thẳng ba đã khởi xướng ra đủ mọi trò chơi. Mọi người ai nấy cũng đều hào hứng tham gia. Một người vốn hiền lành và nhút nhát ít nói như má cũng đã bị ba tôi thuyết phục đứng lên trước xe để hát và đọc thơ cho cả đoàn xe cùng nghe. Kể từ đó ba và má trở thành một đôi bạn thân thiết. Và còn hơn nữa, ba má tôi thực sự là một cặp đôi rất đẹp và hạnh phúc nhất của trường Sư phạm những năm tháng đó.<br />
Chỉ có điều gia đình má tôi rất khắt khe trong việc hôn nhân của các thành viên trong gia đình. Má là con thứ tư trong gia đình, trên má tôi còn có hai bác trai một bác gái và còn có một cậu út dưới má tôi. Hôn nhân của cả hai bác trai và bác gái tôi đều được ông bà ngoại tôi sắp đặt hết. Với má tôi cũng vậy, ngoại đều nhất mực không cho phép má tôi tự lựa chọn người mình yêu và lấy làm chồng. Nhất là ba lại là một chàng trai tỉnh lẻ, con nhà nghèo của vùng núi cao. Bởi vậy chuyện tình cảm giữa ba và má tôi đã bị ông bà ngoại tôi kịch liệt phản đối. Ngày ấy má tôi đã khóc rất nhiều. Ba tôi vốn là một con người rất mạnh mẽ và kiên định ba quyết tâm làm mọi điều để bảo vệ được tình yêu của mình. Rất nhiều lần ba đã đến gặp ông bà ngoại để thăm hỏi nhưng đều bị từ chối và còn chịu cả sự sỉ nhục từ ông ngoại nữa. Ngày ấy không muốn em gái mình ngày một đau khổ hơn trong chuyện tình cảm, các bác tôi đã tìm đủ mọi cách để ngăn cách má và ba tôi. Nhưng tất cả điều đó cũng không làm cho tình yêu của ba má tôi vơi bớt đi. Không những thế ba lại càng thương yêu má tôi nhiều hơn.<br />
<br />
Ba tôi tốt nghiệp và trở về quê nội tôi bây giờ để dạy học. Khi ấy má tôi đã bước sang năm thứ ba đại học. Ngày chia tay ba ở bên xe má đã khóc rất nhiều và ba cũng khóc ( chắc có lẽ đó là những giọt nước đầu tiên của người đàn ông trong ba ).<br />
“ Lệ, em đừng có khóc nữa. chúng mình đâu có chia tay nhau đâu. Anh chỉ về quê dạy học trong khi em vẫn còn tiếp tục học thêm hai năm nữa mà. Em đừng buồn hàng tuần anh sẽ về thăm em mà”đó là những lời ba đã nói với má trước khi ba tôi bước lên xe.<br />
Giữ đúng lời hứa với má, chủ nhật hàng tuần ba đều thức dậy từ rất sớm đón chuyến xe đầu tiên xuống Hà nội. Ba và má chỉ kịp gặp và nói chuyện với nhau được đôi ba tiếng rồi ba lại bắt xe ngược trở về quê để cho kịp giờ dạy học của buổi thứ hai đầu tuần. Gặp được ba, má tôi mừng lắm hạnh phúc lắm nhưng lại thương ba đi đi lại lại vất vả rồi cả tốn kém tiền xe nữa . Rồi ba và má quyết định một tháng gặp nhau một lần. Hoặc có khi ba tháng phải gặp nhau tối thiểu hai lần. Không kể ngày 20/11 ba cũng đều xuống thăm má. Khi ấy ba phải tranh thủ mượn được một chiếc xe máy chạy xuống gặp được má và tặng quà cho má xong ba lại chạy về để kịp dự lễ ngày nhà giáo ở trường.<br />
Khi má ra trường, ngoại xin được cho má dạy văn ở một trường cấp ba ngay gần nhà. Ba mừng cho má lắm nhưng má lại vẫn thấy buồn. Buồn vì phải sống xa cách ba, buồn vì không tìm ra được giải pháp để ba và má có thể được gần bên nhau.<br />
<br />
“ Lệ àh anh thương và yêu em nhiều lắm. Anh không muốn mất em. Anh biết em buồn nhiều lắm phải không? Anh không thể sống gần em được. Ba mẹ anh đã già yếu và anh lại còn có đến 3 đứa em cần anh chăm sóc. Anh không thể xa gia đình anh để về với bên em được. Hơn nữa những lũ trẻ vùng núi cao rất đáng thương chúng rất cần những người thầy người cô tận tâm dạy dỗ. ” ba đã nói với má những lời như vậy.<br />
“ em hiểu mà. Gia đình cần anh, các em học sinh cũng rất cần anh. Em không thể vì bản thân mình ích kỷ để có được riêng anh ở bên mình” má vừa nói vừa khóc với ba.<br />
Vậy là ba má mỗi người lại tiếp tục công việc dạy học của mình. Ba vẫn hàng ngày chạy xe đến gần 30 cây số để đến trường. Còn má hàng ngày chỉ đi bộ áng chừng 10 phút là đã tới trường học. Ba và má vẫn gặp nhau đều đặn hàng tháng. Không ngày 20/11 nào mà ba không chạy xe xuống thăm má.<br />
Ngày 20/11/ 1986 sau ba năm má ra trường. Ba xuống thăm má trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm và còn có cả một cái hộp nhỏ màu nhung đỏ. Gặp được ba, má vui và hạnh phúc lắm.<br />
Nhưng hôm nay ba lại có vẻ ngập ngừng bối rối khi đưa quà cho má.<br />
“ Lệ ơi, hôm nay anh có một bất ngờ cho em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Anh đã quyết định và anh mong em cũng đồng ý với quyết định của anh ” ba tôi nhìn vào đôi mắt má và nói ra những lời nói ấy bằng tất cả sự quyết tâm của mình.<br />
“ chuyện gì vậy anh” má có vẻ hơi lo lắng khi hỏi ba như vậy.<br />
“ em hãy mở chiếc hộp này ra đi. Quà anh dành cho em đó” ba vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho má.<br />
Má tôi mở nắp của chiếc hộp, trong đó là một chiếc nhẫn. Má tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy món quà đặc biệt đó.<br />
“ đó là món quà anh đã dành dụm trong suốt năm năm qua để mua nó. Anh tặng em đó và còn một điều nữa em àh” ba lại ngập ngừng.<br />
“còn điều gì nửa hả anh” má có vẻ hơi bối rối khi hỏi ba.<br />
“ Lệ ơi anh muốn cưới em làm vợ. Anh biết nếu em lấy anh em sẽ rất vất vả và sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Nhưng anh lại không muốn mất em, không muốn xa em. Năm năm qua anh nhớ em nhiều lắm”<br />
Má tôi lao vào ôm chầm lấy ba và khóc nức nở. Giọt nước mắt chan chứa niềm hạnh phúc. Ba đưa má về nhà ông bà ngoại để xin phép. Vẫn không hề thay đổi quan niệm về ba tôi bởi vậy ngoại vẫn một mực phản đối. Không những thế ngoại còn nổi xung lên quát mắng má và tuyên bố sẵn sàng từ bỏ đứa con gái ấy nếu tự ý quyết định hôn nhân của mình. Má buồn má tủi thân và chỉ biết khóc dòng hàng đêm. Ba yêu má bao nhiêu lại thương má bấy nhiêu. Ba cũng không muốn làm má đau khổ bởi vậy những lần xuống thăm má sau này ba không hề nhắc tới chuyện cưới xin với má. <br />
Ngày 20/11 năm sau ba lại xuống thăm má vẫn kèm theo một đoá hoa hồng. Lần này má tôi lại là người chủ động nói trước.<br />
“ anh Nhân ơi em đã quyết định rồi anh ah” má nói giọng vừa run run, đôi mắt đã ngấn lệ.<br />
“ sao thế em, có chuyện gì thế em” ba tôi hỏi má nhưng con tim thì lại như đang bị thắt lại. Ba chợt lo sợ về một điều gì đó.<br />
“ em quyết định sẽ từ bỏ tất cả anh ạ. Em không thể chịu đựng thêm được nữa anh ơi” má khóc nức nở.<br />
Ba ôm chặt lấy má để chấn tĩnh má lại. Thực ra trong lòng ba lúc này còn hoang mang lo sợ hơn bao giờ hết. <br />
“ anh Nhân ơi, em sẽ theo anh. Xin anh hãy mang em đi. Em muốn được ở bên anh và được làm vợ của anh” má vừa nhìn ba vừa nói, nước mắt vẫn tuôn trào.<br />
“ thật vậy sao em. Em đồng ý lấy anh sao” ba và má ôm chặt nhau và rồi những giọt nước mắt đàn ông trong ba lần thứ hai lại tuôn trào.<br />
<br />
Sau đó má nộp hồ sơ lên sở giáo dục tỉnh Tuyên Quang và cũng thật may mắn má được nhận về dạy học cùng trường với ba.<br />
Ngày 20/11 năm kế tiếp một đám cưới nhỏ đã được tổ chức ngay tại ngôi trường của ba má tôi đang dạy học. Trong đám cưới ấy người ta không nhìn thấy cha mẹ của cô dâu. Người đại diện duy nhất cho nhà gái chính là cậu út của tôi.<br />
Ba và mà hàng ngày cùng trở nhau đến trường dạy học. Những ngày má không có tiết dạy má ở nhà chăm sóc cho ông bà nội của tôi. <br />
Dưới ba của tôi còn có hai chú và một cô tuổi còn trẻ do cách xa tuổi tác với ba tôi. Má về làm dâu nhà nội tôi rất vất vả. Má tôi như thể là một người mẹ trẻ giúp nội tôi chăm sóc các em của ba. Làng xóm ai cũng khen nhà nội tôi có phước nên mới có được cô con dâu người thành phố mà lại ngoan hiền đảm đang. Cả nhà nội ai cũng yêu thương và kính trọng má. Ba tôi hạnh phúc vô cùng và ba lại càng thương yêu má hơn. <br />
Hai năm sau tôi ra đời và hơn một năm sau nữa cu Thiện cũng được sinh ra.<br />
<br />
Khi cu Thiện bắt đầu chập chững bước đi thì ba tôi nhận được quyết định thuyên chuyển công tác. Không giống như các cuộc thuyên truyển bình thường từ trường nọ sang trường kia hay từ huyện nọ sang huyện kia. Lần này ba lại được nhận chức hiệu trưởng của một trường cấp ba nhưng nó lại ở một nơi rất xa. Trường của ba nằm ở Huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. <br />
Vậy là ba má lại phải sống xa nhau. Không có ba má một mình chạy xe đi dạy hàng ngày. Thương má phải đi xa, rồi lại vội vàng về nhà chăm sóc hai con nhỏ và hai bố mẹ già. Ba xin cho má về dạy ở một trường cấp hai gần nhà hơn. Giờ chỉ con mình má thay mặt ba chăm sóc cả gia đình. Ba lại càng thương má nhiều hơn. Đường xa của vùng núi cao khó đi, giao thông không thuận tiện nên ba cũng không thể thường xuyên về thăm má và cả gia đình chúng tôi được. Ba vẫn thường xuyên gửi thư về động viên và an ủi má. Lần nào nhận thư ba má cũng khóc rất nhiều. Tôi biết những giọt nước mắt ấy có cả niềm hạnh phúc đan xen lẫn với những nỗi buồn tủi của má. Năm tôi lên lớp 3 ông nội tôi mất, một năm sau bà nội tôi cũng đi theo ông nội tới thiên đàng. <br />
Giờ chúng tôi cũng đã lớn hơn một chút, đã biết làm một số việc nhà giúp đỡ mẹ. Má tôi cũng đỡ vất vả hơn khi không còn phải lo chăm sóc cho ông bà. Hơn nữa chú hai tôi cũng đã cưới vợ sinh con. Chú ba tôi thì xuống Hà nội vừa đi học vừa đi làm thêm nên thi thoảng má tôi mới phải lo chu cấp tiền cho chú ba tôi thôi. Cô út thì đã 17 tuổi rồi. Cô muốn học nghề y tá để sau này về làm ở trạm xá của huyện.<br />
<br />
Mùa hè năm tôi lên cấp hai còn cu Thiện lên học lớp 4. Tôi nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy ba về thăm mẹ con chúng tôi. Ba và mẹ nói chuyện rất lâu về một chủ đề nào đó mà tôi không rõ vì lúc ấy tôi đã buồn ngủ mất rồi. Nhưng tôi hiểu câu chuyện đó là bàn về tương lai của chúng tôi.<br />
“ em ah, anh có chuyện này muốn bàn với em. Em nghe rồi tính cùng anh nhé.” Ba nói với má.<br />
“ bàn tính chuyện gì vậy anh” má quay người sang phía ba và nói.<br />
“ em ah giờ ba má không con nữa, các em cũng đã trưởng thành rồi nên anh giờ đã rất yên tâm về gia đình. Nhưng còn gia đình riêng của chúng ta nữa. Anh thấy thương cho em và các con quá. Em đã chịu nhiều thiệt thòi và hy sinh cho gia đình anh rồi. Em đã phải chịu sống trong cảnh khó khăn và vất vả vì anh. ” ba quàng tay ôm lấy má.<br />
“ có sao đâu anh. Em đã quen với việc này rồi. Em cũng đâu có thấy vất vả đâu” má vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt cái má của ba tôi.<br />
“ anh biết em đã làm tất cả những việc đó vì tình yêu em dành cho anh. Anh cảm ơn và biết ơn em nhiều lắm” ba thì thầm bên tai má rồi ba trao một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên gờ má đang có chút ửng hồng của má. <br />
“ em ah, anh tính thế này xem có được không nhé” ngưng một lúc rồi ba lại nói tiếp.<br />
“ anh muốn đưa ba mẹ con em về hà nội để sống. nếu sống ở Hà nội em sẽ có cơ hội được ở gần gia đình và những người thân yêu của em. Hơn nữa hai con mình lại có điều kiện được sống và học trong một môi trường tốt”<br />
“ ba mẹ con em về Hà nội sống thế còn anh thì sao” má liền vội hỏi ba.<br />
“ anh biết sẽ khó khăn vất vả nhiều về kinh tế nhưng anh nghĩ sẽ khắc phục được dần dần. còn anh ưh. Thì cứ tạm thời ba mẹ con sống ở đó đi rồi dần dần anh sẽ xin chuyển về với mẹ con em” <br />
Thấy má yên lặng không nói gì nên ba lại nói tiếp.<br />
“ nếu có sống ở đây thì mẹ con em cũng vẫn đang sống xa anh đấy thôi.”<br />
Cuộc nói chuyện ấy dường như kéo dại suốt đêm vậy.<br />
<br />
Tết nguyên đán bước sang năm 2000, gia đình chúng tôi đã cùng nhau đón một cái tết thật đầm ấm và hạnh phúc. Bữa cơm đầu tiên của năm mới ba trịnh trọng tuyên bố về một kế hoạch thật lớn lao trong năm mới. Ba nâng cao ly rượi nếp cẩm mà hàng năm má vẫn ngâm cho ba và cả gia đình nội tôi uống.<br />
“ các con Thảo, Thiện hãy lắng nghe ba tuyên bố một tin rất vui đây. Ba cùng má các con đã bàn và đi đến quyết định là: hết năm học này, khi bắt đầu nghỉ hè thì ba má sẽ chuyển các con về Hà nội sống. Các con sẽ sống và đi học ở Hànội. Các con phải hứa khi sống ở đó các con phải thật ngoan ngoãn và chăm chỉ học thật giỏi. Ba mẹ sẽ cố gắng để cho các con được đi học đầy đủ những gì các con muốn được học và các con yêu thích” ba vừa nói với chúng tôi và thi thoảng ba lại quay sang nhìn má. Ánh mắt má nhìn ba đầy tình yêu và thật ngọt ngào.<br />
<br />
“ ah, vậy là chúng con sẽ được về Hà nội sống với ông bà ngoại hả. ôi thích quá” thằng Thiện vô tư hồn nhiên nên đã la toáng lên vì sung sướng.<br />
“ không đâu, không đâu. Ba má sẽ cố gắng lo cho các con có được một chỗ ở và nơi học tốt nhất .Chứ chúng ta sẽ không ở nhà ông bà ngoại của các con đâu. Nhưng ba nghĩ các con sẽ có nhiều cơ hội hơn để đến thăm ông ba ngoại các con.” Ba tôi vội vàng nói vậy. Nói xong ba lại quay sang nhìn má. Má lại nhìn chúng rồi nói “ uhm ba con nói đúng đó”.<br />
<br />
Vậy là kế hoạch di chuyển về Hà nội sinh sống của gia đình tôi đã được thực hiện.<br />
Hành trang chuyến đi của chúng tôi không có gì nhiều, chỉ là mấy bộ quần áo và những đồ dùng cá nhân cần thiết mà thôi. Chiếc xe xích lô chở ba mẹ con tôi dừng ngay trước cửa nhà ngoài. Khi ấy trời đã chạng vạng tối và lại có chút ít mưa lâm thâm.<br />
Má tôi luồn tay qua một cái lỗ vuông nhỏ rồi ấn nút. Tôi nghe loáng thoáng giọng nói của bà ngoại tôi ở trong nhà vọng ra.<br />
“ Bích đâu ra cửa xem có ai không. Giờ này mà còn có ai bấm chuông tới chơi nữa chứ ”. Bích là tên của bác dâu thứ 2 nhà tôi. Chúng tôi đợi cũng chừng hơn một phút thì có tiếng chân bác Bích chạy ra. Nhìn thấy chúng tôi bác Bích dừng lại đầu ngoài vào trong nhà và nói to.<br />
“ má ơi có cô Lệ nhà mình và cả hai đứa con cố tới”<br />
“ sao có chuyện gì mà giờ này ba mẹ con nó lại kéo tới đây vậy. mở cửa cho chúng nó vào đi còn gì nữa” giọng bà chắc đang ngồi ăn trầu ở trên chiếc trường kỷ nói vọng ra.<br />
“ em chào chị” mẹ tôi cúi chào bác Bích.<br />
“ cháu chào bác ạ” hai chúng tôi cùng đồng thanh nói.<br />
Hai chúng tôi đi vào trước, má khệ nệ kéo chiếc va ly to đùng và nặng chịch phía sau. Bác Bích khoá xong cánh cổng vội đưa tay đẩy giúp mẹ tôi chiếc va ly lên khỏi các bậc tam cấp trước cửa nhà.<br />
Đặt gọn chiếc va ly dựa vào tường rồi má đẩy chúng tôi đi về phía ngoại tôi đang ngồi. <br />
“ vào chào bà đi các con” má tôi nói.<br />
“ chúng cháu chào bà ngoại ah” hai chúng tôi khoanh tay, đầu cúi xuống lễ phép chào bà ngoại.<br />
“ con chào má. Má có khoẻ không ah” mẹ tôi nói với ngoại.<br />
“ vâng chào cô, nhờ trời tôi vẫn còn sống” ngoại tôi nói nhưng chẳng hề nhín đến má tôi.<br />
“ sao giờ ba mẹ con cô lại kéo tới đây vậy. có chuyện rồi phải không” ngoại tôi lại tiếp tục nói nhưng mắt lại vẫn cứ mải mể nhìn quanh như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì đó dưới gầm bàn vậy.<br />
“ không có chuyện gì đâu má. Chúng con đều ổn cả. Ba má cho phép ba mẹ con con ở đây một vài hôm. Ngày mai con sẽ nói cho ba má nghe mọi chuyện và kế hoạch của chúng con” má tôi nói với ngoại một cách rụt rè như thể là người đang bị mắc lỗi vậy.<br />
“ vậy sao?Có kế hoạch cơ ah” ngoại nói và một tay thì cầm đĩa đổ bã trầu lên gần phía miệng.<br />
“ vậy cô tính ở bao lâu” lúc này thì ngoại đã quay sang nhìn má.<br />
“ dạ con vẫn chưa biết chính xác là bao lâu má ah” má tôi trả lời ngoại.<br />
“ lát cô chờ ba cô ra rồi nói chứ tôi cũng không có quyết định được” ngoại lại nói tiếp. <br />
Chúng tôi vẫn đứng im cạnh má. Hai chi em tôi khá là mệt, bụng thì đói , mắt thì cứ buồn ngủ.<br />
“ chị Lệ phải không” đó là tiếng của cậu út tôi. Cậu vừa chạy xuống cầu thàng vừa nói. Nhìn thấy chúng tôi cậu reo lên. “ ah lại có cả hai nhóc nữa hả ” Cậu tiến đến xoa xoa đâu thằng Thiện. Tôi nhận thấy cứ hễ lần nào chúng tôi được về thăm ngoại thì cũng chỉ có duy nhất cậu út là người vui mừng nhất khi chào đón chúng tôi. Lần nào cũng phải đi cả một chặng đường thăm ngoại nhưng chúng tôi cũng chỉ ở đây có được hai ba tiếng rồi lại đi luôn chứ chưa bao giờ chúng tôi ngủ lại nhà ngoại cả.<br />
“ chị và hai cháu xuống giờ này chắc chưa kịp ăn tối đúng không? Hai nhóc muốn ăn gì để cậu út đi mua cho ”<br />
“ uhm chị cảm ơn em” mắt má tôi rưng rưng.<br />
“ chị lại thế rồi. thôi nào hai nhóc đi theo cậu nào” cậu tôi nói còn chúng tôi thì cùng nhìn lên má.<br />
“ uhm hai con theo cậu út ra ngoài kia mua cái gì để ăn nhé. Má phải ở đây để đợi nói chuyện với ông ngoại. lát má sẽ ăn sau”<br />
Chúng tôi đi theo cậu út ra ngoài đường cái lớn. Chúng tôi được cậu cho ăn phở Bờ hồ rồi cả kem Tràng tiền nữa chứ. Cậu út còn chở chúng tôi đi một vòng Bờ hồ trước khi quay về nhà. Trên đường đi cậu còn dừng lại mua một ổ bánh mì kẹp nhân pate và thịt ở ngay đầu phố Đinh liệt để đem về cho má tôi. <br />
Chúng tôi không rõ má đã nói chuyện với ông bà ngoại những gì nhưng khi về nhà tôi thấy mắt má đỏ heo và sưng mọng lên vì khóc. Như hiểu ý, cậu út đưa ngay chúng tôi lên phòng của cậu. Cậu không quên đưa ổ bánh mì cho má.<br />
“ chị Lệ ăn bánh mì đi xong lát lên phòng em. Phòng rộng nên hôm nay ba mẹ con tha hồ ngủ ở phòng cậu út”<br />
Lên tới phòng cậu út nói “ hai đứa hôm nay đi chắc mệt và buồn ngủ. Thảo đưa Thiện vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi chân tay đi. Để cậu út dọn lại giường rồi ngủ”<br />
Sau khi tắt đèn đi ngủ tôi còn lơ mơ thoáng nghe được má nói qua kế hoạch di chuyển xuống Hà nội sống của chúng tôi. Tôi còn nghe được cậu út nói.<br />
“ em rất ủng hộ kế hoạch của anh chị. Anh Nhân suy nghĩ vậy là rất đúng. Thôi chị ngủ đi đừng lo nghĩ gì nhiều nữa. Mai em sẽ nghỉ làm chở chị đi lòng vòng tìm kiếm nhà. Chị cũng đừng buồn ba má và các anh chị nhà mình. Họ không đồng quan điểm và cũng không thể thông cảm để chia sẽ hết được với ta. Thôi ngủ đi chị. Chúc chị ngủ ngon” <br />
“ uhm thôi em ngủ đi. Chị cảm ơn em. Nếu không có em chị sẽ không biết phải xoay sở ra sao nữa. Nhờ có em nên chị cũng thấy an ủi được phần nào mỗi khi về lại nhà”<br />
Rồi căn phòng trở nên im lặng và tối đó chúng tôi đã ngủ một giấc thật ngon ở phòng cậu. <br />
Sáng hôm sau cậu út chở má đi cả ngày còn hai chị em chúng tôi cứ thơ thẩn ở nhà ngoại. Chiều tối hôm đó cậu út trở má về, trên khuân mặt má phảng phất một vài nét vui mừng. Má tôi đi vào phòng ông bà ngoại nói chuyện gì đó rồi khi quay ra má nói với chúng tôi. <br />
“ Thảo Thiện hai con lên phòng chào ông bà và các bác rồi xuống đây mẹ con mình sẽ dọn đến ở nhà mới.”. Trong khi chúng tôi đi chào ông bà ngoại và các bác còn má và cậu út tôi đang loay hoay buộc chiếc valy vào phía sau xe.<br />
“ có đứa nào muốn đi cùng với cậu thì ngồi lên xe” cậu út nói.<br />
“ cháu cháu” thằng Thiện nhao nhao lên nói.<br />
“ ok, lên xe đi. Chị Lệ và bé Thảo đi xích lô theo sau. Em và cu Thiện đi xe tới đó trước ”.<br />
<br />
Vậy là chúng tôi chuyển đến một căn phòng ở bến cầu Chương Dương nằm ven bờ sông Hồng. Nó thực ra là một cái bếp nhỏ nằm biệt lập cách căn nhà chính của cụ Yến khoảng hơn 2 mét. Má tôi đã hỏi thuê căn bếp đó của cụ. Cụ Yến đã ngoài 60 tuổi, cụ sống độc thân không con cháu nên có vẻ rất thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình chúng tôi.<br />
Sau hơn nửa tháng chỉnh trang lại căn bếp và sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, ba mẹ con tôi đã có được một căn phòng thật ngọn ngàng và đẹp mắt.<br />
Ba má đã xin cho chúng tôi được vào học ở trường Nguyễn Du. Má tôi không thể xin dạy học được ở trường nào nên từ đó má đã không còn đi dạy nữa. Thay vào đó má đã làm đủ mọi công việc để kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học. Số tiền lương của ba, má nhất định không đụng đến vì má muốn dành dụm nó như một món tiền tiết kiệm. Ba tôi ngoài đông lương dạy học ở trường, ba cũng cố gắng để có được một chút tiền làm thêm. Học sinh vùng cao không nhiều và cũng chỉ có rất ít những em có gia đình khá giả một chút và muốn học cao hơn nên đã nhờ ba kèm luyện thêm để có thể đi thi đại học. Các giáo viên vẫn thường hay được nghỉ những tháng hè. Nhưng ba tôi thì lại khác, ba vẫn ở lại trường để nhận dạy những lớp học bổ túc văn hoá. Thế nên hàng năm chúng tôi cũng chỉ được gặp ba rât ít ngày. Những ngày đầu ba về, phòng còn chật chội, nhà cũng chỉ có duy nhất một chiếc giường nên cả bốn chúng tôi đều ngủ chung trên đó. Những giây phút đó là những kỷ niệm hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Về sau cu Thiện lớn hơn chút má đã mua được một chiếc nệm gấp để trải xuống sàn nhà cho cu Thiện ngủ. Má và tôi thì được ngủ trên giường. Những ngày ba về tôi lại xuống nằm ngủ ké dưới cái nệm của cu Thiện.<br />
Hàng ngày chúng tôi đi học, còn má thì thức dậy thật sớm để lên chợ Cầu Long Biên thu mua những trái cây tươi ngon rồi cả ngày má lại chạy dọc theo các con phố nhỏ Hà nội để bán. Có những hôm hàng bán hết sớm và có lời nhiều má trở về nhà với tâm trạng rất hạnh phúc. Nhưng cũng có khi má trở về với nét mặt rất buồn. Tôi biết hôm đó có thể má đã bị các chú công an trật tự tịch thu cân, tịch thu hàng hoặc là má đã bị nộp phạt hết số tiền lời. Tôi nhìn má mà lòng chua xót. Dù vất vả là thế nhưng má nhất định không cho chị em chúng tôi tham gia vào việc đi làm thêm để kiếm tiền. Nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi là học tập chăm chỉ và ở nhà phụ má dọn dẹp nhà cửa mà thôi. Đợi mãi tới khi tôi vào đại học má mới đồng ý cho tôi đi làm gia sư. Từ đó tôi cũng đã phụ giúp được ba má tôi số tiền học thêm ngoại ngữ và vi tính.<br />
<br />
Ba năm sau kể từ khì chuyển về Hà nội, má dành hết số tiền mà đã dành dụm được để mua lại của cụ Yến căn phòng mà chúng tôi đang ở và một ít đất ở cả hai phía trước sau của căn bếp ngày trước đó. Dần dần má lại dành dụm tiền để cơi nới và xây dựng thêm cho căn nhà của chúng tôi ngày một to hơn. Chúng tôi đã chính thức trở thành những công dân của thủ đô Hà nội. Ba má tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Chúng tôi còn hạnh phúc hơn nữa khi cả gia đình được chào đón thêm một thành viên mới đó là cu út bây giờ. <br />
<br />
***<br />
Sau khi má tôi đã ăn xong bữa tối, tôi bưng khay bát ra sau, còn thằng Thiện chạy lại đưa má chiếc khăn mặt đã được giặt qua nước ấm. Thiện rót một chén trà nóng mời má uống.<br />
Mọi việc dọn dẹp đã hoàn tất tôi đi vào ngồi cạnh bên má, Thiện từ trong buồng đi ra trên hai tay là hai món quà được gói bọc một cách rât đẹp và cẩn thận. Từ ngày chúng tôi về Hà nội sống, khoảng cách đường đi từ chỗ ba về nhà lại càng xa hơn nên những ngày 20/11 ba không thể về đúng ngày để thăm và tặng quà cho má nữa. Nhưng không năm nào là má lại không nhận được quà của ba cả. Vì hàng năm ba vẫn thường biên thư về và dặn dò chúng tôi thay ba đưa những món quà mà ba muốn tặng cho má. Có khi là những món quà ba đã mua được từ ở Hà giang cũng có khi là những thứ ba nhờ chúng tôi đi mua ở Hà nội.<br />
“ má ơi, đây là món quà 20/11 ba tặng má” thằng Thiện đưa mòn qua ở bên tay trái ra phía trước mặt má.<br />
“ còn đây là món quà 20/11 của chúng con tặng má” Thiện đưa cho má món quà thứ hai trên tay nó.<br />
“ chúng con chúc mừng má nhân ngày nhà giáo Việt nam” cả hai chúng tôi cùng đồng thanh nói. Tôi đưa cả hai tay ôm lấy vòng eo của má. Còn đầu tôi thì nghiêng và tỳ lên bờ vai của má.<br />
Thằng Thiện cũng quỳ xuống và ôm chầm lấy má. Cả ba chúng tôi cùng ôm nhau. Những giọt nước mắt hạnh phúc của chúng tôi cùng được tuôn trào ra.<br />
<br />
Bài biết này xin được dành tặng cho ba mẹ thân yêu của tôi.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
</span></span>

Posted on Mon, 30 May 2011 15:33:51 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65156-co-m%e1%bb%99t-tinh-yeu-nh%c6%b0-th%e1%ba%bf/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,158 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,059 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 950 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,262 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ