Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bình yên nơi anh
#1
<span style='font-size: 15px;'><em class='bbc'><span style='color: #006400'>Chiếc lá khô rụng xuống làn nước rung lên, tan biến đi những ánh sao, có những điều vì tác động của ngoại cảnh mà không còn được nguyên vẹn.</span><br />
<br />
Buổi sáng, bình minh đang chiếu những tia nắng đầu tiên của một ngày mới, dịu nhẹ luồn qua khe cửa sổ phòng cô, nó rọi vào mắt làm cô tỉnh giấc… qua khung cửa sổ cô thấy một bầu trời trong xanh, gió nhẹ, tiếng của những con chim đang chuyền cành bắt sâu ríu rít… một ngày mới lại bắt đầu. Cô tìm điện thoại cầm lên và chờ đợi, dường như cô biết mình sẽ có tin nhắn vào giờ này. <br />
<br />
<br />
<br />
Tít tít: "chào buổi sáng cô bé của anh, một ngày vui tươi em nhé! aie, anern! <br />
<br />
<br />
<br />
Như một thói quen, sáng nào Hưng cũng nhắn cho cô vào đúng giờ này… cô mỉm cười nhưng trong lòng nỗi buồn thoáng qua, cô yêu Hưng nhưng cô thấy có lỗi với anh, người mà trong một ngày không xa sẽ là người cùng cô bước suốt chặng đường chông gai của cuộc sống. <br />
<br />
<br />
<br />
Cô và Hưng quen nhau trên mạng, trong những lúc cô đơn, cô vẫn luôn trò chuyện cùng anh, được anh quan tâm chia sẻ, dần dần hình thành nên một thói quen, cô cảm nhận rằng nói chuyện với anh cô như trút bỏ được những ngổn ngang, những gánh nặng đang đè nén trong lòng… <br />
<br />
<br />
<br />
…và cô giật mình vì những ngày qua, người bên cạnh cô là một người con trai khác, không phải anh… cô nhận ra anh và cô đang hình thành nên khoảng cách… <br />
<br />
<br />
<br />
…anh, bao bộn bề cuộc sống, bao nỗi lo toan đang đè nặng lên vai, anh hiểu trách nhiệm của một người con trai trong gia đình, một người chồng một người cha, anh đã và đang cố gắng thật nhiều… anh làm việc để lo cho gia đình lo cho cuộc sống với người vợ sắp cưới mà anh luôn thương yêu, nhưng anh không biết được rằng tất cả những cố gắng của anh lại không là tất cả những gì mà cô muốn, anh đã quên những lúc cô cần được bên anh, được lang thang khi đêm xuống. Bên cạnh anh chỉ một cái nắm tay, một ánh mắt, một cụ cười để cô biết rằng bình yên đang bên cô. <br />
<br />
<br />
<br />
- Anh, nếu có một ngày em là người phản bội thì sao hả anh? <br />
<br />
<br />
<br />
- Sao lại phản bội? Chúng mình sắp thành vợ chồng rồi, lại nói gở. <br />
<br />
<br />
<br />
Cốc, anh gõ nhẹ vào trán. <br />
<br />
<br />
<br />
- Đau em. Chỉ là nếu thôi mà, lúc đó anh sẽ làm gì? <br />
<br />
<br />
<br />
- Làm gì à, anh sẽ không tha thứ cho em. <br />
<br />
<br />
<br />
Thoáng nét buồn trên mắt cô, cô biết trước giờ anh chỉ yêu một mình cô, cho nên sự phản bội thật khó để chấp nhận. Trong màn đêm, những ánh sao lung linh phản chiếu xuống mặt nước thật gần mà sao không thể với tới, cơn gió nhẹ thoáng qua, chiếc lá khô rụng xuống làn nước rung lên, tan biến đi những ánh sao, có những điều vì tác động của ngoại cảnh mà không còn được nguyên vẹn. <br />
<br />
<br />
<br />
…và bây giờ, có những chiều lang thang một mình, cô cần anh, cần một bàn tay… đưa bàn tay chỉ là nỗi trống rỗng, buông thõng… cô lại nhớ tới Hưng, và có những ý nghĩ bỗng dưng Hưng xuất hiện nắm lấy tay cô… bàn tay vô hình dắt cô đi, anh cũng vô hình, cô cảm nhận những ấm áp từ đôi bàn tay… cô sợ hình bóng của Hưng sẽ dần chiếm trọn trái tim cô, và khi đó sự phản bội của cô sẽ xảy đến một sớm một chiều… cô không hiểu sao cô lại có thể yêu Hưng, sự ảo tưởng này có thể sẽ một ngày mang lại niềm đau cho cô, Hưng bên cô hư hư thực thực, Hưng rất gần, gần tới nỗi nói chuyện qua mạng với Hưng chỉ cần ngả đầu là thấy được bờ vai, vậy mà Hưng lại đang ở rất xa, Hưng cho cô sự chia sẻ nhưng cũng mang tới cho cô nỗi cô đơn khi đêm xuống, hoang mang đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. có mơ hồ không khi mình lại có tình cảm với một người mà cô không hề biết mặt, giữa lí trí và trái tim luôn giằng xé con người cô. Sẽ một lần phải đối mặt với Hưng, cô quyết định hẹn gặp. <br />
<br />
<br />
<br />
… <br />
<br />
<br />
<br />
Chiều nay anh được nghỉ làm sớm, anh muốn giành cho cô một bất ngờ, anh không gọi điện trước, anh chạy xe tới nhà cô, anh sẽ rủ cô đi ăn, đi lang thang qua những con đường lá rụng và lại ngồi cạnh mặt hồ ngắm ánh sao đêm. Anh muốn giành thời gian cho cô sau những ngày anh đã để cô phải một mình. Nhưng niềm vui của anh chựng lại khi tới nơi cô không có nhà, điện thoại thì không liên lạc được, anh thấy lo lắng vì cô chẳng mấy khi tắt điện thoại. <br />
<br />
<br />
<br />
Trên đường đi cô đã đấu tranh và suy nghĩ rất nhiều, cô sợ Hưng chỉ là ảo tưởng, là một con người xa lạ cô chưa từng biết đến, đứng giữa ranh giới hư và thực cô sẽ chọn bên nào, cô vẫn còn thời gian để quay lại. Gần tới điểm hẹn chân cô trùng xuống, bước chậm hơn, cô biết chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi là cô sẽ gặp Hưng… mưa bắt đầu rơi, trên khóe mắt cay cay… Hưng, em xin lỗi không thể đến với anh, em có thể yêu nhưng em đã lựa chọn, nơi phía em anh sẽ là kỷ niệm, cám ơn anh về những gì anh đã giành cho em, hãy tìm cho mình một người xứng đáng, đừng buồn em nhé. <br />
<br />
<br />
<br />
Quay trở về để đón nhận yêu thương, cô thấy anh đang ngồi ngoài cửa, trên tay là những bông hoa rã cánh vì mưa xối vào, cả hai cùng ướt, cô đang khóc…<br />
<br />
<br />
<br />
- Em làm sao, có chuyện gì thế? <br />
<br />
<br />
<br />
- Không, em không sao, gặp anh em vui lắm. <br />
<br />
<br />
<br />
Ôm trầm lấy anh cô khóc… cô muốn nói rằng, “anh em xin lỗi, em không muốn mất anh, và em biết anh sẽ buồn vì em đã sai, hãy cho em được giữ lại trong lòng những kí ức về người ấy, em sẽ quên và anh sẽ là người em cần hơn tất cả… em biết giờ đây em sẽ bên anh cũng như anh mãi bên em…” nhưng cô im lặng <br />
<br />
<br />
<br />
- Vào nhà đi ngốc à, đứng đây lạnh rồi cảm. <br />
<br />
<br />
<br />
Cô mở cửa bước vào, anh lấy khăn lau cho cô những giọt nước cay cay trên khóe mắt… những lo lắng chăm sóc của anh làm lòng cô ấm lại, thấy yêu anh nhiều hơn. <br />
<br />
<br />
<br />
Đêm nay, những ánh sao vẫn sáng, chiếu xuống mặt nước vẫn lung linh, lá khô rụng xuống làm tan biến đi sự lung linh của nó, nhưng mặt nước rồi lặng yên trở lại và ánh sao vẫn còn đó, anh nắm tay cô và cười… cô thấy bình yên....</em></span>

Posted on Mon, 30 May 2011 12:41:38 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65149-binh-yen-n%c6%a1i-anh/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Ngày bình yên..! True love 0 380 31-07-11, 11:12 AM
Bài mới nhất: True love
  Bình yên True love 0 349 28-07-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love
  Bình yên...! True love 0 296 24-07-11, 11:12 AM
Bài mới nhất: True love
  Hãy cắm nụ hoa vào bình khô nước... True love 0 391 06-06-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Lắng nghe điều bình thường (2) True love 0 379 06-06-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ