Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trà Nguội
#1
<span style='color: #00BFFF'><div class='bbc_center'>Tittle: TRÀ NGUỘI<br />
Author: rinca_seta<br />
Genres: Romance<br />
Summary:<br />
<br />
Một chén trà cho tình nồng đượm mãi<br />
Trà nguội rồi còn ai nhớ tên nhau….?.<br />
<br />
TRÀ NGUỘI<br />
<br />
~~~***~~~</div></span><br />
<br />
Quán trà ấy nằm khiêm tốn dưới những tán lá rộng và trong ánh nắng nhẹ nhàng. Màu hoa phượng đỏ rực góc phố, tô điểm thêm vào màu xám lặng lẽ của quán. Quán không có tên, hoặc có thể gọi là có, nhưng vô cùng đơn giản: TRÀ QUÁN.<br />
<br />
Anh bước vào quán trong một trưa hè nóng nực. Tiếng ve kêu ran bên tai, như vui mừng chào đón vị khách mới đến. Quán vắng khách. Chỉ có những nhành lá rủ xuống trong chậu lan treo đung đưa. Nóng và không có máy lạnh. Lặng ngắt, không một tiếng động. Cái nóng trong quán bừng lên như làn khói mỏng manh.<br />
<br />
“Anh uống gì?”<br />
<br />
Cô chủ quán mỉm cười hỏi vị khách duy nhất trong quán. Anh cười:<br />
<br />
“Một thứ gì nóng nóng, như rượu chẳng hạn!”<br />
<br />
“Ôi, đây là Trà quán mà anh!”<br />
<br />
Anh bật cười:<br />
<br />
“Ừ. Anh uống trà sen”<br />
<br />
Chỉ trong chốc lát, cô chủ trở lại cùng bình trà trên khay. Quán không có khách. Cô chủ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những dáng người vội vã bước đi trên hè phố trong một trưa hè nóng. Anh lặng lẽ nhìn tia nắng nhảy nhót trên bình trà.<br />
<br />
“Quán vắng khách nhỉ?”<br />
<br />
“Vâng. Thời nay, con người ta vội vã quá, không còn thời gian ngồi uống trà. Mà trà thì không dành cho những người vội vã!”<br />
<br />
“Ồ, người ta thường nói: Trà phải uống khi còn nóng, vậy chẳng thích hợp với những người vội vã sao?”<br />
<br />
Cô chủ khẽ cười:<br />
<br />
“Trà phải uống khi nóng, nhưng uống vội vã sẽ bỏng mất. Như vậy cũng giống như khi uống một cốc nước sôi vô vị. Hơn nữa, đi uống trà vào lúc nóng bức chỉ có những người thật sự đam mê trà như anh thôi”<br />
<br />
Anh mỉm cười nhìn tách trà bốc khói. Làn khói mỏng manh, như quyện lại với nhau, mờ ảo. Giọng anh ngân vang trong lặng lẽ:<br />
<br />
“Trước đây, anh rất ghét uống trà….”<br />
<br />
Anh trầm ngâm. Cô chủ quán nhẹ nhàng ngồi đối diện anh, lắng nghe. Trà là nơi tâm sự. Trà là nơi giãi bày. Vì uống trà giúp người ta thanh thản hơn.<br />
<br />
“Ừ, giờ anh vẫn ghét uống trà. Em tin không?”<br />
<br />
Anh cười. Cô chủ cũng cười. <br />
<br />
“Vậy sao anh đi uống trà trong một trưa hè nóng như hôm nay?”<br />
<br />
“À, vì vợ anh rất thích uống trà. Hôm nay cô ấy không đi được, nên anh đi uống thay <br />
thôi”<br />
<br />
“Anh yêu vợ nhỉ?”<br />
<br />
Anh chỉ cười. Đôi mắt anh lặng lẽ trong hơi trà nghi ngút.<br />
<br />
“Vợ anh đẹp không?”<br />
<br />
Anh mỉm cười chìa ra một tấm ảnh. Người con gái không đẹp, nhưng có nụ cười dịu dàng và khuôn mặt của thiên thần. Nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng cô chủ quán không hiểu…<br />
<br />
“Chị ấy…. có một người chồng yêu thương chị ấy như anh, mà tại sao nụ cười của chị ấy lại buồn như vậy?”<br />
<br />
Anh cười nhưng không nói. Đôi mắt trầm ngâm như chìm sâu vào làn khói mỏng manh của tách trà. Mông lung như ảo ảnh đang dần tan biến….<br />
<br />
***<br />
<br />
Anh sinh ra không phải làm một người giàu có, nhưng anh là người có thể tự biến mình thành một ông chủ lớn. Công việc làm ăn của anh đạt được nhiều thành công, khiến chàng sinh viên nghèo một thời, chẳng mấy chốc đã trở thành “ông hoàng” được nhiều người kính nể. Với khối tài sản lớn, cùng với vẻ ngoài hào hoa, phong lãng đã khiến anh trở thành chàng trai được biết bao cô gái đẹp bao quanh. Anh cũng yêu. Anh yêu một cô gái xinh đẹp, thông minh, bởi vì theo anh, chỉ có người con gái ấy mới có thể sánh vai với mình trong sự nghiệp. Anh yêu bằng lí trí của một ông chủ, yêu bằng trái tim của một nhà kinh doanh.<br />
<br />
Người ta thường nói: con người sinh ra trên đời đều đã được sắp sẵn một số phận, nhưng không ai biết trước được số phận ấy. Chắc chắn, anh cũng vậy. Số phận của anh gắn liền với chữ “ngờ”. Anh chỉ nhận ra điều ấy khi bất chợt, một cơn lốc kinh tế cuốn trôi đi những cố gắng của anh, mang anh trở về điểm khởi đầu. <br />
<br />
Nợ nần chồng chất khiến anh suy sụp, không có cách tháo gỡ. Những chủ nợ ngày ngày bám theo anh, mọi lúc, mọi nơi. Cơn ác mộng dày vò anh mỗi đêm. Những người bạn hàng ngày cùng anh chia sẻ sự giàu có, giờ đây từ chối tiếp anh. Anh cảm thấy, cả thế giới đều đã quay lưng lại với mình.<br />
<br />
<br />
<br />
Cô sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô là con gái duy nhất của một ông chủ lớn. Cô được yêu thương, được bao bọc, bảo vệ. Nhưng cô không đẹp. Cô cũng không thông minh, nếu không nói là có vẻ gì đó hơi ngốc. Cô không năng nổ, cũng không cầu tiến. Cô an phận thủ thường trong cái số phận đã sắp đặt cho cô. Đó không phải dạng phụ nữ anh cần. Anh vẫn luôn tự nhủ như vậy.<br />
<br />
<br />
<br />
Ngày anh cưới cô là một ngày trời mưa tầm tã. Những đám mây đen che kín mặt trời. Gió thổi to như muốn cuốn trôi đi tất cả những gì nó gặp trên đường. Cơn mưa trút xuống không báo trước. Nước mưa xối xả trên những tấm kính cửa sổ. Mưa ướt mặt đường, ướt những tán cây xanh rủ lá.<br />
<br />
Hôm ấy trời mưa lạnh, nhưng đám cưới vẫn đông. Những món quà mừng cho cô, cho bố của cô. Anh chẳng có gì. Một mình đến trên chiếc ôtô bố cô đã chuẩn bị sẵn. Cô im lặng trong chiếc váy trắng dài đẫm nước. Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước. Hai người bước vào ngôi nhà của mình trong tiếng chúc mừng của nước mưa.<br />
<br />
Đêm tân hôn dài và lặng im. Tiếng đồng hồ điểm nhịp tích tắc trên tường. Những tấm rèm cửa khẽ lay động, để lộ một khung cửa sổ nhìn ra thành phố đẹp như thiên đường. Một ngôi nhà đẹp. Nhưng không phải của anh. Ngôi nhà như món hồi môn mà ông bố tặng cho cô con gái đi lấy chồng.<br />
<br />
Anh im lặng châm thuốc. Cô lặng lẽ pha cho mình một tách trà, một tách trà đêm. Hơi khói bốc lên, bao phủ không gian. Hai người bị bao quanh bởi làn khói mỏng manh, rất mỏng, nhưng rất mơ hồ. Anh không nhìn rõ cô. Hình ảnh của cô ngồi bên tách trà như huyền ảo, lung linh nhẹ nhàng. Làn hơi nước vẫn còn bốc lên đâu đây. Anh ngước nhìn hơi khói của điếu thuốc. <br />
<br />
“Anh không hề yêu em!”<br />
<br />
Anh chờ đợi sự nổi giận của cô. Nhưng trong đêm tân hôn ấy, anh chỉ nhận được một giọng nói trầm trầm, nhẹ nhàng:<br />
<br />
“Em biết”<br />
<br />
“Nhưng anh cũng không chia tay với em. Bởi vì anh cần số tiền bố em hứa sẽ dùng trả nợ và thu xếp công việc cho anh. Cho đến khi mọi thứ trở lại ổn định, anh sẽ chia tay với em đấy!”<br />
<br />
“Em biết!”<br />
<br />
Cô vẫn lặng lẽ. Trong làn khói mong manh ấy, dường như anh thấy, cô vẫn mỉm cười. Một nụ cười buồn đến đau lòng. <br />
<br />
Có lẽ đến cuối đời, anh vẫn không thể hiểu nụ cười của cô đêm ấy.<br />
<br />
<br />
<br />
Cô thích uống trà. Mỗi ngày cô thường dành cho mình một khoảng thời gian nhất định để tự thưởng thức trà. Cô luôn uống một mình. Chưa bao giờ anh thấy cô mời bạn đến dùng trà. Đôi lúc, anh ngạc nhiên thấy cô uống trà ngay cả trước khi đi ngủ. Tối nào cũng vậy, hơi nóng của trà toả ra trong căn phòng tĩnh lặng.<br />
<br />
Anh chưa bao giờ thử uống trà. Nhưng từ ngày lấy cô, anh đã quen thuộc với mùi hương dìu dịu của những tách trà. Dường như không ngày nào cô dùng cùng một loại. Mỗi ngày lại một mùi hương khác nhau. Anh không thể hiểu sao người ta có thể uống thứ nước đặc màu đắng ngắt ấy. <br />
<br />
“Nhưng khi uống vào cổ, trà có vị rất ngọt!”<br />
<br />
Anh không tin. Cô mời anh uống thử. Anh nhăn mặt. Đắng. Cô bật cười. Tiếng cười chạm vào không gian nghe buồn buồn.<br />
<br />
“Trà giống như cuộc sống. Khi mới uống thì rất đắng, nhưng sau khi uống xong sẽ thấy vị ngọt dìu dịu ở cổ. Vì thế mà em rất thích trà. Sau một ngày, uống một tách trà khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn!”<br />
<br />
“Em không sợ mất ngủ sao?”<br />
<br />
Cô cười, nhưng không nói.<br />
<br />
Anh và cô là vợ chồng, nhưng mỗi người ở một nơi trong ngôi nhà đã được bố trí hai phòng riêng biệt, vì thế, dù đêm cô mất ngủ anh cũng đâu biết. Cô rất ít nói. Cô hay cười. Bất kì việc gì cô cũng có thể mỉm cười, dù nụ cười của cô có cái gì khiến người ta chợt đau nhói. <br />
<br />
Đến một ngày, anh bỗng nhận ra, từ lúc nào anh đã có hứng thú với những tách trà cô pha. Anh không uống, nhưng anh thích hít hà mùi hương của nó. Trà mang anh đến gần bên cô. Anh luôn ngồi bên cạnh, nhìn cách cô pha chế loại nước “đắng ngắt” ấy. Hương thơm nhè nhẹ khiến những mệt mỏi suốt một ngày dài tan biến, khiến tâm hồn thoải mái kì lạ. Anh chợt nghĩ, phải chăng cô luôn pha trà vào buổi tối để xoa dịu đi những mệt mỏi của anh?<br />
<br />
“Phải uống khi nóng à? Tại sao?”<br />
<br />
“Tại vì khi trà nguội, sẽ rất khó uống”<br />
<br />
Cô rót một cốc nhỏ, đặt lên mặt bàn. Một lúc sau, khi mùi hương đã vợi, khi khói không còn, cô đưa cho anh. Anh nhấp môi, rồi vội bỏ ra. Đắng. Đắng hơn rất nhiều so với những cốc trà nóng đôi khi cô đã mời anh.<br />
<br />
“Em cho rằng, trà giống như cuộc sống. Vậy Trà nguội thì giống như cái gì?”<br />
<br />
“Trà nguội khi tình người nhạt phai. Vì chén trà dù cố gắng hâm nóng lại, cũng không thể lấy lại vị ngọt như trước…”<br />
<br />
Anh gật gù. Ừ, vậy mà anh từng nói cô rất ngốc. Anh từng nghĩ cô thuộc dạng con gái nhà giàu nông cạn. Nhưng giờ đây, anh chợt nghĩ, cô còn sâu sắc hơn anh rất nhiều.<br />
<br />
<br />
<br />
Chủ nợ không còn đến làm phiền anh. Ông bố vợ tốt bụng lo lắng cho cô con gái nhỏ, đã nhanh chóng giúp anh thanh toán toàn bộ số tiền anh đã nợ, và cho anh vay một khoản vốn lớn để kinh doanh. Anh bắt tay ngay vào việc. Anh lao đầu vào những sổ sách, giấy tờ, vào những bảng báo giá… Chẳng mấy khi anh về nhà. Những suy nghĩ hỗn độn khiến anh mệt mỏi. Những nỗ lực không ngừng lại làm anh đổ bệnh.<br />
<br />
Anh ốm. Anh không hề biết mình ốm. Anh chỉ thấy mệt mỏi. Lúc ấy, anh chợt nhớ đến những tách trà của cô. Anh ra quán, tự gọi cho mình một tách, và thưởng thức mùi hương của trà. Nhưng hương thơm ấy không giống hương thơm cô vẫn tạo ra. Anh thất vọng. Ước muốn trở về nhà khiến anh chấp nhận bỏ lại đống ngổn ngang công việc. Anh phải về bên cô.<br />
<br />
Cô đón anh bằng nụ cười thường trực trên môi, vẫn buồn, vẫn dịu dàng, vẫn đủ để khiến anh ấm lòng. Cô khẽ cau mày nhìn anh nằm dài trên ghế.<br />
<br />
“Anh bị ốm!”<br />
<br />
Câu kết luận của cô, anh chưa kịp phản đối thì đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy những cánh chim bay vút lên cao, bỏ anh lại bên dưới. Thấy những cánh hoa lặng lẽ rơi. Chỉ còn một mình anh. Anh nhớ những lần bị sốt cao, nằm một mình trong căn nhà to mà chẳng có ai bên cạnh. Ngôi biệt thự ấy của anh, chính anh cũng không chắc mình có muốn đòi lại nó không. Nó gợi cho anh nhớ đến những tháng ngày cô đơn. Nhưng rồi, anh tự nhủ, đó là “số phận”. Anh sẽ sống như vậy, cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.<br />
<br />
Tiếng hát nhẹ nhàng như lời ru của mẹ, như sự vỗ về của yêu thương. Anh chậm rãi mở mắt, như sợ hãi một điều gì đó biến mất. Cô vẫn ngồi bên cạnh, ngân nga theo giai điệu một bài hát ru, đôi mắt nhìn mông lung ra bầu trời đêm ngập sao. Một mùi hương quen thuộc toả lên mũi. Bất giác, anh mỉm cười.<br />
<br />
“Một bài hát ru à?”<br />
<br />
“Ừm, một bài hát ru!”<br />
<br />
Cô quay lại, cười. Cô đặt tay lên trán anh, rồi mỉm cười. Để trước mặt anh khay đồ ăn, cô khẽ nhíu mày. Anh chỉ ăn trong im lặng. Anh im lặng để tận hưởng một thứ cảm giác kì lạ mà trước đây chưa bao giờ nhận thấy.<br />
<br />
“Lần đầu ăn cơm em nấu nhỉ?”<br />
<br />
“Vì anh đâu bao giờ ăn ở nhà”<br />
<br />
“Ừ. Vậy mai anh sẽ ăn cơm ở nhà!”<br />
<br />
Cô nhìn anh kì lạ. Rồi lại cười. Cô quay lại ngắm những vì sao lấp lánh qua khung cửa sổ, khẽ ngân nga một bài hát. Bài hát ấy nhẹ nhàng mang anh vào giấc ngủ say, trong hương thơm dìu dịu của lá trà.<br />
<br />
Anh ở phòng riêng, và cô ở phòng riêng. Ngay ngày đầu tiên bước vào nhà, anh đã ra quy định, không ai được xâm phạm vào sự riêng tư của người kia, trừ khi được cho phép. Hôm anh bị ốm là một ngày mùa đông lạnh. Cô đưa anh vào phòng cô, rồi lặng lẽ nằm ngủ trên ghế salon. Bước ra ngoài, nhìn dáng người cô nhỏ bé như chìm vào màu nâu đen của tấm nhung lót ghế, lòng anh chợt đau nhói. Khẽ khàng nâng cô lên, cảm thấy cô nhẹ bẫng trên tay. Anh buồn. Một nỗi buồn chính anh cũng không hiểu.<br />
Làm việc bằng lí trí, đó là điều cơ bản của một nhà doanh nghiệp thành công. <br />
<br />
Nhưng liệu lí trí của anh có đủ sức để điều khiển tất cả không?<br />
<br />
<br />
Anh trở về nhà khi cơn mưa chiều ập xuống. Hôm ấy là một ngày trời thu se lạnh. Những cơn gió thổi lặng lẽ, kéo tán lá vàng xơ xác bên đường. Cơn mưa mùa thu mang theo hơi lạnh, mang theo cả một chút cảm xúc ấm lòng. Anh không nhớ mình đã thích mưa từ bao giờ? Từ những buổi chiều rảnh rỗi ngồi nhìn mưa rơi với cô, hay từ cái đám cưới ẩm ướt đầy nước. Anh chưa bao giờ thử tìm hiểu. Anh luôn cố gắng để mình không rơi vào cạm bẫy của những lá trà vẫn toả hương ngào ngạt.<br />
<br />
Anh sẽ làm chồng của cô, cho đến ngày anh xây dựng lại sự nghiệp của mình, đến khi anh trả hết nợ cho bố cô, rồi mỗi người sẽ đi một con đường riêng. Anh vẫn luôn tự nhắc nhở mình như vậy.<br />
<br />
Cơn mưa chiều, buồn mênh mang…<br />
<br />
Cô đưa cho anh chiếc khăn khi cơn mưa ùa vào phòng cùng làn gió lạnh. Ánh mắt cô nhìn anh kì lạ. Anh không hiểu. Cô chỉ im lặng đặt trước mặt anh một tách trà nóng.<br />
<br />
“Em biết là anh không thích uống trà mà?”<br />
<br />
“Ừm… .Nhưng đôi khi người ta nên làm một việc mình không thích để quên đi một thứ gì đó. Khi thất tình, thì điều ấy là cần thiết…”<br />
<br />
Anh nhìn cô, ngạc nhiên, rồi bật cười. Anh cứ cười mãi, cười để tiếng cười vang lên trong tiếng mưa nặng hạt. Hôm nay là ngày cô người yêu cũ của anh lên xe hoa về nhà chồng. Một cô gái xinh đẹp, thông minh mà anh đã tuyển chọn từ hàng ngàn các cô gái từng vây quanh anh. Cô gái đủ quyến rũ để có thể gây thiện cảm với bất kì chàng trai nào. Cô gái cũng đủ thông minh để yêu bằng lí trí của mình, và nhanh chóng quyết định rời xa anh, không một lời chia tay khi anh đổ vỡ. Ngày người con gái ấy ra đi, anh không một chút buồn. Bởi anh yêu bằng lí trí, chứ không phải bằng trái tim. <br />
<br />
Khi anh nhận được tin người yêu cũ đi lấy chồng, anh chợt thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên với chính bản thân mình. Ngạc nhiên vì nhận ra, mình không có một chút xúc cảm. Một đối tác bị mất, một túi hồ sơ thất lạc. Phải, chẳng có gì!<br />
<br />
Cô ngỡ anh hoá điên. Cô lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai anh, như một lời an ủi. Anh vẫn cười. Cười bản thân mình, cười vì cô. Anh đón nhận sự an ủi của cô bằng tấm lòng biết ơn chân thành nhất. Phải rồi, nếu đến một ngày, cô đi lấy chồng khác, liệu anh sẽ cười như thế nào nhỉ?<br />
<br />
Cô rời xa anh, anh sẽ cười, hay sẽ khóc không thành tiếng?<br />
<br />
Nhưng anh biết, anh nhất định sẽ rất nhớ cô…<br />
<br />
<br />
Anh đưa cô vào phòng anh. Anh bỏ khoá phòng, luôn để cánh cửa hé mở. Anh san sẻ với cô những bí mật chưa từng nói với ai. Anh mỉm cười nhìn cô đổ ập người xuống chiếc giường vốn chỉ có một mình anh nằm, ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ. Cô vẫn ở phòng riêng, và anh vẫn ở phòng riêng. Nhưng giữa hai phòng không còn riêng tư, bí mật.<br />
<br />
Những ngày mùa hạ, anh ngồi cạnh cô, ngắm mưa bão dật từng cơn. Cô không sợ sấm sét, cô cũng chẳng sợ mưa gió. Cô chỉ nhìn ra ngoài, mông lung. Anh không nói gì, im lặng. Những tối đẹp trời, anh cùng cô ngắm sao qua khung cửa sổ lớn ở phòng cô. Khi chiều thu, anh khẽ cười khi cô thích thú nhìn lá vàng rơi. Dù co người vì lạnh, cô vẫn mỉm cười đón mùa đông đến. <br />
<br />
Những buổi chiều ngồi bên cô, lắng nghe cô hát một giai điệu anh không biết, anh chợt hỏi, mình đã cố gắng đến bây giờ vì điều gì. Những đồng tiền anh kiếm được ngày càng nhiều. Công việc của anh diễn ra thuận lợi, vẫn tiến triển theo chiều hướng tốt. Nhưng anh chưa bao giờ thấy vui vì điều đó. Anh không còn tập trung toàn bộ tâm trí vào công việc, anh luôn dành một phần suy nghĩ của mình cho cô. Anh có thể bỏ một bản hợp đồng lớn, chỉ vì sáng hôm ấy nhìn cô mệt. Anh cười với tất cả mọi người, khi sáng hôm ấy, cô mỉm cười đón chào anh. Người ta bảo anh thay đổi. Anh cười. Ừ, anh vẫn luôn hiểu, cô không phải dạng phụ nữ đứng sau những người đàn ông thành đạt. Anh vẫn luôn tự nhủ như vậy.<br />
<br />
Anh là người thích tự mình làm tất cả. Anh không thích những thứ không phải của mình. Đối với những kẻ khác, cưới được cô là điều may mắn, vì số tiền khổng lồ cô thừa kế từ bố. Nhưng đối với anh, đó là nợ nần. Anh sẽ trả hết nợ cho bố cô, rồi anh sẽ chia tay với cô. Anh đâu cần số gia tài ấy. Anh muốn tự tay mình gây dựng nên.<br />
Anh dần trả hết số tiền ngày xưa bố vợ cho vay. Công ty của anh phát triển mạnh, trở thành một công ty danh tiếng trên thương trường. Tiền đối với anh không còn thiếu. Anh chẳng còn nợ ai. Anh là một ông chủ tự do. Anh không xây thêm nhà, bởi cô thích căn nhà hiện tại. Anh không mua ôtô to, vì cô ghét ôtô. Anh không ăn những bữa ăn đắt tiền, vì những món ăn cô nấu. Anh không thuê người giúp việc, vì cô muốn tự tay làm tất cả. Đối với anh, tiền đã không còn quan trọng.<br />
<br />
Nhưng anh vẫn phải chia tay với cô. Anh nhất định sẽ chia tay cô…<br />
<br />
“Bao giờ thì anh chia tay với em nhỉ?”<br />
<br />
Anh cười, nhưng không trả lời:<br />
<br />
“Chia tay anh, em có buồn không?”<br />
<br />
“Có chứ. Em sẽ buồn rất nhiều!”<br />
<br />
Cô vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt cô vẫn buồn vô hạn. Anh chưa bao giờ thử hỏi cô, tại sao cô đồng ý lấy anh dù biết anh lấy cô chỉ vì tiền. Anh cũng chưa bao giờ nói với cô, đối với anh, cô đã là một người vô cùng quan trọng, quan trọng hơn chính bản thân anh. Anh sẽ không nói đâu, cho đến ngày cô và anh chia tay. <br />
<br />
Anh sẽ chia tay cô. Và sau đó, anh sẽ hỏi cưới cô, theo một cách khác….<br />
<br />
Anh sẽ cưới cô, như một người con trai cưới người con gái mình yêu. Không vụ lợi, không mục đích, không tiền bạc. Anh sẽ cưới cô, đơn giản vì anh yêu cô.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Ngày cô rời xa anh là một ngày trời thu se lạnh với những tán lá vàng lả lướt trong gió. Cô ra đi trên một chuyến xe buýt đông người, khi anh và cô chỉ mới chia tay nhau chưa đầy hai ngày. Cô chưa bao giờ đi xe buýt. Nhưng hôm ấy, cô chỉ đơn giản muốn đến một nơi thật lạ để có thể khóc, khóc cho sự chia tay của anh và cô. Rồi cô ra đi, nhẹ nhàng như chính cuộc sống lặng lẽ của cô.<br />
<br />
Anh đến bên cô bất chấp những tán lá cuốn lên theo làn gió lạnh. Anh đến bên cô chỉ để nhìn thấy cô nằm thoi thóp trên giường bệnh cùng cái lắc đầu nhè nhẹ của bác sĩ. Anh đến bên cô trong nỗi đau tuyệt vọng của một kẻ mất hết tất cả. Đó là lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy cả thế giới đã biến mất.<br />
<br />
Khi anh nắm tay cô thật chặt, kêu gào tên cô từ tận sâu thẳm trái tim, cô chầm chậm mở mắt. Nhận thấy anh, cô chợt mỉm cười. Chưa bao giờ cô cười rạng rỡ như vậy. Đôi mắt cô nhìn anh, ánh lên sự vui mừng không che đậy. Nụ cười của cô là sự tha thứ, hay vì cô rất hận anh? Anh không biết. Anh không kịp hỏi, dù còn rất nhiều điều muốn hỏi cô. Cô cười thật đẹp khi anh dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt cô, rồi từ từ nhắm mắt. Cô ngủ. Không có chén trà nóng giúp cô tỉnh lại. Chỉ có anh gục xuống bên cạnh cô.<br />
<br />
Cô chìm vào giấc ngủ sâu, khi lời yêu cô, anh nói vẫn còn dang dở.<br />
<br />
***<br />
<br />
Anh nhìn mông lung ra ngoài đường xa. Trong quán trà tĩnh lặng vang lên một điệu nhạc buồn. Ánh nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên tán lá xanh mướt của mùa hè. Anh vẫn giữ thói quen ngồi lặng im bên khung cửa, ngắm nhìn cảnh sắc thay đổi theo mùa. Anh đã từng bỏ lỡ cuộc sống của mình vì tiền bạc, vì danh vọng. Chính cô là người kéo anh ra khỏi vòng xoáy ấy, và cũng chính cô lại đẩy anh vào một cơn lốc cuốn khác.<br />
<br />
Đã bao nhiêu mùa trôi qua, anh cũng không rõ. Nhưng có lẽ đã rất lâu, rất lâu rồi, kể từ ngày cô ra đi. Anh đã không còn là một chàng thanh niên, mái tóc anh đã lốm đốm sợi bạc sau những tháng ngày bươn trải trên đường đời. Bao năm qua, tối nào anh cũng tự pha cho mình một tách trà nóng, rồi ngồi nhìn làn khói mỏng bao quanh gian nhà. Khi nhớ cô, anh vào các quán trà bất chợt gặp, như hi vọng tìm thấy một mùi hương gợi đến hình ảnh cô. Nhưng chẳng bao giờ anh gặp được. Không có quán trà nào có mùi hương như những tách trà cô pha. Anh buồn. Buồn để ôm thật chặt hình ảnh của cô trong tim.<br />
<br />
Anh không cưới vợ, vì anh đã có vợ là cô. Trên bàn tay anh, lúc nào cũng có chiếc nhẫn cùng loại với chiếc nhẫn anh đã lồng vào tay cô hôm cô đi thật xa. Ừ, cô là vợ anh mà. Luôn luôn là như vậy. Dù bao nhiêu năm sau cũng không hề thay đổi. <br />
<br />
“Anh ơi, trà đã nguội mất rồi!”<br />
<br />
Tiếng cô chủ quán vang lên nhẹ nhàng trong điệu nhạc. Anh nhấp môi. Đắng. Ừ, trà đã nguội mất rồi!<br />
<br />
Trà đã nguội, nhưng tình yêu anh dành cho cô sẽ không nguội đi theo những chén trà….

Posted on Mon, 30 May 2011 11:59:10 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65147-tra-ngu%e1%bb%99i/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 931 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 855 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Người bạn đặc biệt của em !!! True love 0 774 27-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 835 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Hội "Người Xám" True love 0 661 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ