Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
HẠ ĐẮNG (PHẦN TIẾP THEO)
#1
<span style='font-size: 21px;'><span style='font-family: Arial'><span style='font-size: 21px;'><span style='font-family: Arial'>Hạ Đắng – Phần 3: NỖI NHỚ <br />
****<br />
Một môi trường mới đã mở ra trước mắt Hưng. Lần đầu tiên anh được đặt chân tới đất nước Nhật Bản. Hơn thế nữa, đây cũng là lần đầu tiên anh được đi ra nước ngoài, bởi vậy trước mắt Hưng đó là cả một thế giới hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ ở đây đều rất khác so với Việt nam nên khiến Hưng cảm thấy vô cùng bối rối và cũng rất lo lắng. Hưng thực sự cảm thấy rất nhớ quê hương, nhớ cái làng quê nghèo nơi anh đã từng sinh sống và lớn lên. Rồi anh lại thấy nhớ Hà nội. Cho dù rằng, Hưng chưa thực sự biết nhiều về Hà nội nhưng những gì anh nhớ tới Hà nội lại chính là những kỷ niệm hạnh phúc nhất mà anh đã có khi ở bên Trần Trần. Giờ đây Hưng đang ở một nơi rất xa Hà nội, rất xa với Trần Trần nên anh lại càng thấy nhớ Cô Trần nhiều hơn. Nỗi nhớ ấy cứ ngày một lớn dần lên và Hưng đã thực sự hiểu được rằng mình đã yêu Trần Trần rất nhiều. Hưng luôn mong ngóng ngày trở về Việtnam để được gặp lại Cô Trần. Hưng đã thầm nghĩ, mình sẽ phải thật dũng cảm lên, mình phải biết nói thật lòng mình với Trần Trần rằng mình rất yêu và rất nhớ cô ấy. Mình không thể ngập ngừng hay nhút nhát như cái ngày chia tay ấy được.<br />
Hưng đã phải mất một thời gian ngắn ban đầu, để làm quen với môi trường sống mới. Mọi cái ban đầu đều rất xa lạ và Hưng đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nơi đây. Rồi ngay cả việc học tập ở Nhật Bản cũng đã trở thành một thử thách khó khăn đối với anh. Nhưng rồi từng bước, từng bước mọi khó khăn đó cũng đã qua đi. Hưng từ từ trở nên quen dần với nhịp sống mới. Cuộc sống ở đất nước Mặt trời mọc đã không còn gây nhiều khó khăn cho Hưng nữa. Tiếng Nhật của anh cũng đã tiến bộ một cách nhanh chóng, dường như mọi dào cản về ngôn ngữ thực sự đã bị phá vỡ. Hưng cũng đã làm quen được với rất nhiều người bạn mới ở đây. Đặc biệt là Hưng đã nhanh chóng làm quen và kết thân với những cậu bạn cùng phòng với mình. Mỗi người đều đến từ những vùng miền khác nhau trên thế giới. Cho dù có những sự khác biệt nhau về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo nhưng cũng không hề là dào cẳn ngăn cách họ xây dựng nên những tình bạn tốt đẹp. <br />
<br />
Hưng giờ đây không còn là một chàng trai cù lì như các bạn Việtnam vẫn thường người nghĩ về anh trước đây. Chắc hẳn phần lớn khoảng thời gian ở bên Trần Trần, sự vô tư, hồn nhiên của cô đã có nhiều phần ảnh hưởng tích cực tới Hưng. Sống trong một môi trường mới với những người bạn mới, Hưng đã trở nên rất cởi mở. Anh không còn nhút nhát, rụt rè như trước nữa.<br />
Càng như vậy, Hưng lại càng thấy nhớ Trần Trần nhiều hơn. Dường như, tuần nào anh cũng ngồi viết thư gửi Trần Trần, rồi ngày ngày anh lại hồi hộp mong đợi nhận được hồi âm của cô. Hưng vô cùng hạnh phúc mỗi khi nhận được thư của Trần Trần. Sự vui mừng ấy khiến cho các bạn cùng phòng cũng cảm thấy hạnh phúc và vui lây cùng với anh. Hưng cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi được chia sẽ những cảm xúc của mình cho các bạn. Anh đã chia sẽ với họ rất nhiều những kỷ niệm của mình khi ở bên Trần Trần. Và rồi Hưng còn kể cho các bạn nghe cả những câu chuyện mà Trần Trần đã viết. Hưng cảm thấy rất tự hào khi được chia sẽ với các bạn cách thức pha chế café, cũng như phương thức làm bánh ngọt mà Cô Trần đã dạy anh. Mặc dù rằng, những ly café và những chiếc bánh ngọt do chính tay Hưng tự làm không thực sự được ngon như Cô Trần đã làm cho anh. Nhưng đối với các bạn ở đây, sau khi thưởng thức xong thì ai nấy cũng đều khen tài nghệ của Hưng. Tất cả những gì Hưng đã chia sẽ với các bạn đều khiến họ rất thích thú. Họ thực sự cảm thấy có rất nhiều ấn tượng về đất nước Việtnam, con người Việtnam. Các bạn của Hưng cũng rất thích thú khi được nghe kể về những tác phẩm của Trần Trần. Họ rất mong có dịp được gặp cô, để thưởng thức những ly café, những chiếc bánh ngọt và cả những món ăn Việt nam do chính tay cô làm. Thậm chí, Họ còn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè sắp tới sẽ cùng nhau đến thăm đất nước Việt nam.<br />
<br />
Kỳ học đầu tiên cho dù Hưng đã gặp rất nhiều khó khăn vì sự bỡ ngỡ trước một môi trường cũng như một phương thức học mới, xong không vì thế mà kết quả học tập của anh bị sút kém. Hưng thực sự rất vui với kết quả học tập của mình. Và anh cũng không quên chia sẽ điều này với Trần Trần. Mọi lá thư Hưng đều viết rất dài, bởi trong thư anh gần như đã chia sẽ hết với cô mọi chuyện, mọi diễn biến hàng ngày ở nơi đây. Tuy chưa hề được gặp mặt những người bạn của Hưng, nhưng chỉ qua thư thôi Trần Trần cũng đã hình dung ra được, rất nhiều những khuân mặt cũng như tính cách của mỗi người khác nhau. Hưng và Trần Trần thật sự đều rất vui và hạnh phúc khi nhận được những lá thư của nhau. Mặc cho thời gian chờ đợi để nhận được một lá thư của nhau là rất lâu, có khi thời gian ấy có thể kéo dài tới tận cả tháng trời ( ngày ấy công nghệ tin học, internet chưa được phổ biến như bây giờ thế nên hai con người ấy vẫn phải gửi cho nhau những lá thư được viết bằng tay với những nét chữ rất nắn nót và thật cẩn thận).<br />
Bước sang kỳ học thứ hai, Hưng đã thực sự quen được với cuộc sống mới và anh cũng không còn gặp khó khăn gì nữa. Tuy nhiên, chương trình học mới lại ngày một khó hơn, mỗi tiết học như thể kéo dài nhiều thời gian hơn, bài giảng cũng nhiều hơn. Nên càng khiến Hưng lại phải tập trung nhiều thời gian hơn cho việc học tập. Xong điều đó cũng vẫn không hề ảnh hưởng đến những giây phút của riêng Hưng để ngồi viết thư cho Trần Trần.<br />
Kết thúc học kỳ hai, Hưng và các sinh viên khác trong trường đều có được 6 tuần nghỉ lễ. Mọi Sinh viên ai nấy cũng đều lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của riêng mình. Người thì trở về quê hương thăm gia đình, có người thì lại dành thời gian để đi du lịch vòng quanh đất nước Nhật Bản. Trong lòng Hưng thực sự rất muốn được trở về Việtnam thăm quê hương, đặc biệt là trở về Hà nội để được gặp lại Trần Trần. Hưng suy nghĩ rất nhiều, rồi anh cũng đã quyết định dành kỳ nghỉ hè đầu tiên của mình ở lại Nhật Bản. Vì thực sự ở đây có rất nhiều việc mà Hưng đã rất muốn được làm trong kỳ nghỉ lễ này.<br />
<br />
Đất nước Mặt Trời mọc, vốn rất nổi tiếng với trang phục Kimono truyền thống và nghệ thuật Trà Đạo. Bởi vậy, Hưng đã dành chọn thời gian của kỳ nghỉ hè để làm việc tại một quán Trà ở Tokyo. Tại đây, Hưng đã làm việc như một người phục vụ bàn, đồng thời anh cũng tranh thủ học được rất nhiều cách thức pha Trà của Nhật Bản. Thời gian vừa làm việc để kiếm tiền và còn vừa hiểu biết được thêm rất nhiều điều về văn hóa và nghệ thuật pha trà Nhật khiến Hưng cảm thấy rất vui. Điều này, Hưng thực sự rất muốn được chia sẻ ngay với Trần Trần nhưng anh lại cố giữ kín điều bí mật này với cô. Hưng thực sự mong muốn sẽ làm một điều gì đó thật bất ngờ cho Trần Trần. Anh thầm nghĩ số tiền làm thêm này anh sẽ để dành mua tặng Trần Trần một món quà thật đặc biệt khi về nước. Hơn thế nữa, Hưng đã cố gắng thật chăm chỉ học hỏi cách thức pha chế trà Nhật Bản. Khi về nước, Hưng nhất định sẽ tự tay mình pha cho Trần Trần chén trà ngon nhất và anh còn muốn dành thời gian để chỉ lại cho Trần Trần cách pha chế trà nữa.<br />
<br />
Thời gian nghỉ hè trôi qua thật nhanh, các bạn của Hưng lại quay trở lại trường đông đủ và một năm học mới lại bắt đầu. Hưng rất mừng với thành tích học tập của mình đã đạt được ở năm thứ nhất. Điều đó là một nguồn động lực rất lớn để Hưng lại tiếp tục bước vào một năm học mới với nhiều thử thách học tâp ở phía trước. Hơn hết, nỗi nhớ thương Trần Trần lại khiến Hưng càng hăng say học tập hơn và đều đặn hàng tháng anh vẫn viết thư gửi Trần, rồi ngày ngày lại mong chờ tin tức của cô. <br />
Hưng đã viết rất, rất nhiều lá thứ gửi cho Trần Trần nhưng suốt bốn tháng liền anh cũng chỉ nhận được duy nhất một là thư hồi âm của cô. Mặc dù vậy, Hưng vẫn không ngừng viết thư cho Cô Trần. Năm học thứ hai cũng đã gần kết thúc ấy vậy mà Hưng vẫn không hề nhận thêm được một lá thư nào từ Trần Trần. Hưng thực sự cảm thấy rất lo lắng cho cô. Anh cũng đã tự hỏi rất nhiều, không biết biết liệu có điều gì đó không ổn đã xẩy đến với Trần Trần hay không nữa. Hưng thực sự rất, rất nhớ Trần Trần. Đã có lúc anh chỉ muốn bay ngay về Hà nội để được trông thấy cô và để được biết rằng cô vẫn đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Hàng đêm Hưng vẫn thầm cầu nguyện cho mọi điều may mắn và sự bình an sẽ đến với cô. <br />
Vẻ mặt và sắc thái lo âu của Hưng hiện lên rất rõ khiến cho một số người bạn của anh cũng cảm thấy rất thông cảm và muốn được chia sẽ cùng anh.<br />
Có người nói hay anh thử gọi điện hỏi thông tin của Trần Trần xem sao. Nhưng cách ấy đâu có thể thực hiện được vì ngày ấy cô Trần đâu có điện thoại. Cho dù Hưng có muốn gọi mấy thì cũng chẳng biết gọi cho ai, gọi cho số nào để biết được thông tin của Trần Trần. <br />
Càng ngày Hưng lại càng cảm thấy rất bất an. Và Hưng lại trở nên lầm lì ít nói hơn. Tâm trí anh lúc nào cũng chỉ nhớ đến Trần Trần. Bạn bè cố gắng làm mọi thứ để khiến anh vui vẻ trở lại. Nhưng mỗi cuộc vui, Hưng lại đều tìm đủ mọi lý do để từ chối. Thế rồi cậu bạn Jane cũng phải lên tiếng “ này anh bạn. Anh bạn không cần gì phài lo lắng đâu. Cô ấy không gửi thư cho anh nữa không có nghĩa là đã có chuyện gì xấu đã xảy ra cho cô ấy. Biết đâu giờ này cô ấy lại đang vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu của cô ấy thì sao.” <br />
Hưng thực sự bị sock khi người bạn của mình nói như vậy.<br />
“ cậu im đi. Cô ấy không phải là người như vây đâu. Cậu không được nghĩ và nói về cô ấy như vậy” Hưng hơi lên giọng bực tức với cậu bạn của mình.<br />
“ hey, bình tĩnh lại đi nào anh bạn. Chẳng phải anh đã kể rằng anh chưa hề nói lời yêu thương, lời hẹn hò gì với cô ấy sao. Cô ấy đâu có phải là người yêu của cậu. Hai người mới chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà. Việc cô ấy có người yêu thì đâu có gì là lạ” cậu bạn vỗ tay thật mạnh lên đôi vai của Hưng. <br />
Những điều người bạn vừa nói đã khiến Hưng phải suy nghĩ rất nhiều. Quả đúng là Hưng chưa hề một lần thổ lộ tình cảm của mình với Trần Trần. Hưng nhớ lại cái giây phút hai người chia tay nhau ở sân bay. Hưng thực sự rất giận mình, anh giận mình vì đã không đủ dũng cảm để nói ra những lời yêu thương với Trần Trần. Thực sự giây phút ấy, anh đã rất muốn nói với Trần rằng anh đã rất yêu cô. Và anh rất muốn được yêu cô mãi mãi. Anh muốn cô cũng sẽ yêu anh và chờ ngày anh trở lại.<br />
“ đúng, cậu Jane đã nói đúng. Mình sai rồi. Mình không có quyền gì được trách móc nếu như Trần đã và đang có người yêu ở bên cô ấy. Mình thật là một thằng tồi nếu như mình lại đi ghen tuông và không muốn cho cô ấy có được người yêu thương cô ở bên cạnh. Nếu giờ này Trần Trần đang có người yêu và cô ấy không còn viết thư cho mình nữa thì đáng nhẽ ra mình nên cảm thấy mừng và hạnh phúc cho cô ấy mới phải chứ. Mà có như vậy thì điều đó chứng tỏ rằng đã không có điều gì xấu xảy ra với Trần Trần. Như vậy đó chẳng phải là tin tốt hay sao ” Hưng tự nói với lòng mình như vậy<br />
Trong lòng Hưng đã bớt đi phần nào nỗi lo lắng cho Trần. Tự nhủ rằng là anh cảm thấy vui mừng và hạnh phúc cho Trần nhưng thực ra anh lại đang rất đau khổ. Đó là một cảm giác vô cùng hụt hẫng. Trong Hưng luôn tự phải đấu tranh với những cảm xúc vô cùng mâu thuẫn. Vẫn luôn cầu mong cho Trần Trần được hạnh phúc bên người cô yêu thương. Nhưng càng như vậy, Hưng lại càng cảm thấy yêu Trần nhiều hơn và anh thấy nhớ Trần rất nhiều.<br />
Năm học thứ hai kết thúc, rồi một kỳ nghỉ hè mới lại bắt đầu. Lần này mọi kế hoạch cho kỳ nghỉ hè như dự định trước đây Hưng đã hủy bỏ hết. Mặc dù, trong lòng rất nhớ và rất muốn được gặp Trần Trần, nhưng Hưng cũng không sao đủ dũng cảm để trở về Hà nội. Anh sợ phải đối mặt với sự thật rằng khi anh gặp lại Trần thì sẽ có một người đàn ông khác đang đi bên cạnh cô ấy. Thế rồi Hưng quyết định ở lại Nhật bản. Lần này Hưng không còn đi làm thêm hay học hỏi cách pha chế trà nữa, mà anh dành trọn thời gian ấy để khám phá đất nước Mặt trời mọc.<br />
Kỳ nghỉ hè thứ hai trôi qua với rất nhiều chuyến đi thú vị vòng quanh đất nước Nhật Bản nhưng thực ra trong lòng Hưng vẫn bao trùm cả một nỗi nhớ Trần Trần. <br />
<br />
*** Trở lại với câu chuyện về Trần Trần<br />
Sau khi chia tay Hưng ở sân bay về, Trần Trần thật sự cảm thấy rất buồn, rất cô đơn. Chỉ vừa mới chia tay Hưng thôi mà giờ cô đã lại thấy nhớ anh da diết. Càng nhớ Hưng nhiều cô lại càng tập trung vào viết lách. Có khi dường như cô đã thức trắng suốt đêm để ngồi viết. Cô Trần vẫn giữ thói quen hàng đêm tự tay mình pha chế hai ly café. Rồi cô lại bưng một ly sang phòng của Hưng, nhưng mỗi khi sang đến phòng số 10 thấy hai cánh cửa đã khóa chặt và không có người trả lời thì lúc ấy Cô Trần mới lại sực nhớ ra rằng Hưng đã đi xa rồi.<br />
Sau hơn một tháng kể từ ngày Hưng đi, căn phòng số 10 lại bắt đầu có người mới dọn đến ở. Bây giờ chủ nhân của căn phòng ấy là một câu sinh viên năm thứ nhất của Trường ĐHKH Tự nhiên. Khi thấy căn phòng số 10 có ánh đèn sáng trở lại, Cô Trần cảm thấy rất hạnh phúc . Như một phản xạ, đúng ra nó như một thói quen trong tiềm thức Cô Trần lại tiếp tục mang café sang căn phòng số 10. Nhưng lần này thì mọi cái đã khác trước, câu sinh viên ấy không giống như Hưng. Cậu không có thói quen thức khuy để học hay làm việc gì đó. Cậu cũng không hề thích uống café một chút nào cả. Vả lại, café chỉ làm cho cậu mất ngủ mà thội. Thế nên cậu sinh viên ấy đã rất nhiều lần từ chối nhận những ly café của Cô Trần. Thực ra, đã có đôi lần, cậu còn tỏ rõ thái độ thực sự khó chịu với những hành động của Cô Trần. Chắc hẳn trong thâm tâm, cậu ấy đã có suy nghĩ Cô Trần là một người có vấn đề. Dần dần, Trần Trần cũng hiểu được rằng Hưng đã thực sự không còn ở bên cô nữa. Hưng đã đang ở một nơi rất xa. Và rồi cô không còn pha café hàng đêm nữa. Những nỗi nhớ về Hưng được cô gửi gắm vào những tác phẩm của mình. Cho dù rằng cô rất muốn bộc lộ nó ra khi viêt thư cho Hưng nhưng cô lại sợ rằng Hưng sẽ lo lắng cho mình. Bởi thế trong thư cô Trần chỉ viết những lời động viên Hưng gắng học thành tài.<br />
Nỗi nhớ về Hưng được Trần Trần gửi hết vào những tác phẩm của mình. Cô viết rất nhiều, rất nhiều. Những tác phẩm cô viết ngày một hay hơn và sâu sắc hơn. Ngày càng có nhiều bạn đọc tìm kiếm những tác phẩm của cô. Và rồi Trần Trần đã trở thành cây viết trẻ xuất sắc nhất năm 1993. Gia đình và bạn bè đều rất vui mừng và tự hào về cô. Mọi người đều hạnh phúc, tươi cười chức mừng cho cô. Nhưng không có ai là có thể nhận ra rằng đã có một điều gì đó rất xấu đang xảy đến với cô. Bản thân Cô Trần là có thể cảm nhận được điều đó rõ nhất. Cô mỗi ngày lại cảm thấy sức khỏe của mình càng yếu đi rất nhiều. Cô ngày một gầy đi nhiều hơn và luôn luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mặc dù giờ đây, Trần Trần không còn thức khuy, không còn uống café hàng đêm. Cô không còn làm việc quá sức nữa mà ngược lại Trần Trần đang cố gắng nghỉ ngơi thư giãn để mong hồi phục lại sức khỏe. <br />
Dần dần các bạn của Cô Trần cũng nhận thấy sức khỏe của cô không được tốt. Nhiều người bạn đã khuyên cô : “ này Hai Trần, tôi thấy cậu sắc mặt không được khỏe lắm đâu. Cậu đang bị bệnh đấy à. Cậu nên làm việc ít thôi. Hãy thường xuyên đi ra ngoài ngắm cảnh, hít thở gió trời cho thay đổi không khí đi. Đừng có mà giam mình trong phòng và ngồi lỳ bên bàn suốt cả ngày nữa. Cậu mà cứ thức khuy viết lách tối ngày như vậy thì có khác gì đang dần dần tự giết chết chính mình đó”.<br />
Mọi lời khuyên của bạn bè đều rất đúng, Cô Trần đã cố gắng luôn tạo cho mình một bầu không khí thật vui vẻ. Cuối tuần cô lại cùng bạn bè đạp xe dã ngoại ra vùng ngoại ô Hà nội.<br />
Các bạn của Cô Trần đều rất yêu quý cô. Họ vẫn thường lui tới thăm cô. Có khi ba bốn người bạn lại cùng sách ít đồ ăn đến để cùng nhau nấu nướng. Rồi lại vừa ăn uống vừa trò chuyện rất sôi nổi ngay tại phòng cô.<br />
Mặc dù đã cố gắng làm việc ít đi, vui vẻ và giải trí nhiều hơn song Trần Trần vẫn không cảm thấy sức khỏe của mình khá hơn lên. Cô vẫn luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Thực sự là đã có chuyện gì đó nghiệm trọng đang diễn ra với sức khỏe của cô. Cô Trần tự cảm nhận thấy được điều đó và cô đã bắt đầu thực sự rất lo lắng cho sức khỏe của mình.<br />
<br />
Rồi một hôm, không thấy Hai Trần xuất hiện ở trên lớp. Những người bạn lại đến nhà thăm cô. Gõ cửa hoài căn phòng số 9 nhưng không thấy có ai ra mở cửa. “ chắc lại đêm qua thức khuy viết lách nên giờ này vẫn còn đang say sưa ngủ đây.” một người bạn nói.<br />
Những người bạn của Cô Trần lại tiếp tục gọi cửa nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì từ bên trong. Linh tính như có điều gì đó chẳng lành, các bạn của cô quyết định phá cửa căn phòng số 9.<br />
Cánh cửa phòng vừa bật mở ra thì mọi người đã thấy ngay Trần Trần đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Xung quanh là những trang viết bị rơi vãi khắp nơi, một người bạn ngom nhặt lên thì ra đó là bản thảo của tác phẩm Thu Hà Nội….<br />
<br />
PHẦN 4: CHUYẾN VIẾNG THĂM…<br />
<br />
Vậy là Hưng đã không còn dành những khoảng thời gian cho riêng mình để ngồi viết những lá thư cho Trần Trần nữa., Anh đã thực sự mất liên lạc với Cô Trần kể từ khi nhận được lá thư hồi âm cuối cùng của cô vào hồi đầu năm trước. Tạm cho rằng, giờ đây TrầnTrần đang rất vui vẻ, hạnh phúc bên người cô yêu thương. Để rồi Hưng không còn cảm thấy lo lắng cho một điều gì đó xấu xẩy đến với Trần Trần nữa. Không còn lo âu và cũng không còn viết thư liên lạc với nhau, nhưng trong lòng Hưng vẫn luôn luôn cảm thấy rất buồn và rất nhớ cô. Hưng nhận ra được một sự thật là anh ngày càng cảm thấy nhớ và yêu Trần Trần nhiều hơn.<br />
Một năm học nữa lại sắp sửa kết thúc. Nói đúng ra là chương trình học đại học của Hưng ở Nhật bản cũng chỉ còn lại ba tháng nữa là hoàn tất. Hưng cảm thấy rất hài lòng với kết quả học tập mà mình đã đạt được trong suốt ba năm học tại đây. Hưng vẫn tự nhủ rằng, kết quả này chính là những nỗ lực và sự cố gắng hết mình của anh. Và nỗi nhớ thương Trần Trần chính là nguồn động lực tinh thần duy nhất đã giúp anh vượt qua được những năm tháng vừa qua.<br />
Hưng lại tiếp tục lên kế hoạch cho hai năm học tiếp theo ở tại đất nước Mặt trời mọc. Và anh cũng sẽ có hai tháng nghỉ lễ. Đó là khoảng thời gian nghỉ để chuẩn bị cho việc chuyển cấp giữa hệ đại học lên hệ cao học.<br />
Suốt ba năm liền kể từ ngày anh đặt chân tới Nhật bản, Hưng vẫn chưa một lần về thăm lại quê hương. Hưng thực sự đã rất nhiều lần muốn được trở về Việt nam nhưng rồi mọi kế hoạch quay về thăm quê hương, thăm Hà nội và đặc biệt là thăm lại Trần Trần đều đã bị hủy bỏ. <br />
Hai tháng nghỉ lễ đồng thời là thời điểm theo như Hưng nghĩ thì Trần Trần cũng sẽ chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp đại học. Để rồi sau đó chính thức cô sẽ trở thành một văn sĩ thực thụ.<br />
Suy nghĩ rất nhiều và Hưng đã quyết định kỳ nghĩ lễ này anh sẽ trở về Việt nam. Hưng đã lên một kế hoạch rất chi tiết cho kỳ lễ này. Thực sự có rất nhiều việc anh cần phải làm khi anh về nước.<br />
Đúng như kế hoạch đã vạch sẵn từ trước. khi máy bay hạ cách xuống sân bay Nội bài, Hưng không dừng lại ở Hà nội mà anh đã nhanh chóng thu xếp ngay cho mình một chuyến đi tiếp theo để về quê.<br />
Quê Hưng ở tận Thái bình, làng quê anh tuy nghèo nhưng mọi người đều rất hiếu học. Không chỉ gia đình và những người thân yêu của Hưng rất tự hào về những thành tích học tập của anh. Mà ngay cả đến các bà con cô bác hàng xóm cũng đều rất vui mừng và hạnh phúc cho anh. Biết Hưng về thăm lại quê hương, ai nấy cũng đều vui vẻ sang nhà chơi để chúc mừng và chia vui cùng với gia đình anh.<br />
Suốt năm tuần lễ ở Thái Bình, nhiệm vụ chính của Hưng cũng chỉ là đi vòng quanh xóm làng để viếng thăm ông bà, các cô gì chú bác và những người bà con họ hàng thân thích. Trước tấm lòng và sự nhiệt tình quan tâm của mọi người thân cũng như tình cảm của bà con làng xóm dành cho Hưng nên khiến anh cảm thấy vô cùng xúc động. <br />
Tình cảm ấy như muốn níu chân anh ở lại cho đến tận ngày quay trở lại Nhật bản để tiếp tục học. Nhưng kế hoạch đã định sẵn và hơn hết là đó lại là một việc mà Hưng đã thực sự muốn được làm nó từ rất lâu rồi. Hưng chia tay mọi người rồi lên xe đi về Hà nội để thực hiện phần kế hoạch tiếp theo của kỳ nghỉ lễ.<br />
Đó chính là việc Hưng muốn tìm gặp lại Trần Trần. Hưng thực sự muốn được gặp lại cô ấy. Dẫu cho rằng giờ đây Trần Trần đã có người yêu dấu của riêng cô nhưng Hưng vẫn muốn được gặp lại cô. Cho dù chỉ là một ngày duy nhất hay là ngày cuối cùng anh được ở bên cô ấy thôi thì cũng được. Dù có thế nào hay điều gì sẽ xẩy ra đi nữa, Hưng cũng vẫn muốn gặp được cô . Để anh có được cơ hội nói với Trần Trần những điều mà bao lâu nay vẫn chất chứa trong lòng anh. <br />
Hưng thực sự muốn được nói với Trần Trần rằng anh đã rất yêu và rất nhớ cô. Anh sẽ mãi mãi yêu cô và bất cứ khi nào anh cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô.<br />
Trong suốt khoảng thời gian trên đường từ nhà lên Hà nội, Hưng miên man nhớ về mọi kỷ niệm của anh với Trần Trần. Hưng thực sự cảm thấy nhớ cái hương vị của ly café mà Cô Trần vẫn thường pha cho anh mỗi tối. Rồi khuân mặt và nụ cười tười của cô mỗi khi lặng lẽ ngồi nghe anh hát, lại hiện rõ trong tâm trí Hưng. Hưng thực sự cảm thấy bồi hồi xúc động.<br />
***<br />
Đứng trước của căn phòng số 9 trong khu nhà Mỹ Hào, Hưng vô cùng bối rối và cảm thấy rất căng thẳng, tưởng chừng như có thể nghe rất rõ tiếng con tim anh đang đập loạn nhịp.<br />
“ không biết giờ này Trần Trần có nhà không nhỉ. Mà cũng không biết liệu Cô Trần còn nhớ mình không. Liệu cô ấy có còn muốn gặp lại mình không nhỉ ” Hưng suy nghĩ miên man rồi tự đặt ra cho mình những câu hỏi, mà cũng chẳng hề có câu trả lời.<br />
“ mình thật là ngu ngốc. Chính tự mình đã đánh mất cơ hội để được thổ lộ tình yêu với cô ấy. Mình đã không đủ dũng cảm để nói lời yêu thương với cô ấy ” Hưng đang nhớ lại cái khoảng khắc hai người lặng đứng nhìn nhau mà không nói khi ở sân bay vào cái ngày chia tay ấy.<br />
“ oh, thôi nào. Dũng cảm lên đi nào. Hãy nhớ lại đi. Chỉ vì sự hèn nhát của ngày ấy mà mày đã phải sống khổ sở trong nỗi cô đơn, nhớ nhung suốt hơn một năm qua. Đây chính là cơ hội thứ hai mà cũng có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng cho mày đấy. Mày đã phải chờ đợi cái giây phút này bao lâu rồi.” Hưng tự nói với chính mình. Hưng làm vậy để anh bớt đi sự run rẩy và căng thẳng.<br />
“ thôi nào bắt đâu đi thôi. Làm đi thôi” Hưng tiến xát vào cánh cửa và gõ tay thật mạnh.<br />
Một tiếng gõ rồi lại một tiếng gõ, Hưng hồi hộp chờ đợi.<br />
“ ai đó, chờ chút, tôi ra ngay đây” tiếng nói vọng ra từ phía bên trong căn phòng.<br />
Mặt Hưng bỗng trầm lại. Thật lạ tiếng nói vừa rồi cất lên không phải của Cô Trần. Anh vẫn luôn cảm thấy yêu cái giọng nói của Trần Trần mỗi khi kể chuyện cho anh nghe. Hưng nhớ rất rõ giọng nói ấy, nó thật là nhẹ nhàng và trầm ấm. <br />
Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra quả đúng không phải là Trần Trần. Trước mắt Hưng là một cô gái trẻ chừng khoảng 17, 18 tuổi. Chắc có lẽ cô ấy là em gái Trần Trần chăng. Hưng nghĩ bụng.<br />
“ oh xin lỗi cho anh hỏi chị Trần Trần có nhà không em. Anh muốn tìm gặp chị Trần Trần ” Hưng nhẹ nhàng nói với cô gái trẻ.<br />
“ xin lỗi anh là ai. Mà anh vừa nói muốn gặp ai cơ ” cô gái trẻ hỏi lại Hưng.<br />
“ anh muốn gặp chị Trần Trần ở phòng này. Chị có nhà không em” Hưng hỏi lại một lần nữa.<br />
“ oh xin lỗi anh. Chắc anh nhầm phòng rồi. Phòng đây không có ai tên Trần Trần cả. Chỉ có mình em thôi à”.<br />
“ oh. đây là phòng số 9 mà. Chị trần Trần ở đây mà” Hưng nói với cô gái.<br />
“ xin lỗi, em về đây được năm rồi. Trước đây phòng này trống không có ai ở cả.” cô gái hơi cau mày một chút khi nói.<br />
“ sao vậy nhỉ. Sao lại trống, không có người ở nhỉ”. Hưng nói lí nhí nên cô gái nghe cũng không được rõ. Hưng lẩm bẩm trong miệng nhưng trong bụng lại thấy cồn cào sốt ruột vì lo lắng.<br />
“ không biết có chuyện gì vậy nhỉ. Trần Trần dọn phòng đi từ khi nào vậy nhỉ. Sao lại thế nhỉ” Hưng tự đặt ra rất nhiều câu hỏi.<br />
“ ôh . xin lỗi em một lần nữa. Phiền em cho anh hỏi. Thế em có nghe nói gì về người ở phòng này trước đây không” Hưng cố gắng gặng hỏi để biết thêm đôi chút thông tin.<br />
“ thực sự là em không biết gì cả. Xin lỗi em không thể giúp gì cho anh được đâu.” Có phần thông cảm cho Hưng nên thái độ của cô gái có phần nhẹ nhàng hơn.<br />
“ uhm. Cảm ơn em” Hưng vô cùng thất vọng và buồn bã.<br />
Bước chân nặng chịch, Hưng từ từ bước xuống những bậc cầu thang. Vậy là Hưng không thể gặp được Trần Trần. Mọi hy vọng mong muốn được gặp lại cô đã tan biết mất. Chỉ mới vài phút trước thôi anh đã có cái cảm giác vô cùng hồi hộp và bối rối khi nghĩ đến những lời yêu thương và ngọt ngào nhất mà anh đã muốn được nói với cô. Vậy là cái cơ hội thứ hai cũng đã không còn nữa. Nhưng tại sao Trần Trần lại chuyển đi nơi khác vậy nhỉ? Không biết liệu có chuyện gì xấu không nhỉ? Hưng suy nghĩ miên man về mấy câu hỏi đó. Biết hỏi ai về Trần Trần bây giờ. Hưng ngồi ngay xuống bậc thang cuối cùng. Anh không buồn vì không được gặp lại Trần Trần mà lúc này Hưng lại cảm thấy rất hoang mang và lo sợ. Cái tâm trạng ấy giống như trước đây khi anh đang ở bên Nhật. <br />
“ mình phải làm một điều gì đó đi thôi? Phải tìm mọi cách để biết được tin tức gì về cô ấy chứ ”Hưng không còn nghĩ đến việc sẽ gặp lại Cô Trần và để nói với cô mọi điều đã chất chứa trong lòng anh từ bấy lâu nay nữa. Hưng chỉ còn biết suy nghĩ cố gắng làm sao để biết được tin tức của Trần Trần. Anh mong rằng mọi chuyện vẫn ổn và Trần Trần của anh vẫn được bình an.<br />
<br />
Hưng bất chợt đứng dậy, vẻ mặt rất phấn chấn như thể anh vừa nghĩ ra được một điều gì đó. Anh chạy một mạch ngược lên phía cầu thang rồi dừng lại ở trước cửa phòng số 10. Chủ nhân của căn phòng số 10 nay đã trở thành chàng sinh viên năm thứ 3. Nghe tiếng gõ cửa liên hồi nên cậu đã vội vã chạy ra mở cửa.<br />
“ ồ xin chào. Tôi đang muốn tìm Cô Trần người đã ở căn phòng số 9 trước đây. Vừa rồi cô gái trẻ phòng ấy có nói Cô Trần đã rời đi. Tôi sang đây hỏi, liệu không biết anh có biết tin gì về Cô Trần đã chuyển đi không ạ” vừa nhìn thấy cậu sinh viên Hưng đã vội vàng nói ngay.<br />
Hơi ngạc nhiên vì sự hỏi dồn và khá đột ngột của Hưng. Cậu thanh niên nhìn kỹ khuân mặt của Hưng và cũng chỉ kịp nói được một câu “xin chào”<br />
“ ồ xin lỗi. Tôi tên Hưng, tôi đã từng ở căn phòng này ba năm trước” Hưng tiếp tục nói với chàng trai trẻ.<br />
“ à. Thì ra anh là Hưng - kiến trúc sư, chủ nhân của căn phòng này trước đây. Ồ, tôi cũng đã được nghe kể khá nhiều về anh rồi” chàng trai vội reo lên.<br />
“ ủa, anh cũng biết tôi sao” Hưng vội hỏi.<br />
“ ồ vâng. Tôi nghe nói anh đi du học Nhật bản. khi anh đi được ba tháng thì tôi dọn đến ở. Rất vui được gặp anh ” chàng sinh viên liền đưa tay ra để bắt tay Hưng. Hưng vô cùng ngạc nhiên vì thái độ ấy của cậu sinh viên đó.<br />
“ anh vào phòng đi đã.” Chàng sinh viên mở rộng cánh cửa để mời Hưng vào.<br />
<br />
Hai người vừa ngồi xuống bàn thì chàng sinh viên bắt đầu nói. Nhưng vẻ mặt của cậu ấy không thể hiện gì mấy là khuân mặt của một người đang nói chuyện vui vẻ.<br />
“ vậy ra anh là bạn thân của Cô Trần. Từ khi anh đi, nhưng cô ấy vẫn thường pha café mang sang đây cho tôi. Chắc có lẽ tại cô ấy vẫn nghĩ là anh còn đang ở phòng này. Cô cũng kể sơ qua cho tôi nghe về anh và những câu chuyện của hai người. Nhưng thú thực là tôi không biết uống café nên mãi rồi sau cô ấy cũng không pha nữa”.<br />
Bất chợt cậu sinh viên dừng lại rồi ngập ngừng nói tiếp. Giọng cậu ấy trầm hẳn xuống.<br />
“ ồ xin lỗi anh. Rất tiếc là sau đó một thời gian thì cô Trần bị bệnh nặng phải nằm viện”<br />
“ anh nói sao cơ. Trần Trần bị làm sao cơ” Hưng giật thột mình khi nghe tin vậy. Anh liền cắt ngang lời cậu sinh viên.<br />
“Tôi cũng chỉ biết là có một hôm các bạn của cô ấy tới đây thì phát hiện ra cô ấy đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà thế rồi họ đưa ngay cô ấy đi bệnh viện cấp cứu” anh sinh viên nói tiếp.<br />
“ thật vậy sao. Thế bây giờ cô ấy sao rồi anh có biết không? Anh có biết hiện cô ấy đang sống ở đâu không?” Hưng hỏi dồn dập.<br />
“ ồ xin lỗi anh. Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy nằm viện khoảng gần năm tháng gì đó rồi ra viện. Kể từ đó tôi cũng không bao giờ gặp lại cô ấy”<br />
“ à, nghe nói sau khi ra viện thì hình như cô ấy nghỉ học rồi về quê thì phải. Gia đình và bạn bè cô ấy có tới đây dọn dẹp đồ cho cô ấy và có nói thế với tôi như vậy. Chắc giờ cô ấy vẫn đang sống ở quê. Hy vọng là cô ấy vẫn khỏe”.<br />
Tất cả những điều Hưng vừa được nghe thấy từ cậu sinh viên phòng số 10 khiến anh cảm thấy rất bị sock. Vậy là đúng như linh tính của anh về những chuyện không hay đã sảy đến với Trần Trần. Trái tim Hưng như quặn thắt lại, và anh lại tự cảm thấy giận mình vô cùng.<br />
“ thật là tội nghiệp cho Trần Trần. Cô ấy thật là đáng thương. Vậy là do cô ấy đã bị bệnh nên mới không tiếp tục gửi thư cho mình. Mình thật là một thằng tồi hết sức. Trong khi cô ấy bệnh tật, đau đớn và phải nằm viện. Vậy mà mình lại còn có thể nghĩ được ra rằng cô ấy đang vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu.”<br />
“ vậy à, tội nghiệp cho Trần Trần quá. Thế mà tội lại chẳng biết chuyện gì cả. Cảm ơn anh nhiều vì đã cho tôi biết tin của Trần Trần” Hưng vô cùng đau đớn và buồn bã. Anh liền đứng lên và cũng không quên nói lời cám ơn “ cảm ơn anh, thôi tôi đi đây”.<br />
****<br />
Vậy là mọi kế hoạch cho những ngày còn lại của kỳ nghĩ lễ đã bị Hưng hủy bỏ. Việc mà Hưng muốn làm bây giờ nhất chính là tìm kiếm địa chỉ nơi ở mới của Trần Trần. Cuộc gặp mặt chàng sinh viên của phòng số 10 tuy chỉ đem lại những thông tin rất xấu nhưng cũng an ỉu Hưng phần nào. Chí ít là anh cũng đã có một chút thông tin về cô. <br />
Hưng đến trường và cố gắng tìm gặp những người bạn học của cô. Đang đúng là thời điểm mọi người bận rộn chuẩn bị bài l_u_ậ_n v_ă_n báo cáo tốt nghiệp nên không dễ dàng gì để gặp họ.<br />
Sau suốt một ngày hỏi qua hỏi lại thông tin từ nhiều người khác nhau. Hưng cũng đã tìm gặp được một người bạn học cùng lớp Trần Trần, người mà đã có thể cho anh biết đích xác địa chỉ nhà cô ở Daklak.<br />
Ngày hôm sau, Hưng ngủ dậy thật là sớm. Từ tinh mơ, anh đã ra bến xe khách để bắt xe đi vào Tây Nguyên. Quãng đường đi thật là xa, đường đi cũng thật là khó khăn. Chiếc xe khách nặng mình cứ ì ạch lúc leo dốc, lúc lại tụt dốc. Khi thì oàn mình lượn về bên phải, khi thì lại oàn mình lượn về bên trái để men theo con đường mòn dọc núi Trường Sơn.<br />
Sau hơn một ngày, một đêm chiếc xe cũng về được đến bến xe khách Buôn Mê Thuật. Tưởng chừng cuộc hành trình đã kết thúc nhưng Hưng vẫn còn cả một chặng đường dài nữa ở phía trước. Từ bến xe khách Buôn Mê Thuật, Hưng lại tiếp tục một chuyến hành trình mới gần cả ngày đường để tới được ngôi làng của Trần Trần.<br />
Xuống xe, Hưng men theo con đường làng khúc khỉu. Đôi chân anh đã tê cứng nhưng vẫn cố gắng để đi bộ thật là nhanh. Chỉ còn khoảng cách chừng gần một cây số nữa là sẽ có thể đến được địa chỉ nhà của Trần Trần, Hưng gặp vài đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa trên đường. <br />
Hưng tiến đến lũ trẻ và đưa tờ giấy ghi rõ địa chỉ nhà Trần ra hỏi.<br />
“ chào các cháu, các cháu cho chú hỏi nhà cô Trần Trần ở địa chỉ này được không”<br />
Đứa trẻ lớn nhất trong đám cũng áng chừng 10 tuổi đang điệu một đứa em nhỏ tầm chín tháng tuổi trên lưng. Cô bé cầm tờ giấy lên để đánh vần một cách chậm chạp từng chữ một. Rồi cô bé đưa lại tờ giấy cho một thằng bé 8 tuổi đứng bên cạnh.“ nè, mày coi đi. Xem mày có đọc được không. Hình như những chữ này cô Hà chưa dạy tao đọc thì phải”. <br />
Thằng bé cầm tờ giấy rồi cũng nheo mày lại. Có vẻ như lũ trẻ con không đọc được những nét chữ ghi nhanh và rất ngoáy của Hưng. Đó là dòng địa chỉ đã được anh ghi một cách vội vàng khi nghe cô bạn của Hà nói cho anh viết. Hưng liền cầm lại tờ giấy rồi nói. <br />
“ thôi các cháu cho chú hỏi. Các cháu có biết nhà cô Trần Trần ở đâu không”<br />
“ cô Trần Trần nào cơ. Ở đây chúng cháu không biết có cô Trần Trần nào đâu”<br />
“ thế các cháu có biết nhà Ông Năm và bà Tám ở đâu không. Chú muốn tìm gặp con gái của ông Năm mà hồi trước đi học ở thành phố đó” Hưng lại hỏi tiếp.<br />
“ à vậy là chú muốn tìm gặp cô giáo Hà của bọn cháu phải không à” lũ trẻ nghĩ một lúc rồi thốt lên như vậy<br />
“ cô giáo Hà ư” Hưng hỏi lại lũ trẻ.<br />
“ vâng, cô giáo Hà nhà Ông Năm, bà Tám đó. Nhưng chú ơi cô ấy đi rồi không còn ở đây nữa đâu. Chú muốn tới nhà Ông Năm coi không. Để chúng cháu đưa chú tới đó nghen ” lũ trẻ vừa nói xong đã vội cầm tay Hưng kéo đi, khiến anh không kịp phản ứng gì cả. <br />
Lũ trẻ kéo tay Hưng đưa đến đúng căn nhà có địa chỉ như ghi trên tờ giấy. Đây đúng là địa chỉ nhà Ông Năm bà Tám. Vậy đúng là địa chỉ nhà Trần Trần rồi. Hưng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. <br />
Khu nhà của Trần Trần rất rộng, xung quanh là những đồn điền café, phía trước có một vài khóm tiêu và một số cây trái khác. Khung cảnh thật yên tĩnh và rất đẹp. <br />
“ nhà ông Bà Năm đây nè chú. Nhưng chẳng còn ai ở đây nữa đâu”. Thằng bé chỉ tay về căn nhà ba gian lợp ngói.<br />
“ cháu nói sao. Sao lại không có ai ở đây nữa” Hưng hỏi lại cậu bé.<br />
“ dạ đúng đấy chú ạ. từ ngày cô giáo Hà chúng cháu bị ốm, ông bà Năm bán nhà này chuyển đi chỗ khác rồi ạ” cô bé gái liền trả lời Hưng.<br />
“ chú là bạn của cô giáo Hà chúng cháu ạ. Thế chú có biết cô giáo Hà của chúng cháu khỏi ốm chưa ạ? ” lũ trẻ dồn dập hỏi Hưng kiến anh vô cùng lúng túng. Thực ra mọi cái cứ lung tung rối bời cả lên. Hưng cũng không hiểu lũ trẻ đang nói cái gì và nói về cô giáo Hà nào nữa.<br />
Hỏi ra thì Hưng mới biết cô giáo Hà mà chúng đang nói đến chính là Trần Trần. Hưng ngồi xuống bậc thềm trước của nhà vừa để nghỉ ngơi, vừa để bình tĩnh lại. Rồi anh lắng nghe bọn trẻ con thi nhau kể chuyện về cô giáo Hà của bọn chúng.<br />
PHẦN 5: Chuyện Cô giáo Hà<br />
<br />
Sau khi được các bạn kịp thời đưa vào bệnh viện. Hà( Trần Trần) đã vượt qua khỏi được cơn nguy kịch. Gần năm tháng liền được gia đình, bạn bè và đặc biệt là sự tận tình thăm khám của các bác sĩ Hà đã dần dần bình phục. Với thời gian nằm viện quá lâu, sức khỏe vẫn còn yếu khiến Hà không thể tiếp tục tới trường. Gia đình, xin bảo lưu cho cô một năm học và đưa Hà trở về quê hương.<br />
Trở về nhà, tuy là mừng vui vì sức khỏe của mình đã tốt xong Hà vẫn luôn cảm thấy rất buồn vì nhớ Hà nội. Và Hà cũng rất nhớ Hưng, cô luôn luôn nhớ và nghĩ đến anh. Hà tự hỏi không biết giờ này Hưng ra sao. Vì đã rất lâu rồi cô không còn viết thư cho anh. Không biết liệu rằng Hưng có lo lắng gì khi không nhận được thư của mình hay không. Nghĩ vậy nên Hà lại cảm thấy rất lo lắng cho Hưng. Cầu mong sao Hưng vẫn luôn luôn khỏe mạnh và tìm được thật nhiều niềm vui ở xứ sở đất nước Mặt trời mọc.<br />
Đaklak, vùng núi Tây Nguyên nổi tiếng với sản phẩm café, tiêu và hạt điều. Mọi người dân nơi đây, đều sinh sống bằng một ghề chính và duy nhất đó là trồng café và tiêu. Làng quê của Hà thuộc một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Đaklak. Người dân nơi Hà sinh sống, dù suốt ngày cặm cụi làm việc tại các đồn điền café nhưng đời sống của họ vẫn vô cùng nghèo khổ. Những đứa trẻ trong làng hầu như đều không được tới trường. Bởi hầu hết tụi chúng cũng phải đi phụ giúp cha mẹ làm các công việc trên đồn điền café. Có đứa thì ở nhà trông em và làm tất các công việc trong gia đình như nấu ăn, giặt quần áo và nuôi lợn, nuôi gà. Lũ trẻ nơi đây thật là đáng thương. Nhiều đứa dù đã hơn 10 tuổi nhưng cũng không hề biết đến một cái chữ. Thực ra, cha mẹ chúng cũng có người chưa bao giờ được biết đến trường học là gì cả. Mà cho dù gia đình nào khá giả một chút và muốn cho con cái mình đi học thì tụi chúng cũng khó mà đi học được. Bởi trường làng đâu có mà đi. Có chăng phải lên tận trường huyện để học. Trường ở xa lắm đi bộ hết nữa ngày đường mới tới, nên chỉ nhắc đến việc đi học thôi là lũ trẻ cũng đã rất sợ rồi.Tuy nhiên lũ trẻ nơi đây vẫn thực sự rất thích được học, được biết đến cái chữ. <br />
Vốn là một người rất nhạy cảm và có một tấm lòng rất yêu trẻ con nên mỗi khi Hà nhìn thấy lũ trẻ trong xóm, trong làng đều khiến cô vô cùng xúc động. Hà thực sự cảm thấy mình là một người rất may mắn bởi cô đã được gia đình nuôi cho ăn học. Hơn thế cô còn được đi học ở tận Thủ đô, một nơi mà dường như rất xa lạ với người dân nơi đây. Nghĩ rất nhiều về những đứa trẻ nơi đây và Hà thực sự rất muốn làm được một điều gì đó thật tốt và có ích cho lũ trẻ.<br />
Sau khi hồi phúc sức khỏe Hà lại tiếp tục công việc yêu thích nhất của mình. Mà theo cô, nó như là một lẽ sống đó là viết lách. Sống giữa núi rừng Tây nguyên, sống trong nỗi niềm nhớ thương Hưng và những tình cảm yêu mến trẻ nhỏ. Tất cả điều đó đã đem lại rất nhiều cảm xúc để cho Hà viết. <br />
Hà đã viết, viết thật nhiều. Chỉ hơn bẩy tháng kể từ khi Hà quay trở về Đaklak cô đã viết được hai chuyện thiếu nhi và phải có đến một tập các truyện ngắn ngắn. Còn có rất nhiều các bài viết khác cho các trang báo của tỉnh và thậm chí là cả những bài viết cô đã gửi về các tòa soạn ở Hà nội. Số tiền nhuận bút kiếm được, Hà không giữ lại cho riêng mình. Với số tiền tuy không nhiều nhưng Hà đã dùng hầu hết số tiền vào những việc có ích. Cô dùng nó để mua sách, vở, cây viết và một số đồ dùng cần thiết cho việc dạy và học. <br />
Hà đã tự lập nên một ngôi trường làng ngay tại nhà mình. Mọi lũ trẻ trong xóm, trong làng sau khi phụ giúp cha mẹ mọi công việc là chúng lại chạy đến nhà của giáo Hà. Tất cả tụ tập quanh cô để nghe cô Hà dạy đọc, dạy viết. Có đứa thích được vẽ cô Hà lại mua hộp màu để dạy cho chúng tập vẽ. Lũ trẻ đều rất thích thú khi được học với cô giáo Hà. Tụi trẻ thật là ham học, chúng kiên trì tập viết từng chữ, từng chữ một. Không nản lòng mỗi khi được cô giáo Hà nhắc nhở. Chúng tập đi tập lại cho đến khi đọc đúng một đoạn văn thì thôi. <br />
Hà cảm thấy rất hạnh phúc khi giúp được những đứa trẻ nơi đây biết đến cái chữ. Cô dạy chúng tất cả những cái gì cô biết và có thể dạy. Lũ trẻ dần dần cũng đã biết đọc và biết viết. Giờ đây chúng đã tự tay viết được tên của ông bà, cha mẹ, anh chị em và cả tên của chúng nữa. Những đứa trẻ cảm thấy rất hạnh phúc. <br />
Hà còn dạy lũ trẻ làm các phép tính từ đơn giản đến khó hơn một chút. Lũ trẻ làm đi, làm lại, tính đi tính lại cho đến khi cô giáo Hà bảo đúng thì thôi. Những lúc được cô giáo Hà khen tụi chúng vui lắm, tối về liền khoe ngay với cha mẹ.<br />
Hà dạy trẻ bằng cả tấm lòng mình. Có khi lũ trẻ không học mà chỉ ngồi quanh cô Hà, lắng nghe cô đọc sách hay kể những câu chuyện cổ tích. Và có khi cô Hà còn kể cả những câu chuyện thời hiện tại nữa. Cô Hà kể nhiều lắm, kể về những nơi cô Hà đã đi khi cô còn ở Hà nội. Lũ trẻ chăm chú lắng nghe cô nói và cố hình dùng ra trong trí tưởng tưởng của bọn chúng về những con phố, dòng xe cộ, những khu công viên vui chơi giải trí và cả những tòa nhà cao tầng nơi phố thị. <br />
“Ôi ở thành phố thật là đẹp” lũ trẻ con thốt lên.<br />
“ Cô Hà ơi, con sẽ học thật chăm chỉ. Sau này, nhất định con sẽ làm kiến trúc sư cô Hà ạ. Con sẽ tự tay vẽ và xây một ngôi nhà thật là to để cho mọi người ở. Khi đó con sẽ đón cô Hà về ở cùng con trong tòa nhà ấy, cô Hà nhé ” một cậu bé nhanh miệng đứng bật người dậy nói với các bạn và cô Hà cùng nghe như vậy.<br />
Tất cả lũ trẻ đều rất yêu quý cô Hà. Chúng coi cô không chỉ như một cô giáo, mà cô còn tựa như một người mẹ trẻ của bọn chúng vậy. Hà cảm thấy hạnh phúc vì lũ trẻ đều rất ngoan và hiếu học. Kể từ khi trở về đây, ngôi nhà của cô Hà trở nên vô cùng vui vẻ. Lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của cả cô và trò.<br />
Kể từ khi lũ trẻ được học ở nhà cô giáo Hà, cha mẹ chúng cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Họ cũng cảm thấy rất tự hào về những đứa con của mình. Có khi vừa làm việc họ lại vừa nói chuyện với nhau. Họ thi nhau kể lại những gì đã ghe được về lớp học của cô giáo Hà, mà những đứa con của họ đã kể cho họ nghe vào buổi tối hôm qua.<br />
Rất biết ơn vì những việc mà cô giáo Hà đã làm cho lũ trẻ trong làng. Các bậc phụ huynh cũng chỉ biết cám ơn cô bằng những vật phẩm làm được hay tự tay họ kiếm được.<br />
Khi thì là những bắp ngô, củ khoai, củ sắn. Khi thì lại là những trái đủ đủ, trái chanh. Đầy đủ những loại rau củ quả do tự tay trồng, hay hái được ở trong rừng họ cũng đều đem đến nhà để biếu cô giáo. Có gia đình nuôi được một vài con gà đẻ trứng cũng cô gắng mang trứng và có khi là cả con gà đến cho cô giáo.<br />
Những món quá đó không chỉ là những thực phẩm ăn được mà chúng lại còn trở thành những vật phẩm rất có ích giúp cho việc dạy học của cô giáo Hà. Tất cả những nguyên liệu ấy, với tài nấu nướng và chế biến cô giáo Hà đã làm ra được rất nhiều món ăn cho bọn trẻ. Bọn trẻ vừa được ăn lại vừa được cô giáo dạy cho cách nấu nướng sao cho thật ngon. Rồi những trái cây, hoa quả tươi cũng đều được cô Hà dùng để pha trộn ra rất nhiều loại nước uống khác nhau. Lũ trẻ được ăn, được uống rồi đứa nào đứa nấy cũng đều tấm tắc khen ngon. <br />
“ cô Hà của bọn con giỏi thật. Cô nấu gì chúng con cũng thấy ngon hết. Nước cô pha con thấy khi uống còn ngon hơn cả khi ăn quả tươi, cô Hà nhỉ” lũ trẻ nói vậy làm cô Hà cũng cảm thấy rất vui khiến cho cô nguôi bớt đi phần nào nỗi nhớ nhung về Hưng.<br />
Gia đình và hàng xóm xung quanh nhà Hà đều trở nên vui vẻ hơn. Tuy nhiên niềm vui ấy chẳng thể kéo dài hơn được bao lâu. <br />
Sức khỏe của Hà có vẻ ngày một yếu đi. Cô luôn cảm thấy mệt mỏi, cơ thể đau đớn. Người cô lại trở nên xanh xao và gầy yếu. <br />
Lũ trẻ còn quá bé và cũng vô cùng ngây thơ nên chẳng hề biết gì về những biến đổi sức khỏe của cô giáo. Chúng chỉ thấy lúc nào cô cũng luôn tươi cười, dịu dàng chỉ báo chúng từng lỗi sai một. Thế rồi một ngày chúng chỉ biết rằng, khi cô Hà đang ngồi đọc truyện cổ tích cho bọn chúng nghe thì bất chợt cô giáo ngã ra và nằm bất tỉnh trên sàn nhà.<br />
Cô giáo Hà được gia đình đưa ngay đi bệnh viện ở tận Hà nội. Rồi kể từ đó chúng không thấy cô giáo Hà quay trở về đây nữa.<br />
*****<br />
Nghe lũ trẻ con kể đến đây, Hưng lại một lần nữa hốt hoảng. Trái tim anh như ngưng đập khi lũ trẻ nói cô giáo Hà lại bị bệnh.<br />
“ các cháu ơi. Thế các cháu có biết cô giáo Hà giờ ở đâu không. Thế ông bà Năm đi đâu rồi hả các cháu.” Hưng cố gắng hỏi lũ trẻ.<br />
“ chúng cháu không biết đâu. Từ khi cô giáo Hà bị ốm, thì ông bà Năm cũng đi luôn mà” thằng bé nhanh nhảu nói.<br />
“ không phải vậy đâu” cô bé cắt ngang lời cậu bé..<br />
“ sao lại không phải vậy. Cháu bảo sao cơ” Hưng liền vội hỏi cô bé.<br />
“ cháu nghe ông bà cháu bảo là ông bà Năm có về đây bán hết nhà và đất ở đây rồi. Bán để lấy tiền chữa trị bệnh cho cô giáo Hà. Cô Hà khỏi bệnh nhưng không về đây nữa. Cô ấy chuyển đi đâu rồi ý. Ông bà cháu còn bảo là ông bà Năm bây giờ về Lâm Đồng sống với những người bà con ở đó rồi ” cô bé nói giọng đầy quả quyết như thể cô biết rất rõ vậy.<br />
“ thật vậy sao hả cháu” Hưng cố hỏi đi hỏi lại để chắc chắn những điều cô bé vừa nói.<br />
“ hay chú về nhà cháu mà hỏi ông bà cháu xem” cô bé nói tiếp.<br />
Hưng đi bộ theo cô bé về nhà. Cũng phải mất đến gần 15 phút đi bộ mới tới được nhà cô bé.<br />
May mắn là Hưng đã gặp được ông bà của cô bé đang ở nhà. Đúng như mọi điều cô bé đã nói là rất đúng.<br />
Vậy là Hà lại một lần nữa bị ốm nhưng chỉ có điều an ủi Hưng lúc này đó là dù sao anh cũng biết tin Hà đã bình phục trở lại. Nhưng lại một lần nữa Hưng không biết hiện giờ Hà đang ở đâu. Thông tin duy nhất chỉ là cha mẹ cô hiện đang sống ở tỉnh Lâm đồng mà thôi.<br />
Hưng nhanh chóng chào ông bà của cô bé và tạm biết những đứa trẻ để quay trở về Hà nội. Vậy là một tuần cuối cùng của kỳ nghỉ đã kết thúc. Chỉ đêm mai là Hưng đã phải bay trở lại Nhật Bản để tiếp tục việc học hành của mình. <br />
Lần này Hưng tới Nhật Bản với một tâm trạng vô cùng buồn bã. Lòng anh nặng trĩu một nỗi buồn nhớ thương Hà. Lần này nỗi buồn thương ấy còn lớn hơn rất nhiều vì anh biết rằngHà đang mang bệnh. Hơn nữa Hưng còn cảm thấy vô cùng lo lắng cho Hà bởi vì anh chẳng hề biết được hiện giờ Hà đang ở đâu. Mọi thông tin về Hà lại trở về con số không. <br />
Hưng vẫn tiếp tục phải cố gắng học tập và không ngừng mỏi mong tìm kiếm lại Hà. Ở phương trời xa xôi nhưng hàng ngày Hưng vẫn thường xuyên liên lạc với những người bạn ở Việt nam để cố gắng nhờ họ tìm kiếm thông tin về Hà.<br />
<br />
Nỗi nhớ và sự khắc khoải mong chờ, dù ở những phương trời xa cách nhưng hai trái tim vẫn luôn có chung một nhịp đập. Họ vẫn luôn hướng về nhau và rồi có một ngày .... <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'></span></span></span><span style='font-size: 21px;'></span></span>

Posted on Thu, 26 May 2011 17:48:12 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64955-h%e1%ba%a1-d%e1%ba%afng-ph%e1%ba%a7n-ti%e1%ba%bfp-theo/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Môi đắng - Kẹo ngọt True love 0 660 18-09-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Một phép màu đáng giá bao nhiêu? True love 0 522 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Nhóc " Ngốc Xít " Đáng iu ^^! True love 0 551 10-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Con bé uống Cafe theo một cách kỳ lạ.. True love 0 397 23-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Những điều đáng buồn cười trong cuộc sống! True love 0 1,156 09-08-11, 12:00 PM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ