Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vì sao trên trời và ước mơ lớn nhất...
#1
- Anh đã đi…<br />
…Khi mùa đông mới bắt đầu.<br />
<br />
Tôi bước một mình trên con phố dài thật dài.<br />
Chợt ngước nhìn bầu trời cao trên đầu. Nheo mắt trước tia nằng cuối cùng của mùa thu.<br />
<br />
Vụt tắt<br />
<br />
Anh…thực sự đã đi rồi<br />
<br />
<br />
Mưa đầu mùa lặng lẽ rơi<br />
<br />
Người yêu tôi bây giờ đang cách xa tôi nửa vòng Trái đất.<br />
Không có gì nhiều, ba năm.<br />
<br />
Anh đi du học, đi thực hiện ước mơ lớn nhất của cuộc đời anh. Còn tôi…<br />
<br />
Ăn<br />
Ngủ<br />
Và vẽ tranh, tài năng may mắn còn sót lại trong tôi.<br />
<br />
Làm bạn gái của một thiên tài thật chẳng dễ dàng gì.<br />
Đôi khi, khó thở.<br />
<br />
<br />
Tôi và anh.<br />
Ngay từ đầu đã là một mối quan hệ hết sức lạ lùng.<br />
<br />
Ở chung trong một chung cư.<br />
Phòng anh bên phải, tôi bên trái.<br />
<br />
Tôi thường mở nhạc to, thứ nhạc rock điên cuồng.<br />
Anh thường phàn nàn:<br />
“Này cô, làm ơn vặn nhỏ volume lại được không. Tôi không thể nghe được cả tiếng nhạc của tôi.”<br />
Tôi liếc:<br />
“Phòng ai nấy mở”<br />
“Nhưng tôi cũng muốn nghe nhạc của tôi chứ”<br />
“Nhạc của anh? Thì anh cứ mở to hơn nhạc của tôi đi, tôi không nói gì đâu.”<br />
“Nhạc giao hưởng thì sao mở to được?”<br />
“Mấy thứ nhạc vớ vẩn đó, tốt nhất anh đừng nên nghe.”<br />
<br />
Rẩm! (Tiếng đóng cửa)<br />
<br />
Tôi thích lên tầng cao nhất của chung cư vào buồi tối.<br />
Không hẳn là để ngắm sao, chỉ là ngồi như thế hàng giờ và suy nghĩ vu vơ.<br />
<br />
Hôm ấy, khi tôi vừa lên đã thấy cái lưng dài ngoằn của anh ngồi đó.<br />
<br />
“Ê, chỗ này của tôi mà.”<br />
“Từ nay đây là chỗ của tôi.”<br />
“Anh vô lí thật đấy”<br />
“Thì sao nào?”<br />
Anh ta muốn trả thù, đồ nhỏ nhen.<br />
Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh, nhăn mặt:<br />
“Thiếu gì chỗ để ngắm sao?”<br />
“Tôi đâu có ngắm sao”<br />
“Không chứ anh ngồi đây làm quái gì?”<br />
“Chỉ là ngồi thế này, và suy nghĩ”<br />
…<br />
“…Ra vậy”<br />
<br />
Ra vậy.<br />
<br />
Hai tháng sau, anh nói yêu tôi.<br />
“Ok”<br />
<br />
Vì tôi cũng yêu anh…Tôi biết điều đó.<br />
<br />
Bạn gái cũ của anh, một cô gái chân dài xinh đẹp, đến gặp tôi và phán một câu:<br />
“Nếu biết trước sẽ kết thúc thì thà cô đừng bắt đầu với anh ấy”<br />
“Tại sao không?”<br />
<br />
Trên đời, có nhiều điều khó hiểu lắm.<br />
<br />
Chẳng biết ai trong hai chúng tôi có giây phút nào thấy hối hận hay không?<br />
Riêng tôi, tôi thật sự hạnh phúc khi được ở bên anh.<br />
Hạnh phúc ngay cả khi khó thở.<br />
<br />
“Khó thở mà cũng hạnh phúc?”- Anh trợn mắt nhìn tôi.<br />
“Ờ.”<br />
“Em quái đản thật đấy”<br />
“Đó là từ anh dùng để nói bạn gái anh hả”- Tôi dẫm lên chân anh. Anh la oai oái, ngồi xuống ghế rên rĩ. Tôi phát hoảng:<br />
“Em dẫm nhẹ thôi mà, đau lắm sao? Trời ạ, con trai gì mà…”<br />
Anh cười toe toét, kéo tôi ngã vào lòng anh:<br />
“Tại sao anh lại thích một cô gái quái đản như em nhỉ?”<br />
“Đời mà, có nhiều điều khó hiểu lắm”<br />
<br />
Tôi, bạn gái của một thiên tài, là một cô gái quái đản.<br />
<br />
Anh rất yêu tôi, nhưng tôi không phải là tất cả những gì anh muốn.<br />
Hay đúng hơn, Thế giới của anh không chỉ có riêng tôi.<br />
<br />
Nên tất nhiên, ngày anh rời xa tôi…đuổi theo những gì anh muốn rồi sẽ đến, ngay thôi.<br />
<br />
Một trường đại học danh tiếng nước ngoài đã chú ý đến tài năng của anh và mời anh đến học chuyên ngành ở đó.<br />
<br />
Tôi không ngờ, anh lại phân vân<br />
<br />
“Anh có nên đi không?”<br />
“Anh đang đùa đấy ah?”<br />
…<br />
“Vì sao lại không, đó là một cơ hội rất tốt của anh kia mà?”<br />
Anh chợt nhìn tôi, ánh mắt xoáy sâu vào mắt tôi:<br />
“Anh không biết. Có lẽ vì…nơi đó không có em.”<br />
<br />
Giây phút ấy…trái tim tôi dường như đã ngừng đập.<br />
<br />
Có cái gì đó nghẹn ngào.<br />
Có cái gì đó đang tan vỡ.<br />
<br />
Nếu có thể, tôi muốn ôm chặt anh.<br />
Tôi không muốn anh đi.<br />
<br />
“Chỉ là ba năm thôi, anh đi đi, phải đi chứ.”<br />
<br />
Tôi là bạn gái của một thiên tài, nên đôi khi, tôi nghĩ có lẽ mình cũng là thiên tài.<br />
<br />
Những ngày cuối cùng bên anh thật sự rất ngắn ngủi. Đến nỗi tôi cũng ngạc nhiên lắm.<br />
Không ngờ một ngày, một ngày, một ngày nữa,…lại trôi qua nhanh đến vậy.<br />
<br />
Tôi tựa đầu vào vai anh<br />
<br />
“Trong đầu em có cái gì mà nặng thế nhỉ?”<br />
“Xì, không có anh trong đó đâu mà lo”<br />
“Thật không?”<br />
“Ờ, có một chút.”<br />
“Vậy là được rồi”<br />
…<br />
Cứ thế này…tôi biết phải làm sao? Anh đi rồi tôi biết phải làm sao??<br />
<br />
Khó thở quá.<br />
<br />
Tôi hít một hơi dài và ngước lên trời đêm.<br />
Trên cái sân thượng này, bầu trời dường như gần chúng ta hơn<br />
<br />
“Năm mười tuổi, anh biết ước mơ lớn nhất của em là gì không?”<br />
“Anh không biết. Em vốn là con người khó hiểu mà. Thế là gì nào?”<br />
Tôi nheo mắt lại, đưa bàn tay lên cao.<br />
Và nắm lại<br />
“Là hái được một ngôi sao từ bầu trời kia xuống. Nó sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay em, sáng lấp lánh, lấp lánh. Và em đã khóc khi biết ngôi sao là những cục tròn to xấu xí…Vớ vẩn anh nhỉ?”<br />
…<br />
“Anh…đã từng là một người không có ước mơ. Anh đã luôn tìm kiếm, từ hồi bé cho đến tận rất lâu, rất lâu. Có lúc, anh nghĩ mình không còn cố gắng được nữa, anh đã tuyệt vọng…”<br />
<br />
Tôi khẽ nắm lấy bàn tay anh.<br />
<br />
“…Anh không tìm thấy nó ở đâu cả. Mọi người, tất cả đều rất yêu thương anh, họ tin là anh giỏi giang, họ tin như thế và luôn động viên anh. Nhưng…xung quanh anh khi ấy, chỉ có bóng tối mà thôi, anh không biết mình là ai, mình thực sự muốn cái gì, cần phải làm gì nữa. Cuộc sống của anh…đã không thuộc về anh nữa. Đêm đêm, anh cứ lên đây, nói là suy nghĩ nhưng đầu óc anh trống rỗng. Trước mắt anh chỉ là màn đêm đen kịt…Đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất.”<br />
<br />
Tôi thấy tay anh đang run rẩy trong tay tôi. Anh sợ.<br />
<br />
“Anh đã gặp em, khi anh hoàn toàn mất phương hướng”<br />
“Em…?”<br />
“Phải, em là vì sao duy nhất anh nhìn thấy, trong bóng tối.”<br />
<br />
Sâu thẳm trong trái tim, tôi thấy ấm áp với cảm giác dịu dàng này. Cảm giác khi mang lại cho người khác…một ánh sáng.<br />
<br />
Anh biết không, ước mơ lúc này của tôi…<br />
…là ngày mai không bao giờ tới nữa.<br />
<br />
Hình như tôi ước mơ cái gì cũng vớ vẩn hết thì phải.<br />
<br />
“Em có muốn anh ở lại không?”<br />
…<br />
“Không”<br />
“Tại sao?”<br />
…<br />
“Em nghĩ…đây là một thử thách. Sau ba năm, chuyện gì sẽ tới thì em không biết, nhưng em…em tin anh, nên em sẽ đợi”<br />
…<br />
“Em muốn thế thật chứ? Lỡ như…một trong hai chúng ta thay đổi…”<br />
“Mọi thử thách đều có rủi ro, và con người thì phải chấp nhận.”<br />
<br />
“Vậy thì…anh đi”<br />
<br />
Vậy là anh đi.<br />
<br />
Dù tôi có nói gì đi nữa, thì anh cũng sẽ không ở lại đâu.<br />
Vì đơn giản, anh là một thiên tài.<br />
<br />
Và thiên tài không chỉ thuộc về mỗi mình tôi.<br />
<br />
Tôi thở dài, cuối cùng thì tôi vẫn là một kẻ bất tài lười nhác, ai cần tôi chứ?<br />
<br />
Nói là nói vậy thôi.<br />
Thử thách này, tôi không chắc mình và anh sẽ có đủ niềm tin để vượt qua. Tình yêu giữa anh và tôi vẫn chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ, không chắc chắn, không đủ để hứa hẹn cái gì cả.<br />
<br />
Có thể, chúng tôi sẽ mất nhau vĩnh viễn.<br />
<br />
Có thể thế.<br />
<br />
“Nếu biết trước sẽ kết thúc thì thà cô đừng bắt đầu với anh ấy”<br />
<br />
Ai nói với tôi điều đó nhỉ?<br />
<br />
Tôi đã ở trong nhà suốt một tuần.<br />
Mưa và lạnh khiến tôi chỉ quấn chăn nằm dài trên giường.<br />
<br />
Hôm nay đã là ngày thứ hai của tuần thứ hai…kể từ ngày anh đi.<br />
<br />
Trời không mưa, tôi nghĩ mình nên đi ra ngoài. Đâu cũng được.<br />
Căn phòng này chỉ tràn ngập những hình ảnh của anh, điều đó làm tôi phát điên.<br />
<br />
Tôi nhớ anh.<br />
Tôi nhớ anh kinh khủng.<br />
<br />
Ra ngoài thôi…<br />
<br />
- Tâm!<br />
<br />
Đó là một cuộc gặp gỡ, tình cờ thôi, giữa tôi và một người…đã là bạn trai tôi, trong quá khứ.<br />
<br />
- Em vẫn sống tốt chứ?<br />
- Không.<br />
- Ồ, why?<br />
- Không có gì, tất cả vẫn ổn.<br />
- Thế ah<br />
…<br />
- Em có thể hỏi anh một điều không?<br />
- Ừ, em hỏi đi.<br />
Tôi ngập ngừng:<br />
- Ngày ấy…Tại sao lại chia tay em?<br />
- Đến tận bây giờ em mới chịu hỏi anh điều đó sao?- Giọng anh dường như đang trách móc.<br />
- Em…em đã nghĩ là nó không cần thiết. Em đã đoán, có lẽ vì anh đã hết yêu em…<br />
…<br />
- Anh chưa bao giờ hết yêu em…ngay cả lúc này.<br />
- Đứng nói nữa, và trả lời câu hỏi của em đi, tại sao?<br />
- Uhm, anh xin lối. Nhưng…em muốn biết?<br />
- Ừ, em cần biết.<br />
- Em là một cô gái đặc biệt khó hiểu. Em luôn cố ý tạo ra những thứ ngăn cách giữa anh và em. Em biết không, em không hề mạnh mẽ như em nghĩ, em cũng không thể giải quyết tất cả một mình, bởi vì em không chỉ có một mình. Khi em cẫn, hãy nói “giúp em với”, nhưng không, em không nói, em khiến anh thật sự rất hơng mang, anh không biết mình là cái gì của em nữa.<br />
- Nhưng em muốn vượt qua những khó khăn ấy bằng chính sức mạnh của em.<br />
- Em có chắc mình sẽ vượt qua hết?<br />
- Em…Có lẽ không, nhưng những thử thách khiến cuộc sống thú vị hơn<br />
…<br />
- Cuộc sống…Sinh ra và tồn tại trên Thế giới này đã là thử thách lớn nhất rồi, nên em không cần phải tạo thêm khó khăn cho bản thân mình nữa. Đôi khi, phải học cách giữ lấy sự bình yên thì tốt hơn.<br />
<br />
Anh đưa tay, lướt khẽ trên má tôi, mỉm cười buồn bã:<br />
- Em mãi mãi là một vì sao mà chưa bao giờ anh chạm vào được. Tạm biệt.<br />
<br />
- Tạm biệt<br />
<br />
Mối tình đẩu của tôi…<br />
<br />
Không biết tôi có còn cơ hội gặp lại anh không? Người con trai này, tôi đã từng yêu anh nhièu lắm.<br />
Tôi còn nhớ như in, những ngày tháng không có anh tôi đã đau đớn đến dường nào.<br />
<br />
Ra thế, tôi không hề mạnh mẽ, tôi chẳng phải thiên tài.<br />
<br />
Ly café nguội lạnh trước mắt.<br />
<br />
Ngồi ở một nơi đông người, tôi vẫn cảm thấy nhớ người yêu tài giỏi của tôi quá, tôi cô đơn. Thậm chí còn rõ ràng hơn khi ở một mình…<br />
<br />
Tôi trở về nhà và lao vào giá vẽ.<br />
<br />
Suốt bốn tiếng đồng hồ, hình bóng anh hiện ra trên trang giấy.<br />
<br />
Dịu dàng với đôi mắt đen.<br />
Mái tóc bù xù, lúc nào anh cũng vò vò để nó ra như vậy, vì anh thích thế.<br />
Tai trái của anh có một lỗ đeo khuyên nhỏ xíu, anh bấm cùng với tôi chỉ bởi anh biết, tôi sợ đau<br />
“Anh sẽ bấm trước cho em xem nhé, không đau đâu, đừng sợ”<br />
“Em không sợ, em có nói là em sợ đâu”<br />
“Ờ, vậy hả, xem nè”<br />
…<br />
Đau. Rất đau.<br />
Nhưng khi cả hai ở bên nhau thì sẽ không còn nối đau nào nữa<br />
<br />
Bao lâu rồi…tôi không còn biết khóc nữa nhỉ?<br />
<br />
Từ khi biết ngôi sao là một cục tròn to xấu xí…<br />
Từ khi chia tay với người bạn trai đầu tiên…<br />
<br />
…Nuốt nước mắt vào tim cũng đau lắm chứ…<br />
Tôi nghĩ không khóc…thì có nghĩa là mạnh mẽ<br />
Nhưng…hình như khóc cũng là một cách thể hiện sự mạnh mẽ.<br />
<br />
Có lẽ tôi yếu đuối thật.<br />
<br />
Vớ vẩn quá.<br />
Cái thử thách ấy thật là vớ vẩn quá. Vì sao tôi lại phải ngồi đây để chờ trong ba năm được chứ?????<br />
<br />
Tôi yêu anh.<br />
<br />
Nên tôi không muốn tất cả sẽ kết thúc lãng xẹt như thế này.<br />
Ít nhất thì nó cũng đã bắt đầu kia mà.<br />
<br />
<br />
- Em đoán đúng, anh đang ở đây.<br />
<br />
Tầng thượng ký túc xá dành cho du học sinh. Gió thổi mạnh.<br />
<br />
Tôi bước đến bên cạnh anh, hít một hơi thật sâu. Lạnh đến mức cả hơi thở cũng phải đóng băng<br />
- Nơi này có thể nhìn thấy hầu hết thành phố Paris đấy, tuyệt thật nhỉ. Anh lại lên đây để suy nghĩ đấy ah, một mình?<br />
- Em…<br />
- Em không phải là một vì sao trên trời. Là vì sao thì không bao giờ có thể chạm vào hay nắm lấy, mây bay qua thì sẽ che lại rồi biến mất khỏi tầm mắt anh.<br />
Tôi cầm tay anh:<br />
- Nhìn này, em không là vì sao nào cả. Em là người yêu của anh, thế thôi.<br />
<br />
…<br />
…<br />
Anh ôm chầm lấy tôi<br />
Siết chặt tôi trong vòng tay run rẩy của mình:<br />
- Không phải mơ đúng không? Em đang ở đây, thực sự đang ở đây đúng không?<br />
- Vâng, em ở đây.<br />
<br />
Đưa cho tôi cốc café nóng, anh ngồi xuống, nhìn tôi đầy lo lắng:<br />
- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?<br />
- Em nhớ anh. Em muốn gặp anh.<br />
…<br />
- Em đang đùa? Hay là em bị đau ở đâu??<br />
- Khùng hả? Nghe nè, em muốn gặp anh để nói…hãy đợi em<br />
- …<br />
- Uh, đúng. Hãy đợi em. Một năm nữa, em sẽ dành được học bổng. Này, em cũng là thiên tài cơ mà.<br />
- …Còn cái thử thách của em?<br />
- Quên cái trò vớ vẩn đó đi. Em phải sang đây canh chừng anh, em chẳng tin tưởng ở anh tẹo nào.- Tôi nhún vai.<br />
- Cái gì?<br />
- What?<br />
- Cái gì đã làm em thay đồi?<br />
<br />
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười:<br />
- Anh không biết ah? Sinh ra và tồn tại trên Thế giới này đã là một thử thách lớn nhất rồi, nên em không cần phải tạo thêm khó khăn cho bản thân mình nữa.<br />
<br />
Anh đưa tay ra trước mặt tôi<br />
Và tôi đặt tay mình vào đó<br />
Ấm áp.<br />
<br />
- Anh đã chạm được vào con người của em rồi, phải không?<br />
- Em đã sợ…Rằng em sẽ mất anh bằng những trò ngu ngốc của chình mình. Thế nên…đợi em nhé, chỉ một năm thôi.<br />
- Anh còn biết nói gì với cô gái nghĩ mình sẽ làm được tất cả như em đây?<br />
<br />
…………….Một nụ hôn kéo dài đến tận cùng vô cực……………….<br />
<br />
~ The end ~<br />
<br />
- Này, có lẽ anh đã tìm ra ước mơ lớn nhất bây giờ của anh.<br />
- Hả, không phải là trở thành một bác sĩ giỏi hả?<br />
- Không, ngốc. Anh là thiên tài rồi, không cần mơ điêu đó. ^^<br />
- Vậy là gì? Ê, đừng nói là muốn hái sao trên trời nha?<br />
- Ngôi sao anh muốn anh đã hái được rồi.<br />
- Chịu!<br />
- …Có gì đâu. Anh hy vọng mình sẽ có đủ sức mạnh…để bảo vệ tình yêu này.<br />
<br />
SƯU TẦM

Posted on Mon, 23 May 2011 19:38:20 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64780-vi-sao-tren-tr%e1%bb%9di-va-%c6%b0%e1%bb%9bc-m%c6%a1-l%e1%bb%9bn-nh%e1%ba%a5t/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Khoan cắt bê tông hà nội rẻ nhất hungnqhungbonbon 0 335 27-01-15, 05:34 PM
Bài mới nhất: hungnqhungbonbon
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 857 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 836 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,972 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Đèn trời đêm True love 0 360 26-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ