Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
EM ƠI !!! ANH ĐÃ BIẾT BƠI RỒI...
#1
Tôi rất sợ nước, nước là một thứ gì kinh khủng mà chỉ cần nghĩ đến tôi cũng đã thấy bất an rồi. Năm 3 tuổi, tôi bị ngã xuống cái hồ gần nhà, và tôi sợ nước từ đó, tôi sợ cái cảm giác ngộp thở, cảm giác vô vọng ấy mỗi khi tôi chạm vào nước làm tôi choáng váng (trừ lúc tắm). Cho đến bây giờ tôi vẫn cạch mặt với bể bơi, với sông, hồ hay biển. Vì vậy,đã 16 tuổi mà tôi vẫn chưa biết bơi.<br />
<br />
Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thị trấn ngoại thành Hà Nội, Bố mẹ đều làm nghề buôn bán. Nhưng giữa phố xá tấp nập chợ búa này, tính cách tôi lại có phần lập dị. Tôi thích làm những gì mình thích, đặc biệt là ít nói. Bọn bạn tôi đặt cho tôi một biệt danh chẳng lấy gì làm đẹp đẽ: Tảng Băng. Có thể một cuộc sống không có tình yêu thương của một gia đình thực thụ khiến tôi trở thành như thế. Bố mẹ chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền, làm gì có ai quan tâm tới tôi. Tôi cũng đã quen với cách sống như vậy rồi, và tôi cũng chẳng cần thứ tình cảm xa hoa đó.<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/hihi/14539031252841179.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Ngày đầu tiên vào cấp 3, với tâm trạng hào hứng vì đã trúng tuyển vào lớp chọn, tôi phóng cái xe máy mới được mẹ tậu cho cách đây ít hôm, đến lớp. Vì ỷ nhà cách trường không xa nên tôi đi khá muộn, vào lớp thì các bàn đã chật người ngồi, tôi cú vì những ánh mắt soi mói của lũ bạn mới. Bao nhiêu niềm vui đột nhiên biến mất. Tôi tần ngần đi tìm chỗ, cuối cùng cũng tìm được một chỗ để chữa cháy. Tôi ngồi xuống bên cạnh một đứa con gái, đang nhìn tôi bằng ánh mắt không thể hiều :<br />
<br />
-Chào cậu. Giọng con gái vang lên thánh thót.<br />
<br />
-Chào. Tôi đáp lại gọn lỏn không mấy thân thiện, cũng chả thèm quay sang nhìn lấy một cái. Tôi vẫn lập dị thế.<br />
<br />
-Cậu tên gì? Chúng mình làm quen nhé. Dù gì cũng ngồi cùng bàn mà.<br />
<br />
-Thịnh…<br />
<br />
Câu chuyện kết thúc vì đã tới giờ vào lớp.<br />
<br />
Cả tháng trời sau đó, tôi chẳng thèm nói chuyện với ai cả, ngay cả cô bạn ngồi cùng bàn, cô ta cũng chẳng hỏi thêm bởi nếu thấy vẻ mặt tôi thì chả ai muốn tiếp chuyện. Chỉ có bộ truyên Conan làm bạn với tôi trong những giờ ra chơi thôi. Nhưng cuộc đời ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Hôm đó là giờ kiểm tra môn toán. Gần cuối giờ, Tôi đã làm bài xong đang xem lại kết quả thì đột nhiên một giọt mực ở đâu bay tới, dính ngay vào bài tôi. Tôi quay sang quắc mắt lườm cô bạn một cái sắc lẻm vì tôi biết cô bạn chính là thủ phạm. Cô ta tỏ ra hối hận nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi. Và tất nhiên bài kiểm tra đó tôi bị trừ một điểm. lỗi do cô ta.Quay sang nói với tôi bằng một giọng ngọt xớt:<br />
<br />
-Tớ xin lỗi nhé…<br />
<br />
-Quá muộn rồi…Giờ này cậu mới xin lỗi thì làm được gì…<br />
<br />
-Cậu quá đáng thế, dù sao cậu cũng được điểm cao nhất lớp còn gì. Tôi đã xin lỗi rồi. Đồ con trai chấp vặt,,, Đồ…đồ…Tảng Băng…<br />
<br />
Hai từ nguyền rủa đó làm tôi giận tím mặt. Từ hôm đó, Bọn lớp được thể hùa vào đặt cho tôi một biệt danh dã man hơn : Tảng Băng Trôi. Tất cả là tại cô ta. Tôi thề sẽ trả thù. Tôi luôn lập dị như thế đấy. Và những cuộc chiến thầm lặng bắt đầu, Tôi cũng đặt biệt danh cho cô ta là: Bà La Sát. Bàn ghế phải lấy vạch phân chia, Mỗi lần xâm lấn là xảy ra những cuộc chiến không khoan nhượng. Sao với tôi thì cô ta đanh đá thế, mà với những đứa bạn cùng lớp thì nhẹ nhàng tử tế lắm. Đồ đạo đức giả.Mãi tôi mới biết tên cô ta (nghe bọn bạn nói và khi cô giáo gọi cô ta lên bảng): NGUYỄN LỤC BÌNH. (tên nghe quê mùa thấy ớn).<br />
<br />
Nhưng cục diện chiến trường đã thay đổi. Hôm đó là thứ sáu, Cô ta là bí thư chi đoàn nên cuối giờ học cô ta phải xuống văn phòng đoàn trường để họp. Tôi đã rất vất vả mới viết được ba chữ: Bà La Sát to tướng đằng sau áo cô ta. Tôi tưởng khi cô ta phát hiện ra thì cô ta sẽ xử lý tôi, nhưng không, Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt mang hình viên đạn rồi cô ta gục mặt xuống bàn nức nở:<br />
<br />
-Thịnh, cậu làm trò gì thế này, giò tớ làm sao mặc nó đi họp được. Bắt đền cậu đấy…<br />
<br />
-Tớ xin lỗi, tớ,,,…tớ không biết cậu đi họp.Tôi lúng túng, mỗi khi thấy con gái khóc tôi đều thế, chẳng kiểm soát được mình nữa…<br />
<br />
-Cậu mặc tạm áo tớ vậy, tớ mặc 2 áo mà.<br />
<br />
Tiếp tục là ánh mắt mang hình viên đạn: Đưa đây…<br />
<br />
Sau hỏi ra mới biết chiếc áo đó cô ta mới may (chắc cô ta khóc vì tiếc cái áo mới…hix)<br />
<br />
Trên đường về, tôi đợi cô ta ở cổng trường.Tôi ấp úng:<br />
<br />
-Tớ thật sự xin lỗi. tớ không cố ý đâu.Tớ nhặt được quyển sổ tay Hóa Học của bí thư để quên này…<br />
<br />
-AHHH….Thôi không sao, tớ bỏ qua. Dù gì cũng ngồi cùng bàn mà.Vả lại đây là cuốn sổ tay rất quý của tớ…<br />
<br />
-Ok, hi, Một bữa chè no nê là ok chứ gì???<br />
<br />
-Nhớ đấy!!! Cô ta cười, tôi chợt thấy nụ cười đẹp lạ…Và chúng tôi làm lành…<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/hihi/121.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
Tôi xin được kể một vài điều về Em-Chính là cô ta đấy ( cho tôi thay đổi cách xưng hô). Em sinh ra ở vùng quê bên dòng sông xanh mát. Nơi dòng sông đó em đã lớn lên. Cuộc đời em không được như các bạn bè cùng trang lứa, bố em mất sớm, để lại em và mẹ. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng hai mẹ con rất thương yêu nhau. Nhà cách trường 15km, ngày ngày em vẫn đạp xe đi học. trên con đường đất đỏ đã in dấu biết bao bước chân em, dù nắng mưa hay gió bão. Vì thế mà thành tích của em lúc nào cũng đứng top ở lớp.Sau giờ học, em vẫn giúp mẹ moi việc trong gia đình.Em luôn là con ngoan trò giỏi được mọi người yêu mến. Tóm lại, khi đã hiểu về em, tôi thấy em là một người con gái hoàn hảo.<br />
<br />
-Sắp hết năm rồi đấy, tổng kết Hóa được bao nhiêu…Em hỏi tôi<br />
<br />
-chưa biết, nhưng tớ phải cố vượt cậu mới được…Tôi cười<br />
<br />
-Hóa là môn yêu thích của tớ, sau này thi đai học, tớ sẽ thi ngành Công Nghệ Hóa Học của trường Đại Học Khoa Học tự Nhiên Hà Nội đấy…ước mơ của tớ là thành một Cử nhân Hóa Học,Tớ muốn làm sạch cho dòng sông quê hương mình…<br />
<br />
-Sao trùng hợp vậy, Tớ cũng thi trường đó mà. Vậy chúng mình cùng cố gắng nhé. Ok.Còn chuyện làm sạch sông thì hơi viển vông đó nha.<br />
-OK, ai bắt mua ước mơ đâu…hi<br />
<br />
Tổng kết Hóa năm đó em được 10,0. Còn tôi được hơn 9. Dù thua kém em nhưng sao tôi không còn thấy khó chịu như trước nữa. Liệu có phải, lòng nhiệt tình. Tâm hồn vui vẻ tin vào cuộc sống của em khiến tảng băng trong con người tôi dần tan ra hay không?<br />
<br />
Một hôm, xe em hỏng giữa đường, Tôi đèo em về nhà, tuy xa nhưng đi xe máy vẫn nhanh hơn.Dù cuộc sống đạm bạc nhưng ở đây tôi vẫn thấy sự ấm cúng của một gia đình, không như gia đình tôi.Bố mẹ có bao giờ ăn với tôi bữa cơm nào cho ra hồn đâu, khi thiếu bố, khi thiếu mẹ, nói chung ai có cuộc sống của người ấy.<br />
Tôi với em lững thững ngắm nhìn dòng sông hồi lâu, rồi em hỏi tôi:<br />
<br />
-Sao tớ không thấy cậu đi chơi với lớp mình bao giờ, mấy lần lớp mình đi biển đó mà…<br />
<br />
-Biển không dành cho tớ, nước không dành cho tớ…còn cậu thì sao???<br />
<br />
-Cậu đùa à, nên nhớ tớ lớn lên cùng với con sông này đấy, tớ bơi giỏi lắm nha…để lúc nào tớ dạy cậu tập bơi… nhớ trả công đấy…hehehe<br />
<br />
-Uhm, biết thế. Tôi thở dài đánh thượt…<br />
<br />
-Mà này…<br />
<br />
-Tên cậu là Lục Bình…Nghe như “Bình hoa di động ấy” buồn cười chết…<br />
<br />
-Ai bảo cậu thế…Lục Bình là loài hoa trôi trên dòng sông này này…Mẹ tớ bảo màu tím lục bình là màu thủy chung son sắc…<br />
<br />
-AH,Thì ra là vậy, Cứ tưởng…<br />
<br />
-Tưởng gì…muốn chết không??? Chạy này….<br />
<br />
Từ đó, tảng băng trong tôi tan chảy dần dần, tôi đã biết lắng nghe nhiều hơn, Với biệt tài giải toán nhanh và nói tiếng anh như gió, Nhiều cô bạn trong lớp để ý tôi nhiều hơn, Nhưng tôi vẫn chỉ nói chuyện với em thôi.<br />
<br />
-Nhanh thật, chúng mình sắp ra trường rùi nhỉ, lớp 12 rùi còn gì…<br />
<br />
-Uhm, buồn nhỉ, giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nè…<br />
<br />
-Kiếm đi, lớp mình khối cô để ý tới cậu còn gì nữa…<br />
<br />
-Thôi, tớ chẳng muốn, làm bạn tốt hơn…<br />
<br />
Thời gian trôi nhanh thấm thoắt như con tàu một chiều. thế mà đã tới ngày ra trường. Hôm đó là một buổi vui nổ trời. Nhưng cũng có nước mắt rơi. Tôi đi bên em lâu thật lâu, không muốn về, một sự bịn rịn không thể hiểu. Tôi bảo đưa em về tận nhà và em đồng ý, em bảo cũng có chuyện muốn nói với tôi.<br />
<br />
Thời gian này đúng vào mùa lũ. Mực nước các sông đều tăng cao. Nước chảy mạnh và xiết. Nhưng không giống lũ miền Trung, Lũ ngoài này bé hơn nhiều, dù mực nước tăng cao nhưng vẫn không tràn vào nhà được(trừ những nhà gần sông). Tôi đi bên em mà sao lòng nặng trĩu. Sắp tới nhà em rồi. Chúng mình sắp phải chia tay ư???<br />
Đột nhiên khi qua đoạn sông gần nhà em, Hai chúng tôi nhìn thấy ở giữa dòng nước đang có cái gì ngụp lặn. Định thần lại thì hóa ra đó là mấy đứa trẻ trong làng của em. Chúng nó ra sông tắm sau giờ học, nhưng nước xiết thế này, chúng bị cuốn ra xa rồi. Tôi hoảng hốt bảo em về nhà tìm người đến cứu, nhưng em gạt đi:<br />
-Không được. đợi người đến thì chúng bị cuốn đi mất …Để tớ cưu bọn nó, cậu không biết bơi, cậu về nhà gọi mọi người đi… nhanh lên…<br />
Tôi nắm tay em thật chặt, ánh mắt nhìn nhau không nói nên lời.<br />
<br />
Tôi lao đi như bay về làng gọi mọi người, trong lòng như lửa đốt.Cầu trời cho mọi người được bình an. Đến khi tôi và mọi người ra bờ sông, 2 đứa bé ướt đẫm nước run rẩy nằm đó, chúng không sao, bên cạnh là chiếc xe đạp và túi xách của em. Tôi thảng thốt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai…<br />
<br />
-Chị Bình… với bạn Ngọc…. vẫn còn ở dưới sông…<br />
<br />
Mọi người đổ ra đi tìm trong tuyệt vọng, nước xiết thế này, biết thế nào mà tìm. Tôi lao đi tìm em như một thằng điên, Nhưng vẫn không dám đặt chân xuống dòng nước , tôi đúng là một thằng hèn. Tối hôm đó, bé Ngọc đã được tìm thấy, em nằm trên một tấm ván trôi dạt vào một đoạn bờ sông có nhiều đá, em vẫn sống nhưng rất yếu. Còn Bình, em đang ở đâu??? 3 tiếng sau, thi thể người con gái ấy được tìm thấy mắc vào một cành cây buông xuống sông. Em chết thật rồi ư??? Làm sao tôi tin nổi??? Mẹ em ngất mấy lần liền, còn tôi, Tôi ôm em khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến nỗi con người và vạn vật cũng khóc nấc theo tôi. Ông trời quá bất công khi cướp đi một người con gái như thế. Sao em nỡ bỏ mẹ em, bỏ tôi, còn bao nhiêu dự định dang dở, tim tôi như vỡ vụn ra rồi.<br />
Ngày đưa tang em, mẹ em không thể nhìn thấy con lần cuối vì bà đã ngất rồi, bà kiệt sức rồi. Còn tôi, Cùng với 35 con tim lớp 12A1 khóc thương người con gái tuyệt vời như em. Kỷ vật cuối cùng của em là chiếc xe đạp và chiếc túi xách, tôi xin mẹ em chiếc túi về làm kỷ niệm. Mở nó ra, là những quyển vở đầy ắp nét chữ thân thuộc, và tôi tìm thấy một bức thư…<br />
<br />
“…Thịnh à, không hiểu sao tớ lại đủ can đảm viết cho cậu bức thư này nữa, nhưng tớ sợ, sợ rằng chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, cậu biết không,tảng băng trong con người cậu thật lạnh lùng, nhưng nó lại có một sự hấp dẫn kỳ lạ, ẩn sau đó là một trái tim khát khao yêu thương từ gia đình, bè bạn,tớ muốn là người làm tan tảng băng đó, khi cậu nói sẽ thi cùng trường đại học với tớ, tớ đã rất vui, và cậu không biết đâu, cậu không để ý đâu, vì hàng ngày đều có ánh mắt dõi theo cậu, vì tớ…tớ ..thích cậu…từ lâu lắm rồi…cậu biết không??? Tớ sợ mất đi tình bạn này… tớ không dám nói… nhưng bây giờ tớ không thể không nói…”<br />
<br />
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, Hóa ra, em cũng thích tôi ư??? Tại sao??? Tại sao em ra đi mà em không nói với tôi một lời nào, sao vậy, tôi không thể chấp nhận, vì, tôi Cũng… yêu em…<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/ap_20100702101601460.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Giá như, ngày ấy tôi biết bơi…<br />
<br />
Giá như, ngày ấy tôi không nhút nhát…<br />
<br />
Giá như, tôi nói với em…<br />
<br />
Sau bao năm, bây giờ đã là sinh viên năm cuối của trường ĐHKHTN Hà Nội, ngành Công Nghệ Hóa Học, Như ước mơ của em. Hằng năm, tôi vẫn xuống nhà em, thăm mẹ em và ra viếng mộ em. Đứng yên lặng hồi lâu nghĩ về những năm tháng xưa, thấy sống mũi cay cay. Tôi đang đứng trên dòng sông gắn liền tuổi thơ của em, dòng sông đã cướp em khỏi đời tôi. Dòng sông hiền hòa quá, như chính con người em vậy, tôi thả mình xuống làn nước trong xanh, cảm giác như được em ôm tôi vào lòng, hạnh phúc và bình yên.<br />
<br />
Màu tím lục bình lại nở rộ trên sông, có lẽ, em đang hiện hữu ở nơi này. Em sẽ là mối tình đầu của tôi, mối tình đầu kỳ lạ, chưa một lần nói tiếng yêu. Đứng trên dòng sông này, tôi muốn nói với em rằng: “em ơi!!! Anh đã biết bơi rồi…”<br />
<br />
<br />
Em mãi là mối tình đầu tô hồng ký ức trong tôi…<br />
<br />
Được viết bởi MARTIN

Posted on Thu, 19 May 2011 16:52:49 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64501-em-%c6%a1i-anh-da-bi%e1%ba%bft-b%c6%a1i-r%e1%bb%93i/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Người bạn đặc biệt của em !!! True love 0 775 27-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Có ai biết đêm lạnh ra sao không? True love 0 452 31-07-11, 11:12 AM
Bài mới nhất: True love
  Có ai biết đêm lạnh ra sao không? <sưu tầm> True love 0 580 30-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều tôi muốn biết ...! True love 0 353 10-07-11, 11:17 AM
Bài mới nhất: True love
  Đến Từ Lúc Nào...E Không hề biết !!! True love 0 381 09-07-11, 11:20 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ