Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mẹ = 0,018s
#1
<span style='color: #FF0000'><strong class='bbc'>Mẹ = 0,018S</strong></span><br />
<br />
Một cái nháy mắt là bao nhiêu ?<br />
<br />
Nhà khoa học đã trả lời chúng ta :<br />
<br />
Một cái nháy mắt = 0,018s .. Một nháy mắt là đơn vị thời gian , cũng như chúng ta chỉ dùng Ngày / Tháng / Năm để đo thời gian . Riêng người mẹ dùng chớp mắt để đo thời gian sống chung với con .. <br />
<br />
Trưa ngày 05/09/2005 chị Trần Tĩnh đưa con gái Lý Thuần đi học như mọi hôm . Từ nhà đi đến trường phải đi qua một đường tàu hỏa , dưới cầu là cống ẩm thấp , tối mò mò . Mưa mấy ngày liền cống đọng đầy nước vừa sâu , vừa đen . Chị Trần tĩnh liền dẫn con leo cầu thang lên cầu đường sắt …<br />
<br />
12h35’ ! Một đoàn tàu chở hàng dài dằng dặc như một con vật khổng lồ đỗ im lìm trên đường ray . Vừa vặn chắn ngang đường Lý Thuần tới trường , nếu muốn đi vòng qua đoàn tàu cũng phải mất 10 phút . Lý Thuần quyết định chui qua gầm đường tàu , em tươi cười vẫy tay chào mẹ .<br />
<img src='http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011051613520ogjjztrjmj85957.jpeg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
Em cất tiếng : “ Con chào mẹ “ . Rồi chạy đến chỗ đoàn tầu , vừa chạy em còn vừa ngoái đầu nhìn mẹ cho nên chân và người em đã thò xuống phía dưới tầu hỏa trước . Trong chốc lát , đoàn tàu bỗng rầm rầm khởi động , cơ thể nhơ bé của Lý Thuần giật mình đánh thót một cái rồi cứng đơ dưới gầm cầu không nhúc nhích . Em vẫn chưa chui hết người mình vào , xem ra bánh tầu hỏa chuẩn bị cán qua ngực em . <br />
<br />
Chị Trần Tĩnh lúc đó đang đứng cách con gái mấy mét , không suy nghĩ gì hết , với tốc độ như một mũi tên đã bật khỏi dây cung , hoặc gió gầm rít cũng không thể hình dung nổi , chị lao thẳng tới chỗ con gái đang sống chết dưới gầm cầu . Đà lao về phía trước quá mạnh khiến nỗi chị không thể nào lôi con ra khỏi đường ray. Mà ôm luôn thân thể bé nhỏ của con gái lăn ngay vào gầm tầu hỏa . Không hề do dự , chị để con gái dưới tấm thân mình , đầu chị đập vào hòn đá giữa hai thanh tà vẹt . Ngay tức khắc mặt mũi tím bầm , chị cũng không cảm thấy đau . Thép tấm dưới gầm cầu và móc sắt móc nối giữa các loa cào sồn sột trên lưng chị . Máu tươi thấm ướt một mảng lớn trên chiếc sơ mi mỏng của mình , chị cũng không hề nhận ra . Trong lúc gấp gáp , chân chị va vào gầm toa , gẫy tại chỗ , chị vẫn không cảm thấy cơn đau buốt nhói thấu sương . Có một cơn đau nhức nhối khác chàn đến trái tim chị . Giữ được tính mạng con gái , nhưng con gái chị không kịp cho tay phải vào dưới gầm toa tầu nên đã bị bánh tầu cán lên , đoàn tàu không hề biết , cứ lao mỗi lúc một nhanh , mỗi lúc một xa . <br />
<br />
Trần tĩnh đứng dậy nhấc ngay con gái cõng trên lưng , một tay cầm cổ tay gẫy của con gái sải bước lao xuống cầu đường sắt , bước được mấy bước chị bỗng dưng sững người , mất hẳn tư thế rồi ngã gục xuống , thì ra chân chị đã bị gẫy xương . Trần Tĩnh cố gắng để người mình chạm đát với diện tích lớn nhất , như thế con gái chị sẽ có thể ngã trên thân mẹ . Còn cổ tay con gái chị luôn luôn nắm chặt luôn luôn giơ lên trời , chị sợ làm bẩn nó . <br />
<br />
Một tiếng đồng hồ sau hai mẹ con chị Trần Tĩnh được đưa đến bệnh viện nhân dân khu Giang Hạ , chuyển tới bệnh viện Vũ Hán quân khu Quảng Châu . Lưng trần tĩnh bị thương nặng trên diện rộng , chân cũng bị gẫy nhưng vẫn sống . Con gái Lý Thuần ngoài cổ tay bị cán gẫy , toàn thân dường như còn nguyên vẹn .<br />
<br />
Ngày 14/06/2005 tuyển thủ jamaica Asafa powell , 22 tuổi lập kỉ lục thế giới mới , chạy tới 100 mét với 9,77S … Phản ứng xuất phát chạy của anh đạt tới mức kinh khủng 0,15s .<br />
<br />
Ngày 05/09/2005 tại đường sắt tại Vũ Hán Trung Quốc , một người đàn bà bình thường chỉ trong 1 chớp mắt đã hoàn thành quá trình chạy từ bắt đàu cho tới lao đi . Một chớp mắt là bao lâu ? Qua tính toán chính sác nhà khoa học đã chứng minh chớp mắt = 0,018s. Tuy người đàn bà bình thường này không được người đời ghi nhớ , tuy chị đã sáng tạo ra kì tích mà bản thân chị không bao giờ có thể sáng tạo nữa . Phản ứng xuất phát chạy và tốc độ vượt xa kỉ lục thế giới . <br />
<br />
Nhưng cái tên khác của chị nhất định sẽ được mọi người lưu nhớ mãi mãi đó là Mẹ<br />
<br />
<span style='color: #FF00FF'>“ Tình mẹ luôn cao cả bao la , chúng ta hãy sống thật tốt ,yêu thương mẹ thật nhiều để mẹ luôn được vui vẻ và hạnh phúc nhé “</span><br />
<br />
Câu truyện được đăng trên 1 tờ báo trung quốc ngày 07/09/2005<br />
Dịch bản : Kyo

Posted on Mon, 16 May 2011 13:47:28 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64303-m%e1%ba%b9-0018s/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ