Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giá nhƯ đÂu đÓ cÓ ngưỜI đỢi TÔi !!
#1
Tôi đã từng tin rằng khi một người chào đời thì người yêu của họ đã được định sẵn đâu đó trên Trái đất này. Rồi một ngày nào đó, hai người sẽ đi ngang qua đời nhau. Họ sẽ dừng lại, hoặc va vào nhau (như mấy bộ phim điện ảnh vẫn thường như vậy) và rồi câu chuyện tình yêu sẽ bắt đầu những trang viết đầu tiên. Đó cũng bắt đầu cho một chuỗi dài những ngày thương nhớ. Mỗi buổi sáng thức dậy sẽ vội vã kiểm tra tin nhắn điện thoại, để thấy một lời chúc ngày mới hạnh phúc đã nằm đó từ lúc nào. Và khi đêm về sẽ lặng lẽ nép vào nhau, lặng lẽ cùng nhau nghe bản nhạc ấm vang động trong một quán cà phê quen thuộc nào đó, lặng lẽ nhìn nhau, và lặng lẽ khiến cho nhau cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu đôi khi không xa vời như những bộ phim mà nam chính và nữ chính phải trải qua nhiều gian nan, vất vả, sự chia cắt của gia đình rồi mới đến được với nhau. Tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất: sự quan tâm, một cái ôm nồng ấm, hay chỉ là nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt nhau. Có lẽ vì những điều giản đơn và bình dị như vậy nên nhiều người quay quắt kiếm tìm trong cả cuộc đời vẫn không thể nào tìm được.<br />
<br />
<br />
<br />
Tôi đã từng tin rằng khi yêu thương ai đó hết lòng thì bạn sẽ được đáp lại, từng tin vào những tình yêu bắt đầu bằng sự chờ đợi. Đôi khi cuộc chờ đợi sẽ kéo dài rất lâu. Ba tháng. Ba năm. Hay thậm chí là mười năm, hai mươi năm. Phía bên kia rồi sẽ nhận ra rằng tình yêu không bằng đầu từ những rung động ngây ngô mà bắt đầu bằng những tình cảm chân thành. Cuộc tình có thể bắt đầu muộn hơn một tí, khi con người đã bắt đầu chính chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Nhưng cuộc tình sẽ kéo dài rất lâu, đủ để người ta yêu đến bạc đầu, đủ để mỗi phút giây trôi qua người ta lại thấy nhớ một vòng tay, một cái ôm, một ánh mắt, một nụ cười. Chắc lúc đó tôi cũng đã già, người tôi yêu cũng vậy. Nhưng người già lụi cụi vậy mà yêu đằm thắm hơn, da diết hơn những người trẻ. Bởi họ đã đi qua hết một chặng đường đời, đủ để nhìn nhau không phải bằng những món đồ hiệu bên ngoài, bởi mái tóc óng mượt như tơ, làn da mịn màng như da em bé mà họ nhìn bằng trái tim. Mà trái tim thì nào có nói dối bao giờ.<br />
<br />
Tôi đã từng tin rất nhiều thứ, đủ để sống, đủ để mộng mơ và đủ để yêu, hay đó không hẳn là yêu mà chỉ là những gì tôi vẽ nên cho chính mình. Đủ để một đứa trẻ có thể ấp ủ về một ngày nó sẽ đến nơi có người nó yêu và yêu nó. Khi ấy tôi sẽ thôi những tháng ngày lang thang một mình trên khúc đường Nguyễn Huệ, đôi lúc chỉ để chạy vòng quanh, không đến nơi nào cả, chỉ là chạy vòng quanh. Tôi sẽ không phải ngồi một mình trong quán café và bắt đầu nhấm nháp cái chất đắng từ từ trôi vào cuống họng. Tôi sẽ không phải trải qua những ngày không tên, những ngày mà cuộc sống sẽ lặng lẽ đến và đi theo một nhịp điệu buồn tẻ, để khi ai đó bất giác hỏi tôi về một ngày nào đó trong quá khứ, lại ngẩn ngơ. Và ngẩn ngơ là cách duy nhất để tôi có thể làm vì ngày đã trôi đi mất, đâu đó phía bên kia cuộc đời. Đâu đó mà dù cố kiếm tìm tôi chỉ có thể ngửi thế được dư vị đâu đó quanh đây nhưng hình ảnh thì mờ nhạt, giống như đi về 1 nơi nào đó, xa lắm.<br />
<br />
<br />
<br />
Dạo quanh nhà sách và bắt gặp cái tựa khiến tôi phải ngẩn ngơ “Giá đâu đó có người đợi tôi”. Đó cũng phải chăng là mục đích cuối cùng của một chuyến hành trình dài đằng đẵng của một đời người: đến một nơi nào đó có người đợi mình. Chuyến hành trình sẽ qua nhiều chặng đường khác nhau rồi mới đến được phía bên kia của bến đỗ cuộc đời. Nhưng ít nhất, người ta cũng biết rằng có một phía bên kia để mà ngóng đợi, để chờ mong. Cuộc sống mà thiếu đi mục đích để ta hướng đến hẳn sẽ tẻ nhạt biết chừng nào. Tôi đã thấy những người điên lang bạt nơi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố này. Ở họ, thời gian dường như dừng lại ở cái tuổi lên 4, lên 5, ở những bộ quần áo đã cũ mèm theo thời gian. Họ bước đi trên đường như những món đồ di động, không suy nghĩ, ánh mắt dại đi và nụ cười cứ hiện lên một cách ngây ngô. Tôi nghĩ nếu ở đời sống mà không có lý tưởng, sống không có mục đích thì chúng ta có khác những người điên ấy là mấy đâu. Chúng ta sẽ phải bơi lội trong cả một biển đời với muôn trùng sóng vỗ. Chúng ta sẽ cứ lao đi về phía trước như thiêu thân lao vào lửa mà rồi chẳng biết ta sẽ đi đâu, về đâu. <br />
<br />
Bao nhiêu người đã tìm ra chân lý cho cuộc đời mình? Bao nhiêu người đã mãi trăn trở để tìm thấy lý do mình tồn tại trên cuộc đời này? Hay chúng ta vẫn cứ để ngày trôi qua không lí do, không mục đích. Đến khi ngoảnh lại ta đã ở một nơi nào đó xa xăm lắm, và quá khứ chỉ còn là những vệt màu mờ ảo phía bên kia cuộc đời.<br />
<br />
Cuộc sống này đâu phải chỉ có những nỗi buồn. Ngoài kia mặt trời ngày ngày vẫn rót thứ ánh sáng màu nhiệm xuống đất, trải lên từng hàng cây, vạt cỏ. Ngoài kia, chim vẫn hót véo von cho một ngày nắng đẹp. Ngoài kia, ta còn bao nhiêu con đường để lựa chọn, bao nhiêu niềm vui vẫn còn chưa tận hưởng hết. Ngoài kia, cuộc đời vẫn đang gọi ta bằng những tiếng gọi thiết tha. Vậy sao ta vẫn mãi nằm đây, vẫn mãi chìm trong những nỗi buồn kéo dài từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác. '<br />
<br />
<br />
<br />
Nỗi nhớ thì dài đấy nhưng nỗi nhớ đâu thể lấp đầy một trái tim. Sao không thử dừng lại và lắng nghe những thanh âm vẫn ngày ngày làm đầy cho cuộc sống: tiếng ê a học bài của đám trẻ nhà bên, tiếng hủ tiếu gõ lách cách xao động khu xóm vắng… Những thanh âm vẫn ở đó nhưng do chúng ta cứ mải miết trong những cuộc kiếm tìm nên ta không thể nào lắng nghe được. Chỉ đến khi ta thật sự sống trọn vẹn từng ngày, ta mới có thể nhìn thấy những hạnh phúc bình dị của cuộc đời. Những hạnh phúc cũng như đóa hoa, chóng nở rồi lại chóng tàn, có chăng là chúng ta không biết cách nắm giữ nên đôi khi cứ trách rằng những phút giây ấy sao ngắn ngủi quá. Có người mất vài năm để tìm ra chân lý của cuộc đời mình, có người mất cả đời người những vẫn chưa tìm được một lối thoát. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng chân lý của cuộc đời chính là hãy sống hết mình khi bạn còn có thể. Bạn sẽ chẳng biết đến một lúc nào đó cuộc sống sẽ trở nên quý giá biết bao, khi mà mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày trôi qua là những ngày người ta cố tranh thủ sống:<br />
<br />
Ừ thì biết đâu mình vẫn chưa sống đủ, chưa yêu đủ nên vẫn chưa đến được nơi đó. Và tôi lại bắt đầu tin, bắt đầu hy vọng vào những ngày mai. Dù tôi vẫn chưa biết được rằng “đâu đó” là ở đâu. Nhưng ít ra tôi biết rằng mình không đơn độc trong chuyến hành trình này.

Posted on Mon, 16 May 2011 01:28:23 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64264-gia-nh%c6%b0-dau-do-co-ng%c6%b0%e1%bb%9di-d%e1%bb%a3i-toi/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 935 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 858 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Người bạn đặc biệt của em !!! True love 0 775 27-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 836 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Hội "Người Xám" True love 0 662 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ