Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bình minh nắng.....
#1
<span style='font-size: 15px;'><em class='bbc'><br />
Cũng đã lâu lắm rồi nó không biết đến thế giới bên ngoài…3h sáng nó giật mình tỉnh giấc…Nó nhìn quanh căn phòng…..Luôn là như thế…<br />
Vẫn căn phòng khép hờ cửa…từ bao lâu rồi nó không mở cánh cửa đó ra nhỉ? Nó cũng không biết nữa…mà đúng hơn là nó cũng không nhớ nữa…hay không muốn nhớ đến nữa…Tự nhiên..nó thèm bước ra ngoài kia….<br />
Nó nghĩ miên man…Miên man về một cái gì đó cũng miên man..cũng mơ hồ….<br />
Nhưng nó lại chẳng nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu…Bắt đầu từ ngày em đến hay bắt đầu từ ngày em ra đi…để lại nó một mình trong cái căn phòng khép cửa này nhỉ…<br />
Trước đây…nó cũng hay khép cánh cửa….chon một mình với cái bàn…cái lap…và cái căn phòng này…<br />
Ngày em đến….em đã cùng nó mở toang cái cánh cửa khép hờ ấy…Cùng nó đón những ánh nắng bình bình….<br />
Em không quá đẹp như môt thiên thần…cũng không quá nồng nàn những xúc cảm của yêu thương…nếu không muốn nói là em có một chút…một chút gì đó kín đáo…một chút nếu như không cảm nhận hết thì ta dễ lầm tưởng là vô tình….<br />
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó và em đến với nhau…em đồng ý để nó mở cho em trái tim khép chặt vì nững niềm đau trong quá khứ…còn nó…đồng ý để em mở giúp nó cái cảnh cửa khép của căn phòng mà nó đang ở…<br />
Hai tâm hồn…Nó và em…những tâm hồn đã từng tổn thương vì những vết cắt sâu của quá khứ…của tình yêu…Phải chăng là đồng điệu…phải chăng vì đau nên nó và em…chúng hiểu nhau hơn…dễ hòa nhịp và đồng cảm với nhau hơn…<br />
Bên nhau…nó cảm thấy yên bình…<br />
Với nó…trải qua bao nhiêu cuộc tình…trải qua bao nhiêu những cảm giác của yêu thương…để rồi…lại đau…lại vỡ nát vì một cuộc tình…<br />
Nó và em đã có những tháng ngày thật đẹp bên nhau….Bên nhau thật sự…Hạnh phúc và bình yên đến lạ kì…<br />
Thế nhưng…phải chăng cuộc đời không cho ta quá nhiều sự lựa chọn….Không cho ta thăng hoa với chính ta dù chỉ một lần…Nó vẫn mãi trớ trêu như vậy…<br />
Ba tháng bên nhau….Không trao cho nhau quá nhiều những yêu thương bỏng cháy…không trao cho nhau những đêm ân ái, măn nồng….Nhưng sao lại để lai cho nó ngập tràn những kỷ niệm, những niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn những niềm đau chưa biết đến bao giờ mới nguôi ngoai…<br />
Đã gần một nắm từ ngày em rời xa nó mãi mãi….Nó vẫn còn nhớ như in câu nói mà vào ngày em đến ở cùng nó trong căn phòng ấy…” Hãy cho em được yêu theo cách yêu của một người sắp rời xa cuộc sống trần trụi này anh nhé….!”<br />
Đau lắm, rát lắm…xót xa lắm…dẫu nó đã biết rằng em của nó đang mang trong mình nỗi đau mà căn bệnh quái ác mang laị…Nó cười…Dẫu không muốn nhưng nó vẫn mỉm cười…trông nó lúc đó cũng hạnh phúc đến lạ…<br />
Hơn chín mươi ngày yêu…nó và em dường như quên đi ngày tháng….Vứt bỏ hết tất cả những muộn phiền của cuộc sống ngoài kia…trao cho nhau những yêu thương nhẹ nhàng nhưng chất ngất…<br />
Giờ đây…còn đâu những buổi chiều tung tăng cùng em trên con đường đầy cát, còn đâu những ngày trên cánh đồng hoa lao kèn trắng muốt, em đứng đó…đẹp như một thiên thần, nó tỉ mẩn khắc em lên trang giấy vẽ…Còn đâu…?Còn đâu…??? Em bên nó…nén lại những cơn đau hành hạ để nó thấy vui….Nó cũng cố nén lại những cảm xúc đang ngấp ngé vỡ òa của tình yêu thương để cho mình không guc ngã….<br />
Rồi thì thời gian cũng đã vô tình để lấy đi những gì thuộc về nó…Như một sự sắp xếp hay định mệnh……Trước ngày em ra đi…em nằm gọn trong vòng tay nó…Chiếc lap đang vang lên bài hát của Hoài An…“ Nếu chỉ còn một ngày để sống” ….Em thầm thì vào tai nó những lời nói mà em phải cố gắng gượng để trở nên lưu loát…<br />
“ Em không còn gì phải hối tiếc nữa anh à…Những ngày qua…có lẽ đã đủ đầy cho những yêu thương trong em và anh…Em cảm ơn anh..cảm ơn cuộc đời….Có lẽ…em sẽ là con ma hạnh phúc nhất dưới đó đó anh….” Nó cười….nhẹ nhàng hôn lên em…Nhẹ nhàng cất tiếng hát khàn khàn…âm ấm…Nó ru em ngủ…một giấc ngủ vĩnh hằng….<br />
………….<br />
Thời gian vô tình lấy đi tất cả những gì thuộc về nó…Cũng giống như dòng sông vào mùa lũ….sẵn sàng cuốn đi hết những gì mà nó đi qua…Nhưng nó lại để lại những mạch nguồn mới…những hạt phù sa màu mỡ…để rồi....từ đó…cây cỏ vẫn phải đam chồi…vẫn phải vươn mình ra để sống…để đón nhận…..cuộc sống lại vẫn phải tiếp tục…Con người vẫn phải lao vào nó…để sống…để yêu thương…Dù lòng mình đã nguội lạnh từ lâu…<br />
Một năm…đong đếm biết bao nước mắt trong cái căn phòng ấy…Nhưng một năm cũng đã làm nó nguôi ngoai đi nhiều điều…<br />
Nó thiếp đi lúc nào không biết…Tỉnh dậy…Cũng không còn sớm nữa rồi…Những ánh nắng tinh nghịch cũng đã hắt qua khe cửa….tung tăng đùa nghịch trong phòng….<br />
Nó mở cửa….Cái cảm giác đã từ lâu lắm nó không biết đến cái thế giới bên ngoài làm nó thấy là lạ….vươn mình hít một hơi thật dài…lòng thấy bình yên hơn một chút…<br />
Cánh cửa mở tung…Những ánh nắng bình minh có cơ hội ùa hết vào phòng, Nó xoay người lại…mỉm cười….chính giữa căn phòng…Bức tranh vẽ một cô gái trên cánh đồng hoa loa kèn hiện lên thật đẹp…<br />
</em></span>

Posted on Sat, 14 May 2011 09:11:07 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64158-binh-minh-n%e1%ba%afng/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nghiên cứu: Sự xuất sự chính mình maidinhdan 3 683 05-12-16, 11:04 AM
Bài mới nhất: thanhvanchi
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,483 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  Nước mắt của nàng, cơn mưa của tôi True love 0 471 20-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Mình chia tay rồi em nhé... True love 0 1,008 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  sao chỉ một mình em là không đủ? True love 0 622 09-09-11, 06:08 PM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ