Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thăng trầm....
#1
<span style='font-size: 15px;'><em class='bbc'><span style='color: #FF00FF'>Tình yêu của cô và anh kéo dài suốt quãng thời gian học Đại học, trải qua biết bao những thăng trầm, biết bao những dư vị…….<br />
<br />
Ra trường, hai đứa đến với nhau trong sự hoan hỷ của hai bên gia đình, ngày vui hai đứa…có đủ mặt bà con hai họ, cô dâu khép nép bên chiếc site trang muốt, còn anh chững chạc bên comle đen, hai đứa nhìn nhau……nụ cười mãn nguyện.<br />
<br />
Hai năm sống với nhau, anh giỏi chuyên môn, nắm giữ vị trí cao trong công ty, anh rất yêu nghề và say mê công việc, bên cạnh anh cô vững lòng để chồng mình hoàn thiện mình hơn…..Cô hoạt bát năng động, là một kế toán cho một công ty tư nhân, dành một phần thời gian cho công việc, còn lại cô dành cho gia đình, bởi cho dù thế nào, ở thời đại nào thì đối với phụ nữ hạnh phúc gia đình vẫn là trên hết.<br />
Toàn vẹn…..cô vẫn rỉ bên tai chồng, như vậy là toàn vẹn rồi phải không anh?, anh vẫn hôn lên trán cô những lúc bình yên nhất….<br />
………………………….<br />
Sài Gòn Mưa!...<br />
Mưa mổi lúc một nặng hạt hơn, tự bao giờ hoà chung vào cảm xúc mưa là cảm xúc của cô, không biết trên khuôn mặt cô đâu là nước mưa và đâu là nước mắt…! cô khóc thật nhiều, khóc trong sự hả hê của những giọt mưa ngày càng xối xả.<br />
<br />
Anh lừa dối cô!...<br />
<br />
Càng nghĩ cô lại càng nghẹn ngào, đưa tay lên giữ cho lồng ngực mình không nghẹn lại, tại sao không để cô sống như những ngày đã qua, thà rằng một cuộc sống viễn tưởng, một cuộc sống đầy những vỏ bọc phù phiếm …….và thà rằng cô đừng biết. <br />
<br />
Nhìn xuống đứa con quẩy đạp trong bụng mẹ, cô càng nghẹn ngào, cô muốn hét lên rằng: cô căm ghét cái cuộc sống giả tạo này, cái gọi là đồng tiền đã cướp mất chồng cô, …..cô khuỵu ngã bên đường. <br />
………………………..<br />
Cánh cửa hé mở! anh đến bên cô, hôn lên trán, ……cô vờ như mình không biết, chuông điện thoại rung, anh để lại tờ giấy nhỏ trên mặt bàn..!<br />
……….<br />
Em! Anh ra ngoài với bạn…!<br />
……….<br />
Anh dắt xe đi, cô nhìn theo mà cảm xúc vở oà, theo quán tính cô không cho mình được yếu mềm, cô theo sau anh, anh bước vào một quán café sang trọng trên con đường Điện Biên Phủ, cô hồi hộp chờ đợi nhưng vẫn luôn mong rằng anh sẻ gặp đám bạn nào đó của anh, ….anh xuất hiện, tay trong tay cô thư ký trẻ, mắt cô nhoè đi trong ngổn nganG cảm xúc, cô bấu chặt vào vạt áo để ngăn những tiếng nấc, cô bước đến trước mặt anh bằng những bước chân không vững, ….nhìn sâu vào mắt anh, cô nhoè lệ…!<br />
<br />
Anh giật mình nhìn cô, cô thư ký bên anh lôi anh đi ….bóng anh mờ dần cũng là lúc cô ngất lim, …..anh khóc, cô khóc, khóc cho cuộc tình đổ vỡ….anh giải thích!... <br />
”cô thư ký trẻ là con của giám đốc cty anh, nếu không nhờ cô ấy anh sẽ không có được cơ đồ như ngày hôm nay….mong cô chấp nhận và tha thứ cho anh! nếu như bên cô anh sẽ mất tất cả..” Cô nghẹn ngào khi nghe từ miệng người chồng mà cô hằng yêu thương kính trọng, người mà cô dành tất cả niềm tin để rồi giờ đây lại thốt ra những câu từ giết người như vậy…..Anh quỳ xuống nhận lỗii và mong cô tha thứ, …nước mắt cô cứ lưng tròng, tha thứ, nhưng tha thứ rồi thì đã sao, rồi anh cũng theo người đàn bà ấy bỏ lại một người đàn bà tội nghiệp như cô, thà rằng cô giử một chút tôn nghiêm cho anh và chính mình rằng cô căm giận, để anh về với người khácnhẹ lòng hơn!....cô nhẹ nhàng nâng anh lên tự dặn lòng mình không được hận, …có lẻ số phận chúng mình còn duyên nhưng không nợ…..Đặt bút ký vào tờ đơn để người đàn ông tội nghiệp kia nhẹ nhàng hoàn thành tâm nguyện, đặt bút ký vào tờ đơn kia để người đàn ông vì danh lợi mà bỏ đi tình yêu, hạnh phúc, bỏ đi giọt máu mình bao năm mong đợi…Liệu có đáng không….? Lòng cô đau như cắt, tất cả sụp đổ…tất cả vở vụn như cát….. <br />
<br />
Anh vẫn đứng đó !<br />
<br />
Tại sao cô không tát vào mặt anh cho hả hê cơn giận, tại sao cô không bấu xé để con người phụ bạc kia chết đi….làm gì cơ chứ! Như vậy rồi liệu: cô có níu giử lại được anh không, níu giử lại được hạnh phúc, tình cảm xưa kia, và điều quan trọng là có níu giử được người cha tội lổi kia không ? ….Cô buông xuôi tất cả!<br />
…………….<br />
Anh về với người ta!<br />
……………<br />
Sài Gòn đất chật người đông, cô từ bỏ mảnh đất yêu thương lên cao nguyên sinh sống, cô đã sinh con và một mình tự chăm sóc, bé Ty mới đó mà đã một tuổi, cô vui sống bên con, mới lập nghiệp hai mẹ con cô gặp không ít khó khăn, cái vùng Di Linh lắm sạn, đất đá không khỏi làm cô chảy máu nhiều lần, nhưng vết thương nào rồi cũng sẻ lành, chỉ vết thương lòng vẫn còn âm ỷ theo năm tháng, cô vùng dậy bằng chính đôi tay và trí óc đen sạm vì đã bươn chải với đời, ngày cô trồng rau xới đất, tối về hai mẹ con lại bồng bế nhau đi đổi từng củ khoan củ sắn, …con người ở đây chân chất hiền lành, gọi nhau xưng tên với mình, họ yêu mến hai mẹ con cô, người làng này mang chung một dòng họ K’, và mẹ con cô cũng mang họ giống họ ….họ K’….<br />
………….<br />
Nắng bụi Sài Gòn, bạn bè đánh điện kể về cuộc sống nơi ấy, cái gì cũng xô bồ….cuộc sống nơi ấy cô đã không còn quan tâm tới lâu lắm rồi, giờ niềm vui lớn nhất với cô là bé Ty, là con mà thôi, dù cho vết thương lòng vẫn từng đêm làm cô đau buốt, nước mắt làm quần thâm đôi mắt nhưng cô tin rằng thời gian sẻ làm mờ đi tất cả, cô không còn nhớ tới anh, không còn căm ghét cái gọi là giả dối, bởi cô nghĩ rằng…đó cũng là bản năg sống của con người, cô chỉ sống cho con, bé Ty mang họ K’ của người dân tộc nơi đây, cô vui vì điều đó…!<br />
………………………<br />
Những chuổi ngày sau đó trôi qua, bé Ty được ba tuổi, vùng cao nguyên mênh mông kéo dài những ngày mưa liên tiếp, mưa dầm dề, mưa mục cả gian nhà tranh góc bếp, mẹ con cô luẩn quẩn trong gian nhà bốc mùi ẩm ướt, nhưng như thành thói quen, cái mùi quen thuộc, bé Ty đang học nói, những bước chân chập chững của con càng làm cô hạnh phúc hơn trong những chuổi ngày cô đơn.<br />
Bé Ty con cô lớn them chút nữa, cô cắn răng mang con ra tới ngoài trung để gửi ông bà ngoại giử hộ, một mình cô bôn ba vào chính cái nơi mà đã tạo ra cho cô những đau đớn đến tột cùng, cô bắt đầu từ việc thuê nhà, xin việc…, cầm tấm bằng trên tay, cô mon men từ công ty nhỏ cho đến cty lớn, cô không ngừng cố gắng để kiếm thật nhiều tiền gửi về lo cho con, mổi chiều đi làm về, thấy người ta đắt con từng bước một, cô thèm đến rơi nước mắt, cô thèm được nghe thấy tiếng con, thèm cái quàng tay vào cổ mẹ….!<br />
Mổi năm cô về thăm con và gia đình được hai đến ba lần, bé Ty đã lên lớp tám, công việc làm ăn của cô ngày càng phát đạt, bằng năng lực và kinh nghiệm, cô lên phó giám đốc một công ty lớn, cổ phần trong tay cô khá lớn, trong khó khăn cô đã vực dậy bằng chính năng lực của mình.<br />
…………<br />
Sau bao năm lăn lộn với đời, cô vẫn thấy bên mình trống vắng, cô đã đưa con và gia đình vào cùng sinh sống, nhưng không thể nào vui được, bởi trong sâu thẳm, còn đó một nổi đau không nói thành lời, bước sang tuổi ba lăm nhưng cô vẫn trẻ trung và duyên dáng, chỉ đôi mắt hằn sâu một cái gì đó già nua…<br />
……………..<br />
Một mình bước từng bước trên con đừong hoa Nguyễn Huệ, con đường mang tên các loài hoa, bổng cô thấy nhớ, nhớ da diết, anh giờ đây ……, tình yêu cô và anh đẹp bao nhiêu thì giờ đây là vĩnh hằng như anh.<br />
Giá như ngày đó anh đừng vì danh lợi, đừng vì quyền chức vọng trọng, vì tiền anh và cô mất nhau, anh đâu biết rằng đặt bút lên tờ giấy ly hôn cô đau khổ đến mức nào, còn anh đứng đó như pho tượng, anh ơi! Vì nghèo người ta có thể mất hết bản năng của một con người, ngày đó cô không mang đến cho anh sự tiền tài danh vọng thì ngày hôm nay cô có thể cho anh mọi thứ ! nhưng hết rồi còn gì phải không anh ….<br />
…………….<br />
Nước mắt cô tràn trên đôi gò má, giá như lúc trước anh cùng cô vượt qua khó khăn, anh nghĩ xâu hơn một chút thì ….có lẻ giờ đây anh vẫn cùng cô dạo bước trên con đường quen thuộc này, con đừng mang dấu chân kỷ niệm…<br />
Cô vẫn âm thầm dỏi theo anh, có lẻ sự thù hằn trong cô không còn nhưng trái tim cô vẫn khao khát tình yêu trong anh, vẫn còn đó tình yêu cô dành cho anh là mãi mãi....<br />
....................<br />
Anh đã mất hơn một năm nay vì bệnh gan, trong những chuyến đi công tác ở Nha Trang cô vẫn thường ghé qua nghĩa trang nơi anh nằm đó…..cô đã kể cho con nghe về anh, về ba nó, một người cha hoàn hảo nhưng vì căn bệnh đã làm ba nó xa nó mãi.....<br />
....................<br />
Nước mắt cô thôi không chảy nữa, phía xa xa kia những sắc hồng tím đan quyện vào nhau rực hé, bay đi áng mây buồn trong lòng cô, sẻ thôi những ngày bảo tố....</span></em></span>

Posted on Tue, 10 May 2011 15:00:31 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63934-thang-tr%e1%ba%a7m/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Chuyện tình một tháng True love 0 427 09-09-11, 06:08 PM
Bài mới nhất: True love
  Tháng năm về trong một thoáng yêu thương ...! True love 0 575 25-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Bài học cho anh đấy "thằng mê gái đẹp à" True love 0 359 31-07-11, 11:12 AM
Bài mới nhất: True love
  Bài học cho a đấy ____ "thằng mê gái đẹp àk" ____ True love 0 573 30-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Thằng bạn thân True love 0 398 10-06-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ