Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yêu!!!
#1
<span style='color: #556B2F'><strong class='bbc'>H</strong><strong class='bbc'>uy bước khỏi quán cape trong cái nắng trưa Sài Gòn của một ngày đầu thu .Mái tóc màu nâu đen của Huy xù lên không một trận tự . Trong Huy nữa sành điệu ,nữa cũ kĩ sau cặp kính giọng nâu .Thư thái thả hồn theo những bước chân ,bỗng một tiếng gọi trong trẻo giật ngược Huy lại :<br />
<br />
-Này Huy , đi chậm lại , chân mình ngắn theo không kịp <br />
Huy dừng lại hai nhịp chân , rồi nhận ra chẳng quen thuộc với giọng nói này , Huy bước tiếp .<br />
- Này Huy – và chưa đầy 3 giây sau , một bàn tay vỗ nhẹ trên vai cậu ấy chưa kịp quay lại , nhỏ đã nhảy lên trước mặt Huy , hổn hển thở sao cú nước rút đuổi kịp Huy .Nhỏ là một cô bé dễ thương , với tóc dài , mái ngố ,2 lúm đống tiền , trông tinh nghịch có hạn .<br />
<br />
-Hi bạn là …Huy đang cố nhớ ra Nhỏ quen quen , nhưng không nhớ chính xác gặp ở đâu <br />
- Hi , mình là mình - Nhỏ nháy mắt trả lời và không quên nở một nụ cười thân thiện <br />
- Trông bạn quen lắm , nhưng mình không thể nhớ ra nổi bạn là ai <br />
- Rồi cậu sẽ biết - Nhỏ cười bí hiểm <br />
-Mình là Thư , làm quen nhé – và nhỏ đưa vội mảnh giấy được xếp cẩn thận cho Huy <br />
-Liên lạc với mình nhé - rồi Nhỏ quay lưng đi thật nhanh không kịp cho Huy phản ứng gì <br />
……<br />
Thời còn học THPT Nhỏ và Huy học cùng trường , Huy nổi tiếng điển trai , học giỏi , hát hay và lãng tử , với ngón đàn điêu luyện đã làm chết mê tụi con gái cùng trường .Riêng Nhỏ Thì cứ mỗi chiều thứ bảy , từ ban công tầng 2 của trường ,Nhỏ trộm nghe Huy hát một mình bên đàn girta …. Nhỏ thầm ngưỡng mộ.<br />
Khi ấy Nhỏ ước được một lần ngồi nghe Huy hát , không phải lén lúc nghe trộm như thế này , nhưng Nhỏ không có cơ hội để tiếp xúc </strong></span><br />
<br />
<strong class='bbc'><br />
<span style='color: #556B2F'>Tối hôm ấy , Nhỏ không ngờ hôm nay mình dám tiếp cận Huy , điều mà không thể có khi còn là THPT ,đang bay bổng với những suy nghĩ , bỗng chuông điện thoại vang lên giai điệu … Nhỏ thấy số lạ và :<br />
-Alo<br />
- xin lỗi có phải là bạn không ạ - người gọi điện cũng chẳng biết xưng hô sao với Nhỏ <br />
- Xin lỗi Ai vậy ạ , cho xin biết quý danh ?<br />
-Mình là Huy- đầu dây bên kia từ tốn trả lời <br />
Nhỏ im lặng trong 3 giây , nhỏ không tin nổi là Huy đã gọi cho mình ….<br />
- chào Huy <br />
- Mình có thể mời bạn đi cape vào tối mai được chứ <br />
- Mình rất vui vì lời mời của Huy <br />
- 8 giờ ở Win cape nhé <br />
Tối hôm ấy Nhỏ mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng , tóc xoã màu nâu trông rất tinh nghịch và đi tới chỗ hẹn , gửi chiếc bella vội Nhỏ bước vào quán <br />
- Thư!-tiếng gọi phát ra bên chiếc bàn sát hàng rào hoa tigon<br />
Nhỏ bước về phía Huy , không quên kèm theo một nũ cười <br />
- Huy đến lâu chưa , xin lỗi vì để cậu đợi lâu , mình bị kẹt xe <br />
- Mình đợi cậu bên hàng hoa tigon này làm bạn cũng vui – Huy cười <br />
Rồi tối hôm ấy Nhỏ và Huy huyên thuyên đủ chuyện , Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là đôi bạn thân lâu năm không gặp . Nhỏ kể cho Huy nghe bí mật hôm nào <br />
- cậu ngưỡng mộ mình hát đến thế sao , thế thì hôm nào mình sẽ hát cho cậu nghe nhé – huy lại cười <br />
- Nhất định phải hát nhé , hát cho hay vào - chuyện cứ tưởng không thể nào xảy ra , thế nhưng bây giờ nó lại dễ dàng đến thế , Nhỏ vui ...</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><br />
<span style='color: #556B2F'>Tối hôm ấy , Nhỏ không ngờ hôm nay mình dám tiếp cận Huy , điều mà không thể có khi còn là THPT ,đang bay bổng với những suy nghĩ , bỗng chuông điện thoại vang lên giai điệu … Nhỏ thấy số lạ và :<br />
-Alo<br />
- xin lỗi có phải là bạn không ạ - người gọi điện cũng chẳng biết xưng hô sao với Nhỏ <br />
- Xin lỗi Ai vậy ạ , cho xin biết quý danh ?<br />
-Mình là Huy- đầu dây bên kia từ tốn trả lời <br />
Nhỏ im lặng trong 3 giây , nhỏ không tin nổi là Huy đã gọi cho mình ….<br />
- chào Huy <br />
- Mình có thể mời bạn đi cape vào tối mai được chứ <br />
- Mình rất vui vì lời mời của Huy <br />
- 8 giờ ở Win cape nhé <br />
Tối hôm ấy Nhỏ mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng , tóc xoã màu nâu trông rất tinh nghịch và đi tới chỗ hẹn , gửi chiếc bella vội Nhỏ bước vào quán <br />
- Thư!-tiếng gọi phát ra bên chiếc bàn sát hàng rào hoa tigon<br />
Nhỏ bước về phía Huy , không quên kèm theo một nũ cười <br />
- Huy đến lâu chưa , mình lỗi vì để cậu đợi lâu , bị kẹt xe <br />
- Mình đợi cậu bên hàng hoa tigon này làm bạn cũng vui – Huy cười <br />
Rồi tối hôm ấy Nhỏ và Huy huyên thuyên đủ chuyện , Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là đôi bạn thân lâu năm không gặp . Nhỏ kể cho Huy nghe bí mật hôm nào <br />
- cậu ngưỡng mộ mình hát đến thế sao , thế thì hôm nào mình sẽ hát cho cậu nghe nhé – huy lại cười <br />
- Nhất định phải hát nhé , hát cho hay vào - chuyện cứ tưởng không thể nào xảy ra , thế nhưng bây giờ nó lại dễ dàng đến thế , Nhỏ vui ...</span></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'>Thời gian trôi đi , nhỏ và Huy đủ thân để tâm sự đủ thứ , và họ có một tình bạn đẹp . Nhỏ thich huy , ngưỡng mộ Huy , nhưng đó là cảm giác khi là một cô học trò còn thẹn thùng … bây giờ khi bên Huy , nhỏ cảm thấy vui thế thôi …<br />
Chiều chủ nhật , Huy mang theo chiếc”girta đàn“trên Vespa qua chở Nhỏ đi biển , trên đường đi hai đứa cứ tíu tít nghêu ngao đủ thứ “khúc đoạn” ngẫu hứng .<br />
Ngồi trên bãi biển chiều , Huy buông tay , từng dây dàn thay phiên nhau tạo thành giai điệu , Huy hát đàn đầy cảm xúc , bài “ Sáng mưa” vang lên .Nhỏ im lặng nhìn biển nhe rõ từng giai điệu , Nhỏ nghe bài này nhiều lần rồi , nhưng hôm nay Huy hát Nhỏ thấy đặc biệc và yêu vô cùng ….<br />
<br />
…..<br />
<span style='color: #556B2F'>Huy lặng lẽ ngắm Nhỏ thả hồn vào những đợt sóng biển .Khi Nhỏ cười , huy cảm nhận mọi vật xung quanh Nhỏ cũng lấp lánh theo , sóng reo vang tán thưởng…<br />
-Sao nhìn thư mãi thế - nhỏ nhíu mày nhìn Huy<br />
-Thư cười xinh<br />
Đôi má Nhỏ ửng hơn , nóng hơn ,cả gió biển lúc này cũng không làm Nhỏ mát hơn được . Nhỏ nâng niu vỏ ốc bên tai che đi bối rối . Huy nói tiếp :<br />
- Thư ! Huy thích Thư mất rồi – Huy nhìn biển <br />
- Chỉ là thích thôi mà , chứ hồi giờ cậu không thích Thư à , thư thích Huy lắm luôn , bạn của tôi ạ!- nhỏ cười <br />
- Không thích đặc biệc cơ , Mình yêu câu <br />
Nhỏ không tin vào tai mình , sóng biển xô nhau mà cứ như đứng im trước mắt Nhỏ <br />
-Huy đùa à , nói thế tối nay Thư ngủ không được là bắt đền đấy <br />
- Chưa bao giờ mình nghiêm túc như lúc này , Huy biết Thư rất khó xử vì mình hơi đường đột<br />
Nhỏ im lặng không nói , Nhỏ nợ Huy một câu trả lời </span>…..</strong><br />
<br />
<strong class='bbc'>Nữa năm sau , từ ngày Huy nói yêu Nhỏ , hôm ấy là ngày nhận bằng tốt nghiệp và cũng là sinh nhật Huy , cả nhóm bạn thân quyết định mở tiệc tại Nhà nhỏ .Mọi người bận rộn chuẩn bị nói đùa vui vẻ . Hôm ấy Huy tới sau , Nghe tiếng Vespa của Huy mọi người bỗng ồ lên , Huy dắt theo một cô bạn nhỏ nhắn nhưng rất cá tính và giớ thiệu đây gái của Huy … Nhỏ không nói gì , quay lưng làm tiếp việc bày biện còn dang dở, Chính Nhỏ không biết tại sao mình buồn đến thế , một cảm giác khó nói thành lời …..hôm ấy Nhỏ cố bình thường , che đi tâm trạng khó gọi tên , và vui vẻ với mọi người <br />
- Chúc Huy Sinh Nhật vui vẻ … vui vẻ trọn vẹn - Nhỏ cười , nụ cười không còn lấp lánh <br />
- Thank Thư nhiều , nhưng Thư phải cười thật tươi thì mình mới vui vẻ trọn vẹn<br />
….<br />
Tối hôm ấy , Thư không tài nào chợp mắt , hình ảnh Huy tay trong tay với cô gái ấy chứ chập chờn , Thư Khóc ….Thư muốn khóc cho thật hả hê , khóc cho vơi bớt nỗi buồn trong lòng , chính ngay lúc này đây , Nhỏ nhận ra rằng mình đã yêu Huy mất rồi … yêu muộn . Sự im lặng không nói gì của Nhỏ đã làm Huy bước đi … đi thật sự , đi tìm hạnh phúc mới . Một chút ít kĩ len lõi trong Nhỏ , các tư tưởng đấu tranh làm Nhỏ đau … Nhỏ phải làm sao , Nói cho Huy biết mình yêu Huy mất rồi … như thế không được , nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của Huy hiện tại , làm cho người con gái Huy yêu sẽ lo lắng , Huy cũng sẽ không vui …. cứ như thế Nhỏ trằn trọc tới sáng <br />
Nhỏ với vẻ mặc phờ phạc , khồng buồn ăn , nhốt mình trong phòng <br />
Tiếng gõ cữa rời rạc: cốc…….cốc …….cốc <br />
- Baba con muốn ngủ , con sẽ ăn sáng sau - nhỏ nói giọng yếu ớt <br />
- Huy đây , mình mời cậu đi ăn sáng <br />
- Mình hơn mệt , bữa khác nhé Huy <br />
- Nếu mệt thì cũng phải ra đây chào khách chứ <br />
Nhỏ mở cửa không một chút sức lực và bỗng <br />
- Mình tặng Thư – trước mặt Thư là bó hoa Hông Nhung được kết hết rất đẹp mắt <br />
- Sao lại tặng hoa cho mình </strong><br />
<br />
- <span style='color: #556B2F'><strong class='bbc'> Mình biết Thư hơi mệt nên cố tình mang thuốc đặc biệc cho Thư – Huy chìa tay với hộp kẹo socola <br />
- Thuốc của Huy hơi đặc biệc <br />
- Thuốc này uống vô , Thư sẽ yêu đời hơn , và ….. yêu luôn cả Huy – Huy cười trong hạnh phúc <br />
- Huy thì có người yêu rồi , yêu Huy thêm thì sẽ bị thừa <br />
- Huy chỉ yêu và đợi chờ có một người thôi – Huy nói kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch <br />
Hai chân Nhỏ run lên , Nhỏ không đứng vững nữa ….<br />
- Thư!Làm bạn gái mình nhé <br />
Thư nở một nụ cười , nụ cười lấp lánh như xưa …<br />
Huy đã ôm Nhỏ trong Hạnh phúc , và thì thầm bên tai : tối sinh nhật chỉ là giả vờ , cô bé ấy là cô em họ của Huy . Cái trò cũ rích của Huy …. Thành công lớn <br />
….<br />
Biển , buổi chiều bước chân hai người thông thả bước đi ….<br />
Và sóng đã nghe trộm “ Huy , Em yêu Anh ”<br />
<br />
Xixi </strong></span>

Posted on Mon, 09 May 2011 16:52:21 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63890-yeu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ