Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đâu cứ phải là yêu...
#1
Khi bên của nó mình luôn có một người bạn. Đủ tin tưởng để chia sẻ, đủ sáng suốt để dẫn đường, đủ vững chắc để dựa dẫm, và đủ chân thành để có thể cùng nhau đi suốt quãng đường tương lai.<br />
- Mày bỏ cái thói bất cần đời ấy đi.<br />
<br />
- Kệ tao.<br />
<br />
- Kệ! – Đức gắt lên – Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Ai mà đi lo cho mày mãi được.<br />
<br />
- Tao cũng chẳng cần mày lo cho tao.<br />
<br />
- Vậy thì cứ ngồi đấy ôm cái lòng tự trọng của mày mà chết chìm đi.<br />
<br />
Đức bỏ ra về trong sự tức giận vô cùng. Bình thường thỉnh thoảng hai đứa cũng có to tiếng với nhau, nhưng lần này khác. Chưa bao giờ Thủy thấy Đức giận như vậy. Tất cả cũng chỉ vì cái tính cố chấp củaThủy. Biết thế, nhưng không sửa được. <br />
<br />
***<br />
<br />
Hai đứa là bạn thân. Rất thân. Mặc dù chỉ mới học với nhau hai năm, nhưng dường như hai đứa sinh ra để làm "cạ cứng" của nhau thì phải. Với bản tính trái ngược hoàn toàn, chẳng ai nghĩ Thủy và Đức có thể chơi thân với nhau như vậy. Thủy mạnh mẽ, cá tính, luôn thể hiện cái bản tính bất cần đời. Đức hiền lành, ít gây sự và thường xuyên bị Thủy bắt nạt. Những ngày đầu thấy Đức chở Thủy đi học mỗi sáng, ai cũng nghĩ hai đứa là người yêu của nhau. Nhưng dần dần hội trong lớp cũng phải não nề kết luận một câu :“Thủy đi với Đức thì người ta tưởng Thủy là bạn trai Đức, còn Đức đi với Thủy thì người ta lại tưởng Đứclà bạn gái Thủy”. Vậy đấy <br />
<br />
<br />
<br />
Thủy không được may mắn như những người bạn cũng lớp khác. Bố qua đời sớm trong một tai nạn giao thông, mẹ làm kế toán của một doanh nghiệp nhỏ. Hai mẹ con sống cùng nhau trong một căn hộ tập thể chỉ vẻn vẹn 30 mét vuông. Thiếu bố, mẹ thương Thủy gấp đôi. Chưa bao giờ Thủy thấy mình thiếu tình cảm. Nó luôn chăm chỉ, cố gắng học thật giỏi cho mẹ vui lòng. Thủy luôn tự trách thầm sao mình không là con trai. Nếu là con trai, có thể gia đình bên nội sẽ không thờ ơ với mẹ con nó như vậy. Bố là con trai trưởng và duy nhất của ông bà nội – một gia đình Hà Nội cổ và còn giữ những quan niệm phong kiến lỗi thời. Nhiều khi cảm giác uất ức cứ dồn nén trong người nó. Con gái thì sao chứ. Có việc gì con trai làm được mà con gái không làm được. Nó tự nhủ mình nhất định phải làm nên chuyện, nhất định phải là chỗ dựa vững chắc cho mẹ. <br />
<br />
Đức nói đúng. Cá tính, bất cần đời. Thủy luôn như vậy. Không thích chịu ơn, không ưa mang nợ, không bao giờ luồn cúi, xin xỏ ai bất cứ điều gì. Cái bản tính mạnh mẽ ăn sâu vào con người nó lúc nào không hay. Giá như Thủy dịu dàng một tí, con gái một tí thì cũng không đến nỗi. Đúng cái hôm Đức bận đi ăn cưới bà chị họ, không đến chở Thủy đi kiểm tra chọn đội tuyển được, thì xe Thủy lại hỏng giữa đường. Sờ túi thì quên điện thoại. Muộn gần một tiếng, đúng hôm thầy giáo nổi tiếng “hắc” nhất dạy. Cũng định lên trình bày lý do và xin kiểm tra sau, nhưng vừa đứng dậy, Thủy nghe mấy tiếng xì xầm từ ba cô bạn bàn sau:<br />
<br />
- Chắc cái xe đạp biết thầy Công hay ra đề khó nên hỏng giữa đường ấy nhỉ?<br />
<br />
Xong. Ý nghĩ lên xin thầy kiểm tra lại bay vèo vào sọt rác. Thủy ngồi phịch xuống, đưa vở ra đọc lấy đọc để phần Tích phân mà không có chữ nào vào đầu. Tức giận. Ấm ức. Từ trường về nhà, đi sóng đôi vớiĐức mà Thủy không nói một câu gì. Mặc cho Đức luôn miệng bảo nên đến thử gặp thầy xem sao. Đứckhông nản, theo Thủy lên tận tầng 5 của khu tập thể, vào tận nhà để khuyên, năn nỉ, xuống nước, rồi to tiếng. Mặc, Thủy vẫn không nói gì. Hình như hơi quá sự chịu đựng của Đức, nó mới phải nổi cáu lên như vậy. Ra về với cánh cửa đóng rầm, Thủy biết, Đức giận nó lắm.<br />
<br />
Thủy không trách Đức. Nó biết Đức lo cho nó nhiều. Gia đình Đức giàu và có bề thế, nhưng Đức không ngại chơi với con nhà nghèo như Thủy. Đức với bản tính nhường nhịn Thủy từ ngày hai đứa chơi với nhau, luôn cảm thông với hoàn cảnh của nó, luôn đối với Thủy như là người anh trai lớn. Nhưng cũng chính vì thế, Thủy bỗng dưng bị một số bạn trong lớp ghét. Mà cũng chẳng bỗng dưng đâu. Ai bảo Đức hoàn hảo cho lắm vào. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu mà lại ngoan ngoãn nữa. Haizzz... Ngán ngẩm với ánh mắt không mấy thiện cảm của các nàng hotgirl khi nhìn mình, Thủy lờ đi, bởi hai đứa lại càng ngày càng thân nhau. Thủy nghĩ Đức hiểu tính nó, sẽ lại tự làm lành trước thôi mà.<br />
<br />
Ấy thế mà một ngày, hai ngày, rồi ba ngày qua đi. Đức vẫn giận Thủy. Không đón đi học như thường ngày, tới lớp thì mặt lạnh te bước qua, quên luôn tiền lệ nhắn tin, hỏi han như mọi ngày. Tự nhiên Thủy lại thấy hụt hẫng. Nó cứ nghĩ như những lần giận nhau trước đó, Đức sẽ phải xuống nước, xin lỗi Thủy (mặc dù không có lỗi) bằng cách đèo nó một vòng quanh bờ Hồ, rồi dạo phố cổ ăn kem Tràng Tiền. Rồi lại cùng nhau học nhóm, làm toán, chép văn và kết thúc bao giờ cũng là đĩa bánh rán to ụ còn nóng hổi của mẹThủy. Chẳng phải cao lương mĩ vị gì, nhưng sao cả hai đứa ăn ngon thế. Những ngày tháng đó cũng mới đây thôi mà, Đức quên rồi sao? “Thằng bạn thân đáng ghét!” Thủy nghĩ bụng. Để rồi xem. Tưởng chỉ mỗi mày biết giận thôi à?<br />
<br />
Không ai chịu ai, chiến tranh lạnh của hai đứa bạn thân nhất trong số những cặp bạn thân trong lớp nổ ra, và kéo dài trong sự vui mừng của mấy nàng “hotgirl”. Họ tranh thủ tiếp cận với Đức mọi lúc mọi nơi. Hẳn rồi, giờ thì Đức nhiều thời gian rảnh lắm. Thủy nhớ lại trước đây, khi hai đứa chưa giận nhau, hễ ra chơi làĐức lại chạy ù tới chỗ Thủy, dúi vào tay nó nắm xôi còn nóng hổi hay chai nước vừa mua ở căng tin vìĐức quá hiểu Thủy chẳng bao giờ chịu ăn sáng trước khi đến trường. Nhưng giờ thì không thế nữa...<br />
<br />
- Ăn sáng đi mày – Hồng đặt gói xôi lên cuốn sách Ngữ Văn của Thủy. Thủy ngước lên, Hồng cũng đang nhồm nhoàm gặm một gói khác, cố nuốt nhanh trước khi vào tiết mới.<br />
<br />
- Cảm ơn mày. Mà sáng nào cũng mua cho tao thế. Lần sau không phải mua đâu, tao cũng không hay ăn sáng mà - Thủy vừa mở gói xôi, vừa nói.<br />
<br />
- Tiện thể mua cho mày luôn, biết kiểu gì mày cũng chưa ăn. Hehe. Yên tâm, tao ghi vào sổ nợ hết rồi.<br />
<br />
Thủy cười xòa. Ừ, quá biết tính cái Hồng mà, con bé này gì chứ chuyện tiền bạc lúc nào cũng phải rõ ràng. Hai đứa ngồi cùng bàn nên cũng khá thân. Cũng may thời gian này còn có Hồng thỉnh thoảng quay qua nói chuyện, chứ không thì Thủy thành trẻ tự kỉ mất, chẳng mong chờ được gì ở Đức nữa rồi. Đội tuyển toán Thủy vẫn đi học thêm, nhưng chẳng có hi vọng được vào chính thức vì bài kiểm tra đã làm đâu. Nó đang cố gắng hết sức để thể hiện bản thân cho thầy cô thấy. Bài tập về nhà khó đến đâu cũng cố gặm, lên lớp thì chăm chú nghe giảng, xung phong lên bảng ầm ầm, mong sao các thầy cô thương tình cho kiểm tra lại. Con bé mong chờ lần thi này suốt cả năm nay. Phải được thi, phải đỗ mới dám nghĩ tới chuyện lớn hơn. Hoàng cũng đi học trong đội tuyển, vậy mà chẳng thèm hỏi han Thủy lấy một câu, chỉ chăm chăm bắt lỗi lúc nó lên bảng. Nghĩ mà ức. Đồ con trai vô tâm!<br />
<br />
***<br />
<br />
Thủy chợt tỉnh giấc khi có tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào mặt nó. Nhìn đồng hồ mới tá hỏa lên là quá giờ đi học. Làm vệ sinh cá nhân tốc hành, vớ vội cái cặp sách và chạy ù ra cửa. Xuống đến tầng một thì nhớ ra hôm nay là thứ hai, phải mặc áo dài, lại trèo ngược lên tận tầng năm. Tới lớp mệt bơ phờ, chưa kịp thở thì bọn trong lớp tuyên bố một tin động trời: 11A4 đã có “đôi lứa xứng đôi”. Dĩ nhiên, không ai khác chính là Minh Đức và Hà Khanh – cô nàng hotgirl của lớp. Vẫn chưa chịu tin vào tai mình, quên hết cả mệt nhọc, Thủy bước đến chỗ Tài - kẻ vừa phao tin đồn mà theo Thủy là vớ vẩn. Chứ còn gì nữa,Đức mà thích Hà Khanh chắc trời chỉ có nước sập xuống. Vâng thì xinh, vâng thì nhà giàu và sành điệu, vâng thì tiểu thư danh gia vọng tộc. Nhưng mà học vào top dưới của lớp, suốt ngày chỉ lo làm điệu. Đứctừng nói nó không ưa kiểu con gái như thế cơ mà. Hay là trong thời gian chiến tranh lạnh với Thủy và gần gũi với Khanh, nó bị...nhiễm phóng xạ rồi.<br />
<br />
- Này, ông dựa vào đâu mà nói hai đứa là một đôi thế?<br />
<br />
- Tôi chắc chắn đấy.<br />
<br />
- Chắc thế nào? Bao nhiêu %?<br />
<br />
- 100%. Tôi vừa thấy thằng Đức chở Hà Khanh đi học mà. <br />
<br />
- Thế mà đã kết luận à?<br />
<br />
- Xưa nay nó chỉ chở mỗi bà, sau khi hai ông bà giận nhau, tôi thấy nó suốt ngày ở cạnh Hà Khanh. Mà nghe nói bố mẹ hai đứa đó là chỗ thân thiết. Biết đâu có đính ước rồi cũng nên.<br />
<br />
Đính ước? Tên này nói vớ vẩn gì thế không biết. Ai chứ Hà Khanh, Thủy sẽ phản đối đầu tiên. Không hợp. Hai đứa không hề hợp nhau một chút nào. Chỉ nghĩ đến thôi mà đầu Thủy đã muốn nổ tung ra. Ừ thìĐức lạnh nhạt với nó thật đấy, nhưng Thủy vẫn không thể để thằng bạn thân nhất của mình “sa ngã” thế được. Sao không ai khác mà Hà Khanh chứ. Học cùng lớp, chẳng nhẽ Đức không biết Khanh đã trải qua nhiều “cuộc tình” chớp choáng với các anh hotboy khóa trên sao? “Biết thế này thì trước kia mình đã giới thiệu cho Đức mấy đứa bạn cấp hai của mình. Xinh xắn, lại ngoan và học giỏi nữa”. Thủynghĩ bụng và thở dài đánh thượt.<br />
<br />
- Mày thở dài cái gì? Xót thằng bạn hả? Sao không yêu nó đi cho nó đỡ cô đơn – Hồng trêu Thủy.<br />
<br />
- Đừng hâm nữa.<br />
<br />
Thủy và Đức thì không được rồi. Quá thân để có thể thích nhau. Hai đứa tránh được cái ngưỡng “cảm nắng” một cách ngon lành để biến nhau thành người bạn thân nhất. Hiểu nhau quá rõ, tốt xấu thuộc làu làu, thuộc đến nỗi...chẳng thể mà thích nhau được nữa. Thủy còn nhớ có lần hai đứa ngồi học nhóm, đã chế ra một câu rất buồn cười, chẳng biết gọi là châm ngôn, danh ngôn, tục ngữ hay thành ngữ nữa: “Tình bạn có tuổi thọ cao hơn tình yêu, nên hãy biến...tình yêu thành tình bạn”. Vậy đấy. Đến nỗi cứ lần nào đọc lại là hai đứa lại bò lăn ra cười vì cái ý nghĩ ngược đời ấy.<br />
<br />
- Tới rồi kia kìa – Tài hích nhẹ vào tay Thủy, hất đầu ra phía cửa<br />
<br />
Thủy nhìn ra, Đức đang bước vào lớp, và theo sau là... Hà Khanh. Cả lớp vỗ tay ầm ầm mặc cho Đứccứ im lặng không ý kiến và Hà Khanh thì cúi đầu bẽn lẽn. Xong. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Thế là coi như mất thằng bạn thân nhất. <br />
<br />
***<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/55228329-1240902640-TIN-EM-2.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
Những ngày bực mình chuyện của Đức, Thủy càng cắm cúi vào học cho quên đi tức giận. Cũng may trời không phụ lòng người khi mà đội tuyển Toán của Thủy cho lấy thêm một người so với số lượng ban đầu. Và dĩ nhiên nó được chọn. Chẳng nói cũng biết, nó vui mừng thế nào. Muốn báo ngay tin này cho Đứcbiết nhưng lại thôi. Ai bảo nó “trọng sắc khinh bạn”.<br />
<br />
Một chiều tháng 4 trong xanh và dịu nhẹ, rời khỏi lớp học thêm, Thủy đạp xe chầm chầm trên đường về, cảm nhận những dư vị còn sót lại của mùa xuân. Hôm nay Đức không đi học. Chẳng hiểu sao dạo nàyĐức rất hay nghỉ học đội tuyển. Thủy muốn hỏi, nhưng lại không muốn xuống nước trước. Tại Đức ấy, suốt ngày cứ bơ nó, làm nó giận sôi lên. Mấy lần định bắt chuyện với Đức, nhưng cứ vừa tới nơi là Đức lại làm lơ. Bực hết chỗ nói. <br />
<br />
Đang nghĩ vu vơ thì Thủy thấy có ai đó giống Hà Khanh, ngồi sau chiếc xe máy, người cầm lái là một chàng trai khá quen. Nó nhớ ra anh này đang học trên bọn Thủy một khóa, cùng trường và cũng khá tay chơi. Điều đáng nói là Hà Khanh đang ôm anh kia rất tình cảm. “Đừng nói đây là lý do Đức nghỉ học đội tuyển mấy tuần nay nhá”. Gạt bỏ hết cả lòng tự trọng vốn có, cùng với sự quan tâm đến thằng bạn kìm nén bấy lâu nay, Thủy vội đi thẳng đến nhà Đức mà không suy nghĩ.<br />
<br />
Bấm chuông và chờ đợi. Chưa bao giờ nó thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Đếm từng giây, từng giây. Người mở cổng là Đức. Khá ngỡ ngàng khi thấy Thủy, phải một lúc sau Đức mới mở lời được:<br />
<br />
- Mày tới đây làm gì?<br />
<br />
- Giỏi đấy. Định lờ tao đến bao giờ? – Thủy hỏi một cách tức tối<br />
<br />
- Cho đến khi mày học được cách tự chăm sóc bản thân, bớt bất cần đời đi.<br />
<br />
- Vậy còn mày? Bỏ học vì thất tình? Có đáng không?<br />
<br />
- Mày nói gì đấy? – Đức nhíu mày<br />
<br />
- Đừng giấu nữa. Tao biết hết rồi, lúc nãy thấy Hà Khanh ngồi xe đứa khác. Vì thế mà mày không thèm đi học à?<br />
<br />
- Thế mà tao cứ tưởng mày hiểu tao lắm cơ.<br />
<br />
Đức ra dắt xe Thủy vào sân rồi khóa cổng và bước vào nhà. Thủy đi theo Đức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. <br />
<br />
- Cũng phải hai tháng rồi không thèm đến đây ấy nhỉ? – Đức đưa cho Thủy ly nước cam mát lạnh rồi ngồi xuống sofa. <br />
<br />
- Mày cũng có thèm tới nhà tao đâu, ở lớp còn bơ nhau. Ức muốn chết.<br />
<br />
- Thế nên mày mới giận tao và có nhiều lý do để học hơn, đồ ngốc.<br />
<br />
- Ê ê, đừng nói là mày cố ý chọc tức để làm động lực cho tao nhé!<br />
<br />
- Tùy mày nghĩ. Còn chuyện Hà Khanh, mày nghĩ gì mà tin tao thích Khanh? Thất vọng về mày quá. Hôm ấy tao đang đi học thì gặp Khanh đứng chờ ai đó đến đón, nhưng trễ giờ, nên tao cho đi nhờ. Đúng lúc thằng Tài đi qua thấy, và một đồn mười, mười đồn trăm..., như mày biết đấy.<br />
<br />
- Nhưng... Vậy sao mày lại nghỉ học đội tuyển? Tao cứ tưởng mày thất tình, nên định đến mắng mày một trận.<br />
<br />
Đức nói mà không nhìn vào Thủy:<br />
<br />
- Ừ, tao xin rút rồi.<br />
<br />
- Mày có bị gì trong đầu không đấy? Sao lại rút?<br />
<br />
- Ờ thì...sẽ trống một chỗ, và người thế tao sẽ là mày.<br />
<br />
- Cái gì? Mày... Vậy suất thêm là...<br />
<br />
Thủy tròn mắt, hét toáng lên. Nó lắp bắp không nói nên lời. Đức rút để nhường cho Thủy ư? Sao nó lại làm vậy chứ? Rõ ràng là Thủy nghe nói được thêm một suất cơ mà, sao Đức phải rút? Đầu Thủy lúc này hỗn độn với vô số câu hỏi. Nó nhìn Đức chằm chằm, tìm kiếm một câu trả lời.<br />
<br />
- Ừ, thì tao bảo thầy nói thế, chứ không đời nào mày chịu. Mày không phải cảm thấy có lỗi đâu. Mày cần nó hơn tao. Biết đâu mai mốt tao đi du học, cũng chẳng cần gì mấy vụ thi cử học sinh giỏi ấy đâu mà.<br />
<br />
- Nhưng... – Mắt Thủy lúc này đã rưng rưng<br />
<br />
- Cấm mít ướt nha. Mày mạnh mẽ lắm mà? Sao hôm nay lại thế. Không sao đâu. Tao xin lỗi vì đã dấu mày mọi chuyện. Chờ nhé, tao lên thay quần áo rồi chở mày đi dạo. Lâu lắm hai đứa không đi.<br />
<br />
Đức đi qua bẹo vào má Thủy một cái trước khi chạy lên cầu thang. Thằng bạn thân của nó, sao lại tốt vậy chứ. Quá sức tưởng tượng của Thủy. Đức thế này làm sao Thủy không khóc được. Mạnh mẽ, cá tính, bất cần đời, nhưng Thủy vẫn là con gái thôi. Mà đã là con gái thì không thể không rơi nước mắt vì những quan tâm lo lắng này của thằng bạn. Tự nhiên nó hét vọng lên cầu thang :“Tao yêu mày lắm cơ Đức hâm ạ”, rồi cười vang. Trên kia, thằng bạn cũng bật cười rạng rỡ.<br />
<br />
***<br />
<br />
- Này, cái Hồng đến giờ mới chịu khai là mày đưa tiền cho nó mua đồ ăn sáng cho tao. Giải thích đi!<br />
<br />
- Giải thích gì nữa – Thằng bạn quay sang cười với con bạn - Mày không thấy là sau dạo ấy mày toàn tự dậy sớm ăn sáng ở nhà rồi mới đến trường à? Tao thừa biết tính mày mà, ngày nào cái Hồng cũng mua đồ ăn sáng cho kiểu gì mày chẳng ngại, mà tao thì không thể nhờ bà chằn ấy mãi được, thế nào cũng lộ. Tốt nhất là để mày tự chăm sóc cho bản thân những ngày không có tao. Hehe.<br />
<br />
- Cảm ơn nhé – Con bạn hạ giọng, nhìn thằng bạn với vẻ biết ơn.<br />
<br />
- ...<br />
<br />
- Mà Đức này, sao mày không đi du học? Gia đình mày thừa điều kiện cơ mà.<br />
<br />
- Thì chờ mày kiếm được học bổng toàn phần rồi cùng đi chứ sao.<br />
<br />
- Nếu tao không kiếm được thì sao?<br />
<br />
- Thì tao ở nhà học với mày. Nhà tao một ông anh ở Mỹ là quá đủ rồi. Tao ở nhà làm đứa con hiếu thảo.<br />
<br />
- Nhưng tao muốn đi mày ạ. Phải học giỏi, kiếm nhiều tiền để mẹ tao đỡ vất vả.<br />
<br />
- Thế thì gắng mà học đi, đồ ngốc!<br />
<br />
- Ừ. Biết rồi. Nhưng mà này, sao tao và mày không yêu nhau nhỉ?<br />
<br />
- Hâm à? “Tình bạn có tuổi thọ cao hơn tình yêu nên..."<br />
<br />
- Biết rồi, “hãy biến tình yêu thành tình bạn” chứ gì? <br />
<br />
Tiếng cười của đôi bạn thân vang lên, giòn tan dưới gốc cây phượng già bên góc trường.<br />
<br />
Trời cao và trong xanh. <br />
<br />
Nắng lên rồi.<br />
<br />
Luồn lách qua những tán cây, khẽ nhảy nhót trên vai họ.<br />
<br />
Đâu cứ phải là yêu!<br />
<br />
Khuôn mặt của họ lúc này, vui vẻ, hạnh phúc, không sầu lo, không trăn trở về bất kì điều gì trong cuộc sống...<br />
<br />
Bởi họ biết, bên cạnh mình luôn có một người bạn. Đủ tin tưởng để chia sẻ, đủ sáng suốt để dẫn đường, đủ vững chắc để dựa dẫm, và đủ chân thành để có thể cùng nhau đi suốt quãng đường tương lai.<br />
<br />
Sưu tầm

Posted on Mon, 09 May 2011 13:46:04 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63875-dau-c%e1%bb%a9-ph%e1%ba%a3i-la-yeu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  phải chăng là anh hay là gió...!!!! True love 0 885 04-10-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,456 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,260 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Mưa có phải là nước mắt?... True love 0 573 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Mọi thứ không phải lúc nào cũng giống như vẽ bề ngoài của chúng True love 0 634 31-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ