Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bản giao mùa không tên II
#1
<span style='color: #000000'><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>phía sau một câu chuyện hay là một câu chuyện hay khác....<br />
<span style='color: #FF00FF'>1. Valentine cuối cùng...</span><br />
Suốt quãng thời gian cấp 3, tôi chơi thân với Minh Anh. Minh Anh cao và hơi gầy, ít nói và biết cách wan tâm đến nguời khác. Chúng tôi hay đi cùng nhau đến nỗi có quãng thời gian, tất cả mọi nguời đều tuởng rằng chùng tôi là một đôi. Nhưng chỉ tôi và Minh biết không phải vậy, bạn gái tôi-Linh Nhi học ngay lớp Văn bên cạnh và thuờng đợi tôi mỗi giờ tan truờng.<br />
Ngày 14.2 của năm lớp 12, khi cả lớp đã về hết, khi những tia nắng Xuân trải môt vệt dài trên cái bàn mà tôi và Minh Anh đang ngồi, Minh Anh đẩy một hộp wà rất to về phía tôi. Tôi tròn mắt nhìn:<br />
- Cái gì thế Minh Anh?<br />
- Quà tặng cậu.<br />
- Tại sao lại tặng tớ?<br />
- Vì đây là Valentime cuối cùng tớ có thể tặng quà cho người tớ thích- Minh Anh nói, không chớp mắt như sợ những hình ảnh xung quanh sẽ biến mất và bản thân sẽ chẳng đủ dũng khí để nói tiếp.<br />
Tôi nhìn Minh Anh, cô bạn thân thiết đã trải qua cùng tôi rất nhiều những khi vui buồn và nông nổi của thời cấp 3, tai lùng bùng không tin vào những gì mình nghe đc. Ngoài cửa lớp, Linh nhi cũng đang nhìn 2 đứa chúng tôi chăm chú, không giấu vẻ sốt ruột. tôi không biết nên làm gì trong truờng hợp đó, cảm giác chênh vênh vừa như biết mình mắc lỗi, vừa không biết mình mắc lỗi gì.<br />
- Cậu đang đùa tớ có pãi không??- Rồi tôi nhìn với qua lưng Minh Anh, gọi với :” đợi 1 chút thôi nhé!”. Tôi sợ Linh nhin sẽ hĩu lầm và giận tôi, mà tôi hoàn toàn không muốn có sự buồn phiền nào trong ngày Valentine đầu tiên của 2 đứa.<br />
Sau câu nói ấy, mắt Minh Anh chợt thẫm lại, cô ấy quay lại và nhận ra sự có mặt của Linh Nhi. Mất mấy giây Minh Anh mỉm cuời, nói lí nhí:<br />
- Uh, tớ đùa đấy. Quà này tớ để tặng cho người khác chứ không phải tặng cho cậu đâu<br />
Nói rồi Minh Anh ôm hộp quà của mình ra khỏi lớp. Đi qua chỗ Linh Nhi và không quên gật đầu chào…<br />
Quãn thời gian sau đó, chúng tôi lao đầu vào thi cử, ngột ngạt với chính những mục tiêu và kỳ vọng dành cho mình. Tình cảm của tôi và Linh Nhi vẫn tốt đẹp, Nhưng tình bạn của tôi và Minh Anh đã không còn như xưa. Chúng tôi tựa như 2 nhánh cây, cứ ngày 1 xa nhau cho dù đã từng chung một xuất phát điểm. Ngày tôi sang Sinh du học, tôi đã rất muốn gọi điện cho Minh Anh, nhưng tôi sợ sẽ 1 lần nửa phải nhìn váo đôi mắt đau đáu đấy…<br />
<span style='color: #FF00FF'>2. Phù thủy và gian hàng trái tim.</span><br />
Tôi có 1 cô em gái. Nó mạnh mẽ và kiêu kỳ, rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Nó muốn làm mọi điều nó thích và không trì hoãn bất cứ dự định nào. Tôi thích trò chuyện cùng em gái và lắng nghe nhữg suy nghĩ của nó, những suy nghĩ giống tôi nhưng đằm thắm và tinh tế hơn bởi lớn lên trong tâm hồn một cô gái.<br />
Đó là một nagỳ Đông, đã quá nửa đêm, vậy mà nick em tôi vẫn còn sáng. Chẳng hiểu nó đang làm gì vào giờ này:<br />
- Em không ngủ đi à?<br />
- Em đang làm một việc hệ trọng…<br />
Ngừng lại hồi lâu, rồi nó kể cho tôi nghe câu chuyện của nó, một cách rất tự nhiên. Về cậu bạn mà nó thích suốt thời trung học, về một lá thư mà nó chưa bao giờ dám gửi, về 1 buổi đêm như đêm nay, ngồi và đợi cậu ấy viết thư cho một nguời con gái khác. Có lẽ trái tim bé nhỏ của em gái tôi đang chịu 1 thử thách quá sứa chịu đựng và nó cần một người để được tiết lộ thoải mái mọi bí mật, cần một người có thể khiến nó bình tâm. Khoảng cách xa đôi khi lai làm 2 anh em chúng tôi xích lại gần nhau.<br />
- Em rất mạnh mẽ và chuyện này sẽ qua nhanh thôi!<br />
- Em không biết mình mạnh mẽ hay yếu đuối nửa anh ạ. Và vì thế em luôn rất dễ bị tổn thuơng…<br />
- …<br />
- Để em kể em nghe câu chuyện “ phù thuỷ và gian hàng trái tim” : Có 1 phù thuỷ mở 1 gian hàng bán những trái tim. Một ngày nọ, có 1 vị khách đến mua hàng, người đó muốn chọn cho mình 1 “ trái tim mạnh mẽ”. Nhưng anh rất bất ngờ khi thấy “ trái tim mạnh mẽ” có giá thấp hơn hẳn “ trái tim yếu mềm”. Anh ta đem thắc mắc ấy và hỏi phù thuỷ. Phù thuỷ đã trả lời anh ta rằng:” trái tim manh mẽ cứng cáp và không dễ bị sứt mẽ. Nhưng môt ngày nào đó, nếu nó bị tổn thuơng thì vết thương đó rất khó lành, thậm chí chẳng bao giờ lành. Trái lại, trái tim mềm yếu rất mong manh, nó dễ xúc động nhưng nó lại rất nhanh chóng lấy lại đc thăng bằng…”. Em không mạnh mẽ như em vẫn tin tưởng, nhưng em cũng không phải là 1 cô gái yếu đuối. Vì thế nếu gặp phù thuỷ, em sẽ tìm mua bằng đc 1 trái tim “ mềm dẻo”. Sự mềm dẻo sẽ làm em thích nghi với mọi hoàn cảnh, và em sẽ không khóc nữa…<br />
Lúc đó, tôi biết em tôi đang khóc. Nhưng tôi lại không thể làm gì cho nó. Tôi đã từng mong em gái mình luôn mạnh mẽ. Nhưng đúng là 1 nguời quá mạnh mẽ thì lúc tổn thương, vết thương ấy sẽ rất khó lành. thật buồn vì trên đời chẳng tồn tại gian hàng bán trái tim, chẳng ai có thể chọn đc trái tim cho mình, cũng như chẳng có ai có thể bán cho em gái tôi trái tim mềm dẻo như nó muốn. Để đạt đc điều đó, em gái tôi sẽ pãi trải qua rất nhiều thứ, để trái tim nó tôi luyện theo thời gian.<br />
Tôi không muốn khuyên em tôi hãy nói rõ những cảm nhận của mình. Nhưng thường thì nó tự đưa ra quyết định khi thời điểm đến. Tôi biết mình chỉ có thể thức để cùng nó vượt qua một đêm dài, nhiều trằn trọc và ngẫm ngợi. Và trong đêm hôm ấy tôi đã nghĩ rất nhiều, về những điền em tôi nói, về thứ tình cảm trong vắt và đáng trân trọng của nó…<br />
Đôi khi, nguơi ta cứ hay do dự để bắt đầu 1 điều gì đó. Người ta sợ hãi sự từ chối và đánh mất cơ hội trong sự sợ hãi. Em gái tôi có thể đã “ sợ hãi” trong một thời gian rất dài, nhưng sự sợ hãi ấy lại chứa đựng nhiều can đảm. Yêu đơn phuơng luôn là một việc rất dũng cảm, tôi nghĩ thế. Dũng cảm với chính cảm xúc của mình. Dũng cảm đối mặt với chán chường, mệt mỏi và hờn ghen. Ai đó thì có thề nói rằng yêu đơn phuơng chẳng qua là nỗi sợ hãi không dám đối mặt với lời từ chối phũ phàng. Đó là cách nghĩ của mỗi người. Rất có thể là cả 2, như một sự thông nhất của 2 khối đối lập…<br />
<br />
<span style='color: #FF00FF'>3/Bí mật của môt cô gái</span><br />
5 tháng sau khi tôi sang Sinh, tôi và Linh Nhi chia tay. Có lẽ bởi chúng tôi luôn không tìm đc 1 tiếng nói chung trong nhiều thứ. Càng lớn lên tôi càng nhận ra rằng, để tìm đc cho mình 1 người thật sự hiểu và đồng cảm với mình thật khó khăn biết bao. Bạn có thể tâm sự với 1 nguời rất nhiều, kể cho họ nghe về nhiều thứ, về những người bạn gặp, về những việc mà 2bạn đã trải qua trong ngày,…, nhưng những người đo vẫn không hẳn là người tri kỉ của bạn. người tri kỉ là ngươì để bạn có thể chia sẽ những cảm xúc thật, bạn có thể nói rằng bạn hạnh phúc hay đau khổ mà không nghĩ đến việc hổ thẹn hay tự trọng. Là cảm xúc chứ không phãi là những câu chuyện phiếm….<br />
<br />
Những lúc như thế tôi thường hay nghĩ đến Minh Anh. Cảm giác ở bên Minh Anh là cảm giác yên bình nhất mà tôi từng có, và khi ở bên cô ấy tôi có thể nói rất nhiều và rất thật, không cần giấu giếm, hay vòng vo. Nhũnh ngày tháng bận rộn sau này càng làm tôi trân trọng những phút giây chân thật và bình yên ấy.<br />
<br />
Sau ngày chat với em gái, khoảng 1 tháng sau đó nó gửi mail cho tôi một câu chuyện. Câu chuyện có tên “ Bản giao mùa không tên”. Nó nói rằng câu chuyện ấy đã được đăng lên Trà sữa tâm hồn, ấn phẩm “ruột” của teen lãng mạng và cá tính(như nó). Kèm theo đó em gái viết tôi viết 1 câu chuyện ngắn với rất nhiều dấu “ 3 chấm”:<br />
<br />
“ Cuối cùng thì em cũng nói đc với cả thế giới là em thích cậu ấy…Bậy giờ em có thể quên cậu ấy đc rồi…’<br />
<br />
Em gái tôi đã lấy hết dũng khí để viết ra bí mật của mình và chia sẽ nó với những người khác. Và dù câu chuyện ấy có đến hay không đến với cậu ta thì em gái à, em có thể hài lòng đc rồi. Vì bí mật của em đã không bị chôn vùi và dập tắt trong nỗi thất vọng. Rồi bí mật ấy sẽ đc kết nối và cảm thông, bởi 1 ai đó, ở 1 nơi nào đó.<br />
Cũng giống như một bạn giao mùa không tên “ Cứ dịu dàng, mang mác, cứ âm thầm, bền bỉ và đượm sắc thời gian…”. Đôi khi, ngườì ta không chú ý đến nó, đôi khi ngườì ta thờ ơ và để giây phút ấy trôi đi. Nhưng có một hôm nào đó, người ta giật mình vì bắt gặp một cơn gió khác lạ, một chiếc lá rơi không đúng múa, một mùi hương mong manh trong gió. Và người ta biết mình đã may mắn vì được tận hưởng giây phút này…<br />
<br />
Tôi nhớ đến Minh Anh và Valentine cuối cùng ở thời cấp 3. Giống như em gái ngốc nghếch của tôi, Minh Anh cũng giữ cho mình một bản giao mùa không tên. Nhưng thay vì nó câm lặng, cô ấy đã để tôi đc cảm nhận nó. Cái khoảnh khắc Minh Anh tiếc lộ bí mật lớn nhất của cô ấy, cái khoảnh khắc mà ánh mắt chúng tôi giao nhau… Minh Anh rất dũng cảm, còn tôi lại quá yếu hèn. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra đã làm tổn thương bạn mình. nếu tôi có thể trở lại quãng thời gian ấy, tôi không biết mình sẽ làm gì, nhưng chắc chắn tôi sẽ trân trọng bí mật của cô ấy, cũng như trân trọng khoảnh khắc được vô tình cảm nhận phút giao mùa…<br />
<br />
Bởi những giây phút như thế luôn chỉ đến 1 lần trong đời. Bởi sự dũng cảm tiết lộ những bí mật luôn đc trân trọng.<br />
<br />
Ngần ngừ rất lâu, tôi gửi cho Minh Anh câu chuyện mà em gái tôi viết, kèm theo đó là câu nói giản dị:” Minh Anh, mình xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu và những chuyện<br />
đã qua!” <br />
(ST)<br />
</strong></span></span>

Posted on Sun, 08 May 2011 16:32:56 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63826-b%e1%ba%a3n-giao-mua-khong-ten-ii/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 384 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 931 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,456 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,970 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Yêu em, Anh dám không???... True love 0 841 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ