Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nhật ký giành cho anh
#1
Những ngày đầu xuân.<br />
Em quen anh. Vì bạn thân của anh lại là anh em tốt với em hơn nửa năm nay rồi thì phải. Những dòng tin nhắn,những cuộc điện thoại của anh ngày một nhiều lên trong máy điện thoại của em. Anh nói em lạnh lùng,khó khăn với anh. Em chỉ muốn tạo cho em một cái vỏ bọc chắc chắn. Nhưng em biết mình đã mến anh từ lần gặp đầu tiên và em biết anh còn hơn thế nữa. Ngày anh bay vào Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công việc,em cũng đã miễn cưỡng ra sân bay tiễn anh. Vì thực lòng lúc đó em chỉ xem anh như một người bạn rất đỗi bình thường. Phần vì ngại trời mưa bay bay,cái thời tiết lạnh thấu của Nghệ An lúc đó làm em ngại vô cùng. Máy bay hoãn. Chuyến bay muộn hơn ban đầu là 3h đồng hồ. Anh gọi cho em nhưng em lại không nghe máy. Vì em thường xuyên quẳng cái điện thoại ở một góc nào đó mà mình không với tới. Tin nhắn của anh. " Em ra sân bay với anh nhé! ". Lúc này là mommy mang điện thoại cho em. Q nó gọi cho con nè. " - Em nghe nè.<br />
- Em đi chưa?<br />
- Hihi. Em đang t8m với mấy chi. Chưa làm gì sao đi. Chờ em 30p nhé<br />
- Ukm. Anh sẽ đợi. " <br />
Tôi nói dối thôi. Vì tôi đã làm xong tất cả chỉ mất 5 phút thôi là tôi đã có thể có mặt ở sân bay rồi. Hơn 45p trôi qua. Anh đón em ở phòng chờ sân bay. Hôm nay em đã khác so với mấy lần gặp anh trước đây. Em cười,nói thoải mái với anh hơn. Anh dễ thương quá. Đôi mắt như xoáy sâu vào trái tim em. Đôi mắt cuốn hút em ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Còn anh nói anh thích cô bé ngồi đối diện với anh,nói chuyện với bạn anh rất sảng khoái,và anh ấn tượng người con gái luôn cười rất tươi trước mỗi câu nói. 30p trôi qua. Em chúc anh đi nhanh đến nhanh và xin phép trở về. Hẹn gặp anh ở Sài Gòn 15 ngày sau.<br />
Ngày nối ngày trôi qua.<br />
Tính tình em là như vậy. Phóng khoáng và thoải mái. em không thích bị gò bó và đương nhiên anh đã giận em vì liên tiếp không nghe máy cũng như trả lời tin nhắn của anh. Chẳng phải vì em không muốn mà vì em không thể tìm thấy chiếc điện thoại của em đâu. khoảng vài hôm thì em mới phát hiện là mình đã quẳng nó ở ban công . Papa lại cất giùm cho em. Đúng là chỉ có em mới như vậy thôi. Hihi<br />
Ngày 19/02/2011. <br />
3h sáng. Dù em tắt máy nhưng anh đã có mặt ở sân ga từ rất sớm. Anh đã tìm em ở tất cả các con tàu dừng ở ga từ cách đây 1h dồng hồ. Và em thấy ai đó đứng trước toa tàu số 3 của tàu SE5. Em sững sờ và dường như quá cảm động nữa. Anh nở nụ cười thật tươi. Còn em thì cười phá lên làm tất cả mọi người xung quanh s6an ga ai cũng dõi mắt theo em. Vẫn là em. Vô tư và khoáng đạt. Anh chỉ khẽ lắc đầu và không hiểu nổi cô bé này đang nghĩ gì nữa. Mình đã ngồi ở sân ga hơn 2h đồng hồ vì em một mực chờ trời sáng mới chịu ghé qua phòng trọ anh chơi. Cừng đầu.<br />
Công viên văn hóa Đầm Sen.9h... <br />
Em chạy nhảy như một đứa trẻ. Vẫn giữ khoảng cách với anh vì trong em có một cảm giác gì đó. Vì trong những tin nhắn của anh trước đây...Em cảm nhận rằng anh đã có bạn gái nhưng hình như tình cảm của hai người không được tốt lắm. Em cố gắng để anh nói nhưng anh chỉ im lặng. Anh hôn em. Em như ngừng thở,choáng váng. Em đã phải ngồi thật lâu. Định thần lại mọi thứ. Em im lặng và ít nói hơn. Em đi bên anh như một núi lửa và dung nham có thể phun trào bất cứ lúc nào.<br />
Tối hôm ấy. Tại công viên Lê Văn Tám. Anh đã nói cho em nghe tất cả về mối tình của anh. Hơi bất ngờ một tý. Đúng là giống như em đã dự đoán.<br />
Em đã gặp chị ấy. Nói đúng hơn là chị ấy đã được gặp anh sau thời gian dài hai người xa nhau. Tất cả là nhờ có em sao? Đúng. Là em muốn anh gặp chị ấy. Anh giận lắm. Anh ổi nóng với em. em chẳng sợ. Vì anh cũng chẳng làm gì được em. Em đứng gần đó. Nhìn 2 người trước mắt em. Họ ngồi đó nói chuyện với nhau mà lòng em tê tái. Rồi chị ấy quát tháo anh. Em biết lí do vì sao. Em chỉ im lặng. Chị ấy muốn nói chuyện với em,còn anh thì bỏ vào trong phòng. " - Em và anh Q mới auen nhau phải không?<br />
- Đúng. Vậy thì sao chị? <br />
- Tụi chị yêu nhau hơn 2 năm nay rồi. Chị không tin anh ấy thay đổi.<br />
- Anh ấy thay đổi vì anh ấy đã không còn yêu chị.<br />
- Không phải. Tất cả là vì em. Em có thể để mọi thứ quay lại như cũ được không? <br />
- Chị à. Em cũng là con gái nhưng chị hãy nghe em nói và suy nghĩ nhé. Anh ấy thay đổi chẳng phải vì em hay vì bất cứ ai cả vì đơn giản tình yêu của anh ấy giành cho chị đã không còn như xưa. Em không phải là nguyên nhân. Em càng không muốn tranh giành một người đàn ông với một người"đàn bà". Chị hãy hỏi anh ấy vì sao lại không rời xa em chứ không phải em bước vào con đường của hai người. Em không còn gì để nói nữa. Nếu muốn em tôn trọng thì chị hãy về đi. Chào chị "<br />
Tôi trở vào trong phòng. Chuẩn bị hành lý cho hành trình tối nay. Rời xa Sài Gòn và những chuyện không như ý muốn. Tôi cứ nghĩ rằng rời khỏi thì mình sẽ trút bỏ tất cả,sẽ nhường lại lối đi cho hai người. Nhưng không. Tôi đã nhầm rồi. Tôi thấy tình yêu anh giành cho tôi hằn sâu trong khóe mắt anh,trong những hành động anh giành cho tôi. Tôi thấy nỗi buồn,tuyệt vọng in hằn nơi khóe mắt đã làm tôi xao xuyến. Tạm biệt anh và tôi đi<br />
Những chuỗi ngày đau khổ.<br />
Bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Anh liên tục gọi và em vẫn thế im lặng.<br />
Em lại suy nghĩ những gì người ấy nói. Em thấy có lỗi. Dù em không gây ra sự chia tay của hai người nhưng em thấy đau. Trái tim em bị tổn thương. <br />
Em lựa chọn cho em con đường của em,em đã quyết định quay lưng về phía anh. Những giọt nước mắt lăn dài..của cả 2 chúng ta. Anh vẫn vậy. Anh yếu đuối hơn là em đã từng biết về anh. Anh không thể rời xa chị ấy vì sao? Anh nói cái nghĩa chị ấy giành cho anh quá lớn. Thời sinh viên của anh. Anh đã mắc nợ người ấy quá nhiều. Và anh cũng đã ân ái mặn nồng với chị ấy như vợ chồng suốt hai năm vừa qua. Em không shock vì chuyện này bởi anh đã thú nhận với em từ khi quen em rồi.Em mềm lòng,em vẫn giữ liên lạc với anh và em bất ngờ nhận ra em yêu anh mất rồi...hạnh phúc xen lẫn đau khổ. Em chỉ muốn thoát ra mớ hỗn độn này càng nhanh càng tốt.<br />
29/04//2011<br />
Em đã trở về Nghệ từ trước mấy hôm. Vào thăm ba mẹ anh như lời anh muốn. Bất ngờ quá. Em shock thật sự. Đêm hôm ấy em đã ngồi thật lâu ở một góc khuất quán cafe em yêu thích. Khung cảnh thật quen thuộc.Em từ chối tất cả cuộc gọi và không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh. <br />
30/04/20111. <br />
Em gọi cho anh rất nhiều. Nhưng anh không trả lời. Em biết. Anh đang đi chơi cùng người con gái ấy. Anh về Bình Phước. Hay nói đúng hơn là về nhà "vợ" của anh phải không anh? Em khóc. Ba ôm em vào lòng. Đau nỗi đau của con gái,đau nỗi đau của một người cha không thể bảo vệ con gái bởi những lừa dối của cuộc sống. " Mình dừng lại đi anh. Em ghê tởm anh. Hãy quay về phái bên kia con đường của anh nhé. Lúc nào anh cũng nói anh không còn yêu người con gái ấy nữa nhưng lại cùng người ta về thăm nhà suốt những ngày lễ. Em 20 rồi. Anh đúng là một người đàn ông tồi nhất mà em từng gặp" <br />
Đau lắm. Nỗi đau bị lừa dối. Ghê tởm người đàn ông mình yêu,người mình đã tin tưởng thật nhiều. <br />
04/05/2011<br />
Em có mặt ở Sài Gòn. Anh cầu xin em hãy cho a. Em cho anh một cơ hội. Cầu xin em gặp anh được không em? Không bao giờ. Vĩnh viễn em không muốn gặp anh nữa. Anh đi đi.<br />
00h 05/05/2011<br />
Lên chuyến xe cuối cùng trở về Đà Lạt. Tối hôm ấy đã lang thang cùng "thầy giáo" khắp công viên Gia Định. Mình biết "thầy" có tình cảm với mình nhưng trong lòng mình chỉ xem "tầy" như một người anh thôi. Tạm biệt Sài Gòn. Và thực sự đã tạm biệt mối tình ấy. Dù lòng biết còn yêu anh nhưng không thể chấp nhận tổn thương thêm nữa đâu. Có lẽ vì em là người đến sau nên em chấp nhận ra đi và không dằn vặt anh hay to tiếng la mắng anh như người ta từng làm với anh đâu. <br />
Những dòng nhật ký này anh kh ông bao giờ đọc được đâu. Tình yêu bao dung,vị tha của em cũng vậy..anh đã chẳng trân trọng và anh cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được tình cảm của em giành cho anh nữa đâu. Quay lưng và đừng nhìn lại anh nhé. Trở về bên ấy đi,về bên người phụ nữa của anh,người mà hơn em hàng ngàn lần. Cái người con gái có thể cầu xin anh quay về,người con gái đã uống thuốc ngủ tự tử để mong anh trở về bên cạnh....Còn em. Em không thể làm những điều ấy. Em cao ngạo và có cái tự trọng của một người con gái. Em không làm những điều hư người phụ nữa kia đâu. Thôi thì vì trách nhệm và đạo đức của một người đàn ông,anh hãy cho người ta một cái danh phận đi anh. Cưới chị ấy rồi sẽ giải quyết tất cả. " Hãy hứa với em sống thật hạnh phúc nhé!" ."Hạnh phúc sao em? Hạnh phúc khi không có em bên anh. Hạnh phúc khi anh là thằng đàn ông không thể làm những gì anh hứa. Hạnh phúc khi anh sống bên một người chỉ vì tình nghĩa sao?". "Đó là lựa chọn của anh. Em xin lỗi anh. Em không thể đi bên anh nữa. Em không muốn một tình yêu chỉ toàn dối lừa. Em cũng không thể san sẻ tình yêu với người phụ nữa ấy". Anh T nói : em còn là đứa con gái ngây thơ và trong sáng quá. Em phải cẩn thận trước cuộc sống này.<br />
Và em củng biết thế mạnh của em. Em cũng biết cái giá cảu một người "con gái" và một người "đàn bà" hác nhau như thế nào. Nhưng em lại không nghĩ anh lại yêu một người thiếu bản lĩnh như vậy. Và em cũng không ngờ mình lại là người thứ 3. Tạm biệt anh

Posted on Fri, 06 May 2011 03:23:54 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63641-nh%e1%ba%adt-ky-gianh-cho-anh/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Khoan cắt bê tông hà nội rẻ nhất hungnqhungbonbon 0 334 27-01-15, 05:34 PM
Bài mới nhất: hungnqhungbonbon
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 855 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 836 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  MÓN QUÀ SINH NHẬT TÀN NHẪN.... True love 0 569 04-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  76 câu nói hay nhất True love 0 8,592 30-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ