Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Unsent Letters...
#1
Unsent letters - Lá thư thứ nhất: Anh và em<br />
<br />
<br />
14:00:00 01/05/2011<br />
<br />
<br />
<br />
Bên cạnh những tình yêu lung linh đẹp xinh, hạnh phúc ngập tràn và yêu thương nồng nhiệt, cũng có những tình yêu bình thường, thầm lặng, ngọt ngào và đáng trân trọng như thế...<br />
<br />
~ Cho những điều không trọn vẹn.<br />
<br />
<br />
~ Tôi không làm những việc để rồi hối hận, cũng không hối hận về những việc mình đã làm.<br />
<br />
PTD<br />
<br />
Em à, xin phép cho anh được gọi em là em, một từ anh chưa bao giờ được dùng . Đây chỉ là cảm xúc bất chợt của anh vào lúc 1h sáng của ngày nào đó...<br />
<br />
Anh với em, nói như thế nào nhỉ.<br />
<br />
Em, luôn coi anh là bạn.<br />
<br />
Anh, lại luôn mong chờ điều gì đó hơn thế.<br />
<br />
Anh thích em, không biết từ bao giờ, có thể là vừa mới gặp mặt, có thể là lúc nào đấy mà anh cũng không nhớ được nữa. Có thể điều đó bắt đầu từ lúc anh gặp em ở lớp học thêm luyện thi vào đại học, hay là khi chúng ta vào chung một lớp Đại học và tình cờ, trong một đêm hội trại, anh và em đã chia sẻ với nhau những điều mà chỉ những người quen nhau và hiểu nhau lâu ngày mới có thể kể cho nhau nghe. Anh thấy em thật hiểu anh, rồi cứ thế, anh thích em lúc nào không hay.<br />
<br />
Hồi xưa, ý anh là khi anh mới biết thích con gái, không biết thằng nào trong đám bạn chí cốt của anh đã bảo anh là ''Làm bạn trước đã rồi yêu sau đê.'' Thật buồn là lúc đấy nghe xong anh tâm đắc lắm, và làm theo răm rắp lời nó nói.<br />
<br />
Sau bao lần nhắn tin, chat chit, trò chuyện, có những tin nhắn đến gần sáng, có những lần chat chit đến nửa đêm, anh với em dần dần chuyển từ bạn bình thường, rồi thành bạn thân, rồi thành "soul-mate” lúc nào không ai hay. Có lẽ chẳng phải vì lời khuyên từ hồi còn “thơ dại” của thằng bạn mà quá trình tiến triển tình cảm của anh và em diễn ra theo trình tự đó, nhưng anh cứ vin vào cớ ấy, để mà những khi cảm thấy có phần tuyệt vọng, lại có thể trút bức xúc lên cái thằng đã xúi dại anh như vậy. Làm bạn thân rồi, yêu sao? Khi người ta hiểu nhau quá rồi, yêu nhau rất khó. Khi người ta thân nhau quá rồi, những cái gọi là rung động, gần như là không thể nữa rồi.<br />
<br />
Mỗi đêm, anh lại bị quay như chong chóng bởi những ý nghĩ mà có lẽ chỉ có Trời mới biết tại sao lại hiện ra trong đầu anh. Anh phân vân rất nhiều liệu có nên bộc lộ những suy nghĩ trong anh với em hay không mà chẳng tìm được câu trả lời. Anh sợ nếu nói ra mà sự chẳng như anh muốn, anh sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta, tình cảm mà anh nâng niu và trân trọng. Nhưng không nói ra anh lại cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong lòng. Có lẽ cuộc sống luôn là những sự lựa chọn khó khăn như thế…<br />
<br />
Người ta vẫn bảo, thà yêu đơn phương còn hơn chẳng biết yêu là gì. Thật ra khi anh chưa biết yêu, anh sống vô tư, vô lo, vô nghĩ, anh đi chơi với bạn bè, anh chăm chỉ học hành và chơi điện tử nữa. Còn từ khi yêu đơn phương, hàng ngày nhìn em ngồi học, em đi lại, em vui đùa với bạn bè, anh chỉ thầm ước có thể là cái đứa ngồi cạnh em, dù cho có bị em buộc tóc hai bên cũng được. Mỗi dịp Giáng sinh hay 8/3, anh phải kéo cả lũ bạn bè, họ hàng, người thân vận dụng hết 120% trí não chỉ để giúp anh chọn món quà nhỏ xíu tặng em. <br />
<br />
Ngày trước khi chưa biết yêu, anh rất say mê phim hành động và những pha kịch tính. Thường thì chỉ những tình yêu “đôi phương” mới dễ có sự kịch tích hấp dẫn như trong phim ảnh, em có lẽ sẽ nghĩ thế, bởi em chắc đã quen được người ta yêu thích và mến mộ. Nhưng nếu từng thử một lần yêu đơn phương như anh, em sẽ thấy nó khó hiểu và hồi hộp, và căng thẳng chẳng kém gì Inception. Phải thật khéo léo thật dịu dàng và thật tình cờ xuất hiện những lúc em cần giúp đỡ, phải thật khôn ngoan ứng phó với những tình huống bất ngờ, phải thật tinh tế để nhận ra những nỗi vui buồn của em (dù bình thường mẹ anh vẫn bảo anh là thằng vô tâm đệ nhất)<br />
<br />
Nói vậy thôi nhưng anh vẫn là một thằng dại dột. Đã có bao nhiêu lần anh có thể ở bên cạnh em một cách đường hoàng, như cái lần em đi thi Hoa khôi và lớp bầu xem đứa nào sẽ được thành partner của em trong đêm chung kết. Anh là lớp trưởng, anh là thằng kiểm phiếu, và thật ra số phiếu của anh cũng chỉ kém đứa đứng đầu có đúng 1 phiếu mà thôi, vậy mà cầm tờ kết quả trên tay, băn khoăn một lúc anh cuối cùng vẫn nói thật. Và anh mỉm cười, nhìn em xinh đẹp dễ thương nắm tay một thằng con trai khác. Là anh rộng lượng, hay là anh quá dại dột hả em?<br />
<br />
Anh đã rất cố gắng, cố gắng để hành động sao cho em có thể nhận ra một cách kín đáo những tình cảm của anh, anh đã phải cẩn thận trong từng bước đi, từng câu nói vì anh sợ sự sẽ hỏng bét. Nhưng lâu rất lâu về sau anh mới biết rằng con gái tinh ý lắm, nắm bắt thông tin những đứa ở đâu đâu còn nhanh như điện, nữa là tình cảm của một thằng bạn thân, nhưng em không nói, chẳng qua vì em không thích mà thôi.<br />
<br />
Anh biết, người em có cảm tình đặc biệt không phải anh mà là người khác. Mỗi lần em hỏi anh, em có nên làm thế này, có nên nói thế kia hay không, anh chỉ biết khuyên em những gì anh biết với câu nói bỏ lửng: ''Làm gì cậu thấy nên làm.'' Bạn bè anh bảo anh thật ngốc, đáng lẽ lúc đấy phải nói xấu đứa kia, vì em tin anh mà, để cho em không còn tình cảm gì đặc biệt với nó cả, để cho anh còn có chút cơ hội. Lúc đấy anh chỉ biết cười nhạt. Anh cũng cố rồi đó chứ, nhưng anh không thể làm được, không thể khuyên em đừng thích bạn kia nữa. Vì anh biết, em, và ai kia đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc với tình yêu của mình.<br />
<br />
Nhưng nghe mãi những tâm sự của em, cũng có lúc anh thấy mình có chút hi vọng. Ví dụ như lần em nhờ anh giả vờ làm người yêu để đối phó với cái đứa cứ nhằm điện thoại em mà nhắn tin với gọi điện linh tinh. Em đã nói những điều thật ngọt ngào và tốt đẹp về anh (như một người em yêu) với một người lạ. Lúc ấy có lẽ vì em tin tưởng anh, nên em nói thế. Nhưng lúc ấy, đối với anh, đó lại là cả một chân trời hi vọng.<br />
<br />
Rồi cũng có ngày anh đủ dũng khí để quyết tâm bày tỏ với em. Anh đã nghĩ là, mình không nói ra thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào, mình nói ra rồi thì 1% cũng là quý hóa lắm rồi, sợ làm gì khi mình chả có cái gì để mất ? Giống như một người đang bơi giữa dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi, anh đã nghĩ như thế và thu đủ mọi can đảm, để tặng em món quà và ba tấm thiếp, với tất cả tình cảm chân thành nhất mà anh có...<br />
<br />
Nhưng rồi, chuyện giữa chúng ta không thể giống như phim Hàn Quốc, hoặc là có nhưng anh chỉ là nhân vật nam bán chính. Anh đã thất bại, và còn làm mất đi một mảnh lớn trong tình bạn của chúng ta happy<br />
<br />
Thật buồn em nhỉ, những phút giây, những khoảnh khắc bây giờ chỉ còn là những câu nói gượng gạo, ánh mắt ngại ngùng mà thôi, em đã ở xa anh mất rồi.<br />
<br />
Nhưng anh không hối hận đâu. Anh có thể chỉ là một kẻ chẳng ra gì, một cậu sinh viên bình thường chẳng có gì đặc biệt, học hành chẳng phải loại xuất chúng, hình thức chẳng phải loại long lanh hay gì khác, nhưng anh luôn cố gắng để sống được thanh thản, không phải ngaị với chính mình. Trong tình cảm đơn phương này, anh đã nếm trải đủ những cảm giác hồi hộp căng thẳng, hi vọng tràn trề, rồi lại thất vọng, rồi mệt mỏi, rồi bứt rứt. Nhưng có lẽ anh chỉ tiếc, tiếc thời gian đã qua quá ngắn ngủi, tiếc cảm giác làm bạn với em, tiếc những giờ phút anh ngồi với đưá bạn thân và tâm sự về em, thời gian đó thật đẹp, em biết không?<br />
<br />
Có khi chỉ là khoảnh khắc bước ngang qua nơi nào đó, dừng chân lại, còn chút gì để nhớ ...<br />
<br />
<br />
Ngày 08 tháng 03 năm 2010.<br />
<br />
Có một cô bé nhận được một món quà với ba tấm thiếp từ một cậu bé. Món quà là một hộp ghép hình với 247 miếng ghép, khi ghép lại sẽ là tấm ảnh đẹp nhất của cô bé. Ba tấm thiếp xinh xinh, được đánh số rất cẩn thận. Số 1, cậu bé nói cậu thích cô bé, nếu cô bé đồng ý hãy mở thiếp số 2, nếu không đồng ý hãy mở thiếp số 3.<br />
<br />
Số 2, nếu cậu thích tớ,.<br />
<br />
Số 3, nếu cậu không thích tớ, chúng mình sẽ vẫn làm bạn nhé.<br />
<br />
***<br />
<br />
Bên cạnh những tình yêu lung linh đẹp xinh, hạnh phúc ngập tràn và yêu thương nồng nhiệt, cũng có những tình yêu bình thường, thầm lặng, ngọt ngào và đáng trân trọng như thế. Có những người gặp nhau, yêu mến nhau và trở thành người yêu của nhau. Có những người gặp nhau, yêu mến nhau, rồi trở thành những kỉ niệm đẹp ở trong nhau. Giữa những bộn bề mệt mỏi và sự hỗn loạn của cuộc sống mà giá trị đảo lộn hết cả, có những niềm tin, vẫn sáng.<br />
<br />
(Còn tiếp)<br />
<br />
sưu tầm: nguồn: kênh 14

Posted on Thu, 05 May 2011 09:09:50 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63603-unsent-letters/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ