Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cảm xúc của một thời tuổi trẻ
#1
<span style='color: #696969'> Thành phố của tôi không phải là một cô gái trẻ. Nó cũng già nua như một bà già yếu đuối trước bộn bề chật vật. Song, thành phố không xóa đi nếp nhăn trên từng mái nhà mà vẫn tồn tại được một vẻ đẹp bí ẩn kiêu sa, như khiêu khích lòng người.<br />
Kể cũng lạ, số năm tôi hiện diện trên cõi đời cũng chẳng là bao với tuổi đời của thành phố.Vậy mà tôi cứ tưởng thành phố và tôi là những cố nhân lâu ngày gặp lại. Có ai đi xa thì mới hiểu cái từ “cố nhân” mà tôi dùng. Quen mà cũng lạ. Mùi hương phố phường vẫn thoang thoảng trong tâm trí. Nhưng phải chăng có hương vị mới xen lẫn vào. Lắm khi tôi bất chợt nhận ra sự ngọt ngào trong từng dòng nhựa cây đang vươn mình trỗi dậy giữa lòng thành phố. Cái thanh mát, dịu nhẹ mà nó mang lại tựa như đang uống nước từ một miệng giếng giữa cái nóng oi ả của sa mạc cô liêu. Thế có nghĩa là cảm giác ấy phải lắng đọng tận sâu bên trong, chảy tuột vào người bạn - tự nhiên. Mà sự đời thì đâu phải điều gì cũng hoàn mỹ. Thành phố tôi yêu không phải không có tật xấu. Hỡi ôi! Cô nàng mà nũng nịu thì không ai chịu được. Xinh đẹp và kiều diễm. Nàng sẽ quyến rũ bất kì ai dám tự tin khám phá nàng. Không! Nàng không khó để khám phá. Chỉ là một ẩn số khó định nghĩa. Có người yêu nàng vì cơn mưa xối xả, gột rửa cả một mùa dài kéo lê sự mỏi mệt. Nếu chỉ mưa thế thôi thì đâu phải là nàng. Khi thì ầm ầm cơn thịnh nộ, lúc lại cứ rỉ rả, lớt phớt như tiếng lòng tha thiết, nỉ non. Và nàng là vậy! Bướng bỉnh mà đáng yêu. Nắng gay gắt đến rợn người rồi phút chốc hóa trong lành. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm say lòng cả một thế hệ thi nhân.<br />
Nói đến đây là vẫn chưa hiểu rõ thành phố của tôi. Đấy là góc nhìn khuất khá hạn hẹp của những người nhìn thành phố này với cái nhìn một quang cảnh. Khi ấy thành phố cũng vẫn là một bức tranh tả cảnh hiện lên trong tâm trí mỗi người, nông hay sâu là tùy vào cảm nhận của người xem tranh. Thế nhưng thành phố hiển hiện song song một vẻ đẹp của guồng quay hối hả. Cái Đẹp này khó mà gọi tên. Muốn chiêm ngưỡng nó là ta phải đứng ở một góc ngã tư nào đấy, vào buổi sáng đầu tuần để ngắm nhìn dòng người – không phải đang đi mà trôi nhanh như lướt. Một người, hai người rồi nhiều người nối tiếp nhau trên những con đường. Như vậy, người ta chợt nhận ra là hình như giữa bao người quanh mình, ta còn chưa biết hết thành phố trẻ bao bọc cả triệu đứa con. Phải chăng sự xa lạ đó tạo nên vẻ năng động của thành phố? Một tình nhân luôn muốn tìm cho mình bộ cánh mới nhằm khuất lấp đi những ủy mị, đau xót hằng ngày. Lột xác nhưng thành phố vẫn là chính nó. Có nét mơn mởn, tươi nồng của tuổi trẻ, chín chắn, trưởng thành hơn từng ngày.<br />
Vậy vẫn chưa đủ, thành phố luôn là thành phố của tôi vì một điều quan trọng hơn. Thành phố của tôi có Anh. Giữa lòng của chật chội, đông đúc mà tôi tìm được Anh. Không biết là điều gì đưa tôi và Anh gặp nhau. Câu hỏi ấy tôi chỉ có thể trả lời rằng là do tình cờ. Đã bao lần tôi thầm cám ơn sự trớ trêu của cuộc đời. Người ta thường bảo trong cái rủi có cái may. Nếu không có sự vận động, khoáng đạt của thành phố thì lẽ nào tôi lại có thể gặp Anh. Từ ngày Anh đến bên tôi, thành phố không còn là khoảng cách. Thành phố là hơi thở, là nhịp đập tim tôi mỗi khi nhìn Anh. Là Anh cười. Khóc. Vòng tay. Ôm. Rồi thì giận hờn vu vơ. Thành phố giờ là kỉ niệm của tôi về Anh. Mỗi con đường dường như dựng lại Anh trong tôi, từng giây phút. Thật kì lạ khi tôi yêu Anh bao nhiêu là bấy nhiêu tình cảm tôi dành cho thành phố này. Nếu có ước muốn ngay lúc này đây, tôi chấp nhận đánh đổi toàn bộ thời gian để lần nữa được bên Anh. Nghĩa là ngồi sau xe của Anh, mặc cho mọi bụi bặm, nắng mưa, tôi vẫn sẽ an toàn khi biết chắc rằng Anh đang nắm tay tôi. Thời gian có khi lại không thể thực hiện điều ước của tôi. Thời gian là thước đo rõ ràng nhất cho mọi thứ. Thành phố của tôi vẫn mãi như vậy, có khác chăng là sự thay đổi để trở nên tốt hơn. Anh trong tôi vẫn là con người lần đầu tôi đem tim mình yêu thương. Có những thay đổi mà chính bản thân Anh không nhìn thấy. Đôi khi Anh coi tôi là một con người ích kỉ, chỉ nhắm đến những điều vụn vặt. Nếu không so sánh, làm sao mỗi người chúng ta trở nên tốt đẹp hơn? Một chút xíu những điều tủn mủn hằng ngày cũng rất quan trọng. Cuộc sống con người vốn chỉ để góp nhặt hàng ngày. Góp nhặt kinh nghiệm, niềm vui, hạnh phúc…Tôi luôn là con ong giữa đàn ong này, chăm chỉ mỗi ngày tìm kiếm cho mình riêng vị ngọt, vị đắng của cuộc đời. Quãng thời gian qua, tôi đã đong được bình mật của yêu thương, của sẻ chia. Dù mỗi người có khi lại xấu đi hơn ta tưởng, tôi có lúc thất vọng về Anh nhưng dường như kỉ niệm về Anh luôn sống trong góc khuất tim tôi.<br />
<br />
[còn tiếp]</span>

Posted on Wed, 04 May 2011 13:03:42 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63579-c%e1%ba%a3m-xuc-c%e1%bb%a7a-m%e1%bb%99t-th%e1%bb%9di-tu%e1%bb%95i-tr%e1%ba%bb/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  cô dâu 15 tuổi True love 0 411 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Tuổi già quạnh quẻ...! True love 0 450 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  10 điều mà tuổi trẻ lãng phí True love 0 734 20-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Như một thói quen... True love 0 908 14-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này ...! Cậu cười đi .. cười 1 cái thôi mà ...! True love 0 755 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ