Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
điều em chưa nói
#1
<strong class='bbc'><span style='font-size: 26px;'>Điều em chưa nói...</span></strong><br />
<span style='font-size: 17px;'>Điều gì khiến em chọn cách rời xa anh - khi nổi nhớ anh vẫn tràn ngập lòng em mỗi ngày?! Em đang tự hỏi mình vậy đó. Em chọn - rồi đột ngột tự hỏi: "mình có thật sự muốn vậy không?! có quyết tâm không?!" Và có ngay câu trả lời: chẳng có chút quyết tâm nào... thật lòng em không muốn... thôi nhớ anh.<br />
Nhớ anh - đã là thói quen thường ngày của em - một thói quen không dễ gì thay đổi.<br />
Có lẽ anh cũng đang thắc mắc sao em làm vậy?! Sao em dễ dàng chọn cách xa người mình yêu?! Em biết mình hạnh phúc hơn những người khác - những người đang ôm ấp một mối tình câm lặng, những người đang yêu đơn phương không được đáp lại, những người yêu nhau bị chia cắt nhau... Có phải em tham lam và đòi hỏi quá đáng?! - khi cứ cho rằng anh không quan tâm em đủ nhiều, không yêu và trân trọng em đủ nhiều?! Và có khi, một ngày gần xa nào đó, em sẽ hối tiếc về điều này. Àh mà không, em đã hối tiếc rồi đấy. Em đã hối tiếc ngay lúc nói ra những lời đó. Và đã ước giá như mình đừng nói.<br />
Nhưng lí trí em lạnh lùng - khi mà con tim mỏi mệt không còn sức chiến đấu - lí trí em đã phản bội con tim em. Mọi thứ trên thế gian này đều có giới hạn của nó, khi vượt qua giới hạn thì cái gì cũng sẽ bị phá vỡ thôi. Con tim em đã bị phá vỡ như thế đấy. Con tim em không đủ sức chịu đựng nổi nhớ thêm được nữa, không đủ sức chống chọi với những hụt hẫng, những tủi thân thêm nữa, không đủ sức ngăn những giọt nước mắt đắng mặn thôi rơi. Và rồi tất cả những thứ đó nhấn chìm nó, cuốn đi mất chút mạnh mẽ cuối cùng của nó. Con tim em mỏng manh và dễ vỡ kể từ khi hình ảnh anh khắc sâu trong nó. Mà từ khi nó cho anh đặt chân vào - nghĩa là nó sẵn sàng chấp nhận tổn thương. Vậy mà giờ nó không còn sức chống chọi nữa...<br />
Chia tay - chỉ vì không chịu đựng nỗi nhớ thêm được nữa - nghe có vẻ buồn cười nhỉ?!<br />
<br />
Có ai muốn chọn cho mình một cuộc sống ngập tràn nước mắt và nổi buồn?! Có ai không muốn chọn cho mình cuộc sống vui tươi và đầy tiếng cười?! Nhiều lần, em cố an ủi bản thân, cố cười nhiều như trước, cố gắng để là một con bé vui tươi, cười nhiều và đầy sức sống trong mắt anh... Nhưng không hiểu sao em thấy gượng gạo quá. Nổi nhớ - bóp nghẹt con tim em, làm cho em phải bật khóc mỗi lần nó chạm vào tim. Làm cho em luôn sống trong chờ đợi. Làm cho em trách móc hờn giận anh - chỉ vì anh không thể bên em và em không thể bên anh. Nổi nhớ - em đã tưởng từng ngày qua đi nó sẽ nhẹ nhàng và dịu êm hơn, nhưng không phải, càng ngày nó càng nổi sóng gió - không cho con tim em được một ngày thanh thản đập. Nổi nhớ - đôi khi là một nổi đau hơn là một thứ hạnh phúc. <br />
Lâu lắm rồi anh không nghe tiếng em cười đúng không?! Em cũng vậy đấy... lâu rồi em không thấy mình cười thật vui và hạnh phúc như trước. Em không muốn cười gượng. Mà em cũng không còn thút thít với anh trên điện thoại nữa đúng không?! Em sợ làm anh khó xử đấy - em sợ anh sẽ tự trách mình không thể bên em lúc em cần.<br />
Trước, em thực sự chưa bao giờ biết ghen tị với ai về điều gì. Đơn giản vì em không bao giờ thèm muốn được như họ, em chỉ muốn là em thôi. Nhưng - từ lúc nào... em lại thường ganh tị với những người xung quanh mình - ganh tị với những người đang được người yêu họ quan tâm chăm sóc, dù xa, dù gần. Mấy đứa thường ái ngại khi nghe em nói về sự ganh tị đó. Ái ngại không phải vì sự ganh tị xấu xa lắm - mà ái ngại vì đáng ra nó không nên có. Có khi em phải giấu vội một giọt nước mắt khi thấy người ta quan tâm nhau... Có lẽ em không còn là em - từ ngày em biết yêu thương một người.<br />
Tình yêu của anh... hơi kỳ lạ thì phải. Em cũng không chắc mình hiểu được hết tình yêu là gì?! Nhưng... dường như... tình yêu của anh - nó không giống với tình yêu mà em biết hay thấy xung quanh mình. Tình yêu của anh không làm cho anh thấy nhớ em mỗi ngày. Tình yêu anh dành cho em - dường như nó hơi mờ nhạt. Tại sao ư?! Chỉ mình em hiểu mà thôi.<br />
Cuộc sống của anh - có hay không có em - cũng không có gì đổi khác nhỉ?! Anh vẫn vui tươi cười đùa... Àh, có khác chăng là anh sẽ không bị em làm phiền bởi những cuộc gọi hay những giận hờn nữa, sẽ không phải gượng gạo gọi cho em một tuần vài chục phút nữa đúng không?! Anh đang sống tốt phần anh... còn em... em chưa thực sự cố gắng hết sức... nhưng... hai người tốt đâu có nghĩa sống bên nhau là sẽ tốt. Cứ coi như em chưa bao giờ bước chân vào cuộc sống yên bình của anh, để tiếp tục sống tốt như anh đang sống đi nhé! Em... sẽ lau khô nước mắt... và tiếp tục những ước mơ, những dự định mà trong đó không còn có anh nữa. Điều em muốn nói - là em không hối tiếc bất cứ điều gì khi yêu anh.<br />
Rời xa anh - em hi vọng có thể tìm được chút bình lặng cho lòng mình.</span>

Posted on Tue, 03 May 2011 13:48:22 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63540-di%e1%bb%81u-em-ch%c6%b0a-noi/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Những điều cậu đã dạy cho tôi. True love 0 822 02-10-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 855 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  anh chưa bao giờ... không yêu em True love 0 491 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  10 điều mà tuổi trẻ lãng phí True love 0 733 20-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Nếu cho tớ 1 điều ước...tớ sẽ ước cậu mãi bên tớ ! True love 0 476 12-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ