Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mưa và Nổi Nhớ
#1
Lần đầu tiên post bài có gì sai sót pà kon bỏ qua cho mình nhé!<img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/happy.gif' class='bbc_emoticon' alt='^_^' />!. Đây là chuyện tình của mình,dù đã xa nhau rồi nhưng những kí ức đó vẫn ở mãi trong tâm trí. Mình viết lên câu chuyện này để lưu giữ những gì đã qua và để tặng người con gái ấy_người đã làm cho mình biết thế nào là yêu thương và có lẽ suốt cuộc đời này chẳng bao giờ mình quên được. Mọi người hãy cùng đọc và ủng hộ mình nhé<img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/happy.gif' class='bbc_emoticon' alt='^_^' />!!! Câu chuyện có những tình tiết do mình tự nghĩ ra nên có lẽ hơi vô lý với thực tại mong các bạn bỏ qua và hãy cứ nghĩ dù sao đó cũng chỉ là 1 câu chuyện!Hj!Thanks mọi người!!!<br />
<br />
<br />
Nhỏ em yêu dấu!<br />
<br />
Nhỏ ơi! Em có biết không? Từ ngày em ra đi anh mới nhận ra rằng: Hạnh phúc đến với anh thật quá ngắn ngủi để thay vào đó là những chuổi ngày dài đau khổ, chán chường. Anh và em đã chia tay nhau tính đến nay đã hơn một năm rồi. Những tưởng thời gian đã chôn vùi tất cả và anh cũng đã quên được em nhưng Nhỏ ơi! Biên Hòa lại bắt đầu vào mùa mưa, lòng anh lại dâng lên một nỗi buồn thật khó tả. Anh lại thấy nhớ em, rồi những kí ức của ngày xưa lại hiện về. Anh mới nhận ra rằng anh vẫn còn yêu em yêu nhiều lắm và tình yêu anh dành cho em vẫn âm thầm cháy trong lòng anh. Nhỏ ơi! Em biết không? Khi em nói nên lời chia tay trái tim anh như vụn vỡ. Anh không còn có cảm giác yêu thương một ai nữa chính vì vậy mà tới giờ này anh vẫn chưa có người yêu mới. Vậy mà mỗi khi gặp lại em, trái tim anh lại đập liên hồi. Anh còn nhớ cái cảm giác này cũng giống như cảm giác mà lần đầu tiên anh được gặp em vậy. Anh không thể nào hiểu nỗi lòng anh đang nghĩ gì nữa? Em ra đi và em đã xây dựng cho mình một tình yêu mới và đang hạnh phúc bên người ấy. Đúng ra anh nên quên em và cũng nên tìm cho mình một tình yêu mới để lấp đi khoảng trống mà em đã để lại nhưng anh không thể nào làm được vì anh không điều khiển được trái tim anh đang ngày đêm mong nhớ tới em.<br />
Đêm nay, anh lại ngồi đây trong màn đem u tối với bốn bức tường vô tri nhìn những hạt mưa đang rơi, anh muốn gởi đến em đôi lời tâm sự. Đó chính là những kỉ niệm êm đềm mà chúng ta đã có, là những ước mơ của anh và em nhưng giờ đây chỉ còn lại mình anh. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc còn anh....<br />
Biên Hòa, ngày buồn nhớ tới em!<br />
_ Thời gian xa nhau còn dài nhân lúc này anh hãy quên em đi nha anh!<br />
_ Em nói vậy là sao anh không hiểu?<br />
_ Anh hiểu mà. Em xin anh đừng để em phải nói ra những lời khó nói.<br />
_ Anh hiểu nếu anh không nhầm thì những lời nói đó thay cho lời nói chia tay phải không em?<br />
_ Anh hiểu được như vậy là tốt rồi cảm ơn anh đã hiểu em.<br />
_ Anh biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nhưng anh không ngờ là nó lại xảy ra trong hoàn cảnh như thế này. Em có thể cho anh biết lý do không em?<br />
_ Nếu em nhớ không nhầm thì trước khi yêu nhau chúng ta đã thống nhất với nhau là chia tay không cần có lý do mà anh. Mà cũng chẳng có lý do gì đâu anh chỉ vì em hết yêu anh vậy thôi!<br />
_ Anh hiểu nhưng thật khó để anh có thể chấp nhận ngay được. Em có thể cho anh một cơ hội được gặp em để mình nói chuyện được không em?<br />
_ Chuyện đó để khi nào mình vào học rồi tính sau anh àh. Thôi bây giờ em phải đi có chút chuyện rồi. Em cúp máy trước đây. Chào anh nhé!<br />
_ Em…<br />
Nhỏ cúp máy cũng lạnh lùng như những lời mà Nhỏ vừa nói. Tôi thẫn thờ ôm chiếc điện thoại mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi bước ra khỏi nhà hướng mắt lên trời. Bầu trời Tây Nguyên đẹp nhất vào mùa này khi mà ánh mặt trời đã khuất sâu trong hẻm núi phía sau nhà, tôi vẫn còn nhận thấy những vệt sáng hiện lên. Tôi cố gắng tận hưởng hết tất cả những hương vị đẹp đẽ này vì sau ngày hôm nay tôi phải đối mặt với một khoảng không u ám vì không có Nhỏ bên cạnh mình nữa. Đang lang thang trên con đường mòn quên thuộc thì tôi nghe tiếng gọi giật lại từ phía sau:<br />
_ Ê Hùng! Làm gì mà lang thang ở đây mày? Nhìn cái mặt này là tao biết nè! Mới bị bồ đá đúng không? <br />
Vẫn là cái giọng điệu nửa đùa nửa thật đó của Tài nhưng hôm nay thì nó đoán trúng phóc. Tài với tôi là đôi bạn nối khố. Tài rất hiểu tôi và tôi cũng ngược lại. Dù có chuyện gì chúng tôi cũng không thể giấu nhau được. Chính vì vậy mà tôi và Tài rất thân nhau và chuyện gì tôi cũng muốn tâm sự với Tài cả:<br />
_ Buồn quá mày ơi! Nhỏ mới gọi điện chia tay với tao. Mày có bận gì không? Nếu không thì đi nhậu với tao. Tao buồn quá và chỉ có rượu mới giúp tao hết buồn thôi. Mày đi với tao nha?<br />
_ Ok! Lên xe đi! Tao chở mày ra chỗ này vừa uống vừa tâm sự không say không về.<br />
Tôi lên xe. Tài chở tôi đến một quán thịt nướng. Chúng tôi ngồi vào bàn. Tôi kêu một chai rượu:<br />
_ Gì mà gấp dữ vậy? Cứ từ từ! Thời gian còn dài mà.<br />
_ Thôi uống đi mày đừng nói dài dòng nữa. Tao đang buồn chết đây.<br />
_ Được rồi! Hôm nay, tao sẽ chìu theo ý mày vậy. Mà chuyện như thế nào? Mày kể cho tao nghe đi.<br />
_ Hai người yêu nhau rồi chia tay nhau cũng là chuyện bình thường không có gì đáng nói nhưng thật sự tao thấy buồn vì tao không thể ngờ là Nhỏ lại nói nên lời chia tay ngay trong lúc tụi tao đang xa nhau. <br />
_ Nếu tao nhớ không nhầm thì có lần mày đã từng nói với tao là mày đã biết trước sẽ có ngày hôm nay mà sao mày lại thấy buồn chứ?<br />
_ Đúng! Tao đã từng nói với mày như vậy nhưng chẳng lẽ sau từng ấy thời gian sống bên nhau rồi với tình yêu tao dành cho Nhỏ như vậy mà tao không xứng đáng để được đứng trước mặt Nhỏ mà nhận lời nói chia tay sao? Tao thấy buồn vì tao nghĩ Nhỏ xem thường tao quá. Mày biết không? Từ ngày xa Nhỏ cho tới giờ, đêm nào, tao cũng mơ thấy Nhỏ cả. Những giấc mơ thật đẹp và sau mỗi buổi sáng thức dậy, tao điều mĩm cười toại nguyện vì những giấc mơ đó. Có lần tao mơ thấy Nhỏ gọi điện cho tao nói là Nhỏ đang đợi ở bến xe kêu tao xuống chở về. Tao cũng thấy bất ngờ vì tao và Nhỏ ở cách xa nhau vậy mà Nhỏ lại bảo là đang ở bến xe tỉnh mình. Sau đó, tao lấy xe xuống tới bến xe. Thấy tao, Nhỏ mĩm cười rồi bước đến bên tao, Nhỏ thủ thỉ rằng: “ Anh bất ngờ lắm phải không? Tại vì lâu quá không gặp anh em nhớ anh quá không thể chụi nổi với lại em muốn anh bất ngờ nên không báo trước cho anh biết. Bây giờ thì anh chở em về nhà anh nha”. Rồi có lần tao thấy Nhỏ ngồi bên khi tao đang ngủ. Nhỏ gọi tao dậy mà tính tao thì mày cũng biết rồi đã chìm vào giấc ngủ thì có trời mới gọi được. Vậy mà Nhỏ vẫn cứ tìm mọi cách kéo tao dậy không cho ngủ thêm nữa. Tao cũng hiểu vì sao tao lại mơ thấy những giấc mơ ấy vì trước đây tao và Nhỏ đã từng sống trong những cảm giác ấy và những điều đó đã in hằng trong tiềm thức của tao nên tao mơ thấy cũng là một điều dễ hiểu. Vậy mà giờ đây Nhỏ lại nói lời chia tay làm sao tao không buồn được hả mày?<br />
_ Chia tay thì dù ở hoàn cảnh nào cũng vậy thôi. Tao không nghĩ là Nhỏ khinh thường mày đâu. Nhỏ làm như vậy chẳng qua là vì Nhỏ không muốn nhìn thấy cảnh mày buồn bã khi phải nhận lời chia tay thôi. Mày phải hiểu là Nhỏ làm như vậy vì Nhỏ muốn tốt cho mày đó.<br />
_ Tao cũng biết rằng khi đứng trước mặt người yêu mà nhận lời nói chia tay thì thật là đau khổ nhưng với tao thì tao lại muốn có cái khoảnh khắc đó. Trước tiên vì tao nghĩ khoảnh khắc đó nó thể hiện cho sự tôn trọng nhau dù không còn yêu nhau nữa. Thứ hai là cái quang trọng nhất vì khi đứng trước mặt Nhỏ tao có thể thấy được thái độ của Nhỏ đối với tao như thế nào? Lúc đó, tao mới có thể biết được rằng Nhỏ có còn thương tao nữa hay không? Chứ chia tay mà không gặp được nhau, lại không có lý do chỉ đơn giản là không còn yêu nữa thì tao cũng có 1001 lý do để nói được lời chia tay.<br />
_ Vậy mày nghĩ lý do chính trong chuyện này là sao? Có bao giờ mày nghĩ là có người thứ 3 chen vào giữa hai đứa mày không?<br />
_ Tao nghĩ là không có chuyện đó đâu mày ơi. Tao yêu Nhỏ và tao tin tình yêu của Nhỏ dành cho tao là chân thật. Mày không biết được đâu. Tụi tao yêu nhau trong một thời gian dài nhưng chỉ được sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau trong vòng 3 tháng thôi. Khoảng thời gian còn lại tao và Nhỏ phải sống trong sự nhớ nhung dù ở gần nhau nhưng lại không được gặp nhau. Tao không trách Nhỏ vì chuyện này do tao khởi xướng. Tao muốn Nhỏ chú tâm hơn trong học tập để mà lo cho tương lai sau này của hai đứa. Theo tao nghĩ yêu nhau mà cứ gặp nhau hoài riết rồi sẽ tạo cho hai đứa có cảm giác nhàm chán rồi chắc chắn sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, tao và Nhỏ mới thấu hiểu được cái cảm giác yêu nhau say đắm mà phải xa nhau nó khó chụi đến mức nào? Tao cũng sợ xa mặt cách lòng nhưng mày biết không? Hồi mà mày mượn điện thoại của tao cũng trong khoảng thời gian này, Nhỏ không gọi được cho tao lại không dám xuống phòng vì sợ tao đi làm không có ở nhà đến khi mày trả điện thoại cho tao Nhỏ gọi cho tao trách móc rồi than nhớ tao rồi Nhỏ xuống phòng thấy tao đứng trước cửa Nhỏ đã tới ôm chầm lấy tao đến khi Nhỏ buông tao ra Nhỏ đã đánh vào ngực tao: “ Sao mấy bữa nay, em cứ gọi cho anh mà không có được vậy? Anh thật đáng ghét. Anh có biết là em lo cho anh thế nào không?”. Khi Nhỏ biết sự thật Nhỏ đã ngã vào lòng tao. Mày cũng thấy đó. Tình cảm của tao với Nhỏ sâu đậm như vậy thì tao nghĩ không thể có người thứ 3 nào có thể len lỏi vào được đúng không?<br />
_ Nghe mày nói tao thấy cũng có lý lắm nhưng ngoài lý do đó thì làm gò có lý do nào khác chứ?<br />
_ Tao nghĩ là Nhỏ sợ tao khổ vì cô ấy mà Nhỏ nói chia tay với tao nhưng tao nghĩ cũng thật vô lý. Tao yêu Nhỏ rồi chăm sóc cho Nhỏ cũng là một điều bình thường thôi với lại tao cũng đâu có than thở gì với Nhỏ đâu. Tao làm như vậy vì tao yêu Nhỏ chứ không hề có ý nghĩ gì khác mà.<br />
_ Nếu như đó là sự thật thì mày cũng đâu cần phải buồn khổ như thế này chứ. Mày với Nhỏ học cùng một lớp thời gian gặp nhau còn nhiều lúc đó mày hỏi Nhỏ rồi hai đứa làm lại từ đầu vẫn chưa muộn mà.<br />
_ Không có chuyện đó đâu mày ơi! Sống bên Nhỏ trong một thời gian như vậy không ai hiểu Nhỏ bằng tao cả khi Nhỏ đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi được lắm. Dù học cùng lớp nhưng tao tin chắc là Nhỏ sẽ từ chối những cuộc hẹn với tao.<br />
_ Nếu như vậy thì tao cũng bó tay rồi. Ấy chêt chút xíu nữa là tao quên mất. Hồi chiều, má tao bảo tao về sớm để còn chở bả đi chùa nữa. Chắc tao phải về trước rồi. Mày cứ ở đây nha chút nữa tao quay lại.<br />
Tài đi rồi. Tâm trạng của tôi lại chùng xuống. Vậy là không còn ai bên mình nữa. Tôi cảm thấy thật cô đơn để xoa dịu nỗi đau trong lòng, tôi gọi thêm một chai rượu nữa rồi tôi uống một hơi hết cả chai. Cứ như vậy không biết là từ khi nào cho tới khi tôi không còn ngồi nỗi trên chiếc ghế nữa, tôi đã gục xuống bàn. Khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Tôi đang boăn khoăn không biết có phép màu nhiệm nào đưa tôi về nhà. Tôi ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ. Má tôi bước lên ngồi bên cạnh đưa cho tôi một ly đá chanh:<br />
_ Con uống đi cho tỉnh nè! Ăn uống kiểu gì mà say đến nổi không biết trời đất là gì nữa hết?<br />
_ Con cảm ơn! Mà má ơi! Tối hôm qua, ai đưa con về vậy?<br />
_ Má thấy khuya rồi mà chưa thấy con về nên điện cho thằng Tài hỏi thử. Nó nói con đang nhậu. Má lo có chuyện xảy ra với con nên nhờ nó đi chở con về. <br />
_ Đúng là không ai tốt bằng ba má của mình cả! Con xin lỗi vì đã làm má lo lắng nhưng tại con có chuyện buồn nên con uống hơi nhiều. Má đừng trách con nha.<br />
_ Sáng nay, thằng Tài có ghé nhà mình. Nó đã kể cho má nghe hết rồi. Má biết con là một người nặng tình nặng nghĩa xảy ra chuyện như thế này con buồn là đúng thôi. Má không trách con đâu. Mà Hùng này, má có điều này muốn nhắc nhở con.<br />
_ Má cứ nói đi con đang nghe mà.<br />
_ Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại rồi, một cánh cửa khác sẽ mở ra nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng mà quên đi cánh cửa kia đã mở ra rồi. Má mong con đừng vì chuyện này mà suy sụp. Má mong con hãy cứ vui vẻ cố gắng mà học hành rồi hạnh phúc sẽ đến thôi con àh.<br />
Tôi thấy thấm thía những lời mà má vừa mới nói. Thật sự tôi rất thương má vì má luôn hiểu con cái của mình và luôn đưa ra những lời khuyên thật xác đáng để anh em chúng tôi không phải lóng ngóng khi bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Đang ở trong tâm trạng buồn khổ mà khi nghe má tôi nói như vậy tôi cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào.<br />
Những ngày Tết buồn chán cũng qua đi, má tôi đang sắp xếp hành lý để tôi tiếp tục bước đi trên con đường học vấn. Trước khi, má đã dặn dò tôi rất nhiều điều. Ngồi lên xe mà tâm trạng tôi cứ nghĩ ngợi ở tận đâu. Tôi nghĩ: “ Chắc giờ này, Nhỏ đã vào trong đó rồi. Không biết nhỏ có muốn gặp tôi hay không?”. Tôi cảm thấy buồn rầu với ý nghĩ Nhỏ sẽ chẳng bao giờ chụi gặp tôi nữa. Tôi lại thấy lo sợ với ý nghĩ đó. Bất chợt, tôi lại không muốn ra đi nữa. Tôi muốn quay về nhưng làm sao có thể khi chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh. Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã dừng đúng bến. Tôi lên xe buýt trở lại phòng trọ của mình. Mở tung cửa bước vào phòng, tôi thấy mọi thứ ngổn ngang đúng là lâu rồi không có bàn tay chăm sóc của con người mà. Tôi dọn dẹp lại căn phòng mà lòng vẫn nghĩ buâng quơ. Rồi thời khắc mà tôi mong chờ đã đến. Buổi tối hôm ấy, tôi đã gọi điện cho Nhỏ:<br />
_ Nhỏ ơi! Anh nè! Em đã vào trong này chưa?<br />
_ Em vào được mấy hôm rồi anh àh! Anh còn ở nhà hả? Chừng nào anh mới vào?<br />
_ Anh cũng vào rồi. Anh mới vào sáng nay. Anh đang ở sau dãy trọ của em nè. Em có rảnh không ra đây? Anh có chuyện muốn nói với em. Nhanh nha em đừng để anh chờ lâu.<br />
_ Tình yêu với anh trong em đã hết rồi, không còn gì để nói thêm nữa đâu anh. Em không muốn gặp anh nữa. Em biết anh sẽ rất buồn nhưng em không thể nào làm khác được. Em xin lỗi mong anh hãy hiểu cho em.<br />
_ Anh biết, khi em đã quyết định chuyện gì thì thật khó mà thay đổi được và anh cũng đã nghĩ tới viễn cảnh của ngày hôm nay nhưng anh xin em hãy cho anh nói một vài lời cuối cùng rồi sau đó anh sẽ không làm phiền em nữa đâu.<br />
_ Anh cứ nói đi.<br />
_ Nhỏ àh! Thời gian sống bên em anh mới biết được thế nào là vị ngọt của tình yêu. Anh đã trao cho em hết tất cả những gì có thể. Anh biết em cũng rất lo lắng cho anh sợ anh khổ vì em nhưng Nhỏ ơi! Được yêu em và được sống bên em đối với anh là một niềm hạnh phúc rất lớn anh không mong gì hơn nữa cả. Thật sự, anh cảm thấy mình cũng khổ khi lo cho em nhưng anh không than thở hay trách móc gì em cả nên em hãy yên tâm. Giờ này chắc em cũng rất buồn rất đau khổ nhưng anh còn buồn còn đau khổ hơn em gấp trăm, gấp ngàn lần vì anh rất yêu em và anh cũng rất hy vọng vào cuộc tình của chúng mình. Em cũng hiểu điều đó phải không em? Từ nay, không có anh, em hãy tự chăm sóc cho bản thân mình em nhé! Đừng có đi dầm mưa rồi lại bệnh, đừng có thức khuya quá rồi ảnh hưởng tới sức khỏe, em cũng nhớ ăn nhiều vào để có sức mà học hành nữa nghe em? Còn anh, em cũng đừng lo lắng gì cho anh. Anh khỏe lắm không có chuyện gì xảy ra với anh đâu. Nhỏ ơi! Em đi rồi nhưng anh mong em hãy mang theo của anh một lời hứa – một lời hứa cuối cùng: “ Dù có chuyện gì xảy ra với em dù em có yêu ai thì anh vẫn cứ chờ em và anh xin hứa khi nào em gởi thiệp hồng tới cho anh thì lúc đó anh mới có người yêu mới còn không anh sẽ ở vậy suốt đời”. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Anh mong em hãy hiểu cho tấm lòng của anh. Chào em!<br />
Vừa dứt lời thì Nhỏ cũng cúp máy không nói gì thêm nữa. Một nỗi đau tràn đến xé nát tâm can. Tôi không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Tôi ngã khụy xuống đất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng lê thân mình vào lề đường. Tôi dựa đầu vào cây cột điện bên cạnh. Nước mắt tôi trào ra ngập cả gò má. Tôi hay nghe người ta nói: “ Nước mắt đàn ông bao giờ cũng chảy ngược vào trong nhưng khi nó trào ra ngoài thì người đàn ông đó đang phải chụi một nỗi đau quá lớn”. Hôm nay, nước mắt tôi tuôn trào vì tôi cũng đang ghánh chụi một nỗi đau, một nỗi thất vọng tràn trề. Tôi không còn nhớ mình ngồi đó đến bao giờ nhưng khi trở lại phòng, tôi mở cửa bước vào, hiện ra trước mắt tôi là tấm hình của một Baby nam thật dễ thương và phía dưới là dòng chữ: “ Con trai là con của em”. Tôi còn nhớ khi tôi và Nhỏ đi chơi. Nhỏ thấy người ta treo bán tấm hình này rồi mua về nhưng không treo ở phòng mình mà đưa cho tôi để rồi mỗi lần Nhỏ xuống phòng tôi. Nhỏ lại trầm trồ rồi lại hôn lên tấm hình ấy nữa và Nhỏ cũng nói: “ Em thích con trai nên sau này nếu chúng mình có con trai thì đó là con của em. Anh không được giành với em đâu đấy”. Sau mỗi lần như vậy, tôi đều nói với Nhỏ rằng: “ Em thích con trai nhưng anh lại thích con gái. Sau này em phải sinh cho anh một đứa con gái nữa mới công bằng”. Nhỏ lại mĩm cười rồi dựa vào tôi để tận hưởng niềm hạnh phúc. Tôi muốn ghi nhớ những lời mà Nhỏ nói nên tôi đã ghi dưới bức hình dòng chữ thư pháp: “ Con trai là con của em”. Tôi nhìn bức hình khá lâu. Trong tâm trạng như thế này, tôi đã bước đến bên tấm hình đưa tay lên tôi vuốt lên khuôn mặt thơ ngây ấy rồi tôi tự nói với lòng mình: “ Con ơi! Từ nay, má không còn xuống đây để âu yếm con nữa rồi. Má không còn thương ba nữa. Ba xin lỗi nhưng ba đã làm mọi cách rồi nhưng má vẫn bỏ ba con mình mà ra đi nhưng con yên tâm. Ba sẽ không ghét bỏ gì con đâu trái lại ba sẽ thương con hơn. Ba hứa sẽ đưa con đi theo mỗi khi ba muốn chuyển phòng để con không cảm thấy thiệt thòi vì không có má”. Một lần nữa, nước mắt tôi lại rơi. Tôi ngồi xuống gục đầu lên gối rồi vì quá mệt mỏi mà tôi đã chìm vào giấc ngủ. Thời gian sau này, tôi mới biết đó là một giấc ngủ ngon nhất mà tôi có được từ ngày Nhỏ nói chia tay vì sau đêm đó, đêm nào tôi cũng trằn trọc, thao thức và chỉ đi vào giấc ngủ khi mọi người đã tỉnh giấc. Trong vòng 2 tháng trời không đem nào tôi ngủ trước 4 giờ sáng cả. Và tôi luôn mong ngày Nhỏ quay trở lại. Nhiều lúc buồn chán lại muốn có một giấc ngủ như mọi người, tôi đã tìm đến men rượu riết rồi tôi đâm ra nghiện. Đêm nào không có rượu là y rằng đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Rượu chính là chất xúc tác giúp tôi nguôi ngoai nỗi buồn. Tôi cũng biết như vậy là không tốt nhưng tôi không thể nào làm khác được. Nhiều lúc buồn rầu tôi tự hỏi lòng mình không biết giờ này Nhỏ đã có người mới hay chưa. Ý nghĩ đột ngột ấy làm tôi ray rứt. Mà tình yêu cũng thật lạ, nhiều khi tôi cũng lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao Nhỏ đã cư xử với tôi tệ bạc như thế mà tôi vẫn cứ nuôi trong lòng một tình yêu đẹp đẽ và một niềm hy vọng mơ hồ đối với Nhỏ. Đã nhiều lần tôi tìm mọi lý lẽ để lên án Nhỏ, để tự chứng minh rằng đó là một con người tầm thường, bội bạc, không đáng để nhớ thương chút nào nhưng vẫn không sao thuyết phục được trái tim ngốc nghếch, ù lì của tôi.<br />
Hai tháng sau, từ dòng tin nhắn của Nhỏ, tôi biết Nhỏ đã có người yêu mới. Từ lâu tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận loại tin “báo tử“ này nhưng khi đọc được những dòng tin nhắn của Nhỏ, tôi vẫn rơi vào trạng thái sững sờ, cay đắng. Tôi còn nhớ đã hai câu thơ mà tôi đã từng đọc trong Truyện Kiều:<br />
“Khi về hỏi liễu Chương đài <br />
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay?”<br />
Đó là hai câu thơ tả tâm trạng của người đi xa, thấp thỏm không biết người ở nhà đã kết duyên cùng ai chưa? Nhưng ở trong hoàn cảnh của tôi như vậy là “cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay“ mất rồi! Đối với tôi, mọi chuyện thế là xong, u ám, đen đủi. Bây giờ, tôi chỉ muốn nói với Nhỏ một điều : “Hãy tha cho anh, đừng trở về đêm đêm bắt anh dắt em đi chơi nữa!” Và tôi cũng lục lọi những nơi đang lưu giữ những kỷ vật của một thời đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi đem chúng ra ngắm nhìn thật kĩ rồi tôi cho vào một chiếc hộp xinh xinh và rồi tôi đem chiếc hộp đó cất sâu xuống chiếc tủ đựng đồ. Tôi làm như vậy vì tôi muốn chôn vùi đi những ký ức mà tôi và Nhỏ đã có với nhau nhưng tôi không dám vứt bỏ chúng vì chúng là những vật vô tri chúng không có tội tình gì trong chuyện này cả. Tôi cũng mở máy vi tính và tôi xóa hết những hình ảnh của Nhỏ, những thư mục có liên quan tới Nhỏ. Tôi không muốn lưu giữ lại bất cứ một thứ gì gọi là của Nhỏ nữa cả. Rồi tôi tự hỏi bản thân mình những thứ mà tôi tặng cho Nhỏ, không biết Nhỏ có còn giữ chúng lại hay không? Có lẽ giờ này, những thứ đó đã yên vị nơi sọt rác hay đang lang thang trên mặt đất mà không biết số phận của mình sẽ về đâu? Tôi nghĩ mà tội nghiệp cho chúng nhưng tôi cũng mong là Nhỏ sẽ không vô tình mà đối xử với những kỷ vật như vậy. Dù nói gì thì tất cả đã chấm hết, tôi phải cố quên Nhỏ đi. Trong tâm trí, tôi không dám mong ước ngày Nhỏ quay trở về nữa. Tôi chỉ mong có được một giấc ngủ thật ngon như trước đây vậy mà trong suốt thời gian còn lại tôi vẫn khong thể nào thực hiện được điều ước nhỏ nhoi đó. Ngẫm nghĩ buồn chán rồi theo thói quen, tôi lại ra quán nhậu. Hôm nay, tôi đi một mình. Cô chủ quán dường như đã quá quen với tôi nên khi thấy tôi tới không cần gọi cô ấy đã đem ra trước mặt tôi một chai rượu. Tôi cầm chai vừa uống vừa gậm nhấm nỗi đau của mình. Khi thấy trong người vừa đủ, tôi thất thiểu trở về phòng. Tôi cố gắng tra chìa khóa vào ổ nhưng chiếc chìa khóa cứ u lì không chụi vào. Tức tối, tôi ném mạnh chiếc chìa khóa vào cửa rồi tôi ngồi xuống dựa lưng vào tường. Nghe thấy tiếng ồn ào, Trung – người bạn cùng dãy trọ với tôi chạy ra mở cửa rồi dìu tôi vào phòng. Tôi bước loạng choạng và đang mang trong lòng nỗi buồn bực nên tôi đã hất tung những thứ cản trở bước chân của mình. Vừa đá tôi vừa la hét như một con thú hoang lạc bầy. Trung cố gắng ngăn tôi lại nhưng làm sao có thể khi trong người tôi có hơi men. Bất chợt, tôi thấy choáng váng vì một cái tát như trời giáng vào mặt. Tôi đứng sững người lại và Trung tiến lên chỉ thẳng vào mặt tôi: “_ Vì một người con gái mà mày trở nên như thế này liệu có đáng không?”. Lúc đó, tôi không còn biết nghĩ gì nữa. “ Liệu có đáng không? Liệu có đáng không? Liệu có đáng không?” Câu hỏi của Trung cứ lẩn quẩn ở trong đầu. Tôi ngồi xuống rồi gục mặt xuống gối. Tôi bật khóc. Đây là lần đầu tiên, tôi khóc trước mặt một người cùng phái với mình. Trung cũng ngồi xuống đưa tay vỗ vai tôi.<br />
_ Tao xin lỗi vì đã nặng tay với mày nhưng chỉ có vậy mới giúp mày bình tĩnh hơn thôi.<br />
_ Tao không trách mày đâu. Thôi mày về đi. Tao đang cần sự yên tĩnh. Mày đừng lo. Tao không sao đâu.<br />
Nói xong, tôi ngã lăn xuống đất ngủ lúc nào không biết. Sáng ra, tôi sờ trên má của mình thấy đau vô cùng nhìn sang bên cạnh Trung đang ngủ nhưng rồi Trung cũng tỉnh giấc sau đó. Tôi nói đùa một câu:<br />
_ Tối hôm qua, sao mày nặng tay thế? Tới giờ này mà vẫn còn đau nè. Mày cũng ác thật đấy.<br />
_ Mày vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua àh! Vậy mà tao cứ tưởng là mày say quá không còn biết gì nữa chứ?<br />
_ Đúng là say không biết gì nhưng đến khi nhận cái tát của mày tao mới tỉnh. Mà tao nhớ là tao có đuổi mày về rồi mà sao mày vẫn còn ở đây?<br />
_ Tao sợ mày say rồi làm bậy nên tao phải ở đây trông mày chứ tao về rồi lỡ có chuyện gì xảy ra ai cứu mày được.<br />
_ Mày sợ tao tự tử àh. Mày yên tâm đi. Tao còn yêu đời lắm với lại làm sao tao có thể chết được khi mà ba má tao đã đặt rất nhiều niềm tin vào tao chứ.<br />
_ Mày nghĩ được như vậy là tao yên tâm rồi. Thôi mày đi rửa mặt đi rồi tao với mày đi uống cà phê. Hôm nay, tao bao coi như tao xin lỗi mày vụ cái tát.<br />
_ OK! Chờ tao một tí xong ngay đây.<br />
Tôi và Trung ra quán cà phê. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Có thể cũng do vô tình mà tình cảm của Trung với bạn gái cũng đang trong gian đoạn bị sứt mẻ nghiêm trọng chính vì vậy mà tôi và Trung lại có thêm nhiều chuyện để tâm sự. Sau cái tát của Trung, dường như tôi đã nhận ra nhiều điều bổ ích. Trong thâm tâm, tôi thầm cảm ơn cái tát của Trung dành cho tôi và trong tôi cũng luôn có một ý nghĩ là phải quên đi Nhỏ quên một cách nhanh chóng càng nhanh càng tốt. Và chính bản thân tôi cũng bắt tôi ngày đêm lao đầu vào việc học tập không một phút giây xao lãng. Tôi dành tất cả mọi thời gian rảnh rỗi vào việc viết lách. Trong thời gian này, cái chất nghệ sỹ của tôi lại hiện rõ hơn khi tôi cắm cúi vào viết tiểu thuyết – những câu chuyện do tôi nghĩ ra về tình yêu đôi lứa và tôi cũng bắt đầu đam mê viết thư pháp hơn bao giờ hết. Tôi làm như vậy một phần vì niềm đam mê bấy lâu nay bị bỏ ngỏ một phần vì tôi không muốn để đầu óc không có thì giờ rảnh rỗi nghĩ ngợi vu vơ. Và tôi cũng có những câu chuyện ra lò và những bức tranh thư pháp cũng đã treo khắp phòng. Nhưng sức khỏe của tôi thì lại xuống trầm trọng. Tôi gầy hơn trước rất nhiều, nhìn tôi ốm yếu và tiều tụy với mái tóc dài phủ qua vành tai, với khuôn mặt gầy gò, hóc hác, với đôi mắt sâu và thâm đen vì mất ngủ. Nhưng nhờ có vậy, tôi không có nhiều thời gian để nhìn ngắm và gặm nhấm nỗi đau khổ của mình. Thậm chí có lúc tôi tưởng đã có thể quên được Nhỏ và tôi vừa mong vừa không mong điều đó xảy ra. Nhưng rồi dần dần tôi phát hiện ra tình yêu của tôi đối với Nhỏ vẫn còn sống mãnh liệt trong tôi, không cháy bỏng như trước đây nhưng dai dẳng, âm ỉ, không phai nhạt và han gỉ một chút nào. Thường ngày nó bị đè nén dưới xô bồ công việc, dưới sự cưỡng bách của ý chí, nhưng cũng như con thú bị nhốt trong chuồng chỉ chực chờ sự lơi lỏng của tôi là nó lại vùng thoát ra và kêu lên những tiếng kêu nhói buốt. Nhất là vào mùa mưa, nhìn ngoài trời với những hạt mưa đang hối hả trút xuống nỗi nhớ Nhỏ lại đang lên theo từng tiếng mưa rơi tí tách, lòng tôi không khỏi dợn buồn rồi những hình ảnh đẹp lại hiện về làm trái tim tôi nhức nhối. Buổi chiều khi ngắm mặt trời lặn bên kia bờ sông, tôi nhớ Nhỏ. Buổi tối nghe tiếng gió hú ngoài hiên, tôi nhớ Nhỏ. Buổi sáng khi thức dậy, tôi lại nhớ Nhỏ. Nhưng nỗi nhớ ban ngày dù sao cũng không đến nỗi dai dẳng lắm vì khi đó tôi có thể xua tan đi bằng những công việc mà mình yêu thích. Chỉ trong những giấc mơ, tôi hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản sự đùa cợt tàn nhẫn của Nhỏ. Cô bé hiện đến và cũng y như ngày xưa, kêu tôi chở đi học trên những con đường quen thuộc, rồi lại nhõng nhẽo bắt tôi cõng đi khi Nhỏ thấy mệt. Một lần khi lang thang trên mạng, tôi tìm thấy được một tấm hình bên trong có dòng chữ: “ Ta biết rằng cố quên là sẽ nhỡ, nên dặn lòng cố nhỡ để mà quên”. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi chợt nhận ra có lẽ những lời nói đó là đúng khi tôi đang cố quên Nhỏ thì lại càng thấy nhớ Nhỏ hơn nữa. Trong đầu tôi đặt ra một câu hỏi: “ Tại sao mình không cố nhớ lại tất cả, tại sao mình không đi đến những nơi chôn dấu bao kỷ niệm để rồi một ngày nào đó khi mình thấy chán thì mình sẽ không còn nhớ nữa?” Nghĩ sao thì làm vậy vì bây giờ tôi không còn cách nào khác giúp tôi quên Nhỏ đi. Đêm đêm, tôi lấy xe dạo quanh những nơi mà chúng tôi thường hay đến. Tôi cũng dạo bộ trên con đường dẫn tới hàng ghế đá ngày nào rồi tôi lại ngồi vào đó tôi lại có cảm giác như Nhỏ đang ở bên cạnh tôi. Những đêm mưa, tôi lại lấy xe đạp lượn một vòng con đường mà ngày đó tôi hay chở Nhỏ đi dạo mỗi khi Nhỏ muốn đi chơi bằng xe đạp do tôi chở rồi những khi trời mưa quá to tôi không thể đi xa hơn được tôi lại ghé vào quán Cafe của ngày nào. Đón tiếp tôi vẫn là cô nhân viên ngày ấy nhưng hôm nay chỉ có một mình tôi có lẽ cô ấy thấy lạ nên hỏi:<br />
_ Lâu quá rồi không thấy anh ghé quán. Mà chị hay đi cùng anh đâu rồi? Sao không đưa chị ấy đi cùng mà anh lại đi một mình thế này?<br />
Ngẫng mặt lên nhìn cô ấy một hồi rồi tôi lại cúi xuống. Tôi cối ngăn những giọt nước mắt lại mà nói với cô ấy rằng:<br />
_ Cô ấy vẫn đi với anh đấy chứ chỉ có điều cô ấy đang muốn ở trong trái tim anh chứ không muốn ra ngoài. Em cho anh một ly cà phê cho anh với một ly kem Thuyền Tình cho cô ấy nữa.<br />
Cô nhân viên nhìn tôi rồi chắc có lẽ cô ấy đã hiểu ra những lời mà tôi vừa nói nên không hỏi gì thêm nữa cả. Cô ấy vào trong mang ra một ly cà phê, cô ấy để chỗ tôi và một ly kem Thuyền Tình cô ấy để bên đối diện … cho Nhỏ. Từ trước tới giờ, vào trong quán Cafe, tôi chỉ uống cà phê đá còn Nhỏ chỉ ăn kem và món cô ấy thích nhất là món kem Thuyền Tình. Theo Nhỏ thì món này vừa ngon lại mang một cái tên thật ý nghĩa nên cô ấy thích. Hôm nay cũng trong quán Café này cũng vẫn là những loại nước uống ấy nhưng không có Nhỏ bên cạnh mình. Cà phê tôi đã uống xong nhìn qua bên đối diện tôi thấy ly kem đã tan chảy ra tự khi nào và chiếc ghế ấy vẫn không có hình bóng của Nhỏ. Tôi buồn bã đứng dậy kêu tính tiền rồi cất bước ra đi dưới trời mưa tầm tả. Những hạt mưa vô tình làm ướt áo tôi và cuốn trôi luôn những dòng nước mắt. Tôi cảm thấy thật sự quý trọng những gì đã thuộc về dĩ vãng. Khi mà, chúng tôi đang chuẩn bị bước vào mùa thi cuối kì và chuẩn bị về quê nghỉ hè, tôi đã mua một con diều để chiều chiều, tôi và Trung cùng nhau đi thả trên Văn Miếu Trấn Biên vừa là để cho đầu óc thoải mái vừa để tôi ôn lại những kỷ niệm đã qua. Khi nhìn những cánh diều tung bay trong gió, tôi cảm thấy dễ chụi vô cùng. Tôi ước mong sẽ được gặp Nhỏ tại chỗ này và Nhỏ chỉ đi có một mình thôi. Nếu điều ước đó của tôi thành sự thật thì tôi sẽ chạy lại bên cạnh Nhỏ để cùng Nhỏ đi dạo. Và rồi điều ước của tôi cũng trở thành sự thật, một ngày như mọi ngày khi cánh diều đã lên cao, tôi lại dương ánh mắt ra phía xa xăm nào đó để tìm kiếm hình dáng quen thuộc và hôm nay, tôi được toại nguyện khi ở phía đằng xa có bóng dáng của Nhỏ đang tới gần nhưng Nhỏ không đi một mình. Bên cạnh Nhỏ là anh ấy – người yêu của Nhỏ. Hai người nắm tay nhau trông thật tình tứ. Họ đang tiến gần về phía tôi. Bất giác, tôi quay mặt đi vì không muốn họ nhìn thấy mình đến khi biết họ đã đi xa tôi mới dám quay đầu lại nhìn. Vậy là tình cảm của Nhỏ và anh ấy vẫn tốt đẹp. Dù tôi thấy nhói buốt trong tâm can nhưng tôi vẫn tự an ủi mình rằng: “ Nhỏ đang rất hạnh phúc. Tôi thấy mừng thay cho Nhỏ. Tôi cũng mong tình cảm của Nhỏ và người ấy mãi tốt đẹp để tôi còn nhìn thấy được những nụ cười hạnh phúc của Nhỏ”. Tôi và Trung trở về nhà mà lòng buồn rười rượi. Đêm đó, tôi lại lang thang ra khu chung cư gần dãy trọ. Tôi lại ngồi dựa lưng vào cây cột điện phía sau dãy trọ của Nhỏ đang ở - nơi mà tôi vẫn thường hay ngồi để chờ đợi mỗi khi cần gặp Nhỏ và sau khi chia tay với Nhỏ, tôi vẫn thường hay ra đây ngồi với ước mong sẽ gặp được Nhỏ cho thỏa lòng mong nhớ dù chỉ là đứng ngắm nhìn từ xa thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Tôi ngồi đó mà ánh mắt vẫn hướng về phía con hẻm – lối đi vào dãy trọ của Nhỏ. Đang suy nghĩ mong lung thì Trung đến và ngồi bên cạnh:<br />
_ Hôm nay, chắc là mày buồn lắm phải không?<br />
_ Tao đâu có thấy buồn đâu. Tại tao muốn ra đây ngồi cho mát thôi mà.<br />
_ Mày đừng có giấu tao. Lúc chiều, tao thấy Nhỏ đi cùng với người yêu trên Trấn Biên nhưng tao không dám cho mày biết vì tao sợ mày buồn nhưng nhìn thấy thái độ của mày lúc đó là tao nghĩ chắc mày cũng thấy. Đúng không?<br />
_ Tao có thấy nhưng mà cũng đâu có gì đâu chuyện cũng bình thường thôi mà. Tao cũng thấy quen rồi.<br />
_ Mày chỉ nói vậy thôi chứ tao thừa biết là mày buồn như thế nào chứ vì tao cũng đã từng sống trong cảm giác của mày nên tao biết. Nhiều lần, tao cũng đã từng thấy Vân – người yêu của Trung – đi chung với người yêu của cô ấy. Tao thấy trái tim mình đau như có hàng ngàn mũi kim châm ấy. Tao nghĩ lẽ nào mày lại không bị như thế phải không?<br />
_ Đúng là không thể giấu một người từng trải một điều gì cả. Đúng tao cũng như mày vậy đó nhưng tao cũng được an ủi phần nào vì tao đã thấy Nhỏ đang rất hạnh phúc bên người yêu mới. Tao cũng thấy an tâm phần nào mày àh. Vì tao luông nghĩ khi yêu một ai đó thì mình cũng chỉ mong mang lại cho người đó hạnh phúc mà thôi đúng không? Giờ này, tao đã thấy Nhỏ được yên vui và hạnh phúc thì tao cũng nên vui lên mới đúng chứ phải không?<br />
_ Mày nói phải lắm. Tao cũng mong Vân sẽ được sống những ngày tháng giống như Nhỏ bây giờ. Hùng ơi! Tao không hiểu tại sao những thằng chung tình, hay lo lắng cho người mình yêu như tao với mày đây lại phải gánh chụi nhiều đau khổ như vậy? Đáng ra mình phải được sống trong hạnh phúc mới đúng chứ. Mày có thấy ông trời qua bất công với tụi mình không?<br />
_ Không đâu mày ơi! Chuyện gì cũng có lý do của nó cả với lại tao nghĩ ông trời cũng thương tụi mình lắm đấy chứ khi mà tụi mình dính vào chuyện này ổng đã không cho mình đơn côi mà lại ghán ghép lại để có người cùng tâm sự và sẻ chia những nỗi buồn như tao với mày đây chẳng hạn.<br />
_ Ừ ha! Tao thấy cũng hay khi tự nhiên mà tao với mày lại cùng chung một cảnh ngộ để có người mà tâm sự chứ cứ gậm nhấm nỗi đau một mình như vậy chắc tao với mày chỉ có nước nhảy sông tự tử thôi.<br />
_ Nghe mày nói cũng phải. Mà hôm nay mày thấy tao tiến bộ không? Buồn như vậy mà chỉ ra đây ngồi thôi chứ không đi uống rượu nữa đó tài thật.<br />
_ Đúng là mày có tiến bộ nhưng mà mày yên tâm đi từ nay mày không còn phải uống rượu một mình nữa đâu vì có tao đây rồi. Tao uống kém nhưng cũng đủ tiếp mày để mày ngủ ngon rồi. Mà nhắc tới rượu tao mới nhớ. Hình như thằng Bảo phòng bên cạnh mới mang một chai rượu Bầu đá vào để tao qua xem thử rồi tao với mày thiết kế ít mồi nhậu cho vui nha. Tự nhiên hôm nay, tao lại muốn uống rượu mới chết chứ. Quyết định vậy đi!<br />
_ Cứ thế mà làm!<br />
Cuộc sống của một chàng sinh viên vẫn cứ thế cho tới một đêm trước ngày nhận bằng tốt nghiệp, tôi có dịp ngồi lại và suy ngẫm những chuyện đã xảy ra. Tôi đã viết vào trong cuốn nhật ký của mình rằng: “Ngày 12/1 là ngày sinh nhật của Nhỏ nhưng ngay 11/1 năm đó, tôi đã tổ chức sinh nhật cho Nhỏ trước một ngày vì tôi muốn ngày 12 Nhỏ được vui vẻ bên bạn bè của cô ấy và đêm hôm đó chỉ có hai đứa tôi. Ngày hôm đó, em đã rất vui và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của nàng. Nhưng thật không ngờ đó lại là lần cuối cùng, tôi và Nhỏ được vui vẻ bên nhau…Nếu biết đó là lần cuối – tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn ở bên em – sẽ ngắm nhìn em thật lâu để tôi có thể lưu giữ được những hình ảnh tốt đẹp về em. Nếu biết đó là lần cuối – tôi sẽ dành trọn thời gian để lắng nghe những cảm xúc của em và tôi sẽ mở rộng tấm lòng của mình và rồi tôi sẽ nói với em rằng: Anh yêu em nhiều lắm và tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ phai mờ theo năm tháng. Nếu biết đó là lần cuối – tôi sẽ trao cho em một nụ hôn đằm thắm hơn để tôi có thể lưu giữ được lâu hơn vị ngọt của đôi môi và của một tình yêu đẹp đầy chất trữ tình – tôi sẽ hít một hơi thật sâu để nhớ mãi mùi hương trên làn tóc thân thương ấy – tôi sẽ ôm em thật chặt để em không thể nào rời xa tôi được nữa. Nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là sự hối tiếc cho những năm tháng đã qua mà thôi. Trong cuộc sống có ai có thể đoán được chữ “ngờ” và khi chuyện đã xảy ra rồi thì mọi người luôn tâm niệm rằng mình sẽ làm tốt hơn nếu được quay ngược thời gian. Tôi cũng vậy. Đã có một thời gian rất dài tôi ngồi hối tiếc lại những chuyện đã qua và cũng tự tin tuyên bố rằng mình sẽ làm tốt hơn nếu ngày ấy quay trở lại nhưng liệu có giúp ích được gì không khi Nhỏ đã đan tâm lừa dối tôi trong một thời gian dài như vậy? Tôi nghĩ mình sẽ chẳng làm được gì cho em khi mà trên tay tôi vẫn chưa có một cái gì để đảm bảo hạnh phúc cho em cả. Tôi nên để Nhỏ ra đi để tìm kiếm cho mình một hạnh phúc thật sự. Nhưng tôi lại thấy rất buồn. Tại sao Nhỏ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi muốn được gặp Nhỏ để hỏi rõ nguyên do qua nhưng Nhỏ lại quá lạnh lùng với tôi. Đối với mọi người khi chia tay nhau rồi thì gặp lại nhau để nói chuyện là một chuyện bình thường nhưng đối với tôi đó là cả một niềm mơ ước – một mơ ước tuy rất nhỏ nhoi nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi có được vì sau ngày mai. Phải! Sau ngày mai, tôi và Nhỏ sẽ đi trên hai con đường khác nhau và chúng tôi sẽ đi đến hai phương trời xa lạ. Tôi sẽ chờ đợi ngày Nhỏ gởi thiệp hồng đến cho tôi và ngày đó chắc có lẽ tôi cũng đã tìm thấy mảnh vở cuối cùng của con tim mình rồi đem ghép lại để trái tim tôi được lành lặn rồi tôi cũng sẽ tìm một tình yêu mới cho mình đúng như lời mà tôi đã hứa. Nhưng tôi lại nghĩ có không cái viễn cảnh Nhỏ sẽ quay lại tìm tôi để cùng tôi xây hạnh phúc. Chắc là không!...” Gấp cuốn nhật ký lại, tôi vào phòng tắm để rửa mặt mũi cho tỉnh táo để lát nữa còn lên hội trường nhận bằng tốt nghiệp nữa.<br />
<br />
p/s: mới hết phần 1 mà dài thế nhỉ!Híc! Câu chuyện này còn dài nhưng mình chỉ post được vậy thui nếu mọi người thích thì mình post tiếp nhé<img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/happy.gif' class='bbc_emoticon' alt='^_^' />

Posted on Tue, 03 May 2011 14:48:51 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63545-m%c6%b0a-va-n%e1%bb%95i-nh%e1%bb%9b/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ