Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đánh mất.
#1
Đọc đễ biết rằng ...đừng bao giờ bỏ qua những khoảnh khắc ta đang có<br />
<br />
Tiếng còi cấp cứu như xé nát màn đêm lạnh còn bỏ sót lại của mùa đông.<br />
<br />
Lạnh tháng 2 không se xắt nhưng nó mang một chất buồn thật khó tả.<br />
<br />
Và cứ thế,chiếc xe mang người đi trong cái đêm trời mưa heo hắt đó.<br />
<br />
"Tút....tút......vỢ à,dậy đi cô pé của anh.em không muốn dậy muộn để rùi lại phải chép bản kiểm điểm chứ ...."<br />
<br />
Như bao ngày khác,Nó mở máy.Lục danh bạ và tìm số máy người con gái Nó yêu thương.Nó cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc mà không phải đứa k0n trai nào cũng có được.Nó sống hạnh phúc.Nó có một người luôn nhớ đến Nó và mỗi sáng những lời nói ngọt ngào đầu tiên của ngày mới mà Nó có thể nói đc là những tiếng gọi vỢ trong phone.Những âm thanh ngọt ngào bất tận mà Nó muốn nói.<br />
<br />
"chỒk à,toàn dậy mụn thui.Đi học muộn toàn phải chép bản kiểm điểm ngại lắm.vỢ còn 20 bản kiểm điểm này......<br />
<br />
Thế hả,thui tự chép đi<br />
<br />
không,chồk chép hộ vợ nhé,vợ biết chồk thương vợ nhất mà.<br />
<br />
Thế mà thương vợ à,hay mỗi sáng chỒk sẽ đánh thức vỢ dậy...đc không?<br />
<br />
Ừhm ...nhớ nhé"<br />
<br />
Nó ngồi thần ra và nghĩ lại.Nó cười và tiếp tục chui vào trong chăn ngủ tiếp.Dường như ánh mắt Nó như mỏi mệt.Nó đã thiếu ngủ cả tuần nay.Nó ngủ thiếp đi.Chiếc điện thoại lóc cóc rơi xuống giường....Mặc kệ đi.Và sớm mai,Nó còn nhiều việc phải làm nữa.<br />
<br />
"Dậy đi con,đến giờ đi học rồi....."<br />
<br />
Nó lò mò dậy và mò mẫm chiếc đt.Chẳng thấy đt đâu Nó ngáp lấy 1 cái và hỏi.<br />
<br />
"Mẹ ơi,mấy giờ rồi ...<br />
<br />
8h30 rồi,lại muộn học cho mà xem.Suốt ngày thức khuya thức hôm chat chit.Không chịu ăn gì.Cả tuần nay thì đi suốt người gầy dộc như bộ xương..<br />
<br />
Vâng,cho con xiền......"<br />
<br />
Tập tễnh bước ra toilet.Nó soi lại bản mặt của mình sau lời miêu tả của mẹ.Vẫn thế,mắt có đỏ 1 chút má có hóp 1 chút thui nhưng mà không sao..Nó nghĩ thầm.Nó chuẩn bị tắm rửa quần áo thật tươm tất và đi học.Sáng dậy muộn ngày nào cũng như ngày nào.Đi đến trường có ăn được gì đâu.Lại thêm cái bệnh dạ dày .Ăn trái bữa sẽ đau thành thói quen.Nó cũng chẳng ăn gì nữa.Và cứ thế người Nó gầy đi gầy đi.....<br />
<br />
Lết được cái xác vào lớp thì cũng chỉ còn 1 tiết.Nó đứng ở ngoài đợi chuông tan.Chán chẳng biết còn gì làm.Nó nhớ đến người Nó yêu.Nó lại móc đt ra nhắn tin...<br />
<br />
"vỢ yêu à,v đang làm gì thế.Học tiết mấy rùi.hôm nay có đi học muộn không đấy.Khi nào tan thì nt lại cho c nhé....c nhớ v lắm"<br />
<br />
10" sau<br />
<br />
"Sốt ruột quá,mạng chán ơi là chán.Nhớ v quá....."<br />
<br />
7" sau<br />
<br />
"V à v đang làm gì thế,sáng c đi học muộn bị đứng ở ngoài....òe òe ..."<br />
<br />
5" sau<br />
<br />
"Sắp đc vào lớp rùi V iu ơi.Nhớ V lắm,mai chúng mình đi chơi nhớ....."<br />
<br />
2" sau<br />
<br />
"v à,mai mẹ làm cơm đó.Sang nhà c ăn cơm nhé,sang mà học cách làm vỢ làm mẹ đi, sau về còn nấu kơm cho c.Nhắn lại cho c nhé...hì hì...."<br />
<br />
6" sau<br />
<br />
Chuông reo.Thế là đc vào lớp,Nó cất điện thoại vào túi và khẽ lấy tay xoa xoa mặt.Xoa lên vùng mắt ướt đẫm và đỏ ngầu.....Nó thất thểu bước lên lớp....Có giọt nước rơi xuống trên đường Nó đi. rơi thành giọt .....thấm ướt đẫm cả mặt đất và cứ tiếp tục theo Nó ....cho đến khi vào lớp.<br />
<br />
Ngày thứ 2:<br />
<br />
5h55":<br />
<br />
"Tút....tút. V à,dậy đi nhớ. hôm nay c đc nghỉ c ngủ thêm 1 tí hôm qua c thức khuya quá.Dậy đi học ngay luôn nhớ.."<br />
<br />
Nó giập máy và chớp chớp mắt.Òe,hôm qua thật là chán.Nó vứt cái đt xuống góc giường và lại nằm ngủ.Nó trùm chăn kín mặt.Mắt nhắm nghiền vẫn không che đc những tia máu đỏ lòm ở mắt.Mắt dưng dưng và sưng lên.Chắc hẳn Nó phải thức và khóc thật nhiều.Nhưng Nó thật hạnh phúc sao Nó lại phải khóc.<br />
<br />
8h<br />
<br />
"Dậy đi con,hôm qua muộn học người ta gọi điện về cho mẹ đấy<br />
<br />
hôm nay con đc nghỉ mà,mẹ cho con ngủ 1 tí đi<br />
<br />
Có thật là nghỉ không,để mẹ gọi cho lớp trưởng.<br />
<br />
Thật mà,mẹ đi ra cho con ngủ đi.<br />
<br />
.......<br />
<br />
À mà này, mẹ cho con xin xiền..."<br />
<br />
Cánh cửa phòng đóng lại và không để lại một chúc nắng nào trong căn phòng.Căn phòng trở lại một màu đen.Nó tối,tối quá và thật lạnh lẽo nữa.Có ai bước vào chiếc phòng mà không nhầm tưởng nó là cái nhà xác của một bệnh viện nào đó.Nó lại dụi mắt,nước mắt chảy dàn dụa trên đôi mi.Chỉ có chiếc chăn là thực sự ấm với Nó.Và Nó lại nằm xuống,làm co quắp 1 chỗ và tiếp tục ngủ.Những ngày tháng hạnh phúc của Nó đây sao.Chỉ toàn có ngủ và ngủ.Ừhm sao cũng đc và Nó nghĩ giờ Nó thật hạnh phúc.<br />
<br />
14h28"<br />
<br />
Đã quá giờ ăn cơm trưa mà giờ Nó vẫn ngủ.Ngủ như chết giấc một chỗ.Ngủ như Nó đã thức đến hàng thế kỉ.Ngủ một cách mê man không biết trời đất là gì.Và ngủ như một người sống thực vật.Giờ trời có sập Nó cũng chẳng biết gì cả.Và.....Nó giật mình,mồ hôi chảy lã chã trên vai Nó,trên khuôn mặt trắng trẻo của Nó.Trên đôi lưng gầy của Nó.Nó lau mồ hôi,và trong những giọt mồ hôi chảy xuống cổ Nó là những giọt nước mắt.Những hạt nước mắt có vị mặn chát.Dường như Nó đang buồn và thật ... nhưng tại sao.Và dường như Nó vừa trải qua một cơn mơ thật là kinh hoàng.Một giấc mơ Nó biết Nó không hề tồn tại..<br />
<br />
Nó ngồi nghỉ và thở hổn hển.Nó mệt và bụng co thắ lại,nó đói quá.Cả ngày hôm qua thôi Nó chẳng **ng gì đến một chút thức ăn nào cả.Nó mệt và lại xoa mặt,xoa lên mái tóc xù của Nó.Thật mệt mỏi.Và rùi Nó chợt nhớ ra một cái gì đó và lần mò.Nó lại tìm chiếc đt và lại một cái tin khác cho "Người nó đang yêu" ...<br />
<br />
"V à,ăn cơm xong chưa.hôm nay,c lại bị ốm v à.C nhớ bàn tay của V quá..Bàn tay V khẽ đặt lên trán c.Nụ cười V thật đẹp khi nhìn C và mắng C....Hâm lắm,đi chơi cho lắm vào rùi để mà ốm . C không thế sống thiếu V đc,C yêu V lắm.Bàn tay V,sẽ mãi giữ trên trán C ntn,C sẽ.....C sẽ cảm thấy bình yên V biết không..."<br />
<br />
...Nó ngục xuống và ôm mặt,Nó bắt đầu khóc.Nó khóc vì Nó nhớ người Nó yêu.Nó khóc vì đã một ngày Nó không đc gập ng ấy.Nó khóc vì Nó đã phí phạm những lúc bên ng ấy để giờ không đc ở cạnh Nó thật buồn và thất vọng.Nó si tình quá,Nó yếu đuối quá.Nhưng có lẽ nào...Nó đã yêu quá nhiều<br />
<br />
Và như hôm qua,Nó lại bước vào trong toilet với bộ dạng ủ rũ,chán chường.Nó lại soi lại bộ mặt mình sau một ngày.Giờ thì Nó thực sự cảm thấy sự khác biệt.Đôi mày u uất như đan than trách số phận.Ánh mắt rơm rớm nước và đỏ lừ.Mắt nó sưng lên như một cái bọng nước,một cái bọng nước mắt mà ng` nào vô tình chạm vào nó sẽ trực tuôn ra.Hai má hóp lại,để lộ ra cái gò mà vốn không cao nhưng giờ nó lộ ra một cách rõ rệt.Nó gầy và ốm yếu một cách thảm hại.Nó đã khác trong có một ngày sao....chẳng thể nào.Nó đã trở nên lụy tàn trong cái thời điểm mà "nó đang h/p".<br />
<br />
Nó lại mở máy ra.<br />
<br />
"V à,chiều chán quá,chúng mình đi chơi nhé.Hem nhớ bn ngày mình đã gặp nhau nữa v nhỉ,nhưng c nhớ v nhiều lắm.v quên là ngày nào v cũng phải nói v nhớ c mà.hôm nay và hôm qua V đã nói chưa.C vẫn nhớ đấy nhé.Mình đi ăn nhé....đc không"<br />
<br />
....Nó nhét máy vào túi chuẩn bị quần áo và đi đến chỗ mà nó đã hẹn.Nó phóng xe,trong lòng nặng nề.Nó bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện mà bạn nó đã nói hôm qua.Có một người con trai yêu say đắm một người con gái nhưng người con gái chẳng thể nào yêu người con trai được.Và người ấy đã tự dối lòng mình là cô gái rất yêu mình.Người con trai đó sống với ảo tưởng và sống với niềm hi vọng sẽ có được người mình yêu.Và ...kết thúc cũng thật thảm hại.Nó sợ và nó hoang mang.Nó ....nó rối loạn.Giờ nó chẳng biết nó đang làm gì và nghĩ gì nữa.Nhưng nó vẫn tin trọn lòng 1 cách sâu sắc,"nó đang hạnh phúc".Và nó có đc người nó yêu rồi.Nó mỉm cười mà giọt nước mắt lại rơi trên má.Thật buồn và khó hiểu.<br />
<br />
...Một quán ăn mà có lẽ nó rất thích đến.Tất cả rất quen thuốc với nó.Nhưng giờ nó nhìn mọi vật với một ánh mắt khác.Cảnh vật u tối,mọi người nhìn Nó và lắc đầu.Nó có sao đâu,những người quen thuộc với Nó cũng bắt đầu nhìn Nó với một con mắt khác....Nó cười và mặc kệ.Nó đi vào trong quán một cách thản nhiên và chọn một vị trí có lẽ mà nó nghĩ là đẹp nhất có thể nhìn ra bên ngoài.Nơi mà nó có thể ngóng thấy bóng dáng của người Nó yêu thương.Nó thích nhìn thấy người yêu Nó như vậy.Và cứ thế nó nhìn.Anh bồi nhìn nó một cách thương xót và để kệ nó như thế....Và cứ thế nó ngóng nó ngóng 1 tiếng rùi 2 tiếng.Nó luôn nhìn xuống đường.Không giữ đc bình tình anh bồi bàn đập nhẹ tay vào vai nó và nói<br />
<br />
"A ơi,a là khách quen tôi để a ngồi lâu mà không gọi gì rồi.Anh xem thế nào giờ khách đang đông mà a ngồi như thế này thì quản lí mắng tôi chết..<br />
<br />
Ơ ơ....thế hả"<br />
<br />
Nó ngơ ngẩn gật đầu.Nó nhìn vào cái hóa đơn.Hì,sườn xào chua ngọt ....<br />
<br />
"Em thích ăn món gì nhất ....<br />
<br />
Em á,em chẳng biết làm gì cả nhưng em thích ăn sườn xào chua ngọt nhất....<br />
<br />
Ôi thế á,anh cũng thích ăn sườn lắm đấy....giống nhau quá nhỉ ..<br />
<br />
À hay là thế này,mai sau nếu có ra sao thì Em sẽ học nấu sườn xào nhé..okie<br />
<br />
Để làm gì ...?<br />
<br />
Anh cũng học,mình sẽ thi xem ai nấu ngon hơn...đc không.Ai thua phải lấy người kia.Chịu không..<br />
<br />
Anh khôn lắm....Đc rùi ..!! "<br />
<br />
Nó ngồi bồi hồi và nó lại nhớ lại kỉ niệm bên người nó yêu.Thật giản dị,một niềm hạnh phúc thật quá đỗi đơn sơ mà nó đã từng được nếm trải.Nó nhớ,nó nhớ da diết.....người nó yêu.Nó cười và nói với anh bồi.<br />
<br />
"Anh ơi,cho em 2 xuất sườn xào nhé......nhanh hộ em nhé.Cô ấy sắp đến rồi .."<br />
<br />
..Anh bồi giật mình và nhìn lại nó một lần nữa.Nó không thèm để ý đến sự xuất hiện của anh bồi và nó lại ngó ra ngoài cửa sổ.Nhìn ngắm và đợi chờ một cái gì thật xa.Anh bồi lắc đầu và quay lưng đi.Nó ngồi lặng đi và bắt đầu nhớ.Nó nhớ từng giọng nói,nhớ từng tiếng nói yêu .Nhớ nhớ thời gian nó đang hạnh phúc.Sao lại thế,sao nó lại nhớ..."nó đang hạnh phúc" mà ...Nó đang đc hưởng niềm hạnh phúc mà đáng nhẽ nó đc hưởng thật nhiều.Nó tiếp tục nhớ và nó mơ.Một cái đầu nhỏ bé có thể nghĩ về bao nhiêu việc.Nhớ lại quá khứ và tiếp tục mơ về những gì sắp đến.Mơ một buổi chiều tan học, người nó yêu đón Nó.Hai đứa lại cùng đi trên một con đường về.Nói chuyện tâm sự.Cùng nhau nói về tương lại,cùng nhau mơ về hạnh phúc mai sau,cùng nhau vượt qua tất cả để chúng đến được với nhau.Cùng nhau uống caramel.Cùng đi về nhà,ôi thật hạnh phúc.Nó chợt cười và ....giọt nước mắt nó lại tiếp tục rơi xuống.Nó lại rơi như nó đã rơi sáng nay và rơi như nó đã rơi vào hôm qua.Nó rơi trong niềm "hạnh phúc" mà.Người ta nói con người ta khi họ hạnh phúc nhất,họ khóc.Và lúc nào họ đau đớn đến tột độ.Họ sẽ lại cười , cười....Vậy giờ cảm giác của nó là gì.Nó đang hạnh phúc hay nó đang đau khổ ? Chẳng ai biết đc giờ nó đang ra sao cả mà chỉ có mình nó mới hiểu....<br />
<br />
"Anh,của Anh 2 xuất sườn xào chua ngọt ạ.....<br />
<br />
Vâng,anh ơi lấy cho em 2 cốc Caramel nhé...<br />
<br />
Anh ơi,nhà tôi không có ạ.<br />
<br />
Cái gì,làm ăn kiểu gì mà không có hả.....gọi quản lí ra đây..."<br />
<br />
Nó sửng cồ lên,2 mắt nó đã đỏ và sưng vì thiếu ngủ và giờ nó lại càng thêm ghê tợn khi quắc lên.Nhìn nó thật sợ.Nó làm cho những thực khách xung quanh phải dựng tóc gáy và không dám nhìn về phía nó nữa để tránh khỏi rắc rối.Chỉ có mỗi anh bồi nhìn nó thương hại và xuống giọng.Vì anh biết có nói gì với nói lúc này cũng bằng thừa thôi....<br />
<br />
"Vâng tôi xin lỗi,anh đợi để tôi lấy ...<br />
<br />
Ừhm,lấy nhanh hộ cái,sắp có khách đến rồi đấy....<br />
<br />
Vâng..."<br />
<br />
Nó lại ngồi xuống ánh mặt nó lại trở lại bình thường trông thật hiền và đáng thương khác hẳn với vẻ hung hãn của nó lúc trước.Nó nhìn 2 xuất thức ăn trên mặt.Nó cười và nói nhỏ.<br />
<br />
"Em à,móm e thích ăn nhất này,e hãy ăn đi.A biết e rất thích ăn mà,a gọi để đợi e đến ăn đó.....A sẽ học,học để nấu ngon hơn thế này,để e ăn đc ngon hơn thế này.Lúc đó e sẽ thua a...e sẽ phải cưới a.E ....phải ăn đấy nhớ.."<br />
<br />
Nó cầm dĩa và xúc một miếng ở đĩa nó đặt vào đĩa bên kia.Chiếc ghế đối diện vẫn vậy...đĩa thức ăn..vẫn vậy.Chỉ có nó là đang thay đổi.Nó từ từ gắp từng miếng một....Và nó dơ lên 1 miếng cho vào miệng ăn thử....<br />
<br />
"E à,ngon lắm...E ăn đi.."<br />
<br />
Nó nuốt ghẹn ứ họng,nó nấc lên và nước mắt lại tuôn rơi....nó dơ dĩa về phía trước như có ai đang ngồi đối diện nó.Người nó yêu,đang ngồi trước mặt nó,ánh mắt thật đẹp và nhìn nó.Cô há miệng....nó cười và chợt đánh rơi cái dĩa xuống đất.Không gian trở lại với nó và bao nhiêu cặp mắt đang nhìn về phía nó.Trước mặt nó chẳng có gì cả....chẳng có gì hết.Nó gục xuống tay ôm trán ...và nước mắt rơi như mưa.Nó khóc không thành tiếng mà nước mắt cứ thế đc nuốt vào trong trái tim đang chứa đựng hình ảnh của một người con trai.Nó thật đáng thương,nó vẫn cứ âm thầm âm thầm khóc ...nó khóc một mình nhưng mọi người xung quanh chắc ai ai cũng biết.Nó lau hết nước mắt và moi ví...đặt xuống bàn tờ giấy bạc trị giá bao nhiêu nó cũng không biết nữa.Nó chạy vồ vập ra ngoài cửa một cách uất hận.Ai cũng dõi theo từng bước nó đi ra và chỉ có một mình anh bồi là chạy ra ngoài.Nhìn nó...nó chạy ra ngoài và lấy xe.Nó vứt vé vào mặt lão trông xe già và tút một mạch.....<br />
<br />
Ngày thứ 3 :<br />
<br />
15h28"<br />
<br />
Nó tự bật dậy.Dường như hôm nay không có sự phá quấy nào với nó cả.....Nó chợt ngớ người ra vì đã ngủ quá quá trễ.Nó dậy sau cả đêm thức trắng để suy nghĩ ...để suy nghĩ để nhắn cho người yêu nó về buổi hẹn đi chơi hôm nay.Và hôm nay nó đã quên không đánh thức người nó yêu đi học...Nó lại mở đt và nt.<br />
<br />
"V à,c xl nhé hôm qua thức khuya quá.V nhận đc mess của c đêm qua chưa.Sáng c dậy mụn không gọi v dậy được.Đừng giận c v nhé,v có đi học muộn không.Nếu phải viết bản kiểm điểm thì c viết cho nhé....hì hì.Nhắn lại cho c nhé"<br />
<br />
Nhắn xong nó nhẹ bước xuống giường...Nó bước được một đoạn,toan mở cửa thì nó khựng lại.Nó bỏ quên một cái gì đó.Nó đi từng bước đến chiếc bàn giấy.Lấy bút và giấy bật đèn và nó bắt đầu viết.Nó viết gì...nó đang ngồi viết bản kiểm điểm...!!<br />
<br />
"không,chồk chép hộ vợ nhé,vỢ biết chỒk thương vỢ nhất mà."<br />
<br />
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN<br />
<br />
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br />
<br />
Bản kiểm điểm..<br />
<br />
Kính gửi:......<br />
<br />
Em tên là......hôm nay em viết bản kiểm điểm để xin lỗi cô vì em đã đi học mụn ... buổi...<br />
<br />
Nó nghĩ và cứ thế cứ thế nó viết cho đến bản thứ 20.Nó viết trong cái lúc mệt mỏi.Nét chữ nguệch ngoạc.Nó mệt,nó viết như đang kiệt sức.Nó đánh rơi cái bút và gục mặt xuống những tờ giấy...Nó lẩm bẩm..<br />
<br />
"Em à,a thương e lắm.A viết xong rồi....."<br />
<br />
...Rồi nó lại nhắn tin ...<br />
<br />
"V à,hôm nay là hôm cuối chiếu P/s:I love u đó.Lần trước mình không đc đi xem với nhau vì hết vé.Giờ c lên mua vé tối nay cuối tuần rùi mình đi xem nhé...nhớ đến đúng giờ đó nghe chưa"<br />
<br />
Nhắn tin xong nó mặc quần áo chuẩn bị tất cả một cách cẩn thận.Và một lần nữa nó lại đi vào toilet.Và giờ nó có thể nhìn đc khuôn mặt của nó một cách rõ nhất.Giờ có ai còn bảo nó là con người đâu.Ánh mắt không còn tia máu đỏ nữa mà chỉ toàn là một mầu đỏ quặng của máu tươi.Đôi môi khô ráp và khuôn mặt gầy.Nó vẫn cười và đi tắm.<br />
<br />
17h58"<br />
<br />
Nó phóng xe đến trước cổng Vincom.Hôm nay thật đông,tất cả đi lại thật tấp nập và chẳng ai để ý đến sự chú ý của nó nữa.Nó gửi xe và đi 1 lên vincom.Chen chúc vào chiếc cầu thang máy,hôm nay tắc ghẽn quá.Nhưng tất cả những cặp mắt trong căn phòng nhỏ chật hẹp đều đổ dồn về phía nó.Vì sao...?Vì sao vậy...?Nó mặc kệ và cúi mặt xuống thở dài.Tất cả đều đi có đôi và chỉ cố một mình nó là đi một mình.Nó mong đợi sự có mặt của người nó yêu.Nó mong gập người yêu nó để xoa dịu đi nỗi nhớ bao ngày.Nó đi vào sảnh lớn...bước đi nhìn bao người.Không gian rộng và đông đúc nhưng chỉ có một mình nó.Tiếp tục bước....<br />
<br />
"Chị ơi,cho em 2 vé phim P/s:I love u buổi 20h15 nhé.Hàng ghế nào giữa ấy.<br />
<br />
Vâng,bạn đi mấy người ạ...??<br />
<br />
Em đi ...2 người.Chị cho em 2 vé..."<br />
<br />
Người bán vé ngạc nhiên và nhìn nó với vẻ thắc mắc và pha chút kì quoặc nhưng khách đang đông nên cô đưa cho hắn 2 vé ...ở hàng ghế giữa.<br />
<br />
"Vâng 2 vé hàng G ... G ... của bạn 110k<br />
<br />
Chỗ hàng dưới à chị..<br />
<br />
Không hàng giữa mà bạn<br />
<br />
Cái gì,tôi bảo hàng dưới sao lại cho hàng giữa làm ăn kiểu thế à....<br />
<br />
Bạn nói hàng giữa mà ..."<br />
<br />
2 bên cãi nhau và một lần nữa.Mắt nó lại quắc lên.Nó trở nên ghê tởm trong mắt của mọi người và bảo vệ kéo Nó ra.Nhưng không cản nổi Nó......thế rùi.Một người khách nữ nhìn thấy hắn vỗ nhẹ.<br />
<br />
"Anh à...hàng ghế của anh là hàng dưới đó.Vì phòng nhỏ nên gần giữa thôi.Không sao đâu...<br />
<br />
......"<br />
<br />
Nó đứng dậy và không nói gì.Quay phắt mặt đi một cách lạnh lùng.Nó điên rồi,nó nổi khùng lên thật rồi.Và giờ nó làm việc gì mà nó cũng không biết nữa....và giờ "nó là ai..."<br />
<br />
Còn sớm lắm,lâu lắm mới đến giờ chiếu phim.Nó ngồi một mình....và nhớ<br />
<br />
"Vợ thích uống caramel freeze lắm...mỗi lần lên đây xem phim vỢ đều uống...<br />
<br />
Thế à,chỒk không uống nhưng chỒk cũng sẽ tập uống....nhé."<br />
<br />
Nó lại cười và đi ra quầy mua 2 cốc.Ngồi xuống ghế và uống.Vẫn ngon lắm,ngon như lần đầu Nó được uống.Lần đầu Nó biết đến vị ngọt của nó cũng là lần đầu đc biết Em.Người đã cho Nó biết vì sao cô có thể bỏ bn thời gian để lên đây uống dù chỉ là uống một mình....Nó đặt một cốc trước mặt nó và dưng dưng.Nó cúi xuống và uống.Nó không nói năng gì...chỉ biết gục mặt xuống thôi.Nhìn nó đáng thương như một con cún con đang xa mẹ.Nó ngó lên nhìn cốc nước bên kia bàn và lẩm bẩm ...<br />
<br />
"Em à,sao em không uống.Sao em lại không uống,em thích nó lắm mà.Không uống nó tan ra không ngon đâu.Em uống đi hay em uống chung vs anh nhé....Sao em không nói...em nói đi ..em nói vì sao em lại không thích uống hả...."<br />
<br />
Nó gào thét trong nỗi đau.Nó gào thét trong cơn tuyệt vọng.Hay nó gào thét trong giây phút "nó đang hạnh phúc".Và lần này.Nó ghì chặt tay đưa lên mồm cắn cho máu chảy ra...mặt ngườm ngườm và bát đầu..nó khóc nấc lên...nó khóc thật.Nó nhanh chóng ghìm cơn và sờ vào ví lấy chiếc vé.....chợt một mảnh giấy đỏ rơi ra khỏi ví nó.Nó lớ ngớ nhìn và nhặt lên.Và nó dở ra đọc..<br />
<br />
Giấy báo tử.<br />
<br />
Bệnh nhân:....<br />
<br />
Vào hổi 2h6" ngày.......đã qua đời do....<br />
<br />
Nó đánh rơi tờ giấy một lần nữa và tự dụi mắt...nó đọc lại và.Nước mắt nó dưng dưng....."Tách..tách..." nước rơi trên giấy đỏ nhìn như máu vậy.Thế nhưng không phải,nó càng trở nên tươi trên nền đỏ sẫm.Lần này không còn là nước mắt nữa.Máu rơi rồi....máu từ 2 khóe mắt nó đã rơi.Nó ghìm nhịn lại và lôi đt ra gọi cho người nó yêu 1 lần nữa.<br />
<br />
"Tút ...tút..vỢ yêu à,c đây.v đang làm gì đấy,c đang ngồi trên vincom đợi v. V à,c đã mua đc vé rùi chúng mình không còn về như hôm trước nữa.V với c sẽ cùng nhau xem phim đó.V thích bộ phim đó và c cũng thế.C mua cả Caramel cho v nữa,v lên đây đi.C muốn ngồi nc với v trước khi giờ phim chiếu nữa.C muốn nói rằng c rất nhớ v. C yêu v lắm v có biết không....<br />
<br />
....Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được...Yêu cầu quý khách gọi lại sau.."<br />
<br />
Nó để rơi cái đt.Và...như những lần khác nó gọi vào số máy đó...tất cả chỉ là ...<br />
<br />
".....Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được...Yêu cầu quý khách gọi lại sau.."<br />
<br />
Và trong hòm thư của nó không biết có bao nhiêu mess báo gửi tin thất bại.Nó không tin hay không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng này.Sự thật là người yêu nó đã rời xa nó.....Nó...Nó gào thét trong cơn đau cuối cùng......tim nó đau và giờ toàn thân nó đau đớn hơn lúc nào hết.Nó đã tự dối mình và câu chuyện người bạn nó kể cho nó chính là nó cũng không phải ai khác.....chính là nó.Nó quỳ gối chống khuỷu xuống đất và hét...lớn.<br />
<br />
"Em ác lắm...sao e lại bỏ a đi....mình còn bao nhiêu dự định còn muốn thực hiện với e ,tại sao e lại ra đi trong lúc này.A đã từng xem phim và a không muốn có một kết thức như vậy.Sao e làm thế,a muốn làm tất cả cho e, muốn làm tất cả để mang lại cho e niềm hp để e là người hạnh phúc nhất thế giới.Sao e nỡ đối xử thế với a.Sao e lại nỡ làm thế......thế còn lời hứa với a,lời hứa với a thì ai thực hiện và giờ e nói a phải làm sao....Anh..làm sao đây.....Tại sao e biến a thành thằng k0n trai đau đớn nhất.Anh đã phải làm một việc mà a không muốn làm vậy mà sao e không về với a tại sao......Em.....ơi.."..<br />
<br />
Nó gọi tên người con gái.....2 lần. và quỵ xuống hẳn......nó nằm xuống đất.Từ mắt những giọt máu chảy, chảy.......miệng nó ngậm chặt và hơi nhếch.....Nó..đã.....<br />
<br />
...20h15":<br />
<br />
Xe cấp cứu đến.Một thanh niên chừng 19 20t được đưa lên cáng và chùm khăn trắng kín mặt.Nhưng giọt máu tử cổ và mắt anh vẫn chảy.Nó đỏ tươi như màu tình yêu anh dành cho người con gái anh yêu vậy....Và....

Posted on Wed, 27 Apr 2011 14:28:30 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63305-danh-m%e1%ba%a5t/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Tình yêu sét đánh có tồn tại thật đấy True love 0 672 08-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Hạnh phúc đánh rơi True love 0 436 06-08-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love
  Đánh nhau bằng gậy True love 0 362 06-06-11, 11:05 AM
Bài mới nhất: True love
  Đánh mất một mối tình còn dang dở True love 0 574 12-01-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Đừng đánh thấp giá trị của mình, bạn nhé!!! True love 0 427 30-11-10, 11:34 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ