Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anh và Người ta...
#1
Nó rời quê lên Sài Gòn học đại học mang theo bao ước mơ hoài bão. Đậu vào một trường đại học "có tiếng", nó cảm thấy vui và tự hào lắm. Dù sao cũng thỏa mãn được ước nguyện ban đầu của nó, được học một ngành mà nó yêu thích từ lâu - Ngoại Thương<br />
<br />
<br />
Nó kết thân với một nhóm bạn, gọi nhau là anh - Em, cùng chơi, cùng học, cùng chia sẻ với nhau biết bao điều, thân và thương lắm.<br />
<br />
Rồi nó quen anh. Anh là em họ của một người bạn trong nhóm của nó. Từ những câu chuyện nhỏ bạn kể về anh, những lần gặp gỡ "vô tình nhưng cố ý", anh và nó xích lại gần nhau hơn, và yêu nhau!<br />
<br />
Bạn bè luôn nói anh và nó không hợp nhau vì biết tính cách của hai đứa khác nhau nhiều quá. anh hiền, trầm tính, ít nói, sống khép kín. Chẳng bù cho nó, luyên thuyên suốt ngày, sôi nổi, tham gia hết hoạt động này, đến chương trình kia của trường, lớp. Nó thì suy nghĩ khác, nó xem đây như một sự bù - trừ, khác biệt để bổ sung cho nhau và cũng muốn chứng minh cho tụi bạn thấy là họ đã không đúng khi nói rằng, anh và nó sẽ không bao giờ thành đôi được. Và, nó và anh vẫn luôn bên nhau...<br />
<br />
Ra trường, nó dễ dàng được công ty nơi mà khi còn đi học nó đã thực tập làm báo cáo tốt nghiệp nhận vào làm. Anh thì làm cho công ty phân phối máy photocopy. Cuộc sống mới ra trường tuy chật vật nhưng anh và nó luôn động viên nhau, tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình nhỏ sau này.<br />
<br />
Là dân sales nên nó đi suốt, khi thì đi công tác, lúc thì gặp khách hàng. Mới đi làm nên với nó, cái gì cũng thấy hay, thấy mới. nó làm việc hăng say đến nỗi mà sếp của nó vẫn luôn đùa là "máu quá" . Mà cũng đúng, nó say mê vì công việc tạo cho nó có nhiều mối quan hệ mới và cũng vì nó kiếm được khá nhiều tiền. Kiếm tiền ai lại không ham, nhất là một đứa mới ra trường như nó.<br />
<br />
Rồi nó gặp người ta tại bữa tiệc tất niên của một khách hàng của nó mà cũng là bạn hàng của người ta. Hôm đó nó và người ta nói chuyện nhiều lắm, mới quen mà cứ ngỡ như biết nhau lâu lắm rồi vậy. Tàn tiệc, người ta muốn đưa nó về, nhưng nó không đồng ý. Vì nó biết anh không thích vậy.<br />
<br />
Và rồi người ta trở thành khách hàng của nó. Không chỉ ủng hộ nó, người ta còn giới thiệu thêm cho nó nhiều khách hàng nữa. nó càng quen biết nhiều, công việc của nó càng thuận lợi. nó đã xem người ta như một người bạn lớn, không còn đơn thuần là khách hàng. nó có thể kể cho người ta nghe bất cứ điều gì và người ta luôn lắng nghe nó, luôn bên cạnh nó những lúc nó cần chia sẻ. nó dần nhận ra trong nó có cảm giác gì đó rất khác, nhưng nó gạt phăng nhanh cảm giác đó, vì nó yêu anh và nó luôn mong người ta chỉ là bạn, là bạn thôi!<br />
<br />
Rồi một ngày, anh bảo ba mẹ anh muốn gặp ba mẹ nó để bàn chuyện cưới hỏi vì hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi. Thật lòng nó cũng muốn vậy, cũng muốn đến với anh vì nó yêu anh, nhưng ngay lúc đó không hiểu sao nó lại cảm giác chông chênh đến lạ.<br />
<br />
Gần đến ngày đám hỏi, nó khóc suốt. Nó cũng không hiểu nổi mình. Nó yêu anh lắm và cũng muốn sống bên anh. Sắp được như những gì anh và nó từng mong ước mà sao nó thấy hốt hoảng đến vậy. Nó thầm mong đó chỉ là cảm giác chung của người con gái sắp đi lấy chồng chứ không phải vì một điều gì khác.<br />
<br />
Đám cưới nó được định vào cuối năm đó. Mọi thứ đã được anh và nó lên kế hoạch. Lúc đó nó cũng đã bình tâm lại và cũng hạnh phúc đón chờ ngày anh và nó chính thức về với nhau.<br />
<br />
Nhưng rồi đám cưới đã không được tổ chức như đã định vì anh phải đi công tác bên Nhật Bản 3 tháng. Mọi thứ dừng lại chờ ngày anh về.<br />
<br />
Ba tháng đối với nó sao dài thăm thẳm. nó nhớ anh đến quay quắt lòng. Nó lao vào làm việc nhiều hơn, đăng ký đi học thêm buổi tối sau giờ làm, nó muốn mình phải thật bận rộn để không còn thời gian mà buồn, mà nhớ anh nữa. Vì nó thật sự không chịu nổi cái cảm giác anh đang ở xa nó, xa lắm.<br />
<br />
Người ta thì vẫn là khách hàng thân thiết của nó. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên, nhưng nó luôn tạo khoảng cách cần thiết với người ta. nó cảm thấy cần phải như vậy tuy đôi lúc trong lòng cũng "dậy sóng". Điều này mặc dù đã cố gắng nhưng nó cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Rồi nó nghĩ "ai lại không có những phút xao lòng, quan trọng là dừng ở mức nào thôi", nghĩ được như vậy để không thấy day dứt, không thấy có lỗi với anh. Mà thật lòng nó đâu làm gì có lỗi, chỉ là cảm xúc thôi, mà cảm xúc thì vô tội.<br />
<br />
Anh về, và bọn nó lại tiếp tục lên kế hoạch cho đám cưới, mà được dời lại một năm sau đó.<br />
<br />
Thời gian này, anh và nó hay có những bất đồng, những mâu thuẫn mà đôi khi tưởng chừng không thể vượt qua được. Nhưng rồi, cũng may, vì tình yêu anh và nó đã dẹp bớt một chút "cái tôi" cá nhân, nghĩ đến "cái chung" để đến với nhau và cố gắng vun vén cho hạnh phúc sắp "đơm hoa, kết trái".<br />
<br />
Hôm đưa thiệp cưới, nó hẹn người ta đi uống nước và báo tin nó sắp lấy chồng. Hôm đó người ta uống nhiều rượu lắm. Nó biết người ta đang buồn, nó cũng thấy chạnh lòng, không hiểu được! Rồi nó bỏ về trước, nó bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn lòng mình, muốn bỏ lại sau lưng tất cả những cảm xúc ngọt ngào khác để đến với anh được trọn vẹn.<br />
<br />
Ngày cưới của nó, người ta đến thật sớm, sớm nhất trong số khách mời, ngồi vào một góc, lặng lẽ… Nó xúng xính bên anh, cười - nói, nhưng sao trong lòng vẫn đau đáu, mắt ngước tìm về hướng một người…<br />
<br />
<br />
Sau ngày cưới, nó gửi tặng người ta tấm hình người ta chụp chung với anh và nó trong ngày cưới. Người ta nói nhìn hình người ta mới biết nó làm cô dâu thế nào. Vì ngày cưới, người ta đã không dám nhìn nó, người ta sợ nó nhìn thấy người ta buồn, người ta muốn nó được vui trọn vẹn trong ngày cưới, người ta luôn cầu mong nó được hạnh phúc!<br />
<br />
Nó không giấu anh về cảm xúc từng có với người ta. Anh là vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng, bao dung với nó. Nó thấy hạnh phúc khi làm vợ anh.<br />
<br />
Rồi nó sinh một bé trai và một bé gái. Anh luôn là một người chồng và người cha rất tốt. Quan tâm và chăm sóc vợ con từng chút. Ngoài giờ đi làm, anh dành hết thời gian cho gia đình. nó luôn biết ơn anh vì luôn cùng nó chia sẽ việc nhà và nuôi dạy con.<br />
<br />
Nó vẫn không bỏ được thói quen tâm sự với người ta. Mỗi khi có chuyện vui, buồn, nó đều kể hết cho người ta nghe. Người ta hỗ trợ nó trong công việc, chỉ bảo cho nó nhiều điều, nhắc nhở nó trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Người ta quan tâm đến gia đình nó, cả với chồng con nó.<br />
<br />
Công ty nó gặp khó khăn, người ta là người chủ động đề nghị giúp đỡ. người ta trở thành bạn thân của tất cả mọi người trong công ty nó. Ai cũng quý mến người ta, tiệc tùng của công ty, mọi người đều muốn có người ta tham gia cùng.<br />
<br />
Cho đến bây giờ nó cũng không hiểu rõ tình cảm giữa người ta và nó thật sự là gì nữa. Tình yêu thì không thể rồi. Con người ta chỉ có thể yêu một lần thật sự trong đời. Và nó yêu anh và đang sống hạnh phúc với anh, với con. người ta cũng đang yên ấm với gia đình nhỏ của mình. Mà thật sự nó cũng thấy không cần thiết phải đặt tên cho tình cảm này, chỉ biết rằng nó cảm thấy bình yên khi nghĩ về người ta và cảm thấy nó may mắn khi có được một tình thâm như vậy trong đời.<br />
<br />
Định mệnh đã cho nó gặp anh, yêu anh và được có anh trong cuộc đời. Định mệnh cũng đa đưa nó gặp người ta, để rồi mang đến cho nó một người tri âm tri kỷ.<br />
<br />
Người ta vẫn đi bên cạnh cuộc đời nó!

Posted on Sun, 24 Apr 2011 16:30:39 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63193-anh-va-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ta/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 931 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 855 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Người bạn đặc biệt của em !!! True love 0 775 27-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 836 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Hội "Người Xám" True love 0 661 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ