Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cơ Hội Của Tình Yêu
#1
Đã 1 năm rồi kể từ ngày chúng ta chia tay, và bây giờ anh ngồi đây để nhớ về những kỉ niệm của chúng ta, anh vẫn không quên được em, anh hối hận và trách mình vì đã để mất em, anh yêu em nhưng anh không biết là sao để có được em 1 lần nữa, anh ngồi đây nhớ về em,và luôn cầu mong em sẽ quay về với anh nhưng điều đó là không thể, mãi mãi cũng không thể, và anh chợt nghĩ rằng mình phải làm gì đó để quên được em, anh sẽ không còn nhớ gì về em nữa, nhưng sao khó quá anh đã không thể dối con tim mình được, anh nhận ra rằng 1 năm là khoảng thời gian dài để anh và em nhận ra mình có còn yêu nhau không và câu trả lời của anh ngay bây giờ là: “ anh yêu em rất nhiều, anh yêu em mãi mãi”.<br />
<br />
Và rồi anh ngồi đó nhớ lại ngày đầu anh gặp em, em là một cô gái xinh xắn trong bộ váy trắng đang vui vẻ đi bên đường, nụ cười của em, ánh mắt của em đã khiến con tim anh xao động, về nhà anh vẫn không thể quên được nụ cười đó, anh mắt đó, tất cả đã làm cho trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và anh đã yêu em, anh yêu em thật rồi. Ngày đầu yêu nhau sao mà con nít quá, anh chẳng biết làm gì, anh chỉ là du học sinh mới qua Mĩ, ngoại ngữ nói còn chưa vững, lạ lẫm với chốn phồn hoa đô thị, rồi anh gặp em một cô gái Mĩ xinh đẹp, đang tung tăn đi chơi với bạn bè trong bộ váy trắng, ngồi trong quán café anh đã không thể thở được khi nhìn thấy em, anh nhìn em mãi cho đến khi em đi khuất mắt, đêm đó trên giường anh đã nghĩ về em, một cô gái dễ thương với ánh mắt ấm áp, một nụ cười hút hồn người khác. Và anh đã nhận ra mình phải làm gì đó để có được em. <br />
<br />
Cơ hội đã đến với anh, sau bao nhiêu lần đi hỏi thăm, thăm dò, làm điệp viên, cuối cùng anh đã biết được tên em, địa chỉ của em, và cũng không quên số điện thoại của em, và kế hoạch bắt đầu, anh biết được em hãy chạy bộ buỗi sáng qua các dãy nhà nên anh đã chờ sẵng ở con đường mà em sẽ chạy qua để được chạy cùng em, mặc dù việc dậy sớm hơi khó khăn nhưng vì yêu em, anh sẽ làm tất cả. đúng như kế hoạch, anh đã gặp được em và đã chạy cùng em suốt 1 quãng đường dài, trên đường chạy anh đã kịp làm quen em và chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ, những ngày kế tiếp cũng vậy chúng ta chạy cùng nhau, nhưng chẳng lẽ tình yêu của anh chỉ dừng lại ở việc chạy bộ thôi sao, cuối cùng quyết định táo bạo sẽ mời em đi ăn, nhưng anh vẫn lo lắng không biết em có đồng y, nỗi lo lắng đã chiếm lấy anh, nhưng dù gì cũng phải có bước tiến mới nên anh đã đi mời, anh lấy hết can đảm : “ anh có thể mời em đi ăn tối được không”. Tim anh như muốn vỡ tung ra nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để đứng vững, và với giọng nói nhẹ nhàng em khẽ nói : “ hẹn anh 7h tối”, anh như muốn nhảy lên hét thật to, anh vô cùng mừng rỡ, và rồi chúng ta đã quen nhau, sau bữa ăn tối đó chúng ta đã quen nhau. Yêu nhau 3 năm đại học ở Mĩ đó là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của anh, anh và em cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau học, lúc nào anh và em cũng ở bên nhau và anh cũng luôn nghĩ rằng 2 chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.<br />
<br />
Và rồi ngày đó cũng đến, anh phải quay về nước sau 3 năm du học, anh không muốn xa em, em cũng xin anh đừng đi, nhưng anh không có sự lựa chọn, anh ra đi trong nước mắt của em, trước khi lên máy bay anh đã nói: “ anh hứa anh sẽ quay lại, anh hứa anh sẽ biến em thành cô dâu đẹp nhất khi anh quay lại”, anh đã đi trong sự nối tiếc và bây giờ anh đã mất em, mất em mãi mãi. Những ngày sau đó anh vẫn email cho em thường xuyên và em cũng vậy, nhưng nội dung email của em chẳng có gì khác là: anh khỏe không, anh làm việc tốt chứ, chúc anh thành công, ngoài ra chẳng có câu nào là: em nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm , và dần dần email của em ít dần, anh cảm thấy buồn và nhớ em, anh ước mình có thể ở bên em ngay lúc này, anh luôn an ủi mình rằng em bận công việc nên không email cho anh được. <br />
<br />
3 tháng sau đó, một tấm thiệp cưới từ Mĩ được gửi đến cho anh,cầm tấm thiệp anh không nghĩ đó là của em, anh chỉ nghĩ chắc đứa bạn nào đó sắp cưới, anh vui vẻ mở tấm thiệp ra xem là ai, anh đổ sụp xuống, anh không thể nói lên lời, anh khóc anh khóc thật nhiều,anh cảm thấy mình bị bỏ rơi, anh đã suy sụp trong vài ngày, và rồi anh nhận ra rằng trong chuyện này anh chính là người có lỗi, anh đã bỏ rơi em, anh đã không bảo vệ em được, anh đau, anh không thể diễn tả nỗi đau của mình nữa. Anh quyết định đến gặp em nhưng anh đã tự nhủ anh sẽ không đến để tham dự lễ cưới của em, anh chỉ đến để gặp em và chúc mừng em thôi, anh gặp em và em nói rằng em không còn yêu anh nữa, cũng phải thôi em sắp cưới mà, nhưng anh vẫn nhận ra em vẫn còn yêu anh bởi ánh mắt của em lúc nhìn anh không hề khác so với lúc anh và em còn yêu nhau. Ngày cưới đến, anh chợt nhận ra rằng anh không thể mất em, dù em có còn yêu anh không, và anh cũng biết lễ cưới sẽ chỉ diễn ra có 25 phút, đó là 1 phong tục ở miền quê nơi chú rể sinh sống và nếu trong vòng 25 phút đó, ai đứng lên phản đối lễ cưới này, thì lễ cưới sẽ bị hủy bỏ, và ngay bây giờ anh còn đúng 15 nữa mà thôi, nên anh đã bỏ mọi thứ chạy mà như 1 tên điên đến nhà thờ, anh chạy vì tình yêu của mình, anh chạy vì anh không muốn mất em, anh chạy vì anh muốn em ở bên anh mãi mãi. Nhưng dường như cơ hội chỉ đến với ta có 1 lần, và lần này đã mất em thật sự, lúc anh tới lễ cưới đã xong, anh chỉ đứng đó tự trách mình, anh nhìn em lên xe hoa, anh chỉ đứng đó và nhìn em rời xa anh mãi mãi, anh mất em thật rồi, anh đã mất em, em có biết rằng tim anh đau đến thế nào không.<br />
<br />
Hôm nay là Giáng Sinh, Giáng Sinh thì phải nói thật, anh quyết định đến gặp em 1 lần nữa, kèm theo sự lo lắng vì không biết sau bao nhiêu thời gian đó em còn nhớ đến anh không. Anh đến trước nhà em và mang theo những tấm bảng có ghi chữ và 1 máy hát. Anh bấm chuông và em ra mở cửa, em đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh và anh đã nhanh tay bảo em im lặng, vì anh không muốn chồng em biết là anh đến. Anh mở nhạc và giơ những tấm bảng cho em đọc: “ trong năm tới anh sẽ hẹn hò với 1 cô gái, nhưng bây giờ hãy để anh nói, vì hôm nay là Giang Sinh mà Giang Sinh thì phải nói thật, anh yêu em rất nhiều, mặc dù bây giờ em đã cưới, những trái tim tan vỡ của anh vẫn yêu em cho đến khi em chết đi. Tạm biệt em tình yêu của anh, Valentine của anh. I LOVE YOU SO MUCH”. Và rồi anh quay lưng đi,em đứng đó nhìn anh , em chạy lại hôn anh, nụ hôn cuối cùng mà em trao anh, anh vẫn sẽ nhớ mãi nụ hôn đó. Anh quay lưng đi và chỉ nói với mình rằng, đã đủ rồi, đủ rồi. Tạm biệt em tình yêu của anh.

Posted on Sun, 10 Apr 2011 06:49:21 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62640-c%c6%a1-h%e1%bb%99i-c%e1%bb%a7a-tinh-yeu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,158 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,059 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 950 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,260 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ