Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bạn thân chồng sắp cưới!.?
#1
Khi Tuấn dẫn a đến trước mặt tôi để giới thiệu:"Đây là Hưng, người bạn thân nhất của anh", tôi đã chóng váng đến nỗi có cảm giác như muốn ngất đi, đầu gối run nhè nhẹ còn mồ hôi thì chảy thành dòng ở hai thái dương. Trước sự ngạc nhiên của Tuấn và của cả a nữa, tôi không cất nổi 1lời và ánh nhìn thì không thể nào rời, khỏi khuôn mặt a. Đúng rồi, chính là khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã hiện ra đến ngàn lần trong giây phút nữa tỉnh nữa mộng của tôi, khuôn mặt mà tôi đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay, giờ lại hiện ra trước tôi trong 1tinh thế vô cùng nghiệt ngã.....Chuyện xảy ra đã 5năm rồi. Hồi đó, tôi là 1thực tập sinh vừa mới ra trường. Ngay trog ngày làm việc đầu tiên, có thể do quá hồi hộp nên tôi đã phóg xe trên đườg mà không để ý đến những người giao thông cùng mình. Ngag qua 1con hẻm, có chiếc xe máy bất ngờ phóng ra, đâm sầm vào tôi. Mất tay lái tôi té xuống, đầu óc quay cuồng. Trog cái giây phút cuối cùng trước khi tôi ngất đi, tôi đã nhìn thấy a, 1người đàn ông với khuôn mặt chữ điền, nước da nâu, đặc biệt là có 1nốt ruồi to đậu ở ngay dưới cặp chân mày rậm và đen nhánh. Lúc ấy, khuôn mặt a kề sát rất gần khuôn mặt tôi, a đã bế tôi trên tay đưa lên taxi để chở tôi đi cấp cứu. Mà không chỉ có khuôn mặt a cũng là âm thanh cuối cùng đọng vào tai tôi trước khi tôi ngất đi, cái giọng miền Nam trầm ấm, nhẹ nhàng. Thế là tôi đã rơi vào 1thế giới rất kì lạ. Cuộc phiêu du ấy chỉ 1mình tôi biết và tôi khó có thể tườg thuật 1cách rất rõ ràng. Tôi chỉ thấy mình rất nhẹ, nhẹ như 1đám mây trắng bồng bềng trôi di. Nơi tôi đến là 1nơi cũng có nhiều những đám mây trắng, có làn gió nhẹ và có cả người bà yêu dấu đã qua đời của tôi. Khi ấy, tôi đã sà vào lòng bà, muốn bà ôm như ngày còn thơ bé. Rồi bà đã ôm tôi, tôi cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng tỏa ra từ chiếc áo len mà bà mặt trên người. Bà vuốt tóc tôi và khiến tôi buồn bã trong tôi tan biến đi đâu cả, chỉ còn lại niềm vui sướng."Con ở đây luôn với bà nhé!" tôi nói. Bà nhìn tôi cười, hình như bà lắc đầu nhè nhẹ. Thế rồi chính trong cái giây phút ấy, tôi nghe giọng bà văng vẳng bên tai. Anh đang nói một điều gì đấy với me tôi. Ngay lập tức, những tầng mây trắng biến mất, bà cũng biến mất và tôi thấy tôi đang ở trong bệnh viện trắng toát, xung quanh là những người thân và cả anh nữa. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy a. Lúc ấy tuy tôi đã tỉnh, tuy tôi ý thức được mọi thứ diễn ra xung quanh mình, nhưng tôi không thể nào cục cựa đươc, chỉ có đôi mắt là nhướng lên rất khẽ để cố nhìn anh. Chính vì vậy, mọi người xung quanh không biết là tôi đã tỉnh. Còn tôi thì nghe thấy anh từ biệt mẹ tôi để đi công tác xa. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của a lúc đó: "Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, bác ạ. Mọi chuyện sẽ ổn mà". Khi tôi đã khoẻ và có thể đi lại bình thường, việc đầu tiên tôi muốn làm là di tìm a. Nhưng tìm a ở nơi đâu? Anh đã xuất hiện trog đời tôi như 1ân nhân và biến mất không 1chút dấu vết. Khi tôi bị tai nạn, những người thân của tôi vì quá lo lắng nên cũng không để ý đến việc xin sdt của a, vả lại họ cho rằng điều ấy không quan trọng. Hàng ngày, trên con đường từ nhà đến nơi làm việc, tôi cố gắng đi thật chậm, cố gắng nhìn những người giao thông cùng mình để mong thấy đươc khuôn mặt a, nhưng đó chỉ là sự cố gắng vô vọng... Rồi thời gian trôi qua, tôi không còn tìm kiếm a nữa. Tôi đã tuyệt vọng và cho rằng mình không có duyên với a. Vả lại, nếu tôi tìm đượa a thì sao chứ? Liệu a có yêu tôi? Biết đâu a đã có bạn gái, thậm chí có vợ rồi cũng nên? Với những suy nghĩ đó, tôi thôi không mơ mộng đến a nữa và quyết đinh sống 1cách bình thường. Tôi và Tuấn đến với nhau như bao nhiêu đôi trai gái khác. Chúng tôi, trai chưa vợ, gái chưa chồng, thấy có những tiêu chuẩn phù hợp nên đã hẹn hò cùng nhau và sau 1thời gian hẹn hó quyết định làm đám cưới. Tôi biết Tuấn là 1chàng trai tốt và sẽ là người chồng tốt. Tôi tin vào những ngày tươi đẹp sắp đến trog vai trò làm vợ của tôi cho đến khi tôi bất ngờ nhìn thấy a. Lúc này tôi bàng hoàng chợt hiểu rằng thì ra bấy lâu nay, tôi chưa hề yêu Tuấn. Thảo nào mà trong mối quan hệ của chúng tôi, tôi vẩn thấy thiếu đi 1điều gì đó không thể lý giải được dù Tuấn rất chu đáo và chân tình. Lúc này, tôi mới chợt hiểu ra tất cả những rung động đầu tiên và sâu sắc nhất của tôi, tôi đã dành cho a. Cái cảm giác ấy đã bị tôi chôn vùi đi, nay lại bùng lên mạnh mẽ. Đêm trước ngày cưới, tôi thức trắng......

Posted on Sat, 02 Apr 2011 11:16:22 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62423-ba%cc%a3n-than-cho%cc%80ng-sa%cc%81p-c%c6%b0%c6%a1%cc%81i/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  điều cuối cùng em có thể làm cho anh là.. quên True love 0 663 02-10-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love
  EM BÁN THÂN CHO NGƯỜI EM YÊU True love 0 759 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  thiên thần nơi địa ngục True love 0 487 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  LUÔN ĐỢI THẦN TÌNH YÊU. True love 0 559 27-08-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  BẠN GÁI CUNG THẦN NÔNG True love 0 4,103 02-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ