Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cô bé .....
#1
Năm sáu năm nay, bệnh tình của chị tôi đã chạy chữa nhiều nơi, hết thuốc Nam, thuốc Bắc đến thuốc Tây; hết thầy lang, thầy pháp đến thầy bùa mà vẫn không thuyên giảm. Một bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa của tỉnh có khuôn mặt nhiều nếp nhăn, nhân hậu nói riêng với anh tôi: "Anh đem vợ về đi, muốn ăn gì cứ cho ăn!".<br />
<br />
<br />
<br />
Chị tôi một hai đòi về nhà, về nhà có chết cũng được, về để thấy mặt đứa con gái bé bỏng tội nghiệp trước lúc đi xa. Mười hôm sau, chị qua đời. Nhìn gia cảnh ly tan của anh chị, tôi vô cùng thương xót. Tạo hóa đã tạo nên trái tim là một thể thống nhất, gắn kết chặt chẽ, vậy nên khi tim bị hở van, sự sống của con người cũng không thể tồn tại.<br />
<br />
<br />
<br />
Chị tôi ra đi để lại đứa con vừa hơn một tuổi, nó bị mù bẩm sinh. Anh rể tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nhìn cảnh "gà trống nuôi con", bà con lối xóm ai cũng động lòng thương cảm.......Có người khuyên anh nên đi bước nữa để có người chăm sóc bé Quyên. Anh chỉ biết cười buồn:<br />
<br />
<br />
<br />
- Tìm cho mình một người vợ thì dễ, chứ tìm mẹ cho con mình khó lắm!<br />
<br />
<br />
<br />
Nói là nói vậy, chứ khi vòng tang trắng trên đầu chưa được đốt đi, anh đã cưới người đàn bà khác.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<img src='http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/67/2010/11/ngay11/mu2.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
<br />
Mới về, chị cũng chăm sóc bé Quyên. Thế nhưng, đến khi bé trai bụ bẫm ra đời, cô bé mù ấy như người thừa trong căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười và tiếng khóc.<br />
<br />
<br />
<br />
Giọng người mẹ kế the thé:<br />
<br />
<br />
<br />
- Nè Quyên, tao cấm mày hổng được tới gần con trai của tao, nghe chưa.<br />
<br />
<br />
<br />
-Con thương em mà má!<br />
<br />
<br />
<br />
- Thương cái gì mà thương, có thương cũng đứng xa ra. Con tao nó tinh khiết, nó trắng trong như cục bột. Còn mày, mày mù đui bệnh tật, dễ lây lắm.<br />
<br />
<br />
<br />
- Vậy con chơi với ai hả má?<br />
<br />
<br />
<br />
- Chỗ của mày là cây trứng cá ngoài gốc vườn kìa!<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên nắm tay má, nó năn nỉ:<br />
<br />
<br />
<br />
- Má ơi! Cho con chơi với em nghen má.<br />
<br />
<br />
<br />
Chị hất tay ra, mắt liếc xéo qua căn nhà đối diện, hét lên:<br />
<br />
<br />
<br />
- Tao nói không là không! Nếu mày có buồn, tao biểu ba mày xin con chó bên nhà ông Năm cho có bạn với mày, nghe hông?<br />
<br />
<br />
<br />
Anh tôi đầu tắt mặt tối với công việc ruộng rẫy.......Tối về, anh bận bịu với cục cưng nối dõi của mình nên không còn thời gian để ý đến đứa con gái tật nguyền. Một hôm, thằng bé đang chơi hình như bị kiến cắn bỗng khóc thét lên. Dò dẫm, hấp tấp, bé Quyên bước tới dỗ em:<br />
<br />
<br />
<br />
- Cưng bị sao vậy cưng, cưng bị té hay bị kiến cắn vậy cưng? Chị nè, chị Hai nè! Ui... ui... tội nghiệp em tui quá.<br />
<br />
Từ nhà sau, người mẹ kế phóng tới chỗ đứa bé, thở hổn hển:<br />
<br />
<br />
<br />
- Gì đó? Gì đó? Con trai cưng của tui, trời ơi!...<br />
<br />
<br />
<br />
Bà vội vàng ôm bé trai lên, quay qua xỉ vào trán bé Quyên:<br />
<br />
<br />
<br />
- Đồ quỷ sứ. Mày làm gì con trai tao vậy, mày định giết nó hả? Trời ơi trời!<br />
<br />
<br />
<br />
Bà nghiến răng kèn kẹt như dồn cơn thịnh nộ:<br />
<br />
<br />
<br />
- Đã đui mà mày còn ác nữa nè. Mày muốn đi theo con gái mẹ mày phải hông?<br />
<br />
<br />
<br />
Cùng với những lời lẽ bực tức hồ đồ đó, bà xô bé Quyên ngã chúi nhủi.<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên giơ tay lên như để tự vệ, miệng van lơn:<br />
<br />
<br />
<br />
- Má ơi! Má đừng đánh con.<br />
<br />
<br />
<br />
- Tao cho mày chết, cho mày chết luôn nè!<br />
<br />
<br />
<br />
- Má ơi, con thương em mà.<br />
<br />
<br />
<br />
Bà ẵm con trai vào nhà, miệng vẫn làu bàu chửi rủa. Bé Quyên đứng giữa trời nắng khóc thút thít...<br />
<br />
<br />
<br />
Cũng từ hôm đó, bé Quyên biết buồn........Nó thường hay khóc một mình. Bé Quyên không sợ bị đánh đòn, nó đã quá quen rồi, nó chỉ sợ không được chơi và trò chuyện với em thôi. Hai chị em thường bồng nhau ra góc vườn, nơi có cây trứng cá mát rượi. Người mẹ kế lâu dần không thấy bé Quyên "hại" con mình nên cũng cho bé Quyên chơi với em.<br />
<br />
<br />
<br />
Mặt trời đã xuống sau lùm tre, bé Quyên bồng em ra ngõ đón ba làm đồng về. Nó thấp thỏm chờ đợi, tưởng tượng cảnh ba sẽ ôm hai đứa vào lòng........Rồi sau đó, ba bỏ cây cuốc xuống, tay ẵm em, lưng cõng nó đi vào nhà. Đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy, bỗng nó nghe có tiếng bước chân quen thuộc đi về phía hai chị em. Nó vui mừng reo lên:<br />
<br />
<br />
<br />
- A, ba về! Ba về rồi bé cưng ơi!<br />
<br />
<br />
<br />
Anh tôi cầm bọc bánh, nói:<br />
<br />
<br />
<br />
- Ba có quà cho con trai của ba đây!<br />
<br />
<br />
<br />
Anh quay qua bồng "cục cưng", miệng nựng nịu thằng bé.<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên bị quên lãng, lẳng lặng lần mò đi chỗ khác. Đôi vai gầy bé nhỏ của nó run run, hình như nó khóc.<br />
<br />
<br />
<br />
Ngày tiếp ngày, cảnh ấy cứ diễn ra đều đặn. Con bé ngày càng trở nên ít nói, chỉ biết lủi thủi một mình. Không biết anh có thấy điều đó không.<br />
<br />
<img src='http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/67/2010/11/ngay11/mu1.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
Đến một hôm, anh đi làm về bỗng lên cơn sốt. Mặt đỏ gay, mình mẩy nóng hừng hực, bước vô nhà chưa kịp thay đồ, anh vội vớ lấy cái mền, leo lên bộ ván, miệng thở mệt nhọc. Vợ anh đã ẵm con về bên ngoại ăn đám giỗ hai, ba ngày nay chưa thấy về nên anh đành kêu bé Quyên:<br />
<br />
<br />
- Bé Quyên... Quyên!<br />
<br />
<br />
<br />
- Dạ!<br />
<br />
<br />
<br />
- Con chạy qua nhà ông Năm, mời ông qua cắt gió cho ba!<br />
<br />
<br />
<br />
- Dạ, con đi liền.<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên lật đật nhắm hướng nhà ông Năm. Nó băng qua lộ rồi lội cặp bờ rào râm bụt, nghe chó sủa mấy tiếng và tiếng la của chủ nhà:<br />
<br />
<br />
<br />
- Mực, Mực! Bé Quyên mà mày.<br />
<br />
<br />
<br />
Thấy bé Quyên lần dò qua nhà là ông Năm đã biết có chuyện gì rồi, dường như ông đã quen cái cảnh này nên mau miệng hỏi:<br />
<br />
<br />
<br />
- Nhà con có ai bệnh phải hông con?<br />
<br />
<br />
<br />
Quyên đáp lễ phép:<br />
<br />
<br />
<br />
- Dạ, ba con nóng quá, mời ông Năm qua cắt gió cho ba con.<br />
<br />
<br />
<br />
Ông Năm bước lại tủ thờ vạch vạch mấy tờ báo cũ, tìm gì đó một lúc, ông nói:<br />
<br />
<br />
<br />
- Con về bển trước đi, ông tìm cặp mắt kiếng, chút ông qua.<br />
<br />
<br />
<br />
- Dạ, thưa ông Năm con về.<br />
<br />
<br />
<br />
Ông Năm hỏi vọng ra nhà sau:<br />
<br />
<br />
<br />
- Sắp nhỏ có thấy cặp mắt kiếng của ông nội đâu hông?<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên về đến sân nghe tiếng rên mệt nhọc của ba, nó nóng ruột lắm, đến bên ba rồi đưa bàn tay nhỏ sờ lên trán:<br />
<br />
- Sao ba nóng quá vậy ba?<br />
<br />
<br />
<br />
- Ông Năm đâu? Ông Năm qua chưa con? - Ba nó hỏi gấp gáp.<br />
<br />
<br />
<br />
- Dạ ông Năm nói ông Năm tìm cái kiếng rồi qua liền.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh tôi bứt rứt, mồ hôi ướt áo. Anh mở nút áo ra, thở phì phò như để thổi hơi nóng trong cơ thể ra bớt:<br />
<br />
- Ba khó chịu trong mình quá rồi.<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên muốn khóc:<br />
<br />
<br />
<br />
- Ba ơi, con lấy nước rửa mặt cho Ba nghen!<br />
<br />
<br />
<br />
- Ừ, ừ, lấy nước rửa mặt cho ba đi.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên ra ngoài mái hiên chỗ lu nước........Lát sau nó bưng vô ột thau nước và khăn lông nhỏ đến gần ba. Nó lấy khăn thấm nước, vắt ráo rồi nhẹ nhàng lau trán, lau cổ cho ba.<br />
<br />
<br />
<br />
- Mát hông ba?<br />
<br />
<br />
<br />
- Lau nữa đi con.<br />
<br />
<br />
<br />
Một lúc sau, nó thấy ba bớt rên, chắc là ba đã dễ chịu phần nào. Nó đoán như vậy nên hỏi:<br />
<br />
<br />
<br />
- Mà ba ơi! Sao ông Năm hổng qua đây cắt gió cho ba liền mà còn đi tìm cặp mắt kiếng chi vậy ba?<br />
<br />
<br />
<br />
Anh tôi trả lời cho qua chuyện:<br />
<br />
<br />
<br />
- Ông Năm tìm mắt kiếng cho thấy đường vậy mà.<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên dừng tay lại, đưa khăn vào thau nước nhồi nhồi rồi vắt khô, nó thoáng buồn nói chậm rãi với ba như nài nỉ:<br />
<br />
- Ba ơi! Con... con muốn có một cặp mắt kiếng như ông Năm vậy. Ba mua cho con nghen ba!<br />
<br />
<br />
<br />
- Con cần cái đó để làm gì?<br />
<br />
<br />
<br />
Câu nói của ba nó vô tình đã chạm vào nỗi buồn sâu thẳm của nó khiến nó xúc động, nói nghèn nghẹn:<br />
<br />
<br />
<br />
- Ba ơi, con có nhìn thấy gì đâu, con chỉ muốn được sáng mắt, để nhìn thấy ba, thấy em một chút thôi mà.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh tôi bỗng ngồi bật dậy, ôm đứa con tội nghiệp vào lòng.<br />
<br />
<br />
<br />
- Con!<br />
<br />
<br />
<br />
Anh tôi nghe có cái gì đó nhoi nhói trong lồng ngực, biết giải thích sao với con cho nó hiểu bây giờ. Anh quay mặt vô vách, nước mắt ràn rụa.<br />
<br />
<br />
<br />
Cũng tia nắng vàng vọt cuối ngày rớt sau lũy tre,......cũng mấy lọn khói bếp nhà ai đó bay lởn vởn lên bâu trời, cũng tiếng cúm núm ngoài đồng gọi bạn tình: "cúm... núm!", "cúm... núm!", anh tôi đi làm đồng về như mọi ngày. Vừa thấy thằng bé trai đang đứng lấp ló ngay cổng, anh quăng ngay chiếc cuốc xuống đất, reo lên:<br />
<br />
<br />
<br />
- Cục cưng của ba ra ngõ đón ba đó hả?<br />
<br />
<br />
<br />
Anh ngồi xuống dang hai tay, thằng bé phóng lên vai anh:<br />
<br />
<br />
<br />
- Có bánh đây! Có bánh đây!<br />
<br />
<br />
<br />
Thằng bé chụp bọc bánh anh đang cầm tòn ten trên tay. Anh sực nhớ ra:<br />
<br />
<br />
<br />
- Ủa, chị Quyên con đâu?<br />
<br />
<br />
<br />
Thằng bé không trả lời mà chỉ tay về phía cây trứng cá.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh cõng thằng bé bước thẳng đến chỗ bé Quyên đang ngồi:<br />
<br />
<br />
<br />
- Quyên!<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên mừng rỡ:<br />
<br />
<br />
<br />
- A... Ba về! Ba về!<br />
<br />
<br />
<br />
Nó đứng dậy, bước chậm rãi trong niềm vui là lạ.<br />
<br />
<br />
<br />
Trong trí óc non nớt, nó chưa kịp suy nghĩ vì sao buổi chiều hôm nay, cũng giống như những buổi chiều trước đây, cha nó lại có sự thay đổi.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh tôi đã ôm nó vào lòng, bồng lên đi vào nhà. Vừa đi, anh vừa nói:<br />
<br />
<br />
<br />
- Hai con yêu quý của ba, ba có bánh cho hai đứa đây.<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên nghèn nghẹn trong nỗi mừng bất ngờ. Nó chợt thốt lên:<br />
<br />
<br />
<br />
- Ba ơi! Con có ba rồi. Con hổng cần cặp mắt kiếng giống ông Năm nữa đâu ba.<br />
<br />
<br />
<br />
- Trời ạ, con nhỏ thấy ít nói, vậy mà nay nói một câu thông minh đột xuất!<br />
<br />
<br />
<br />
Anh tôi mở bọc bánh ra, đưa cho mỗi đứa một cái rồi nhìn bé Quyên trìu mến:<br />
<br />
<br />
<br />
- Ừ, Quyên! Con mới thật là đứa con gái yêu quý của ba.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh ôm con vào lòng và khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh bỗng nhận thấy hình như lương tâm của mình đang tự hỏi tội mình....... Anh đang đối diện với lỗi lầm của chính mình: "Tôi biết vì sao bé Quyên không cần cặp mắt kiếng nữa rồi, mặc dù mới mấy ngày trước, nó còn tha thiết, nài nỉ. Vâng! Với con tôi, tình thương yêu quý hơn tất cả. Nó khao khát tình thương còn hơn ánh sáng. Gần nửa đời người mà hôm nay tôi mới học được ở chính đứa con gái mù bé bỏng của tôi bài học về cách cư xử của người cha đối với con mình".<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên reo lên:<br />
<br />
<br />
<br />
- Ba ơi, ba ơi! Con nghe như sáng mắt rồi ba ơi!<br />
<br />
<br />
<br />
- Quyên! Xưa nay chính ba mới là kẻ mù. Cảm ơn con, cảm ơn con đã cho ba ánh sáng.<br />
<br />
<br />
<br />
Bé Quyên sung sướng tột độ, gọi thiết tha:<br />
<br />
<br />
<br />
- Ba, ba!<br />
<br />
<br />
<br />
Anh ôm con thật chặt, như không muốn để con mình bơ vơ côi cút thêm lần nữa:<br />
<br />
<br />
<br />
- Quyên! Con ơi!

Posted on Mon, 28 Mar 2011 02:57:53 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62219-co-be/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ