Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 1 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MỐI TÌNH ĐẦU ĐẸP NHƯNG ĐẦY NƯỚC MẮT
#1
Trăng lên đỉnh núi trăng tà<br />
Anh thương em thật hay là thương chơi<br />
Trăng lên đỉnh núi chơi vơi<br />
Anh thương em thật thương chơi làm gì...<br />
<br />
Những chiếc lá vàng vẫn lác đác rơi ngoài hiên.Trong cái khoảnh khắc không gian vắng lặng ấy có một đôi trai gái vẫn ngồi đấy, ngồi đấy mà không ai nói với ai câu nào? một sự im lặng đáng sợ. một lúc sau cô gái lên tiếng:<br />
-" Sao sao anh vẫn im lặng mãi vậy anh ngẩng đầu lên nhìn em đi. Anh à! chả nhẽ anh không còn yêu em nữa sao.Điều gì đã làm anh thay đổi nhanh vậy.Anh trả lời em đi. em muốn nghe câu trả lời thật tự đáy lòng anh. Anh còn yêu em nữa không?"<br />
Trong lòng cô gái vẫn mong manh hy vọng rằng anh sẽ trả lời là: có.Nhưng tiếng không thốt ra từ miệng chàng trai nó làm tim cô nhói đau. cô có cảm giác như chính anh đang bóp nghẹt sự sống trong cô vậy.Cô buông người xuống, người cô như rã rời ra.Cô buồn và đau đớn. cô ôm mặt khóc.Đôi mắt long lanh những giọt nước mắt lăn dài trên má.Cô băn khoăn tự hỏi và trách mình:<br />
-"Em đã làm gì sai?em đã làm gì có lỗi với anh sao? tại sao vậy kia chứ?Mới hôm nào anh còn nói yêu em cơ mà? tại sao? tất cả là tại sao hả anh? tại sao anh kiếm cớ tránh mặt em rồi nói không còn yêu em nữa? có đúng là em đã sai hay không?hay........ em đã yêu nhầm người.........anh...... sao anh không nói gì cả? sao bây giờ anh cứ im im thế......... em hiểu rồi đó chỉ là cái cớ để anh xua đuổi em đúng không?"<br />
<br />
-"Không......... không phải như thế"<br />
chàng trai lớn tiếng, giọng anh át cả cơn gió vừa ập tới.Mặt anh tái đi vì một cơn đau trong cái cơ thể nhỏ bé này.Giường như anh muốn quỵ xuống buông xuôi tất cả nhưng có cái gì đó đã níu anh lại với cuộc sống.Chợt giật mình bởi câu hỏi của cô gái:<br />
-"Thế thì tại sao tại sao hả anh? em muốn có 1 lời giải thích rõ ràng đi"<br />
Trong lòng anh. anh không biết mình phải nói sao? biết nói gì đây cho cô hiểu.Nhìn cô khóc trong lòng anh đau quặn thắt.Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh nói với một giọng từ tốn:<br />
-Kem a`! mọi chuyện đềi không như em nghĩ đâu.Đến 1 lúc nào đó rồi em sẽ hiểu.Em đừng coi anh là người như vậy.Anh lúi húi viết cái gì đó, đưa cho cô gái và nói:<br />
-"Chiều nay anh phải rời khỏi nơi này, bức thư này anh viết cho em để em hiểu. Hãy đọc nó khi anh rời khỏi nơi này.Thôi anh đi đây, mình sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu.Em cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé.Nói rồi chàng trai vội quay bước.Anh đã ra đi rất thanh thản khi bước đi rời khỏi nơi này, rời bỏ mối tình đầu và người con gái anh yêu mãi mãi.<br />
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. cô ra về trong lòng đau quặn thắt. Cô lê từng bước chân thật nặng nề.Cô đi giữa lòng người vui nhộn mà thấy mình lạc lõng biết dường nào. Về tới căn phòng nhỏ cô đã lao vào phòng khóc thật to.Anh đi rồi, em còn lại đây với những gì? một thân xác tiều tuỵ, một tâm hồn trống rỗng.Em chẳng phải sỏi đá mà cũng chẳng phải là thứ vô tri vô giác.Anh ra đi anh ra đi thật rồi.Mãi mãi không quay lại.Mãi mãi em như một kẻ mất linh hồn, em như một kẻ đánh mất sự sống và không bao giờ có một ngày vui nào nữa. cô nhâm nhi hai câu thơ:<br />
<br />
giọt nước mắt xanh xao màu cỏ đắng<br />
em nghẹn ngào vò nát trái tim em<br />
<br />
Cô chợt nhớ đến lá thư mà anh đã dúi vào tay cô và cô mở ra đọc:<br />
<br />
"Kem!khỉ con! tình đầu dấu yêu!<br />
Cho anh đc gọi 3 tiếng thiêng liêng ấy. cái tên của em và là của riêng anh.Nó gợi anh nhớ về em.Nhớ đến khung trời kỉ niệm.<br />
chắc em hận anh lắm phải không? anh biết anh đã có lỗi rất nhiều với em và anh không biết phải làm sao đây để được em tha thứ. Kem ạ, Từ rất lâu rồi anh đã nhận ra là:" anh yêu em,anh yêu em nhiều lắm và bây giờ cũng vậy.Anh yêu em rất nhiều.Em chính là cô gái mà anh hằng mơ ước.Nếu em chết anh cũng sẽ chết theo em vì vậy anh sẽ không buồn nếu chuyện ấy xảy ra.<br />
Nếu có một ai đó hỏi anh rằng:"Trong cuộc đời này, điều gì làm anh oán hận và nuối tiếc nhất.Anh sẽ không ngần ngại khi trả lời rằng:<br />
-"Điều mà anh oán hận nuối tiếc nhất đó là không được ở bên em, được che chở, mang hạnh phúc đến cho em và..........Nếu có 1 phép mầu huyền diệụ nào đó ban cho anh cả thế gian này anh lập tức khước từ ngay ngoại trừ thế gian mà anh được ban đó chính là em.Có cả thế gian làm gì khi thế gian ấy không phải là thứ mà anh mong đợi yêu thương nhất.<br />
Em biết đấy.Anh không có cuộc sống đúng theo nghĩa của nó. với anh nó thật khó khăn.Hằng đêm khi thiếp đi anh luôn lo rằng mình sẽ không tỉnh dậy.Nhưng khi ra khỏi mộng rồi anh lại sợ sệt không biết mình còn sống được ngày hôm nay nữa không.Em có nghĩ rằng anh sợ chết không? Cái chết ư? Đã có lúc anh muốn nó đến thật nhanh để chấm dứt cuộc đời đau khổ này.Anh thật tàn nhẫn khi bắt em ở lại một mình.Vậy đấy, anh không sợ chết đâu, nhưng anh lại rất sợ phải xa em,anh sợ sẽ quên em mãi mãi.Đã bao lần anh đối mặt với tử thần và anh định buông xuôi tất cả nhưng cái ý nghĩ ấy níu lấy anh vực anh dậy, giúp anh tiếp tục tồn tại.Anh sống được đến ngày hôm nay là một kì tích rồi nhưng nó chẳng còn được bao lâu nữa đâu em ạ. Rồi khi anh chết đi em sẽ ra sao đây? nghĩ đến đó anh buồn lắm.Em là 1 người sống sâu sắc.Nhưng chính cái sâu sắc ấy lại làm anh khó xử và anh không yên lòng và nó sẽ làm cho em khổ đau nhiều.Anh nghĩ người tạo ra định mệnh đã không gật đầu đồng ý cho chúng ta yêu nhau.Tuổi 28 nó không bao giờ đến với anh như anh đã từng mong đợi, cái tuổi mà cái nhẫn đính hôn sẽ nở hoa trên tay em.Bởi nó là thứ trang sức mà thượng đế đã ban tặng cho người con gái anh yêu.Còn giờ đây em hãy quên anh đi hãy làm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh.Em có làm đc không Kem.Anh quyết định đến 1 nơi thật xa, em đừng tìm anh và cũng đừng buồn nhé! từ nơi ấy anh sẽ dõi theo em mỗi ngày. hãy sống cho thật tốt nhé!còn anh , anh muốn mình mãi chìm trong giấc mộng.Anh và em giữa cánh đồng đầy hoa cúc vàng.Anh và em tay trong tay nhưng bay trên cánh đồng đầy hoa cúc ấy.Anh nói những lời yêu thương em ngã trong vòng tay.Anh đón nhận hương tình mật ngọt hạnh phúc tràn đầy trong mắt em và giấc mộng tuyệt vời ấy sẽ kéo dài mãi mãi.Cám ơn em vì những điều kì diệu em đã làm cho anh.Dù giờ đây anh như cánh chim mỏi mệt nơi tha phương nhưng anh mãi mang bên mình mối tình đầu uyên lãng và đầy những kỉ niệm thủa nào.Sẽ có ngày chúng ta sẽ được ở bên nhau."<br />
<br />
Thân ái: ĐẠI DƯƠNG CỦA EM!<br />
<br />
Cô buông lá thư xuống.Cô oà khóc nức nở cô bàng hoàng trong nỗi giận hờn.Những khúc mắc trong lòng cô như có lời giải đáp. Tại sao chứ:Tại sao? anh không chịu hiểu em.Anh có biết rằng anh vô tâm lắm không? em đâu cần anh làm thế.Tại sao anh không cho em nói lời xin lỗi. Tại sao không để em sống nốt quãng đời còn lại bên anh.Anh đâu có biết là em cũng chỉ còn một chút ít thời gian vì căn bệnh của mình.Rồi đây em sẽ ra sao khi không có anh. trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.<br />
Trời đã tối hẳn, những cơn gió vẫn tiếp tục đùa giỡn với đống lá khô........ bỗng đâu một chiếc lá vô tình khẽ rơi vào lòng bàn tay cô gái.......... nó vừa mới lìa cành............" Con xin thượng đế hãy cho người con yêu thêm sức mạnh để tồn tại. để quay về với con. con nguyện hy sinh tất cả" cô gái cầu khẩn và lại một lần nữa cô đã hy vọng cô vẫn ngồi như thế ngồi rất lâu rồi cô cũng quay bước vào phòng ,cô không hề hay biết có 1 vì sao vừa băng qua bầu trời......... ngôi sao của niềm hi vọng............<br />
<br />
1 CÂU CHUYỆN TRÀN ĐẦY NƯỚC MẮT không AI ĐỌC MÀ không BẬT KHÓC VÌ NÓ(nỗi đau của 1 tình yêu đẹp nhưng không có duyên phận)<br />
<br />
Mai em đi không biết trời có nắng<br />
Có mây che trên suốt quãng đường dai`<br />
Những đám cỏ vừa xanh trở lại<br />
Hương cúc vàng thổi nhẹ qua vai<br />
<br />
Anh ở lại với phố phường đầy bụi<br />
Tiếng chim vui thôi hát ở đầu hè<br />
Chỉ có đám rêu xanh ngoài khung cửa<br />
Và sương chiều lãng đãng dưới vòm me<br />
<br />
Em đi rồi bụi ngâu đâu còn thơm nữa<br />
Chậu cúc vàng cũng úa ngoài hiên<br />
Mảnh sân cũ ngập tràn hoa thiên lý<br />
Như 1 hôm sóng nước bỏ xa thuyền<br />
<br />
Vui buồn ấy em đi qua đành vậy<br />
Nhớ hay quên anh chớ có bận lòng<br />
Nắng chiều đã nhạt dần ngoài sân cỏ<br />
Và nhạt dầncùng nỗi nhớ mong manh.

Posted on Wed, 23 Mar 2011 14:55:03 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62045-m%e1%bb%91i-tinh-d%e1%ba%a7u-d%e1%ba%b9p-nh%c6%b0ng-d%e1%ba%a7y-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%ba%aft/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  --= LAU NƯỚC MẮT ĐI ANH =--- hoanhatnang 0 604 24-03-13, 02:42 PM
Bài mới nhất: hoanhatnang
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  Những điều cậu đã dạy cho tôi. True love 0 823 02-10-11, 11:09 AM
Bài mới nhất: True love
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,058 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ