Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chút kỷ niệm cuối cùng
#1
Nếu một ngày nào đó anh trở về với cát bụi, mong tâm hồn anh hãy yên nghỉ và nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ nghìn thu.<br />
<br />
Anh nằm đó! Với hơi thở nặng nhọc mà anh đang cố gắng gượng để chống chọi lại với căn bệnh ung thư quái ác. Nó có thể sẵn sàng cướp đi sinh mạng của anh ngay bất cứ lúc nào.<br />
<br />
Cậu em họ báo tin cho tôi sáng nay lúc tôi đang làm việc: “Chị à! Anh T đang hấp hối” khiến tim tôi nghẹt thở. Dẫu biết rằng ngày này sẽ đến trong thời gian anh điều trị bệnh nhưng cảm giác giữa âm dương cách biệt khiến tôi lạnh cả người!<br />
<br />
Tôi vội thu xếp công việc ở công ty và gọi điện báo cho chồng: “Anh T đang hấp hối, vợ chồng mình tranh thủ ghé qua thăm để nhìn anh lần cuối”. Khi đến nơi, một không khí nặng nề u ám bao trùm lên căn nhà rộng 5 tầng.<br />
<br />
Tôi ngồi đó, nghe mọi người thân cận họ hàng trong quê kể qua bệnh tình của anh trong mấy ngày nay, rồi vợ chồng tôi lên phòng thăm anh. Người nhà đang ngồi quây quần bên anh để xoa dịu cơn đau đang hành hạ anh từng cơn, cũng như níu kéo anh ở lại trên cõi đời với gia đình từng giây phút. Tôi đứng nhìn anh, anh cũng biết là tôi đến, cảm giác như anh vẫn còn tỉnh lắm vì đôi mắt của anh vẫn rất to và sáng. Duy chỉ có sức khỏe của anh đã quá yếu rồi, giống như ngọn đèn dầu leo lét trước cửa mà chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua cũng làm cho nó tắt lịm.<br />
<br />
Anh vẫy tôi lại gần sát ngay và nói nhỏ vào tai: “Anh xin lỗi em! Chúc 2 em hạnh phúc!”. Mặc dù đã cố kiềm chế cảm xúc trong lúc này để tránh thêm bối rối cho gia đình nhưng tôi vẫn òa khóc. Vì với tôi, những phút giây anh sống trên cõi đời này đều rất quý giá… và tôi không muốn anh xúc động khi chứng kiến cảnh tôi khóc vì anh.<br />
<br />
Tôi đã cầm bàn tay yếu ớt, xanh xao của anh rồi nói: “Anh đừng nói thế, anh hãy yên tâm dưỡng sức để chống chọi lại với nỗi đau vì em không trách anh gì cả”. Cả căn phòng lúc đó cũng bao trùm lên một nỗi xúc động mà không ai có thể kìm lòng được…<br />
<br />
Ngược lại với thời gian cách đây 5 năm, tôi và anh mang tình nghĩa thông gia vì cô ruột của tôi lấy chú ruột nhà anh. Ngày đó tôi là một nữ sinh ngây thơ và trong sáng của một người con gái nông thôn mang theo những hoài bão để ra Hà Nội học tập. Lúc đó tôi học năm thứ 2, còn anh đã là năm cuối, những buổi tối thứ 7 anh và nhóm bạn của anh đến phòng tôi chơi. Tôi ở ký túc nên những lần đó các anh đến chơi thường mang theo cây đàn ghi ta để xướng ca lúc ngẫu hứng khiến bầu không khí trong phòng chúng tôi luôn vui vẻ, tươi cười bởi những câu chuyện hóm hỉnh, tinh nghịch của mọi người mang lại.<br />
<br />
Thế rồi những lần anh đến chơi một mình đã diễn ra nhiều hơn, lúc đó trống ngực tôi đánh thùm thụp và mặt ửng đỏ. Bạn bè tôi đã trêu đùa và gán ghép càng khiến tôi xấu hổ. Lúc đó tôi 20 tuổi, tôi mới cảm nhận được những cảm xúc rung động đầu đời thật thiêng liêng và chúng tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp và trong sáng: những buổi đi nghe nhạc rock tại trường anh, mỗi lần đi dạo trên con đường ngát mùi hoa sữa và kỉ niệm đáng nhớ nhất là chúng tôi đi bộ từ trường ra sân Mỹ Đình xem đá bóng và sau đó về ký túc trường tôi, khi đó cả hai đứa đều mệt rã rời và ngày hôm sau thì cả hai đứa cùng ốm… Đó là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên về mối tình đầu sinh viên thơ mộng và lãng mạn.<br />
<br />
Mùa thi đến, không khí ôn thi tại ký túc lúc nào cũng nóng sôi sùng sục làm cho tôi cũng bị cuốn đi theo dòng hối hả đó. Tôi cũng nghe nói là anh cũng đang bận làm đ.ồ á.n tốt nghiệp nên cũng không nghĩ về những tối thứ 7 nữa. Thời gian sau đó tôi cũng không thấy tin gì về anh, lòng tự kiêu của đứa con gái đã làm cho tôi không thèm liên lạc để hỏi han mặc dù trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói.<br />
<br />
Biết ngày anh bảo vệ, tôi và 1 đứa bạn thân cùng phòng đã đến dự. Lúc tôi lên tặng hoa cho anh thì cũng có 1 người con gái khác ôm bó hoa tươi, có một bông hồng nhung ở giữa lên tặng anh. Tôi đã mang máng ra được điều gì, lúc đó tôi cũng rất bình tĩnh để giữ được nét mặt tươi tắn nhưng trong lòng cảm giác như ai đó đã dội vào mặt tôi một gáo nước lạnh.<br />
<br />
Chúng tôi đã từ chối lời mời của anh khi đi liên hoan cùng nhóm, hai đứa đạp xe về mà lòng nặng trĩu, quãng đường hôm đó thật dài ra bao nhiêu… Sau đó không lâu, tôi nghe một anh bạn đồng hương trong nhóm của anh tâm sự cho tôi biết lý do của thời gian ngắt quãng đó. Anh bị gia đình ngăn cấm vì tôi là đứa con gái tỉnh lẻ nên không tương xứng với những gì anh đang có, nhất là sự kỳ vọng của gia đình anh. Có thể lúc đấy cả 2 đứa còn non trẻ nên cũng chưa khẳng định được chính kiến của mình nên đã buông xuôi theo số phận. Tôi chỉ mỉm cười chua xót và thành tâm chúc phúc cho anh. Lúc đó tôi chỉ nung nấu một ý nghĩ là mau chóng hoàn thành khóa học để đi làm và sẽ quyết tâm bằng nghị lực của một người con ở mảnh đất miền Trung nghèo khó.<br />
<br />
Thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày ra trường tôi nhận đi công tác tại một tỉnh Tây Bắc khoảng gần 2 năm. Công việc bộn bề với những lo toan với cuộc sống và muốn khẳng định được vị thế trong công việc nên tôi đã bị cuốn theo nhịp sống hối hả đó và chỉ xem đó là những ký ức thời sinh viên. <br />
<br />
Ngày tôi chuyển công tác về Hà Nội, tôi và người yêu (giờ đã là chồng tôi) đến thăm gia đình anh, lúc đó anh đã có gia đình và 1 bé trai kháu khỉnh.Thực sự lúc đấy trong tôi chỉ là tình thông gia của 2 bên gia đình và tình làng nghĩa xóm đã thấm sâu trong tâm khảm của người con xứ Nghệ chứ cũng có ý gì khác, còn gia đình anh vẫn quý trọng tôi và vẫn xem tôi như người cháu gái ngày nào.<br />
<br />
Tiếng súng điện tử của Cu Bi, con trai anh đang chĩa vào bà nội để trêu bà và khóc nhè đã khiến tôi giật mình. Chỉ có sự ngây thơ của con trẻ là không biết nỗi đau mà tôi đang phải đối mặt. Bà nội đã bế Bi vào lòng mà xót thương cho mái đầu xanh nhỏ dại vì đã không cảm nhận được sự mất mát quá lớn.<br />
<br />
Tâm nguyện của anh là được về trong quê để nhìn mặt họ hàng bà con làng xóm lần cuối. Khi ra đi anh muốn được ở gần mộ ông bà nội và bố anh tại nghĩa trang quê nhà.<br />
<br />
Tiễn anh lên xe, ai cũng quyến luyến vì chỉ trong gang tấc ranh giới giữa sự sống – cái chết trở nên vô cùng rõ ràng và mong manh. Tôi cầm tay anh lần cuối để níu giữ khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời con người: “Tạm biệt anh! Anh hãy bình yên và nhẹ nhàng anh nhé!”. Anh cũng mỉm cười như hiểu được lời nói của tôi. Chiếc xe chuyên dụng màu trắng đã đưa anh đi cuối con phố.<br />
<br />
Chồng tôi chạy xe thật chậm trên đường về, dường như anh cũng hiểu được tâm trạng hỗn độn của tôi nên anh không nói gì. Tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản hơn... Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ kể cho anh nghe về ký ức mối tình đầu của tôi

Posted on Mon, 21 Mar 2011 03:42:03 +0000 at /forum/showthread.php?tid=12461
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Bức Thư Cuối Cùng True love 1 1,471 07-10-11, 11:01 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Cũng chỉ là ký ức True love 0 573 01-10-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh đi cùng em suốt cuộc đời này được không ? True love 0 839 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này ...! Cậu cười đi .. cười 1 cái thôi mà ...! True love 0 756 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Cuối cùng em chỉ là nàng tiên cá?? True love 0 605 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ