Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kì I : RA ĐI
#1
Trong sảnh chờ sân bay. Chàng trai gầy gò khoác chiếc áo nỉ xám, quần jeans thủng lỗ chỗ, đôi giày basket đã cũ và chiếc áo phông có in hình Metallica. Chàng chờ một cô gái trở về…<br />
Trời Hà Nội nhiều mây và se lạnh. Cái lạnh còn sót lại của mùa đông trải dài xuống tận cuối xuân. Màn mưa bụi lất phất vương lấm tấm lên tóc, giăng giăng trên những vòm lá lóng lánh như pha lê. Hít hà bầu không khí trong vắt, ta tự thấy cuộc đời nhiều lúc không quá xám xịt mà cũng có đôi chút thi vị. Giống như đang nhâm nhấm vị chát của cốc trà xanh bốc khói, vừa thả vào miệng thêm miếng bánh đậu xanh ngọt khé tạo thành một sự kết đôi đâu có đến nỗi tồi. Đời vốn đẹp, chỉ là ta cứ kêu ca nó mà thôi.<br />
Trong sảnh chờ sân bay. Chàng trai gầy gò khoác chiếc áo nỉ xám, quần jeans thủng lỗ chỗ, đôi giày basket đã cũ và chiếc áo phông có in hình Metallica. Nhìn chàng vừa có vẻ công tử bột, buồn bã và đầy trăn trở, lãng mạn nhưng cũng gai góc. Trên một chiếc ghế đơn, chàng mệt mỏi ngáp dài, duỗi chân, châm một điếu thuốc đỏ lập lòe kẹp giữa 2 đầu ngón tay rồi vội vàng dụi tắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ thông báo giờ hạ cánh của chuyến bay Paris – Hà Nội. Chàng chờ một cô gái trở về…<br />
Dù vẻ ngoài bụi bặm như đã tả, nhưng vẫn không thể dấu được đôi mắt chàng sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ đến kỳ lạ.<br />
- Chào mừng cậu trở về - Chàng vừa nói vừa giơ cánh tay ra ôm lấy người con gái có dáng vóc gầy gò đang tiến đến.<br />
- Chàng trai thư sinh nho nhã của tớ đâu mà giờ nhìn cậu giống một cái quần jeans nhàu nhĩ thế này. Thời gian đã tàn phá sắc đẹp cậu mất rồi. <br />
- Ừ, thời gian cũng làm người đẹp của tớ héo hon mòn mỏi vì nhớ nhung hay sao mà giờ tớ ôm cậu giống như hai cục xương va vào nhau kêu lục cục ấy.<br />
- Xấu đến thế sao! – Cô gái buông tay ra, làm mặt giận dỗi hỏi lại. <br />
- Không phải đâu, tớ đùa đấy, xinh lắm.<br />
Sảnh chờ vẫn đông đúc người đến vội vã rồi lại đi vội vã. Vẫn chứng kiến những ánh mắt thẫn thờ, những bộ mặt mệt mỏi, những nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt chia ly xen lẫn hội ngộ. Hai con người trẻ tuổi, bây giờ họ gặp nhau đấy, nhưng tương lai có ai dám chắc.<br />
…<br />
Ngày xưa, cái ngày xưa ấy là từ bao giờ thì tớ cũng chẳng nhớ rõ ràng lắm.<br />
Từ lớp 1? Không, có lẽ phải lâu hơn thế, mẫu giáo lớn thì phải. Chính xác hơn thì là từ hồi mẫu giáo bé. Tớ nhớ mà, vì bây giờ tớ vẫn còn giữ tấm ảnh chụp chung lớp mẫu giáo. Vẫn là tớ béo tròn, vẫn là cậu gầy gò nhưng bảnh trai. Vẫn là hai chúng ta đứng cạnh nhau. Thế đấy. Chúng mình quen nhau đến gần 15 năm có lẻ. Có lẽ vì thế mà tớ đã phải mất một thời gian dài mới quen được việc không có cậu bên cạnh. Vì nhìn thấy cậu đã trở thành thói quen hằng ngày như đánh răng rửa mặt mất rồi.<br />
Tớ đã quen với việc hằng ngày chờ cậu đến đèo đi học.<br />
Tớ đã quen với việc hằng ngày ngồi bên cái điện thoại để gọi điện cho cậu hoặc chỉ là chờ cậu gọi đến.<br />
Tớ đã quen với việc mỗi lần cậu nấu món gì mới thì tớ sẽ là người đầu tiên được thưởng thức.<br />
Tớ cũng quen với việc đọc những bức thư tình mà các em xinh tươi gửi cho cậu. <br />
Tớ đã quen với việc giải thích cho mọi người hiểu giữa chúng ta chỉ là bạn bè thôi. <br />
Tớ quen với việc… những việc xảy ra hằng ngày, lặp lại lâu dần thành lối mòn.<br />
Ngay đến cả việc cậu an ủi tớ những lúc tớ buồn cũng thành một thói quen.<br />
- Hôm nay làm sao thế? Đói à? <br />
- Không. Vừa ăn xong mà. Ăn lắm ngu người đi đấy.<br />
- Thì ăn tiếp, ăn nhiều vào cho xinh. Đầu óc chỉ có thế, ngu hơn làm sao được nữa. Kekeke.<br />
- Thôi đi – Tớ quát lên.<br />
- Ơ, sao tự dưng cậu cáu với tớ thế. Không ăn thì thôi. Hay đang đến ngày cần ăn kiêng à? <br />
Tớ biết cái ngày đang cần ăn kiêng cậu nhắc đến là gì - Kiêng cái đầu cậu, béo như con chim cút thì có gì là xinh chứ.<br />
- Xinh mà. Mũm mĩm xinh xắn và đáng yêu. Không ai bảo cậu thế à?<br />
- Không.<br />
- Thế thì họ bị ì hết rồi. Mà thôi nếu vì chuyện ấy mà buồn thế thì để tớ rán bánh cho mà ăn. Sau đấy làm thêm lon coke cho nó mở mang đầu óc. Nhở nhở nhở …<br />
…<br />
Tớ vẫn nhớ, trong mắt mình cậu luôn là một cô bé béo tròn, mũm mĩm và xinh xắn, dù cậu luôn miệng kêu béo là một sự đau khổ tột cùng, rồi cậu cố gắng ăn kiêng hay giảm cân gì gì đấy đều không hiệu quả. Nhưng có sao đâu. Mỗi lần thấy cậu buồn như thế, tớ cũng buồn lắm, chẳng biết làm thế nào cả. Tớ chỉ biết làm món gì ngon ngon cho cậu ăn. Tớ học nấu ăn cũng vì cậu đấy. Thế nhưng cậu lại cho rằng tớ đang nhồi nhét cậu để cậu ngày càng béo lên. Oan cho tớ quá. <br />
Tớ vẫn nhớ, hồi cấp 2, đó là lần đầu tiên tớ không được ngồi cạnh cậu mà phải ngồi cạnh một con dở hơi. Trong khi cậu thì vui vẻ ngồi bên một đứa con trai không phải là tớ. Sao cậu có thể nói chuyện với nó mà quên tớ được chứ. Cậu thật vô tình mà.<br />
Tớ vẫn nhớ, mỗi lần có đứa nào viết thư tình cho tớ, tớ đều sẽ đưa cho cậu đọc, với tớ những lá thư ấy có là gì, miễn cậu thấy tớ hoàn toàn trong sáng, không hề lăng nhăng như cậu hay bảo bọn con trai bây giờ là được. Thế mà sao, cậu vẫn bảo tớ là đào hoa, tớ vô tình không đọc những lá thư ấy thì cậu bảo tớ không trân trọng tình cảm của người khác, tớ đọc thì cậu lại bảo tớ “dê cụ”, sở khanh. Cậu thì cái gì mà chả nói được, thế nên tốt nhất là tớ không đọc mà cho cậu đọc. Tớ thấy cậu có vẻ hả hê và vui vẻ vì điều ấy lắm. <br />
Tớ vẫn nhớ, lần bố mẹ cậu chia tay, cậu khóc ướt đẫm cả vai tớ. Trời ơi, đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc và cũng là lần cuối cùng. Lúc đó tớ tưởng tim tớ đau muốn vỡ đôi ra mất. Lúc ấy tớ không thể an ủi cậu bằng cách đi nấu món gì ngon ngon cho cậu ăn được. Chỉ biết ngồi đó như một thằng điên thôi. Tớ sợ nếu mình đi khỏi thì cậu sẽ làm điều gì mà sau này tớ hối hận cả đời mất. Từ lần ấy trở đi, tớ sợ nhìn thấy con gái khóc vô cùng. <br />
Tớ vẫn nhớ, lần cuối cùng mình gặp nhau là hôm cậu đến nhà tớ bảo cậu chuẩn bị sang Pháp. Lúc ấy tớ buồn kinh khủng. Hôm ấy…<br />
- Tớ đi cậu có nhớ tớ không?<br />
- Có.<br />
- Chỉ thế thôi à?<br />
Cậu biết là tớ không chỉ có thế. Nhưng tớ biết, nếu tớ bảo cậu ở lại thì cậu cũng không thể mà. Thế nên, cậu đã tàn nhẫn khi thông báo cho tớ tin ấy, thì tớ cũng tàn nhẫn trả lời lại cậu như thế thôi.<br />
- À, còn. Đi vui vẻ, khi về nhớ mua quà. Giảm cân nữa. Con trai Pháp đẹp trai lắm.<br />
- Cậu nói với tớ thế thật à?<br />
Trời ơi, sao lúc ấy cậu không khóc bù lu bù loa lên và bảo rằng “sao cậu lại chê tớ béo, sao cậu lại chúc tớ đi vui vẻ, cậu không bảo cậu nhớ tớ sao, cậu chúc tớ đi vui vẻ là nói kháy tớ sao,…”. Cậu lại chỉ nhìn tớ chăm chú rồi nở một nụ cười kiểu ấy. Tự dưng tại sao tớ lại cảm giác mình như một tội đồ, trong khi cậu mới là kẻ tội đồ đã bỏ rơi tớ.<br />
- Ừ.<br />
- Thế hôm tớ đi cậu có ra tiễn tớ không?<br />
- Không, hôm ấy tớ có buổi học thêm. Không ra tiễn được.<br />
- Hóa ra tình bạn của tớ với cậu không bằng một buổi học thêm?<br />
- Tùy cậu nghĩ. Tớ phải vào học đây.<br />
Lần cuối cùng mình gặp nhau là thế đấy. Cậu thật tàn nhẫn. <br />
Hôm ấy tự dưng trời nổi cơn mưa rào tầm tã.<br />
<br />
(Còn tiếp)

Posted on Sun, 20 Mar 2011 15:30:01 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61956-ki-i-ra-di/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ